Tieudaothuquan

0

Mà nói cũng lạ, lúc cả đoàn vừa tới chân núi Quy thì trời tối sầm như về đêm, bây giờ họ vừa lên núi thì bầu trời lại đầy mây như sau cơn mưa bình thường.

Hơi nước ẩm ướt còn chưa bay hết, sương trắng phủ khắp núi rừng.

Trong bối cảnh trống trải và yên tĩnh này, giọng nói của hướng dẫn viên bỗng trở nên chói tai và quái dị, vang vọng từng hồi trên núi.

“Núi Quy là điểm du lịch nổi tiếng ở ngoại ô Thành phố Tân Hải, nơi đây không chỉ phong cảnh tuyệt đẹp mà còn nổi danh bởi các truyền thuyết. Vào thời chiến tranh, núi Quy từng bị xem là bãi tha ma vì chôn quá nhiều xác chết, dần dà núi Quy từ một gò núi nhỏ biến thành hình dáng như bây giờ.”

Có thể do tín hiệu không tốt lại dính nước mưa, loa của hướng dẫn viên xen lẫn tiếng dòng điện xèo xèo khiến cái giọng vốn đã chua lè của cô ta vì lệch âm mà càng thêm ma quái.

Khách mời chọn núi Quy dưới sự sắp xếp kịch bản của tổ đạo diễn, nên chưa ai biết gì về các tin đồn hay tình hình thực tế ở núi Quy. Giờ nghe hướng dẫn viên kể về bãi tha ma giữa ngọn núi tĩnh mịch thưa người, cả bọn khó tránh sợ hãi.

Trước khi khởi hành hướng dẫn viên mới được phát kịch bản, đây cũng là lần đầu cô ta mở ra coi, đọc xong thì chính cô ta cũng tái mặt chứ nói chi ai.

“Làm mọi người sợ hả? Đây chỉ là tin đồn thôi, tiết lộ thêm một bí mật nho nhỏ nè.” Hướng dẫn viên cười gượng, cố tỏ ra bí ẩn trước ống kính: “Thực ra… Tôi là ma!”

Nhóm khách mời nhận ra ý xoa dịu bầu không khí của hướng dẫn viên, nên cũng hùa theo cười trước camera.

Yến Thời Tuân đang lia mắt quan sát núi rừng xung quanh, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hướng dẫn viên.

Để lên hình Liễu Y Y đánh phấn rất trắng, tạo khói cũng đậm. Nhìn trong ống kính còn đỡ, chứ nhìn ngoài đời kết hợp với đôi môi đỏ quạch của cô ta giữa khung cảnh sương mù mờ mịt thế này, trông chẳng khác gì con quỷ há miệng đầy máu như muốn ăn thịt người sống.

Bên kia, hướng dẫn viên vẫn đang giải thích lịch sử và các tin đồn khác nhau về núi Quy bằng giọng điệu thoải mái, thỉnh thoảng nhóm khách mời còn ồ à vài tiếng để hùa theo.

Nào là sinh viên đến đây thám hiểm nhưng cuối cùng lại mất tích, nào là dân làng từng gặp người-chỉ-có-nửa-thân đi trên núi… Các tin đồn càng lúc càng điêu khiến đám đông không còn tin nữa, đến khi bình tĩnh bọn họ cũng thấy vừa rồi mình phản ứng hơi quá.

Riêng Yến Thời Tuân vẫn luôn đút tay vào túi, thong dong đi cuối hàng gần như “bay màu” khỏi màn hình.

Hướng dẫn viên và nhóm khách mời đều cho rằng tin đồn ở núi Quy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng Yến Thời Tuân quanh năm phiêu bạt khắp nơi, tiếp xúc với nhiều loại người nên cậu biết không phải vậy.

Trăm năm trước, núi Quy chỉ là một ngọn núi nhỏ vô danh.

Truyền thuyết kể rằng, núi Quy từng thuộc sở hữu của một tay buôn giàu có nào đó, ông ta “giấu gái son” trong núi, xây công trình này kia chỉ để đổi lấy tiếng cười của người đẹp. Nhưng theo thời gian trôi qua, người biết chuyện đều đã qua đời hoặc mất mạng trong chiến tranh, chẳng ai kiểm chứng giả thuyết này nữa.

Điều duy nhất khẳng định là trăm năm trước, từng có một nhóm cướp đã dừng chân tại ngọn núi này khi đi qua thành phố Tân Hải. Sau đó vài tháng, dân làng quanh núi tưởng rằng đám cướp đã bỏ đi nên vào núi đốn củi, nhưng lại phát hiện mấy chục tên cướp đã chết thảm trên núi, toàn thân đầy vết cào sắc bén, xẻ ngực phanh bụng, trạng thái tử vong rất đáng sợ.

Từ đó, thường xuyên có người qua đường nghỉ chân nhưng hôm sau lại phát hiện chết thảm trong núi, thỉnh thoảng dân làng gần đó cũng lên núi nhưng chẳng ai trở về.

Mọi người truyền miệng rằng, đám cướp chết thảm ngày xưa ôm hận trong lòng, nên đã biến thành ác quỷ vất vưởng tiếp tục làm cướp tấn công những ai đi ngang qua nơi này.

Mà núi Quy vốn có tên là núi Quỷ, là điều cấm kỵ với người dân quanh đó.

Mãi đến khi hòa bình, các nhân viên nhập địa danh thấy cái tên “núi Quỷ” kia không ổn bèn đổi thành “núi Quy” vì chúng đồng âm.

Còn tin đồn “có người từng thấy người-chỉ-có-nửa-thân đi lại” mà hướng dẫn viên nhắc đến…

Đó cũng là sự thật.

Trong một lần bắt quỷ giúp người, Yến Thời Tuân tình cờ gặp một đồng nghiệp Đạo gia. Theo lời vị đồng nghiệp kia thì núi Quy từng có đoạn thời gian bất ổn, khi trời vừa nhá nhem tối, xương khô và xác thối sẽ chui từ dưới đất lên, chúng quanh quẩn vô định trong núi nhưng dù chạy thế nào cũng không thể bò ra khỏi núi Quy.

Lúc dân làng báo cảnh sát, đã làm náo động cả Hải Vân quan nổi tiếng ở thành phố Tân Hải, nhiều đạo sĩ đã cùng nhau tìm kiếm trong núi Quy rất lâu nhưng không tìm thấy gì.

Đồng nghiệp Đạo gia kia cũng tham gia tìm kiếm nên mới biết chuyện này, kể cho Yến Thời Tuân xong còn dặn cậu nhớ lưu ý, muốn kiếm chút tin tức thông qua mạng lưới quan hệ rộng lớn và đa dạng của Yến Thời Tuân. 

Vì đã thỏa thuận với Trương Vô Bệnh, cậu sẽ ra về khi bị loại trong cuộc bỏ phiếu đánh giá độ hot của chương trình, Yến Thời Tuân đoán mình chỉ ở đây vài ngày nên cũng không quan tâm đến sự sắp xếp cụ thể của chương trình. Vậy nên tới hôm nay cậu mới biết, hóa ra điểm tham quan đầu tiên chính là núi Quy.

Chẳng qua đã thỏa thuận với nhau rồi, còn là chương trình phát sóng trực tiếp, Yến Thời Tuân muốn đổi ý cũng đã muộn.

Xào xạc… Xào xạc…

Cây cối hai bên đường núi nhẹ nhàng đung đưa, tiếng lá lay động khe khẽ.

Lúc Yến Thời Tuân thản nhiên liếc mắt sang nhìn, lá cây lại ngừng lay.

Các khách mời đang cười nói trước ống kính, cứ như ai nấy đã bình tĩnh sau phút sợ hãi ban đầu vậy. Bỗng, một nữ diễn viên trong nhóm hét lên “A!”.

Ai cũng giật mình vì tiếng hét, đồng loạt nhìn sang, camera lập tức chĩa vào cô.

Mặt nữ diễn viên tái mét, chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc trước ống kính: “Hì-Hình như tôi giẫm phải xương người.”

Đám đông nghe vậy nhìn xuống chân cô gái, quả nhiên dưới đất có khúc xương trắng hếu bị đạp gãy làm hai.

Mấy cô gái nhát gan hoảng hồn la lớn, trốn sau lưng người bên cạnh.

Một nam nghệ sĩ trong nhóm cũng hơi hoảng, nhưng ngại đang phát sóng trực tiếp nên cố gồng bước tới giúp nữ diễn viên run chân đến không đi nổi kia.

“Khô-Không sao đâu! Bình tĩnh nào, cô nhát gan quá Đinh Thiến! Xương người đâu ra chứ? Đây là xương động vật mà.”

Nam nghệ sĩ ngó hồi lâu, thấy đạo diễn không nói gì còn tưởng đây là đạo cụ, lập tức không sợ nữa mà cười bảo: “Thế này chứng tỏ môi trường sinh thái ở núi Quy được bảo vệ rất tốt, trong núi có nhiều bé động vật dễ thương. Các khán giả quan tâm cũng có thể đến núi Quy dạo chơi, không khí ở đây thực sự rất tuyệt.”

Nhóm khách mời nghe anh ta nói vậy, nhịp tim dồn dập cũng ổn định lại, ánh mắt nhìn nữ diễn viên tên Đinh Thiến cũng khác đi.

“Chị Đinh Thiến, không ngờ chị nhát gan vậy luôn, chị hét làm em hết hồn.”

“Dạo này Thiến Thiến bị áp lực căng thẳng quá hả? Vừa hay đến núi Quy thư giãn chút nè.”

Mọi người xung quanh ai cũng nói vậy khiến Đinh Thiến cũng thấy đây là vấn đề của bản thân. Nhưng…

Khi đoàn tiếp tục lên núi, Đinh Thiến ngoái đầu nhìn đoạn xương bị đạp gãy với ánh mắt phức tạp.

… Cô vốn không hề biết xương người trông như thế nào, vừa nãy sự chú ý của cô đều dồn cả vào camera nên có biết mình đạp phải xương hay gì đâu. Sở dĩ cô biết là khi lỡ đạp gãy khúc xương đó thì bên tai chợt nổi lên luồng khí lạnh, cùng tiếng thở than ai oán, “Đau quá…”

Cô nghe nhầm rồi ư?

Đinh Thiến chưa kịp nghĩ thông suốt đã thấy cậu thanh niên đi cuối hàng cúi xuống, nhặt khúc xương kia lên bằng những ngón tay thon dài.

“Ấy, đừng…” Đinh Thiến muốn ngăn cản theo bản năng.

Yến Thời Tuân liếc cô một cái rồi tiếp tục quan sát khúc xương kia: “Nhìn vẻ mặt của cô, chắc ban nãy có chuyện gì rồi đúng không?”

Đinh Thiến giật mình: “Sao cậu biết?”

Yến Thời Tuân thản nhiên ném khúc xương vào khu rừng gần đó, tránh không để những người đi sau đạp trúng nữa. Cậu móc khăn tay ra lau tay, nói với không trung: “Chẳng liên quan gì đến cô ấy, ai biểu vứt đồ lung tung, vứt luôn xương ống chân thì đòi trách ai? Ừm, trả nè.”

Đinh Thiến nhìn hành động và lời nói của Yến Thời Tuân mà lông tơ dựng ngược: “Cậu, cậu nói chuyện với ai vậy?”

Sau cú sốc vừa nãy, Đinh Thiến thấy hơi sợ. Tròng mắt cô co rút nhìn Yến Thời Tuân, thậm chí cơ thể cũng run rẩy mất kiểm soát. Cứ như nếu Yến Thời Tuân nói gì đó, cô sẽ xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng Yến Thời Tuân lướt qua cô mà đi tiếp: “À, tôi bị tự kỷ, thích nói một mình với không khí.”

“Cô không đi à? Bọn họ lên hết rồi, cô tính đứng đây một mình hả?”

Đinh Thiến nhìn quanh thì thấy chỉ còn hai nhân viên công tác, những người khác chạy theo máy quay đã cách xa cô từ lâu. Lo bị bỏ lại, cô vội vàng bước nhanh đuổi theo Yến Thời Tuân.

Mặc dù tính tình cậu thanh niên này hơi quái gở nhưng chẳng giống người xấu. Quan trọng nhất là khi cậu lướt ngang qua cô thì luồng khí lạnh bỗng chốc tan biến, lòng dạ cũng yên tâm hẳn.

Yến Thời Tuân đảo mắt nhìn Đinh Thiến đang cắm đầu bám theo bên cạnh, không nói năng gì.

Mặc dù giữa hành trình xảy ra chút sự cố, nhưng cả đoàn vẫn đến được biệt thự mà đạo diễn đã đặt trước một cách suôn sẻ.

Quả đúng như lời đạo diễn, đây là căn biệt thự vừa xa hoa vừa toát màu lịch sử, theo phong cách kết hợp giữa Trung – Âu trăm năm trước là những ngọn tháp tuyệt đẹp và cửa sổ nhiều màu sặc sỡ.

Mặc dù xây trong núi nhưng được giữ gìn rất tốt, không hề có dấu vết đổ nát ảm đạm, trông cứ như khách sạn nghỉ dưỡng tư nhân năm sao. Ngắm từ xa, nó khiến bao người phải trầm trồ trước vẻ đẹp của kiến trúc và nghệ thuật.

Nhóm khách mời ngắm nghía rồi gật đầu hài lòng, mặc dù chương trình tạp kỹ này là “gánh hát rong*” nhưng về khoản ăn ở thực sự rất hào phóng, dù là chuyến du lịch nghỉ dưỡng cũng không phí công tới đây.

(*Ý chê ekip không chuyên nghiệp)

Camera lập tức chĩa vào biệt thự.

Phát sóng trực tiếp lâu vậy, ngoài sức hút của bản thân các khách mời thì cảnh đẹp và vài sự cố nhỏ ở núi Quy, cũng gom không ít người đăng ký theo dõi tò mò diễn biến tiếp theo.

[Đội hình khách mời khá ổn, đều là diễn viên thần tượng rất hot gần đây, nhưng sao đạo diễn lại là người mới nhỉ? Cũng chưa nghe tên công ty sản xuất bao giờ. Vừa nãy nghe giới thiệu thì có newbie nữa? Cái show này sao vậy ta?]

[Anh zai newbie này may mắn ghê, được quay show với anh nhà em, hâm mộ quá, em cũng muốn được gần với anh nhà em nữa á.]

[Hồi đại học tui từng đến núi Quy để nghiên cứu địa chất, nhưng sao tui lại thấy phong cảnh khác ngọn núi này nhỉ? Cấu trúc ngọn núi cũng không giống nhau lắm, hoàn toàn trái ngược luôn á. Này là núi Quy thật í hả?]

[Có một anh zai khá đẹp trai, cơ mà không biết ảnh, trên mạng cũng không có thông tin gì. Thực tập sinh nhà nào dạ? Người thứ tư ấy.]

Ngoài việc giới thiệu phong cảnh, thông báo nhiệm vụ cho các khách mời, hướng dẫn viên còn có một nhiệm vụ khác là xem tin nhắn và bình luận trong livestream theo thời gian thực, kịp thời phản hồi để giải đáp thắc mắc và kiểm soát hướng bình luận.

Show tạp kỹ “Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày” này, suy cho cùng chỉ là chương trình phát sóng trực tiếp trên nền tảng video. Tuy Trương Vô Bệnh không có kinh nghiệm làm đạo diễn nhưng được cái giàu, bạn bè toàn là cậu ấm cô chiêu nên cậu ta vẫn thừa sức lấy được quyền phát sóng.

Bất cứ người dùng nào sử dụng app đều có thể nhấp vào kênh trực tiếp để xem và đăng ký. Mà chương trình cũng siết chặt cấm đăng nội dung vi phạm, bình luận chạy trên màn hình và bình luận ở dưới đều do tổ quản lý chương trình kiểm soát, một khi vi phạm sẽ bị cấm phát trực tiếp tạm thời. Hướng dẫn viên và tổ đạo diễn kiểm soát những bình luận chạy trên màn hình vô cùng sát sao.

Ngay khi Liễu Y Y chuẩn bị trả lời câu hỏi về Yến Thời Tuân trong khu bình luận thì thấy một người bước ra từ biệt thự, tiến về phía họ. 

Tuy người đàn ông lớn tuổi trong bộ vest chỉnh tề đã có tuổi, nhưng sống lưng thẳng tắp trông như quản gia nhà giàu nào đó, cực kỳ thanh lịch.

“Mọi người đã vất vả rồi, xin theo tôi vào nhà, nước nóng và bữa tối đã chuẩn bị xong.” Ông ta tự giới thiệu: “Tôi là Chu Thức – quản gia của biệt thự này, trong thời gian mọi người ở đây nếu có yêu cầu gì xin cứ nói với tôi.”

Đã leo núi còn mắc mưa, cái lạnh vùng núi khiến mấy vị khách vừa mệt vừa lạnh, khi nghe ăn xong có được tắm nước nóng thì ai nấy đều theo quản gia vào biệt thự.

Đinh Thiến nãy giờ đi cạnh Yến Thời Tuân cũng thở phào, vui vẻ bước theo sau. Camera cũng ghi lại biểu cảm mừng rỡ của nhóm khách mời một cách chân thực nhất.

Yến Thời Tuân đút hai tay vào túi, chầm chậm lùi lại vài bước, hoàn toàn rời khỏi phạm vi ghi hình. Cậu hỏi Trương Vô Bệnh: “Cậu có định thêm tiền không? Chỉ cần trả thêm cho công việc bình thường của tôi thôi.”

“?” Trương Vô Bệnh lấy làm lạ, cậu ta quen Yến Thời Tuân nhiều năm nên cũng biết Yến Thời Tuân thường hay bắt quỷ trừ ma cho người ta kiếm thêm tiền, tuy nghèo nhưng tuyệt đối không phải kẻ tăng giá giữa chừng.

“Anh Yến, sao tự dưng anh nói thế? Mình đã thỏa thuận trước khi đến đây rồi mà?”

Trương Vô Bệnh nói: “Anh Yến, nếu anh cần tiền gấp thì cứ bảo em, chắc chắn em sẽ giúp. Không nhiều nhưng mấy trăm vạn thì vẫn có.”

Yến Thời Tuân: “…”

Cậu cạn lời dòm Trương Vô Bệnh: “Cậu nên đổi tên thành Trương Có Bệnh đi.”

Đến cả ám chỉ cũng không hiểu, đầu với chả óc.

Trương Vô Bệnh: “???”

Yến Thời Tuân khịt mũi, cậu quá lười để giải thích cho thằng bạn ngốc nghếch này nên bước nhanh vào biệt thự.

Biệt thự có bốn tầng và được trang bị thang máy, ngoài phòng khách, phòng ăn và phòng bếp ở lầu một, ba lầu còn lại đều là phòng ngủ và phòng làm việc.

Quản gia nói vì dạo này mưa nhiều, lầu bốn hơi dột nên đang sửa lại, mọi người có thể chọn phòng ngủ ở lầu hai lầu ba tùy thích.

Mọi người hò reo, ai nấy đều cười vui vẻ đi giành phòng mình thích, không khí rộn rã náo nhiệt tạo nên hiệu ứng vừa thoải mái vừa thú vị cho chương trình, bình luận chạy trên màn hình trong phòng livestream cũng cười haha.

Yến Thời Tuân hoàn toàn không quan tâm đến việc mình ngủ ở đâu, đâu phải cậu chưa từng ngủ màn trời chiếu đất. Chưa kể lúc này, những thứ khác trong biệt thự càng khiến cậu hứng thú hơn so với phòng ngủ.

Dường như trong biệt thự chỉ có một mình lão quản gia, lúc ông ta đi cùng nhóm khách mời lên lầu chọn phòng sẵn tiện giới thiệu về biệt thự, thì phòng khách và phòng ăn ở lầu một trống không, chẳng có lấy bóng người sống.

Tuy nhiên, như này lại tiện cho Yến Thời Tuân quan sát tường tận.

Căn biệt thự được xây dựng cách đây cả trăm năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ kỹ năm nào, chỉ được sửa đơn giản bổ sung một số tiện nghi hiện đại.

Yến Thời Tuân vén khăn trải bàn màu trắng thêu viền vàng trên bàn ăn, phát hiện bàn gỗ bên dưới cũng là đồ cổ. Có vẻ nó là đồ vật từ năm xưa để lại, phong cách cũng nhất quán với toàn bộ biệt thự, thậm chí còn có vài vết dao cực sâu nằm trên đó, đường rãnh biến thành màu đen như màu máu đã bị oxy hóa.

Loảng xoảng!

Ngay khi ngón tay của Yến Thời Tuân chạm vào vết dao, bỗng có âm thanh như nồi sắt rơi xuống đất phát ra từ phòng bếp phía sau.

Biệt thự còn người khác à?

Yến Thời Tuân lập tức bước nhanh vào phòng bếp, mạnh tay mở cánh cửa khép hờ. Khác với phòng bếp hiện đại, phòng bếp của biệt thự vẫn giữ phong cách trăm năm trước là dùng bếp lửa.

Trên bếp cháy rực vẫn đang đặt một cái nồi sắt lớn, lửa cháy rất to, thứ được nấu trong nồi đang sủi bọt ùng ục. Trên bàn nấu ăn bên cạnh đặt lọ gia vị đã mở nắp, trên thớt là vài loại rau củ cắt nhỏ như thể có ai đang nấu ăn ở đây vậy. Nhưng nhìn quanh trong bếp chẳng có ai cả, sàn lát đá hoa sạch sẽ đâu giống có cái nồi nào vừa rơi xuống.

Yến Thời Tuân thả lỏng bàn tay kéo tay nắm cửa, bước tới gần bếp lò cúi đầu ngó vào nồi. Nước màu* được nấu vừa sệt vừa đậm màu, giữa đống màu đỏ sẫm không thể nhìn ra rốt cuộc là thịt gì.

(*Nước màu được nấu bằng đường, khi nấu với thịt sẽ làm thịt có màu nâu rất đẹp)

Yến Thời Tuân rút đôi đũa định kiểm tra thật kỹ, chợt một giọng nam đều đều cắt ngang động tác của cậu.

“Vị khách này không đi xem phòng sao?”

Yến Thời Tuân quay đầu thấy lão quản gia kia đã trở xuống từ bao giờ, đang đứng cách cậu chưa đến 30cm. Vừa rồi nếu cậu sợ hãi mà đột ngột xoay người, biên độ xoay rộng chút là cậu sẽ kề sát mặt với lão quản gia đứng phía sau.

“Thật thất lễ, khi để quý khách đến một nơi bẩn thỉu như vậy.”

Lúc này lão quản gia hoàn toàn khác với hình tượng chuyên nghiệp lão luyện như ở ngoài biệt thự, không chỉ đổi giọng đều đều mà ánh mắt cũng vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm, chẳng hề chuyển động,

Lão nở nụ cười đúng nghi thức quản gia nhưng vô cùng gượng gạo, cứ như da thịt trên má không có độ đàn hồi vậy: “Đói bụng à? Vậy mời về phòng thu dọn hành lý rồi tới phòng ăn chờ, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tiệc tối.”

“Tôi đến xem bữa tối có món gì.”

Yến Thời Tuân chẳng những không sợ trước trạng thái kỳ lạ của lão quản gia mà còn hưng phấn hơn, sự điên cuồng luôn kìm nén dưới lớp vỏ bình tĩnh đang rục rịch, dễ dàng bộc phát bất cứ lúc nào.

Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen láy, nụ cười bất cần nở trên khóe môi: “Tôi thích nhất là món ăn làm từ thịt người, thấy ở đây có sẵn mà vui quá chừng.”

Đôi mắt trống rỗng của lão quản gia nhìn chằm chằm Yến Thời Tuân, giọng không chút dao động: “Quý khách cứ đùa.”

Nói đoạn, lão giơ tay lên tóm lấy Yến Thời Tuân.

Yến Thời Tuân phản ứng nhanh lùi sang bên cạnh, từ chối đối mặt với khuôn mặt đầy nếp nhăn và làn da đồi mồi này. Trong lúc di chuyển khuỷu tay cậu vô tình quơ trúng lọ gia vị, đống bột màu đỏ trắng đổ hết vào nồi.

Ngay lúc đó, Yến Thời Tuân nhìn thấy khuôn mặt của lão quản gia lộ ra vẻ giận dữ đầy dữ tợn.

“Ôi… Xin lỗi nhé, tôi bị bại liệt, tay chân vô dụng lắm.” Yến Thời Tuân nhướng mày, trưng vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa áy náy: “Đồ ăn ngon vậy mà bị tôi làm hỏng mất rồi, giờ sao đây? Món này chắc phải vứt đi thôi.”

Cổ họng lão quản gia phát ra tiếng “Gru gru” dồn dập, phải mất vài phút mới trở lại bình thường, lão dòm lom lom Yến Thời Tuân bằng đôi mắt đục ngầu tối tăm, rặn ra hai chữ “Không sao”.

Yến Thời Tuân nhún vai, xoay người bỏ đi.

Cậu sải đôi chân dài thẳng tắp, dáng vẻ ung dung chẳng thấy áy náy xíu nào.

“Xem ra khách mời thứ tư của chúng ta đang vội đi ‘thám hiểm lâu đài’, chả thèm quan tâm đến phòng ốc gì.”

Yến Thời Tuân mới rảo bước ra phòng khách, đã bị Liễu Y Y đứng trên lầu chú ý tới. Cô ta vịn cầu thang mạ vàng, cười hì hì trước ống kính và bắt chẹt Yến Thời Tuân: “Ai cũng chọn phòng hết rồi, giờ còn mỗi căn phòng cạnh cầu thang thôi, chắc sớm tối sẽ khá ồn đấy. Bọn tôi mới coi xong, biệt thự cũ nên cách âm không tốt lắm. Khách mời thứ tư không ngại chứ?”

Yến Thời Tuân ngước mắt, nhìn người phụ nữ đang đắc ý mà cười nhạt: “Tôi không ngại đâu.”

Nãy giờ cậu cảm giác, dường như có ánh mắt cứ nhìn chòng chọc mình từ đằng sau. Trước khi mở cửa phòng, Yến Thời Tuân quay đầu tình cờ bắt gặp ánh mắt của lão quản gia đang đứng ở rìa phòng khách lầu một.

Chợt lão chầm chậm nhếch môi, kéo ra nụ cười vô cùng gượng gạo.

Ẩn trong không gian nửa sáng nửa tối.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
mệt mỏi
mệt mỏi
icon levelLính mới
1 năm trước

món ăn làm từ thịt người ko ngon đâu anh ơi :’)))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x