Tieudaothuquan

Lục Hàm Chi sửng sốt nhưng cậu không dám để lộ quá rõ mà vội cúi đầu, giả bộ đang nhìn đứa bé trong lòng nàng ta.

Đứa bé này cực kỳ xinh xắn, Lục Hàm Chi chợt nhận ra nó có vài nét khá giống mình. 

Mọi chuyện xảy ra sau khi xuyên không quá đột ngột, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ vẻ ngoài của “Lục Hàm Chi”.

Y vốn là tiểu lang quân đứng đầu ở kinh thành này, có tiếng là đệ nhất mỹ nhân nên chắc chắn phải cực kỳ đẹp. Có lẽ dung mạo của y cũng khá tương tự với cậu, nếu không thì sao đứa bé này lại giống cậu đến thế?

Lục Hàm Chi bình tĩnh hít một hơi, mặt mày lộ vẻ khiêm nhường, nói: “Cho ta ôm nó một cái được không?”

Tô Uyển Ngưng không nói gì, đặt đứa trẻ vào tay cậu.

Đứa nhóc mới lọt lòng chắc là hơi đói bụng nên rúc vào lòng Lục Hàm Chi, tìm sữa đòi ăn. Đáng tiếc tiểu lang quân phát triển chưa trọn vẹn lắm, cơ thể được thuốc thánh cải thiện cũng chỉ giúp cậu có thể sinh con chứ không thể cho bú. Gia đình quân vương hẳn sẽ có bà vú, nhưng Lục Hàm Chi sinh con mà không cho người nhà họ Lục biết, tất nhiên chẳng có ai tìm bà vú giúp cậu.

Hết cách, Lục Hàm Chi đành bưng chén trà ở đầu giường lên, đút cho đứa bé uống tạm một ngụm. Cũng may đứa bé vừa mới sinh nên chưa có nhu cầu cao đối với việc ăn uống.

Lục Hàm Chi vỗ về ru nó ngủ, vừa dỗ vừa ngẫm xem Tô Uyển Ngưng ở lại có ý gì.

Đây là nữ chính cấp bậc vương giả(*), toàn thân viết rõ mấy chữ “nguy hiểm chớ lại gần”.

(*)Cấp bậc vương giả là một cấp rất cao trong các game mobile nhập vai.

Lục Hàm Chi thầm cảm thán trong lòng, cậu biết ngay là nếu muốn sống thì chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Tai nạn đắm thuyền mà không chết, kiểu gì cũng có Tu La tràng. 

Chợt Tô Uyển Ngưng nói: “Biểu ca, ca làm vậy nguy hiểm lắm. Lang quân sinh con còn dễ xảy ra chuyện không may hơn cả phụ nữ. Nếu không phải nhờ tứ biểu ca tình cờ phát hiện, rất có thể ca và đứa nhỏ này đã gặp chuyện rồi.”

Lục Hàm Chi cười khẩy trong lòng, tứ biểu ca? Chính là con trai của Đỗ di nương? Và cũng là một tiểu lang quân khác của nhà họ Lục. Hắn ta mà lại tốt bụng đến mức đi cứu cậu sao? Ha, có mà để cười vào mặt cậu thì có.

Lục Hạo Chi nhỏ hơn Lục Hàm Chi một ngày tuổi, bình thường cái gì cũng kém hơn y, bây giờ y thất thân rồi sinh con, hắn ta chưa tuyên bố cho cả thế giới biết đã là nhân từ lắm rồi.

Lục Hạo Chi có người mẹ như vậy, tất nhiên ả chẳng thể nào nuôi ra được đứa con có lòng nhân từ. Bọn họ không rêu rao ra bên ngoài, cũng chỉ vì sợ chuyện của Lục Hàm Chi ảnh hưởng đến danh tiếng của mình mà thôi.

Ngộ nhỡ vì chuyện này mà hắn ta bị ảnh hưởng, không gả vào hoàng cung được thì chẳng phải cố gắng bao nhiêu năm qua đều đổ sông đổ bể hay sao? Vì thế, trước hết hắn ta chỉ nói chuyện này với mẹ, Đỗ di nương lại tự mình chạy tới nói với Lục lão gia. Thế là cụ bà Lục cũng biết, bên cạnh còn có Chu di nương và Thái di nương đang hóng chuyện.

Chu di nương và Thái di nương có hai đứa con gái, họ chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc lập gia đình của con mình.

Một gia đình hơn chục người từ người già đến trẻ đều lôi Lục Hàm Chi ra xử phạt công khai. Lục lão gia tức đến nỗi không thèm quan tâm đến sống chết của Lục Hàm Chi, trực tiếp dùng gia pháp để cho y một trận đòn đau.

Khổ nỗi Lục Hàm Chi vừa mới sinh xong nên rất yếu, chắc là còn chưa kịp thở một hơi đã bị Lục Hàm Chi cậu đây xuyên tới đoạt xá(*).

(*)Đoạt xá: Là hình thức một linh hồn tìm thấy một thân xác vừa ý rồi tìm cách đẩy hồn của chủ thân xác ra khỏi cơ thể để chiếm đoạt, sống một cuộc sống mới với thân xác ấy. 

Cậu còn có thể nói gì đây? Cảm ơn ông trời đã cho cậu cơ hội sống lại lần nữa ư?

Vậy thật đúng là cậu phải cảm ơn ông trời, nếu cho cậu cơ hội lựa chọn, cậu xin chọn qua đời ngay tại chỗ! Thân là nô lệ tư bản muôn đời không được ngồi du thuyền, bây giờ cậu được tặng cả một món quà xa hoa biết bao!

Cậu biết sai rồi, lần sau cậu sẽ dám nữa!

Ông trời đáng ghét, có giỏi thì lần sau ghi tên ông đây vào sổ tử luôn đi!

Tô Uyển Ngưng thấy Lục Hàm Chi không nói gì bèn nói tiếp: “Biểu ca, ca không thắc mắc hôm nay Hoàng Hậu nương nương đã nói gì với muội sao? Hoàng Hậu nương nương nói, tháng sau sẽ bắt đầu tuyển Lương Thị cho Thái Tử điện hạ. Chắc ca đã biết rồi, Thái Tử nước Đại Chiêu có truyền thống tuyển Lương Thị ngay khi tới tuổi trưởng thành. Đó không phải là giấc mộng của ca ư? Biểu ca, chẳng phải ca vẫn luôn muốn tiến vào Đông Cung, trở thành Lương Thị của Thái Tử hay sao?”

Lục Hàm Chi ngẩng đầu, thiếu nữ trước mắt cậu có đôi mắt hồn nhiên như thể chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu mọi chuyện, gương mặt trái xoan nảy nở yêu kiều hệt như đóa hoa đào tháng ba.

Thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng hoạt bát. Chiếc váy màu vàng tôn lên vóc người duyên dáng, dưới chiếc váy là làn da mịn màng trắng nõn. Gương mặt càng khiến người khác có cảm tình ngay tức khắc, ngay cả Lục Hàm Chi cũng khó nhịn được mà thích nàng ta. Nhưng bây giờ Lục Hàm Chi đã thật sự tỉnh táo, có thiện cảm với ai cũng được, riêng với cô ả trước mặt này thì không!

Nếu cậu nhớ không nhầm, nàng ta chính là nữ chính Tô Uyển Ngưng trong bộ tiểu thuyết “Đoạt Đích” và cũng là biểu muội của Lục Hàm Chi. Công chúa nhỏ được mấy ông lớn nâng niu trong lòng bàn tay: Đã cứu mạng Thái Tử, là tri kỷ của Tam hoàng tử, đã từng vào sinh ra tử với tiểu hoàng thúc.

Chỉ một câu thôi: Nàng ta chính là máy sưu tập các ông lớn!

Ngoại trừ tên bạo quân tương lai giết người không chớp mắt kia thì hầu như tất cả các ông lớn đều nâng niu, chiều chuộng nàng ta. Cho dù là vị bạo quân tương lai kia, sau khi giết hết đám hoàng tử đối nghịch với mình để giành ngôi cũng còn nể mặt Tô Uyển Ngưng mà tha cho phu quân của nàng ta.

Đó chính là Thái Tử đương nhiệm Vũ Văn Quân, hoàng đế đời tiếp theo của Đại Chiêu.

Một cô gái như vậy, cậu có dám thích không?

Cậu không dám.

Lục Hàm Chi trời sinh đã nhát như thỏ đế, chẳng tham vọng gì nhiều. Mấy người cứ yêu đương dằn vặt, mưu quyền soán vị của mấy người đi, tôi đây không nhúng tay vào chuyện của mấy người.

Ông đây không dám trêu vào thì chẳng lẽ còn không trốn được chắc? Cuộc sống không thư thái à? Bé con không đáng yêu sao? Cả ngày gây khó dễ cho cái mạng nhỏ này là luẩn quẩn tới cỡ nào vậy?

Ánh mắt Lục Hàm Chi lộ rõ vẻ mỉa mai, cậu châm chọc: “Ôi chao, biểu muội tới đây để cười nhạo ta đấy à? Ta đã sinh con rồi, không gả vào Đông Cung được nữa. Chuyện này đúng là buồn cười thật đấy! Biểu muội, muội nên nhìn cho kỹ đi.”

Tô Uyển Ngưng không nổi giận, không nhanh không chậm lắc đầu nói: “Sao có thể? Biểu ca, ngoại trừ người nhà họ Lục chúng ta thì không có kẻ nào biết chuyện này hết. Đỗ di nương và hai vị di nương kia sẽ không nói ra bên ngoài để bảo vệ thanh danh cho con mình. Chỉ cần đưa đứa bé này đi, ca vẫn sẽ là tiểu lang quân trong sạch của nhà họ Lục. Chỉ sợ sau này đứa bé sẽ trở thành mối họa, lúc nào cũng có thể đẩy ca vào cảnh khó khăn thôi.”

Nàng ta nói mấy lời này quá chân thành, nếu Lục Hàm Chi không hiểu bản chất của Tô Uyển Ngưng, chắc là cậu đã tin sái cổ.

Cậu cười lạnh: “Lời này của biểu muội ý là muốn ta tự tay giải quyết A Thiền? Ta thấy hơi lạ, từ trước đến nay biểu muội Uyển Ngưng lúc nào cũng thiện lương, sao bây giờ vừa há miệng đã nói ra mấy lời độc ác thế?”

Tô Uyển Ngưng biến sắc, lập tức bào chữa: “Muội đang giúp ca mà! Biểu ca, chẳng lẽ ca muốn bị nhốt ở thôn trang cả đời, mãi mãi không thấy ánh mặt trời? Thôn trang ở ngoại ô kia là nơi để con người ở chắc? Nói dễ nghe thì là đưa ca đi quản lý ruộng đất, nhưng thực chất là đày ải giam lỏng thôi! Còn thứ gì có thể quan trọng hơn cả tương lai và vinh hoa phú quý chứ? Nếu không phải vì biểu ca làm ra chuyện như vậy…”

Làm ra chuyện như vậy? Làm ra chuyện như vậy, cũng chẳng biết là do ai xúi giục.

Nói đến thuốc thánh kia cũng thật thần kỳ. Nó vừa tương sinh vừa tương khắc với rượu. Thị quân đã thành thân có thể uống ít rượu coi như trợ hứng, nhưng nếu uống trước khi thành hôn, lại vừa khéo đúng vào kỳ phát tình thì rất khó đoán. Một khi đã phát tác thì có thể thừa sống thiếu chết.

Ngày hôm đó Lục Hàm Chi uống nhầm súp rượu nếp, thứ mùi thơm từ cơ thể khi phát tình đã thu hút một người đàn ông ở hậu viện. Sau một lần mây mưa cùng hắn, Lục Hàm Chi đã có thai, đứa bé đó chính là A Thiền mà cậu đang ôm trong lòng.

Vấn đề ở chỗ ngay cả Lục Hàm Chi nguyên bản cũng chẳng biết người đàn ông lăn lộn với mình đêm đó là ai.

Người biết chân tướng chỉ có nữ chính và độc giả Lục Hàm Chi cậu đây.

Nữ chính đã tận mắt thấy Lăng An Vương – Vũ Văn Mân say khướt bước vào phòng Lục Hàm Chi, khoảng tầm nửa canh giờ sau mới lảo đảo đi ra. Nàng ta vì ý đồ riêng của bản thân, mà nói cho Lục Hàm Chi rằng người ngủ với cậu đêm hôm đó là một người hầu ở hậu viện.

Bởi vì Tô Uyển Ngưng thật sự yêu Vũ Văn Mân sâu đậm nên không muốn hắn và Lục Hàm Chi có liên quan gì đến nhau.

Nguyên văn đoạn này trong tiểu thuyết đã dùng hết vốn liếng văn chương để miêu tả tâm lý mâu thuẫn rối bời của nữ chính, đồng thời cố gắng hết sức để miêu tả tấm lòng thiện lương của nàng ta. Nhưng nhìn nữ chính trước mặt đang xui Lục Hàm Chi tự tay bóp chết con mình, cậu bỗng hơi hoài nghi.

Mà Lục Hàm Chi nghĩ là mình sinh con cho người hầu nên hận đứa bé này thấu xương, cảm thấy nó là vết nhơ cả đời của mình. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến y dám xuống tay giết người!

Nguyên tác không miêu tả cụ thể Lục Hàm Chi bóp chết con mình như thế nào, chỉ viết là khi y biết mình có cơ hội tiến vào Đông Cung làm Lương Thị thì đã dứt khoát bóp chết đứa con mới sinh chưa đầy tháng, còn đang nằm trong tã lót của mình.

Từ đó về sau, Lục Hàm Chi trở thành cánh tay đắc lực bên người Thái Tử, giúp Thái Tử làm không ít chuyện mà hắn ta không thể tự ra mặt, còn lót đường nhiệt tình cho tương lai tranh đoạt quyền lực của hắn ta.

Lục Hàm Chi thông minh xinh đẹp, lại có cái danh đệ nhất mỹ nhân của kinh thành. Khi mới vào Đông Cung, y từng được Thái Tử sủng ái một thời gian. 

Mãi đến khi Lục Hàm Chi không ngừng lập mưu hãm hại nữ chính thì mới gặp phải cái kết thê thảm.

Lục Hàm Chi thổn thức, cậu thu lại vẻ mặt châm biếm vừa rồi, nói: “Thật sự cảm ơn biểu muội, ta xin nhận ý tốt này. Hay là muội đi hỏi Lục Hạo Chi đi? Không chừng đệ ấy sẽ thấy hứng thú với ý tốt của muội đấy.”

Nhà họ Lục có hai tiểu lang quân, chiếu thư đưa đến nhà bọn họ, Lục Hàm Chi không vào Đông Cung nữa, vậy chắc chắn là Lục Hạo Chi sẽ thế vào chỗ của cậu.

Lúc này gương mặt Tô Uyển Ngưng lộ ra vẻ hoang mang xen lẫn với vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Lục Hạo Chi sao mà so được với Lục Hàm Chi, mặc dù hắn ta đã gắng hết sức để học hỏi từ Lục Hàm Chi. Chung quy cũng chỉ là hàng giả, chênh lệch như thể plastic và kim cương vậy. 

Mà nàng ta cũng có nỗi khổ riêng, nếu Lục Hàm Chi không gả đến phủ Thái Tử thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Nàng ta hỏi lại: “Chẳng phải biểu ca thích Thái Tử nhất hay sao? Sao bây giờ lại không muốn vào Đông Cung nữa?”

Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn Tô Uyển Ngưng, đột nhiên cậu mỉm cười rồi nói: “Biểu muội cũng kỳ lạ ghê. Lần trước Thái Tử đến nhà còn cười cười nói nói với biểu muội, ta còn tưởng biểu muội đã thích Thái Tử rồi cơ. Sao vậy? Nói thế nghĩa là trong lòng biểu muội có người khác rồi ư? Bây giờ vội vàng muốn đưa kẻ khác đến bên cạnh Thái Tử là có ý gì vậy?”

Như bị nói trúng tim đen, sắc mặt Tô Uyển Ngưng bắt đầu trở nên khó coi.

Đương nhiên là vì nàng ta yêu người khác, vấn đề là người đó lại không yêu nàng ta.

Đó chính là tứ hoàng tử Vũ Văn Mân, người mà đến cả đương kim hoàng thượng cũng cho là đã mất hết tính người, người này chính là cỗ máy giết người vô cảm máu lạnh.

Trước khi hắc hóa(*) đã không phải người dễ chịu gì, sau khi hắc hóa thì càng hay lấy giết người làm thú vui.

(*)Hắc hóa: “hắc” là đen, còn “hóa” là biến đổi, cải biến. Kết hợp giữa “hắc” và “hóa”, có thể hiểu nôm na là con người thay đổi về mặt tinh thần, tâm hồn theo chiều hướng xấu

Sau này hắn đoạt quyền thành công mà cứ như thể chỉ muốn trải nghiệm cảm giác kích thích khi đùa bỡn với quyền lực. Hắn giết hết tất cả những người trước đây từng đối đầu với mình, câu “đốt sách chôn người tài” cũng không đủ để miêu tả về hắn. 

Giết được người mình cần giết rồi, hắn đốt cung Tử Thần, thiêu trụi cả thi cốt của kẻ địch, bản thân cũng trở thành một tên điên. 

Cuối cùng hắn tự thiêu mà chết, ngôi vua lại quay về như cũ.

Lục Hàm Chi thật sự nghi ngờ liệu có phải cái vị Chính Hạo hoàng đế này có vấn đề về não không.

Nữ chính yêu hắn, nhưng cũng chỉ là tôn kính chứ không dám gần gũi. Cuối cùng nàng ta lùi một bước để tiến một bước, giúp Thái Tử đoạt lại giang sơn, thành công đăng cơ.

Thiết lập Cẩm Lý(*) của nàng ta chạy xuyên suốt toàn bộ cốt truyện trong sách, còn được ngợi ca là tiểu hoàng hậu may mắn.

(*)Cẩm Lý là cá chép (Koi), biểu tượng của sự may mắn.

Lục Hàm Chi không cho là vận may chỉ dành cho một người, trừ phi nàng ta đã can thiệp gì đó vào mạch truyện chính.

Tô Uyển Ngưng thấy không thể khuyên được cậu bèn tức giận nói: “Ca đã không nghe khuyên nhủ thì thôi, tất cả những chuyện này đều là ca tự gieo gió gặt bão! Biểu ca tự giải quyết đi, hy vọng là ca sẽ không phải hối hận.”

Nhìn bóng lưng Tô Uyển Ngưng rời đi, Lục Hàm Chi hừ một tiếng: “Có quỷ mới hối hận!” Đông Cung mới là hang hổ ổ sói, chẳng những phải ứng phó với người đứng đầu Đông Cung hống hách ngang ngược mà còn phải đấu tranh với đủ loại thế lực muốn đoạt quyền.

Những lời đầy mê hoặc mà Tô Uyển Ngưng nói khi rời đi rơi vào tai Lục Hàm Chi thì đều là bùa đòi mạng. Có thể đùa bỡn bốn ông lớn trong lòng bàn tay, người phụ nữ này không đơn giản chút nào.

Cậu phải cút đi thật xa, không tham gia vào việc nước việc nhà gì của mấy người này, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn.

Vì thế cậu vừa ôm cục bột nhỏ mới sinh vừa ngẫm lại nội dung truyện. Cậu mới đọc đến hai phần ba cuốn sách, không rõ kết cục cuối cùng ra sao, chỉ biết là kết cục của bản thân đã được định trước.  

Không biết lần xuyên sách này là phúc hay họa, mà dù thế nào thì cậu vẫn là người sợ chết.

Trước hết, cậu phải tìm hiểu cho rõ cái âm thanh mới nãy là gì đã. 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x