Chờ đến khi tất cả cư dân trên phố Grassy tạm biệt Angelie xong, Tước Thu mới đi tới trước mặt cậu ta.
Alpha gấu đen cao to bị trói chặt bằng sợi xích to bằng cánh tay người trưởng thành, giống hệt với dáng vẻ mười ngày trước Tước Thu nhìn thấy cậu ta. Quần áo cũ nát hằn lên dấu vết vô cùng bắt mắt, nhưng làn da dưới xiềng xích lại chẳng bị ảnh hưởng gì.
Chính bác sĩ Will đã tỉ mỉ lót lớp bông mềm mại cho Angelie, đề phòng xiềng xích cứng cọ rách da cậu ta.
Angelie vẫn chìm vào giấc ngủ say, chẳng hay biết vận mệnh sắp sửa ập đến với mình. Có lẽ cậu ta sẽ từ từ chết đi trong mơ, đối với đại đa số Alpha phát tác bệnh gen mà nói thì đây đã là kết thúc yên bình nhất rồi.
Điều thứ hai mươi trong pháp luật của đế quốc đã quy định, bất cứ ai đều có quyền xử quyết Alpha dị hóa phát tác bệnh gen ở bất cứ địa điểm, thời gian và sử dụng bất cứ thủ đoạn nào.
Tước Thu đến gần hơn một chút. Đúng lúc này Dương Thụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bước tới là cậu thì không khỏi mở to mắt, buột miệng nói một câu: “Sao cậu lại tới đây, mau về đi, Angelie có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.”
Trông ông ta tiều tụy hơn mười ngày trước nhiều, quầng mắt thâm đen, nhãn cầu cũng chằng chịt tơ máu mảnh, thoạt nhìn giống như nghỉ ngơi không đủ.
Trên thực tế, vì chuyện của Angelie mà Dương Thụ đã thức thông suốt bao nhiêu đêm, đã lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi tử tế. Dù vậy nhưng đến cuối cùng ông vẫn không thể nghĩ cách cứu được Alpha đáng thương kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của cậu ta ngày một yếu dần, đến cuối cùng vẫn phải tự tay xử lý đứa trẻ mình đã chứng kiến trưởng thành.
Đối với trưởng phố Dương Thụ, người một lòng luôn mong muốn mỗi một cư dân của phố Grassy đều được sống hạnh phúc mà nói chính là một cú sốc nặng nề.
“Tôi muốn gặp mặt Angelie, cậu ấy đã sắp chết rồi, sẽ không đe dọa đến bất cứ ai hết.”
Lời Tước Thu nói là sự thật, ngay cả khi Angelie dị hóa phát điên cậu còn không sợ, huống hồ bây giờ cậu ta đã hôn mê mười ngày rồi. Cho dù có bất ngờ tỉnh lại thì cũng đã sớm mất đi khả năng tấn công, vậy thì càng không phải sợ bản thân gặp phải nguy hiểm.
Dương Thụ cũng hiểu điều này, chẳng qua không thể khống chế sự lo lắng luôn tồn tại với Omega mà thôi. Dẫu chỉ là gió thổi cỏ lay ông cũng sợ đối phương giật mình, cho nên những câu nói quan tâm Tước Thu dường như đã sắp trở thành câu cửa miệng của ông mất rồi.
Dương Thụ nhìn Angelie hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy nửa thân trên đã hoàn toàn hóa thú của Alpha quay đầu sang, ông không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa.
Dương Thụ thở dài: “Cậu gặp thì gặp đi, qua mấy phút nữa chúng tôi sẽ phải đưa cậu ta đến trung tâm sa mạc Gobi.”
Tước Thu gật đầu, đến gần Angelie, nhân lúc mọi người không chú ý, nhét một gói hạt giống vào bàn tay gấu khép hờ của cậu ta.
“Đây là hạt giống của hoa hồng Canary,” Cậu cúi đầu, ghé sát bên tai Angelie, khẽ nói, “Tôi không thể tặng cậu một bông hoa hồng, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ mang theo giấc mộng tươi đẹp rời khỏi nơi này.”
Dường như mí mắt Alpha khẽ giật giật, trong lúc hôn mê, tựa hồ cậu ta nghe thấy ai đó đang dịu dàng nói gì với mình. Người ấy mang đến cho cậu ta cảm giác rất quen thuộc, tựa như sức mạnh chữa trị mới được đưa vào cơ thể mình cách đây không lâu.
Angelie cố gắng mở mắt ra nhìn người đó, đồng thời cũng ghi nhớ dáng vẻ ấy. Tuy nhiên cơ thể của cậu ta như bị thứ gì đó phong ấn, chèn ép linh hồn cậu ta trong thể xác, dẫu cho vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Cậu ta biết, kể từ khi sức mạnh kia được truyền vào trong cơ thể mình, ý thức của cậu ta ngày một tỉnh táo, nhưng quá trình này vừa dày vò vừa dài đằng đẵng, tựa như đã qua rất lâu, cậu ta cũng không thể phá vỡ được xiềng xích giam cầm cơ thể này.
Nhưng ngay lúc này đây, sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nó lại biến mất. Ý thức của cậu ta vùng vẫy trong cơ thể cứng rắn, kêu gào phá tan trói buộc, mặc dù cậu ta sốt sắng đến độ sắp khóc nhưng tất cả đều vô ích.
Người đó đã rời khỏi rồi, nhưng trước đi rời khỏi, người đó để lại cho bản thân cậu ta một thứ gì đó.
Angelie đã tiêu tốn hết tất cả sức lực để cử động thân thể này, cuối cùng cậu ta nắm chặt tay, nắm chặt thứ còn nhỏ hơn hạt vừng trong tay mình.
Đó là…
Hoa hồng.
Người đó từng kề sát tai cậu ta nói rất khẽ, đây là hạt giống hoa hồng.
Đã đến giờ, mặc dù không muốn cũng không đành lòng nhưng Dương Thụ vẫn phải dẫn Dodd và mấy người trẻ tuổi của đội tuần tra, chuẩn bị đưa Angelie hôn mê tới vách núi ở sâu trong trung tâm sa mạc Gobi.
Khi mấy người hợp sức nâng Angelie lên, Dodd nhìn ra điều gì đó, buột miệng nói: “Hình như tay của Angeliecử nhúc nhích thì phải.”
Dứt lời, mấy người đều sửng sốt, nhất là Dương Thụ. Nhưng chờ khi bọn họ nhận ra thì lại vô thức phản bác: “Nói linh tinh gì vậy Dodd, chắc là anh nhìn nhầm rồi.”
Dương Thụ không vội phủ nhận ngay mà nhìn về Angelie với ánh mắt trĩu nặng, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy bất cứ động tĩnh gì, hy vọng trong tim lại dần tan thành từng mảnh.
Ông lắc đầu, không nói gì hết mà chỉ đi lên trên cùng, mở đường cho những đội viên phía sau.
Người trưởng phố kiên cường lạc quan trước giờ luôn đứng thẳng lưng, bấy giờ bỗng khom người, thỉnh thoảng lại ho mấy tiếng, dường như một phần tinh thần và sức lực của ông cũng đã đi theo Angelie mất rồi.
Dodd đi phía sau, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã dị hóa thành tay gấu, lẩm bẩm; “Nhưng rõ ràng mình đã thực sự nhìn thấy…”
Lần này chẳng ai thèm để ý đến anh ta nữa, chỉ coi như Dodd đau lòng quá độ nên sinh ra ảo giác, đến cả Dương Thụ cũng chỉ im lặng bước từng bước ở phía trước.
Phía trước là bóng tối dày đặc, sâu không thấy đáy, tựa như một bức tường không thể xuyên qua, nhốt người ta lại bên trong, chẳng thể đột phá.
Bước chân của bọn họ để lại từng hố sâu trên sa mạc Gobi, cát vàng mịt mù vờn xung quanh, trắng trợn quất lên gò má từng người tạo nên những vệt dài.
Không ai biết rốt cuộc thì bao giờ bóng đêm tưởng chừng như có thể cắn nuốt tất cả này sẽ tan đi như sương mù, bọn họ chỉ đành không ngừng tiến về phía trước, không ngừng tiến về phía trước.
Đêm khuya, cuối cùng thì đoàn người vất vả sớm khuya đã trở về.
Dương Thụ theo Dodd trở về nhà anh ta, tìm đến Tước Thu rồi nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Gương mặt ông mệt mỏi hệt như Dodd, nhưng bởi vì là trưởng phố phải lo toang đủ điều, nên sự mệt mỏi của ông càng hiện rõ hơn.
Tước Thu nói: “Ngài có muốn nghỉ ngơi trước không?”
Dương Thụ chậm rãi lắc đầu, giọng nói toát lên vẻ suy sụp nặng nề. Ông nhìn Tước Thu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Những ngày qua tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi vẫn luôn phân vân giữa hai sự lựa chọn rằng để cậu lại phố Grassy hay đưa cậu đến trường quân sự tinh cần Darkness. Nhưng kỳ thực dẫu cho suy nghĩ cuối cùng của tôi thế nào, tôi đều cảm thấy sự lựa chọn của cậu mới là quan trọng nhất.”
Tước Thu và Dodd hai miệng một lời: “Trường quân sự tinh cầu Darkness?”
Dứt lời, Tước Thu mới nhớ ra Mao Mao đã ngủ rồi, giọng thoáng nhỏ lại: “Mao Mao đang ngủ, chúng ta cố gắng hết sức nhỏ tiếng thôi, đừng làm thằng bé tỉnh.”
Dương Thụ gật đầu, kéo hai người ra ngoài cửa: “Chúng ta nói ở đây đi.”
Tước Thu hỏi: “Trường quân sự tinh cầu Darkness là gì?”
Dương Thụ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu có biết học viện quân sự hàng đầu đế quốc không?”
Tước Thu gật đầu: “Biết.”
Không những biết, thậm chí cậu từng chào hỏi với học sinh của học viện này, sự ngả ngớn của Felix đã để lại cho cậu ấn tượng tiêu cực vô cùng sâu sắc.
“Trường quân sự tinh cầu Darkness có tên đầy đủ là Học viện quân sự tinh cầu Treasurer, giống với học viện quân sự hàng đầu đế quốc, đều là nơi bồi dưỡng ra nhân tài quân sự. Mỗi tinh cầu đều có một hoặc nhiều trường quân sự loại hình này, chỉ mộ những Alpha, Omega, hoặc Beta thông qua kiểm tra cấp bậc gen. Những trường học này đã cống hiến rất lớn trong công cuộc bảo vệ an toàn đế quốc.
Tước Thu nói: “Tôi không thông qua kiểm tra cấp bậc gen, chỉ là một Omega hàng loại.”
Đây chính là đánh giá của tàu tàu Elibiz, cậu dùng rất thuận miệng.
Dương Thụ lại nói: “Nhưng trường quân sự tinh cầu Darkness không hạn chế cấp bậc gen của Omega, miễn nằm trong phạm vi lứa tuổi mà bọn họ yêu cầu thì đề có thể báo danh nhập học.”
Chuyện này Tước Thu không hề nghĩ đến, tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng hiểu được nguyên do.
Suy cho cùng, thành phần dân cư của tinh cầu Darkness thực sự quá hỗn tạp, là một tinh cầu nằm bên rìa có môi trường sống cực đoan ác liệt, lại là nơi lưu đày mà tất cả mọi người dân đế quốc đều biết. Ngoại trừ những Omega lưu lạc như cậu đến đây thì cả tinh cầu này được mấy Omega đây?
Số lượng còn không thể đảm bảo ấy, chứ đừng nói tới yêu cầu chất lượng.
Dương Thụ nói tiếp: “Hôm nay tôi tới vì muốn nói với cậu chuyện này, bởi vì trường quân sự tinh cầu Darkness sắp tuyển sinh rồi, cậu là Omega, cho dù không thông qua kiểm tra cấp bậc gen thì vẫn có thể nhập học luôn.”
Tước Thu còn chưa kịp nói gì, Dodd đã kích động trước, anh ta hét lên: “Trưởng phố! Ngài có ý gì vậy! Ngài muốn đuổi Tiểu Tước Thu đi sao?!”
Dương Thụ liếc nhìn anh ta một cái, còn chưa nói gì, Dodd đã tự động hạ thấp âm lượng, nhưng vẫn rất bất bình: “Trưởng phố, ngài không thể đối xử với Tiểu Tước Thu như vậy được, cậu ấy không khó hầu hạ giống như Omega khác, cậu ấy rất tốt, phố Grassy có được cậu ấy là niềm vinh hạnh của phố Grassy.”
“Nhưng trên tinh cầu Darkness này, chỉ có trường quân sự tinh cầu Darkness mới có thể cho Omega đãi ngộ tốt hơn!” Dương Thụ dịu giọng, nhưng lời nói ra thì chẳng khác gì tảng đá lớn đập mạnh vào trái tim Dodd, khiến anh ta không thở nổi.
Dương Thụ không nhìn anh ta, nói tiếp: “Mỗi ngày bọn họ sẽ đều phát quả cục đá cho Omega, không cần lo lắng thiếu dịch dinh dưỡng, cũng không phải lo đến bức xạ thiên hà, càng không cần sợ hãi có kẻ ngoại lai xâm nhập! Nơi đó an toàn và nhiều nguồn tài nguyên hơn! Đó mới chính là nơi Omega nên ở!”
“Còn phố Grassy của chúng ta thì sao?”
Dương Thụ cười tự giễu: “Phố Grassy không có gì cho Tước Thu hết, ngay như dịch dinh dưỡng cũng không thể cung cấp nhiều, thậm chí còn không giải quyết được vấn đề bức xạ thiên hà, càng không nói tới Omega cần rất nhiều nguồn tài nguyên trong quá trình trưởng thành! Ở lại đây lâu dài chỉ ảnh hưởng đến Tước Thu mà thôi!”
Dodd chưa bao giờ thấy trưởng phố nghiêm túc như vậy, anh ta bị quát mà ngơ ngác cả người. Nhưng khi tỉnh táo lại, anh ta không thể không thừa nhận là Dương Thụ nói đúng.
Phố Grassy chỉ là vùng đất cằn cỗi đến chẳng thể cằn cỗi hơn, ngay cả loài xương rồng còn không tồn tại nổi ở nơi này chứ đừng nói đến Omega nhỏ bé yếu ớt như hoa hồng.
Về mặt lý tính, Dodd thừa nhận Tước Thu rời khỏi phố Grassy và gia nhập trường quân sự tinh cầu Darkness là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng về mặt cảm tính, anh ta thực sự không nỡ để Tước Thu đi.
Dodd khó khăn né tránh ánh mắt từng trải sắc bén của trưởng phố, nhìn về phía Tước Thu với tâm trạng phức tạp. Nhưng giây phút chạm phải ánh mắt Omega, anh ta lại xấu hổ cúi đầu.
Dodd rưng rưng nước mắt, sống mũi cay cay, không khỏi chất vấn bản thân, tại sao anh ta, tại sao anh ta lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ.
Rõ ràng ai cũng biết, Omega cần được chăm sóc tỉ mỉ cơ mà.
Nhất thời ba người đều im lặng. Dương Thụ nhìn Dodd một lúc lâu, cuối cùng thở dài rời mắt đi.
Sao ông không biết Dodd đang nghĩ gì, nếu nói ích kỷ thì ông và Dodd đều giống nhau, bọn họ hy vọng Tước Thu có thể ở lại phố Grassy. Chẳng ai muốn mất đi Omega trân quý, nhưng so với việc để Tước Thu ở lại thì việc để cậu ấy đến trường quân sự tinh cầu Darkness mới là sự lựa chọn bớt áy náy nhất.
Dương Thụ và Dodd không cần thiết phải anh một câu tôi một câu phát biểu suy nghĩ của mình, chỉ liếc nhìn nhau chút thôi, bọn họ cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Bọn họ nhất trí cho rằng, Tước Thu sẽ không thích nơi bần cùng lạc hậu như phố Grassy, cậu sẽ lựa chọn ngay trường quân sự tinh cầu Darkness mà chẳng thèm quay đầu lại. Hơn nữa, đó mới chính là sự lựa chọn chính xác nhất.
Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được rằng Tước Thu lại nói: “Tôi rất thích phố Grassy, mọi người đã đưa cho tôi thứ quan trọng nhất, nó còn quý trọng hơn cả nhiều tài nguyên.”
Sự tin tưởng, chiều lòng, ý tốt vô điều kiện, cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa thì đây đều là những báu vật quý giá nhất.
Dẫu sau này có đi xa hơn trong thế giới này, Tước Thu sẽ không quên lòng tốt của Dương Thụ, Dodd, bác sĩ Will cùng với những cư dân phố Grassy.
Bình luận