Tieudaothuquan

Mãi đến khi thấy Yến Thời Tuân ung dung dẫn hai người đi về phía biệt thự trong màn hình nhỏ, mọi người đều bình an thì Trương Vô Bệnh mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng suốt cả đêm cũng kiệt sức ngã gục.

Vì vấn đề thể chất, từ bé cậu ta thường gặp phải những thứ không sạch sẽ nên ba mẹ mới đặt tên là Vô Bệnh, hy vọng cả đời cậu ta không bệnh tật. Nhưng dù vậy, Trương Vô Bệnh chưa bao giờ kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác như hôm nay, sợ đến mức tâm trí vẫn chưa trở về bình thường được.

Dưới tình huống chẳng biết mục tiêu hay kẻ thù là ai, cậu ta cảm thấy mệt mỏi hoảng loạn hơn cả những lần gặp ma trước đây. Thậm chí Trương Vô Bệnh còn tính dẹp luôn chuyến du lịch núi Quy và rời khỏi nơi ma quái này.

Nhưng giờ đã quá muộn để rút chân, kênh livestream của bọn họ đã nổi tiếng sau một đêm và trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Tất cả khán giả tận mắt chứng kiến ma quỷ trong livestream khiến độ hot của chương trình bay cao chót vót, thu hút trăm nghìn lượt đăng ký và người xem, vài tài khoản tick xanh nổi tiếng cũng chạy qua hóng hớt, thậm chí chiếm luôn mấy hotsearch cuối và giữa trên BXH.

Có thể nói giờ đây, mọi động thái của chương trình đều đang bị vô số cặp mắt nhìn chòng chọc. Đêm qua chuyện xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy đều bị cuốn theo vụ ma quỷ, trong dòng cảm xúc sợ hãi căng thẳng nên khán giả quên mất là tính xác thực của nó. Nhưng một khi khán giả tỉnh táo thì chậm nhất là vài ngày, nhóm ekip chương trình phải đưa ra lời giải thích hợp lý. 

Bằng không chẳng bị cấm sóng, ngay cả Trương Vô Bệnh cũng sẽ lọt vào danh sách đen của app Video và Cục kiểm duyệt. Giờ rời khỏi núi Quy thì khác gì giấu đầu lòi đuôi, ám chỉ đám ma quỷ kia là có thật hả?

Trong phòng, Trương Vô Bệnh vẫn đang lo lắng không biết giải thích sao về những cảnh tượng kỳ dị đêm qua, cậu ta lần lượt gọi điện thoại cho các nhân viên và khách mời để xác nhận họ đã an toàn.

Bên kia, Yến Thời Tuân cũng dẫn theo Bạch Sương và An Nam Nguyên tới trước cửa biệt thự.

Yến Thời Tuân chưa kịp vươn tay mở thì cánh cửa lớn bằng kim loại, khắc hoa văn nặng trịch đã tự động bật ra.

Lão quản gia mặc bộ Âu phục đang đứng sau cánh cửa, cả người lão ẩn trong phòng khách mờ tối nhìn Yến Thời Tuân chằm chặp bằng đôi mắt chết chóc không có nhiệt độ.

“Là người quản lý biệt thự mà lại để khách quý ở ngoài cả đêm, đúng là sơ suất của tôi.” Lão quản gia nở nụ cười giả tạo và gượng gạo, nói với Yến Thời Tuân: “Trên núi gió lạnh, tốt hơn nên vào biệt thự đi.”

Yến Thời Tuân liếc nhìn chân lão quản gia có vẻ linh hoạt hơn hôm qua, cậu cười nhếch mép: “Xem ra chuyến này tôi đến đúng nơi rồi, không chỉ cung cấp thịt người mà còn có vườn hoa xinh đẹp nhường này.”

Sau loạt sự cố quái dị, Bạch Sương đã nhận ra có điều gì đó không ổn trong căn biệt thự mình đang ở. Giờ nghe Yến Thời Tuân nhắc đến “thịt người”, cô không nghĩ Yến Thời Tuân đang nói đùa nữa. Cô lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, lão quản gia bảo thức ăn bị hỏng nên bữa tối bị hoãn. Chẳng lẽ do Yến Thời Tuân phát hiện nguyên liệu nấu ăn bất thường nên mới làm vậy?

Nghĩ đến việc nếu không có Yến Thời Tuân thì mình đã ăn trúng thịt người, Bạch Sương chỉ thấy nước chua trào lên từ dạ dày trống không. Cô vừa cố gắng kìm nén cảm giác mắc ói, không muốn để lộ rằng mình đã nhận ra điều bất ổn trước mặt lão quản gia tình nghi có vấn đề, vừa nhìn Yến Thời Tuân bằng ánh mắt biết ơn.

Đêm qua Yến Thời Tuân đã nhìn thấy hình ảnh đáng sợ, mình mẩy máu me và thi ban của lão quản gia trong phòng khách biệt thự, nhưng cậu không vạch trần mà chỉ giả mù sa mưa khen ngợi như một khách du lịch chẳng hay biết gì, điên cuồng thăm dò trong phạm vi mà lão quản gia có thể chịu đựng được.

Khuôn mặt lão quản gia thoáng nhăn nhó rồi lập tức bình thường: “Đúng là một vị khách hăng hái… Mong rằng khi rời khỏi biệt thự, cậu vẫn sẽ đầy sức sống như vậy.”

Đôi mắt đục ngầu kia nhìn Yến Thời Tuân từ đầu đến chân nhớp nháp như thịt rữa, sau đó mới từ từ dịch sang một bên nhường chỗ cho bọn họ.

Các nhân viên chương trình lần lượt bước ra từ phòng vệ sinh, chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Yến Thời Tuân vẫn đứng trong phòng khách, cậu ngẩng đầu nhìn lên.

“Anh Yến?” Bạch Sương vừa sợ vừa lạnh chỉ muốn chui ngay vào chăn để tìm cảm giác an tâm, nhưng thấy hành động của Yến Thời Tuân, sau đêm qua Bạch Sương đã tâm phục khẩu phục Yến Thời Tuân nên tò mò hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”

“Nhìn phòng của cô.”

Yến Thời Tuân vươn tay chỉ về phía phòng của Bạch Sương ở lầu ba: “Sau khi nghe tin cô mất tích, tôi đến phòng kiểm tra xem cô có an toàn không, nhưng có thứ gì đó muốn nhốt tôi nên tôi đã đá bay cửa phòng, nhưng bây giờ…”

Bạch Sương nhìn theo hướng Yến Thời Tuân chỉ.

Cửa phòng cô vẫn đóng kín, lành lặn không hề sứt mẻ gì. Bạch Sương hít sâu, cơn buồn ngủ thoáng chốc tan biến.

Yến Thời Tuân lại chìm vào suy tư.

Với những thứ kia trong biệt thự, chúng không cần giúp thay một cánh cửa lành lặn. Điều đó có nghĩa, cửa đã tự động phục hồi như cũ.

… Những thứ bị hỏng ban đêm sẽ được phục hồi vào ban ngày. Quái vật xuất hiện ban đêm, ban ngày sẽ tránh ánh nắng. Hay nên nói, đêm và ngày vốn là hai thế giới khác nhau?

Lúc Yến Thời Tuân đang suy nghĩ, Trương Vô Bệnh bỗng nhiên đẩy cửa bước ra với vẻ mặt hoảng hốt.

“Anh Yến.” Trương Vô Bệnh sải bước đi về phía Yến Thời Tuân, cậu ta dòm lão quản gia đứng trong bóng tối ở rìa phòng khách, nhỏ giọng thì thầm: “Sáng nay em đã gọi điện cho mọi người, nhưng hướng dẫn viên Liễu Y Y không nghe máy, em gọi cả mười mấy cuộc luôn. Bảo người khác gọi cũng thế.”

“Phòng cô ta ở đâu?”

“Căn phòng đầu tiên bên phải lầu ba, là phía không nhìn thấy vườn hoa.” 

Yến Thời Tuân hiểu ý của Trương Vô Bệnh, vội chạy lên cầu thang.

Bạch Sương vốn không muốn lên lầu nhưng khi thấy lão quản gia đứng cách đó không xa, cô sợ run cả người, chạy theo Yến Thời Tuân.

Các vị khách mà Trương Vô Bệnh nhờ gọi điện cho Liễu Y Y nhưng không gọi được cũng lần lượt mở cửa phòng, có người lo lắng, có người không muốn bỏ lỡ buổi livestream nên cũng đi theo.

Đang chạy vội thì Yến Thời Tuân tinh ý phát hiện trong cấu trúc hình chữ U của biệt thự, vị trí phòng của Liễu Y Y nằm ngay đối diện phòng Bạch Sương, cách nhau cái giếng trời.

Trong tình huống chưa rõ an nguy của Liễu Y Y thế nào, Yến Thời Tuân nhanh chóng liếc nhìn khung cảnh xung quanh rồi gõ cửa phòng cô ta. Nhóm khách mời chạy theo cũng lo lắng gọi phụ: “Chị Y Y, chị có ở đây thì hú một tiếng đi?”

“Vẫn chưa dậy hả? Chị Y Y ơi, chị trả lời tụi em một câu cũng được.”

Yến Thời Tuân đứng trước cửa, nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh bay từ trong phòng ra. Cậu sầm mặt lùi lại một bước, dồn sức lao về phía cửa phòng trong tiếng hét và lời hỏi han của các khách mời.

“Rầm!”

Cửa phòng bị đá bay. 

Nam diễn viên chưa kịp trách Yến Thời Tuân bất lịch sự làm phiền giấc ngủ của phụ nữ thì mất đi sự che chắn của cửa phòng, mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt mọi người. Tấm rèm cửa màu đỏ thẫm bị gió cuốn lên, cả căn phòng như bị máu bao phủ, ga giường đỏ lòm càng giống máu bị oxy hóa thành màu đen.

Nửa người Liễu Y Y vắt trên giường, nửa người còn lại thì thò dưới đất, chăn trên giường quấn theo nửa người dưới của Liễu Y Y. Trông cô ta như đang gắng sức bò về phía cửa phòng vậy, cánh tay cũng đang cố gắng vươn về phía cửa như đang ngủ giữa chừng thì bị thứ gì đó dọa sợ muốn chạy ra khỏi phòng nhưng cuối cùng thất bại.

Liễu Y Y gục đầu nằm bất động im lìm trên sàn, lượng lớn máu tươi thấm ướt áo ngủ chảy lênh láng dưới bụng cô ta. Mái tóc dài màu đen xõa tung trên mặt và vũng máu, không thấy rõ khuôn mặt cũng không đoán được còn sống hay đã chết.

Nhóm người ngoài cửa nghe mùi máu thì vô thức quay đầu dòm, sau đó há hốc nhìn căn phòng bị bao phủ trong màu đỏ thẫm ma quái, Liễu Y Y nằm bò trên sàn với mái tóc dài rối bù xù giống như ma nữ đòi mạng.

Ngay lập tức, có người hoảng loạn hét ầm lên: “Áaaaa!”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x