Tieudaothuquan

0

Nửa phút đồng hồ nghe có vẻ chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng thời gian ngắn ngủi tính bằng giây ấy cũng đủ để mặt nạ vô diện cầm chiếc kén bạc bỏ trốn mất dạng rồi.

Chờ đến khi ra khỏi khu vực an toàn, gã mới không nín nhịn thêm nữa, mặc cho cơn phản phệ vì tiêu hao tinh thần lực quá độ dẫn tới phát tác trong cơ thể. Toàn thân từ trên xuống dưới, nhất là lồng ngực đau tới không thể thở nổi, khóe miệng từ từ tràn ra máu đỏ.

Sau khi thi triển dị năng quá mạnh, thương tổn mà mặt nạ vô diện phải gánh chịu thực chất chỉ nhiều hơn Tước Thu chứ không kém. Nếu chẳng phải vì sau mấy lần đầu tay đôi gã nhanh chóng phát hiện ra rằng mình không thể chế ngự đối phương bằng thủ đoạn thông thường thì gã sẽ không bí quá hóa liều, làm chuyện vừa hại người hại mình thế này. Nhưng nhìn chiếc kén bạc tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt trong tay, mặt nạ vô diện lại hài lòng khẽ cười.

Mặc dù không thể thực sự chiến thắng Tước Thu, khiến cậu trở thành bại tướng dưới tay mình, nhưng miễn lấy được chiếc kén thì gã cũng đã hoàn thành mục tiêu rồi. Tiếp theo chỉ cần đợi người bên phía quý tộc tới tiếp ứng, nhiệm vụ lần này tạm coi như thành công.

Tất nhiên, còn chưa đợi mặt nạ vô diện mừng rỡ quá lâu, trước tầm mắt gã chợt xuất hiện mấy đôi giày quân sự màu đen.

Chết tiệt…

Tim mặt nạ vô diện đánh cái thịch, sống lưng lạnh toát. Gã ngẩng phắt đầu, người dẫn đầu rõ ràng chính là Khiếu Nguyệt.

“Chậc, dáng vẻ nhếch nhác thế này là đang đợi ai đây?”

Alpha sói bạc ra vẻ ngầu lòi vuốt bên tai sói chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng cùng những sợi tóc ra phía sau, tóc bạc bóng loáng tỏa ánh sáng khỏe mạnh.

Mặt nạ vô diện rùng mình, vô thức nắm chặt kén bạc trong tay. Gã không ngờ mình không đợi được quý tộc mà lại đợi được người của Quân đoàn số 1.

Khiếu Nguyệt nhìn trọn tất cả những biểu hiện của gã vào trong đáy mắt, cười nhạo: “Hình như anh chưa từng nghe nói câu ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau’ à? Anh chính là con bọ ngựa xui xẻo kia ấy.”

Dứt lời, Khiếu Nguyệt lại nhìn kén bạc trong tay tên mặt nạ vô diện. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi hắn nhìn thấy vị Thượng tướng mình tìm kiếm bấy lâu ở gần ngay trước mắt, vẫn không khống chế được kích động.

Khiếu Nguyệt châm chọc nhìn gã mặt nạ vô diện, miệng cười mà lòng không cười: “Tôi nói rồi, cái dáng vẻ lấm lét ngó dọc ngó xuôi thế này, hóa ra là tên trộm đang đợi phi tang.”

“Anh chọn giữ mạng hay ngoan ngoãn giao kén bạc ra?”

Mặt nạ vô diện giấu đi vẻ kinh ngạc, từ từ đứng dậy. Chiều cao gã tương đương với Khiếu Nguyệt, hai người giằng co, không ai nhường ai.

“Ha, hai lựa chọn này có gì khác nhau?”

Gã muốn già mồm để kéo dài thời gian, chờ người của quý tộc đến tiếp ứng. Bằng không bên đối phương có hai Alpha cấp S, ba, bốn Alpha cấp A, gã thì mới trải qua trận chiến khó nhằn, còn bị nội thương phản phệ, lấy gì để đấu đây?

Gã không phải quái vật có thể tự nhiên đối phó với nhiều Alpha như Tước Thu, nếu phải chiến đấu trực diện với đám người của Quân đoàn số 1 thì chắc chắn không có phần thắng. Hơn nữa muốn chạy thoát còn phải dùng ít thủ đoạn.

Khiếu Nguyệt không ngờ đối diện với nhiều Alpha cao cấp của quân đội như vậy mà gã vẫn còn dám cứng miệng, lỗ tai sói của hắn run nhẹ, mắt hơi híp, đồng đội xung quanh biết đây là dấu hiệu Khiếu Nguyệt sắp sửa gây khó dễ.

Giọng Alpha sói bạc lạnh xuống: “Tất nhiên không có gì khác. Khác ở chỗ, nếu anh chọn điều đầu tiên, chúng tôi sẽ giúp anh giữ thể diện. Chọn thứ hai, anh phải tự giữ thể diện.”

Mặt nạ vô diện cười mỉa: “Nếu tôi không chọn thì sao?”

Khiếu Nguyệt xoa tay, khởi động khớp cổ làm nóng người: “Vậy xem ra chúng tôi đành ra tay để anh trải nghiệm thế nào là thể diện.”

Dứt lời, ánh mắt hắn trầm xuống ra hiệu cho đồng đội hai bên, cả nhóm vây hãm như hoàn cảnh Tước Thu trước đó.

Mặt nạ vô diện nhìn chằm chằm những Alpha từng lên núi đao xuống biển lửa kia. Gã tự biết dù mình ở thời kỳ đỉnh caocũng không phải đối thủ của bọn họ, chứ đừng nói đến tình trạng bị thương và tiêu hao lượng lớn tinh thần lực như hiện tại. Vậy có nên chịu đựng gắng gượng chờ cứu binh quý tộc đến không, đã trở thành vấn đề gã nhất định phải suy nghĩ.

Thấy mặt nạ vô diện đang đắn đo thiệt hơn, Khiếu Nguyệt lại thêm dầu vào lửa: “Đây là chuyện của quý tộc và quân đội, hơn cả là quý tộc và hoàng tộc, tôi không biết Black A nhúng tay vào làm gì, sợ mình sống lâu quá hả?”

Hắn nhếch khóe miệng cười khẩy: “Muốn kiếm tiền bán mạng này cũng phải nghĩ xem có mạng để kiếm thì có mạng để tiêu không?”

Những gì Khiếu Nguyệt nói ra đều thật lòng, chẳng qua giọng điệu có vẻ rất thiếu đánh. Mặt nạ vô diện nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng dứt khoát đưa ra lựa chọn.

Gã dùng hết sức lực ném kén bạc về hướng ngược với mình, nham hiểm nói: “Thay vì lo lắng cho kế hoạch nghề nghiệp của tôi, không bằng nghĩ xem Đoàn Trầm Sâm có thể thuận lợi tiến hóa không đi!”

“Đệt!” Khiếu Nguyệt sợ hãi chửi bậy, nhịp tim suýt nữa đã dừng.

Hắn trơ mắt nhìn chiếc kén bạc bị mặt nạ vô diện ném đi, vẽ nên quỹ đạo hình parabol xinh đẹp ngay trên đầu mình. Hắn vội vàng “áu” một tiếng y chang chú chó to hoạt bát hiếu động nhìn thấy chiếc đĩa bay chuyển động, lao lên phía trước bắt lấy chiếc kén bạc trước khi nó tiếp đất.

Những người khác vốn dĩ không định phát động tấn công mặt nạ vô diện, song khi thấy vậy, bọn họ cũng nhanh chóng vây quanh.

Mặt nạ vô diện chỉ đợi cơ hội này, tranh thủ mấy giây khi tất cả đều đổ dồn sự chú ý lên chiếc kén bạc, gã cưỡng chế khởi động dị năng không gian, biến mất tại chỗ.

“May quá, may quá, không vỡ, không vỡ.” Khiếu Nguyệt bắt được kén bạc, xoa xoa mấy lần như bảo bối.

Xác nhận kén bạc không bị làm sao, Khiếu Nguyệt mới nhớ ra đầu sỏ gây tội. Nhưng khi hắn quay đầu tìm kiếm thì đối phương đã biến mất chẳng còn bóng dáng.

Cấp dưới chạy tới xin chỉ thị: “Chúng ta có cần phải đuổi theo không?”

Khiếu Nguyệt suy nghĩ một lát, buông tha cho con chó cụp đuôi con đường sống.

“Gã chẳng qua cũng chỉ là tên đánh thuê lấy tiền làm việc, dù bắt cũng chẳng được ích gì, chủ thuê gã vẫn sống sờ sờ.”

“Vậy…”

“Nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là phải đưa Thượng tướng về tinh cầu Capital trước. Chỉ nơi đó mới có nguồn năng lượng lớn cho nhài ấy thuận lợi phá kén, không được chậm trễ dù chỉ một phút.” Nói đoạn, Khiếu Nguyệt trịnh trọng giao kén bạc cho Alpha cấp S khác.

Hắn dặn đi dặn lại: “Nhớ kỹ, nhất định phải hộ tống Thượng tướng, bây giờ đang là giai đoạn mấu chốt trong cả quá trình tiến hóa của ngài ấy, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.”

Cấp dưới lập tức đứng theo tư thế quân đội, đồng thanh nói: “Rõ!”

Có điều, Alpha cấp S được Khiếu Nguyệt ủy thác trọng trách lớn ngập ngừng muốn nói lại thôi, ánh mắt rối rắm kiến Khiếu Nguyệt chú ý đến.

“Còn đắn đo gì nữa?”

Alpha mèo rừng chần chừ hỏi: “Anh không về tinh cầu Capital cùng với chúng tôi à?”

Cơ thể Khiếu Nguyệt cứng đờ, cái đuôi đang vẫy thoải mái cũng khựng lại, mất tự nhiên đáp: “Tôi, khụ, tôi còn việc cần xử lý, mọi người về trước đi.”

Nhóm thuộc hạ đều tưởng hắn ở lại giải quyết hậu quả nên không hỏi thêm nhiều nữa, cẩn thận hộ tống chiếc kén bạc về điểm xuất phát.

Khiếu Nguyệt không còn bị hỏi thì thở phào, cái đuôi vui vẻ vẫy trở lại. Hắn xoay người âm u nhìn theo hướng mặt nạ vô diện chạy trốn, trong đầu xuất hiện hình bóng của Omega xinh đẹp.

Bọn họ có thể tìm được Thượng tướng trở về bình an đều không thể thiếu công lao của Omega tên Tước Thu kia, nhất định cậu đã phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Nhưng bây giờ, Thượng tướng lại bị bọn họ đưa đi… Khiếu Nguyệt không thể không cảm thấy bứt rứt, bọn họ mắc nợ cậu ấy.

Phía bên kia, trạng thái của Tước Thu chẳng ổn chút nào.

Vốn dĩ vì cứu những Alpha và Beta trong phòng điều trị mà cậu đã tiêu hao lượng lớn linh lực, sau đó dùng cạn số linh lực còn lại vì Morfa bước vào thời kỳ kết kén. Phần linh lực thiếu hụt sau khi tăng cấp vẫn chưa được bổ sung. Còn không kể tới chuyện trước khi gặp đám Black Alpha này cậu còn bị cấm chú phản phệ, đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.

Nhưng dẫu trong tình trạng như vậy, Tước Thu vẫn bắt buộc phải đón đầu địch, cố gắng chiến thắng trận chiến lấy một đánh nhiều này.

Liên tiếp tiêu hao linh lực khiến cho cơ thể Tước Thu bị tổn hại là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên khi nửa phút đóng băng không gian của tên mặt nạ vô diện kia kết thúc, cậu còn không thể bước thêm một bước đuổi theo.

Linh lực trong “bình chứa” đã cạn sạch, thể lực cũng đã hao mòn trong suốt quá trình chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Tước Thu muốn tìm Morfa nhưng vừa mới bước một bước, hai chân đã mềm nhũn như giẫm phải bông, cả cơ thể mất đi điểm tựa nặng nề ngã xuống đất.

Xung quanh đều là dấu vể để lại do chiến đấu, dùng từ “nhếch nhác” để hình dung cũng không đủ. Tước Thu ngã xuống đất cũng không tốt hơn khung cảnh xung quanh là bao. Mặc dù cậu không bị thương như đám mặt nạ vô diện kia, nhưng cơ thể đã không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng…

Nhưng, cậu còn chưa tìm được Morfa trở về…

Tước Thu cố nhịn cơn đau đớn, chống mặt đất đứng dậy. Lòng bàn tay mềm mại tiếp xúc với mặt đất thô ráp, đá vụn cứa qua khiến lòng bàn tay cậu đỏ tấy sau mỗi lần cố gắng. Vừa rồi ngã xuống, đầu gối cậu đã bị trầy xước.

Trong lúc vật lộn, trước tầm mắt Tước Thu xuất hiện một đôi giày quân đội màu đen, sau đó là cánh tay màu rám nắng dày kín vết chai vươn tới trước mặt cậu.

Cậu thoáng sững người, sau đó trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói quen thuộc.

“Cậu vẫn ổn đấy chứ?”

Đối phương muốn kéo cậu dậy.

Chẳng rõ cảm xúc nơi đáy mắt Tước Thu là gì, sau giây phút ngây người, cậu vươn tay đập bàn tay giúp đỡ của Khiếu Nguyệt ra.

“Cậu bị thương hả?”

Đối diện với sự quan tâm của Alpha sói bạc, Tước Thu chỉ cười lạnh một tiếng, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.

“Không phải anh rất muốn mang Morfa đi sao…”

Giọng của Omega thực sự quá nhỏ, Khiếu Nguyệt không nghe rõ, vô thức hỏi lại: “Gì cơ?”

Tước Thu không nói gì, ngay khi Khiếu Nguyệt tưởng rằng mình nghe nhầm rồi, chợt nghe thấy cậu cao giọng, đồng thời nhìn chằm chằm vào mình, chất vấn: “Chẳng phải anh rất muốn cướp Morfa khỏi tôi hay sao! Bây giờ cậu ấy đã bị Black A bắt đi rồi, tại sao anh không đi tìm cậu ấy!”

Tước Thu ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng kim trống rỗng không mang cảm xúc và dao động. Nhưng Khiếu Nguyệt thà rằng đối phương cứ như lần đầu bọn họ gặp mặt chứ đừng lộ ra ánh mắt vừa quật cường vừa yếu ớt thế này, giống như một con thú gầm gừ sau khi bị thương khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Khiếu Nguyệt bỗng chốc luống cuống chẳng biết phải làm sao, đôi tai sói căng thẳng đến mức không biết nên dựng hay nên cụp xuống, vội nói: “Cậu yên tâm, Thượng tướng không bị Black A bắt đi.”

Không bị Black A bắt đi ư?

Tước Thu sửng sốt.

Sau đó cậu nghe thấy Khiếu Nguyệt giải thích: “Chúng tôi đã đến trước lúc người của quý tộc và Black A chạm mặt nhau, cướp Thượng tướng về từ tay thủ lĩnh Black A. Bây giờ ngài ấy không còn nguy hiểm nữa, còn được Alpha cấp S hộ tống, rất rất an toàn luôn.”

Nghe vậy, trái tim căng thẳng của Tước Thu cũng được thả lỏng. Nhưng ngay tức khắc, cậu chợt nhận ra rằng Khiếu Nguyệt hiểu rõ mọi chuyện như vậy thì chắc chắn cũng biết chuyện vừa rồi cậu chiến đấu với Black A chứ?

Nói cách khác, trước đó nữa, Khiếu Nguyệt có nhúng tay vào quá trình để tạo ra kết quả này không? Cậu cắn chặt môi, cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền tới đại não, miễn cưỡng giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

“Tất cả những điều này đều do các người âm thầm tính toán đúng không?”

Khiếu Nguyệt sửng sốt, nghe thấy Tước Thu tiếp tục chất vấn những học viên chết ở sa mạc có phải do bọn họ nhúng tay vào không, hắn vội giải thích: “Không phải! Kể từ lúc đó tôi mới biết Thượng tướng đang ở chỗ cậu. Chúng tôi không liên quan gì đến sóng trùng và quân đội ở biên giới hết. Đế quốc có rất nhiều tinh cầu biên giới tương tự như tinh cầu Darkness, quân đội không thể phái quân đóng quân ở từng tinh cầu vậy được, cho nên tinh cầu biên giới đều được giao cho quý tộc ở tinh cầu đó phụ trách.”

May mà…

May mà quân đội không câu kết với quý tộc.

Tước Thu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, nhưng cậu không phủ nhận khi Khiếu Nguyệt lên tiếng phủ nhận, một góc nào đó trong tim cậu bỗng thả lỏng hơn.

Thấy biểu cảm của Tước Thu dịu xuống, Khiếu Nguyệt thở phào rồi nói nhỏ: “Từ đầu tới cuối tôi chỉ tiết lộ tin Thượng tướng đang ở chỗ cậu cho quý tộc biết, muốn mượn sức bọn họ đưa Thượng tướng về. Ngoại trừ điều đó ra, chúng tôi không làm gì hết.”

“Mượn dao giết người, như vậy còn chưa đủ sao? Đúng là thủ đoạn hay!”

Cảm nhận được bản thân mình bị đùa cợt khiến Tước Thu chưa bao giờ kích động như lúc này. Cậu chống cơ thể nặng nề đứng dậy, đã mấy lần cậu suýt nữa ngã xuống, Khiếu Nguyệt muốn giúp cậu nhưng lại bị đẩy mạnh ra.

Tước Thu chậm chạp đứng vững, cậu dùng hết sức lực cuối cùng của mình đánh về phía Khiếu Nguyệt trước ánh mắt kinh ngạc của hắn.

“Mao Mao cũng được…”

“Morfa cũng được…”

“Hay… Đoàn Trầm Sâm cũng được…”

“Trả bọn họ lại cho tôi!”

Khiếu Nguyệt không kịp né tránh, hoặc có thể do anh ta quá bất ngờ, một Omega đang ở trong trạng thái mệt mỏi kiệt sức lại có thể tập trung chút sức lực cuối cùng trong cơ thể tấn công thẳng về phía mình.

Hắn ngỡ ngàng trước sức mạnh bộc phát khi bị dồn vào đường cùng của Tước Thu, đứng ngơ ra tại chỗ, nhận lấy đòn đánh này, nhưng mấy phút tiếp theo Khiếu Nguyệt không thể không loạng choạng né tránh đòn tấn công như mưa bão của Tước Thu.

Cái đuôi xù lông bị Omega túm lấy, muốn chạy cũng không chạy được, những cú đấm hoặc tát dồn dập rơi xuống người hắn. Khiếu Nguyệt – một người đàn ông cao gần hai mét chỉ biết ôm đầu kêu oai oái, làm gì còn vẻ uy phong và ngầu lòi khi đối diện với mặt nạ vô diện.

“Đau! Mông đau! Cậu đừng đạp tôi nữa!”

“Áu! Đau đau đau! Đuôi! Đuôi sắp bị xoắn đứt rồi!!!”

“Đừng túm tai tôi! Áu…”

“Tôi sai rồi, sai rồi, sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa hu hu, tôi sai rồi!”

Vốn dĩ Tước Thu chẳng còn bao nhiêu sức lực, chỉ cố gắng chống đỡ mới đánh cho Khiếu Nguyệt một trận cho bõ tức. Chờ khi hết sức, cậu mệt mỏi tới độ sắp không thể đứng vững, lảo đảo lùi về sau mấy bước cho tới khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, cậu mới tạm đứng vững được.

Khiếu Nguyệt biết mình đuối lý, quân đội hay hoàng tộc đều nợ Tước Thu. Mặc dù ngoài miệng kêu oai oái như sắp bị đánh chết đến nơi, nhưng kỳ thực hắn không nghiêm túc chống cự, có thể nói là tự dâng mình chịu đòn.

Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị đánh thế này rồi.

Hắn chỉ mới gặp mặt Tước Thu một lần, giao chiến một lần, nếu đổi thành người khác, đừng nói đến việc tự dưng mình lên tận cửa cho người ta trút giận, hắn sẽ lập tức theo Quân đoàn số 1 trở về tinh cầu Capital mà chẳng thèm do dự lấy một giây.

Nhưng…

Nhưng nhìn nhóc Omega mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch mà vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ từ mình, lòng hắn bỗng dưng dâng lên cảm giác đau lòng và áy náy khó cả.

Khiếu Nguyệt rất khó chịu, không quan tâm đến chiếc đuôi bị túm rụng hết cả lông của mình, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc phải nói thế nào mới không chọc vào vết thương của cậu ấy.

Nghĩ đến cùng, chỉ còn lại một câu: “…Xin lỗi.”

Tước Thu cúi đầu không thèm nhìn hắn, cất giọng mỏi mệt.

“Xin lỗi ư? Ha, lẽ nào chỉ một câu xin lỗi là có thể trả Morfa lại cho tôi? Và tất cả chuyện ngày hôm nay đều chưa từng xảy ra?”

Tất nhiên Khiếu Nguyệt không làm được những điều mà Tước Thu nói, nhưng từ tận đáy lòng hắn cảm thấy mình mắc nợ đối phương.

“Thượng tướng đã ở trên tàu quân sự trở về tinh cầu Capital rồi, mấy ngày nữa sẽ đến nơi. Xin lỗi, tôi không thể làm được.”

“Tôi là quân nhân của Đế quốc, chức trách của tôi là tìm Thượng tướng trở lại, vậy nên…”

Hắn không nói tiếp nữa.

Đương nhiên là Tước Thu biết rõ thân phận của Khiếu Nguyệt.

Trước đây có vô số lần cậu đã nghĩ đến chuyện bản thân và Morfa phải chia xa, có thể là cậu vứt bỏ cậu ta, cũng có thể là đối phương chủ động rời đi nhưng cậu chưa từng nghĩ đến có một ngày tác động bên ngoài lại khiến bọn họ xa nhau.

Tước Thu đã chuẩn bị tâm lý, cho dù sau khi Morfa phá kén biến thành dáng vẻ thế nào thì cũng sẽ không vứt bỏ cậu ta, nhưng vận mệnh trớ trêu đã tước đoạt Morfa khỏi cậu.

Tước Thu biết mình không thể khuyên nhủ bản thân, càng không thể buông bỏ được.

Cậu biết mình chỉ đang giận cá chém thớt Khiếu Nguyệt mà thôi, đối phương đưa Morfa về tinh cầu Capital, không chỉ an toàn hơn mà còn giúp đối phương tìm về với thân phận hiển hách ban đầu, không cần làm một kẻ vô hình nữa…

Nhưng Tước Thu không làm được…

Ít nhất đối diện với những vấn đề liên quan đến Morfa, cậu không thể chấp nhận bất cứ người nào quyết định thay cậu.

Có điều, tất cả chẳng thể cứu vãn nữa rồi.

“Tôi không muốn nghe những lời đường hoàng nhưng sáo rỗng của anh.” Tước Thu lạnh lùng nói, thần thái trong đôi mắt trở nên ảm đạm.

Khiếu Nguyệt thấy có thứ gì đó nghẹn trong tim. Cái nhiệm vụ chết tiệt này, Hà Kiệt Hy chết tiệt, tại sao cứ bắt hắn phải làm người xấu thế không biết!

Hắn muốn bồi thường cho Tước Thu thứ gì đó ngay lúc này: “Tôi biết, Thượng tướng có thể thuận lợi bước vào thời kỳ kết kén chờ chúng tôi mang về an toàn, nhất định cậu đã bỏ sức và cống hiến vô cùng lớn. Không chỉ tôi, cả Đế quốc, Vương thất và Bộ Quân sự còn cả Thượng tướng, đều sẽ vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của cậu. Nếu cậu có yêu cầu gì, miễn không vi phạm pháp luật Đế quốc, tôi nhất định gắng sức làm cho cậu!”

Mới đây thôi, Morfa còn đánh dấu tạm thời cậu, bọn họ thân mật khăng khít đến thế, thậm chí trước lúc ra khỏi nhà, cậu còn dùng khăn ướt lau sạch sẽ chiếc kén bạc. Mà giờ đây, chưa đến một ngày mà Morfa đã xuất hiện trong lời của người khác với thân phận khác rồi, cứ như thể chẳng liên quan gì tới cậu vậy.

Tước Thu đâu ngờ ngày này lại đến nhanh đến thế, khoảng cách giữa mình và Morfa nay chẳng còn là một lớp túi mỏng, mà cách cả Bộ Quân sự, Đế quốc, Vương thất.

Tước Thu siết chặt nắm đấm, cậu ngẩng đầu lên, Khiếu Nguyệt vẫn nhìn cậu với ánh mắt thân thiết, chẳng khác gì chú chó lớn mong đợi được đáp lại.

Tước Thu: “Tôi không cần anh đồng tình hay thương hại.”

Khiếu Nguyệt sửng sốt, sau đó nghe nhóc Omega cứng cỏi nói:

“Tôi không cần biết Morfa trong lời anh là ai, Thượng tướng cũng được, Vương chủ cũng được, tôi chỉ cần biết, cậu ấy là con sâu lông tôi nhặt được, là chú bươm bướm một tay tôi nuôi lớn…”

“Cậu ấy là của một mình tôi, không ai có thể thay tôi quyết định quyền sở hữu cậu ấy cả.”

Nghe câu nói ngang bướng của Tước Thu, tim Khiếu Nguyệt chùng xuống, mơ hồ ý thức được điều gì đó: Tại sao anh ta lại cảm thấy quan hệ của Omega và Thượng tướng không bình thường nhỉ?

Tước Thu nhìn chằm chằm Alpha sói bạc, đồng tử màu vàng kim tựa như chứa đựng cả mặt trời rực lửa. Khi cậu nhìn người khác bằng ánh mắt ấy, chẳng ai dám nhìn lại cậu, sợ rằng ánh sáng cường liệt đó sẽ khiến bản thân bị thương.

“Tôi đã hứa với cậu ấy là không bao giờ vứt bỏ cậu ấy. Cậu ấy cũng đã hứa với tôi, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời xa tôi.”

“Tôi nhất định sẽ tới tìm cậu ấy.”

Khiếu Nguyệt sửng sốt há miệng, muốn nói gì đó nhưng đối diện với một Tước Thu kiên cường, dường như tất cả những lời nói ra đều vô nghĩa.

Hắn ngập ngừng do dự, cuối cùng cũng mềm lòng, mạo hiểm bị trách phạt để nói với Tước Thu: “Vương thất ở tinh cầu Capital, nếu muốn tìm ngài ấy thì cậu tới đó đi.”

“Cậu ấy đang đợi tôi,” Tước Thu nói rành mạch từng chữ, “Tất nhiên tôi sẽ tới.”

Đến tinh cầu Capital, mang bươm bướm nhỏ của cậu trở về.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
LinnUwU ~
LinnUwU ~
icon levelLính mới
24 ngày trước

em bé kiên cường

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x