Tieudaothuquan

0

Ngày hôm sau của buổi đánh giá thực chiến, tổ sĩ quan huấn luyện do An Úy Nhiên dẫn đầu tìm được tiểu đội của Figo.

Thấy nhóm học viên lành lặn từ đầu đến chân, An Uý Nhiên thở phào, có điều lúc kiểm kê nhân số thì biểu cảm vừa mới thả lỏng bỗng trở nên nghiêm trọng.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì sĩ số đội cậu là mười hai chứ, sao giờ chỉ còn mười?”

An Úy Nhiên hỏi, ánh mắt sắc lẻm lướt qua từng học viên thì phát hiện vẻ mặt những Alpha này đều chết lặng, trong mắt không còn ánh sáng và sự tự tin khi trước nữa.

Anh ta linh tính có điều chẳng lành, cuối cùng nhìn Figo.

“Figo, chuyện này là sao?”

An Úy Nhiên còn tưởng Figo thấy mình thì ánh mắt sẽ căm hận lắm, nhưng bất ngờ thay, Figo chẳng có biểu cảm gì hết, đờ đẫn nói: “Báo cáo thầy huấn luyện chính, sau khi chạm trán trùng cánh đen, tiểu đội tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Tiếp đó gặp phải đám trùng dưới đất, đội viên Alpha bò sừng cấp B Hoắc Đỉnh đã phát bệnh gen sau khi đột phá vòng vây. Là đội trưởng, tôi không xử quyết Hoắc Đỉnh ngay lập tức, dẫn tới việc cậu ta phát điên giết hại đội viên Alpha sư tử cấp B Taffy, sau đó tôi đã đích thân xử lý Hoắc Đỉnh. Tiểu đội có mười hai người, trước mắt thương vong hai người trong lần đánh giá thực chiến này. Báo cáo hết!”

Cậu ta nói xong thì mấy thành viên trong tổ sĩ quan huấn luyện ồ lên.

Một là vì không ngờ mới đó đã tổn thất hai học viên, hai là khi báo cáo một sự cố nghiêm trọng đến vậy mà biểu cảm của Figo vẫn hờ hững như không.

Tổ sĩ quan nghĩ bụng: Học viên năm nhất hệ chiến đấu máu lạnh vậy sao? Đội viên vô tội chết vì quyết sách sai lầm của bản thân, sau đó còn tự tay xử lý đồng đội của mình mà cậu ta vẫn dửng dưng thế ư?

Ánh mắt của các thành viên trong tổ sĩ quan nhìn Figo chuyển từ khen ngợi sang khó hiểu, nhưng ngẫm lại ở đây cũng có một chỉ huy tự tay xử lý học viên của mình nên bọn họ chẳng dám thể hiện trắng trợn.

Mà hiển nhiên, Figo cũng biết điều ấy.

Cậu ta lạnh lùng nhìn biểu cảm của mọi người, mười mấy tiếng đồng hồ qua, cậu ta còn phải chịu đựng ánh nhìn thù địch và lạnh lùng hơn thế nữa từ chính những người đồng đội của mình. Sau khi xử lý Hoắc Đỉnh, ánh mắt những đội viên nhìn cậu ta lập tức thay đổi, bên trong những ánh mắt ấy không còn chứa đựng sự tin tưởng mà là sợ hãi và thù địch.

Trừ Đường Bất Điền vẫn quan tâm cậu ta như cũ thì những người đều lẳng lặng cách cậu ta thật xa, tựa như cậu ta đang nhiễm loại virus nào đó vậy.

Thậm chí Alpha sói đen còn chặn đường hỏi: “Vừa rồi cậu xử lý Hoắc Đỉnh, sao không xử lý ngay khi cậu ấy phát tác bệnh gen? Sao còn giữ lại để cậu ấy hại chết Taffy vậy hả?”

“Nếu cậu muốn bảo vệ Hoắc Đỉnh, đáng lẽ vừa rồi không nên giết cậu ấy, còn nếu cậu muốn xử lý cậu ấy thì nên quyết định dứt khoát ngay từ đầu. Đều do cậu ôm hy vọng, muốn tất cả nên mới tạo thành cục diện như hôm nay.”

Đường Bất Điền điên máu muốn xông lên nói cho ra lẽ thì bị Figo giơ tay cản.

“Giờ nói gì cũng vô ích thôi.”

Figo không muốn cãi coi ai đúng ai sai, càng lười so đo nói kiểu ‘thế sao lúc trước mấy cậu cản tôi xử lý Hoắc Đỉnh, giờ lại quay ra trách tôi?’.

Cậu ta biết, những lời này chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến người bị chỉ trích xấu hổ nổi giận.

Đâu phải bọn họ không biết mình đã nói gì khi trưng cầu ý kiến? Cũng bởi do bọn họ biết quá rõ nên muốn tìm một người chịu trách nhiệm mọi chuyện, mắng nhiếc Figo để giảm bớt cảm giác cắn rứt lương tâm.

‘Tôi chỉ đưa ý kiến thôi, chứ người quyết định là cậu mà?’

Đây là số mệnh của người lãnh đạo, chẳng bao giờ được thấu hiểu.

Figo sực tỉnh giữa hồi ức, đối diện với tầm mắt của An Úy Nhiên.

Giờ phút này cũng giống khi ấy, khi cậu ta đứng tại vị trí của An Úy Nhiên, cuối cùng cậu ta cũng có thể vứt bỏ tất cả mềm lòng và yếu đuối đời thường, thực sự thấu hiểu tại sao năm ấy anh ta lại làm như vậy.

Chỉ một ánh mắt thôi, An Úy Nhiên đã hiểu ra tất cả. Anh ta nhìn Figo: “Cậu có lỗi, nhưng lỗi ở chỗ cậu không xử lý thẳng khi đội viên phát tác bệnh gen, chứ không phải vì cậu không nên xử lý cậu ta. Trừ việc đó ra, cậu đã làm rất tốt.”

“Về đội đi.”

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe An Úy Nhiên nói thế, Figo vẫn suy sụp mà cất giọng nghèn nghẹn: “Rõ.”

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, An Úy Nhiên đã liên lạc được với các tiểu đội, dẫn bọn họ chiến đấu với đám trùng cánh đen, dự định phá hoại chiến thuật quấy nhiễu từ trường của bọn chúng.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, trong lúc sửa tín hiệu thì bọn họ đã tập hợp được chín trong số mười tiểu đội, phần lớn đều lành lặn nhưng biểu cảm của An Úy Nhiên vẫn nghiêm túc, không thả lỏng một phút nào.

Còn thiếu một tiểu đội nữa.

Là tiểu đội của Tước Thu.

“Vẫn chưa liên lạc được ư?”

“Không kết nối được với kênh của tiểu đội mười, tạm thời chưa thể liên lạc được với đội trưởng.”

Tuy ngày thường An Úy Nhiên ít thể hiện cảm xúc nhưng đối diện với tình huống hiện tại, anh ta không giấu được sự nôn nóng.

“Tiếp tục sửa gấp, phải nhanh chóng khôi phục tín hiệu.”

“Rõ.”

Trợ thủ hiểu và an ủi anh ta: “Huấn luyện chính, anh đừng sốt ruột, Tước Thu là top 1 năm nhất hệ chiến đấu nên chắc không có vấn đề gì đâu.”

“Cậu ấy là top 1 nhưng cũng là Omega, chưa từng tham gia chiến đấu thực sự, không có kinh nghiệm dẫn đội. Một khi xảy ra chuyện, tôi khó mà chối bỏ trách nhiệm này.” An Úy Nhiên lạnh lùng cất lời: “Trong những lần đánh giá thực chiến trước đây chưa bao giờ xuất hiện tình huống bất ngờ như vậy, lần này lại xảy ra sơ hở lớn đến thế, mọi chuyện phía sau ắt hẳn không đơn giản.”

Trợ thủ sửng sốt: “Ý anh là…”

An Úy Nhiên chợt lạnh lẽo nhìn cậu ta, cảm giác uy hiếp từ Alpha cấp S khiến trợ thủ không đỡ nổi.

“Tôi có ý gì không cần cậu phải đoán, trong lòng tôi tự biết.”

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, mồ hôi sau lưng trợ thủ đổ ướt nhẹp, cậu ta cúi đầu ngoan ngoãn đáp: “Tôi hiểu rồi.”

Đường Bất Điền quăng cho Figo lọ dịch dinh dưỡng, nháy mắt ra hiệu với cậu ta: “Này, cậu nói xem thầy huấn luyện An với thầy huấn luyện Lý đang thầm thì gì thế? Tôi nghe loáng thoáng bọn họ nhắc đến Thu Thu.”

Figo chụp lấy, hễ nói đến Tước Thu là lòng cậu ta như có tảng đá mấy trăm cân đè nén khó thở.

“Cậu đừng nghe gió ra mưa, có chuyện gì được chứ?”

Đường Bất Điền lo lắng: “Thu Thu và thỏ lầm lì chung đội, thực lực đội bọn họ rất kém, tôi sợ…”

Figo lập tức lườm cậu ta: “Ngậm ngay cái miệng quạ đen của cậu lại.”

Đường Bất Điền tủi thân nín mỏ.

Figo không cho cậu ta nói linh tinh nhưng bản thân lại không thể khống chế nghĩ linh tinh.

Tất nhiên Figo tin Tước Thu sẽ không sao, điều cậu ta lo lắng nhất là việc mình giết đồng đội từng kề vai sát cánh, nếu Tước Thu biết được thì sẽ nghĩ gì đây?

Liệu rằng… có ghét tên giết người máu lạnh như cậu ta không?

Từ lâu Figo đã coi Tước Thu như trụ cột tinh thần để sống tiếp, cậu ta không thể tưởng tượng có một ngày mình bị Tước Thu ghét. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cậu ta không biết mình có còn kiên cường sống tiếp hay không.

Bởi vì gặp sóng trùng nên dù hiện tại đã an toàn, nhóm học viên mới cũng chẳng cách nào vui nổi.

Đâu ai có thể điềm nhiên như không, khi vừa trải qua thời khắc sống chết chứ? Đa số vẫn còn chìm trong nỗi bất an sợ hãi và tuyệt vọng trước đó. Mà số ít người như Đường Bất Điền, nói dễ nghe thì lạc quan, còn nói khó nghe hơn là vô tâm.

An Úy Nhiên lạnh nhạt quan sát những học viên năm nhất dưới quyền mình với biểu cảm nghiêm túc không đổi.

“Sau khi trở lại trường, nhớ bảo ban quản lý sắp xếp khơi thông tinh thần lực ngay cho những học viên này, nếu không kịp được xoa dịu kịp thời thì bọn họ rất dễ phát bệnh gen.”

Trợ thủ hơi khó xử, do dự nói: “Nhưng, nhưng mà…”

An Úy Nhiên cau mày: “Nhưng gì?”

“Nhưng số lượng Omega hệ chữa trị có hạn, hơn nữa những học viên hệ khác và khóa khác cũng đang xếp hàng đợi khơi thông tinh thần và xoa dịu pheromone, tài nguyên quá hạn chế thật sự không đủ khơi thông cho các học viên ở đây.”

Biết trợ thủ nói đúng nhưng An Úy Nhiên vẫn bực bội, anh ta xẵng giọng: “Cậu cũng thừa biết lý do Alpha mà Figo xử lý kia lại phát bệnh gen đúng không?! Bọn họ mới chỉ là học viên thôi, đừng coi đây là chuyện nhỏ rồi bỏ qua!”

Trợ thủ hiểu chứ, cậu ta bất đắc dĩ thở dài: “Không thể trách bệnh gen, càng không thể trách Omega hệ chữa trị quá ít, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ sinh ra trên tinh cầu Darkness, lại còn là Alpha.”

An Úy Nhiên siết chặt nắm đấm, cười lạnh: “Đúng vậy, muốn trách thì trách bọn họ là Alpha, bị buộc phải bước trên con đường mà đích đến là diệt vong này.”

Trợ thủ an ủi anh ta: “Rồi sẽ có hy vọng thôi.”

“Hy vọng ư?” An Úy Nhiên ngẩng đầu nhìn mây đen bao phủ bầu trời, đôi mắt trước nay luôn lạnh lẽo bấy giờ chỉ còn lại xót xa: “Vậy tôi sẽ chờ, chờ hy vọng mong lung tới cứu những Alpha trẻ tuổi ấy.”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Minz
Minz
10 tháng trước

Hónggggg :_))

Tiên
Tiên
10 tháng trước

Hóng :Đ

Ruee
Ruee
10 tháng trước

Aaaaa hóng quá

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x