“Tôi đợi cậu lâu lắm rồi.” Người đàn ông ngồi trên ghế dùng chất giọng quen thuộc lạ thường kéo tấm màn bắt đầu cuộc trò chuyện.
Lâm Dị nhìn Bác Sĩ, ánh mắt biểu đạt sự thắc mắc: Bác Sĩ, cậu quen à?
Giang Dịch Dịch đánh giá người đàn ông thường xuyên quấy rầy bên tai cậu gần đây, không nghi ngờ gì, ông ta là NPC đặc biệt.
Ngoại hình xuất sắc, mắt sắc mày thẳng, ông ta ngồi giữa căn phòng 1-003 trống trải, biến cả căn phòng thành bức tranh sơn dầu cỡ lớn căng tràn sắc màu nghệ thuật xa hoa.
Khí chất trên người ông ta rất đậm nét, những quyển sách trong phòng đã mài bớt phần bén nhọn nhưng không thể giấu đi hơi thở mơ hồ thẩm thấu: hơi thở đến từ cái chết và máu tươi.
Deja vu mạnh hơn bất cứ lúc nào.
Biểu cảm bình tĩnh của Giang Dịch Dịch rạng nứt, cậu nhăn mày, vô số tính chạy quanh não, cuối cùng dừng trước một từ khiến cậu ấn tượng nhất: cậu đang nhìn một bản thân khác trong gương.
Một kẻ giống hệt mình, thậm chí còn nổi trội hơn.
Giang Dịch Dịch nhíu chặt mày, không phải cậu không chấp nhận được người khác giỏi hơn mình, mà do ông ta… Đây cũng không hẳn là giỏi, nó giống như sự tồn tại khi lựa chọn một con đường khác.
“Thời gian của tôi có hạn, cậu định phí nó cho các suy diễn không cần thiết à?” Người nọ chỉ cái ghế gần mình: “Tới nói chuyện nào.”
“Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu.”
Giang Dịch Dịch nhíu mày như gặp trúng nan đề khó giải, cậu cất bước vào phòng.
Cánh cửa 1-003 đóng chặt, chia đôi thế giới với bên ngoài.
“Trông ông rất quen.” Bản năng của Giang Dịch Dịch là nắm quyền chủ động khi đối thoại.
Cậu không vội ngồi mà đi vòng quanh giá sách.
Trên giá chất đầy sách bao gồm nhiều lĩnh vực từ thiên văn tới địa lý, sâu rộng như ‘Tinh hà sinh sôi’, đời thường như ‘Làm cách nào để kể truyện cười’,.. miễn là sách có thể nghĩ đến thì đều có trên giá.
Giang Dịch Dịch rút quyển ‘Làm cách nào để kể truyện cười’, tiện tay lật mấy trang.
“Đâu cần thăm dò như vậy.” Người nọ nhìn Giang Dịch Dịch: “Muốn biết gì thì tôi nói cho nghe.”
Giang Dịch Dịch nhìn dấu vết quyển sách đã bị lật mở, chứng tỏ ông ta từng đọc quyển sách này, hoặc nên nói, ông ta đã đọc hết tất cả sách trên giá.
“Ông thích đọc sách sao?” Giang Dịch Dịch chẳng đếm xỉa, tiếp tục hỏi theo tiết tấu của bản thân.
“Trong thời gian đợi cậu, tôi không có gì làm.” Ông ta nghiêng đầu nhìn quyển sách trên tay Giang Dịch Dịch: “May là chúng rất thú vị.”
Giang Dịch Dịch nhét quyển sách về lại giá, quay đầu nhìn ông ta: “Đợi tôi sao?”
“Tốc độ của cậu chậm hơn tôi nghĩ.” Ông ta lật bài ngửa: “Đâu ngờ khi restart, sự kiên nhẫn của cậu cải thiện nhiều đến vậy.”
Giang Dịch Dịch im lặng, một câu đơn giản nhưng chất đầy thông tin.
“Ngồi đi, tôi không có nhiều thời gian nên chúng ta vào việc thôi.”
Ông ta lại ngỏ lời mời.
Giang Dịch Dịch ngồi trước mặt ông ta, cậu nghiền ngẫm câu nói ban nãy nhưng khi mở miệng thì hỏi chuyện khác: “Bức thư kia là ông gửi cho tôi ư?”
“Cậu nhận được rồi à?” Giáo Sư nhìn thẳng vào Giang Dịch Dịch, trong ánh mắt chứa quá nhiều điều chưa rõ nhưng bằng thời gian và kinh nghiệm lắng đọng nên chẳng ai soi ra được.
“Tôi tưởng sẽ gặp cậu từ ba tháng trước.” Giáo Sư thở dài: “Đâu ngờ cậu trễ nải thế này.”
Giang Dịch Dịch nhếch mày: “Thế ông biết những gì?”
“Tôi biết gì thì đã nói hết cho cậu từ đầu.” Giáo Sư tiếc nuối: “Nhưng vì hạn chế của Tinh Ngục, tôi đành đợi cậu tới đây rồi giải thích…”
Trước lúc kiên nhẫn của Giang Dịch Dịch cạn kiệt vì đống câu lảm nhảm lòng vòng thì ông ta bỗng hỏi:
“Cậu update game chưa?”
Là NPC, ông hỏi tôi câu này mà không thấy cấn à?
Giang Dịch Dịch nhìn profile nhân vật y như cũ, giật mình nhớ về đoạn ký ức cách đây không lâu, khoảnh khắc cậu bước vào tầng năm thì nhận được thông báo từ hệ thống trò chơi.
[Chúc mừng bạn đã tới tầng năm Tinh Ngục! Hệ thống thành tựu đang khởi động, đang phát thành tựu.]
[Kiểm tra tiến độ công lược. Nhiệm vụ chính đang khởi động.]
[Đã cập nhật bổ sung xong. Hệ thống cập nhật hoàn tất.]
Cùng nhiệm vụ chính mờ nhạt làm cậu suýt nữa thì quên: [Nhiệm vụ chính: Tầng chót Tinh Ngục dường như ẩn giấu một bí mật khó lường, có lẽ bạn cần chào hỏi Giáo Sư.]
“Xem ra đã update rồi.” Giáo Sư có được đáp án mình muốn từ nét mặt Giang Dịch Dịch: “Vậy chắc cậu đã bỏ sót gì đó nên mới không chịu nhanh tới gặp tôi.”
Giang Dịch Dịch nhìn lại profile nhân vật, bỏ qua các mục không thay đổi, sang thẳng mục thành tựu do mở khóa quá nhiều mà tự động ẩn đi một phần.
Cậu bấm vào dấu cộng nho nhỏ, vô số dòng thành tựu từng xuất hiện trước mắt cậu lại hiện ra lần nữa.
Lần này cậu kiên nhẫn chờ tới cuối cùng, mãi tới khi ba chữ <Người luân hồi> trồi lên. Giang Dịch Dịch tìm được vấn đề thì liếc sang Giáo Sư.
“Restart?” Cậu hơi rướm người về trước, cảm giác áp lực cũng vì thế mà tăng cao: “Nếu thời gian có hạn thì đừng lãng phí, nói thẳng cho tôi đi, mọi chuyện.”
Giáo Sư mỉm cười, cảm giác dejavu càng mạnh thêm, dù Giang Dịch Dịch không thường soi gương cũng mường tượng được sự giống nhau giữa họ từ những động tác này.
Bọn họ cười y hệt nhau.
Là nụ cười đi kèm thần thái nguy hiểm chết chóc, gieo xuống áp lực cực lớn cho người khác.
“Tin tôi, tôi muốn nói cho cậu biết hơn ai hết.” Giáo Sư nói vậy nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên chẳng hề vội vã: “Trước khi nói rõ mọi chuyện, tôi phải chắc rằng cậu tin tưởng tôi.”
“Giờ xem ra giữa chúng ta đã có chút tin tưởng rồi.”
Trò chuyện với kẻ y hệt mình nhưng chẳng có cảm giác tâm ý tương thông, trái lại, vì sự nguy hiểm đặc biệt của đối phương mà cuộc đối thoại này bắt đầu nồng mùi thuốc súng.
Hoá ra, mình trong mắt người khác là kẻ lắm mồm vậy sao? — Một Giang Dịch Dịch chẳng hiểu chút gì về bản thân, đôi khi còn lầm tưởng và ngộ nhận. Đã nghĩ như vậy.
“Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?” Giáo Sư đăm chiêu: “Hay nói từ lần cậu mới vào game trước?”
“Tôi cần xác nhận một điều.” Giang Dịch Dịch cắt ngang lời ông ta: “Tôi và ông… có quan hệ gì?”
Giáo Sư sững người, và hiểu ra: “Cậu yên tâm, tôi không phải một cậu khác.” Ông ta cười cợt: “Nếu có thể tồn tại hai nhân vật giống hệt nhau thì game này đúng là đáng kinh ngạc.”
Không, lời này nói ra từ miệng ông đã đủ kinh ngạc rồi. Giang Dịch Dịch thầm nghĩ.
Giáo Sư dường như biết cậu nghĩ gì, ông ta giải thích: “Nói chính xác thì tôi là Người Dẫn Đường của cậu trong lần chơi mới này.”
Giang Dịch Dịch đang tiêu hóa tin tức, trước mắt cậu chợt nhảy ra thông báo trò chơi đã lâu không thấy.
[Người Dẫn Đường đã vào vị trí, update nhiệm vụ chính.]
Giang Dịch Dịch im lặng tắt thông báo, đợi Giáo Sư nói tiếp.
“Một trong những cái kết ẩn của lần chơi trước.”
Một trong những cái kết ẩn…
Giang Dịch Dịch nối cả câu, nhẩm kĩ mới hiểu ra bản thân vừa nghe thấy gì. Giáo Sư đợi cậu ở đây là do lần chơi trước cậu chơi ra cái kết ẩn?
Thế thì mình đúng là… đỉnh thật đấy?
Trong ký ức của cậu, độ khó của trò chơi này thuộc cấp địa ngục, dù chơi ra 108 kiểu chết cũng chưa chắc đuổi kịp tiến độ cốt truyện.
Vậy mà cậu chơi được kết cục ẩn.
Không ngờ mình lại là cao thủ trong game này ha?
Giang Dịch Dịch hưởng thụ cơn tự mãn đang dâng trào, Giáo Sư bỗng lên tiếng.
“Vì lần chơi trước cậu chơi ra kết cục tự huỷ…”
Giang Dịch Dịch chưa hiểu lắm: “Tự huỷ?”
Giáo Sư giải thích chi tiết: “Toàn bộ Tinh Ngục, toàn bộ Người Năng Lực đều chết hết.”
Thế thì mình đỉnh thật rồi…
“Tôi làm kiểu gì thế?” Giang Dịch Dịch dừng vài giây, đổi câu hỏi: “Lần chơi trước tôi chọn phe đối địch sao?”
“Không, hoàn toàn trái ngược.” Giáo Sư nhìn thẳng cậu: “Cậu là Người Năng Lực.”
Tôi là Người Năng Lực mà đi chơi trò tự huỷ… Xem ra trình độ của tôi cũng không cao lắm.
Sự tự mãn be bé vụt tắt ngúm, Giang Dịch Dịch đặt quan tâm vào trọng điểm: “Năng lực của tôi là gì?”
“Dựa theo nghiên cứu phân tích, cùng với miêu tả thì năng lực của cậu chắc là… tiến vào trò chơi, cụ thể hóa trò chơi thành hiện thực, biến nó từ trò chơi bình thường thành thế giới trò chơi.”
Đáp án nằm ngoài dự đoán khiến Giang Dịch Dịch ngồi thẳng dậy nhìn về phía Giáo Sư.
“Tuy rất đáng kinh ngạc, nhưng khi cậu xuất hiện bên trong một trò chơi cá nhân thì nên nghĩ về việc này.”
Giáo Sư như có ý phê bình: “Cậu không thể cứ ném những nghi vấn rõ ràng qua một bên được, tới lúc cần rồi mới đi phân tích chúng.”
“Không phải ném sang một bên.” Giang Dịch Dịch nhăn mày biện giải: “Chỉ tại thời cơ chưa tới.”
“Tôi chưa bao giờ coi nhẹ sự uy hiếp.” Giang Dịch Dịch bình tĩnh nói: “Những thứ bị tôi ném qua một bên là vì chúng không hề tạo thành uy hiếp cho tôi.”
Giáo Sư bật cười, cười hết sức sảng khoái: “Xem ra cậu gần như đã trở thành một quái vật.”
Ông ta bình tĩnh trần tình một sự thật chẳng hay ho.
Có vết nứt nho nhỏ trên gương mặt bình tĩnh của Giang Dịch Dịch, cậu nhìn Giáo Sư.
“Tôi không có ý gì khác, vì so với lần chơi trước thì bây giờ cậu đã có dáng vẻ mà cậu nên có.”
Giáo Sư hắng giọng, kéo vấn đề đang dần đi xa: “Người Năng Lực, nhìn từ góc độ đơn giản thì gần như vô địch.”
“Chẳng qua…” Giang Dịch Dịch thản nhiên giúp ông ta thêm từ chuyển ngoặt.
Giáo Sư nhìn sự suy tư trên gương mặt Giang Dịch Dịch, ông ta không dừng mà nói tiếp: “Tuy không có số liệu cụ thể và lý luận chứng minh, nhưng tôi khẳng định, cậu chỉ cụ thể hóa trò chơi này được một lần duy nhất.”
Giang Dịch Dịch nhíu mày, phủ nhận: “Vậy lần chơi trước…”
Nếu theo như lời Giáo Sư game chỉ cụ thể hóa được một lần thì tình huống trước mắt sẽ không tồn tại, vì cậu không thể restart lại.
“Là sự cố.” Giáo Sư bình tĩnh nói: “Sự may mắn nho nhỏ của kết cục tệ nhất.”
“Vậy lần chơi trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Ánh mắt Giáo Sư như đang hồi tưởng: “Lần chơi trước…” Ông ta ngừng: “Vì thời gian không còn nhiều nên tôi nói ngắn gọn thôi.”
“Lần chơi trước cậu sắm vai Người Năng Lực, Người Năng Lực bị nhốt ở tầng năm.”
Giang Dịch Dịch cắt ngang ông ta: “Ông chắc chắn ông không phải tôi của lần chơi trước chứ?”
“Tôi giống cậu là vì một lý do khác, kiên nhẫn.” Giáo Sư tiếp tục: “Thời gian bắt đầu của lần chơi trước và lần chơi này như nhau.”
“Nhưng điều khác biệt là lần đó cậu bắt đầu ở tầng năm.” Giáo Sư đột nhiên chuyển ngoặt chủ đề: “Cậu gặp Giản Tư chưa?”
Nhắc tới Giản Tư, hứng thú của Giang Dịch Dịch bỗng quay về: “Riêng cậu ta tôi cũng có rất nhiều câu hỏi…”
“Xem ra cậu đã đủ tin tưởng tôi.”
Giáo Sư cắt lời cậu, cười quái lạ: “Tôi không phải cái gì cũng biết, cốt truyện của người khác không tồn tại trong ký ức của tôi.”
“Là Người Dẫn Đường, tôi chỉ phụ trách kể cho cậu những điều cậu cần biết.”
“Cậu khi bắt đầu ở tầng năm khác xa hiện tại…” Giáo Sư cân nhắc lựa từ: “Năng lực siêu cường.”
Ông ta mỉm cười: “Cũng từng có lúc bó tay chịu trói.”
Tuy giọng Giáo Sư kể khá nhẹ nhàng đầy hồi ức, nhưng ngẫm kỹ sẽ ngửi được mùi gió tanh mưa máu râm ran trong đó.
Tầng năm — tầng chót luôn trong tình trạng full phòng, là nơi phải liều mạng mới có thể sống sót.
Giang Dịch Dịch không rõ cậu từng bó tay chịu trói tới bước nào, nhưng nếu Giáo Sư đã cố ý nhắc tới Giản Tư… Giang Dịch Dịch nhớ lại dáng vẻ Giản Tư lần đầu xuất hiện trước mặt mình, dù có dùng câu bó tay chịu trói để hình dung thì cũng là đang khen cậu ta.
Giang Dịch Dịch tò mò: “Giản Tư và tôi…”
“Nhân vật chính của trò chơi đương nhiên là trung tâm của trò chơi.” Giáo Sư tả nhẹ nhàng: “Tuy trong ký ức của tôi không có cốt truyện của cậu ta nhưng nếu cậu muốn phá đảo trò chơi này thì tôi nghĩ cậu ta là sự tồn tại không thể thiếu.”
Giáo Sư kéo cuộc trò chuyện về chủ đề cũ: “Tóm lại cậu đã tốn thời gian để bản thân sống sót ở tầng năm.”
“Từ từ.” Giang Dịch nhớ tới một trọng điểm khác: “Nếu năng lực của tôi là khởi động trò chơi, vậy tức là…”
“Đúng vậy, tức là ở tầng năm chỉ là một người bình thường, giống cậu bây giờ.”
Cậu không nghĩ lần chơi trước và lần chơi này giống nhau…
Giang Dịch Dịch suy tư nhìn kĩ năng của mình, chẳng hỏi vội: “Ông nói tiếp đi.”
“Không lâu sau, Giản Tư tới tầng năm, tầng năm bắt đầu xao động.” Giáo Sư nhớ lại: “Đoạn thời gian đó xảy ra khá nhiều chuyện, chết không ít người, sau đó Tinh Ngục Trưởng chết, Tinh Ngục đổi chủ, sau đó nữa…”
“Từ từ, những chuyện này mà kể qua loa thế à?”
Hơn nữa còn có vẻ không đơn giản như Giáo Sư kể, Giang Dịch Dịch đánh hơi được một âm mưu kinh khủng: liên quan tới cái chết đột ngột của Tinh Ngục Trưởng.
‘Thầy’ chết dễ vậy sao?
“Tôi là Người Dẫn Đường.” Giáo Sư nhắc nhở: “Không phải hướng dẫn trò chơi.”
Giang Dịch Dịch im lặng, hỏi nghiêm túc: “Vậy lý do ông nói những điều này…”
“Kể cho cậu những chuyện cậu nên biết.” Giáo Sư tiếp tục công việc phổ cập: “Sau đó Tinh Ngục giải tán nhóm Người Giám Sát, qua vài ngày…” Giáo Sư nhìn Giang Dịch Dịch: “Người Gác Cổng đóng cửa truyền tống trận, bắt đầu thiết bị tự hủy.”
“Thiết bị tự hủy?”
“Đóng toàn bộ thiết bị thông gió các phòng, xung quanh bắt đầu bốc cháy, cuối cùng là toàn bộ tầng năm biến mất.”
“Tức là chết hết?”
“Chết hết, toàn bộ Tinh Ngục, toàn bộ Người Năng Lực đều chết hết.”
Thay vì nói là biện pháp giết toàn bộ Người Năng Lực thì chẳng bằng nói, cuối cùng Tinh Ngục lựa chọn ôm nhau chết chùm… bắt đầu từ cái chết đột ngột của Tinh Ngục Trưởng, Tinh Ngục khó thoát kết cục hủy diệt.
Sự đặc biệt của Tinh Ngục, đã định sẵn kết cục của nó sau khi mất đi người bảo vệ.
Giang Dịch Dịch đăm chiêu, chắt lọc thông tin từ những lời kể qua loa: “Tức là nếu như tôi muốn phá đảo trò chơi thì đầu tiên phải tránh kết cục chết hết, sau đó…”
Cậu nhìn Giáo Sư: “Làm sao mới phá đảo trò chơi này?”
Giáo Sư bình tĩnh nhìn cậu: “Tới cậu còn không biết thì sao tôi biết được.”
“Vậy chúng ta bàn về những chuyện mà ông biết đi.” Giang Dịch Dịch lần nữa đoạt được quyền kiểm soát; “Ông đã kể xong kết cục tự huỷ, vậy còn kết cục ẩn thì sao?”
Giang Dịch Dịch nghiêng người về trước, tăng sự đàn áp: “Tôi đã làm gì mà lại chơi ra kết cục ẩn liên quan tới ông?”
Giáo Sư ho nhẹ: “Tôi nghĩ cậu đừng biết việc này thì hơn.”
Giang Dịch Dịch nhếch mày, chuyển chủ đề theo lời ông ta: “Vậy lý do restart lại trò chơi mà ông suy đoán rằng chỉ cụ thể hóa một lần duy nhất là gì?”
“Thế nào là may mắn nho nhỏ của kết cục tệ nhất?”
“Là sự tức giận, không cam lòng cùng với biến động từ trường quá mức mãnh liệt của vô số Người Năng Lực khi đối diện với cái chết.” Về câu hỏi này, Giáo Sư kể sâu hơn chút: “Tôi từng nghĩ đến một điều, đây là suy đoán của cá nhân tôi, không có chứng cứ chứng minh.”
“Khi đủ tử vong, Người Năng Lực, tức giận và không cam lòng, cùng với…” Giáo Sư nhìn Giang Dịch Dịch: “Một “người chơi” vốn không nên tồn tại.”
“Chung tay tạo thành may mắn nho nhỏ để cậu khởi động game lần hai, thêm một cơ hội phá đảo game này.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Không còn lý do nào khác để giải thích vì sao mọi người đang bắt đầu lại.”
“Không, còn đó.” Giang Dịch Dịch nhìn Giáo Sư, ghé sát người tới tìm kiếm manh mối trên mặt ông ta: “Kết cục ẩn mà ông không muốn nói cho tôi biết.”
Giáo Sư lùi về sau, tránh tầm nhìn của cậu.
Giang Dịch Dịch nghiền ngẫm thái độ của Giáo Sư: “Còn một điều nữa, một điều mà ông cứ tránh né không muốn nhắc tới.”
“Lý do tôi tin tưởng ông.” Giang Dịch Dịch quá cường thế khiến bầu không khí hòa hợp khi trò chuyện dần dần lộ ra gai nhọn dưới tấm màn: “Lý do tôi trở thành ‘quái vật’.”
Giang Dịch Dịch nhìn kĩ năng của mình, gác cằm lên hai bàn tay đan nhau, khẳng định: “Đều liên quan tới ông.”
Nụ cười của Giáo Sư mang theo những cảm xúc mà Giang Dịch Dịch không hiểu.
“Tôi từng nhắc nhở cậu, không biết những điều này mới là tốt cho cậu.”
Ông ta cười lắc đầu, vẫn duy trì thái độ ôn hòa: “Đổi ngược là tôi, tôi cũng muốn biết tất cả… dù tồi tệ hay không tồi tệ… tôi cũng phải nắm giữ nó trong tay mình.”
“Bởi chúng ta đâu thường tin tưởng người khác.”
Ông ta đúng là hiểu rõ mình, bất luận suy nghĩ hay hành vi.
Giang Dịch Dịch nghĩ đây hẳn là lý do kéo gần mối quan hệ giữa họ.
“Kết cục ẩn mà cậu chơi ra là…” Giáo Sư chẳng giấu nỗi mong chờ về biểu cảm của Giang Dịch Dịch khi nghe: “Tình yêu biến thái.”
Giang Dịch Dịch sượng cứng nhìn Giáo Sư, mong xác nhận ý trong câu đó không giống như cậu nghĩ.
Giáo Sư bình tĩnh nhìn cậu với ánh mắt khẳng định.
“Tình yêu biến thái…” Giang Dịch Dịch lẩm bẩm: “Tôi tưởng đây là game sinh tồn.”
Hoá ra lại là game yêu đương?
“Nên mới gọi là kết cục ẩn.” Giáo Sư thưởng thức sự kinh ngạc hiếm có trên khuôn mặt Giang Dịch Dịch : “Cậu cũng đừng áp lực, tôi chưa bao giờ có được cậu.”
May là Giang Dịch Dịch không mất khống chế, những cảm xúc phức tạp trào dâng bị cậu nhanh chóng đạp xuống, lý trí luôn chiếm giữ cảm xúc của cậu không chút kẽ hở.
“Nên đây là lý do ông và tôi giống nhau? Lý do tôi biến thành như ngày hôm nay?”
“Đây là trò chơi, một trò chơi có độ khó cực cao.” Giáo Sư nhắc nhở thiện chí: “Phỏng theo lưu trình bình thường, sau khi chơi ra kết cục ẩn thì sẽ khởi động lại, kết cục ẩn sẽ tặng cậu một ân huệ.”
Ân huệ, một phép tu từ vừa đơn giản vừa thô bạo…
Giang Dịch Dịch nghĩ về ân huệ mình nhận được từ lúc vào đây: skill phẫu thuật ngoại khoa và tâm lý học cấp vương giả.
“Là… tâm lý học hay phẫu thuật ngoại khoa?”
“Phẫu thuật ngoại khoa.” Giáo Sư chớp mắt: “Tâm lý học tôi khá gà.”
“Nhìn ông đâu giống gà.”
“So với người đó thì trình độ của tôi chỉ ở mức vỡ lòng.”
Giang Dịch Dịch bắt được trọng điểm: “Tâm lý học là năng lực của ai?”
“Một người dù tôi không nhớ là ai cũng biết rõ hắn nguy hiểm đáng gờm.”
Không nhớ ư? Sự tiếc nuối của Giang Dịch Dịch được che giấu rất kĩ, cậu kéo cuộc trò chuyện về chủ đề cũ: “Tôi không nghĩ một kĩ năng phẫu thuật ngoại khoa lại khiến chúng ta giống nhau như vậy.”
Giáo Sư nhìn cậu đầy khen ngợi: “Đó là vì năng lực của tôi không phải phẫu thuật ngoại khoa.”
“Là giải phẫu và ghép lại.” Giáo Sư từ tốn: “Bao gồm, nhưng không chỉ giải phẫu và ghép lại cơ thể.”
Giang Dịch Dịch rùng mình, cảm nhận được vô số máu tanh từ giọng điệu nhã nhặn của ông ta.
Cậu liên kết số phòng ‘1-003’ và “Tình yêu biến thái” của kết cục ẩn mà Giáo Sư đề cập.
Tên này chắc không…
“Đoán ra rồi?” Giáo Sư nghiêng người sát gần Giang Dịch Dịch, chú ý từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cậu, cười khẽ: “Cậu là người xuất sắc nhất.”
Hơi thở của ông ta phả lên mặt Giang Dịch Dịch, thổi bay những cọng lông tơ.
“Tôi chưa từng có được.”
“Tác phẩm hoàn hảo.”
Giang Dịch Dịch vốn nên lùi về sau, ngay vào lúc đoán được ông ta từng làm gì và vẫn muốn có được gì, nhưng cậu không hề làm vậy, ngược lại, cậu bình tĩnh nhìn ông ta giống như đang nhìn… một kẻ thất bại.
Giáo Sư giơ tay, nhẹ nhàng lướt qua lông mi, dừng lại trên đôi mắt cậu.
“Tôi rất thích ánh mắt bây giờ của cậu.” Giáo Sư tiếc nuối: “Cậu vốn nên biến thành tôi, nhưng tên đó lại chen tay vào…”
“Trước khi cậu tới, tôi từng nghĩ, nếu cậu biến thành một vật thất bại.” Ông ta dịu dàng chạm vào mắt Giang Dịch Dịch: “Thì tôi sẽ biến nó thành vật lưu giữ của tôi.”
“Nhưng tôi đâu ngờ, cậu không những không biến thành vật thất bại.” Ngón tay Giáo Sư hoạ theo đường nét gương mặt Giang Dịch Dịch, dừng trên chiếc cổ yếu ớt: “Ngược lại còn trở nên…”
“Hoàn hảo đến vậy.”
“Xuất sắc, biết khắc chế hơn cả tôi…” Ông ta nghiêng người hôn lên cần cổ yếu ớt, cảm nhận rõ mạch máu của cậu đang chảy, gần ngay trước mắt, chỉ cần hơi dùng lực là có thể cướp đi mọi thứ của cậu.
Sự manh động cuộn trào trong cơ thể, ông ta không chút do dự để lại dấu ấn, một dấu ấn đủ kiềm chế để không cướp đi sinh mạng cậu.
Giang Dịch Dịch bình tĩnh vươn tay, dừng ở bên người Giáo Sư.
Giáo Sư nắm tay Giang Dịch Dịch, kéo giữ khoảng cách với cậu, nói nốt câu.
“Biến thái hơn cả tôi.”
______
Lời tác giả:
[Chuyên mục giải mã cho lượng thông tin quá tải.]
Tuy thừa thải nhưng để tránh cho các bé yêu lạc logic, tôi tổng hợp lại một chút nhé!
- Giang Dịch Dịch đang chơi một trò chơi RPG: <Sóng gió Tinh Ngục>, lần thứ hai.
- Lần chơi trước Giang Dịch Dịch chơi ra kết cục tự huỷ, đồng thời mở quả kết cục ẩn liên quan tới Giáo Sư.
- Giáo Sư là Người Dẫn Đường của lần chơi này.
- Kĩ năng “Phẫu thuật ngoại khoa” của Giang Dịch Dịch là của Giáo Sư.
- Quá trình kết cục: Tinh Ngục Trưởng chết, Tinh Ngục đổi chủ, giải tán Người Giám, Người Gác Cổng khởi động thiết bị tự hủy
- Như Giáo Sư nói: Năng lực của Giang Dịch Dịch là ‘cụ thể hóa trò chơi’. Đồng thời suy luận ra Giang Dịch Dịch chỉ ‘cụ thể hóa’ một lần duy nhất.
Bình luận
:)))má đọc xong dù ko hiểu gì hết nhưng con trai vẫn ngầu vl 💯❤️🔥❤️🔥✨
Mấy cái đoạn Giang Dịch Dịch độc thoại cuti vãi (*´ω`*)
Ngắt chương lúc nào cũng gây hứng thú tò mò hết, lại chờ tiếp thui (~ ̄³ ̄)~
Chưa gặp được chồng anh Dịch mà đã thấy ảnh bị người ta hun rồi 🥹 😶🌫️
Hơn 50 chap mãi mới có tí j đó gọi là kích thích, nhưng ko phải công mới lỏ chứ=)))