“Người đế quốc cho rằng, đóa hoa em đây giống như mặt trời trên bầu trời rực rỡ lại chứa chan hy vọng; mà bản thân em cũng chói mắt như vầng thái dương, ban phát sự cứu rỗi cho tất cả mọi người một cách công bằng.”
“Họ cảm thấy em là người có thể thay đổi đế quốc, mang đến hy vọng cho đế quốc.”
Vì vậy, người dân đế quốc không chút keo kiệt, lòng đầy chờ mong mà dành tặng cho Tước Thu danh xưng “Mặt Trời của đế quốc”.
Trong hàng chục tỷ người, không ai có ý kiến gì với danh xưng này, tất cả đều nhất trí công nhận Tước Thu chính là Mặt trời của đế quốc.
Ngay cả Tước Thu cũng không ngờ chỉ mới một tuần trôi qua, danh tiếng của cậu ở đế quốc đã cao đến mức này.
Đoàn Trầm Sâm và mọi người ở trường quân đội tinh cầu Darkness không hề phóng đại, giờ nghĩ lại, những gì họ nói còn khá khiêm tốn.
“Vậy còn anh, Thượng tướng của đế quốc?” Tước Thu nhìn về phía Đoàn Trầm Sâm: “Họ gọi anh là gì?”
“Ừm, để anh nghĩ xem nào.”
Đoàn Trầm Sâm ra vẻ nghiêm túc hồi tưởng: “Ví dụ như, ‘kẻ đồ tể máu lạnh’, ‘cỗ máy chiến tranh’, ‘kẻ thù mà Trùng tộc sợ hãi nhất’, ‘Alpha mạnh nhất đế quốc’.”
“Cùng với…” Hắn bỗng nhiên ghé sát Tước Thu, thì thầm bên tai cậu: “Alpha của Omega xinh đẹp nhất đế quốc.”
Tước Thu đỏ mặt, đá nhẹ vào chân hắn: “Nói đàng hoàng chút đi.”
Đoàn Trầm Sâm vội nghiêm túc ngay: “Vầng Trăng Bạc của đế quốc.”
“Vầng Trăng Bạc của đế quốc?”
“Họ nói anh giống như vầng trăng bạc treo trên bầu trời đế quốc, lạnh lùng tàn nhẫn, âm thầm lặng lẽ bảo vệ quốc gia này.”
Tước Thu như đang suy tư điều gì đó mà ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khuất sau thành phố, vẫn giống buổi tối đầu tiên cậu đến tinh cầu Capital, luôn yên lặng theo dõi mọi thứ diễn ra ở đế quốc này.
Y như Đoàn Trầm Sâm vậy.
“Muốn đi dạo nữa không?”
“Ừm.”
Được Tước Thu đồng ý, Đoàn Trầm Sâm ôm cậu đến công viên đông đúc.
Tinh cầu Capital quả nhiên danh bất hư truyền, dù thực vật trên đế quốc khan hiếm, tỷ lệ sống sót cực thấp, ở tinh cầu Darkness chỉ có phủ thành chủ mới được hưởng thụ đặc quyền này, thế mà ở đây lại dễ dàng bắt gặp ở một công viên trung tâm.
Trong bồn hoa trồng đầy cây tùng bốn mùa xanh tốt, trên lối nhỏ điểm xuyết những bông hoa đủ màu sắc, tuy không phong phú bằng các loại thực vật trong công viên trên Trái Đất nhưng so với những gì Tước Thu từng thấy trước đây thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Cách đó không xa là những tòa nhà cao tầng mang đậm màu sắc công nghệ, treo đầy poster cỡ lớn của Tước Thu, đèn của tuyến đường dành cho xe bay trên không chớp nháy, vô cùng náo nhiệt.
Thế nhưng người dân thời đại đế quốc ngân hà dường như thích những góc nhỏ yên tĩnh giản dị, gần gũi với thiên nhiên hơn sự phồn hoa náo nhiệt này.
Tuy công viên không quá lớn, nhưng cũng phải có đến mấy chục nghìn người chen chúc.
Dù số lượng loài thực vật trong bồn hoa rất ít, chẳng có gì để chọn lựa nhưng họ chẳng bận tâm, chỉ hận không thể trực tiếp dọn vào công viên ở luôn.
Con người nơi đây đã hủy hoại môi trường sinh thái mà mình cần để sinh tồn vì sự phát triển, rất nhiều thực vật bị phá hủy, hàng vạn loài thực vật nhanh chóng tuyệt chủng trong thời gian ngắn, mỗi tinh cầu đều suýt chút nữa trở thành tinh cầu hoang vu cằn cỗi như tinh cầu Darkness. Nên người dân đế quốc tự mình nếm trái đắng do mình gieo, bắt đầu theo đuổi hoài niệm về những ngày tháng cây cối xanh tươi, chim hót, hoa thơm trước kia.
Tước Thu đại khái hiểu được vì sao người dân đế quốc lại yêu thích mình đến vậy. Cho dù là ai khi sống trong môi trường thực vật khan hiếm đến một chút màu xanh cũng không có, bỗng nhiên xuất hiện hoa hồng canary xinh đẹp lạ kỳ thì phát cuồng cũng là chuyện bình thường thôi.
Huống hồ trong buổi livestream toàn vũ trụ hôm đó, hương hoa kỳ diệu của cậu còn cứu vớt rất nhiều Alpha và Omega đang chìm trong cơn bạo loạn pheromone. Điều này càng khiến cậu được người dân thêm phần kính trọng.
Tước Thu đang mải suy nghĩ, bên cạnh bỗng có một đôi vợ chồng trẻ đi ngang qua, còn dắt theo một bé Omega.
Cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu ngồi trên vai người cha Alpha, chỉ tay vào tấm poster cỡ lớn của Tước Thu cách đó không xa, đôi mắt to tròn đen láy ánh lên vẻ sùng bái, cất giọng trẻ con non nớt: “Là Thu Thu! Đẹp quá!”
Người cha Omega bên cạnh mỉm cười chỉnh lại: “Con không thể gọi cậu ấy là Thu Thu, con nên gọi là Mama.”
Cậu nhóc mút ngón tay như ngó sen, cái đầu nhỏ tràn đầy nghi ngờ: “Nhưng, ba mới là mama của con mà. Con có mama rồi, tại sao còn phải gọi cậu ấy là mama nữa?”
“Bởi vì cậu ấy là một Omega rất tài giỏi, rất vĩ đại, là mama tinh thần của tất cả Omega chúng ta.” Omega đáp.
Cậu nhóc hình như đã hiểu, lại hình như chưa hiểu lắm, gật đầu.
Tước Thu không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn theo gia đình ba người vừa đi ngang qua.
Họ đã đi được một đoạn, bỗng nhiên cậu bé Omega quay đầu như cảm nhận được điều gì, cất tiếng gọi “mama” ngọt lịm về phía này.
Một góc trong lòng Tước Thu như bị cục bông mềm mại đụng trúng, là cục bông nhỏ có mùi bơ sữa, ngọt ngào vô cùng.
Đoàn Trầm Sâm thấy vậy, cúi đầu cắn nhẹ lên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu theo bản năng rụt cổ lại: “Tuy anh thích hoa hồng nhỏ, nhưng anh hy vọng hoa hồng nhỏ là một Alpha, như vậy dù cho bao lâu trôi qua, bờ vai và vòng tay của anh vẫn chỉ thuộc về mình em.”
Tước Thu cũng chẳng nghĩ nhiều: “Vừa rồi người cha Alpha kia cho bé Omega cưỡi ngựa, anh không cho con trai của chúng ta cưỡi sao?”
“Alpha nhỏ nhà ai lại ngồi trên vai cha mình chứ?” Đoàn Trầm Sâm khẽ cười giễu cợt: “Thật mất mặt.”
“Tình cảm cha con, tình anh em nhà anh…” Nghĩ đến việc ba của Đoàn Trầm Sâm mất sớm, Tước Thu cố gắng nói chuyện uyển chuyển hơn một chút: “Thật sự…”
Đoàn Trầm Sâm nhướng mày, thản nhiên đáp: “Sinh ra rồi ném cho Đoàn Trầm Lâm nuôi, nhóc Alpha lớn rất nhanh, mười mấy tuổi đã có thể đến quân đoàn rèn luyện, sau đó ném ngôi vị cho nó, coi như anh hoàn thành nhiệm vụ.”
Tước Thu: “… Em cứ tưởng ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo đòi em sinh con cho anh là vì anh rất thích trẻ con.”
“Hồi bé, Đoàn Trầm Lâm đủ khiến anh hết sạch kiên nhẫn với nhóc Alpha rồi, hơn nữa ấu trùng bướm xấu lắm.”
“Anh cũng biết à.” Tước Thu thầm nghĩ. Cũng không biết hồi đó là ai cứ lẽo đẽo theo cậu, luôn miệng bảo mình không phải là sâu bướm mà là một chú bướm nhỏ xinh đẹp.
Đoàn Trầm Sâm ôm chặt Tước Thu, tuy ngày thường hắn rất hay buông lời tán tỉnh, nhưng lúc này lại có chút ngượng ngùng: “Quan trọng nhất là…”
“Anh rất muốn ở bên em, muốn cùng em xây dựng một gia đình.”
Hắn vùi đầu vào hõm cổ Tước Thu, giọng điệu có chút nũng nịu: “Anh không biết tình thân, gia đình là gì nhưng trong nhận thức của anh, hình như là phải có một người vợ xinh đẹp, thêm một nhóc con.”
Dáng vóc Đoàn Trầm Sâm cao lớn, nhưng trước mặt Tước Thu đôi khi hắn lại hành động như một đứa trẻ.
“Anh yêu em rất nhiều, vợ à.” Hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu bạc lấp lánh như những vì sao trên trời: “Anh chẳng biết phải làm sao để bày tỏ hết tình yêu của mình dành cho em nữa, dường như nói bao nhiêu lần cũng không đủ, có lẽ nói cả đời này cũng không hết, mà phải để dành đến kiếp sau, kiếp sau nữa.”
Một dòng nước ấm chảy qua tim Tước Thu, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc cứng của Alpha.
“Anh chính là lưu luyến duy nhất của em đối với thế giới này.” Cậu nhẹ nhàng nói, như ngọn gió đêm dịu dàng nhất sau khi tuyết tan: “Em cũng rất yêu anh.”
Đoàn Trầm Sâm yên lặng ngắm nhìn Tước Thu hồi lâu, như muốn khắc sâu hình bóng cậu vào trong tâm khảm.
Rồi hắn hôn lên, nụ hôn kéo dài.
Lúc tách ra, nhịp tim của cả hai dường như lớn hơn trước, có thể nghe thấy rõ ràng tình yêu thủy chung không đổi dành cho đối phương, cùng với nỗi lòng yêu thương sâu sắc không nói nên lời.
Họ tiếp tục đi về phía trước, nhờ có Đoàn Trầm Sâm che chắn, dọc đường đi Tước Thu không bị ai nhận ra.
Lúc ngang qua một góc cua, phía trước bỗng truyền đến tiếng trò chuyện của vài bạn trẻ, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân.
Tước Thu và Đoàn Trầm Sâm dừng bước, đứng sau tán lá của vài cây tùng nhìn sang: Đó là một nhóm Omega còn nhỏ tuổi, rất hoạt bát.
“Tớ đã nói với hai cha rồi, sang năm thi vào trường quân đội, tớ muốn giống như Tước Thu, lựa chọn hệ chiến đấu!”
“Vậy họ có đồng ý không?”
“Ban đầu tất nhiên là không đồng ý rồi, họ cứ nói với tớ là Omega rất yếu ớt, thể lực trời sinh không bằng Alpha và Beta, chọn hệ chữa trị vẫn hợp lý hơn. Tớ nghe mà tức muốn chết, dựa vào đâu mà Omega chỉ có thể được cưng chiều chứ, mấy tên Alpha gần nhà tớ còn chạy không nhanh bằng tớ nữa kìa.”
Mấy người bạn khác vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Omega nhỏ kia vênh mặt đầy kiêu ngạo, cây cỏ nhỏ trên đầu cũng đắc ý lắc lư theo: “Sau đó tớ lấy Tước Thu ra làm ví dụ, thế là họ không cản tớ nữa.”
“Thật tốt quá, tớ về nhà cũng phải nói với ba, tớ không muốn chọn hệ chữa trị, tớ muốn chọn hệ chỉ huy mà tớ yêu thích.” Một Omega chống cằm, nhìn Omega cỏ nhỏ với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Nếu Omega có thể có nhiều lựa chọn hơn, được làm nhiều nghề hơn, vậy sau này có phải sẽ không cần Alpha và Beta bảo vệ nữa không?” Một Omega khác nói: “Mà cũng có thể giống như Tước Thu, bảo vệ ngược lại những Alpha và Beta yếu đuối hơn.”
“Tớ không nghĩ được nhiều như vậy,” Omega cây cỏ nhỏ giơ tay khoe chiếc vòng tay hoa hồng Canary, đôi mắt sáng rực: “Thần tượng của tớ chính là Tước Thu, cậu ấy là Mặt trời của đế quốc, tớ làm ngôi sao nhỏ của đế quốc là được rồi!”
“Wow, cậu mua được vòng tay phiên bản giới hạn của giải đấu giữa các trường quân sự à!” Nhóm Omega vây quanh, hâm mộ nhìn chiếc vòng. Ai nấy đều cẩn thận nâng niu bông hoa màu vàng nhạt như thật trên chiếc vòng, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc và tôn kính.
Đoàn Trầm Sâm cảm thán: “Sức mạnh của một tấm gương tốt đối với đám trẻ còn lớn hơn bất kỳ lời tuyên truyền nào.”
Hắn nhìn về phía Tước Thu, ánh mắt đong đầy ý cười: “Đế quốc này rồi sẽ dần dần trở thành thế giới mà em mong muốn, bởi vì có em ở đây, bởi vì em mà thay đổi.”
Tước Thu đứng im tại chỗ, cứ nhìn nhóm Omega nhỏ đến khi trời khuya, họ cùng nhau ra về.
“Chúng ta cũng về thôi.”
Đoàn Trầm Sâm gật đầu, ôm Tước Thu rời đi.
Trên đường về, họ còn gặp một chuyện ngoài ý muốn.
Lúc ngang qua một bệnh viện công vừa mới đưa vào sử dụng, nhưng vì còn trong giai đoạn thử nghiệm nên trong bệnh viện không có ai.
Không chỉ không có Omega là bác sĩ, mà ngay cả Alpha hay Beta đến khám chữa bệnh cũng rất ít. Thỉnh thoảng có người ra vào, là những người vô gia cư trú tạm trong đại sảnh.
Tước Thu vẫn còn nhớ luật mới mà Đoàn Trầm Lâm công bố trong lễ trao giải cá nhân. Đây là chính sách có lợi cho cả Alpha, Beta và Omega, nhưng sao có vẻ… không được mọi người tiếp nhận cho lắm?
Cậu hơi nghi ngờ nhìn Đoàn Trầm Sâm.
Hắn giải thích: “Trước đây một khi Omega đến tuổi trưởng thành, đa số đều sẽ chọn thi vào trường quân đội, lựa chọn hệ chữa trị. Tuy họ cần lao động theo nghĩa vụ, ví dụ như phải định kỳ hỗ trợ khai thông tinh thần, an ủi bằng pheromone cho Alpha và Beta, cũng phải mạo hiểm chữa trị cho những bệnh nhân có dấu hiệu bùng phát bệnh gen; nhưng đổi lại, họ sẽ nhận được rất nhiều trợ cấp và phúc lợi, sau khi tốt nghiệp phần lớn đều sẽ kết hôn với những sĩ quan cấp cao hoặc quý tộc.”
“Nói cách khác, Omega chỉ là tài nguyên thuộc về một tầng lớp nào đó, tầng lớp ấy nhất định phải nắm chặt loại tài nguyên này, không cho nó tự ý lưu thông xuống tầng lớp dưới.”
“Mà đối với Omega, con đường đời thuận buồm xuôi gió đó đã được rất nhiều bậc tiền bối thực hiện, là an toàn nhất, cũng là lựa chọn ít phạm sai lầm nhất. Tự do cần mạo hiểm, xã hội ưu đãi và chiều chuộng Omega lâu dài chẳng khác nào nuôi họ trong hũ mật, rất ít Omega dám can đảm thoát khỏi ưu thế đó. Vì thế cho dù trước mắt có cơ hội mới, họ cũng không dám mạo hiểm từ bỏ hệ thống sinh tồn chính mà lựa chọn bệnh viện công không nhìn thấy được tương lai.”
Nghe Đoàn Trầm Sâm giải thích xong, Tước Thu cũng hiểu vì sao mình luôn cảm thấy xã hội và bầu không khí lấy Omega làm đầu này kỳ lạ.
Từ lần đầu tiên đến tinh cầu Darkness cậu cũng đã thấy khó hiểu rồi, bây giờ nghĩ lại, đây chẳng phải là ván cờ lớn của quý tộc sao?
Coi trọng Omega quá mức, cái gì cũng chiều theo, cũng thiên vị, thậm chí ngay cả luật pháp cũng là luật pháp riêng, hưởng thụ ưu đãi hoàn toàn khác biệt với Alpha và Beta bình thường. Bề ngoài nhìn vô cùng có lợi cho Omega, nhưng trên thực tế, đây căn bản không phải đang bảo vệ họ mà là một kiểu giết chết từ từ.
Trước kia bọn họ dùng vũ lực và máu tươi trấn áp sự phản kháng của Omega, sau đó thì thay đổi phương pháp ôn hòa hơn, cắt bớt lợi ích của Alpha và Beta tầng lớp dưới, đổi lại là Omega dần dần buông bỏ đề phòng, dần dần chấp nhận lối sống như vậy.
Rồi những bông hoa mềm mại quen sống trong nhà kính không thể nào rời khỏi sự chăm sóc tỉ mỉ của người làm vườn – cho dù những người làm vườn này chỉ muốn nuôi chúng thật tốt để bán được giá cao hơn.
Phần lợi ích mà quý tộc từ bỏ lại bị làm gán cho Alpha và Beta bình thường, để họ gánh vác tất cả. Sau khi gieo hạt giống bất công thì đám quý tộc ngồi mát ăn bát vàng.
Hiện trạng đế quốc giờ đây đều do quý tộc một tay thúc đẩy.
“Luật mới của Đoàn Trầm Lâm nhìn như đang làm Omega uất ức, nhưng trên thực tế nó lại giúp Omega thoát khỏi hoàn cảnh chết từ từ trong nước ấm, được tự do làm những việc mà bất kỳ ai cũng tôn kính mới là cách thay đổi địa vị của Omega thực sự.” Tước Thu nói.
Đoàn Trầm Sâm gật đầu đồng ý: “Chỉ có tham gia sản xuất, tham gia vào xã hội, Omega mới không còn bị lên án là ‘bình hoa vô dụng cần phải chăm sóc tỉ mỉ’. Bây giờ Omega quá khan hiếm, vật hiếm thì quý, nên mới cân bằng được dư luận. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, Alpha và Beta bình thường tất nhiên sẽ cảm thấy bất công, nhưng người bị đẩy ra ngoài hứng chịu công kích dư luận lại là Omega, bọn họ chỉ biết trả thù Omega, mà không nhận ra rốt cuộc là ai đứng sau giật dây tất cả những điều này.”
“Vương thất luôn muốn thay đổi nhưng thật sự là quá khó khăn.” Đoàn Trầm Sâm nói: “Thứ nhất, động vào lợi ích cốt lõi của quý tộc thì bọn họ sẽ không chịu ngồi yên; thứ hai, động vào lợi ích của Omega thì chẳng ai muốn thay đổi hiện trạng được hưởng ưu đãi.”
“Điều này đối với Alpha và Beta bình thường là có lợi, nhưng nếu Omega không phối hợp, cuối cùng cũng chỉ là lời nói suông.”
Họ phân tích hồi lâu, cuối cùng nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ.
Con đường phía trước dài đằng đẵng, màn đêm đen đặc, muốn đón bình minh có lẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn.
“Vào trong xem đi.” Đoàn Trầm Sâm mở cửa xoay cho Tước Thu: “Trước bình minh là lúc đen tối nhất, vượt qua giai đoạn này là được rồi.”
Tước Thu ở trong lòng hắn khẽ “ừ” một tiếng.
Mặc dù muốn đạt được mục tiêu lý tưởng sẽ vô cùng khó khăn, nhưng bên cạnh có một vòng tay ấm áp làm bạn, hai người cùng nhau tiến lên, dù có khó khăn đến mấy, cảm giác cũng không còn khó khăn nữa.
Họ vừa bước vào đã nghe thấy từ góc phòng truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tước Thu ngẩn người, quay đầu theo hướng phát ra âm thanh.
Đó là một Alpha trẻ có đôi tai chó con trắng muốt, nhiều nhất cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, pheromone trong tuyến thể còn chưa trưởng thành.
Cậu ta ôm chặt một đứa trẻ trong lòng giống hệt mình, cũng là nhóc Alpha có tai chó trắng muốt khoảng chừng mười tuổi.
“Đậu Đậu, đừng ngủ, nhìn anh này.” Alpha vỗ nhẹ vào lưng em trai, cất giọng gấp gáp, ánh mắt tuyệt vọng: “Kiên trì thêm chút được không? Có anh ở đây rồi, không sao đâu, sẽ ổn thôi.”
Cậu em trai Alpha cuộn tròn trong lòng anh trai, chỉ nhìn bóng lưng run rẩy không ngừng của cậu bé cũng có thể nhận ra cậu đang phải chịu đựng cơn đau đớn dữ dội, chiếc đuôi trắng muốt rũ xuống buông thõng giữa không trung.
“Đau… đau quá…” Cậu bé thở yếu ớt, giọng đứt quãng, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ khi thực sự đau đến không nhịn được mới dám run rẩy kêu lên một tiếng.
Nhưng âm thanh đó giống như tiếng chuột con yếu ớt kêu chít chít, nếu không phải Tước Thu và Đoàn Trầm Sâm có ngũ cảm nhạy bén, đổi lại là người khác e rằng khó mà nghe thấy.
Nghe em trai kêu đau, người anh càng nóng ruột, sốt sắng đến nước mắt muốn trào ra.
Cậu ta cắn chặt răng ôm lấy em trai, cố lấy dũng khí tìm nữ y tá Beta trực ca đêm, không biết khẩn cầu lần thứ bao nhiêu: “Xin cô, giúp chúng tôi tìm một bác sĩ Omega đi, em trai tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ nó còn chưa bắt đầu thú hóa, vẫn còn hy vọng cứu sống, nhưng kéo dài tiếp thì sẽ không còn kịp nữa.”
Lúc nói ba chữ “không còn kịp”, mũi cậu ta chua xót, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà “lộp bộp” rơi xuống tai cậu em trai Alpha, khiến bộ lông trắng muốt ướt nhẹp.
Cảm nhận được nỗi đau của anh trai, dù đã đau đến không còn sức để kêu, cậu bé vẫn cố gắng đưa bàn tay gầy guộc ra lau nước mắt cho anh.
“Anh, anh đừng khóc, Đậu Đậu, Đậu Đậu không đau.” Nói xong câu đó, cậu bé yếu ớt buông tay xuống, mí mắt nặng trĩu không mở nổi.
Em trai càng hiểu chuyện, người anh Alpha càng thêm đau lòng, hai vai run rẩy, cố kìm nén nước mắt.
Y tá Beta cũng thấy khó xử, nhưng đành tàn nhẫn lặp lại lần nữa: “Thật sự xin lỗi, trong bệnh viện không có bác sĩ Omega, tạm thời không có cách nào khai thông tinh thần cho em trai cậu.”
Nghĩ xong, cậu ấy lại bổ sung: “Tôi có thể sắp xếp cho em trai cậu một phòng bệnh, dùng ít thuốc giảm đau để giảm bớt đau đớn.”
Thuốc đó thì có tác dụng gì với việc điều trị bệnh gen chứ?
Nghe vậy, người anh Alpha chỉ cảm thấy họ đang bảo cậu bé chờ chết.
Người anh đã nghe câu trả lời vô dụng này không biết bao nhiêu lần, nỗi đau buồn trong lòng đã quá lớn, cậu ta sụp đổ nói: “Lúc trước không phải nói hay lắm sao? Bảo sẽ xây dựng bệnh viện điều trị bệnh gen cho Alpha chúng tôi, có bác sĩ Omega hệ chữa trị, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, nhưng bây giờ tại sao lại thế?!”
Alpha trẻ không hiểu vì sao bệnh viện lại không có bác sĩ, cũng không hiểu vì sao bệnh gen lại rơi xuống đầu bọn họ. Cậu ta chỉ biết ôm chặt đứa em trai nhỏ trong lòng, bất lực cầu xin nữ y tá Beta cứu em mình.
“Nó mới mười tuổi thôi, nó chưa từng làm điều gì xấu cả, nó còn giúp Omega trong trường trực nhật, nó còn mang kẹo trường phát về cho tôi, nó không hề làm sai chuyện gì, tại sao nó lại phải mắc căn bệnh này, tại sao nó lại phải chết đau đớn như vậy…” Người anh Alpha nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn một bác sĩ đến cứu em tôi thôi…”
“Cậu đừng, cậu đừng…” Y tá Beta cũng đau xót, không biết nên nói gì, đành an ủi: “Cậu đừng quá đau lòng, tôi…”
Cậu ấy còn chưa dứt câu, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai mọi người.
Tước Thu bước đến trước mặt người anh Alpha, đưa tay về phía cậu ta, cố gắng để giọng mình dịu dàng nhất có thể: “Để tôi thử xem.”
Người anh Alpha như rơi vào trạng thái kích động, bất kể là ai đến, cậu ta đều cảm thấy như Tử Thần đến mang em trai mình đi. Theo bản năng, cậu ta ôm chặt em trai lùi về sau mấy bước nhưng sau khi hoàn hồn, cậu ta bỗng sững sờ.
Cậu ta ngây ngốc nhìn Omega đang đứng trước mặt mình, ngạc nhiên đến nỗi nước mắt cũng ngừng rơi, nhất thời không phân biệt được đây là người thật hay ảo giác.
Ngay cả nữ y tá Beta cũng ngơ ngác tại chỗ, không thể tin nổi nhìn Tước Thu.
Đoàn Trầm Sâm bước tới rồi lên tiếng, lúc này mới kéo hai người đang ngây ngốc trở về.
“Cậu ấy là bác sĩ, đến để cứu người.”
Tước Thu gật đầu, đưa tay về phía người anh: “Yên tâm giao cho tôi.”
“Là, là ngài…” Sau khi hoàn hồn, trong mắt người anh Alpha vốn dĩ còn tuyệt vọng bỗng bùng lên niềm vui mừng khôn xiết.
Tước Thu dịu dàng nói với cậu ta: “Ừ.”
“Là tôi.”
Người anh Alpha kích động đến mức không biết nói gì, vội vàng ôm em trai đến trước mặt Tước Thu.
“Ngài đến rồi thì nhất định, nhất định…”
Mũi cậu chua xót, không kìm được bật khóc. Nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng, mà là vì cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng.
“Nhất định sẽ ổn thôi.”
Bởi vì cậu ấy là mặt trời của đế quốc.
Cậu ấy sẽ mang đến sự cứu rỗi bình đẳng cho tất cả mọi người, kể cả những người sống ở tầng lớp thấp nhất của đế quốc như họ.
Bình luận