Tieudaothuquan

0

Mà dù thế nào chăng nữa, Tước Thu và Mao Mao đã tạm ổn định cuộc sống dưới sự giúp đỡ của ngài trưởng phố tốt bụng.

Sau khi tiễn Dương Thụ đi, Dodd nhanh chóng trở về nhà đá. Anh ta chưa bao giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này, với Omega chỉ tồn tại trong câu chuyện của các cư dân của phố Grassy. Mặc dù đang đứng cách xa nhưng anh ta vẫn luôn có cảm giác ngại ngùng luống cuống tay chân. Đứng trước mặt Omega xinh đẹp mỏng manh, con người vóc dáng cao to ấy căng thẳng đến mức giống như một đứa con nít phạm sai lầm, ai không biết còn tưởng rằng anh ta là người đi thuê nhà, còn Tước Thu bình tĩnh kia mới là chủ nhà ấy chứ.

Dodd vừa mở miệng là lắp bắp, nói chẳng rõ lời: “Ờ ừm, trong nhà cũng không có phương tiện giải trí gì. Hay là, cậu, cậu xem ti vi trước đi nhé?”

Anh ta cũng không chờ Tước Thu đồng ý hay không, đã dứt khoát mở chiếc ti vi mà mình nhặt được lên. Sau một những chấm nhiễu đen trắng, màn hình mới truyền ra âm thanh và hình ảnh sặc sỡ.

“Tôi, tôi đi lấy trái cây tới cho cậu, cậu chờ một chút.” Nói rồi nhìn cũng không dám nhìn Tước Thu một cái, nhanh chóng vọt vào trong phòng hệt như chạy trốn, ngay sau đó là một tràng tiếng loảng xoảng phát ra khi tìm kiếm đồ vật.

“Anh chờ một chút…”

Vốn dĩ Tước Thu định gọi Dodd lại, bảo anh ta không cần phải khách sáo như vậy, song cậu còn chưa kịp lên tiếng đã chẳng thấy người đâu nữa rồi.

Cậu bất đắc dĩ thở dài, dắt tay Mao Mao ngồi xuống sô pha.

Tước Thu nhìn về tivi trong nhà Dodd, vậy mà trông cũng không khác thời đại ở trái đất là bao, nữ MC mặc trang phục chỉnh tề trong màn hình ti vi đang đưa tin về tin tức của đế quốc bằng giọng diễn cảm dễ nghe.

“Theo quân đội đế quốc đưa tin, trước đó, thượng tướng Đoàn Trầm Sâm, tổng phụ trách quân đoàn số một vốn dĩ dự kiến đến tinh cầu Capital vào ngày hai mươi ba tháng này, đã tạm thời chấm dứt nhiệm vụ trở về của anh, hiện đang ở biên cảnh đế quốc để chấp hành nhiệm vụ bí mật.”

Lúc Tước Thu nhìn qua, màn ảnh vừa hay chuyển sang thượng tướng Đoàn Trầm Sâm theo lời của nữ MC.

Người đàn ông tóc bạc nhìn thẳng vào màn hình trước mặt, đôi mắt màu xám gần như trong suốt còn lạnh lẽo thấu xương hơn cả thủy tinh. Toàn thân anh toát lên cảm giác công kích nghiêm nghị, tựa như một thanh đao bạc đã được mài bén từng nếm qua mùi máu.

Giọng anh trầm thấp và từ tính, lời nói mang theo sự uy nghi không thể khước từ, sắc bén đến mức không thể ngăn cản, giống như cảm giác mà chính anh mang lại vậy.

Thượng tướng nhìn chằm chằm máy quay, nói từng câu từng chữ: “Chúng tôi sẽ không bao giờ thất bại. Từ đầu đến cuối, đế quốc và các tướng sĩ của tôi chỉ cần làm hai việc…”

“Tiến lên, sau đó giành thắng lợi.”

Ánh mắt không nhằm vào Tước Thu nhưng lại khiến cậu ngẩn người, sống lưng gai lạnh, bất ngờ cảm giác được sự nguy hiểm chưa từng có.

Cho dù cách một màn hình nhưng cậu đã cảm thấy vị thượng tướng trên ti vi này có cảm giác áp lực quá mức, tựa như bầu trời âm u nặng nề, vừa bức bách lại vừa thấp bé, đè ép đến mức khiến người khác hơi không thở nổi.

Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của Tước Thu, dường như cậu chưa từng giao thiệp với người như vậy, song từ tận trong đáy lòng không muốn tiếp xúc gần gũi với người như thế.

Hướng lợi tránh hại không chỉ là bản chất của mỗi con người, mà còn là bản năng của thực vật nhỏ yếu.

Trực giác của Tước Thu cho cậu hay đây là một người mạnh mẽ đến ngay cả cậu cũng không chắc có thể thoải mái đối đầu, cách ở chung tốt nhất với loại người này chính là tránh ở chung.

Nhưng mà, thượng tướng của đế quốc, cho dù chấp hành nhiệm vụ bí mật gì đi nữa thì chắc cũng không chạy tới tinh cầu Darkness bị người đời ruồng bỏ, chán ghét đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy, Tước Thu lại yên tâm không ít.

Dường như cảm nhận được tâm trạng của mẹ thay đổi, Mao Mao lo lắng dụi vào ngực Tước Thu, ỷ lại hít một luồng hương nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy vô cùng thả lỏng, sau đó cậu nhóc ngẩng khuôn mặt bé nhỏ lên, lo lắng nhìn thiếu niên.

Tước Thu đang ngẩn người vì hình ảnh của thượng tướng vụt qua trong ti vi, đến lúc có cái đầu xù xì và sợi râu mềm mại nào đó dụi dụi, cậu mới giật mình tỉnh lại.

“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?” Mao Mao hơi lo lắng.

“Không sao.” Tước Thu vỗ râu cậu nhóc, ngay sau đó lại nghĩ đến đây là râu của sâu lông thì lại bắt đầu sởn da gà, cứng ngắc đưa tay ra.

Mao Mao chớp mắt, cậu nhóc vẫn chưa được sờ đủ, lập tức khò khè cọ loạn khuôn mặt bé nhỏ múp thịt của mình lên vai của Tước Thu.

Từ từ đã…

Tước Thu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mao Mao lên, cẩn thận quan sát một lúc lâu. Nhớ đến tin tức mà mình vừa mới thấy trên ti vi, cậu bỗng kinh ngạc nói: “Mao Mao, em không phải là con riêng của vị thượng tướng đế quốc kia đó chứ?”

Mao Mao ngơ ngác, đôi mắt to màu xám toát lên vẻ mờ mịt.

Cậu nhóc không nói gì, nhưng Tước Thu càng nhìn lại càng thấy giống… Đều là tóc bạc, mắt màu xám, chỉ khác ở chỗ một người thì có khí chất sắc bén đến độ có thể giết chết người, còn một người thì lại là nhóc mít ướt thích mè nheo mà thôi. Trừ điểm này ra thì với những nét tương đồng cao như vậy, sao có thể khiến người ta không nghi ngờ thân thế của Mao Mao được đây.

Tước Thu tiếp nhận suy đoán của mình mà không gặp bất cứ trở ngại tâm lý nào. Ngay tức thì, cậu lại nhớ đến tivi có nói gần đây vị thượng tướng đế quốc này đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, chẳng lẽ là… là đi tìm đứa con riêng đã thất lạc nhiều năm của anh ta ư?

Cậu nhìn Mao Mao bằng ánh mắt phức tạp, khiến cậu nhóc nhạy  cảm không biết phải làm sao.

Đang suy nghĩ miên man, cuối cùng Dodd đã xuất hiện trước mặt Tước Thu lần nữa với gương mặt bụi bặm.

Chàng trai thật thà chất phác này đang ôm trong tay một cục đá xám xịt, tặng cho Tước Thu như hiến dâng báu vật: “Đây là hàng tết mà năm nào trưởng phố cũng đi mua ở khu đô thị chính, tên là quả cục đá. Tuy rằng nhìn nó hơi xấu, nhưng ăn vào sẽ có hiệu quả loại bỏ những tác động tiêu cực và bất lợi của bệnh gen trong cơ thế và xoa dịu sự hỗn loạn pheromone của Alpha và Omega.”

Nói đoạn, anh ta cẩn thận đưa quả cục đá trong tay mình cho Tước Thu hệt như dâng lên vật báu.

Nghe Dodd kể ra lai lịch của loại quả này xong, gần như là trong nháy mắt, Tước Thu đã có thể chắc chắn rằng “cục đá” không chút bắt mắt này là thứ tốt hiếm có đối với cư dân của phố Grassy. Cậu muốn từ chối luôn, nhưng Dodd lại không đợi cậu lên tiếng mà đã nói tiếp: “Trong nhà tôi chỉ, chỉ có một Beta là tôi mà thôi, tuy rằng quả cục đá này rất quý giá, nhưng kỳ thực đối với Beta cũng chẳng có nhiều tác dụng. Cậu là Omega vừa mới thành niên, chắc chắn pheromone của cậu rất không ổn định, vậy nên cậu cần thứ này hơn tôi.”

Thái độ của Dodd rất thành khẩn, hai mắt sáng lấp lánh giống như một chú cún con đang cố gắng làm hài lòng chủ nhân vậy.

Dường như sợ bị Tước Thu chê nên anh ta bèn bổ sung: “Vốn tôi nên cho cậu nhiều hơn và tốt hơn, nhưng mà phố Grassy… Cậu, cậu dùng tạm thứ này trước, tôi sẽ đi hỏi trưởng phố xem hàng tết phát xong còn dư quả cục đá hay không, nếu có thì tôi sẽ mang về cho cậu ăn.”

Vừa dứt lời, Dodd nhét quả cục đá vào tay Tước Thu, cúi đầu chạy ra ngoài.

Tước Thu và Mao Mao đều sửng sốt trước động tác của anh ta, sau khi load kịp, nhất là Tước Thu, không biết sao lại có chút khó chịu.

Cậu nhìn về hướng Dodd chạy đi, nhìn một lúc lâu, mãi đến khi hai mắt bị ánh sáng chói mắt chiếu đến mức hơi đau rát thì mới thu tầm mắt về.

Tước Thu cúi đầu, nhìn trái cây xấu xí trong tay với cảm xúc phức tạp.

Thứ này thật ra là một loại hoa quả cấp bậc rất thấp, lợi ích ít ỏi mà nó mang đến cho Alpha và Omega quả thật có thể xem như không đáng nhắc tới, thế nhưng với Dương Thụ và Dodd và cư dân ở phố Grassy này mà nói, nó đã là thứ tốt mà họ có thể đưa cho Tước Thu rồi.

Tước Thu hiểu được đây là tấm lòng của Dodd, nếu như cậu khiêm nhường thì trái lại sẽ khiến cho đối phương nghĩ rằng cậu ghét bỏ.

Cậu đặt quả cục đá vào trong túi áo, đang chuẩn bị đi tìm Dodd nói lời cảm ơn thì đã nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng bước chân.

“Mau mau mau, hình như bệnh tình của Angelie đột nhiên chuyển biến xấu rồi!”

“Đi thôi! Nhanh đi giúp trưởng phố và đội tuần tra đi!”

“Mang thêm mấy người nữa, ở bên kia không đủ người!”

Tước Thu dừng bước, đôi con ngươi màu vàng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Xảy ra chuyện gì rồi ư?

Cậu bước nhanh hơn, nhưng đến khi sắp ra đến cửa thì cậu lại chợt dừng bước. Mao Mao bất ngờ không kịp phanh lại, đâm thẳng vào bắp chân Tước Thu, hai sợi râu lông cũng bị đụng đến xiêu vẹo.

Cậu nhóc vội vàng vươn bàn tay ngắn ngủn nhỏ bé sờ lên đỉnh đầu, vuốt thẳng râu của mình, sau đó nhìn Tước Thu với ánh mắt mờ mịt.

“Mẹ không biết rốt cuộc ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhóc cứ ngoan ngoãn đợi ở đây nhé, đợi mẹ về.” Tuy rằng Tước Thu tự tin mình có đủ năng lực kiểm soát tình hình nhưng Mao Mao nhỏ như vậy, cậu cũng không thể cam đoan nhất định sẽ không để Mao Mao xảy ra chuyện được.

Vì an toàn là trên hết, Tước Thu để Mao Mao ở lại trong nhà đá của Dodd.

Mao Mao bị bỏ lại một mình, dẫu trong lòng vẫn có chút không muốn, song cậu nhóc biết mẹ làm như vậy chắc chắn có lý của mẹ, thế nên rơm rớm nước mắt ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ phải cẩn thận nha.”

“Yên tâm đi.” Tước Thu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc.

Có lẽ là chuyện xảy ra bất ngờ lại vô cùng khẩn cấp, lần này Tước Thu đi trên đường, các loại ánh mắt tò mò nhìn cậu ít đi rất nhiều, những người trẻ tuổi đều đang chạy vọt đến ngã tư lớn nhất trên phố, tập trung toàn bộ sự chú ý lên “Angelie” nọ.

Chờ đến khi Tước Thu chạy tới thì đằng trước đã là từng lớp người bao bọc kín mít rồi, kín đến không một kẽ hở. Tiếng gào thét giống như của động vật hoang dã không ngừng vọng ra từ đám người, xen lẫn với những câu khuyên bảo hoặc là quát lớn của mọi người xung quanh.

Nhưng tiếng gào rống tuyệt vọng đến run người kia chẳng những không thể khống chế, mà trái lại càng ngày càng điên cuồng hơn, rít gào như muốn xé nát cái gì đó. Ngay sau đó, trong đám đông bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai thê thảm.

“A a a a! Tay của tôi! Tay của tôi!”

Rất nhanh sau đó, cùng với tiếng kêu thảm thiết này là hàng loạt tiếng kêu cứu thê thảm khác vang lên liên tiếp.

Chiếc mũi cao thanh tú của Tước Thu khẽ giật, nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Cậu chợt nhíu mày, lộ ra chút chán ghét.

Kể từ lúc sinh ra cậu đã ghét mùi máu tươi rồi.

Phía trước đã bị vây kín chật như nêm cối, Tước Thu muốn đến gần để quan sát tình huống một chút cũng không được. Thế nhưng rất nhanh sau đó cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, xuyên qua khe hở của đám đông, cậu có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của trưởng phố Dương Thụ.

“Mang đội viên bị thương đi chữa trị trước, vòng ngoài mau tránh đường đi, đừng vây chặt quá, như vậy sẽ làm cho Angelie càng thêm bất an!”

“Đi tìm bác sĩ Will chuẩn bị súng gây mê, phải làm Angelie bình tĩnh trước đã, không thể để cậu ấy tiếp tục tỉnh táo làm người bị thương được!”

Dưới sự sắp xếp của Dương Thụ, sau một hồi luống cuống tay chân, đám đông hỗn loạn mới dần dần trở nên có trật tự.

Đội viên đội tuần tra bị Angelie phát cuồng tấn công đã được đưa ra từ bên trong, bấy giờ người này đã bị cơn đau quằn quại tra tấn đến ngất đi. Tuy rằng Tước Thu đứng cách hơi xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ vết cắn sâu đến mức có thể thấy được tận xương trên cánh tay bọn họ, một mảng thịt lớn bị cắn xuống, chỉ còn lại một chút da dính liền, khó khăn treo trên cánh tay. Miệng vết thương máu thịt bầy nhầy, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp như thể bị dã thú mất trí tấn công.

Cũng nhờ lối ra đấy mà cuối cùng cậu mới có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy Angelie trước đó bị tầng tầng lớp lớp người vây quanh.

Cho dù là Tước Thu đi nữa thì lần đầu tiên nhìn thấy Angelie, đồng tử đều không khỏi phình to, trong lòng dâng lên sự kinh hãi…

Người cậu nhìn thấy, à không, nói đúng ra thì đó cũng không tính là một người.

Nửa người trên của Angelie đã hoàn toàn hóa thành thú với hình dáng gấu đen, chống chọi với đội tuần tra với hình dạng nửa người nửa thú. Cậu ta há to cái miệng như chậu máu, trên răng nanh còn vương lại vết máu khi cắn xé đồng loại, trong mắt dã thú không còn chút tỉnh táo nào, chỉ còn lại lửa giận hừng hực và ham muốn giết chóc.

Tước Thu thấy được cậu ta, cậu ta cũng nhìn thấy Tước Thu.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tước Thu, đầu óc tỉnh táo của Angelie như tỉnh táo giây lát. Cậu ta dừng động tác giãy dụa thoát khỏi trói buộc, nhìn thẳng về phía con ngươi màu vàng tựa như ánh mặt trời kia. Cậu ta thở hổn hển, nước miếng tanh tưởi chảy xuống cùng với máu, nó vừa chạm xuống đất thì ngay lập tức ăn mòn cát đá trên mặt đất thành tro tàn, còn bốc lên khói trắng nhè nhẹ.

Chính trong giây lát dừng lại này, Angelie bỗng cảm giác được cần cổ đau nhói, cậu ta nâng bàn tay gấu cực lớn lên, vô thức muốn chạm vào nơi truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng vừa vụng về vươn ra được một nửa thì đã ngã ầm ầm xuống đất, tung lên một đống bụi đất.

Đám đông lúc này mới bùng lên một trận hoan hô: “Tốt quá! Cuối cùng cũng ổn định được thằng nhóc Angelie này rồi!”

“Súng gây mê của bác sĩ Will hiệu quả quá đi mất!”

“Mấy người mau lại đây mang Angelie về đi, cẩn thận kẻo lát nữa cậu ấy tỉnh lại!”

Dương Thụ chỉ huy mấy Beta cao lớn ba chân bốn cẳng nâng Angelie đang mê man đi. Bác sĩ Will tóc hoa râm vừa thu dọn thuốc tê rơi vãi trên mặt đất, vừa lẩm bẩm nói: “Quái lạ, khi nãy rõ ràng Angelie luôn giãy giụa rất kịch liệt, sắp thoát luôn rồi, rốt cuộc tại sao đột nhiên dừng ngang vậy nhỉ?”

Ông cũng không biết Angelie và Tước Thu đã nhìn vào nhau trong khoảnh khắc, ông chỉ thắc mắc tại sao Alpha sau khi phát tác bệnh gen thì lại xuất hiện hành động khác thường như vậy mà thôi.

Hình như mắt của bác sĩ Will không được tốt lắm, mặc dù đã đeo kính lão nhưng ông vẫn không tìm được kim tiêm vừa mới dùng.

Ông lão run run mò mẫm trên mặt đất hồi lâu, bỗng một bàn tay trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt, đưa cho ông chính xác thứ ông đang cần.

“Ngài muốn tìm cái này sao?”

Giọng nói trong như nước suối vang lên từ trên đỉnh đầu, bác sĩ Will cố sức ngẩng lên, rơi vào mắt lại là một chùm sáng vàng chói lóa, trong lúc hoảng hốt, ông còn tưởng rằng đó là ánh mặt trời.

Nhưng suy đoán này rất nhanh đã bị chính ông lật đổ, mặt trời ở tinh cầu Darkness nào có ôn hòa như thiếu niên trước mắt chứ.

Bác sĩ Will thu dọn kim tiêm và đặt nó lại vào trong hòm thuốc nhỏ mà ông mang theo bên mình. Ông định đứng dậy, Tước Thu bèn khom lưng kéo ông.

“Để bác sĩ Will nhìn xem là người trẻ tuổi tốt bụng nào nào.”

Ông khẽ chỉnh lại gọng kính bị xê dịch do ngồi xổm xuống, lúc nhìn rõ mặt Tước Thu thì phản ứng của ông giống như lúc trưởng phố Dương Thụ nhìn thấy Tước Thu lần đầu tiên vậy, hai mắt mở to khó tin nhìn thiếu niên trước mặt.

“Omega ư?”

Bác sĩ Will biết trưởng phố nhặt được một Omega còn nhỏ tuổi ở sa mạc Gobi, so với sự tò mò của cư dân phố Grassy, ông lão với kiến thức rộng rãi cũng không có ấn tượng tốt với Omega kiêu căng là bao.

Nhưng Tước Thu lại hoàn toàn khác với những Omega yếu đuối kiêu kỳ trong ấn tượng của ông, cậu có vẻ đẹp kinh người nhưng không cao ngạo chút nào cả.

Nhận thức chưa từng có khiến bác sĩ Will vứt bỏ thành kiến, nhanh chóng thích cậu Omega nhỏ xinh đẹp tốt bụng này. Sau khi ngạc nhiên qua đi, ông lập tức quan tâm dặn dò cậu: “Mau trở về đi thôi, mấy ngày tới cậu đừng tùy tiện đi ra ngoài. Vừa rồi cậu cũng đã thấy rồi đó, Angelie phát bệnh gen đã mất đi năng lực suy nghĩ như con người rồi. Cậu ta rất nguy hiểm, cậu phải chú ý an toàn.”  

Bây giờ trong đầu Tước Thu chỉ nghĩ đến chuyện này. Thấy dường như bác sĩ Will muốn đi điều trị cho Angelie, vì thế cậu lập tức đề nghị mình cũng muốn đi xem một chút.

“Chuyện này…” Bác sĩ Will hơi do dự.

Ai cũng biết Omega là quần thể nhát gan và yếu đuối nhất trong vũ trụ. Angelie nguy hiểm đến mức ngay cả đội viên đội tuần tra còn không thể khống chế, chứ đừng nói là Omega yếu ớt, tay không tấc sắt trước mặt này.

Nhìn ra bác sĩ Will chần chừ, Tước Thu nói thuân theo điều ông đang lo lắng: “Không phải ngài đã tiêm thuốc tê cho Angelie rồi ư? Cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại trong chốc lát được, tôi chỉ đi xem thôi, không nguy hiểm gì đâu.”

“Cậu nói cũng đúng.” Bác sĩ Will không thể từ chối một yêu cầu hợp tình hợp lý, lại không có gì quá đáng của một Omega nhỏ: “Vậy cậu đi theo tôi đi.”

Ông vẫn không yên tâm mà dặn dò nhiều lần: “Nhưng mà nhất định không được tới gần cậu ta đấy.”

Tước Thu khẽ “vâng” một tiếng.

Chờ đến khi cậu đi theo bác sĩ Will đến trạm cứu hộ thì đám đông đã tản đi từ lâu, nơi này chỉ còn lại trưởng phố Dương Thụ và Angelie đang hôn mê trên giường bệnh.

Tước Thu nhìn về phía giường bệnh, giường có xích sắt to bằng cánh tay của người trưởng thành đang trói chặt Angelie từ bả vai đến mắt cá chân, quấn quanh vô cùng chặt. Cho dù cậu ta có tỉnh lại thì cũng rất khó có thể tránh thoát được trói buộc chặt chẽ như vậy.

Dương Thụ đang canh giữ trước giường bệnh, thoạt nhìn rất mỏi mệt.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tước Thu, hắn hơi sửng sốt: “Tước Thu? Sao cậu lại ở đây?”

Hắn vội vàng nói: “Cậu mau đi đi, chỗ này nguy hiểm lắm.”

Lần này Tước Thu không nghe lời giống như lúc trước nữa, cậu nhìn dáo dác xung quanh, tìm một cái ghế sạch sẽ rồi ngồi xuống.

Dáng ngồi của cậu rất ngay ngắn, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi nhìn vô cùng ngoan ngoãn, nhưng lời nói ra thì không phối hợp chút nào.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, khoảnh khắc ấy nom như mặt trời có thể soi thấu lòng người vậy.

“Tôi muốn biết thông tin chi tiết hơn về bệnh gen.”

Tước Thu biết, có lẽ ngay trong ngày hôm nay thôi hai vấn đề luôn quấy nhiễu cậu kể từ sau khi đến thế giới này, sẽ nhận được lời giải đáp vì Angelie phát tác bệnh gen.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
truly hoang
truly hoang
icon levelLính mới
1 năm trước

truyện hay quá ạ

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x