Tieudaothuquan

0

Lục Hàm Chi rất ngạc nhiên, hóa ra Vũ Văn Mân đã sớm chuẩn bị giấy thông hành cho mình rồi ư?

Cậu cười với người canh cửa: “Làm phiền rồi, dẫn ta vào với!”

Người hầu đưa Lục Hàm Chi vào phủ, cậu bắt đầu kinh hãi với sự xa hoa lãng phí cũng như hủ bại của triều đình hiện nay.

Ngoại ô phía Nam cũng là nơi ở ngay dưới chân thiên tử, thế mà dân chúng lại sống khổ sở nhọc nhằn. Thế mà nhìn lại phủ An Vương, hành lang gấp khúc, đình đài lầu các, cầu nhỏ bắc qua suối nhỏ róc rách chảy, thoạt nhìn vừa lịch sự tao nhã lại sang trọng, có thể nói là vô cùng hoa mỹ.

Xem ra để trấn an đứa con trai bạo lực này, Hoàng Đế cũng phải tốn không ít công sức.

Không lâu sau, Lục Hàm Chi đã được người hầu dẫn tới sân luyện võ ở hậu viện, An Vương điện hạ đang luyện tập ở đó.

Trầm Kha trong tay hắn không giống như là một trọng kiếm bằng sắt đen nặng mấy trăm cân, mà chỉ giống như một cây quạt được hắn tùy ý cầm chơi đủ kiểu. Nếu không phải lúc nó rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm đục, Lục Hàm Chi suýt đã tin thanh kiếm này chỉ nhẹ như cây quạt thôi.

Cậu lùi về sau hai bước theo bản năng, Vũ Văn Mân đã ra khỏi sân luyện võ, đi tới trước mặt cậu.

Hắn lấy ra một chiếc khăn vuông lau mồ hôi ở thái dương, hỏi: “Tìm ta có việc gì?”

Lục Hàm Chi nhìn thoáng qua Trầm Kha trong tay hắn, thấy trang sức bằng ngọc ở trên đó vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ gần đây hắn không đi “tìm đường chết” ở đâu cả.

Lục Hàm Chi đáp: “Là có việc cần nhờ ngài.”

Vũ Văn Mân nhìn cậu một cái, không hiểu sao trong ánh mắt lại có nét ghét bỏ. Sau đó hắn dời mắt ngay sang A Thiền, vươn tay ra định lấy con ngựa gỗ trong tay bé. A Thiền cảnh giác nhìn hắn, Vũ Văn Mân lại rụt tay về, sửa thành ôm lấy A Thiền.

A Thiền lộ vẻ mặt kháng cự, không thích người khác coi bé thành một khay thức ăn mà nâng như vậy. Chẳng qua con người vốn có tính hay sùng bái kẻ mạnh, có vẻ A Thiền thấy khá hứng thú với trọng kiếm của Vũ Văn Mân, vì thế bé thỏa hiệp với tư thế bế của hắn, hơn nữa còn buông ngựa gỗ nhỏ ra, ngược lại ôm lấy chuôi trọng kiếm, há miệng bắt đầu gặm gặm.

Lục Hàm Chi: “…”

Cậu lộ ra vẻ mặt cạn lời nhìn gương mặt nhỏ của bé: “Sao cái gì con cũng cho vào miệng được vậy? Cẩn thận làm hỏng lợi đấy!” Nói xong bèn nhét con ngựa gỗ vào lồng ngực bé.

A Thiền: A A huhuhu…

A Thiền bị nhéo gương mặt béo múp bắt đầu khóc rưng rức, có vẻ thanh kiếm kia hấp dẫn bé nhiều hơn ngựa gỗ.

Lục Hàm Chi thỏa hiệp trong một nốt nhạc, bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi biết rồi! Nhưng mà con gặm từ từ thôi! Chú ý an toàn! Không đúng… Con như thế là không được đâu, chảy máu thì làm sao đây?”

Lúc này Vũ Văn Mân chợt thấy hứng thú, hắn nhìn Lục Hàm Chi, cũng không xen ngang quá trình tương tác của hai cha con.

Lúc Lục Hàm Chi nhận ra bèn nhíu mày nhìn Vũ Văn Mân: “Cái này thì có gì hay mà nhìn?”

Vũ Văn Mân trước giờ luôn lạnh mặt cũng không nhịn được cong môi: “Không, ta chỉ cảm thấy khá kỳ lạ. Lục Tam công tử là người dễ thỏa hiệp như vậy sao?”

Lục Hàm Chi: ???

Thế à? Bản thân ta cũng không nhận ra điều này.

Vũ Văn Mân nhìn nhóc con đang ôm trọng kiếm của mình gặm gặm, một tay hắn nhấc kiếm lên ném về giá vũ khí, một tay lại nhấc nhóc mập lên.

Xong xuôi bèn nói: “Tuy con trẻ đáng yêu, nhưng nếu cưng chiều quá độ sẽ biến nó thành trẻ hư. Có một số chuyện, không phải nó cứ khóc đòi là ngươi sẽ thỏa hiệp. Trọng kiếm có mồ hôi và cả máu, tuy sáng nay ta đã sai người lau rửa, nhưng vẫn rất ô uế đối với trẻ nhỏ.”

Lục Hàm Chi khó tin nhìn Vũ Văn Mân, sau phát ngôn “sinh con cũng không phải lỗi của ngươi” lần trước, việc hắn nói về chú ý an toàn vệ sinh cho con trẻ lần này lại khiến cậu phải đổi mới cái nhìn về Vũ Văn Mân.

Một bạo quân mà hiểu nhiều thứ thế?

Lại ngẩng đầu nhìn A Thiền, phát hiện nhóc con bị túm lên xong còn cười khúc khích.

Chắc bé nghĩ Vũ Văn Mân đang chơi với mình nhỉ?

Nhưng được cái Thiền béo nhà cậu cũng khá rắn chắc, không sợ người lạ mà cũng chẳng sợ độ cao, hiện tại bị nâng lên cao như thế mà vẫn có thể chơi thoải mái.

Cậu hắng giọng, gật đầu đáp: “Vương gia nói đúng, lần sau ta sẽ chú ý.”

Vũ Văn Mân lại ngoài ý muốn nhìn cậu, hỏi: “Nói đi! Không phải ngươi có việc cần nhờ ta à?”

Lục Hàm Chi: “Í? Sao ngài biết?”

Vũ Văn Mân đáp: “Thái độ của Tam thiếu gia tốt như thế, nếu không phải cần nhờ ta cái gì thì đúng là mặt trời mọc phía Tây rồi.”

Bạo quân chết tiệt, coi như anh giỏi.

Lục Hàm Chi hắng giọng, nói: “Cái đó… đúng là có chuyện cần nhờ. Không biết điện hạ có thể giúp ta không?”

Vũ Văn Mân lộ ra vẻ “quả nhiên là thế”. Nói: “Thế thì còn phải xem là chuyện gì, bổn vương cũng không phải cái gì cũng làm được.”

Lục Hàm Chi thầm trợn trắng mắt trong lòng, nhưng có chuyện cần nhờ người ta nên vẫn tỏ vẻ rất tử tế.

“Ôi, cũng không khó lắm đâu, chẳng qua hơi đắt. Ta muốn xin Vương gia một thanh văn kiếm quý, sau đó đích thân tặng cho cha ta.”

Vũ Văn Mân hơi khó hiểu: “Không phải năm mới mà cũng chẳng có dịp gì đặc biệt, vì sao đột nhiên lại tặng quà?”

Trước khi tới, Lục Hàm Chi đã bịa xong lý do: “Thật ra… không vì cái gì khác, chẳng qua ta muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai cha con mà thôi. Từ lúc ta lén ăn trái cấm rồi sinh con tới nay, cha luôn lạnh nhạt với ta. Tuy cha biết đứa bé là con của ta và Vương gia, tất nhiên đó chỉ là lời tuyên bố với bên ngoài, nhưng bọn họ không biết sự thật mà. Cha vẫn luôn thất vọng về chuyện ta không chồng mà chửa, lần nào ta về nhà cũng không muốn nhìn thấy ta. Ta chỉ muốn mượn tay Vương gia để làm dịu đi quan hệ căng thẳng giữa hai cha con. Nếu chính ta tặng kiếm, chắc cha sẽ chẳng thèm đoái hoài, nhưng nếu là Vương gia, chắc chắn cha sẽ coi trọng. Dù sao thân phận của Vương gia tôn quý, nếu ngài cho nhà họ Lục và ta chút thể diện ấy, hẳn là ông ấy cũng sẽ tự hào lắm.”

Vũ Văn Mân nghe xong cái cớ của Lục Hàm Chi thì tỏ vẻ đăm chiêu.

Lục Hàm Chi đã chuẩn bị tâm lý bị hắn từ chối, ai ngờ lại thấy đối phương gật đầu: “Được thôi, nhưng chỗ của ta toàn là mấy thứ binh khí có sát khí nặng, không có văn kiếm. Muốn có văn kiếm thì tìm ở chỗ Đại ca ấy.”

Phủ Sở Vương cách đó không xa, ngay tại đối diện phủ An Vương.

Không đợi Lục Hàm Chi mở miệng, Vũ Văn Mân đã đỡ A Thiền vào trong tay, nói: “Đi thôi! Ta dẫn ngươi đi sang bên Đại ca lấy một thanh.”

Lục Hàm Chi cảm động rớt nước mắt, không ngờ bạo quân tương lai của chúng ta lại tốt bụng thế.

Hai người một trước một sau đi sang phủ Sở Vương, người sai vặt bên phủ Sở Vương đã quen với việc Vũ Văn Mân thường xuyên sang thăm, hành lễ với hai người một cái rồi để cả hai đi vào.

Sở Vương vừa vặn đang ở nhà, gần đây gió êm sóng lặng, vì thế mấy vị hoàng tử cũng án binh bất động. Chỉ có Tam hoàng tử còn đang bị giam trong ngục Đại Chiêu, nhưng vẫn chưa thấy thẩm vấn xử lý gì.

Thái độ của Hoàng Đế với Tam hoàng tử và Đại hoàng tử không khác mấy, vừa không hy vọng tội danh của hắn ta là thật mà lại vừa muốn mượn cớ đó để làm chút chuyện. Nhưng muốn lợi dụng Tam hoàng tử để gây chuyện cũng chẳng có ích bằng lợi dụng Đại hoàng tử. Dù sao bộ lạc trên thảo nguyên ở quá xa, muốn gây chuyện cũng khó mà làm dậy sóng được gì.

Nhà họ Nhung thì khác hẳn, chỉ cần nhà đó muốn tạo phản, Đại Chiêu sẽ bay mất ngay nửa giang sơn. Hoàng Đế có nóng ruột đến mấy thì cũng chỉ có thể trấn an nhà họ Nhung và Đại hoàng tử từng bị hàm oan.

Còn triệu con gái cưng Chiêu Vân Quận chúa của Trấn Bắc Vương và Trưởng công chúa về, nói là muốn ban hôn cho Đại hoàng tử. Hai ngày nay Đại hoàng tử sốt ruột tới độ bị nhiệt miệng, cáo ốm vài ngày không lên triều để tránh mặt Chiêu Vân Quận chúa kia.

Vừa thấy Lục Hàm Chi tới, hắn ta lập tức bỏ quên em trai ruột, vội tiến lên nắm chặt tay Lục Hàm Chi mà hỏi: “Sao hôm nay Hàm nhi lại tới đây? Mau vào ngồi, có phải Nhị ca của đệ có chuyện gì tìm ta không?”

Lục Hàm Chi xấu hổ cười cười: “Không phải đâu, Vương gia, ta tìm ngài có việc.”

Sở Vương như là thở phào một hơi: “À, có chuyện gì?”

Lục Hàm Chi bèn nói ra ý định khi tới đây, lại ngại ngùng nói: “Không báo trước với ngài một câu, là ta đường đột quá.”

Sở Vương cười bảo: “Đệ cũng đã gọi ta là…, sao còn nói cái gì mà đường đột với chả không đường đột?”

Lục Hàm Chi rất thích cá tính không câu nệ này của Sở Vương, hắn ta thích Lục Húc Chi là thích Lục Húc Chi, không giấu không giếm, tất cả đều thể hiện trên mặt và trong lòng.

Nói xong bèn vẫy tay với hai người: “Đến đây, ta dẫn hai đệ đi chọn một thanh.”

Sau khi bước vào kho sách của Đại hoàng tử, Lục Hàm Chi mới biết cái gì gọi là rực rỡ muôn màu.

Đại hoàng tử có một gian chuyên dùng để trưng bày kiếm, bên trong có đủ loại đoản kiếm với nhiều tạo hình khác biệt.

Lục Hàm Chi nhất thời hoa cả mắt, không biết nên chọn thanh nào.

Cuối cùng vẫn là Sở Vương chọn ra một thanh kiếm treo ở chính giữa sảnh, nhét vào trong tay cậu: “Là kiếm của danh sĩ Thôi Thập tiền triều, ta rất ngưỡng mộ Thôi Thập, tin là Lục đại nhân cũng sẽ yêu thích.”

Lục Hàm Chi nhận kiếm, cực kỳ vừa lòng gật đầu, vội cảm ơn Sở Vương: “Cảm ơn Nhị tẩu, chắc chắn cha ta sẽ rất thích.”

Nghe cái xưng hô đó, Vũ Văn Mân nhíu mày, còn Vũ Văn Giác lại cong môi.

Sau khi rời khỏi phủ Sở Vương, Vũ Văn Mân nói: “Ta khuyên ngươi đừng có gọi Đại hoàng huynh của ta như vậy trước mặt người ngoài, họa từ miệng mà ra.”

Lục Hàm Chi đáp: “Đó là đương nhiên, ta chỉ dám gọi thế trước mặt ngài ấy.”

Vũ Văn Mân không quá vui vẻ: “Hoàng Thượng cố ý ban hôn cho Đại hoàng huynh và Chiêu Vân Quận chúa, sợ là ải này, cả hai đều không vui sướng gì.”

Lục Hàm Chi kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: “Cái… cái gì cơ? Nhị ca của ta có biết không?”

Vũ Văn Mân lắc đầu: “Chắc là không! Đại hoàng huynh không cho nói, lại sợ Lục Nhị ca nghe tin ở đâu, giờ đang tiến thoái lưỡng nan.”

Khó trách vừa rồi Vũ Văn Giác lại hỏi cậu rằng có phải Nhị ca có việc tìm hắn ta không, xem ra là đang sợ Nhị ca biết chuyện này.

Lục Hàm Chi nghĩ một lúc rồi nói: “Ta cảm thấy Sở Vương nên nói chuyện này với Nhị ca mới đúng. Có chuyện gì thì cả hai cùng gánh vác mới phải. Nếu Nhị ca không biết tin, để Đại hoàng tử tự giải quyết, về sau Nhị ca mà biết chuyện thì sẽ đau lòng chết mất.”

Vũ Văn Mân gật đầu: “Đại ca khăng khăng không cho, đã nhiều ngày không ăn uống nghỉ ngơi gì, trằn trọc ghê lắm. Sáng nay lúc rời giường còn bị ói, sắc mặt không khỏe.”

Lúc nãy Lục Hàm Chi cũng phát hiện sắc mặt Đại hoàng tử không khỏe, nhìn vàng như nến.

Cậu hỏi: “Đã mời đại phu tới khám chưa?”

Vũ Văn Mân lắc đầu: “Hoàng huynh không chịu, ta đưa đại phu sang thì lại bị huynh ấy đóng cửa không tiếp. Hoàng huynh đây là đang mắc tâm bệnh, chưa chắc đại phu đã chữa nổi.”

Lục Hàm Chi thở dài: “Nếu ói thì có thể ăn chút táo…” Nói được một nửa, Lục Hàm Chi bỗng như nghẹn lại.

Không được, táo mèo đâu phải thứ tùy tiện ăn được đâu?

Nếu cậu nhớ không lầm, lần trước lúc vào phòng Nhị ca, cậu đã ngửi được một mùi giống như tiểu lang quân đang vào kỳ phát tình.

Nghĩ tới đây, bỗng cậu nghĩ tới một khả năng.

Bình luận

5 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
U Neiro
U Neiro
icon levelLính mới
1 tháng trước

Có em bé dồi 🤭

Nhã Châu Lê Long
Nhã Châu Lê Long
icon levelLính mới
1 tháng trước

Trúng thưởng rồi

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x