Sau khi vụ án oan của gia tộc Heydrich được công khai, Nero đã ban hành chiếu chỉ bổ nhiệm Heydrich làm thư ký trưởng của mình.
Ở Vương đô, hình tượng của Nero vốn là một vị Hoàng đế nhu nhược, lười đến mức chẳng buồn tham gia vào những cuộc họp của hội đồng. Có Heydrich bên cạnh, y thậm chí còn thẳng thừng bỏ qua những cuộc họp lãng phí thời gian, thay vào đó dồn sức vào kênh can gián trực tiếp của cung Kính Tuyền.
Hiệu quả từ việc lật lại vụ án đã rõ như ban ngày. Mặc dù dư luận Đế quốc có vẻ không đứng về phía y, nhưng chỉ sau vài ngày, một số quý tộc cấp thấp xuất thân nghèo khó đã bắt đầu thử liên hệ trực tiếp với Nero để báo cáo tình hình lãnh địa.
Nero đều phê duyệt từng bản tấu, đồng thời dựa trên hồ sơ quân sự và thành tích chiến đấu để chọn lọc ra một danh sách những nhân tài có thể sử dụng. Y thậm chí còn lập một văn phòng bí mật tại cung Kính Tuyền. Trong mắt người khác, Nero thường ở lại cung Kính Tuyền, nơi nuôi dưỡng Omega của mình, suốt nhiều ngày mà không chịu trở về Vương đô để làm việc.
Chỉ có những kỵ sĩ cận vệ mới biết Hoàng đế trẻ tuổi hằng ngày bận rộn đến tận khuya trong thư phòng. Để tránh thông tin lọt ra từ Omega hay các quan triều đình, y thậm chí còn ngủ trên ghế dài trong thư phòng của cung Kính Tuyền.
Về khả năng của Heydrich, hệ thống chủ đã chứng nhận hắn ngang tầm với Nero. Vì vậy nên trong bất kỳ cuộc thảo luận về chính trị nào, giữa bọn họ đều không có trở ngại về nhận thức. Một người làm việc ngoài sáng, người kia trong tối, kế hoạch xây dựng đội quân trực thuộc Hoàng đế cũng đang từng bước tiến hành.
Dạo gần đây, tâm trạng Nero rất tốt.
Nhưng khi hệ thống được bật trở lại, tâm trạng của nó lại không được tốt.
Hệ thống: [Sao… sao có thể như vậy! Sao lại thế này! Ký chủ, cậu có thấy điểm thù hận của nguyên soái Heydrich không?!]
Nero liếc mắt nhìn: [Thấy rồi, 40. Có vấn đề gì sao?]
Hệ thống suýt ngất xỉu: [Sao chỉ còn 40!!! Ký chủ!! Vậy nhiệm vụ phải làm sao đây???? Để kích hoạt cốt truyện “Hoàng đế bị chém đầu”, điểm thù hận của nguyên soái phải giữ ở mức trên 90!!!]
Chưa dứt lời, điểm thù hận của Heydrich lại âm thầm giảm thêm chút nữa.
Hệ thống kêu lên thảm thiết, như thể nhìn thấy quỹ đầu tư toàn bộ chuyển sang màu đỏ: [Đừng giảm nữa!!! Đừng giảm nữa!!!]
Vì quá tin tưởng vào năng lực của chủ nhân, đôi khi nếu Nero không yêu cầu, hệ thống sẽ tự động bật chế độ nghỉ ngơi, trốn vào đống code để xem phim và chơi game.
Thật ra, nếu ký chủ nào cũng đỡ lo và cầu tiến như Nero thì thế giới này sẽ có bao nhiêu hệ thống bớt phải làm việc như hệ thống 007 chứ?
Trong tiếng kêu than của hệ thống, Nero mở bảng giá trị thù hận của Heydrich.
Hiện tại, điểm thù hận của hắn dao động ở mức 38.
Cao hơn một chút so với Bạch Lang Kỵ sĩ chỉ có 25 điểm.
Nhưng Nero hiểu, 38 điểm thù hận này đối với Heydrich chính là mối thù gia tộc khó có thể xóa bỏ. Dù mang theo hận thù, hắn vẫn chọn ở lại vương đô để phục vụ Nero, điều đó chứng tỏ trong lòng hắn, khát vọng phục hưng Đế quốc đã vượt xa mối hận cũ.
Thậm chí nếu cần thiết, Heydrich là người có khả năng dùng mọi thủ đoạn nhất.
Nero khẽ nhếch môi cười.
Thú thật, điều y thích nhất ở hắn chính là điểm này.
Người như Heydrich, chỉ cần được một vị quân chủ dẫn dắt là sẽ có thể trở thành thanh gươm sắc bén nhất của Đế quốc.
… Tất nhiên, hắn hoàn toàn có thể trở thành người cầm kiếm cho Hoàng đế.
Tuy nhiên, nhìn vào giá trị [-19800/100] của đôi chân bị thương, Nero vẫn thở dài. Quả nhiên chỉ dựa vào một người là không đủ.
Nero: [Hệ thống yêu quý.]
Hệ thống cảnh giác: [Muốn gì đây.]
Nero nhẹ nhàng cười, lưỡi khẽ đẩy chiếc răng nanh nhỏ bên phải: [Mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo ấy mà, có manh mối gì không?]
Hệ thống: [Mục tiêu gì? Cậu lại muốn làm gì nữa?]
Dù quỹ đầu tư đầu tiên của nó bị Nero nắm giữ, hệ thống cũng chẳng có lý do gì ngăn cản chủ nhân của mình mở rộng thêm những nguồn thu thù hận.
Nó tìm kiếm trong cốt truyện gốc một lúc lâu rồi mới do dự trả lời: [Dựa trên dòng thời gian, nhân vật công thứ ba sẽ xuất hiện. Có lẽ đó là “Đại Ngưu Ngưu” – người mạnh nhất trong bốn công chính.]
Nero khẽ nhíu mày: [Đó là tên hắn sao?]
Y lật vài trang sách, nhìn thấy cái tên vai chính công thứ ba giữa hàng loạt từ ngữ nhạy cảm: [Không phải là “Asarga” sao?]
Hệ thống bẽn lẽn đáp: [À… không phải, đó là biệt danh mà fan hâm mộ đặt cho hắn… vì… vì nhân vật này có cái đó đỉnh nhất… hì hì. Nên những chương hắn xuất hiện, Thánh Tử thường phải chịu đựng ghê lắm… ôi Thánh Tử tội nghiệp quá, hì hì…]
Nero không hiểu lắm: [Ghê vậy sao?]
Hệ thống xấu hổ im lặng.
Sau khi xem lại cốt truyện gốc, giọng nó bỗng trở nên buồn bã: [Haiz, cái cuốn truyện này, phần thông tin về tình tiết trước đó còn lộn xộn hơn cả đống mã mà tôi phải xử lý… Heydrich ít nhất còn có “Pháo đài Delta” là nơi sinh ra, còn nhân vật “Đại Ngưu Ngưu” thậm chí chẳng có tên xuất thân, ôi! Chỉ biết ban đầu hắn là một nô lệ bị Băng cướp vũ trụ bán đi, lúc này không biết có đang bị đeo vòng cổ đấu võ ở sàn ngầm không nữa.]
Băng cướp vũ trụ hoạt động khắp biên giới Đế quốc, nếu chỉ có chút thông tin mơ hồ thế này thì đúng là rất khó tìm.
Nero cân nhắc một lúc về số người mà y có thể sử dụng, rồi nhận ra vẫn còn quá ít.
Y buộc phải gửi cái tên “Asarga” đến các pháo đài biên giới, nhưng không dùng danh nghĩa Hoàng đế mà chỉ nói rằng đây là con của một quý tộc bị thất lạc.
Nero vừa định bắt hệ thống tiếp tục tìm kiếm, chợt phát hiện kỵ sĩ đứng bên giường sau khi giúp y bôi thuốc thì lại cứ ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
“Sao thế?” Nero hỏi, quay lại nhìn chiếc giường ấm áp: “Ngươi muốn lên giường ngủ cùng ta à?”
Bạch Lang Kỵ sĩ có vẻ căng thẳng: “Không… không ạ, thưa bệ hạ, mọi thứ đều tuân theo ý người…”
Hắn chưa nói xong, chỉ thấy Hoàng đế trẻ vừa tắm thơm ngào ngạt nhẹ nhàng nghiêng người tới, đưa tay tháo bỏ bộ giáp của hắn.
Nero túm lấy cổ áo của kỵ sĩ, kéo về phía mình: “Lên đi.”
Bạch Lang Kỵ sĩ vui sướng như một chú chó lớn, lập tức nhảy phốc lên giường.
Chẳng biết từ khi nào, kể từ khi Heydrich được triệu hồi về Vương đô, thời gian Nero bàn bạc công việc với Heydrich ngày càng nhiều khiến Bạch Lang Kỵ sĩ đôi lúc trở nên dính người hơn bình thường.
Nero đặt hai tay lên ngực của kỵ sĩ, cúi đầu nhìn vào đôi mắt xanh trong.
Ngoài nụ cười ngây ngô, y chẳng thấy điều gì khác.
Nero đành bất lực nói: “Tắt đèn đi.”
Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức đi tắt đèn: “Vâng, bệ hạ.”
Mùi hương Pheromone của Bạch Lang Kỵ sĩ sau khi trưởng thành là sự hòa quyện giữa gỗ mun và hương cỏ tươi. Vì cả hai đều là Alpha, đối với Nero, mùi hương này chỉ là thoang thoảng nhẹ nhàng.
Chăn gối mà Bạch Lang Kỵ sĩ đã nằm qua, khi nằm lên sẽ có cảm giác như đang ngả mình trong khu rừng sau cơn mưa, Nero thực sự rất thích. Y nhắm mắt, cọ nhẹ đầu mũi vào yết hầu của đối phương, cảm giác cơ thể kia đột nhiên cứng đờ. Những năm tháng đấu tranh sinh tồn đã tạo nên một thân hình rắn chắc với cơ bắp đầy sức mạnh. Khi toàn thân Bạch Lang Kỵ sĩ đang căng thẳng, Nero có cảm giác như đang nằm cạnh một tấm sắt.
Nero khó chịu nói: “Cứng quá, ta không thoải mái.”
Bạch Lang Kỵ sĩ vội vàng đáp: “Vâng… vâng thưa Bệ hạ. Thần sẽ cố gắng…”
Phải mất một lúc, kỵ sĩ mới có thể thả lỏng để không bị chủ nhân phàn nàn. Mái tóc bạc của Nero đặt lên bờ ngực rộng của Bạch Lang Kỵ sĩ, hắn lén cúi đầu xuống, ngửi lấy hương hoa hồng tỏa ra từ người y.
“Bệ hạ, gần đây người có đến Viện Y học để kiểm tra pheromone không ạ?”
“Ừm?” Nero vẫn nửa tỉnh nửa mơ.
“Thần cảm giác thời kỳ phân hóa của người có lẽ đang đến gần. Mùi pheromone của người dường như đậm hơn trước.”
Nero cũng tự ngửi lấy cổ áo mình, nhưng thông thường, người ta không thể tự ngửi được pheromone của chính mình. Vì lý do này, Đế quốc còn có hẳn một ngành điều chế nước hoa cao cấp, giúp khách hàng có thể tái hiện lại mùi hương pheromone của mình.
Y không ngửi được gì nên nhanh chóng từ bỏ: “Là mùi gì?”
Nero tò mò: “Mô tả cho ta nghe xem.”
“À… là…”
Pheromone của Alpha chưa phân hóa rất nhạt, chỉ có Omega mới nhạy cảm tới mức có thể nhận ra. Để có thể trả lời Nero chính xác, Bạch Lang Kỵ sĩ nâng nhẹ phần gáy mảnh mai của Nero lên, áp mũi sát hơn vào cổ đối phương, cẩn thận ngửi từ bên cổ đến hõm vai.
Hắn cố phân biệt giữa mùi sữa tắm và pheromone: “Là hương hoa hồng, nhưng… mang cảm giác rất lạnh…”
“Lạnh ư?” Nero rất hợp tác ngửa cổ ra sau. Thường thì hương hoa sẽ nồng nàn, ít ai dùng tính từ “lạnh” để miêu tả: “Có phải là hương hoa hồng lá bạc không?”
“Vâng… có chút giống. Nhưng hoa hồng lá bạc khi ngửi thường có mùi lửa và thuốc súng, còn pheromone của Bệ hạ thì không. Mới ngửi thì rất lạnh, nhưng sâu bên trong… lại có mùi hương đặc trưng của hoa hồng, là kiểu… ừm, rất mãnh liệt ấy ạ…”
Khả năng ngôn ngữ kém của Bạch Lang Kỵ sĩ khiến Nero bật cười. Y không đẩy Alexey ra khi hắn vẫn còn đang ngửi loạn quanh cổ mình, chỉ mỉm cười nói: “Sâu bên trong? Ý ngươi là hương cuối hả?”
“À, vâng…” Ngửi mãi cũng chẳng ra thêm được gì, áo ngủ của Nero sắp bị hắn cọ xát đến bung cả ra. Bạch Lang Kỵ sĩ đành ngẩng đầu lên, nhưng lại vô tình để môi chạm vào ngay sát môi của Nero.
Hắn chỉ cảm thấy môi của mình như vừa chạm phải một nụ hồng non mềm mại và thơm ngát, cảm giác dễ chịu đến mức hắn ngây cả người, đứng đờ tại chỗ.
Đặc biệt là khi Nero còn đặt ngón tay lên môi dưới, đôi mắt đỏ thoáng vẻ trêu ghẹo: “Ngươi không phải là Omega của ta, sao lại hôn ta?”
“Bệ hạ, thần… thần không… không có hôn!” Bạch Lang Kỵ sĩ khổ sở giải thích, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, không rõ là do lo lắng hay do nóng bức: “Thần chỉ vô tình chạm vào… vào dưới cằm người… đúng, ngay dưới cằm một chút, ngay dưới môi người…”
“Hừm. Hãy chịu trách nhiệm đi, Alexey. Ngươi nên nghĩ đến chuyện cả hai đều là Alpha, việc kế thừa ngai vị sẽ như thế nào?”
“Bệ… Bệ hạ, đây là đùa hay là mệnh lệnh của người…”
“Đồ ngốc, ngươi nghĩ sao?”
Vị hoàng đế tóc bạc nằm trên gối, đôi mắt đỏ cong nhẹ, hiếm khi cười đùa với hắn. Nhìn thấy biểu cảm đó, Bạch Lang Kỵ sĩ mới hiểu rằng chủ nhân đang trêu chọc mình. Nhưng dưới ánh đèn mờ, tay của Nero vẫn đang đặt trên môi dưới, đôi môi đỏ thắm bị ngón tay ép đến mức hé ra giữa kẽ ngón tay trông như cánh hoa hồng sắp bị bóp nát, như thể chỉ cần…
Chỉ cần một cái hôn nhẹ sẽ cảm nhận được dòng nước ngọt ngào tràn ngập trong miệng.
Bạch Lang Kỵ sĩ cúi đầu nhìn y, trông như bị thứ gì mê hoặc tâm trí, vô thức liếm môi một cách căng thẳng rồi lại rướn đầu tiến gần thêm một chút.
Bình luận