Tieudaothuquan

0

Lúc camera lia tới, Yến Thời Tuân đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tiếp theo chính là vị khách thứ tư của chúng ta.” Hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu trước ống kính: “Ồ! Hóa ra là một người mới chưa ký hợp đồng với công ty nào, cậu có thể nói cho mọi người biết điều gì đã thu hút cậu tham gia đoàn du lịch của chúng tôi không?”

Yến Thời Tuân lười biếng nhìn chỗ khác, có vẻ không quá hào hứng trước câu hỏi ngốc nghếch của người kia: “Đạo diễn của mấy người bảo tôi đến còn gì nữa.”

Nụ cười trên gương mặt hướng dẫn viên chợt hóa đá.

Các nghệ sĩ, thần tượng khác đang ngồi cùng một chiếc bàn dài và được hướng dẫn viên giới thiệu, đồng loạt nhìn Yến Thời Tuân bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Mặc dù nghe nói là show tạp kỹ du lịch sống dở chết dở này thậm chí còn chẳng thể tìm đủ người, là do đạo diễn ép người cuối cùng tham gia. Nhưng tính tình người này cũng “cứng” quá ha?

Nhận ra tầm mắt xung quanh, Yến Thời Tuân lại càng rầu hơn.

Đạo diễn ngồi ngoài phạm vi camera nhác thấy biểu cảm này của Yến Thời Tuân, vội vàng vẫy tay ra hiệu với Yến Thời Tuân một cách điên cuồng: “Anh Yến! Đây là livestream, phát sóng trực tiếp đấy!”

 Giả bộ cũng được mà! 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Yến Thời Tuân tặc lưỡi, nhưng thấy động tác xòe tiền của đạo diễn, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình đã ký hợp đồng với thằng cha này.

“Yến Thời Tuân.” Cậu giới thiệu tên mình trước máy quay với vẻ mặt lạnh lùng, ngắn gọn dứt khoát không một câu thừa, rặt vẻ “Đây là giới hạn nhẫn nại của bố mày rồi đấy.”

Hướng dẫn viên lập tức chuyển camera sang người tiếp theo.

Người ngồi cạnh Yến Thời Tuân là một ca sĩ rất nổi tiếng, lập tức giới thiệu bản thân trước ống kính bằng chất giọng ngọt ngào, hóa giải cảnh tượng sượng trân vừa rồi một cách dí dỏm, cũng giành được nhiều thời lượng lên sóng hơn.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa, trong phòng sáng rực ánh đèn, bảy vị khách là diễn viên, ca sĩ hoặc thần tượng đang luôn miệng nói với camera về những điểm tham quan mà họ thấy hứng thú, cố gắng giành được nhiều shot hình và sự chú ý cho mình.

Đúng vậy, đây là một show du lịch thu hút khán giả bằng “Phát sóng trực tiếp” và “Thực tế”, tám người trong đó có cả Yến Thời Tuân chính là khách mời được ekip chương trình mời đến. Vì có quy định khán giả sẽ bình chọn sau khi kết thúc mỗi điểm du lịch, người xếp hạng chót sẽ bị loại, nên tất cả mọi người trừ Yến Thời Tuân đều rất cố gắng thu hút sự chú ý của người khác.

Còn Yến Thời Tuân, mục tiêu của cậu trái ngược với những người còn lại. Cậu chỉ muốn bị loại thật nhanh, tốt nhất là có thể bay màu ngay sau điểm du lịch đầu tiên.

… Vì cậu chính là người trong “Tin đồn” – thành viên mà đạo diễn đã cố kéo đến cho đủ sĩ số vì không thể tìm đủ nghệ sĩ tham gia.

Yến Thời Tuân cũng không phải người trong giới giải trí, đây không phải định hướng của cậu. Cậu là thần côn, “thịt” ma quỷ kiếm chút tiền sống qua ngày. Vì quen đạo diễn, đạo diễn lại thấy ngoại hình của cậu thực sự ưa nhìn bèn dụ dỗ bằng rất nhiều tiền, kéo người tới đây.

Vốn dĩ hai bên không liên quan tới nhau, tất cả là do người kia xì tiền.

Vì tiền nên Yến Thời Tuân mới nhẫn nhịn. Nhưng đồng thời cậu cũng đã nói rõ với đạo diễn rằng mình chỉ tới đây lộ mặt cho đủ sĩ số thôi, mấy hôm nữa bị vote loại là sẽ biến luôn.

Yến Thời Tuân rất tự tin với điều này.

Dẫu sao cậu chẳng có tên tuổi gì, cũng không cố tình thu hút sự chú ý và giành thời lượng lên hình trong quá trình phát sóng trực tiếp, dù có người nhất thời mù mắt bị thu hút bởi lớp vỏ bọc này của cậu, rồi người ta cũng sẽ sợ hãi bỏ chạy bởi tính khí nóng nảy khó ưa ngang bướng của cậu thôi.

… Trong lòng cậu thừa biết, bản thân là kiểu người gì.

“Vì núi Quy có nhiều phiếu vote nhất nên điểm dừng đầu tiên của chúng ta sẽ là ở đây.”

“Các nam thanh nữ tú của chúng ta chuẩn bị một chút rồi quay lại sớm nhé. Buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa, các bạn đừng quên đón xem đúng giờ nha!”

Giọng nói tràn đầy sức sống của hướng dẫn viên bên kia, đã kéo đầu óc Yến Thời Tuân quay về.

Núi Quy sao?

Vì chỉ đến đây cho đủ sĩ số, nhận tiền xong ra về nên Yến Thời Tuân không biết trước lịch trình của show.

Lúc này nghe thấy điểm du lịch đầu tiên là núi Quy, cậu không khỏi nhíu mày. Ngón tay đặt dưới mặt bàn vô thức vẽ lên đùi, dường như đang bấm ngón tay tính toán gì đó.

Camera bị tắt, kết thúc livestream.

Nhóm khách mời lập tức thả lỏng, dáng vẻ vờ vịt thân thiết với bạn đồng hành trước ống kính cũng dần nhạt đi.

Hướng dẫn viên hơi tức giận vì Yến Thời Tuân khiến cô bối rối trước máy quay, lúc đi ngang qua cậu thì lạnh lùng hừ một tiếng.

Cô ta “thì thầm” rõ to: “Giả vờ cái gì mà giả vờ? Không biết còn tưởng là minh tinh hạng 1 đấy, ra vẻ phách lối thế kia cho ai xem? Thậm chí còn chẳng có tên tuổi gì.”

Cô ta tên Liễu Y Y, nổi tiếng một thời với vai phụ cách đây hơn mười năm. Mặc dù hiện tại đã hết thời nhưng vẫn có chút tên tuổi nhờ vai diễn năm đó, nên cô ta được giám đốc bỏ tiền mời đến làm hướng dẫn viên trong show tạp kỹ du lịch này.

Liễu Y Y tự thấy mình là bậc đàn chị, nói năng luôn tỏ ra khinh thường bảy nghệ sĩ trẻ tuổi trong đoàn, với Yến Thời Tuân lại càng coi thường. Nhưng Yến Thời Tuân hoàn toàn không quan tâm cô ta, ánh mắt hờ hững như đang nhìn không khí.

Cảm giác đấm vào bông khiến Liễu Y Y tức chết đi được.

“Cái thứ không có tố chất, chờ gặp xui đi, hừ!”

Bấy giờ, cuối cùng Yến Thời Tuân cũng dừng bấm đốt ngón tay tính toán.

Cậu lười biếng chống tay lên má, nhìn Liễu Y Y cố tình đi qua trước mặt mình: “Thế mà tôi lại thấy cô sẽ gặp xui trước tôi đấy. Yên tâm, tôi có xui thì cô cũng chả nhìn thấy đâu.”

Liễu Y Y không ngờ Yến Thời Tuân lại phớt lờ uy nghiêm đàn chị mà thẳng thừng đốp chát lại mình, cô ta sửng sốt một lúc mới hoàn hồn. 

“Cậu bảo gì cơ? Yến Thời Tuân cậu nhắc lại xem nào, có tin tôi khiến cậu hết đường kiếm sống không?!”

Cô ta cất cao giọng rất chói tai, khiến những khách mời khác đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng nhìn sang đây.

“Thấy ‘hỏa khí*’ của cô mạnh thế, tôi cũng yên tâm rồi.”

(*Hỏa khí vừa có nghĩa là lửa giận, vừa là biểu tượng cho phần Dương trên cơ thể con người)

Vì dành thời gian cho các khách mời sắp xếp hành lý nên thời gian xuất phát đến điểm tham quan đầu tiên cũng có hạn. Yến Thời Tuân từ từ đứng dậy, cậu liếc Liễu Y Y vài lần với nụ cười nửa miệng: “‘Hỏa khí’ mạnh thì tốt, có thể sống lâu hơn chút. Dọa người ta thì đừng để mình ngỏm trước nhé, xấu hổ lắm.”

Liễu Y Y chế giễu không thành công lại bị phản dame, tức méo cả mặt.

Nhưng bảy vị khách mời còn lại không ai bước lên hòa giải, tất cả đều đứng nhìn bên cạnh một cách lạnh lùng hoặc trào phúng.

Bọn họ cũng ngứa mắt Liễu Y Y lắm.

Tuy họ không phải nghệ sĩ nổi danh hay minh tinh hạng nhất trong lĩnh vực của mình, nhưng được coi là khá nổi tiếng. Có người còn debut theo hướng idol nên fame rất to. Vì đạo diễn sẵn sàng chi nhiều tiền, bọn họ mới chịu tham gia chương trình này.

Mà cái cô Liễu Y Y kia rõ ràng sắp mất hút trên thanh tìm kiếm mà còn ra vẻ đàn chị, thái độ kiêu căng ngạo mạn khiến mọi người khó chịu.

Hai câu phản dame của Yến Thời Tuân khiến những người vốn không quan tâm đến cậu, không khỏi nhìn sang bằng ánh mắt khen ngợi.

Liễu Y Y không bỏ qua, muốn đuổi theo Yến Thời Tuân đã đi xa để nói gì đó nhưng bị đạo diễn ngắt lời.

“Không còn sớm nữa, hướng dẫn viên thu dọn hành lý nhanh lên, mọi người cũng thế nhé.”

Dù sao cũng nhận tiền của đạo diễn, Liễu Y Y đành phải nhịn. Chỉ là trước khi đi, cô ta vẫn hung hăng trợn mắt lườm bóng lưng Yến Thời Tuân.

Cả nhóm lên lầu thu xếp hành lý, tổ đạo diễn cũng thu dọn thiết bị chuẩn bị di chuyển. 

“Anh Yến, đừng tức giận, dù sao mấy hôm nữa là anh hết gặp cô ấy rồi. Tính tình Liễu Y Y không tốt nhưng rất nhiều người đều coi cô ấy là nữ thần thời thơ ấu, có thể thu hút nhóm khán giả này cho chương trình.”

Đạo diễn cầm máy tính bảng, rầu rĩ đi về phía Yến Thời Tuân: “Rõ ràng đã mời rất nhiều khách mời được công chúng yêu mến, nhưng từ khi phát sóng đến nay, phản hồi lại rất bình thường. Giờ sao đây?”

Trương Vô Bệnh giống một cậu ấm nhà giàu vô tư, hơn là đạo diễn.

Thực tế đúng là vậy.

Cậu ấm nhà giàu chẳng biết gì về các show tạp kỹ và ngành giải trí, người nhà không ủng hộ mà còn bảo bạn bè trong công ty giải trí mặc kệ. Cậu ta ném tiền vào mới có thể lập ra “gánh hát lưu động” này, tạm xem như một show tạp kỹ.

Cuối cùng miễn cưỡng mời được sáu vị khách. Còn một người đã ký hợp đồng xong, nhưng sau khi nhận được vai chính trong web drama thì phá hợp đồng hủy show.

Trương Vô Bệnh hết cách, đành tìm đến Yến Thời Tuân – người quen lâu năm tới tham gia.

Tuy Yến Thời Tuân không phải người trong showbiz nhưng ngoại hình cực xuất sắc. Trương Vô Bệnh từng gặp rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng chưa thấy ai đẹp hơn anh Yến nhà mình.

Chẳng qua trong mắt Yến Thời Tuân, show tạp kỹ vớ vẩn này kéo dài được một tuần đã coi như thành công rồi.

Càng tốt thôi, cậu sẽ được về nhà thật nhanh.

Yến Thời Tuân đảo mắt nhìn hướng Liễu Y Y rời đi, bốc một quẻ ngay tại chỗ. Lát sau cậu cười: “Đúng là mấy bữa nữa, tôi và Liễu Y Y không còn gặp nhau đâu.”

Có điều trong lòng Yến Thời Tuân cứ lấn cấn, vì sao quẻ lại bảo cậu ở còn Liễu Y Y thì đi?

“Cậu toàn chi tiền để thuê người, ekip thì lập ngang xương, quyền mở show trên sóng trực tiếp cũng chỉ mày mò được mấy hôm. Nếu có khán giả coi thật, tôi nghi chắc họ quá rảnh nên mới xem cái thứ vớ vẩn này để giết thời gian.”

Yến Thời Tuân cười khẩy: “Cậu quan tâm nhiều vậy chi? Cậu thích thì cứ nhích, đừng để có nuối tiếc là được.”

Đạo diễn vốn đang rầu rĩ, lập tức phấn chấn: “Anh Yến nói chí phải! Biết đâu em may mắn sản xuất ra show tạp kỹ đỉnh cao thì sao? Đến lúc đó ba em sẽ ê mặt cho coi, ai bảo ổng xem thường em!”

Yến Thời Tuân: “Ban ngày ban mặt đừng mơ nữa, nghĩ cái cớt gì thế?”

Trương Vô Bệnh giàu, sẵn sàng chi tiền để làm một show tạp kỹ thật chỉn chu. Nơi ở và xe cộ được chuẩn bị cho nhóm khách mời vô cùng chu đáo. Khi nhóm khách mời thong thả bước xuống từ khách sạn năm sao, mấy chiếc xe du lịch đắt tiền đã chờ sẵn.

Bấy giờ Liễu Y Y mới hài lòng, cô ta kiêu ngạo ưỡn ngực đi lướt qua Yến Thời Tuân, trợn mắt lườm cậu.

Yến Thời Tuân chẳng hiểu mô tê gì: Đau mắt mà còn tham gia show tạp kỹ chi vậy má? Không vào viện hả?

“Chuyện đó…” Một giọng nói ngọt ngào đầy ngập ngừng, vang lên bên cạnh Yến Thời Tuân. 

Đây là ca sĩ ngồi cạnh Yến Thời Tuân ban nãy.

Cô nàng vừa hỏi, vừa ân cần đưa chai nước: “Anh là Yến Thời Tuân đúng không? Tôi tên Bạch Sương, thấy anh Yến cứ mất hồn mãi nên đoán anh chưa nghe thấy tên tôi, vì vậy tôi tới để tự giới thiệu.”

“Còn nữa, vừa rồi lúc anh Yến cãi tay đôi với Liễu Y Y, thực sự rất đẹp trai nha.”

Lúc nhìn Yến Thời Tuân ở khoảng cách gần, cảm giác áp lực và sắc bén do ngoại hình đỉnh cao đó mang lại khiến Bạch Sương – một người đã từng thấy nhiều trai xinh gái đẹp trong giới ca sĩ cũng phải mơ màng, thậm chí còn vô thức nín thở, sợ làm phiền vẻ đẹp này.

Cô tò mò hỏi tiếp: “Ngoại hình như anh Yến mà chưa được ký hợp đồng ư? Vô lý vậy.”

Bạch Sương là một cô gái ngọt ngào, cái kiểu mà cười lên sẽ khiến người ta không ghét nổi ấy. Có điều Yến Thời Tuân mới dòm cô đã nheo mắt, vốn cậu không muốn nhận ý tốt của người khác, tạo ra nhân quả không cần thiết. Thế nhưng cậu thoáng chần chừ, sau đó đón lấy chai nước.

“Được thôi, đây coi như thù lao cô trả cho tôi. Cô trả tấm lòng nhân quả, tôi chấp nhận.” Yến Thời Tuân nở nụ cười thản nhiên.

Yến Thời Tuân tung chai nước hai lần, đột nhiên cậu vỗ vai Bạch Sương, động tác như phủi bụi.

Ngay khi bàn tay mảnh mai của Yến Thời Tuân tiếp xúc với Bạch Sương, bỗng cô cảm nhận được một luồng nhiệt như thiêu đốt ở nơi cậu chạm vào, sau đó là cảm giác nhẹ nhõm thoải mái như trút bỏ gánh nặng, không khí dường như cũng trong lành hơn.

Bạch Sương thấy cảm giác nặng nề đau nhức trên người hơn một năm qua đã biến mất không dấu vết, cơ thể nhẹ nhàng như muốn bay lên.

Mà sự thay đổi này, là do Yến Thời Tuân mang đến.

“Anh Yến?” Bạch Sương ngạc nhiên hỏi: “Cảm giác của em bị sai ạ? Chuyện gì thế này?”

Yến Thời Tuân thờ ơ mở nắp chai nước, ngửa đầu uống rồi tưới nửa chai còn lại cho cái cây bên cạnh.

“Không sao hết, có côn trùng bò trên vai cô thôi.” 

Các khách mời lần lượt lên xe, camera đằng kia đã bật, Yến Thời Tuân không muốn nói, Bạch Sương cũng không tiện hỏi thêm câu nào trước ống kính.

Yến Thời Tuân vừa lên xe đã đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, kiếm chỗ ngủ bù.

Bảy vị khách trên xe cũng vui khi bớt một người tranh thời lượng lên hình của mình, bọn họ bắt đầu chơi trò chơi nhỏ và hát hò trước ống kính, trông như đang đi du lịch vui vẻ, tiếng cười hân hoan vang khắp xe.

Chỉ có Bạch Sương thỉnh thoảng ngó Yến Thời Tuân đang ngủ say, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn trầm ngâm.

Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi thành phố, tiến về điểm du lịch núi Quy.

Xung quanh núi Quy là đường đất trập trùng, chỉ cần một cú xóc cũng khiến Yến Thời Tuân tỉnh giấc.

Cậu nằm ngửa, vừa mở mắt đã đối mặt với bầu trời u ám ngoài cửa sổ xe, đen sì sì như đã tám, chín giờ tối.

Yến Thời Tuân vươn vai ngồi dậy, dòm điện thoại thấy mới ba giờ, đôi lông mày dài sắc bén lập tức nhíu chặt.

Sắc trời lạ vậy? Dự báo thời tiết đâu báo thế này.

Đột nhiên đoàn xe phanh gấp khiến mọi người bổ nhào về phía trước, lập tức có tiếng la hét lo lắng vang lên trong xe.

Riêng Yến Thời Tuân vẫn ngồi im ở hàng ghế cuối.

“Đạo diễn Trương, đường cái phía trước bị cây chặn rồi nên không chạy qua được, chắc phải lội bộ thôi.” Nhân viên công tác chạy tới xe của nhóm khách mời, nói nhỏ với Trương Vô Bệnh.

Mọi người mở cửa sổ xe ra ngó, quả nhiên một gốc hòe lớn đang đổ chắn ngang con đường duy nhất lên núi, chặn kín đến mức bánh xe cũng không lọt nổi.

Đôi mày nhíu chặt của Yến Thời Tuân giật một cái.

Cây hòe sao?

Ba giờ chiều trời đã tối đen như mực, lại thêm cây hòe ngã gãy đổ rạp… 

Bên trên cây hòe có ma.

Yến Thời Tuân có dự cảm xấu.

Trương Vô Bệnh bảo mọi người thử dời cây nhưng chẳng mấy chốc đã bỏ cuộc. Quá nặng, đây chắc là cổ thụ trăm tuổi.

“Kế hoạch thay đổi, nhưng chẳng phải du lịch thế này mới đầy niềm vui bất ngờ ư?”

Trương Vô Bệnh không tắt camera, cậu ta nghĩ xảy ra sự cố cũng hay, tăng thêm trải nghiệm kịch tính cho nội dung livestream, dễ dàng thu hút nhiều khán giả hơn nữa.

Thế là cậu ta đứng ngoài máy quay, bảo nhóm khách mời ôm hành lý xuống xe lội bộ lên núi. Ngoài các nhân viên và vật tư cần thiết, những người còn lại và dụng cụ khác đều ở lại trong xe, cầm bộ đàm chờ sẵn dưới chân núi.

Thấy vài khách mời dùng dằng không chịu lội bộ, Trương Vô Bệnh động viên: “Tổ đạo diễn đã đặt biệt thự trên núi rồi, nghe nói có bề dày lịch sự lắm, hồi trước từng là nơi ở của người nổi tiếng. Mọi người cố gắng chút nha, không xa đâu.”

Nghe tin mình sẽ được ở biệt thự cao cấp, đôi mắt cả nhóm lập tức sáng rực. Vài người nhen nhóm muốn chụp ảnh biệt thự để đăng lên MXH, xây dựng hình tượng cổ điển đậm chất lịch sử.

Mọi người vô cùng hăng hái leo núi, không quên thể hiện bản thân trước ống kính máy quay. Chỉ có Yến Thời Tuân đang đi cuối cùng, vừa bước lên bậc thang bằng đá của con đường nhỏ lên núi đã dừng lại ngay.

Cậu quay đầu, lạnh lùng nhìn núi rừng xanh mướt được sương trắng bao quanh.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Han Lue
Khởi Vũ
icon levelLính mới
1 năm trước

Tuyệt vời, anh Tuân là số 1

mệt mỏi
mệt mỏi
icon levelLính mới
1 năm trước

Bắt lỗi nè, là Bạch Sương khum phải Bạch Liễu nha, làm hết hồn mà nghĩ đến cái bộ Tôi phong thần hà ;-;;

mệt mỏi
mệt mỏi
icon levelLính mới
1 năm trước

”Các khách mời lần lượt lên xe, camera đằng kia đã bật, Yến Thời Tuân không muốn nói, Bạch Liễu cũng không tiện hỏi thêm câu nào trước ống kính.” ;-;;

Linh Trần
Cô bé bán bông=))
icon levelLính mới
1 năm trước

Có lịch ra ha gì hong mọi người ??

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x