“Đối với Omega, kỳ phát tình cực kỳ quan trọng nên những tôi không thể chấp nhận yêu cầu của cậu được. Phương pháp an toàn duy nhất hiện tại là cậu phải ngừng thi đấu, tập trung phối hợp với bác sĩ vượt qua kỳ phát tình.”
Giọng An Úy Nhiên có chút nóng nảy, nhưng anh ta thật lòng muốn tốt cho Tước Thu. Anh ta yêu tinh cầu của mình, cũng hy vọng trường quân sự tinh cầu Darkness có thể dựa vào giải đấu để vang danh. Mà muốn đạt được mục đích đó thì thật sự cần Tước Thu đi đoạt về, nhưng nếu cái giá phải trả là hy sinh Tước Thu thì An Úy Nhiên tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Alpha lớn tuổi bình tĩnh lại, tự nhủ cho dù sốt ruột hơn nữa cũng nhất định phải bình tĩnh, đừng dọa đến Tước Thu.
Anh ta hít sâu, nói với Tước Thu: “Nghe này, vinh dự của tinh cầu Darkness và trường quân sự tinh cầu Darkness rất quan trọng, giải đấu giữa các trường quân sự cũng rất quan trọng đối với tương lai của cậu, nhưng dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai thì với tôi, Figo, Du Bất Vi… và với rất nhiều người, cậu mới là quan trọng nhất, hiểu chứ?”
“Bốn năm sau, cậu vẫn có thể tham gia giải đấu lần nữa, nhưng nếu mặc kệ kỳ phát tình thì cậu khó lòng sống ổn trong bốn năm tiếp theo.”
An Úy Nhiên muốn khuyên bảo Tước Thu từ bỏ giải đấu, đến bệnh viện tốt nhất ở tinh cầu Capital tiến hành quá trình vượt qua kỳ phát tình, tránh cho tạo thành tổn thương không thể cứu vãn.
“Bác sĩ ở đó rất giàu kinh nghiệm, họ biết làm thế nào để giúp cậu vượt qua kỳ phát tình một cách bình an, quá trình này nhanh thì một tuần, chậm thì một tháng, nhưng miễn cậu có thể vượt qua thì sẽ tương đương với việc cơ thể tiến vào giai đoạn mới, phát triển càng thêm thành thục. Sau này khi đến kỳ phát tình cũng không khó chịu như những Alpha hoặc Omega khác.”
An Úy Nhiên đang dùng tình cảm, dùng lý lẽ nói hết ưu nhược điểm, yêu cầu duy nhất chính là hy vọng Tước Thu quan tâm đến kỳ phát tình, đừng gồng mình thi đấu với trạng thái như vậy.
Tuy Tước Thu mang trái tim thực vật, không hiểu tình cảm con người nhưng vẫn cảm nhận được anh ta thật lòng quan tâm mình. Có điều Tước Thu biết rõ hơn ai hết, nguyên nhân tạo thành trạng thái khó khăn hiện tại vốn không liên quan đến kỳ phát tình đầu tiên sau khi Omega trưởng thành, mà là…
Cậu là hoa hồng Canary, sắp tiến vào thời kỳ nở hoa rồi.
Đối với những loài thực vật có hoa như hoa hồng, nở hoa mới chính thức đánh dấu sự trưởng thành của thực vật, có được năng lực sinh sôi nảy nở.
Ở giai đoạn này, tất cả linh lực trong cơ thể Tước Thu sẽ được dùng để thai nghén nụ hoa giống như thực vật dồn hết chất dinh dưỡng để chuẩn bị nở hoa nên cậu mới đột nhiên không cảm ứng được linh lực trong cơ thể, buộc phải mượn tinh thần lực hữu hạn để thi đấu.
Ảnh hưởng từ kỳ phát tình của Omega đối với Tước Thu khó lòng sánh với ảnh hưởng của thời kỳ nở hoa mang đến, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ hơi choáng váng phản ứng chậm chạp thôi, cũng không gây trở ngại gì lớn. Có điều Tước Thu không thể bộc bạch thẳng với An Úy Nhiên về linh lực và thời kỳ nở hoa được, chỉ đành đổ hết cho kỳ phát tình.
Thắng lợi đã gần trong gang tấc, muốn Tước Thu từ bỏ vào thời điểm này, cậu tuyệt đối không thể đồng ý.
“Huấn luyện viên An.” Tước Thu cố ý mềm giọng để tăng thêm lợi thế đàm phán của mình: “Tôi hiểu sự quan tâm của anh dành cho tôi, cũng rất cảm ơn đề nghị của anh. Nhưng anh cũng đã nói, đối với sinh viên hệ chiến đấu chúng ta giải đấu giữa các trường quân sự chính là sân khấu dễ dàng tranh được vinh dự nhất. Tôi không muốn khi đã sắp đến điểm cuối, sắp giành được quán quân lại buông xuôi từ bỏ thi đấu vì kỳ phát tình.”
“Anh hiểu tính tôi mà, đây là điều không thể nào.”
An Úy Nhiên nhìn Tước Thu, theo bản năng muốn phản bác nhưng há miệng mãi lại không biết nên nói gì.
Một lúc sau, anh ta khẽ thở dài.
Anh ta dẫn dắt Tước Thu lâu như vậy, sao lại không rõ tính tình của cậu chứ, chỉ cần là chuyện cậu đã quyết định thì không ai thay đổi được.
“Vậy cậu muốn làm thế nào? Tôi nói trước nhé, tôi không đồng ý cho cậu tiêm thuốc ức chế và tùy tiện tìm một Alpha đánh dấu tạm thời đâu, đây là làm bậy.”
Thấy giọng An Úy Nhiên đã có sự nhượng bộ, Tước Thu biết đã có đường thương lượng. Cậu sợ anh ta đổi ý nên vội nói: “Ban nãy anh cũng nói mà, tôi sắp tiến vào kỳ phát tình thôi, còn cách thời điểm kỳ phát tình thật sự ít thời gian nữa. Tôi hiểu cơ thể mình nhất, vẫn còn chống đỡ được, phần thi đấu cá nhân đã sắp đi vào vòng chung kết rồi, nhiều nhất là ba ngày nữa sẽ kết thúc.”
Vẻ mặt Tước Thu vô cùng nghiêm túc: “Tôi không tin kỳ phát tình của tôi trùng hợp bùng phát trong ba ngày này, cho nên huấn luyện viên An, xin anh hãy đồng ý cho tôi tiếp tục dự thi đi. Sau đó, nếu như tôi có dấu hiệu vào kỳ phát tình thì anh cứ đưa tôi đến bệnh viện, cũng không muộn mà. Trong thời gian này bất kể xảy ra chuyện gì, tôi là người trưởng thành, tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm.”
“Huấn luyện viên An, anh thấy sao?”
Tước Thu nhìn vào mắt An Úy Nhiên, tuy mang theo chút thương lượng và hỏi ý kiến, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trong đó ẩn chứa sự kiên định không cho phép bất kỳ ai từ chối.
Tước Thu đã nói đến mức này, An Úy Nhiên biết mình không thể thuyết phục cậu được nữa nhưng đây là chuyện quan trọng, anh ta vẫn có chút do dự, chưa thể đưa ra quyết định ngay được.
Tước Thu không nóng vội, im lặng nhìn An Úy Nhiên, không thúc giục.
Đang lúc không khí căng thẳng, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang sự yên tĩnh trong phòng. An Úy Nhiên có được giây phút nghỉ ngơi, tạm thời buông xuống vấn đề khó xử chết người này, quay đầu nói với phía cửa: “Mời vào.”
Bọn họ không ngờ người tới lại là Du Bất Vi.
Trong mắt Alpha chim cắt lớn đầy tia máu giống như không được nghỉ ngơi tốt, sắc mặt tiều tụy, nhưng biểu hiện vẫn thiếu đòn như thường ngày, chả đếm xỉa mặt mũi mà nhào đến chỗ Tước Thu.
“Huấn luyện viên An, anh lo lắng nhiều vậy làm gì, đừng quên tôi cũng lọt vào vòng sau. Nói cách khác, tôi có xác suất rất lớn rút thăm cùng nhóm với Tước Thu. Đến lúc đó tôi và cậu ấy hợp tác, giống như hai con chim nhỏ ở vòng trước ấy, có tôi hỗ trợ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
An Úy Nhiên nghe cậu ta cất giọng là đã biết không đáng tin, lạnh lùng nói: “Sao cậu dám đảm bảo mình nhất định được chia vào cùng nhóm với Tước Thu? Hơn nữa, dù cậu và Tước Thu ở chung nhóm thì khi hai người vào vòng trong, quy tắc thi đấu chỉ cho phép một người đi tiếp, đến lúc đó cậu chọn thế nào?”
Ai ngờ, Du Bất Vi không chút do dự bình thản nói: “Vòng loại đầu tiên đã sàng lọc bảng trên rồi, hiện tại chỉ còn lại mười người cuối cùng chia thành hai nhóm năm người, có nghĩa là tôi có xác suất 50% được chung nhóm với Tước Thu, xác suất này còn chưa đủ lớn sao?”
“Về phần lựa chọn…” Du Bất Vi nhìn thoáng qua Tước Thu, cười ẩn ý: “Từ đầu đến cuối, công chúa điện hạ vẫn luôn là lựa chọn duy nhất của tôi.”
“Ý cậu là, cậu tự nguyện trở thành người hỗ trợ sao?” An Úy Nhiên hỏi.
Du Bất Vi gật đầu như chuyện đương nhiên: “Tôi rất bằng lòng, đây là vinh hạnh của tôi.”
Nói xong, cậu ta lại nhìn về phía Tước Thu, cười nói: “Tôi nói đúng chứ?”
Mặc dù cảm thấy cậu ta thật lưu manh nhưng trước vấn đề này, Tước Thu khó lòng phủ định được.
Alpha trước mắt nhìn sao cũng thấy cà lơ phất phơ, không đáng tin cậy, nhưng trong nhiều lần chiến đấu cậu ta luôn thể hiện sự đáng tin cậy ngoài ý muốn. Kỳ thi tuyển sinh của trường quân đội tinh cầu Darkness cũng thế, vòng loại vừa kết thúc cũng thế, mỗi một lần đối đầu với Du Bất Vi, người nhường nhịn vô điều kiện đều là cậu ta.
Quan trọng nhất là…
Tước Thu nhìn thật sâu Du Bất Vi.
Quan trọng nhất là cậu ta biết thứ cậu muốn nhất bây giờ là gì, cho nên cậu ta mới gõ cửa đi vào để giúp cậu khuyên giải An Úy Nhiên.
Đôi mắt Omega lấp lánh như đang nói chuyện, trực giác Du Bất Vi cảm thấy cậu đang cảm ơn mình.
Alpha nháy mắt phải, dùng khẩu hình nói: “Không cần cảm ơn…”.
Dựa theo hiểu biết của Tước Thu với cậu ta, thậm chí cậu còn nghe thấy giọng Alpha khá vui vẻ, âm đuôi cũng cao vút.
Sau khi liếc mắt nhìn nhau ngắn ngủi, Du Bất Vi quay sang An Úy Nhiên, cười nói: “Huấn luyện viên An, cứ để Tước Thu tham gia trận đấu đi. Anh yên tâm, có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì đâu.”
An Úy Nhiên nhìn Tước Thu trước, tuy đối phương không nói nhưng dù biểu cảm hay ánh mắt đều đồng ý với Du Bất Vi. Anh ta ngầm hiểu ý, liếc Alpha không đứng đắn trước mặt, do dự hồi lâu rồi giống như hạ quyết tâm: “Tôi tin tưởng học trò của tôi hơn bất kỳ ai, nhưng…”
“Bất Vi.” An Úy Nhiên lần đầu tiên gọi cậu ta thân mật như vậy, trong lời đều là sự quan tâm của một người thầy dành cho học trò: “Cậu thật sự bằng lòng hy sinh bản thân mình để giúp đỡ đồng đội sao?”
“Tôi rất quý Tước Thu, cũng kiên định cho rằng cậu ấy nhất định có thể dẫn dắt trường quân sự tinh cầu Darkness leo lên một đỉnh cao mới, nhưng dù vậy không có nghĩa tôi nghĩ hy sinh cậu để thành toàn cậu ấy là đúng. Cậu có vinh dự riêng của mình, không phải sao? Không ai sinh ra là để hy sinh bản thân hỗ trợ cho sự thành công người khác, cậu là tòa tháp cao của chính mình, không phải đá xây tháp cho bất kỳ ai.”
An Úy Nhiên nói xong, Tước Thu cũng nhìn Du Bất Vi, hai thầy trò nhìn cậu ta chằm chằm khiến bầu không khí trở nên xúc động.
Du Bất Vi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười: “Trời ơi, hai người nghiêm túc đấy à? Đây đâu phải phim học đường nhiệt huyết, không có chuyện nam phụ bị ép hy sinh để làm đá lót đường cho nam chính đâu.”
Cậu ta vuốt tóc mái để lộ vầng trán, đẹp trai hơn lúc bình thường nhiều.
“Huấn luyện viên An, chắc anh không nghĩ tôi là loại người coi trọng vinh dự và tương lai đó chứ?”
Không đợi An Úy Nhiên trả lời, Du Bất Vi cười nói: “Tôi tham gia giải đấu giữa các trường quân sự không phải vì muốn làm vẻ vang nhà trường, cũng không phải vì muốn nổi tiếng, mà là vì tham gia thi đấu thú vị hơn việc huấn luyện ở trường, còn có thể ở cạnh công chúa điện hạ nữa. Huấn luyện viên An, anh đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Từ bỏ giải đấu, trở thành người hỗ trợ đồng đội có lẽ với người khác là một lựa chọn rất đau khổ, nhưng với tôi đây lại là một quyết định dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn.”
“Từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ mình có thể đứng trên bục nhận thưởng, nhưng nếu đây là nguyện vọng của công chúa…” Du Bất Vi nhìn Tước Thu, mỉm cười: “Vậy tôi rất vui lòng giúp cậu hoàn thành nguyện vọng.”
Cậu ta đứng ngược sáng, lúc nhìn về phía Tước Thu ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng Tước Thu lại cảm thấy trong mắt cậu ta có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Thái độ của Du Bất Vi khiến An Úy Nhiên yên tâm phần nào. Tuy anh ta rất hy vọng Tước Thu tạo nên kỳ tích nhưng là một huấn luyện viên có trách nhiệm, anh ta không thể để học viên của mình hy sinh vì người khác được.
Sự không để ý của Du Bất Vi khiến việc khó xử trở nên tốt đẹp.
“Cậu chắc chứ?” An Úy Nhiên hỏi lần nữa.
Du Bất Vi nhún vai: “Tất nhiên, tôi chắc chắn. Đây cũng không phải quyết định khó khăn gì.”
“Được rồi.” An Úy Nhiên thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn Tước Thu, cuối cùng cũng đồng ý: “Nếu vậy, tôi đồng ý cho cậu tiếp tục thi đấu.”
Tước Thu còn chưa kịp vui vẻ, An Úy Nhiên lại chuyển lời, nghiêm khắc nói: “Nhưng nếu cậu tiến vào kỳ phát tình, dù cậu có đang thi đấu hay không, dù trận đấu này quan trọng tới cỡ nào, cậu cũng tuyệt đối không thể cậy mạnh, nhất định phải dừng lại ngay.”
Tước Thu gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì Du Bất Vi đã xen mồm: “Làm gì nghiêm trọng vậy, không phải chỉ là kỳ phát tình thôi sao, Alpha và Omega đều phải trải qua mà.”
An Úy Nhiên rất không đồng ý trừng mắt nhìn Du Bất Vi: “Nhóc Alpha miệng còn hôi sữa như cậu thì biết gì, cái này liên quan đến tương lai của Tước Thu.”
Tước Thu cũng nói: “Tôi cũng thấy không có gì, trong sách có ghi kỳ phát tình chỉ cần một liều thuốc ức chế hoặc một ký hiệu tạm thời của Alpha là đủ.”
“Chỉ mong sau này chồng của cậu là một Alpha hiểu cấu trúc sinh lý AO.” An Úy Nhiên giận đùng đùng mà hừ một tiếng.
Ánh mắt anh ta giống như phụ huynh lo lắng cho con cái, nhưng đứa con vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch, làm cha già đáng thương tức giận đến nghẹn họng.
Tước Thu vẫn thản nhiên, nghĩ thầm: Cũng không phải chưa từng bị đánh dấu tạm thời, nhưng cậu không dám nói câu đó trước mặt An Úy Nhiên.
“Ting” một tiếng, An Úy Nhiên cúi đầu nhìn tinh não: “Chắc ban tổ chức công bố danh sách đối chiến rồi, mong rằng hai cậu rút thăm chung một nhóm.”
Tước Thu không hề căng thẳng: “Tôi vẫn luôn rất may mắn đó.”
An Úy Nhiên xem xong email, Du Bất Vi cố gắng nhìn ra gì đó từ nét mặt của anh ta, nhưng đáng tiếc huấn luyện viên An của bọn họ có khả năng quản lý biểu cảm siêu đỉnh, đa số thời điểm đều lạnh lùng nên khó mà nhìn ra manh mối gì.
Một lát sau, An Úy Nhiên ngẩng đầu, nhìn hai sinh viên: “Một tin tốt và một tin xấu, hai cậu muốn nghe cái nào trước?”
Tước Thu và Du Bất Vi đồng thanh: “Nghe cả hai ạ.”
An Úy Nhiên cong môi, nhưng cũng dứt khoát: “Tin xấu là ba đối thủ của hai cậu, tất cả đều đến từ học viện quân sự số 1, về tin tốt…”
Tước Thu và Du Bất Vi liếc nhau, không cần anh ta nói cũng biết tin tốt là gì.
An Úy Nhiên nói là “ba đối thủ của hai cậu”, mà quy tắc thi đấu là năm người hỗn chiến, một người qua vòng, khi nhóm năm người xuất hiện ba đối thủ, có nghĩa hai tuyển thủ còn lại là đồng đội.
“Bất kể thắng hay thua, dù người thắng là Tước Thu hay Du Bất Vi.” An Úy Nhiên nói với hai sinh viên: “Phần vinh dự này đều thuộc về hai cậu, thuộc về bảy người của đội, thuộc về trường quân đội tinh cầu Darkness bị kỳ thị xa lánh, thuộc về mỗi người chúng ta.”
*
Ngày hôm sau, tại sân vận động Yinla.
“Tiến trình trận đấu đã đến vòng cuối cùng trước trận bán kết, sau khi trận hỗn chiến năm người này kết thúc thì danh sách top 4 của giải đấu giữa các trường quân sự sẽ được công bố. Vậy vị trí sẽ rơi vào tay ai đây? Hãy đặt lịch vào lúc năm giờ chiều theo giờ đế quốc, trận chiến top 4 chính thức bắt đầu, mong mọi người đón xem!”
Vừa vào kênh chính thức của giải đấu, vị trí dễ thấy nhất chính là đoạn giới thiệu về vòng loại top 100, thời gian bắt đầu đếm ngược ở góc trên bên phải đã không còn lại bao nhiêu, nhưng kênh livestream vẫn điên cuồng chào đón khán giả. Con số từ sáu chữ số nhảy vọt lên bảy chữ số, tám chữ số, cuối cùng thẳng đến chín chữ số, tốc độ tăng gấp bội ban đầu mới chịu dừng lại.
Mà ở hiện trường thi đấu, trong sân vận động Mặt Trời khu A, đứng ở chỗ cao phóng mắt nhìn về phía khán đài đã sớm chật kín người, không còn chỗ trống nữa.
Hàng ghế dành cho tuyển thủ cũng đã kín mít, đội tuyển trường quân đội tinh cầu Darkness, trừ Tước Thu và Du Bất Vi thì tất cả thành viên còn lại đều có mặt, ngồi thành một hàng sáu người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía sân đấu.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, khán giả đã vô cùng phấn khích hô vang tên các tuyển thủ. Những tuyển thủ có thể kiên trì đến bây giờ phần lớn đều dựa vào phong cách thi đấu đặc biệt của mình để tích lũy một lượng lớn fan hâm mộ, không ai là không có fan.
Nhưng người có lượng fan áp đảo vẫn là Tước Thu.
Fan hâm mộ của các tuyển thủ khác hô vang tên tuyển thủ mình ủng hộ một lần thì fan hâm mộ của Tước Thu sẽ hô vang tên cậu một lần giống như chơi kéo co, nhất định phải phân định thắng bại, cứ như làm thế sẽ mang lại may mắn cho tuyển thủ mà họ ủng hộ vậy.
“Daniel cố lên!! Daniel tất thắng!!”
“Tước Thu là tuyệt nhất! Omega hệ chiến đấu trời sinh!”
“Santos! Santos!”
“Tước Thu! Cố lên! Tước Thu! Cố lên!”
“Alpha chim bồ câu cấp A Thiên Phi Lưu, MVP Thiên Phi Lưu!”
“Kỳ tích Thu Thu! Tuyển thủ xuất sắc nhất! Kỳ tích Thu Thu! Không có đối thủ!”
“Du Bất Vi không sợ gì cả! Du Bất Vi hữu sở vi!”
“Tước Thu! Tước Thu! Tước Thu!!!”
“Tước Thu tất thắng!!!!”
Tiếng hoan hô của khán giả như muốn lật tung cả sân vận động, tiếng la hét thay nhau vang to như sóng triều, hết đợt này đến đợt khác. Trong sự chờ mong của công chúng, màn hình 3D vốn đang phát sóng những đoạn highlight đặc sắc của trận đấu bỗng nhấp nháy, giọng thông báo điện tử của siêu máy tính cất cao: “Chào mừng tất cả khán giả có mặt tại hiện trường và khán giả đang xem livestream đến với vòng chung kết giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc, trận đấu này là vòng loại cuối cùng của top 100, top 4 của vòng bán kết sẽ chính thức lộ diện, rốt cuộc ai sẽ được thăng hạng, xin mời mọi người cùng chờ xem!”
Lời vừa dứt, khán giả lại được một phen phấn khích tột độ!
Ánh đèn sân khấu trên trần quét qua khán đài một vòng trước, rồi mới từ bốn phương tám hướng dần dần hội tụ về vị trí trung tâm sân đấu. Sau đó, sân đấu Mặt Trời từ từ được nâng lên cao, năm tuyển thủ bước ra trong ánh đèn sân khấu dưới sự chú ý của hàng vạn người.
Khi ánh đèn chiếu vào người họ, màn hình 3D cao hàng chục mét phía sau cũng lần lượt hiển thị thông tin của năm tuyển thủ.
“Khán giả tại hiện trường và khán giả xem livestream, hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho các tuyển thủ nào! Xin nhiệt liệt chào mừng năm tuyển thủ, họ lần lượt là…”
“Tuyển thủ đến từ học viện quân sự số 1, Alpha hệ chiến đấu cấp A – Daniel!”
“Daniel! Daniel!!”
“Tuyển thủ đến từ học viện quân sự số 1, Alpha hệ chiến đấu cấp A – Santos!”
“Santos tất thắng!”
“Tuyển thủ đến từ học viện quân sự số 1, Alpha hệ chiến đấu cấp A – Thiên Phi Lưu!”
“Chim bồ câu lịch thiệp Thiên Phi Lưu!”
“Tuyển thủ đến từ học viện quân sự tinh cầu Treasurer, Alpha hệ chiến đấu cấp A – Du Bất Vi!”
“Du Bất Vi cố lên a a a a a!!”
Còn vị trí tuyển thủ cuối cùng, siêu máy tính còn chưa kịp thông báo, hàng vạn khán giả có mặt tại hiện trường đã không thể chờ đợi thêm nữa. Tất cả đều đứng dậy vung tay hô vang tên cậu, ánh mắt mỗi người nhìn cậu vừa thuần túy vừa cuồng nhiệt!
“Tước Thu! Tước Thu!!”
“Tước Thu cậu là tuyển thủ giỏi nhất!!”
“Vợ ơi nhìn anh này! Chung kết anh cũng muốn nhìn thấy em trên sân đấu!”
“Tước Thu tất thắng! Cố lên!”
Trong tiếng hò reo chói tai, ngay cả giọng của siêu máy tính cũng trở nên nhỏ bé: “Tuyển thủ đến từ học viện quân sự tinh cầu Treasurer, Omega hệ chiến đấu cấp S – Tước Thu!”
Chỉ một câu giới thiệu đơn giản, nhưng lại thành công đẩy bầu không khí tại hiện trường lên cao trào! Mọi người hoan hô, hò hét, đưa trận đấu này đến đỉnh điểm!
Tước Thu gật đầu chào khán giả đang cổ vũ mình, nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò nồng nhiệt hơn.
Trong tiếng hoan hô như sóng thần ập đến, Tước Thu nhìn về phía Du Bất Vi, nắm chặt tay Du Bất Vi giơ lên cao.
Giờ phút này, họ là đồng đội kề vai chiến đấu.
Còn ba tuyển thủ đến từ học viện quân sự số 1, sau khi nhìn nhau thì cũng đứng sát lại.
Tình thế trên sân rất rõ ràng, hai tuyển thủ của trường quân đội tinh cầu Darkness đối đầu với ba tuyển thủ của học viện quân sự số 1, trận đấu 2vs3 sắp bắt đầu.
Trận đấu sắp bùng nổ.
“Trận đấu, bắt đầu!”
_________
Pass chương sau: Linh lực của Tước Thu đã chảy đi đâu?
(14 ký tự, không dấu, không viết hoa, không cách)
Bình luận