Tieudaothuquan

0

Tại viện nghiên cứu gen.

“Cộp, cộp, cộp.”

Bước chân giày da nện thong thả trên nền gạch sáng rõ, phát ra những âm thanh giòn giã, vang vọng thật lâu trong không gian trống trải và lạnh lẽo của phòng thí nghiệm.

Đây là một phòng thí nghiệm có diện tích lớn hơn cả phòng thí nghiệm số 1. Bên trong không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, dường như lúc nào cũng chỉ có một bóng đèn sợi đốt mờ tối trên trần nhà.

Tuy nhiên, lúc làm thí nghiệm, đèn chiếu sáng ở phía trên giường thí nghiệm sẽ được mở ra hết cỡ, soi sáng những khuôn mặt nhợt nhạt của các nhân viên nghiên cứu.

Bọn họ chăm chú cầm dao phẫu thuật, tao nhã cắt ra những mô bệnh của vật thí nghiệm giống như cắt một miếng bò bít tết, sau đó lấy chúng ra rồi lại khâu vào.

Không một ai lên tiếng. Trong căn phòng thí nghiệm rộng thênh thang chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng ở xung quanh, cùng với những tiếng động nhè nhẹ phát ra từ con dao phẫu thuật đang cắt vào lớp da, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, ngột ngạt giống như rơi xuống biển sâu vô tận.

Mà người đang đứng sau chiếc giường thí nghiệm, chính là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ.

Liễu Trường Minh vẫn mặc bộ blouse màu trắng. Anh ta đang cẩn thận quan sát dọc theo vách tường. Những lồng nuôi cấy hình trụ cao gần ba mét, có đường kính gần một mét được đặt sát vách tường và sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự. Mà bên trong, đều là dung dịch nuôi cấy màu xanh, và cả… những vật thí nghiệm có đủ mọi hình dáng đang nổi lơ lửng trong dung dịch nuôi cấy.

Bọn họ không phải là con người, hay ít nhất là không có hình dạng của loài người.

Có vật thí nghiệm mang cơ thể cứng ngắc và vặn vẹo giống như một thân cây khô héo, thỉnh hoảng lại có “vỏ cây” rơi xuống; có vật thí nghiệm bề ngoài được phủ một lớp rêu rất dày, rỉ ra thứ nước màu xanh đậm bầy nhầy như dịch mũi; có vật thí nghiệm lại mọc ra những cây cỏ xanh mướt từ trong cơ thể, nhẹ nhàng đong đưa trong dung dịch nuôi cấy màu xanh lục giống như những cọng rong nước.

Anh ta đi qua từng khoang nuôi cấy mà lại khiến người ta tưởng như đang đi vào trong khu rừng rậm của ma quỷ, hoang đường, quỷ quái, đâu đâu cũng lộ vẻ âm u và đáng sợ.

Nhưng Liễu Trường Minh lại không hề cảm thấy sợ hãi. Anh ta dạo bước rất thong thả, thi thoảng còn dừng lại để thưởng thức một phen.

Nhẹ nhàng khoan thai giống như một con trăn xanh Nam Mỹ khổng lồ đang chậm rãi bò trườn trong khu rừng chết chóc với cái đầu ngóc lên và cái lưỡi thè ra.

Anh ta mỉm cười và tự nhủ: “Có lẽ việc trở thành tiêu bản để trưng bày sau khi thí nghiệm thất bại chính là giá trị cuối cùng của những vật thí nghiệm này.”

Lúc anh ta xem hết một lượt thì ca giải phẫu bên kia cũng đã bước vào giai đoạn cuối.

Liễu Trường Minh chầm chậm bước tới, nhìn về phía một nhân viên nghiên cứu và hất cằm với người đó: “Blint, hãy nói cho tôi nghe kết quả giải phẫu của vật thí nghiệm số 41.”

Nghe thấy vậy, Blint buông con dao phẫu thuật xuống, đôi mắt lộ ra bên trên khẩu trang chứa đầy nỗi thất vọng và sợ hãi.

“Cũng giống với kết quả thất bại của những vật thí nghiệm trước đây, đều là do RDRG gen thực vật được tiêm vào trong vật thí nghiệm đã tấn công và gây ô nhiễm cho gen của vật chủ, cho nên mới dẫn đến cơ thể của vật thí nghiệm số 41 nhanh chóng suy thoái và bệnh biến.”

Liễu Trường Minh đi tới bên cạnh vật thí nghiệm bị giải phẫu. Ngoại trừ tay phải còn có thể nhận ra là bộ phận cơ thể người, thì những vị trí khác trên cơ thể của người đang nằm trên bàn thí nghiệm đã hoàn toàn biến thành hình dạng của một cái cây khô.

Liễu Trường Minh nhăn mày: “Chẳng phải lúc trước tôi đã nói với cậu là hãy thử tiêm một ít gen thực vật trong thuốc xoa dịu vào mô bệnh của vật thí nghiệm rồi hay sao?”

Blint sợ hãi trả lời: “Vâng, đúng là làm như vậy ạ, nhưng mà…”

“Nhưng mà?” Omega tóc đen lạnh lùng nhìn cậu ta.

Người phụ tá ở bên cạnh đưa găng tay và kìm cho anh ta.

Liễu Trường Minh cầm dụng cụ khuấy qua khuấy lại vết thương bị mổ xẻ của đối tượng thí nghiệm. Những vết thương vốn tương đối đều đặn dần dần bị vỡ thành những vết thương không đồng đều. Cổ họng của các nhân viên nghiên cứu xung quanh nghẹn lại, bọn họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau.

Blint thì lại lo nơm nớp trong lòng. Rõ ràng điều hoà ở trong phòng thí nghiệm đang để ở nhiệt độ âm, nhưng hắn vẫn cảm thấy nóng một cách khó hiểu, mồ hôi không ngừng toát ra trên trán.

Hắn vừa nói vừa run: “Chúng tôi, chúng tôi đã thử tiêm một ít gen thực vật trong thuốc xoa dịu vào trong mô bệnh của vật thí nghiệm. Quả thật là tốc độ bệnh biến trên tay phải của vật thí nghiệm đã bị kiềm chế. Nhưng chẳng mấy chốc RDRG đã bị đánh thức và nhanh chóng chuyển dời sang những bộ phận khác. Chỉ chưa tới một đêm mà nó đã hoàn toàn lây nhiễm cho gen của bản thân vật thí nghiệm, dẫn đến…”

Liễu Trường Minh tạm dừng động tác khuấy đảo, trái tim của những nhân viên nghiên cứu như muốn ngừng đập theo. Tuy nhiên, trước khi Omega tóc đen bày tỏ thái độ, lại có một Beta vội vã bước vào trong phòng thí nghiệm, nói thầm vào tai anh ta điều gì đó, tạm thời làm gián đoạn nhịp điệu căng thẳng đến nghẹt thở trong phòng thí nghiệm.

Tuy giọng nói của Beta không lớn nhưng vẫn đủ để đám người tụ tập xung quanh nghe được một cách đại khái:

Những người được phái đi tinh cầu Darkness để giết Đoàn Trầm Sâm đã thất bại.

Các nghiên cứu viên vốn đã thở phào nhẹ nhõm lúc này lại sợ thót tim, nhìn Liễu Trường Minh đầy lo lắng. Omega hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vung tay tát thẳng vào Beta, khiến đầu của anh ta bị lệch sang một bên.

“Kế hoạch “Nở Rộ” cứ bị đình trệ mãi, hành động tiêu diệt Đoàn Trầm Sâm cũng thất bại nhiều lần, rốt cuộc các người có làm được trò trống gì không vậy?!”

Beta đó lập tức đứng nghiêm, cúi đầu xuống không dám nhìn Liễu Trường Minh, thậm chí còn không dám để ý tới vết thương: “Viện trưởng bớt giận ạ!!”

Những người còn lại cũng không dám cười trên nỗi đau khổ của người khác. Ai cũng hiểu được chân lý “môi hở răng lạnh”, rất sợ người tiếp theo sẽ đến lượt mình, cho nên bọn họ đều không dám thở mạnh, ai nấy đều nín thở để chờ đợi bị xử trí.

Ngọn lửa giận dâng lên từ tận đáy lòng của Liễu Trường Minh. Anh ta tháo đôi bao tay ra rồi vứt mạnh lên ngực của Blint.

“Một lũ ăn hại.” Giọng nói lạnh lẽo giống như rít qua kẽ răng.

Các nhân viên nghiên cứu vội vàng cúi đầu xuống, tỏ vẻ hết sức cam chịu.

Liễu Trường Minh nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo vẫn rơi vào Blint.

Thân thể Blint cứng đờ, chỉ cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm giống như một con rắn có độc tính mạnh nhất đang trườn trên lưng hắn, thè ra cái lưỡi chẻ của nó. Hắn căng thẳng tới mức lắp ba lắp bắp, cố gắng nói: “Xin, xin viện trưởng đừng tức giận ạ, vẫn, vẫn còn cơ hội để cứu vớt!”

“Xin kính cẩn lắng nghe.” Liễu Trường Minh cười lạnh.

Blint vội vàng nói: “Mặc dù thí nghiệm trên số 41 đã chấm dứt bằng thất bại, nhưng ít nhất chúng ta cũng đưa ra được kết luận rằng: Đích xác là thuốc xoa dịu do Omega đó chế tạo ra có tác dụng trong việc thanh lọc RDRG. Có lẽ chỉ cần lấy được thêm gen thực vật trong thuốc xoa dịu đó thì chúng ta sẽ có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm, kế hoạch Nở Rộ cũng sẽ không chỉ có một trường hợp thành công là Malllow.”

“Nói thừa! Còn cần cậu nói à?” Liễu Trường Minh mất kiên nhẫn nhìn hắn, “Loại thuốc xoa dịu màu vàng đó chỉ được bán một lần. Tuy những loại thuốc xoa dịu được bán ra sau đó có tác dụng không khác là bao, nhưng thành phần gen lại hoàn toàn khác. Bây giờ cậu kiếm đâu ra được loại thuốc xoa dịu màu vàng đó hả?”

“Chúng ta không tìm thấy, nhưng người từng bán loại thuốc xoa dịu này nhất định sẽ tìm thấy.” Blint nhìn Liễu Trường Minh đầy nịnh nọt. “Bởi vậy… Điểm mấu chốt để đột phá tình thế nằm tại chính Omega của tinh cầu Darkness đó.”

Không đợi Liễu Trường Minh phản ứng, hắn lại tiếp tục nói: “Nhất định chúng tôi cũng sẽ bổ sung vật thí nghiệm cần thiết cho kế hoạch càng sớm càng tốt.”

Liễu Trường Minh hơi ngẫm nghĩ, không trả lời Blint mà nhìn sang Beta vừa đi vào báo cáo: “Đoàn Trầm Sâm đã bị người của quân đội nẫng tay trên rồi à?”

“Vâng, đúng vậy ạ. Quân đoàn số 1 do Khiếu Nguyệt dẫn đầu đã cướp mất Đoàn Trầm Sâm từ trong tay Black Alpha.”

“Nếu là vậy…. thì cũng không tính là một kết quả quá tệ.” Liễu Trường Minh ngẫm nghĩ, “Đoàn Trầm Sâm đã bị người của Quân đoàn số 1 đưa về tinh cầu Capital. Vậy thì chắc chắn cậu nhóc Omega đó cũng sẽ tìm đến tinh cầu Capital.”

“Đoàn Trầm Sâm chẳng qua chỉ là mục tiêu của đám quý tộc. Người của bọn họ vô dụng, cũng không thể trách chúng ta được.”

Mà Tước Thu, mới là mục tiêu của viện nghiên cứu gen.

Nghĩ đến đây, Liễu Trường Minh bỗng cười nhẹ: “A, nếu vậy thì tôi sẽ sớm được gặp mặt cậu nhóc Omega đó thôi.”

Thấy vậy, đám người Blint cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm than: Đúng là vui giận thất thường, thật chẳng khác gì đang tiếp xúc với kẻ điên.

Liễu Trường Minh nhếch khóe môi, đôi môi đỏ mọng giống như tô đầy máu tươi khiến cho màu da của anh ta càng thêm nhợt nhạt.

“Thật mong chờ đấy…”

.

Trường quân sự tinh cầu Darkness.

Tước Thu vừa mới đi đến cửa trường học đã thấy An Úy Nhiên đang vội vã đi ra ngoài, còn có Du Bất Vi đang chậm rãi theo sau.

Thỉnh thoảng An Úy Nhiên lại quay đầu thúc giục cậu ta: “Cậu nói là Tước Thu đã bị quý tộc dẫn đi, đã lâu vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa trở về, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi!”

Vừa mới nói xong, quay đầu đã thấy Tước Thu lành lặn đứng ở trước mặt mình, An Úy Nhiên có chút bất ngờ.

Mặc dù trước đây vẻ mặt của Tước Thu luôn không thể hiện cảm xúc, nhưng không hiểu sao lần này anh ta lại cảm thấy có điều gì đó khác thường.

Giống như là… Thể xác đã trở về, nhưng linh hồn lại biến mất vậy.

An Úy Nhiên sải bước vọt tới trước mặt Tước Thu, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân cậu rồi hỏi với chút nôn nóng: “Du Bất Vi nói là cậu bị người của thành chủ gọi đi. Sao hả, không sao chứ?”

Du Bất Vi ở sau lưng cũng đang nhìn cậu đầy lo lắng.

Tước Thu lắc đầu, mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện.

Lúc này cậu không còn tâm trí để chú ý đến sự quan tâm của An Úy Nhiên và Du Bất Vi nữa, cậu chỉ muốn quay về ký túc xá và ở một mình thôi.

An Úy Nhiên nhìn theo bóng lưng của cậu trong lo lắng. Anh ta biết rõ là tốt nhất không nên truy hỏi đến cùng khi đối phương không muốn nói ra, cho nên chỉ nói rằng: “Nếu như cậu gặp phải chuyện gì thì nhất định phải nói với tôi đấy, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình.”

Thân hình mong manh của Omega bé nhỏ hơi khựng lại. Cậu không quay đầu mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy thì làm phiền thầy An giúp tôi ghi danh tham gia giải thi đấu giữa các trường quân sự nhé.”

An Úy Nhiên và Du Bất Vi đều sửng sốt, qua mấy giây sau mới có phản ứng: “Cậu quyết định sẽ đi tinh cầu Capital sao?”

Sau một lúc im lặng, Tước Thu khẽ “vâng”. Cậu nhìn đăm đăm vào mũi giày, trong lòng toàn là những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng cuối cùng vẫn nói rằng: “Lúc không đi, tôi có lý do để không muốn đi; lúc muốn đi, tôi cũng có lý do không thể không đi.”

Chỉ trong một thời gian ngắn mà Tước Thu đã thay đổi quá nhanh. Dù cậu nói rằng mình không sao cả, nhưng An Úy Nhiên biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, cho nên mới thúc đẩy mọi chuyện thành ra thế này.

Nhưng An Úy Nhiên dừng bước, không đuổi theo Tước Thu nữa.

Anh ta nói rằng: “Cũng vừa đúng lúc, tôi đã quyết định ba người năm nhất hệ chiến đấu tham gia thi đấu. Lát nữa tôi sẽ bảo Figo đưa phiếu báo danh cho cậu. Với thành tích của cậu thì không có ai ở trong trường quân sự tinh cầu Darkness này có tư cách hơn cậu. Bây giờ cậu hãy về phòng nghỉ ngơi trước, điều chỉnh tốt trạng thái để chuẩn bị nghênh đón giải đấu đi.”

Tước Thu gật đầu: “Cảm ơn thầy.”

Tước Thu không nói gì thêm, cũng không biết mình đã quay về ký túc xá bằng cách nào. Cậu cứ bần thần ngơ ngác, mãi đến khi Hứa Phong cất tiếng gọi, cậu mới sực tỉnh, định thần lại.

Hứa Phong nhìn cậu với vẻ lo lắng: “Cậu làm sao vậy Thu Thu? Vừa nãy tôi gọi cậu mấy tiếng mà cậu vẫn cứ ngẩn người ra, cũng không đáp lại tôi câu nào.”

Đường Bất Điền cũng phụ hoạ theo: “Sắc mặt của cậu khó coi quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải bị ai ăn hiếp không?! Cậu nói đi! Ba người chúng tôi chắc chắn không bỏ qua cho hắn!”

Tước Thu không đáp.

Cậu đang suy nghĩ, chẳng lẽ mình đã biểu hiện rõ sự mất mát đến mức ngay cả Hứa Phong và Đường Bất Điền cũng nhận ra được sao?

Dường như cậu có thể tách ra thành một con người khác, đang nói chuyện với chính mình và nhìn thấy tình cảm của chính mình. Rõ ràng đã hứa với Morfa rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi cậu ta. Nhưng bây giờ, mình lại nuốt lời, lại đánh mất cậu ta.

Tự trách, khổ sở, không cam lòng… đủ loại cảm xúc dâng lên cuồn cuộn trong lòng, hoà cùng một chỗ, dấy lên những cơn sóng dữ dội trong âm thầm, vỗ mạnh vào trái tim của cậu.

Rất đau.

Đau đến xé lòng.

Nhưng Tước Thu hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng cậu không thể chìm đắm trong nỗi buồn mãi được, và cậu cũng không có thời gian để đau buồn. Cậu phải mau chóng tìm được Morrfa: “Tôi không hề bỏ rơi cậu. Có lẽ trước đây tôi đã từng bị dao động, nhưng bây giờ sẽ không, và sau này lại càng không.”

Tước Thu đang chìm đắm trong thế giới riêng thì chuông cửa ký túc xá bỗng vang lên, kéo cậu ra khỏi thế giới của riêng mình.

Figo đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một tờ phiếu báo danh. Chưa đi đến gần, cậu ta đã hào hứng nói vọng vào trong phòng khách: “Thu Thu về chưa? Thầy An nói là cậu đã quyết định báo danh tham gia giải thi đấu trường quân sự. Nhà trường cũng vẫn để dành suất tham gia cuối cùng của năm nhất hệ chiến đấu cho cậu đấy.”

Cậu ta lắc lư đôi tai hổ tròn trịa, nhanh chóng đi tới: “Tuyệt quá, vậy là chúng ta có thể cùng nhau đi tinh cầu Capital tham gia thi đấu rồi!”

Nhưng sau khi tới gần, Figo mới bất chợt nhận ra bầu không khí không bình thường.

Cậu ta nhìn Hứa Phong và Đường Bất Điền đang nhăn nhó, rồi lại nhìn Tước Thu đang cúi đầu cuộn mình, nhất thời không hiểu làm sao, đành đưa mắt hỏi hai Alpha: Rối cuộc là có chuyện gì vậy?

Nhận được tín hiệu của Figo, Hứa Phong và Đường Bất Điền rối rít lắc đầu, tỏ vẻ: Chịu thôi, vừa trở về đã thấy thế này rồi.

Chính lúc ba người bọn họ đang trao đổi bằng mắt thì Tước Thu bất chợt ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói với Figo: “Đưa phiếu báo danh cho tôi đi.”

Phản ứng đầu tiên của Figo là ngẩn người, sau đó cậu ta vội vàng đưa phiếu báo danh cho cậu: “A? Ồ, ở, ở đây này.”

Sau khi nhận lấy, Tước Thu nói lời cảm ơn theo thói quen rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.

Tuy nhiên trước khi rời đi cậu vẫn nói với những người bạn cùng phòng đang quan tâm đến mình một câu: “Tôi không sao, không cần lo lắng cho tôi.”

Ba Alpha cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ai nấy đều lơ tơ mơ.

Figo liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là Thu Thu bị làm sao vậy?”

Đường Bất Điền nhún vai: “Tôi không biết, chúng tôi cũng đã hỏi rồi, nhưng cậu ấy chẳng nói gì.”

Hứa Phong thở dài, rầu rĩ nhéo đôi tai thỏ của mình: “Trong ấn tượng của tôi, Thu Thu chưa bao giờ có biểu hiện khác thường như thế này.”

Dù bước vào một nơi nguy hiểm như phòng điều trị mà Tước Thu vẫn không hề thay đổi sắc mặt, điều này chứng minh một chuyện động trời đối với người khác cũng chẳng là gì đối với cậu. Mà càng như vậy bọn họ lại càng hiểu được rằng: chắc chắn lần này cậu đã gặp phải một chuyện không hề đơn giản.

“Thật mong là không có chuyện gì…” Hứa Phong nói xong lại thở dài một lần nữa.

Đường Bất Điền nhìn sang Figo, nghĩ đến điều mà cậu ta vừa nói, Đường Bất Điền kinh ngạc, hỏi: “Thu Thu quyết định đi tinh cầu Capital tham gia giải đấu trường quân sự rồi sao? Cậu cũng sẽ đi…”

Cậu ta trầm tư một lúc rồi mắt sáng lên: “Ký túc xá của chúng ta có tất cả là bốn người, trong đó có hai người đại diện cho trường học đi tham gia thi đấu, oách ghê đấy!”

Vốn dĩ Figo rất vui mừng, nhưng biểu hiện khác lạ của Tước Thu khiến cậu ta lập tức quẳng niềm vui lên tận chín tầng mây, trong đầu cũng chỉ còn lại một mình Tước Thu.

Cậu ta buồn bã nói: “Nhưng lúc trước Tước Thu không hề muốn đi mà…”

Đang nói thì bỗng dưng có một bóng người xuất hiện trên chiếc bàn uống nước ở trước mặt ba người. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là Tước Thu, hơn nữa trong tay cậu còn cầm một thứ gì đó.

Tước Thu vừa mới đi vào trong không lâu đã đi ra. Figo nhìn cậu đầy thận trọng, rồi hỏi: “Thu Thu à, cậu có sao không?”

Có lẽ do đã bình tĩnh lại một lúc, trạng thái của Tước Thu đã tốt hơn nhiều so với lúc cậu vừa mới trở về ký túc xá. Omega lắc đầu. Mỗi một cử động của cậu đều tác động đến trái tim của ba Alpha.

Cậu né tránh câu hỏi của Figo và đưa phiếu báo danh cho cậu ta trước tiên: “Phiền cậu giao cái này cho thầy huấn luyện An.”

“Cậu…” Figo ngơ ngác nhận lấy, còn chưa nói xong đã thấy Tước Thu tiếp tục lấy ra một vài đồ vật nữa, lần lượt đặt xuống chiếc bàn trà nhỏ.

Cậu ta và Hứa Phong, Đường Bất Điền đều ngẩng đầu lên nhìn Tước Thu.

Đồng thời Tước Thu cũng nhìn Hứa Phong và Đường Bất Điền: “Tôi và Figo phải đi tinh cầu Capital, có lẽ sẽ không trở về sớm được, nên định nhờ các cậu giúp một số việc.”

Tước Thu bất ngờ trịnh trọng như vậy khiến cả hai người đều không hiểu ra sao, còn chưa kịp hỏi gì thì lại nghe cậu nói: “Trên bàn lần lượt là biểu tỉ lệ điều chế thuốc xoa dịu và giấy uỷ quyền của tôi.”

Hứa Phong và Đường Bất Điền nhìn nhau, không ai hiểu rõ ý tứ của Tước Thu.

Tước Thu giải thích: “Chẳng phải lúc trước các cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao tôi phải trồng nhiều cây hay sao? Sự thật là tôi đang chế tạo thuốc xoa dịu và mang đi bán ngoài chợ đen.”

“Cái gì?” Ba người đồng thời kinh ngạc kêu lên thành tiếng, không dám tin Tước Thu lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy sau lưng mình.

“Đừng ngạc nhiên, cũng đừng nghi ngờ. Chắc hẳn gần đây các cậu cũng đã nghe nói rằng khu đô thị chính có một loại thuốc xoa dịu rất nổi tiếng và hiếm có khó tìm, đúng không nào?”

Hứa Phong và Đường Bất Điền bối rối gật đầu: “Có, có nghe nói tới, nó được bán ra từ chợ đen, nghe nói là hiệu quả chữa bệnh gen rất tốt, nhưng căn bản rất khó mua được.”

“Nhưng mà, điều này thì có liên quan gì tới cậu, tới chúng mình chứ?”

Đã đến tận bước này, Tước Thu cũng không giấu diếm nữa mà nói thẳng: “Tôi chính là người bán loại thuốc xoa dịu đó. Mà ở trên bàn chính là bảng tỉ lệ điều chế của loại thuốc xoa dịu này, nguyên liệu mà tôi dùng để điều chế thuốc xoa dịu ở ngay bên ngoài ban công.”

Hứa Phong và Đường Bất Điền hoàn toàn bất ngờ. Cả hai đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tước Thu, tự hỏi liệu vừa rồi mình có nghe nhầm hay không.

Loại thuốc xoa dịu có thể coi là thần dược ấy, lại có nguồn gốc từ Tước Thu????

Còn Figo, mặc dù đã có linh cảm từ trước, nhưng cậu ta cũng không ngờ rằng những gì mà Tước Thu nói còn vượt xa hơn những gì mà mình nghĩ…

Cậu ta chỉ tưởng rằng Omega tự làm một ít thuốc xoa dịu để bán mà thôi.

Đứng trước sự ngạc nhiên của ba Alpha, Tước Thu gật đầu, bình thản nói: “Thuốc xoa dịu mà ngày thường tôi cho các cậu uống không phải lấy từ nhà ăn của trường học, mà chính là loại thuốc xoa dịu các cậu nhắc tới. Nó cũng có tên, gọi là “Canary”.”

Hết tin tức nặng ký này đến tin tức nặng ký khác giáng xuống, khiến Figo, Hứa Phong và Đường Bất Điền không thể tiếp thu được lượng tin tức quá tải này. Nhưng vẫn chưa hết, vừa mới oanh tạc xong một loạt bom, Tước Thu lại nói tiếp: “Mà sở dĩ hôm nay tôi muốn nói ra những chuyện này với các cậu, là bởi vì tôi phải đi đến tinh cầu Capital cùng Figo, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không quay trở lại đây nữa. Tôi lo sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh thuốc xoa dịu ở tinh cầu Darkness, cho nên hy vọng các cậu có thể giúp tôi một tay, giúp tôi tiếp tục công việc kinh doanh này trong thời gian tôi rời khỏi tinh cầu Darkness.”

Hứa Phong và Đường Bất Điền mãi vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc mà Tước Thu mang đến cho bọn họ. Hai người ngơ ngác nhìn biểu tỉ lệ điều chế và giấy uỷ quyền ở trên bàn, rồi lại nhìn Tước Thu đang giữ vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đùa cợt, mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại: Như vậy là… Tước Thu muốn lôi kéo bọn họ nhập bọn sao?

Hai người vốn đã biết đến mức độ nổi tiếng của loại thuốc xoa dịu kia, hiện giờ lại biết được thông tin này, vậy nên bọn họ vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại vừa cảm thấy sợ hãi và vô thức muốn từ chối.

Thế nhưng cũng không phải bọn họ không muốn giúp Tước Thu việc này, mà là bọn họ cảm thấy, bản thân chỉ là học viên năm nhất của trường quân sự tinh cầu Darkness mà thôi, hoàn toàn không có năng lực để trợ giúp Tước Thu phát triển lớn mạnh sự nghiệp thuốc xoa dịu.

Thấy Hứa Phong và Đường Bất Điền có vẻ lưỡng lự, Tước Thu lại bổ sung thêm: “Đương nhiên, tôi sẽ không để các cậu giúp không công. Sau khi các cậu gia nhập, tôi sẽ…”

“Cậu dừng lại đã”, Đường Bất Điền vội vàng nói, “Đừng nhắc đến chuyện thù lao gì giữa chúng ta.”

Hứa Phong cũng hơi do dự: “Chúng tôi rất muốn giúp cậu, nhưng mà…”

Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, đều cảm thấy khó xử: “Cậu và Figo cũng biết đấy, hai người chúng tôi không được thông minh lắm, sức chiến đấu cũng không cao. Cậu giao một việc quan trọng như vậy cho hai người chúng tôi, chúng tôi rất sợ sẽ làm hỏng bét…”

Figo bật cười: “Hai cậu cũng biết tự lượng sức mình đấy, đúng là hai huynh đệ phá sản.”

Bầu không khí thoải mái này cũng lây sang cả Tước Thu, tâm trạng bức bối cũng tốt hơn rất nhiều. Cậu nhìn Hứa Phong và Đường Bất Điền đang ngượng ngùng, trấn an: “Không sao, tôi cũng chỉ thiếu người hỗ trợ để xử lý công việc, giúp tôi tạm thời quản lý tốt việc cung cấp nguyên liệu và giao tiếp với bên tiêu thụ mà thôi. Không cần các cậu phải đi mở mang bờ cõi, mà chỉ cần duy trì mức độ phát triển của “Canary” như bây giờ là được.”

“Quan trọng nhất là, các cậu là những người bạn mà tôi tin tưởng nhất trong trường. Tôi sẽ không yên tâm giao “Canary” cho ai khác ngoài các cậu.”

Tước Thu nói rất thành tâm, Hứa Phong và Đường Bất Điền đều cảm động bởi câu nói “người bạn tin cậy nhất”, cho nên không còn do dự nữa mà lập tức nhận lời cậu.

Đường Bất Điền vỗ ngực cam đoan: “Cậu và Figo cứ yên tâm mà đi tinh cầu Capital đi, việc ở nhà cứ giao cho tôi và thỏ lầm lì. Nhất định “Canary” sẽ ngày càng lớn mạnh dưới bàn tay của chúng tôi!”

Hứa Phong cũng gật đầu, ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Tước Thu và nói: “Chúng tôi không có cấp bậc gen cao như các cậu, không đi tinh cầu Capital được. Nhưng chúng tôi sẽ cổ vũ cho các cậu từ tinh cầu Darkness. Nhất định các cậu sẽ giành được thành tích tốt trong giải đấu. “Canary” cũng sẽ vang danh trên toàn bộ đế quốc.”

Figo đứng dậy, đi đến bên cạnh Tước Thu, vỗ vai cậu rồi nói: “Công chúa à, dù có xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu.”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x