Tieudaothuquan

0

Cuộc chiến vừa nổ ra, khán giả hô hào chờ mong năm tuyển thủ trên sân sẽ mang đến một trận đấu đặc sắc.

Ba Alpha của học viện quân sự số 1 liếc nhau rồi gật đầu, thoắt cái đã khóa chặt đối tượng công kích. Alpha chim bồ câu Thiên Phi Lưu chiếm cứ bầu trời, Alpha sư tử đồng cỏ Santos chặn ở phía sau, Alpha cá nóc Daniel tấn công chính diện, chia làm ba hướng đồng loạt đánh về phía Tước Thu.

Trong quá trình tấn công bọn họ cũng không nói nhảm câu nào, hơn nữa nhìn kiểu tổ chức và hiệu suất phối hợp không biết mạnh hơn nhóm đồng minh plastic ở vòng trước bao nhiêu lần.

Tước Thu chưa từng lơ là cảnh giác, cậu hơi cong người bày tư thế phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón đòn tiến công nhằm vào mình. Tối qua khi biết đối thủ của mình là ai, cậu đã dự đoán được tình thế hiện tại. Đừng nhìn đối thủ chỉ có ba người, bọn họ xuất thân từ học viện quân sự số 1, cấp bậc gien và thực lực ưu tú thì không nói, chỉ riêng trình độ ăn ý do ngày đêm bên nhau sóng vai chiến đấu cũng đã hoàn toàn trên cơ nhóm Alpha ở trận trước rồi.

Trận này khó mà thắng dễ dàng.

Nếu Tước Thu có thể sử dụng linh lực gần như không hạn chế như trước kia thì cho dù có thêm ba tuyển thủ của học viện quân sự số 1 nữa, cậu cũng không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ cậu buộc phải sử dụng tinh thần lực có hạn, vẫn chưa quá thành thạo, cơ thể còn sắp tiến vào kỳ phát tình nên thực lực bị giảm xuống rất nhiều.

Chắc hẳn đối phương cũng nhìn ra điểm này.

Tuyển thủ có thể đi đến đây, video quay lại mỗi trận đấu đều sẽ được đội ngũ dự thi khác lấy về nghiên cứu nhiều lần, càng đừng nói đến biến số như Tước Thu sẽ càng bị chú ý nhiều hơn nữa. Chắc hẳn lối chiến đấu của cậu đã sớm bị người của học viện quân sự số 1 đã nghiên cứu kỹ càng, ngay cả việc lúc ra chiêu cậu thích duỗi chân nào trước họ cũng biết luôn, chứ nói chi đến sự chênh lệch thực lực trước sau.

Daniel vừa ra đã phóng dị năng, mấy con thủy long mạnh mẽ đánh tới Tước Thu, rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng.

Mắt thấy miệng rồng mở rộng có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào, Tước Thu không chút hoang mang điều phối tinh thần lực phát động máy móc ma thuật, nháy mắt đã tạo thành một khẩu súng lục tinh xảo. Tước Thu giơ tay nhắm chuẩn, “bằng bằng” mấy phát, chùm tia sáng từ họng súng bay ra, thế như chẻ tre xuyên qua cổ họng thủy long đánh tan chúng thành mấy đám bọt nước mát lạnh.

Cùng lúc đó, Santos ở phía sau cũng đã lặng lẽ phát động dị năng, một cây cung màu vàng kim đang thiêu đốt ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn. Hắn giương cung, ba mũi tên đang cháy hừng hực khi rời khỏi dây cung còn kéo theo một làn mưa lửa thật dài, dường như còn nghe thấy tiếng “tách tách” của khúc gỗ bị đốt cháy.

Khán giả lo muốn ngừng thở mà Tước Thu không quay đầu lại, giống như không hề phát hiện.

Alpha sư tử cong môi cười mỉa: “Hừ, lần này cậu chạy không thoát rồi.”

Hắn vừa nói xong thì có luồng kiếm gió không biết từ đâu bổ đôi ba mũi tên lửa đó khiến chúng rơi xuống đất rồi cháy tiếp, không tạo thành bất kỳ thương tổn gì với Tước Thu, thậm chí còn không thể tới gần cậu.

Khán giả nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Nụ cười trên mặt Santos cứng đờ, thay vào đó là sự phẫn nộ: Gì vậy?!

Con kỳ đà cản mũi nào chạy ra đấy?!

Đang lúc hắn bực bội thì Du Bất Vi búng tay một cái, xuất hiện ở phía sau bên phải hắn và cười tủm tỉm: “Muốn chơi trò đánh lén à? Có phải cậu đã quên trận đấu này có năm người không?”

Cậu ta ở sau lưng mình từ lúc nào?!

Santos nhìn nụ cười xán lạn của Du Bất Vi thì không giấu được vẻ giật mình.

Hắn không hề cảm giác sự tồn tại của Du Bất Vi. Tên Alpha này y hệt như không khí, không ai chú ý tới cậu ta!

Mà đây trùng hợp là hiệu quả Tước Thu và Du Bất Vi mong muốn.

Cứ nhìn màn tấn công quyết liệt của ba Alpha trong học viện quân sự số 1 là biết, bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu, giảm bớt tiêu hao tinh thần lực vì sắp tới còn có trận đấu quan trọng hơn nên cần bảo tồn sức mạnh. Đồng thời tiêu hao tinh thần lực của Tước Thu, khiến cậu không cách nào đánh nổi ở vòng tiếp theo chính là kết quả không thể tốt hơn.

Có điều bọn họ đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng, cũng rất chí mạng…

Trận đấu lần này Tước Thu không đơn đả độc đấu giống như trước nữa.

Cậu có đồng đội kề vai sát cánh.

Mà ba tuyển thủ của học viện quân sự số 1 thì quá mức tập trung vào Tước Thu, không thèm phân tâm đối phó với Du Bất Vi, thậm chí không để cậu ta vào mắt.

Trên chiến trường, bất kỳ một sơ sẩy nhỏ nào cũng có thể dẫn đến kết quả lật ngược, huống chi đây đâu phải sơ sẩy, mà là tự cao tự đại.

Thành tích thi đấu và cấp bậc gien đặc biệt nổi bật của Tước Thu gần như đã thu hút hết sự chú ý của mọi người, hơn nữa còn có sự kỳ thị dành cho tinh cầu Darkness, đương nhiên ba tên Alpha này cho rằng học viện quân sự tinh cầu Darkness chỉ có mình Tước Thu là thực lực cao, nhưng lại quên rằng những tuyển thủ một đường giết ra khỏi vòng vây kiên trì đến bây giờ có mấy ai yếu kém đâu, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Du Bất Vi.

Ba Alpha tiến công phối hợp rất trôi chảy nhưng bọn họ chỉ làm theo kế hoạch đã vạch sẵn, cứ như hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên giao cho vậy thôi.

Mà liên minh của Tước Thu và Du Bất Vi ngoại trừ phối hợp ăn ý thì còn có một thứ rất quan trọng khác.

Tước Thu nhìn Du Bất Vi, hai người cách Santos liếc nhau một cái ngắn ngủi.

Sẽ không ai ngờ rằng tác dụng duy nhất của Du Bất Vi trong trận đấu này, cũng như ý nghĩa tồn tại duy nhất của cậu ta, chính là: toàn lực bảo vệ Tước Thu vào vòng trong.

Cậu ta xác định vị trí của mình chính là ong thợ, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bản thân, phải chém hết tất cả trở ngại của ong chúa trong bầy ong. Mà sự dâng hiến không hề có tư tâm ấy là điều mà ba tuyển thủ của học viện quân sự số 1 không cách nào làm được.

Tước Thu dám khẳng định trăm phần trăm, đừng nhìn ba tên Alpha kia hiện tại phối hợp ăn ý nhưng mỗi đợt tiến công qua đi, suy nghĩ đầu tiên đều là loại xong cậu và Du Bất Vi thì sẽ đánh nhau thể nào để lọt vào vòng trong.

Ai mà không muốn lọt vào chung kết của giải đấu long trọng được cả đế quốc và cả ngân hà chú ý, nâng vinh dự lên chí cao vô thượng chứ. Nhóm Alpha nghĩ vậy không có gì đáng trách, nhưng so với Du Bất Vi thản nhiên thì sự phối hợp của bọn họ có đầy rẫy sơ hở.

Học viện quân sự số 1 cạnh tranh khốc liệt, ba Alpha không chỉ là đồng đội mà còn là đối thủ. Điều này đã định trước đồng minh của bọn họ không bền như sắt thép, sớm muộn cũng rã đàn.

Điều Tước Thu chờ đợi chính là một sơ hở như vậy, mà điều Du Bất Vi muốn làm cũng chính là ép ra sơ hở này.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Daniel và Santos ra tay để thử đao mổ trâu nhưng liên tiếp gặp thất bại, Thiên Phi Lưu chiếm cứ quyền khống chế bầu trời ngay lập tức phát động một vòng tiến công mới.

Hai ngón trỏ thon dài đan vào nhau, đầu tiên là hợp thành hình chữ “X” rồi từ từ trở lại bình thường, chữ “X” dần chuyển thành chữ “+”. Sau đôi cánh của Alpha chim bồ câu bỗng xuất hiện một cây thánh giá cực lớn do mũi tên lông vũ màu trắng tạo thành.

Ánh mắt Thiên Phi Lưu biến đổi, trong phút chốc hàng ngàn hàng vạn mũi tên lông vũ trắng như tuyết sau lưng bắn về phía Tước Thu với khí thế thiên quân vạn mã. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã bay tới trước mặt Tước Thu, mũi tên sắc bén như muốn xuyên thủng hai mắt cậu. Nhưng Tước Thu không có hành động gì, ngay cả lông mi cũng không thèm nheo.

Khi khán giả cảm thấy cậu khác thường thì thế cục lập tức xảy ra biến hóa.

Alpha chim cắt lớn chợt mở bung đôi cánh mạnh mẽ, lúc bay lên sẽ cuốn theo dòng khí lưu dữ dội quấy nhiễu hướng mũi tên lông vũ khiến chúng đồng loạt bay về phía Santos sau lưng Tước Thu!

Alpha sư tử bực bội vặn vẹo cổ, phát ra tiếng gầm: Chết tiệt, Alpha này lại phá hỏng chuyện tốt của bọn họ!

Hắn kéo căng dây cung, “vút, vút, vút” liên tiếp phóng ra mấy chục mũi tên lửa. Liệt Nhật Lưu Hỏa đốt mũi tên tuyết trắng cháy mạnh rồi lần lượt rơi xuống dưới làn gió do Du Bất Vi tạo thành, trông chẳng khác gì trận mưa thiên thạch.

Alpha chim cắt lớn liên tiếp quấy rối khiến cho mọi người chú ý, khán giả nhao nhao dõi theo cậu ta, chưa từng nghĩ một tuyển thủ vô danh lại có thể biểu hiện chói mắt như thế trong trận đấu top 100 quan trọng.

Santos nhìn Daniel rồi nhìn Thiên Phi Lưu, khi ánh mắt chạm nhau ý kiến của ba người nháy mắt đã thống nhất: loại tên Alpha đáng ghét kia rồi tính tiếp.

Vì vậy ba người thay đổi họng súng, tập trung hỏa lực vào Du Bất Vi, người ban nãy không hề có cảm giác tồn tại.

Nhìn ba người đồng thời phát động tấn công về phía mình, Du Bất Vi vui vẻ cong khóe mắt: Coi như không uổng công cậu ta quậy nãy giờ.

Nhiệm vụ của cậu ta chính là chuyển sự chú ý của Daniel, Thiên Phi Lưu và Santos từ Tước Thu sang mình, để ba tên Alpha của học viện quân sự số 1 này tạm thời từ bỏ ý đồ với Tước Thu mà vây công cậu ta trước.

Du Bất Vi sẽ nghĩ hết mọi cách tiêu hao tinh thần lực của bọn họ, cuối cùng dâng thành quả thắng lợi lên cho Tước Thu để cậu dễ dàng thắng trận chiến này, tiết kiệm tinh thần lực đi đối phó với trận bán kết và trận chung kết, thậm chí là phần thi đấu đoàn đội phía sau.

Thủy tiễn, hỏa tiễn, vũ tiễn lao thẳng về phía Du Bất Vi. Ánh mắt cậu ta hiện lên tia thích thú, vung cánh xoay tròn bay về phía không trung, công kích phía sau vẫn đuổi theo không bỏ.

Santos hừ một tiếng: “Vô ích thôi, mặc kệ cậu trốn tới đâu thì khi bị khóa chặt cũng đừng hòng chạy thoát.”

Nhưng Du Bất Vi vốn không muốn dựa vào chạy trốn để tránh né những mũi tên nguyên tố giống như đã mở hệ thống theo dõi tự động này, lúc bay đến giữa không trung thì cậu ta dừng lại.

Du Bất Vi siết tay thành nắm đấm, khán giả lập tức như cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi phần phật qua mặt, tiếp đến là tốc độ gió càng lúc càng nhanh vờn quanh Du Bất Vi, dần hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn.

Ba mũi tên nguyên tố khác nhau mang theo khí thế sắc bén không thể ngăn cản xoay tròn bắn về phía Du Bất Vi, nhưng mắt thấy mục tiêu gần trong gang tấc lại bị luồng gió xoáy thổi cho tan tác. Du Bất Vi búng tay một cái, những mũi tên này nổ tung thành từng đóa pháo hoa màu xanh nước biển, hoặc màu tuyết trắng, hoặc màu lửa đỏ.

Quang ảnh xán lạn chiếu sáng tất cả mọi người ở phía dưới, cũng bao gồm hai tròng mắt sáng ngời của Tước Thu.

Trong tiếng kinh hô của khán giả, Tước Thu ngẩng đầu nhìn Du Bất Vi mạnh mẽ.

Giữa hỗn loạn cậu ta liếc mắt một cái đã tìm được cậu, cười hì hì: “Công chúa, xem tôi bắn pháo hoa cho cậu nè.”

Cậu ta làm động tác nở hoa, miệng còn lẩm bẩm: “Bùm chíu…”

Dáng vẻ chơi đùa này đã chọc giận ba Alpha kia. Tước Thu là Omega hệ chiến đấu cấp S khinh thường bọn họ thì cũng thôi, còn tên Alpha cấp A rác rưởi đến từ tinh cầu Darkness thì lấy tư cách gì khinh thường đùa bỡn bọn họ chứ?

Ba người nuốt không trôi cục tức này, chẳng thèm đoái hoài đến đối thủ mạnh là Tước Thu nữa, mà dốc hết sức muốn đập chết Du Bất Vi.

Thấy thế, Du Bất Vi sung sướng cong môi. Thậm chí còn ngại chưa đủ loạn mà lao xuống bay một vòng xung quanh Daniel và Santos, công khai vờn với hai người đó khiến ba Alpha tức muốn hộc máu.

Cậu ta giống như Tank hút điểm thù hận của Boss trong game, điên cuồng giễu cợt ba Alpha của học viện quân sự số 1.

“Chết tiệt, cậu sẽ hối hận!” Santos dễ mất bình tĩnh nhất, giương cung bắn ngay. Trong phút chốc hàng trăm mũi tên kéo theo tia lửa bay về phía Du Bất Vi, ngọn lửa hừng hực thiêu rụi cả sân thi đấu Mặt Trời.

Daniel cũng tức đỏ mắt, hai tay chắp lại phát động hơn mười con thủy long dữ tợn, miệng rồng há to như muốn nuốt trọn Du Bất Vi.

Công kích hai màu đỏ lam hòa lẫn, trước sau giáp công; đồng thời trên đỉnh sân thi đấu, lông vũ trắng như tuyết rơi xuống tung bay như trận bão tuyết. Thiên Phi Lưu vỗ cánh đôi trắng nương theo màn lông vũ lấp lóe, mới đó đã bay lên ngang mặt Du Bất Vi.

“Nguy rồi.” Du Bất Vi thè lưỡi: “Chơi lớn rồi.”

Tuy nói như vậy, nhưng cậu ta không tỏ ra sợ hãi chút nào. Đôi cánh mạnh mẽ vỗ phành phạch tạo thành luồng gió mạnh mẽ, cánh tay vung lên, cuồng phong thổi về phía những chiếc lông vũ như bão tuyết khiến cho Thiên Phi Lưu muốn tập kích cũng không có chỗ ẩn nấp. Tiếp theo cậu ta lách mình sang trái, thành công tránh được đòn roi chân của Thiên Phi Lưu.

Nhưng gió mà Du Bất Vi tạo ra lại tiếp sức cho thế lửa của Santos, những mũi tên lửa kia bị cuồng phong thổi càng cháy to hơn, như biển lửa ngút trời đập về phía Du Bất Vi.

“Hừ, đốt trụi cậu, con chim chết tiệt.” Santos đắc ý cười.

Có điều giây sau hắn không cười nổi nữa.

Dao găm lạnh lẽo cắt vào da vai trái, suýt chút nữa động mạch chủ ở cổ hắn đã bị cắt lìa.

Santos hoảng sợ trừng to mắt, dựa vào bản năng tránh đòn của Tước Thu rồi khốn đốn một vòng trên mặt đất, miệng vết thương chảy máu lẫn vào đất cát rất nhanh đã đọng lại vết bẩn màu đen.

Hắn ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Omega, trong đầu không khống chế được nhớ lại giây phút sinh tử nguy hiểm vừa rồi, dường như hắn mơ hồ nhìn thấy đối phương cố ý đổi hướng công kích một chút, vậy nên bản thân hắn cũng không dám xác định đòn chí mạng kia là mình nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm mà né được, hay nhờ đối phương đổi ý vào thời khắc cuối cùng, chừa cho hắn con đường sống.

Có điều nghi vấn này không còn quan trọng nữa.

Thừa dịp mấy người Santos bị Du Bất Vi hấp dẫn, Tước Thu nắm lấy cơ hội gom một mẻ lưới, bắt trọn cả ổ.

Bây giờ chính là thời khắc đó.

Santos trở thành người đầu tiên bị loại.

Sư tử Alpha bên này khốn khổ ứng phó với đòn công kích mãnh liệt của Tước Thu, thì bên kia Du Bất Vi cũng đang mệt mỏi dốc hết sức đối phó với hai Alpha còn lại của học viện quân sự số 1.

Vì không muốn bị biển lửa thiêu thành chim nướng, Du Bất Vi do dự một chút đã quyết định từ bỏ chống cự, mặc cho thủy long của Daniel nuốt chửng.

Khoảnh khắc biển lửa ập đến, nhiệt độ cao hơn 1000 độ gần như muốn hòa tan tất cả. Sau khi biển lửa quét qua, Du Bất Vi trốn trong nước tránh thoát một kiếp, lại bị vòi nước xoay tròn cuốn cho choáng váng. Daniel và Thiên Phi Lưu thấy thế liếc mắt nhìn nhau, không khỏi mừng thầm.

Cuối cùng cũng khống chế được tên Alpha đáng ghét này.

Họ bắt lấy cơ hội, thừa dịp hành động của Du Bất Vi bị hạn chế mà phát động dị năng, kiếm nước sắc bén cùng kiếm lông vũ đồng loạt đánh úp về phía Du Bất Vi.

Bên trong thủy long đang xoay tròn với áp lực nước mạnh mẽ khiến Du Bất Vi không dám mở mắt. Sau khi mất đi thị giác, thính giác cũng biến mất, tiếng nước chảy khiến người ta phiền lòng tạo ra từng đợt ù tai làm cậu ta chẳng nghe thấy cả nhịp tim của mình, chớ nói chi đến phân biệt đòn công kích đến từ phương hướng nào, tóm lại là bó tay chịu trận.

“Xoẹt.”

“Phập.”

Kiếm nước và kiếm lông vũ phá vỡ màn nước, Du Bất Vi không kịp trở tay, cảm thấy cánh và cánh tay đau nhức dữ dội. Cậu ta còn chưa kịp hoàn hồn thì những cơn đau nhức đó xuất hiện ngày càng nhiều, rải rác trên khắp cơ thể cậu ta.

Màu sắc của bộ đồng phục màu đen quá đậm nên có chảy bao nhiêu máu cũng khó mà thấy rõ, chỉ có nước xung quanh dần dần trở nên đỏ hồng mới nhìn ra Du Bất Vi đang phải chịu đựng công kích tàn nhẫn đến mức nào.

Vì tự bảo vệ, Du Bất Vi đành cuộn mình lại, để đôi cánh bao trùm lấy cơ thể, miễn cưỡng ngăn cản kiếm nước và kiếm lông vũ tấn công từ bốn phương tám hướng. Nhưng cái giá phải trả là đôi cánh của cậu ta bị thương nghiêm trọng, gần như mỗi tấc đều đang chảy máu đỏ tươi, phần thịt rách khi bị nước ngâm ngả màu trắng bệch đáng sợ.

Lông vũ xinh đẹp bóng loáng bị cắt thành hai nửa, rào rào rơi xuống như trận bão tuyết màu đen. Lông đen dính máu đỏ cùng lông bồ câu trắng noãn sạch sẽ tạo thành một đen một trắng, một sạch một bẩn, tương phản đến cực hạn.

Khán giả xem mà ngưng thở, thầm nghĩ tuyển thủ của học viện quân sự số 1 sao lại ra tay tàn độc như vậy, từ Felix đến Daniel và Thiên Phi Lưu của trận đấu này, đúng là ác như nhau.

Hơn nữa người bị đối xử tàn nhẫn đều là tuyển thủ của trường quân đội tinh cầu Darkness, sau mấy trận đấu, hai trường này chỉ sợ kết thành tử địch rồi. Không, xem dáng vẻ ngươi chết ta sống của bọn họ, nghiễm nhiên đã là tử địch luôn rồi ấy chứ.

Thầy trò An Uý Nhiên ngồi dưới khán đài cũng nhíu chặt mày, âm thầm lo lắng và phẫn nộ thay cho Du Bất Vi.

Đúng lúc này, siêu máy tính thông báo. Bấy giờ mọi người mới giật mình, Tước Thu, người vẫn luôn im hơi lặng tiếng rốt cuộc cũng có động tĩnh.

“Tuyển thủ Santos bị tuyển thủ Tước Thu loại, trận đấu tiếp tục.”

Daniel và Thiên Phi Lưu đang đắm chìm trong việc lăng nhục và ngược đãi Du Bất Vi bị thông báo này làm cho bừng tỉnh, sau đó không thể tin nổi trợn to mắt: Santos, bị loại?!

Họ hoảng loạn liếc nhau, cảm nhận có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Du Bất Vi đang đau đớn cau mày, nghe thấy âm thanh điện tử xuyên qua màn nước thì lông mày cũng giãn ra.

Cậu ta mở đôi cánh đầy thương tích, khi cử động, mỗi tấc da trên cánh đều đau như bị cắt. Du Bất Vi ngưng tụ kiếm gió, phất tay đánh tan trói buộc của thủy long, cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Nhưng đôi cánh bị thương nặng nên cậu ta không bay nổi nữa, cơ thể như ngôi sao băng lao xuống mặt đất.

Trong lúc rơi xuống, Du Bất Vi dùng hết chút sức lực cuối cùng vung tay phải lên, mấy chục lưỡi đao gió sắc bén gào thét lao về phía Daniel và Thiên Phi Lưu.

Du Bất Vi đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng vẫn theo bản năng muốn bắt lấy thứ gì đó. Vì vậy khi tay phải buông xuống, cậu đã nắm chặt lấy một chiếc lông vũ trong lòng bàn tay.

Daniel không thể tin nổi Du Bất Vi đã kiệt sức vậy rồi mà còn ra đòn công kích cuối cùng, hắn ta vừa điều khiển dị năng ngăn cản đao gió vừa mắng: “Tên Alpha chim cắt này điên rồi à? Bản thân đã thành ra như thế cho dù có loại chúng ta thì cậu ta cũng có khả năng giành được suất vượt qua top 100 từ tay Tước Thu đâu chứ?!”

Tuy Thiên Phi Lưu im lặng nhưng có thể nhìn ra hắn cũng đồng ý với quan điểm của Daniel.

Họ vĩnh viễn không biết, cũng sẽ không tin từ đầu tới cuối Du Bất Vi chưa từng nghĩ đến chuyện lọt vào vòng trong.

Cậu ta liều mạng đến mức gãy cả cánh, chỉ vì để Tước Thu có thể bay cao hơn một chút.

Du Bất Vi đã sắp rơi xuống đất, chợt một bóng người màu vàng kim đạp lên cầu thang kim loại do máy móc tạo thành, bật nhảy lên cao đón lấy Du Bất Vi đang rơi tự do.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Du Bất Vi cố hết sức mở mắt dịu dàng nhìn Tước Thu, sắc mặt vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.

Cậu ta chậm rãi xoè tay để lộ chiếc lông vũ trắng như tuyết, không hề bị máu nhuộm bẩn.

“Cho cậu, khụ, cho cậu một món quà nhỏ.”

Du Bất Vi nhìn thẳng vào mắt Tước Thu, muốn nhìn thấu tâm can cậu.

Ánh mắt cậu ta sáng rực như ngọn nến sắp cháy tàn.

“Công chúa điện hạ, kỵ sĩ của cậu đã dọn dẹp chướng ngại vật cho cậu rồi…”

“Tiếp theo, phiền cậu đánh thẳng vào vòng trong nhé!”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x