Tieudaothuquan

“Omega số 2237 Tước Thu chuẩn bị kiểm tra…”

Một thanh niên cao lớn mặc quân phục mở cửa khoang ra, nhìn nhóm Omega trong sảnh bằng cặp mắt to màu nâu của mình.

Phần lớn họ đang tụ thành tốp năm tốp ba, líu ríu trò chuyện về những chủ đề mà nhóm Alpha và Beta đều không hiểu nổi.

Lời nói của thanh niên mặc quân phục như chiếc lá rơi vào trong xoáy nước, chẳng gợi lên chút gợn sóng nào kích thích nhóm Omega cao quý này. Bọn họ còn không thèm liếc nhìn anh ta lấy một lần, hoàn toàn xem đối phương như không khí.

Kim Lợi bối rối nhúc nhích đôi tai màu vàng trên đỉnh đầu, anh ta không dám nói lớn tiếng với nhóm Omega thân thể quý giá này như lúc mới bước vào, mà nhỏ giọng xuống rồi cẩn thận đi xuyên qua đám người, cố gắng tìm kiếm mục tiêu của mình.

Cũng may anh ta vẫn còn chút ấn tượng với Omega tên Tước Thu đó… Nói cách khác, chỉ cần là người đã từng gặp cậu thì sẽ để lại ấn tượng sâu trong đầu như Kim Lợi.

Xét cho cùng, ngay cả trong số những Omega luôn kiêu hãnh với vẻ ngoài xuất sắc thì Tước Thu vẫn nổi bật nhất, đủ để thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

“Tước Thu.” Kim Lợi khẽ gọi. Anh ta đã tìm được Omega có vẻ ngoài tuyệt đẹp kia, trong một góc không ai chú ý tới.

Mặc dù Tước Thu quay mặt sang một bên và cũng không nhìn mình, nhưng chỉ cần khí chất cao quý và sạch sẽ quanh người cậu cũng đủ khiến người khác không rời mắt nổi. Làn da trắng nõn đến bất ngờ khiến người ta cứ ngỡ đó là sữa bò đang tỏa hương thơm ngọt. Dù chỉ mặc bộ đồng phục bình thường nhất được cấp trên tàu chiến thì cậu vẫn tỏa sáng, ai không biết còn tưởng rằng đó là Omega của một gia đình quyền quý nào đó. 

Kim Lợi nhìn mái tóc vàng chói lóa như ánh mặt trời của người kia, bỗng nhiên cảm thấy không biết phải làm sao, bàn tay đang rũ xuống hai bên người căng thẳng đến mức nắm chặt thành quyền, cổ họng hơi nghẹn.

Nhưng Omega kia không hề để ý đến anh ta.

Không phải Omega bẩm sinh kiêu ngạo, Tước Thu chỉ đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ thôi. Cậu nhìn chằm chằm đám thiên thạch đứng yên lơ lửng trong vũ trụ tối đen, lặng lẽ ngồi đó, không biết đang nghĩ gì.

Hai ngày trước, Tước Thu vẫn còn là một gốc hoa hồng chim hoàng yến (Canary) vừa hóa thành người… Không phải loài chim được nuôi trong lồng được chạm trổ cầu kỳ, mà là một loại hoa hồng có gai.

Trong chớp mắt, không hiểu sao cậu bị đưa đến một vùng sa mạc cát vàng mênh mông gió thổi tung bay, chẳng có chút sự sống nào.

Tước Thu còn chưa kịp load, chợt một đám ‘quái vật’ mặc quân phục vây quanh, ánh mắt của mỗi ‘quái vật’ nhìn cậu chứa đầy ngạc nhiên và mừng rỡ không hề che giấu.

Tước Thu sợ đến mức nghĩ rằng bọn họ là người xấu đến bắt cậu về luyện đan hoặc thải bổ, suýt nữa đã định tấn công. Nhưng từ đầu đến cuối cậu lại chưa từng cảm nhận được chút ác ý nào từ trên người họ. Thậm chí, nhóm ‘quái vật’ này còn rất khách sáo với cậu, sự ngạc nhiên kia không hề có vẻ tham lam muốn chiếm đoạt mà giống như vui mừng khi phát hiện ra kho báu nào đó vậy.

Trong khoảng thời gian giằng co ngắn ngủi, Tước Thu thả lỏng cảnh giác, sau đó người đứng đầu bên kia bước lên nói với cậu mấy câu. Đến khi Tước Thu hiểu ra thì cậu đã bước vào một tòa nhà quái lạ.

“Omega số 2237 Tước Thu, mời đi vào phòng để kiểm tra cấp bậc gen!”

Kim Lợi thấy người này mãi chẳng đáp lời mình, nhớ đến chuyện sắp hết thời gian quy định thì rất lo lắng, không thể không nói to hơn chứ anh ta không giận, từ nhỏ Alpha đều được giáo dục rằng phải đối xử thật ga lăng với nhóm Omega quý giá ít ỏi này.

Lúc này, cuối cùng hồn Tước Thu mới trở về: “Vâng?”

Cậu ngẩng đầu, dưới ánh đèn chùm con ngươi câu khúc xạ ra ánh sáng chói mắt thuần khiết giống như mặt trời ban trưa.

Trong khoảnh khắc đó, Kim Lợi sững sờ.

Mặc dù anh ta đã từng nhìn thấy dung mạo của Omega này nhưng mặc kệ là nhìn thấy lần thứ bao nhiêu, anh ta vẫn sững sờ đứng hình như cũ, biểu hiện chẳng còn giống một quân nhân đế quốc tiêu chuẩn.

Tước Thu rất đẹp…

Là vẻ đẹp thần thánh và trong sáng đến kỳ lạ.

Trông cậu còn vẫn còn rất trẻ, như một mầm cây nhỏ non nớt đang dưỡng sức để vươn mình lớn lên, tràn đầy sức sống. Mái tóc màu vàng và con ngươi vàng óng giống như dòng suối vàng chảy xuôi, nhìn vào sẽ thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Khuôn mặt cậu không có gì để bắt bẻ, cho dù ở khoảng cách rất gần hay nhà giám định khắt khe nhất cũng không thể nào tìm được bất kỳ khuyết điểm nào trên gương mặt này.

Tương tự, họ cũng không thể tìm ra bất kỳ cảm xúc nào.

Omega này được giải cứu từ tinh cầu Hoang Mạc. Từ ngày đầu tiên bước lên tàu Elibiz, mặc kệ Kim Lợi hay ai cũng chưa từng đọc được bất kỳ biểu cảm hay cảm xúc gì từ gương mặt của Tước Thu.

Bọn họ khó lòng tưởng tượng nếu Omega trước mặt nhoẻn miệng cười, ánh mắt xa cách kia bị hòa tan thì cậu sẽ tỏa sáng đến mức nào.

Chẳng qua, nụ cười là thứ xa vời.

Tước Thu luôn trong trạng thái đứng ngẩn người trong góc, dù ai gọi tên thì phản ứng của cậu đều chậm nửa nhịp.

Loại cảm giác này giống như…

Giống như đang nói chuyện với một loại thực vật không hiểu tiếng người.

Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Lợi không khỏi cười nhạo chính mình. Anh ta điên lắm mới nghĩ người nào cũng là Omega hệ thực vật.

Phải biết Omega hệ thực vật còn hiếm hơn cả Alpha cao cấp. Nghe nói trong số hơn 200 Omega trên tàu Elibiz thì chỉ có một Omega hệ thực vật duy nhất được hạm trưởng đối đãi như khách quý, sao có thể còn ở trong khoang phổ thông chờ đến lượt anh ta phát hiện chứ.

Mà chỉ có hệ thực vật, mới có năng lực chữa trị thần kỳ đó.

Kim Lợi âm thầm quan sát Tước Thu, Tước Thu cũng đang nhìn anh ta không chớp mắt.

Chính xác hơn là cậu đang nhìn đôi tai màu vàng kim trên đỉnh đầu của anh ta. Nếu cậu không nhầm thì đây cũng là một Alpha Golden.

Đúng vậy, mãi tới gần đây Tước Thu mới biết những người có tai động vật, đuôi động vật trên chiếc tàu này không phải là yêu quái mà là “Alpha”. Còn cậu không biết do đâu, mà lại bị xem là Omega ở thế giới xa lạ này.

Các thông tin chi tiết hơn Tước Thu vẫn chưa kịp tìm hiểu. Tuy nhiên theo cách cậu hiểu, quan hệ giữa Alpha và Omega đại khái tương đương với quan hệ giữa nam và nữ trong xã hội loài người. Ngoài ra còn có Beta có biểu hiện bình thường nhưng ưu điểm là cân bằng ổn định.

Có điều, nhóm Omega trên chiếc tàu này không có đặc điểm của động vật như các Alpha.

Đây là phát hiện mới nhất của Tước Thu.

Thấy Omega trước mặt lại thả hồn theo mây, Kim Lợi bất đắc dĩ vặn nhỏ âm lượng, sợ làm Omega yếu ớt quý giá sợ hãi.

“Hiện tại các Omega đều đã làm kiểm tra cấp bậc gen, chỉ còn cậu và Mallow là chưa. Đi nào, trước tiên hãy đi theo tôi đi làm kiểm tra cấp bậc gen trước nhé.”

Kiểm tra cấp bậc gen?

“Đó là gì?” Tước Thu hơi nhíu mày.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy để Kim Lợi đi trước dẫn đường cho mình.

Thấy cuối cùng Omega cũng trả lời, Kim Lợi thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn giải thích với cậu: “Cậu sinh ra ở tinh cầu Hoang Mạc vắng vẻ hoang vu như vậy, có lẽ không biết từ lâu đế quốc đã tổ chức kiểm tra cấp bậc gen cho cư dân đế quốc sắp sửa đến tuổi trưởng thành. Đừng lo lắng, vì đây chuyện tốt, kiểm tra xong Alpha, Omega, thậm chí là Beta có cấp bậc càng cao sẽ được phân phối tới tinh cầu càng tốt, hưởng tài nguyên sinh hoạt tương xứng với cấp bậc của bản thân.”

Anh ta nhìn Omega đi đằng sau như đang mải suy nghĩ điều gì đó, đoán rằng cậu lo lắng bản thân không qua được bài kiểm tra nên an ủi: “Tuy cấp bậc đa số mọi người đều không cao, nhưng đều có thể vượt qua được bài kiểm tra. Dù là cấp D thì cũng được phân phối tới tinh cầu bình thường đó.”

“Kiểm tra cấp bậc gen không có gì đáng sợ. Huống hồ, tôi tin chắc cậu sẽ là Omega cấp bậc cao.”

Kim Lợi cổ vũ, quay đầu nhìn Tước Thu đang nghiêm túc suy nghĩ.

“Nếu như ngay cả cấp D cũng không đạt, thậm chí không vượt qua được bài kiểm tra cấp bậc gen thì sao?” Tước Thu chợt hỏi.

Câu hỏi này khiến Kim Lợi thoáng sững người.

Cấp F? Không qua được kiểm tra?

Đôi mắt màu nâu của Kim Lợi ánh lên vẻ bối rối.

Trong cuộc đời quân ngũ của anh ta, anh ta chưa từng gặp tình huống khó nhằn như vậy. Khó còn hơn cả việc pass bài kiểm tra rồi tới tinh cầu Capital, vào học học viện quân sự số 1 đế quốc nữa.

Nên trong tích tắc, Kim Lợi không biết trả lời thế nào. Anh ta buồn phiền vò tóc, chẳng có Alpha nào lại muốn mất mặt trước một Omega cả.

Trong lúc anh ta ấp úng, bọn họ đã đi tới hành lang.

Đúng lúc này, một giọng nói có vẻ hơi ngả ngớn bỗng lọt vào tai Tước Thu và Kim Lợi. Hai người ngẩng đầu thấy một thanh niên tóc đỏ, ngoại hình tuấn tú đi tới.

Đối phương dừng bước, hớn hở nhìn chằm chằm Tước Thu, nói: “Không đạt cấp D hoặc không thể qua nổi kiểm tra cấp bậc gen thì chính là rác rưởi, đương nhiên sẽ bị ném về tinh cầu Treasurer tái chế phế liệu rồi, nhất là hạng Omega nhặt về từ tinh cầu bỏ hoang như cậu.”

Nếu Alpha, Omega hoặc Beta vốn được sinh ra ở tinh cầu thích hợp cho việc sinh tồn, có thân phận hợp pháp thì cho dù không qua được kiểm tra cấp bậc gen, miễn gen không phát bệnh thì cũng không bị đưa tới tinh cầu Darkness.

Người này càng tới gần, sắc mặt Kim Lợi càng tái nhợt, thậm chí hơi run rẩy, ngay cả đôi tai màu vàng kim cũng cụp sang hai bên vì căng thẳng thần kinh.

Đương nhiên Tước Thu nhận thấy phản ứng khác thường của Kim Lợi, có điều đối phương đã đi tới trước mặt bọn họ.

“Anh sao vậy?”

Nghe thấy Omega ân cần hỏi han, Kim Lợi ấm lòng, cắn răng nói: “Tôi, tôi không sao, chỉ là do Alpha cấp cao áp chế Alpha cấp thấp thôi.”

“Xùy, tên cấp C như cậu… Hừ, một Alpha Golden ăn hại như cậu thì bất kể Alpha cấp cao nào cũng có thể đè đầu được.” Người kia cười mỉa mai khinh thường. 

Tước Thu vô thức thấy phản cảm với tên Alpha trước mặt, cậu lặng lẽ lùi vài bước để nới rộng khoảng cách.

Sau vài câu trò chuyện và thông qua cách ăn mặc, Kim Lợi đã đoán được thân phận người này, anh ta cố nén cảm giác khó chịu, nghiêm trang đứng thẳng chào theo nghi thức quân đội.

“Xin lỗi, là tôi mạo phạm ngài, xin ngài bỏ qua cho, thưa ngài Felix!”

Alpha tên là Felix đó gật đầu đầy kiêu căng với Kim Lợi, thoáng chốc Kim Lợi cảm thấy áp lực từ tận trong xương tủy dần dần biến mất.

Anh ta còn chưa kịp thở phào thì đã căng thẳng trở lại.

“Định đưa bé Omega xinh đẹp này đi làm kiểm tra cấp bậc gen à?” Felix quay sang nhìn Tước Thu.

Kim Lợi ưỡn thẳng lồng ngực, trả lời dứt khoát: “Phải!”

“Ồ? Không tồi. Cho dù cậu ấy là Omega cấp bậc thấp nhất, miễn qua được kiểm tra tôi sẽ xin lệnh điều phối của hạm trưởng Hà Kiệt Minh.”

Kim Lợi sửng sốt: “Ngài, ý ngài là…”

Felix không hề che giấu sự thích thú say mê của mình với Tước Thu: “Món đồ chơi này xinh đẹp như vậy, đương nhiên tôi muốn giữ lại cho mình.”

“Được vào học viện quân sự số một đế quốc cùng với Alpha cao cấp như tôi là điều biết bao Omega tha thiết ước mong.”

Giờ Tước Thu mới nhận ra Kim Lợi và Felix mặc quân phục khác nhau, quân phục của Felix trông cầu kỳ hơn, xưng hô của Kim Lợi với người này không phải là “trưởng quan”, mà là ngài. Chứng tỏ Felix không phải quân nhân tại ngũ, mà là sinh viên học viện quân sự số một đế quốc.

Felix nhìn chằm chằm Omega xinh đẹp nhỏ nhắn trước mặt không chớp mắt, nói với Kim Lợi: “Cậu xem kìa, cái vẻ ngẩn người của cậu ấy thật đáng yêu biết bao, mái tóc màu vàng kim và đôi mắt thật cao quý biết bao. Tôi dám khẳng định, cho dù là ở tinh cầu Capital, thậm chí ở học viện quân sự số một thì cũng không tìm ra Omega thứ hai đẹp hơn cậu ấy.”

Alpha đáng ghét không hề giấu diếm bày tỏ ý định phải có được Tước Thu, nhưng Omega chỉ cau mày, hoàn toàn không để ý tới lời đối phương nói.

Cậu vẫn đang nghĩ về nửa vế sau của Felix về việc kiểm tra cấp bậc gen, liên tưởng tới một vấn đề.

Về lý thuyết, cậu không phải người của thế giới này. Tuy không biết lý do bị xem là Omega nhưng gen của hoa hồng Canary – thực vật Địa Cầu và gen của loài người mới ở thế giới này…

Hẳn là, có lẽ, đại khái, không tương đồng với nhau phải không?

Cho nên, việc kiểm tra cấp bậc gen đối với một gốc hoa Canary mới thành tinh như cậu, sẽ cho ra kết quả như thế nào đây.?

Tước Thu đang tập trung suy nghĩ, chân đã theo Kim Lợi tới phòng kiểm tra. Đi cùng với họ còn có Felix đang rất muốn cướp Omega xinh đẹp này đi.

Cửa khoang màu bạc từ từ mở, cảnh tượng trước mắt cũng dần rõ ràng.

Kiểm tra cấp bậc gen…

Tước Thu hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong khoang màu bạc.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Không mặc quần thật sảng khoái ♡
22 ngày trước

Bộ này bn chương thế ? Khoái ABO :3

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x