Thế cục trên sân thi đấu thay đổi trong nháy mắt, Minh Phi Vân và Vân Tiêu không kịp nắm bắt cơ hội cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy, cùng lúc phát động dị năng với hy vọng thông qua phối hợp ăn ý cùng nhau để loại bỏ Tước Thu.
Alpha diều hâu dang rộng cánh, lông vũ màu đen được ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ ra tia sáng bóng gây áp lực mãnh liệt. Cậu ta chắp tay lại, năng lượng màu đen từ đầu ngón tay tràn ra dần dần lan khắp bốn phía, hình thành vô số sợi xích hình dạng sương mù, lúc quấn vào nhau tạo thành tiếng kim loại va chạm đay nghiến tinh thần.
Ánh mắt Tước Thu rét lạnh: Có lẽ dị năng của Minh Phi Vân giống với Sức Hút Thủy Triều của Saylac vừa rồi, là loại dị năng hạn chế hành động.
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Minh Phi Vân chợt xòe mười ngón tay, những sợi xích do sương mù đen hóa thành kia được khởi động trong nháy mắt, lao về phía Tước Thu. Thoắt cái trước, sau, trái, phải, thậm chí là phía trên và dưới đất, những sợi xích sương mù đen kêu rào rào này xuất hiện ở khắp mọi nơi hệt như một tấm lưới đánh cá dày đặc đang giăng ra chuẩn bị bắt Tước Thu.
Hiển nhiên không có chuyện Tước Thu ngồi chờ chết, khẩu súng lục tinh xảo lóe lên ánh bạc ngắn ngủi biến thành hai thanh trường kiếm sắc bén được cậu bắt chéo để đón đỡ trước ngực.
Đừng nói là khán giả tại hiện trường, cho dù là Minh Phi Vân và Vân Tiêu đang thi đấu cũng chưa từng thấy ai dùng kiếm bằng hai tay, điều này mang đến sự rung động không kém gì thanh trường thương mà bọn họ nhìn thấy trước đó. Hơn nữa, hình dạng thanh kiếm này rất khác với kiếm kỵ sĩ chuyên dùng để biểu diễn trong ấn tượng của bọn họ, là kiểu dáng họ chưa từng thấy bao giờ, thân kiếm vừa mảnh vừa dài được khắc hoa văn phức tạp, rõ ràng là vũ khí có lực sát thương cực lớn nhưng lại giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Với cả hai thanh kiếm này nhìn thì đẹp nhưng chẳng có lực đạo nào, thuộc kiểu đẹp mà vô dụng.
Có điều rất nhanh bọn họ đã được chứng kiến hai thanh trường kiếm, hay nói đúng hơn là người cầm hai thanh trường kiếm này thể hiện sự ác liệt đánh đâu thắng đó không gì cản nổi như thế nào.
Tước Thu sử dụng kiếm song thủ, cậu có thói quen tay trái ở phía trước, tay phải ở phía sau. Trường kiếm vung lên lóe lên tia sáng sắc bén, toàn thân kiếm đều là màu bạc lạnh lẽo như ánh sáng phản chiếu sau khi tuyết tan. Vậy mà cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cực thấp tỏa ra từ ánh sáng trên hai thanh kiếm, lạnh đến thấu xương.
Sau cơn ngạc nhiên, Minh Phi Vân nhìn về phía Vân Tiêu dùng khẩu hình truyền đạt chỉ lệnh cho cậu ta: Tấn công chính diện cứ giao cho tôi, cậu tùy cơ hành động.
Vân Tiêu gật đầu, che giấu thân hình dưới lớp sương đen.
Tước Thu rút kiếm. Chỉ là một động tác đơn giản, tuyển thủ trên sân thi đấu và khán giả dưới khán đài lại giống như nghe thấy hai tiếng phượng hót cao ngạo, văng vẳng bên tai mỗi người, mãi không tan đi.
Sương mù đen như xiềng xích quấn quanh định trói lấy Tước Thu, tay trái cậu vung kiếm chém một cái, sương mù đen lập tức tản ra nhưng không bao lâu sau nó lại ngưng kết thành sợi xích sương mù mới, lần nữa cuồn cuộn lao về phía bóng dáng nhỏ nhắn đó.
Càng chém càng nhiều, một sợi tách thành hai sợi, hai sợi tách thành bốn sợi, cứ như vậy sinh sôi nảy nở vô hạn, cho đến khi toàn bộ sân thi đấu Mặt Trời bị sương mù đen kịt bao phủ, tối đen như mực không nhìn thấy gì, chỉ có vô số bóng kiếm lấp lóe như tia chớp xé toạc màn đêm, là ánh sáng duy nhất trong màn sương dày đặc.
Tước Thu tấn công như một AI không biết mệt mỏi, trường kiếm trong tay cậu bay như múa chém vào màn sương mù đen dày đặc quanh người. Phản quang trên thân kiếm thi thoảng chiếu vào gương mặt lạnh lùng của cậu, phủ thêm một tầng sương lạnh cho đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại không có chút cảm xúc nào kia.
Minh Phi Vân điều động tinh thần lực, tạo ra sương đen cuồn cuộn không ngừng, khống chế chúng tấn công Tước Thu từ bốn phương tám hướng. Nhìn cậu ta có vẻ chiếm không ít ưu thế so với Tước Thu đang mệt mỏi ứng phó với xiềng xích sương đen nhưng chỉ có bản thân cậu ta biết rõ, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy sớm muộn gì tinh thần lực của cậu ta cũng cạn kiệt.
Minh Phi Vân vừa thao túng sương đen, vừa dùng lời nói kích thích Tước Thu: “Vô dụng thôi, tốc độ cậu vung kiếm càng nhanh, tốc độ những sợi xích bị cậu chém đứt phân chia càng nhanh, cậu làm vậy chẳng khác nào tự mình chuốc lấy diệt vong, tự chui đầu vào rọ.”
“Hơn nữa, cậu có thể vung kiếm được mấy lần?” Minh Phi Vân cười lạnh nói: “Tuy trước kia tôi chưa từng giao đấu với Omega hệ chiến đấu cấp S nhưng cho dù là người mạnh đến đâu, tinh thần lực đều có hạn. Cậu cũng vậy thôi, sẽ có lúc không vung nổi kiếm trong tay.”
Tước Thu chắp hai thanh kiếm lại, chém ra một đường kiếm hình chữ thập, chém ngang mười mấy sợi xích do sương mù đen ngưng tụ thành từ mặt đất lao tới, nhưng rất nhanh, mười mấy sợi xích ấy đã tách thành hai mươi mấy sợi, còn lao về phía cậu hung hăng hơn.
Ngoài những sợi xích không ngừng phân chia trước mắt, phía sau, phía trước, còn có vô số sương mù đen lan tràn, giương nanh múa vuốt như muốn xé nát Tước Thu bất cứ lúc nào.
Nếu đổi lại là người thường, lúc này e là đã sớm cảm thấy bất lực và tuyệt vọng tột cùng: Cho dù có ra sức tấn công thế nào, nguy cơ vừa được giải trừ một giây trước, một giây sau sẽ tăng lên gấp bội, căn bản không nhìn thấy chút hy vọng chiến thắng nào. Nhưng Tước Thu lại như không hề để ý đến việc trước mắt mình có bao nhiêu nguy hiểm, cậu chỉ liên tục vung trường kiếm, trong mắt chỉ có mục tiêu là cần phải chiến thắng, không ngừng tấn công, tấn công, và tấn công.
“Trước khi không thể vung kiếm được nữa, tôi sẽ vung một nghìn lần, một vạn lần.”
Cậu ngẩng đầu, đôi đồng tử màu vàng trong veo xuyên qua màn sương đen dày đặc, ánh mắt sắc bén như trường kiếm trong tay cậu.
“Lúc tôi vung kiếm, cậu đang sợ hãi điều gì?”
Minh Phi Vân bất ngờ chạm phải ánh mắt đó, bị Tước Thu đang ở thế hạ phong nhìn đến sững sờ. Hiện tại rõ ràng cậu ta đang chiếm ưu thế, nhưng không hiểu sao lại sinh ra một nỗi sợ hãi chưa từng có!
Tước Thu ném trường kiếm bên tay trái ra, chém tan màn sương đen đến không còn một mảnh; cổ tay phải xoay một cái, trường kiếm xoay ngang một vòng ngược chiều kim đồng hồ, kiếm quang lạnh lẽo lướt qua chiếu vào Vân Tiêu đang ẩn nấp muốn thừa dịp cậu không phòng bị mà tập kích.
Tước Thu liếc mắt nhìn Vân Tiêu bất đắc dĩ phải hiện thân để tránh né công kích, khẽ hừ một tiếng: “Tìm thấy cậu rồi.”
Vân Tiêu bất lực, cậu ta ẩn nấp dưới màn sương đen của Minh Phi Vân lâu như vậy, vốn tưởng rằng Tước Thu vừa phải chống đỡ công kích của Minh Phi Vân vừa nói chuyện với mình, phân tâm làm hai thì chắc chắn đã đến cực hạn không thể nào chú ý đến cậu ta, cho nên muốn nhân cơ hội này tung ra một đòn chí mạng. Nhưng điều khiến cậu ta không ngờ tới là Omega này lại cẩn thận đến mức ấy, không chỉ phân tâm làm hai, còn có thể phân tâm làm ba, vẫn luôn âm thầm đề phòng cậu ta.
Chỉ cần có động tĩnh, cậu sẽ lập tức tìm được cậu ta trong màn sương đen một cách chính xác.
Vân Tiêu cười khổ: “Làm sao cậu phát hiện ra tôi?”
Kiếm tay trái xoay tròn bay về tay Tước Thu, cậu thuận thế đâm về phía Vân Tiêu, vừa ép sát từng bước vừa nói: “Từ lúc đồng đội của cậu sử dụng dị năng này, tôi đã đoán được hai người muốn làm gì rồi. Dù sao, Saylac và Murad cũng đã biểu diễn cho tôi xem một lần rồi còn gì?”
Đương nhiên sự ăn ý giữa Minh Phi Vân và Vân Tiêu hơn xa Saylac và Murad, nhưng chiêu thức giống nhau, lần đầu tiên còn chưa có hiệu quả thì làm sao có hiệu quả ở lần thứ hai?
Tước Thu rất rõ ưu thế của mình nằm ở đâu, cũng hiểu rõ nếu như cậu là đối thủ chắc chắn cũng muốn khống chế hành động của mình rồi thừa dịp sơ hở mà tung ra một đòn chí mạng. Bố trí chiến thuật như vậy rất đơn giản nhưng lại rất hữu dụng, Minh Phi Vân và Vân Tiêu chắc chắn sẽ thử.
Cho nên, tất nhiên Tước Thu phải có lòng phòng bị.
Nhờ Tước Thu chém tan màn sương đen che khuất tầm mắt, khán giả đang sốt ruột gãi đầu gãi tai mới nhìn rõ màn đấu đặc sắc vừa diễn ra trong tích tắc kia, ai cũng ngạc nhiên hô lên:
“Trời ơi! Rốt cuộc tên chim đầu bạc kia đã vòng ra sau lưng Tước Thu từ lúc nào vậy?!”
“Căng thẳng chết mất, tôi cứ tưởng là Tước Thu sắp bị loại rồi.”
“Hai tên Alpha này chơi bẩn ghê, hai đánh một thì thôi đi, còn chơi trò đánh lén nữa chứ.”
“Tước Thu phản kích đẹp lắm! Phải đánh như vậy! Cho hai tên lòng dạ hiểm độc kia một bài học nhớ đời!”
“Cứu tôi! Vừa rồi tôi thật sự sợ Vân Tiêu đánh lén thành công, vậy chẳng phải Tước Thu đã thua rồi sao?!”
Thế nhưng màn nghịch chuyển này đã giúp khán giả hiểu rõ, Omega chưa từng một lần thất bại kia sẽ không bao giờ thua.
Tước Thu điều động tinh thần lực, kiếm song thủ hóa thành từng chuỗi điểm sáng lốm đốm, nhưng chỉ trong một giây, nó đã tổ hợp lại thành cây roi dài, “bốp” một tiếng quất vào eo Vân Tiêu. Máu bắn ra tung tóe, đau đến cậu ta phải hét một tiếng, tạm thời mất đi năng lực phản kháng.
Chỉ trong một giây mất đi khả năng khống chế cơ thể, Vân Tiêu đã bị roi quấn lấy eo. Tước Thu dùng sức ném ra, Alpha chim đầu bạc vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung bay thẳng về phía Minh Phi Vân.
Đồng tử Minh Phi Vân co rút, cậu ta vội vàng ngừng thao túng sương đen tấn công Tước Thu, bay lên đón lấy Vân Tiêu.
“Cậu không sao chứ?!” Alpha diều hâu luôn bình tĩnh đối mặt với đồng đội bị thương, giọng điệu cuối cùng cũng trở nên gấp gáp.
Vân Tiêu che bụng, máu tươi chậm rãi chảy từ kẽ tay cậu ta, sắc mặt tái nhợt vì đau nhưng vẫn cố gắng cười: “Không sao, vẫn có thể tiếp tục.”
Minh Phi Vân đau lòng không thôi, nhưng cậu ta còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nói quen thuộc trong trẻo đã vang lên sau lưng: “Tình cảm tốt quá nhỉ?”
Ngay sau đó một tia sáng bạc chớp lóe, Vân Tiêu trợn to hai mắt kêu to “cẩn thận”, Minh Phi Vân đã vội vàng nghiêng người về phía trước, đôi cánh như đột nhiên mất đi sức lực rơi thẳng xuống đất.
“Anh Minh!”
Vân Tiêu không quan tâm đến vết thương nóng rát ở bụng, vội vàng dang cánh bay về phía Minh Phi Vân, cuối cùng đưa tay ra đỡ lấy cậu ta vào lúc đối phương sắp rơi xuống đất. Hai người lăn một vòng trên mặt đất, may mà không tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn.
Lúc này Tước Thu cũng vững vàng đáp xuống đất, máu nóng theo mũi dao găm nhỏ xuống phát ra tiếng “tóc tóc” rất nhỏ trong sân thi đấu ồn ào.
Đó là máu của Minh Phi Vân.
Ngay lúc Minh Phi Vân đỡ lấy Vân Tiêu, lực chú ý bị phân tán nên cậu ta bị Tước Thu tập kích thành công từ phía sau, để lại một vết thương dài, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả bộ đồng phục màu trắng.
Minh Phi Vân và Vân Tiêu biết bọn họ đánh không lại Tước Thu nên đã cố gắng tìm kiếm cơ hội một đòn đánh gục. Nhưng đáng tiếc, bản thân Tước Thu lại là người giỏi nhất trong việc tạo ra cơ hội, cũng là người có thể nắm chắc cơ hội nhất.
“Sự khác biệt giữa chúng ta là, hai người chỉ có một cơ hội, không nắm bắt được sẽ mất đi tất cả; còn tôi có rất nhiều cơ hội, nhưng sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.”
Giọng nói lạnh nhạt của Tước Thu vang giữa sân thi đấu, đủ để Minh Phi Vân và Vân Tiêu nghe rõ ràng.
Trên mặt hai Alpha đồng thời hiện lên vẻ tuyệt vọng, bọn họ làm sao không hiểu lời Tước Thu nói chứ. Nếu thực lực bọn họ ngang bằng thì trận đấu này tuyệt đối không giằng co đến mức ấy.
Đúng lúc hai người âm thầm tiếc nuối, lại nghe thấy Tước Thu nói: “Thế nào, còn muốn tiếp tục nữa không?”
Minh Phi Vân và Vân Tiêu đỡ nhau đứng dậy, đứng đối mặt với Tước Thu trong khoảng cách chưa đến một mét.
“Hai chúng tôi đánh với một mình cậu, nếu thật sự muốn liều mạng, còn chưa biết ai sẽ bị loại trước.” Vân Tiêu một tay đỡ Minh Phi Vân, một tay che vết thương ở bụng, khó khăn nói.
“Hai người cứ thử xem.” Tước Thu thản nhiên nói.
Minh Phi Vân nhìn chằm chằm cậu: “Cậu còn có thể vung kiếm được mấy lần?”
Bọn họ cố gắng nhìn ra điều gì đó từ trên mặt cậu, ví dụ như đang giả vờ muốn đánh lạc hướng, đồng thời cũng đang cân nhắc lợi hại, suy nghĩ xem có nên liều chết tấn công lần nữa hay không. Nhưng cho dù có quan sát kỹ lưỡng đến thế nào, cho dù có đếm rõ lông mi trên mặt Tước Thu, hai Alpha cũng không nhìn ra được chút ngụy trang hay lùi bước nào trong đôi mắt trong veo đó.
Tước Thu biết Minh Phi Vân và Vân Tiêu muốn nhìn thấy điều gì từ mình, nhưng cậu không hề nao núng, nhìn thẳng vào bọn họ.
“Hai người vĩnh viễn cũng không biết, rốt cuộc tôi cùng còn có thể vung kiếm bao nhiêu lần.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Phi Vân, nói với cậu ta một câu rất quen thuộc: “Bất kể là một giây trước, một giây sau, hay là giây phút này, cậu vẫn luôn sợ tôi.”
Minh Phi Vân cố nén đau đớn vì vết thương sau lưng, không nói gì. Trán cậu ta đau đến toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ nước chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời.
Nghe xong lời của Tước Thu, trạng thái vốn đã tồi tệ lập tức trở nên tồi tệ hơn.
Tước Thu nói không sai, đối thủ của cậu vẫn luôn sợ cậu.
Thất bại dường như đã được định sẵn, Minh Phi Vân và Vân Tiêu thua vài lần, không còn dũng khí đánh cược nữa.
Họ buông “kiếm” trong tay xuống trước Tước Thu một bước.
“Alpha diều hâu hệ chiến đấu cấp A – Minh Phi Vân và Alpha chim đầu bạc – Vân Tiêu đến từ học viện quân sự Mulla bị Omega cấp S Tước Thu đến từ trường quân sự tinh cầu Treasurer bị loại.”
“Trận đấu kết thúc, vòng 1 vòng loại top 100, tuyển thủ Tước Thu giành chiến thắng.”
Giọng thông báo của siêu máy tính vừa dứt, khán giả ở hiện trường còn chưa kịp hoan hô, Tước Thu một khắc trước vẫn hiên ngang bất khuất dưới ánh mắt đánh giá của Minh Phi Vân và Vân Tiêu, một giây sau lại giống như một chiếc lá rơi, nhẹ nhàng ngã xuống đất.
Đám Alpha mở to mắt, bọn họ không ai ngờ rằng, người trước mắt này thoạt nhìn còn có thể tiếp tục chiến đấu lâu dài với mình, vậy mà cậu đã sớm kiệt sức!
Chỉ cần bọn họ đợi thêm một giây đồng hồ, cho dù bọn họ đứng im tại chỗ không làm gì, chiến thắng cũng sẽ thuộc về bọn họ!
Hối hận to lớn ập đến Minh Phi Vân và Vân Tiêu, hai người mất sức quỳ sụp xuống đất, tức giận đấm mạnh xuống đất: Chết tiệt, bọn họ lại bị lừa lần nữa!
Nhưng hiện tại mọi chuyện đã rồi, dù có hối hận thế nào, kết quả cũng không thể thay đổi.
Bọn họ không trách ai được, thậm chí không trách mình đã dốc hết sức, số phận đôi khi trớ trêu như vậy đấy, có vô số lần “giá như” khiến người ta phải ngậm ngùi tiếc nuối.
Sự tiếc nuối của các Alpha đã tạo nên chiến thắng lần nữa cho Tước Thu, nhưng đối với cậu, trận đấu này là một lần đánh cược, một lần thắng trong gang tấc.
Nhưng may mắn là, Tước Thu đã cược đúng.
Cậu cược rằng bọn họ sợ mình.
Kết quả trận đấu đã định, nhưng lần này, khán giả lại không thể khiến cho tiếng hò reo chiến thắng vang vọng khắp khán đài, bởi vì lúc này toàn bộ tâm trí của bọn họ đều đặt hết lên người Tước Thu.
Khoảnh khắc Tước Thu ngất xỉu, tim của tất cả khán giả như ngừng đập. Bọn họ không thể tin được nhìn “thần tượng” của mình cứ thế ngã xuống, nhẹ bẫng, không một tiếng động, hệt như một chiếc lá bị gió thổi rơi khỏi cành cây, lặng lẽ rơi xuống đất rồi yên tĩnh hòa tan vào lòng đất.
Đồng đội ở trường quân đội tinh cầu Darkness sững sờ, khi hoàn hồn lại thì bọn họ chen lấn xông lên sân thi đấu, nét mặt, ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng sâu sắc.
Các nhân viên công tác xung quanh cũng lo lắng chạy đến, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hốt hoảng. Ngay cả Minh Phi Vân và Vân Tiêu bị thương, sau khi được băng bó đơn giản cũng chuyển sự chú ý từ thất bại trong trận đấu sang lo lắng cho Tước Thu.
Hiện trường hỗn loạn, có người hét lên, cũng có người chạy tán loạn. Cho dù trận đấu đã kết thúc nhưng buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng chẳng còn ai quan tâm đến những điều vụn vặt này nữa. Đối với tất cả mọi người, điều quan trọng nhất lúc này chính là sự an nguy của Tước Thu, bất cứ chuyện gì khác cũng không còn quan trọng nữa.
Khán giả đang theo dõi trận đấu trên livestream cũng chết lặng, sau đó là sự hoảng sợ hiện rõ. Rất nhiều người run rẩy đến cầm không nổi tinh não, thậm chí có rất nhiều người có tâm lý yếu đuối, bất kể là Alpha, Beta hay Omega đều lo lắng đến bật khóc, sợ Tước Thu thực sự gặp chuyện không may.
Ngày hôm đó, người dân toàn đế quốc đều hướng về Tước Thu.
Nhưng may mắn là họ không phải lo lắng quá lâu, các bác sĩ của ban tổ chức giải đấu kiểm tra sơ bộ cho Tước Thu đã tuyên bố cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là sử dụng tinh thần lực quá mức nên ngất xỉu thôi.
Nghe vậy, bất kể là mọi người của trường quân đội tinh cầu Darkness, khán giả có mặt tại hiện trường, hay khán giả đang theo dõi livestream đều thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người càng thêm nể phục Tước Thu.
Khán giả nhớ lại toàn bộ trận đấu. Ngay từ đầu, rõ ràng Tước Thu đã rơi vào thế bất lợi, liên tục bị đám Alpha kia áp chế, có lẽ cơ thể cậu đã có vấn đề từ lúc đó. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ chính là, cho dù ở trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, Tước Thu vẫn không lựa chọn từ bỏ trận đấu mà kiên cường chống đỡ, thậm chí còn thoát khỏi vòng vây của bốn tên Alpha cấp A, một lần nữa giành được chiến thắng.
Tinh thần không bao giờ chịu thua như vậy, dường như còn đáng quý hơn cả chiến thắng.
*
Tước Thu ngủ hết một ngày một đêm, lúc cậu tỉnh lại đã là tối ngày thứ hai sau khi trận đấu kết thúc.
Cậu từ từ mở mắt, giấc ngủ dài phút chốc khiến cậu chưa thể kết nối với não bộ, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Dáng vẻ ngây thơ ấy làm cậu giảm bớt vẻ sắc bén, vô tình toát lên vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.
Nghe động tĩnh, An Úy Nhiên vội vàng chạy đến xem. Vừa thấy Tước Thu tỉnh lại, trong mắt anh ta lóe lên tia vui mừng.
“Tỉnh rồi à?” Anh ta vội vàng đỡ Tước Thu dậy, rót cốc nước đưa tới.
Uống vài ngụm, cổ họng khô rát cũng dễ chịu hơn, ý thức của Tước Thu lúc này mới dần dần quay về.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối sẫm.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
An Úy Nhiên nhận cốc nước đã uống được phân nửa, rót thêm chút nước đưa cho Tước Thu: “Không lâu lắm, mới một ngày thôi. Ban ngày Figo và những người khác thay nhau chăm sóc cậu, thấy muộn rồi nên tôi bảo họ về nghỉ ngơi trước, tôi ở lại trông cậu một lát.”
Nói xong, anh ta mượn ánh đèn mờ ảo quan sát Tước Thu, ân cần hỏi: “Thế nào rồi? Khỏe hơn chút nào chưa?”
Tước Thu thử cử động, cảm giác toàn thân bủn rủn vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn có xu hướng nghiêm trọng hơn, ngay cả bàn tay vừa mới cầm cốc nước cũng run lên nhè nhẹ, tuyến thể sau gáy dường như đang nóng ran.
Cậu thử cảm nhận linh lực trong cơ thể, quả nhiên không thu hoạch được gì, trống rỗng như cũ.
Nhưng khi đối mặt với An Úy Nhiên, Tước Thu vẫn chọn cách báo tin vui: “Tôi không sao, chỉ là chiến đấu liên tục với cường độ cao nên hơi kiệt sức, nghỉ ngơi thêm chút là ổn thôi.”
Tuy nhiên, An Úy Nhiên trước mặt người khác luôn nghiêm khắc, đối với cậu lại dễ nói chuyện, lúc này lại trầm mặt xuống, giọng cũng có chút lạnh nhạt.
“Sắp đến kỳ phát tình rồi mà còn nói ‘không sao’ à?”
Tước Thu im lặng, lát sau cậu ngẩng mặt lên nhìn An Úy Nhiên thấy vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc.
“Cậu không ngửi thấy pheromone của mình đã lan khắp phòng rồi sao?”
“Nhưng mọi người không phản ứng với nó.” Tước Thu nói.
Cậu nhớ Morfa đã nói với mình về sự lan tỏa pheromone.
Cho dù pheromone của cậu có bị người khác cảm nhận được, bọn họ cũng sẽ không có phản ứng với cậu như phản ứng giữa Alpha và Omega thông thường, nên cho dù pheromone của cậu có khuếch tán khắp nơi thì cũng không có gì đáng ngại.
“Nhưng còn cậu thì sao?” An Úy Nhiên nhíu mày, anh ta không đồng ý với thái độ thờ ơ của Tước Thu: “Cho dù chúng tôi không phản ứng với pheromone của cậu, nhưng đối với cả Alpha hay Omega mà nói, kỳ phát tình là khoảng thời gian đặc biệt khó chịu. Nhất là kỳ phát tình đầu tiên sau khi trưởng thành, phản ứng của cậu sẽ càng dữ dội hơn, không cẩn thận rất có thể để lại di chứng. Tôi không biết tại sao kỳ phát tình của cậu lại đến muộn như vậy, nhưng rõ ràng là nó đến không đúng lúc.”
“Cậu không thể tiếp tục thi đấu với trạng thái như thế này được.” An Úy Nhiên kiên quyết nói: “Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu gặp phải chuyện ngoài ý muốn như hôm nay, không muốn tim cậu lại đột ngột ngừng đập thêm lần nào nữa. Cậu phải có trách nhiệm với cơ thể mình, nghỉ ngơi cho qua kỳ phát tình khó khăn này rồi tính tiếp.”
Tước Thu coi như không nghe thấy: “Cho tôi tiêm thuốc ức chế, hoặc tìm cho tôi một Alpha đánh dấu tạm thời đi. Có rất nhiều cách để trì hoãn hoặc kiềm chế kỳ phát tình, chắc hẳn anh cũng rõ.”
An Úy Nhiên đột nhiên trừng to mắt, tức giận.
Anh ta hạ giọng, gằn từng chữ: “Cậu bị điên rồi à?! Cậu không biết tác dụng phụ của thuốc ức chế lớn đến mức nào sao?!”
“Thuốc ức chế của đế quốc chỉ cho phép bán cho Alpha, điều kiện trên chiến trường khắc nghiệt nên bọn họ chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế thôi, chẳng còn cách nào khác. Nhưng Omega rõ ràng được chăm sóc và điều dưỡng khoa học hơn, chỉ cần cậu phối hợp thì có thể vượt qua kỳ phát tình an toàn mà không cần phải tiêm thuốc ức chế gây hại cho cơ thể.”
Đặc biệt là cách kiềm chế kỳ phát tình còn lại mà Tước Thu nói đến, An Úy Nhiên tức đến bật cười: “Cậu còn muốn tùy tiện tìm một Alpha để đánh dấu tạm thời sao? Là tên khốn nào dạy cậu mấy thứ vớ vẩn này hả?!”
“Nói dễ hiểu hơn, cậu là Omega cấp S, toàn bộ đế quốc này có bao nhiêu Alpha có thể thỏa mãn cậu?!”
_________
Pass chương sau: Liên minh Alpha plastic đã dùng cách gì để loại Tước Thu?
(11 ký tự, không dấu, không viết hoa, không cách)
Bình luận
ủa làm sao để có pass vậy tg
Ko ra đc pass luôn:((
Em vẫn ko tìm đc pass luôn sốp ơi
Mình ko tìm đc pass shop ơi
Để mình beta xong hết rồi gỡ pass