Tieudaothuquan

Tiếng mưa bên ngoài dần ngớt, ve bắt đầu râm ran, cảm giác nóng nực dần xuất hiện. 

Lục Hàm Chi nhìn cục bột nhỏ ăn no xong thì ngoan ngoãn nằm đó, thầm nghĩ dù sao cũng phải đặt cho bé một cái tên nhỉ?

Một người cực kỳ phế trong vụ đặt tên như cậu vắt hết cả óc mới đặt cho bé một cái tên là Lục Linh Hi, nhũ danh(*) vẫn là A Thiền. 

(*)Tên thân mật gọi trong nhà (tên cúng cơm).

Bởi vì trong truyện gốc cũng thoáng nhắc tới tên đứa bé này, bé sinh vào mùa ve kêu, Lục Hàm Chi bèn thuận miệng gọi bé là A Thiền.

Tuy A Thiền vừa mới sinh nhưng cũng đã có những đường nét ban đầu của một mỹ nhân.

Hơn nữa, lúc Lục Hàm Chi thay tã cho bé thì phát hiện trên chân đứa nhóc này lại có bảy cái nốt ruồi.

Tục ngữ có câu “chân đạp thất tinh(*), có thể chưởng quản ngàn binh”. Bảy nốt ruồi ở bàn chân, điều binh khiển tướng trong thiên hạ, là mệnh đế vương trời sinh.

(*)Thất tinh ý chỉ bảy ngôi sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu, người có nốt ruồi tụ theo hình này thường là bậc minh quân

Nhưng mệnh đế vương không đơn giản như vậy, điều kỳ diệu ở chỗ là bảy nốt ruồi dưới lòng bàn chân của A Thiền lại tụ theo hình sao Bắc Đẩu.

Phát hiện này khiến Lục Hàm Chi có chút hưng phấn, nếu nguyên chủ Lục Hàm Chi bóp chết một thế hệ hoàng đế nổi danh ngay từ trong tã lót thì quá đáng tiếc.

Cũng may lúc này đứa bé mới sinh, mọi việc vẫn còn kịp.

Mấy ngày nay, dường như người nhà họ Lục luôn cố lảng tránh chuyện của Lục Hàm Chi. Bọn họ ném cậu ở trong tiểu viện chẳng đoái hoài, nhưng cũng không cho phép cậu rời khỏi tiểu viện nửa bước.

Vốn dĩ mấy nha hoàn và ma ma chăm sóc cậu sẽ bị xử lý, nhưng do Lục Hàm Chi không muốn bỏ đứa bé đi nên mới được tha cho.

Vì nếu tìm nha hoàn và ma ma mới để hầu hạ cậu thì sẽ khó tránh khỏi lắm người nhiều miệng. Chi bằng tiếp tục dùng người cũ, ít nhất sẽ không để nhiều thêm những kẻ không liên quan biết đến chuyện này.

Các ma ma đều dè dặt, chỉ sợ làm cái gì không ổn sẽ bị nữ chủ nhân xử lý. Cả đám đều ra sức thể hiện lòng trung thành trước mặt Lục Hàm Chi, tỏ vẻ dù bọn họ có chết cũng không tiết lộ nửa chữ về chuyện của Tam thiếu gia.

Lục Hàm Chi không quan tâm đến những điều đó, mấy ngày nay do tiếp xúc lâu với A Thiền, cậu lại nảy ra suy nghĩ có con là có tất cả.

Chắc do dinh dưỡng trong sữa bột đầy đủ nên chỉ trong vài ngày, A Thiền đã trở nên bụ bẫm hơn.

Hai mắt của bé đã mở được hẳn ra, một đôi mắt phượng xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không dời nổi mắt. Tiểu nha hoàn hầu hạ bên người cậu tên Loan Phượng, nàng còn khen đứa trẻ này giống Lục Hàm Chi đến bảy phần.

Chỉ trừ mỗi đôi mắt, nhưng đôi mắt này lại là bộ phận thu hút nhất của đứa nhóc. Khỏi cần đoán cũng biết, đôi mắt này giống trăm phần trăm tên bạo quân sẽ tạo phản trong tương lai.

Lục Hàm Chi bị cấm túc, không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chẳng biết nội dung cốt truyện đã tới bước nào, có phải hoàng trưởng tử Vũ Văn Giác đã bị chết oan hay không, có phải cái đuôi nhỏ Vũ Văn Mân của hắn đã bắt đầu bị truy nã khắp cả nước rồi không.

Hôm nay, Loan Phượng vội vã chạy vào trong sân, nàng vừa vào cửa đã thì thầm điều gì đó với ma ma.

Lục Hàm Chi tò mò bèn hỏi: “Loan Phượng, xảy ra chuyện gì à?”

Loan Phượng tức giận nói: “Còn không phải do Thẩm Mai trong phòng Đỗ di nương, nói cái gì mà… Chắc là Tứ thiếu gia có thể được chọn vào Đông Cung làm Lương Thị. Nói gần nói xa đều là bất kính với Tam thiếu gia, ta tức giận nên đáp trả vài lời, Thẩm Mai lại xé váy ta!”

Loan Phượng nói xong thì giậm chân, dường như đã bị chọc tức điên lên.

Lục Hàm Chi nhíu mày, Thái Tử chọn Lương Thị? Ồ, ra là vậy, xem ra phần cốt truyện quan trọng đã tới rồi.

Nếu đã bắt đầu chọn Lương Thị, vậy thì chưa đầy mười ngày nửa tháng nữa Vũ Văn Giác sẽ bị chết oan, Vũ Văn Mân bị truy nã.

Lúc này, một giọng nói truyền đến: “Các ngươi mang hết đồ vào đây.”

Lục Hàm Chi vừa thò đầu ra ngoài cửa, thấy nhị ca Lục Húc Chi đang sai gã hầu bưng hai hộp thức ăn lớn tiến vào. Hộp thức ăn đầy ắp món ngon, dưới sự chỉ huy của Lục Húc Chi, từng món một  được bày lên bàn ăn của Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi nhìn không dứt ra được, cậu nuốt nước miếng hỏi: “Nhị ca? Đây là…”

Lục Húc Chi tiến lên búng trán cậu rồi nói: “Thèm không? Biết ngay đệ thích ăn nên ta đã lén để dành một mâm ở gian bếp phía sau để cầm cho đệ đấy. Đợt này ngày nào cũng có khách đến nhà, nên không ai để ý tới những thứ này đâu. Đệ mau tới nếm thử, toàn là những món đệ thích ăn đấy.”

Lục Hàm Chi hết sức cảm động, cậu cảm thấy tất cả người nhà họ Lục – ngoại trừ cha và di nương – đều rất yêu thương cậu.

Nhất là Lục phu nhân, còn có hai người anh của cậu.

Trong nguyên tác, kết cục của Lục Húc Chi cũng khiến người ta phải thổn thức.

Bởi vì Lục Húc Chi và Đại hoàng tử là bạn thân, Đại hoàng tử chết oan, nhị ca đã phải chịu một cú sốc lớn.

Sau khi Vũ Văn Giác chết, tinh thần Lục Húc Chi sa sút rất lâu, thậm chí còn không tham gia cả kỳ thi năm đó.

Bỏ lỡ mất vị trí trạng nguyên đầu bảng trong Tam giáp(*).

(*)Tam giáp: Ba mức độ trong kỳ thi hội và thi đình, gồm có đệ nhất giáp là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa, đệ nhị giáp là hoàng giáp, và đệ tam giáp là tiến sĩ

Lần này bỏ lỡ, khoa thi bị tạm ngừng rất lâu, mãi đến lúc Thái Tử đăng cơ được ba năm mới mở lại. Nhưng lúc đó, trạng thái tinh thần của Lục Húc Chi không ổn, có lẽ do mất đi người bạn thân nên đã bị sốc.

Giai đoạn sau đó, trạng thái tinh thần của Lục phu nhân cũng không được tốt. Có lẽ lúc này bà mới muộn màng nhận ra nỗi đau mất đi đứa con út, đứa con thứ hai lại thành ra thế này khiến bà lấy nước mắt rửa mặt cả ngày.

Lúc này Lục Hàm Chi nhớ tới không ít tình tiết trong nguyên tác, thậm chí có một số tình tiết cậu còn chưa thấy bao giờ.

Chẳng lẽ lương tâm của hệ thống trổi dậy, bổ sung tình tiết cho cậu sao?

Lục Hàm Chi nghĩ tới đây, cảm thấy nếu mình đã biết nội dung cốt truyện thì tại sao không làm chút gì đó?

Cứ cho bản thân không cứu sống được Đại hoàng tử, nhưng chắc chắn sẽ có người cứu được.

Lục Hàm Chi ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, cậu cầm đũa, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Nhị ca, gần đây Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử không tới đây à?”

Lục Húc Chi đáp: “Tứ hoàng tử tòng quân tới biên cương phía bắc, Đại hoàng tử thì có tới, đang ăn cơm ở tiền sảnh.”

Lục Hàm Chi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thầm suy tính trong lòng.

Nhị ca ngồi với cậu chút thì đi, đống khách khứa còn đang chờ hắn đón tiếp ở tiền sảnh.

Cơm nước xong, Lục Hàm Chi bèn viết hai bức thư nặc danh, giả trang thành gã sai vặt lặng lẽ ra khỏi tiểu viện.

Cậu tìm một cơ hội, nhân lúc Đại hoàng tử đang bắt chuyện với người khác bèn lặng lẽ nhét một bức thư vào trong vạt áo của hắn.

Lục Hàm Chi không nói toạc ra, chỉ nhắc nhở Đại hoàng tử sắp tới nên cẩn thận hơn. Nhưng hiệu quả hay không thì phải xem số mệnh.

Bây giờ cậu chỉ là một tiểu lang quân bình thường, sức lực có hạn. Tranh đoạt ngôi vị là chiến tranh giữa các COCC, không phải việc mà một nhân vật nhỏ như cậu có thể can thiệp được.

Cậu chỉ cầu không thẹn với lương tâm, thành hay bại còn phải xem ý trời.

Vì thế, cậu lại tìm cách cho người cầm bức thư nặc danh còn lại đến biên cương phía bắc.

Sau vài ngày bình yên, khi ngày tuyên thánh chỉ tuyển Lương Thị của Thái Tử ngày càng gần, Lục Hàm Chi lại nghênh đón đòn tấn công bằng nước mắt của Lục phu nhân.

Buổi chiều, quả nhiên Lục phu nhân dẫn hai ma ma vào sân của Lục Hàm Chi.

Ma ma canh giữ ở cửa, không cho ai vào. Sắc mặt Lục phu nhân âm trầm, bà nói kiên quyết: “Mẹ đã gọi người ở thôn trang tới rồi, họ sẽ ôm đứa nhỏ này đi ngay bây giờ. Nhưng con đừng lo lắng, mẹ sẽ sai người chăm sóc cho nó. Nói sao thì nó cũng là cháu ngoại của mẹ, mẹ sẽ không bạc đãi nó. Chiếu thư tuyển chọn Lương Thị đã ra, cả kinh thành đều đang dõi theo con! Hàm Nhi, con chưa nhìn thấy cái bản mặt kia của Đỗ di nương đâu! Con nghe lời mẹ, ngày mai nhận chiếu thư vào Bác Nhã Cư của Đông Cung. Chỉ cần làm Lương Thị của Thái Tử, nửa đời sau của con mới có chỗ dựa!”

Đương nhiên những lời này của Lục phu nhân là đang suy nghĩ cho Lục Hàm Chi, bà thật sự muốn Lục Hàm Chi có một chốn về tốt.

Lương Thị của Thái Tử là người có cơ hội trở thành Thái Tử phi, hoặc là trở thành Hoàng Hậu. Cha của Lục Hàm Chi cũng coi như là quan lớn nhị phẩm, lại là con trai trưởng trong nhà, xuất thân cũng không thấp.

Nhà họ Lục trải đường cho “Lục Hàm Chi” nhiều năm như vậy, nhưng đêm hôm đó chính y đã phá hủy hoàn toàn. Nói không tức giận, ngay cả bản thân Lục Hàm Chi cũng không tin. Nhưng chỉ có cậu biết là phủ Thái Tử chẳng phải nơi tốt đẹp gì, cậu đi chỉ có con đường chết.

Đây không phải chuyện cậu muốn làm là có thể làm được, dù Thái Tử từng có tình cảm với Lục Hàm Chi, nhưng sau này, qua nhiều lần tấn công tinh thần của nữ chính thì cũng đã biến mất gần hết. 

Lục Hàm Chi không cần nghĩ ngợi đã quỳ cái “bịch” xuống trước mặt Lục phu nhân, lời chưa bật khỏi môi thì nước mắt đã lăn dài.

Thân là nô lệ của tư bản, Lục Hàm Chi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình khá đỉnh. Nếu không thì sao cậu có thể đối phó với cấp trên suốt ngày bới móc chứ? Diễn hết mình thì người ta mới cảm thấy bạn đã cố gắng hết sức.

Lục phu nhân bị cái quỳ này làm cho ngây người, chỉ nghe Lục Hàm Chi nói thêm: “Mẹ, mẹ ơi! Người thử nghĩ xem, nếu ngay từ lúc còn nhỏ xíu mà con đã bị tách ra khỏi người, người sẽ làm thế nào? Người sẽ cam lòng để con đi ư?” Đối phó với mẹ ruột thì không thể giống như đối phó với người khác, phải đánh bài tình cảm thì mới ăn chắc được.

Lục phu nhân sửng sốt, vành mắt thoáng đỏ au, bà liên tục lắc đầu, nói: “Sao mà mẹ bỏ được! Bỏ con mẹ biết sống sao đây!” Không thể phủ nhận rằng bà đã dành nhiều tâm huyết và tình cảm cho đứa con út này. Hơn nữa, con trai út trời sinh thích làm nũng lại bám người nên nhận sự được quan tâm hơn cả hai ca ca Lục Thần Chi và Lục Húc Chi cộng lại. Lục phu nhân không dám tưởng tượng, nếu đứa út bị ôm đi chắc bà không sống nổi nữa!

Lục Hàm Chi hít mũi, khóc thút thít nói: “Con cũng vậy! Người đưa A Thiền đi là chuyện nhỏ, nhưng… nhưng con phải sống thế nào đây?”

Lục phu nhân nghe vậy cũng ứa nước mắt, bà tiến lên ôm lấy đầu Lục Hàm Chi rồi khàn giọng nói: “Mẹ cũng không còn cách nào! Không còn cách nào! Nếu mẹ không làm vậy thì nửa đời sau của con coi như xong!”

Lục Hàm Chi lắc đầu, đáp: “Mẹ, chỉ cần có mẹ, có A Thiền, con sống thế nào cũng thấy vui. Vào phủ Thái Tử, chỉ sợ nửa năm một năm cũng không gặp mẹ được một lần. Không có A Thiền, con lại càng nản lòng thoái chí. Trái phải đều phải chết, không bằng để con ôm A Thiền nhảy xuống hồ sen ở hậu viện, coi như là một cái kết gọn gàng sạch sẽ.”

Lục phu nhân nghe vậy bèn che miệng cậu lại, vừa đấm sau lưng cậu vừa vội la lên: “Con nói bậy gì thế? Không được nói vậy nữa, biết chưa hả?”

Lục Hàm Chi hít sâu, vết thương do bị đánh mấy ngày trước còn chưa khỏi hẳn, cú đánh kia vừa hạ xuống đã làm Lục Hàm Chi đau đến run bần bật.

Lục phu nhân lập tức rụt tay về, vẻ mặt vừa đau lòng vừa bối rối nhìn Lục Hàm Chi, bà nói: “Hàm Nhi, con đường này không dễ đi, con… con nghĩ kỹ chưa?”

Lục Hàm Chi gật đầu đầy kiên định, đáp: “Mẹ, dù có khó khăn, nhưng chỉ cần có mẹ ở đây thì con vẫn đi tiếp được.”

Lục phu nhân bật khóc sướt mướt. Bà là mẹ ruột của Lục Hàm Chi, tất nhiên chẳng thể trơ mắt nhìn con trai và cháu ngoại của mình đi chết. Đứa con được yêu chiều từ tấm bé, bây giờ còn biết làm sao nữa? Cũng chỉ có thể tiếp tục thương yêu chiều chuộng thôi.

Chợt bà nghiến răng kèn kẹt nói: “Hời cho con ả đê tiện Đỗ di nương kia! Cái thằng con vừa ngu ngốc vừa thô bỉ của ả, có vào Đông Cung cũng chỉ là một tên bùn loãng không thể trát tường mà thôi! Sớm muộn gì cũng phải giường không gối chiếc!”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hana
Hana
5 ngày trước

Hay lắm lắm lắm luôn. Mong chờ chương mới ạ. 🥰🥰🥰🥰

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x