Tieudaothuquan

0

Bình công tử, Doãn Bình Ngô, cháu của hữu tướng đương triều Doãn Thành.

Doãn Thành là thần tử đã phục vụ cho ba triều đại từ thời ông nội của hoàng đế đến nay nên địa vị rất cao. Quyền uy góp nhặt suốt ba triều đại, đương nhiên uy vọng của ông ta là dạng có một không hai trong triều.

Trong nhóm quan văn thì Doãn Thành là người đứng đầu.

Người đứng đầu này rất có sức ảnh hưởng, đáng tiếc Đại Chiêu giành được thiên hạ quá nhanh, bắt đầu từ đời của mấy hoàng đế trước đều là trọng võ khinh văn. Đây cũng là lý do vì sao Đại Chiêu không có nền thống trị tốt, cho dù có được giang sơn bằng vũ lực nhưng vẫn cần quan văn để duy trì giang sơn.

Mà hiện tượng trọng văn khinh võ hiện nay cũng là vì thống trị thiên hạ, thống trị đại cục.

Trùng hợp làm sao khi thanh mai trúc mã và thư đồng của Thái Tử lại đúng lúc là cháu của Thừa tướng Doãn Thành. Doãn Bình Ngô không có ham muốn làm quan, thế lực sau lưng cũng rất duy trì y.

Vũ Văn Giác nói: “Ta nghe mẫu phi nhắc tới tình cảm của phụ hoàng và Bình công tử chỉ hơn chứ không kém ta và nhị ca của đệ. Có lẽ vì Bình công tử qua đời quá sớm nên phụ hoàng luôn nhớ nhung y, còn tu sửa lăng Tam Sinh, nói rằng sau khi ngài chết muốn hợp táng cùng một chỗ với Bình công tử, làm trụ cột để xây dựng mộ hoàng đế ở lăng Tam Sinh.”

Lục Hàm Chi vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ rằng hoàng đế luôn chú trọng tới lợi ích lại là người si tình như vậy.

“Thật ra…” Vũ Văn Giác hơi chần chừ, bổ sung thêm: “Theo lời của mẫu phi thì bà từng một lần gặp mặt Điệp phi nương nương. Dáng vẻ của bà ấy có vài nét tương đồng với Bình công tử.”

Lục Hàm Chi bây giờ mới biết được Bình công tử chính là ánh trăng sáng, là nốt chu sa trong lòng hoàng đế.

Sau khi người yêu thương nhất rời khỏi, lão lại cưới em gái của người mình yêu thương nhất, trực tiếp phong làm Lệ phi, đó cũng là mẹ ruột của Thái Tử, là Hoàng Hậu bây giờ.

Sau khi vị trí này bị bỏ trống suốt hai mươi năm, lão lại lập em gái của ánh trăng sáng lên làm Hoàng Hậu.

Mặc dù Lục Hàm Chi không biết tại sao lại để trống ngôi Hoàng Hậu trong khoảng thời gian dài như vậy, nhưng trong nguyên tác đã đưa ra giả thiết này, cậu cũng không tiện phản bác.

Về phần chuyện trong hậu cung, từ khi đó đã luôn được Lệ phi quản lý.

Tình tiết này máu chó quá rồi!

Hình như thời cổ đại đều có không ít những lần đấu tranh gia tộc, giống như kiểu chị chết thì em gái trở thành vợ kế. Chẳng qua trong quyển sách này lại là anh chết, em gái trở thành vợ kế.

Vị ánh trăng sáng này cũng có địa vị rất cao trong lòng Hoàng đế nên cô em gái kia mới phải tốn tận 20 năm để lên làm Hoàng Hậu. Hơn nữa nếu không phải vì cân bằng thế cục, chắc Hoàng đế cũng không muốn lập Lệ phi làm Hoàng Hậu.

Sau khi hiểu rõ chân tướng, Lục Hàm Chi lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

Vũ Văn Giác kể tiếp: “Khi ấy Bình công tử chết vì khó sinh, có người đổ oan cho mẫu phi của ta, nói rằng là bà đã làm hại Bình công tử. Chuyện này phụ hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua, tự mình điều tra chân tướng. Sau khi tra đến cuối cùng, manh mối đều chỉ về phía vu thuật của Tây Vực. Mẫu phi ta sinh ra trong nhà họ Nhung, đừng nói là vu thuật của Tây Vực, cho dù là mấy thứ tà ma ngoại đạo, bọn ta cũng không muốn dính dáng tới. Hơn nữa lúc ấy mẫu phi đã sắp sinh, chuyện này cũng vì vậy mà bị đè xuống.”

Lục Hàm Chi:… Chẳng lẽ trọng điểm không nên là địa vị của Thái Tử không vững chắc nên mới cần tới binh lực của nhà họ Nhung giúp đỡ hay sao?

Cái gì mà tình cảm vợ chồng sâu đậm, kết quả còn không phải là lợi ích quyết định tất cả à? Vị trí trong cung bị bỏ trống, nếu dựa theo tình hình lúc đó thì người được lợi nhất trong này là ai?

Tất nhiên là Nhung phi nương nương.

Không chỉ sinh được hoàng trưởng tử mà còn là người cùng được gả vào phủ Thái Tử như Bình công tử, lại còn là đích nữ của nhà họ Nhung. Nhưng chuyện này quá vô lý, Hoàng đế không thể nào nâng địa vị của nhà họ Nhung lên cao như vậy.

Nằm mép giường thì sao mà ngủ ngon được?

Tới lúc đó chỉ cần vẫn còn con át chủ bài là hoàng trưởng tử trong tay, Hoàng đế đương tuổi tráng niên, Nhung thị lại bất mãn với tình hình này, chỉ cần hô hào một tiếng, cùng Hoàng Hậu liên hiệp với nhau thì giang sơn của gia tộc Vũ Văn sẽ gặp nguy!

Lục Hàm Chi mới suy nghĩ đã hiểu những dây mơ rễ má lợi ích trong đó. Nhưng vẫn còn điểm chưa hiểu, cậu hỏi: “Vậy chuyện này liên quan gì tới đại hôn ngày mai của Thái Tử chứ?”

Vũ Văn Giác giải thích: “Thật ra cũng không có dính dáng gì, nhưng chúng ta sẽ khiến nó phải dính dáng tới nhau.”

Lục Hàm Chi càng không hiểu.

Vũ Văn Giác cười nói với cậu: “Chắc A Mân đã nghĩ được cách rồi, thật ra cách này cũng không phải lần đầu tiên dùng. Lần trước đệ ấy cũng dùng cách này khiến cho Tam đệ bị đưa vào ngục. Đáng tiếc, Tam đệ quá nóng nảy, muốn noi theo cách làm của chúng ta để chạy trốn khỏi đó. Có điều dù đệ ấy có chạy thì tội cũng không tới mức phải chết. Chỉ cần đừng làm ra chuyện tạo phản khi quân phạm thượng thì phụ hoàng sẽ khoan dung.”

Sau đó Vũ Văn Giác lại nói: “Nhưng chuyện này lại không thể nhúng tay vào. Phụ hoàng đã nhẫn nhịn nhiều năm nhưng vẫn không thể đòi lại công bằng cho Bình ca nhi. Nếu chuyện này xảy ra thì e là Thái Tử… Không thể nhàn nhã được như trước nữa.”

Lục Hàm Chi như được khai sáng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Giác đang cười khẽ: “Ý của huynh là muốn nói với Hoàng Thượng rằng hoàng hậu hiểu biết về vu thuật? Sau đó khiến Hoàng Thượng nhớ tới cái chết của Bình tiên sinh à?”

Thấy Lục Hàm Chi đã hiểu được mọi chuyện, Vũ Văn Giác gật đầu.

Lục Hàm Chi không nhịn được giơ ngón cái lên khen ngợi hắn: “Không hổ danh đa mưu túc trí như hồ ly, ngoại trừ Vũ Văn Mân ra, chắc không ai nghĩ ra được cái ý tưởng điên rồ này.” Miễn có thể làm được, vị bạo quân tương lai này sẽ không để tâm đến mấy thứ như nhân nghĩa đạo đức.

Vũ Văn Giác: “…”

Lục Húc Chi: “…”

Nhưng Lục Hàm Chi cũng hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Sợ rằng ý của Vũ Văn Mân không phải trong rượu(*), không, không chỉ không ở trong rượu, có khi còn là ý chỉ non nước gì khác không chừng.

(*)Gốc là ý của Túy Ông không phải trong rượu, ý là nói vậy mà không phải vậy, có ý ám chỉ điều khác

Chỉ cần điều tra về Tây Vực thì sẽ tra đến người tiểu hoàng thúc, kế này đúng là một hòn đá trúng hai con nhạn.

Lục Húc Chi hắng giọng: “Hàm Nhi, sao đệ có thể nói An Vương điện hạ như vậy? Dù gì ngài ấy cũng là phu quân của đệ, đệ ăn nói như vậy… Thật chẳng ra làm sao!”

Vũ Văn Giác cực kỳ đồng tình: “Nhưng sao ta cảm thấy Hàm Nhi nói như vậy cũng rất có lý, A Mân đúng là có thể làm ra chuyện này.”

Lục Húc Chi: “…”

Hắn lại hắng giọng, đi tới trước mặt Sở Vương nói vào tai người ta: “Vợ ơi, vợ nói đúng lắm.”

Sở Vương ửng hồng hai má, Lục Hàm Chi lại bắt đầu che mặt, hai người này thật quá đáng, đi đâu cũng phát cơm chó hết.

Nói xong chuyện chính, Lục Hàm Chi lại hỏi: “Nhị ca nhị tẩu, hai người định khi nào thì thành hôn?”

Sở Vương: “Ý của mẫu phi là càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ không giấu được cái bụng này nữa. Bà còn cố ý để ta đi chung với các đệ, dù sao phủ của An thân vương cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi, cứ để bọn họ dựa theo nguyên mẫu mà làm. Sau khi kết hôn, nhị ca của đệ phải theo ta tới ở trong phủ Sở Vương.”

Lục Hàm Chi gật đầu: “Đệ hiểu đệ hiểu, nhị ca của đệ tới đó ở rể thôi mà!”

Lục Húc Chi gõ đầu Lục Hàm Chi: “Thằng nhóc nhà đệ, ba ngày không ăn đòn thì ngứa da phải không. Nhị tẩu của đệ là sợ ở cùng cha mẹ sẽ ngại ngùng, làm gì có chuyện cha mẹ chồng mỗi ngày đi vấn an con dâu chứ. Nhưng nếu luận về độ tuổi, tôn ti trật tự thì cha mẹ chắc cũng không muốn hành lễ mỗi ngày với Sở Vương đâu. Có thể về ở vào ngày Tết, bình thường chỉ cần hỏi thăm sức khỏe là được, như vậy mọi người cũng thấy dễ chịu hơn.”

Lục Hàm Chi thấy rất có lý, cậu gật đầu đồng ý: “Nói chung là sau khi kết hôn rồi thì nên tránh việc ở chung với cha mẹ chồng! Thời gian dài trôi qua, mọi người cũng hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Đệ thấy nhị ca và nhị tẩu lo lắng rất đúng.”

Sở Vương nói: “Có điều bọn ta vẫn nên tới thăm cha mẹ thường xuyên, nếu không thì họ lại thấy cô đơn.”

Lục Hàm Chi: “Cô đơn á? Không thể nào, bọn họ còn đang hối thúc đại ca của đệ đi đón dâu kìa! Đại ca của đệ cũng bị họ giục tới phiền luôn! Những người nhỏ tuổi hơn huynh ấy đều kết hôn hết rồi, còn sinh con nữa, chỉ còn mỗi đại ca vất vả vì sự nghiệp là không gấp chuyện này thôi, không biết tới chừng nào thì huynh ấy mới tỉnh ngộ nữa?”

Thật ra Lục Thần Chi chỉ lớn hơn Lục Húc Chi một tuổi, Lục phu nhân ba năm sinh hai con, không chịu thua kém chút nào. Vốn muốn để Lục Thần Chi cưới vợ trước rồi mới tới lượt Lục Húc Chi, ai biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Đàn ông của Đại Chiêu có thể cưới vợ trễ, cứ nạp một người thông phòng trước là được. Còn phụ nữ và tiểu lang quân thì nhất định phải lập gia đình khi còn trẻ, nếu không thì không ai muốn cưới nữa.

Lục Thần Chi cũng có đi xem mắt mấy lần, nhưng tính hắn kiểu sao cũng được, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cha mẹ, hoàn toàn là một người cuồng công việc không cần yêu đương.

Giờ nghĩ lại, cậu thấy đại ca quá đáng thương, mấy thằng em trai không ai gánh vác giúp hắn được.

Tối đến, Lục Hàm Chi cũng không định ở lại nhà họ Lục mà lại quyết định trở về thôn trang.

Chuyện cần làm cậu đều đã làm xong, bây giờ chỉ cần đợi xem diễn là được, sau đó thỏa mãn ngồi trên xe ngựa rời khỏi kinh thành. Ngày mai là đại hôn của Thái Tử, cậu làm Vương phi, đương nhiên cũng phải tới tham gia buổi lễ này.

Lục Hàm Chi vốn không định chạy qua chạy lại, nhưng mấy khu xây dựng cho tuyến nhiệm vụ bên kia chỉ vừa mới xong, lúc nào cũng cần cậu hướng dẫn. Trì hoãn mấy ngày đã làm lãng phí thời gian, bây giờ tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, cậu cũng có thể khởi hành trở về.

Nhắc tới quay về, vừa đúng lúc mới có mấy người đến thôn trang để nương nhờ. Đoàn người tới tương đối chỉnh tề, tất cả đều là thanh niên có võ công cao.

Lục Hàm Chi vừa hay đang thiếu người làm nhân viên tuần tra, cũng không thể để nhóm công nhân thay phiên canh gác được.

Cậu nhìn thấy ai cũng cao lớn vạm vỡ nên quyết định thuê bọn họ.

Ngay lúc cậu thuê mấy người này thì lại nhận được thông báo từ hệ thống.

[Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ nhánh ở khu đổ nát đã hoàn thành, xin hãy kiểm tra nhận thưởng.]

Lục Hàm Chi biết thật ra những nhiệm vụ nhánh như này không thưởng nhiều.

Nhiệm vụ nhánh lần trước cũng chỉ tặng phần thưởng như nhiệm vụ bình thường, vẫn còn kém xa so với phần thưởng của nhiệm vụ quân vương. Đúng lúc có một nhiệm vụ quân vương vừa hiện ra, bởi vì việc của cụ bà Lục nên bị trễ, vừa hay hôm nay Lục Hàm Chi có thể nhận.

Xử lý xong vấn đề thì cậu trở về phòng, đi nhận phần thưởng nhiệm vụ và nhiệm vụ quân vương mới. Sau khi vào không gian tinh thần mới phát hiện cảm tình của quân vương đối với cậu đã vượt qua level 5.

Gần đây cậu có làm gì đâu, sao độ hảo cảm của Vũ Văn Mân với cậu lại cao thế.

Hình như không hợp lý lắm.

Nhất định là do cậu vừa thông minh vừa xinh đẹp mới khiến cho Vương gia tuấn tú nhất Đại Chiêu cũng phải lòng cậu. Lục Hàm Chi thử nhìn bản thân trong gương rồi thầm nghĩ.

Ngay sau đó cậu nhận nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ cũng gia tăng: [Hoan nghênh ký chủ trở thành người thứ hai làm nhiệm vụ tiến công chiếm đóng quân vương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ nhận được 100 điểm giao dịch, 2 rương báu cấp thấp.”

Lục Hàm Chi nghe vậy thì trợn trừng mắt, gần 100 điểm giao dịch, còn có thêm 2 rương báu cấp thấp.

Nếu làm xong thì cậu có thể tiết kiệm được rất nhiều điểm, không cần phải giống trước đây, dùng một chút là lại thấy đau lòng.

[Xin hỏi ký chủ có nhận hay không? Có – Không.]

Có có có! Đương nhiên nhận rồi! Phần thưởng nhiều vậy sao mà bỏ qua cho được.

Chẳng phải chỉ là đáp ứng điều kiện của mày thôi sao? Cho dù bắt hắn “ngủ” với cậu thì cậu cũng đồng ý!

Sau đó hệ thống lại nêu nội dung cơ bản của nhiệm vụ: [Sử dụng đạo cụ “cùng chung chăn gối” với quân vương, cùng nhau ngủ chung một đêm ở trên tháp để áp chế khả năng hắc hóa.]

Lục Hàm Chi: ???

Mụ nội nó, mày đùa tao hả? 

Chờ đã, hệ thống, tao rút lại lời nói khi nãy. Tao không muốn bị người ta “ngủ” đâu, không muốn chút nào!

Mẹ nói rất đúng, miệng của cậu nhất định từng được khai quang, đúng là một lời thành sấm!

Nhưng giờ đã chậm rồi, hệ thống lại thông báo: [Hy vọng ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, vì tránh thời gian bị kéo quá dài khiến nội dung vở kịch trở lại như lúc đầu.]

Lục Hàm Chi mắng một câu “đã nghèo còn rách”, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc với sự khó hiểu và nghi hoặc: “Ai đã nghèo còn rách cơ?”

Lục Hàm Chi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt điển trai của Vũ Văn Mân.

 

Bình luận

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngáo một chút thôi
Ngáo một chút thôi
11 tháng trước

Thế nên cứ phải trộm vía cái đã rồi nói gì nói ae ạ :>

Duyen
Duyen
6 tháng trước

Khoan ng thứ hai hoàn thành nv???

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Còn một người khác nữa hả ??

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Tui mà xuyên sách kiểu này chắc ngủm ngay ngày đầu rồi :))

Ha Ha
Ha Ha
icon levelLính mới
2 tháng trước

Ông Mân cứ lù lù như ma ấy=))))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x