Tieudaothuquan

0

Ngay lập tức, Vũ Văn Mân cảm thấy ngột ngạt chưa từng có.

Tay chân hắn cứng đờ không biết để đâu, khó có thể tưởng tượng được mình lại ôm Lục Hàm Chi ngủ cả đêm như vậy. 

Đêm qua xảy ra chuyện gì?

À, có uống chút rượu.

Thể chất của hắn hơi đặc biệt, uống một chút sẽ bắt đầu mất khống chế. Hơn nữa khi tỉnh dậy rất dễ quên việc đã làm, điều kinh khủng hơn nữa là tửu lượng cực kém. Kỷ lục cao nhất đã uống là hai ly, to cỡ ly Lục Hàm Chi đưa cho hắn tối qua. Nhưng đó là rượu Hoa quế mẫu phi của hắn ủ chứ không phải rượu mạnh gì. 

Thứ mà Lục Hàm Chi cho hắn uống tối qua có lẽ là loại rượu mạnh nhất. 

Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, cố gắng không quấy rầy Lục Hàm Chi, nhưng vừa ngồi dậy đã bị đối phương kéo trở về. Hắn lại ngã xuống giường, nhìn cơ thể mình chỉ còn có cái khố cùng với phản ứng của đàn ông buổi sáng…

Cảm thấy mình sắp điên mất thôi. 

Mà người bên cạnh lại bất tỉnh nhân sự, không những không biết kiềm chế mà còn dùng chân đè vào chỗ đó! Cuối cùng Vũ Văn Mân không thể chịu đựng được nữa mà đẩy người ra, dùng khinh công bay khỏi giường, ôm quần áo của mình đi ra gian ngoài. 

Lục Hàm Chi vừa mới tỉnh ngủ đang mơ màng, cậu dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói: “Cái gì bay qua vậy?” Nói xong cậu lại cọ cọ dưới chân: “… Cái máy sưởi tự động vừa nãy đâu rồi?”

Sau đó cậu lại dụi dụi mắt: “… Lại nằm mơ hả?” Rồi ngáp một cái, trong mắt vẫn còn vẻ mơ màng.

A Thiền còn chưa dậy, Lục Hàm Chi cũng không ngủ được nữa, cậu bèn xoay người nhưng chẳng thấy Vũ Văn Mân, chả biết chạy đi đâu rồi. 

Nhiệt độ trên giường vẫn còn ấm, bỗng cậu sực tỉnh, lẽ ra người nên chạy trốn là mình mới phải. 

Người này còn xấu hổ cơ à? Sao hay thẹn thùng thế nhở? Ngủ chung một đêm thôi mà? Cũng đâu có làm gì! 

Khi còn học đại học, cả đám con trai toàn ngủ chung với nhau. 

Cậu chậm rãi mặc quần áo vào, thấy bé A Thiền trở mình tỉnh giấc.

Bầu trời đã sáng, bọn họ chuẩn bị đi phủ Thái tử chúc mừng hắn ta.

A Thiền là con trai của An thân vương, đương nhiên có tư cách xuất hiện trong tiệc cưới của Thái tử. Nhưng Lục Hàm Chi không định dẫn bé đi cùng, dù sao hôm nay sẽ có biến. Bản thân muốn chạy thì rất dễ, nếu ôm theo con nhỏ thì khó nói lắm.

Vì vậy cậu bảo bà vú A Mãn đưa A Thiền đến Lục phủ, giao cho Lục phu nhân chăm sóc một ngày. 

A Mãn đáp vâng rồi đi làm việc. 

Lục Hàm Chi đứng dậy ra cửa coi Vũ Văn Mân, thấy hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, đang dùng khăn tay lau Trầm Kha. 

Lục Hàm Chi lại như không có việc gì mà chào hỏi hắn: “Chào buổi sáng Vương gia, rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng nào!”

Vũ Văn Mân mất tự nhiên, hắn không hiểu sao vài người muốn mặc kệ là mặc kệ ngay được vậy.

Là do mình nhạy cảm quá mức chăng?

Lục Hàm Chi nói xong bèn cầm cốc và bàn chải đánh răng, mở hộp sứ nhỏ đựng kem đánh răng, dùng thìa bạc nhỏ múc một ít bôi lên bàn chải, bắt đầu đánh răng.

Vũ Văn Mân: ??? 

Thấy hắn tò mò nhìn mình, Lục Hàm Chi vừa đánh răng vừa nói: “Điện hạ có muốn một cái không?”

Vũ Văn Mân gật đầu. 

Lục Hàm Chi lấy chiếc bàn chải đánh răng bằng gỗ trầm hương khác được bọc trong lụa mềm trong ngăn kéo, đưa cho Vũ Văn Mân: “Đây là hàng chất lượng cao, chúng ta mỗi người một cái! Lại đây lấy kem đánh răng!”

Vũ Văn Mân bước lên, bắt chước Lục Hàm Chi cũng bôi ít kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, trải nghiệm một quá trình đánh răng vừa tươi mới vừa sảng khoái. 

Đánh răng xong, lưỡi hắn xẹt qua đầu răng, có cảm giác gió mát lướt qua giữa môi và răng. 

Lục Hàm Chi ngó vẻ mặt hắn: “Không phải chứ Vương gia? Bộ bàn chải đánh răng ba món của ta bán chạy như tôm tươi ở kinh thành, vậy mà ngài chưa dùng à?”

Vũ Văn Mân suy nghĩ rồi đáp: “Ta có mua bàn chải gỗ đàn hương của ngươi, nhưng là để chà Trầm Kha, cũng khá ổn.” 

Lục Hàm Chi phun bọt chuẩn bị súc miệng, mắt lộ rõ kinh ngạc, mỗi món hàng cao cấp cậu chỉ làm vài cái, cậu còn đang băn khoăn không biết tên nào coi tiền như rác nào đi mua hết toàn bộ. 

Thì ra hắn đang ở ngay trước mắt!

Kẻ coi tiền như rác: “?”

Không biết vì sao Lục Hàm Chi lại dùng ánh mắt này nhìn mình, nhưng hắn cũng lười tìm hiểu.

Bây giờ hắn có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng tối qua cậu cố tình chuốc say và có ý đồ với mình… Cũng không đúng, rõ ràng tối qua chưa xảy ra chuyện gì. 

Lại nói, cậu sinh con được nửa năm rồi, đến lúc đó, tháng nào cũng sẽ có kỳ phát tình. Tiểu lang quân đã từng sinh con sẽ rất vất vả nếu không có sự phối hợp của phu quân.

Lẽ nào cậu ta có ý này? Suy cho cùng nếu chuyện này đột ngột xảy ra, hắn sẽ cảm thấy xấu hổ. Đây là muốn tạo bước đệm trước với mình sao? 

Cổ họng Vũ Văn Mân hơi nôn nao, nhưng loại chuyện kia hắn cũng không tiện hỏi thẳng. Sau khi kết hôn khẳng định khó tránh khỏi vụ đó, chỉ không biết cả hai sẽ giải quyết ra sao.

Thôi, dù sao hiện tại cậu ta cũng chưa có dấu hiệu phát tình nào, đến lúc đó rồi tính tiếp! 

Sau bữa sáng đơn giản, Lục Hàm Chi nhét cho cục bột nhỏ mấy que gỗ nhỏ để mài răng rồi Vũ Văn Mân lên xe ngựa quay về kinh. 

Một bóng người thò đầu ra nhìn theo hướng bọn họ rời đi, xoay người nói với đàn em: “Đi, nói cho Uyển cô nương biết.”

Tên đàn em kia đáp lời, thoắt cái biến mất trong rừng cây. 

Lúc bọn Lục Hàm Chi đến phủ Thái Tử, mặt trời vừa mới ló dạng. Đại hoàng tử đã đến, phía sau là đám thị vệ, Lục Húc Chi cũng đứng cách đó không xa.

Hai người thấy họ tay trong tay đi tới bèn vẫy vẫy. 

Vũ Văn Giác nói khẽ: “Thái Tử sắp đi đón dâu, ta cùng An vương phải theo đội ngũ đón dâu của Thái Tử. Huynh đệ hai người chờ ở chỗ này, cố gắng đừng đi lung tung.”

Lục Hàm Chi gật đầu, lại nghe Vũ Văn Giác dặn dò: “Có lễ nghi không hiểu thì cứ hỏi nhị ca đệ, nơi này dù sao cũng là phủ Thái Tử, Hàm nhi không thể làm bậy.”

Lục Hàm Chi làm nũng: “Nhị tẩu, ta không đáng tin vậy sao?”

Vũ Văn Giác mỉm cười, vỗ vai cậu, sau đó nghe thấy nghi trượng bên kia mời hai vị Vương gia lên ngựa. Hôm nay Thái Tử mặc áo cưới long trọng, trên người có hình thêu Giao Long. Trông cũng tuấn tú, có phong độ của một quân tử nhưng không mất uy nghi hoàng gia, là đại trượng phu làm cho người ta không thể rời mắt. 

Đáng tiếc, vừa nghĩ đến trong cốt truyện gốc Thái Tử tự tay giết nguyên chủ, Lục Hàm Chi đã thấy không thoải mái. 

Cậu lắc đầu, nói với Lục Húc Chi bên cạnh: “Chậc, thật đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Huynh nói coi, Thái Tử có sự phong độ của hoàng gia, nhưng con người thì không phóng khoáng cho lắm, không đảm đương nỗi vị trí Thái Tử này.”

Lục Húc Chi thấy không có ai bèn nói nhỏ: “Thánh tâm khó dò, nhưng Hoàng Thượng đang tuổi khỏe mạnh, có bảy người con trai, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì?”

Lục Hàm Chi nói: “Ngũ hoàng tử mới bảy tuổi, Lục hoàng tử ba tuổi, Thất hoàng tử hai tuổi, chỉ sợ khó được xem trọng.”

Nhìn tình hình hiện tại, Đại hoàng tử đã gả, Tam hoàng tử lưu vong. Hiện giờ chỉ còn Thái Tử cùng Tứ hoàng tử tranh đấu, mọi người đang chờ xem ai sẽ là người thắng cuối cùng. 

Quý nhân ở khắp kinh thành đều nhìn vào nhà họ Lục. Ai bảo nhà họ Lục là gia tộc duy nhất tập hợp đủ cả hai bá chủ? Nhưng sau ngày hôm nay, cục diện trên triều cũng rõ ràng hơn chút. 

Mà… Ai biết được chứ? 

Chính trường như chiến trường, nháy mắt đã thay đổi khôn lường.

Phủ công chúa, Chiêu Vân mặc toàn thân đỏ nhưng vẻ mặt chẳng có chút vui mừng nào. Áo cưới của nàng ấy có giá trị không hề nhỏ, một viên trân châu trên mũ phượng cũng đủ cho một nhà dân chúng bình thường ăn mặc chi tiêu cả một năm. Mà trên mũ phượng của quận chúa lại có chừng một trăm viên, ngụ ý trăm năm hảo hợp. 

Tô Uyển Ngưng mỉm cười, nhìn Chiêu Vân quận chúa không rời mắt: “Quận chúa thật đẹp.”

Chiêu Vân quận chúa miễn cưỡng cười nói: “Chỉ đáng tiếc…” 

Tô Uyển Ngưng vẫn bày ra vẻ mặt hồn nhiên: “Quận chúa đừng nghĩ nhiều, sau khi thành hôn cùng Thái tử điện hạ, hai người nhất định sẽ là đôi vợ chồng hòa thuận.”

Chiêu Vân quận chúa vốn coi Thái Tử như anh ruột, nghe thế thì lắc đầu: “Quên đi, Uyển nhi, ta sẽ không chen ngang giữa muội và Thái Tử ca ca. Sau khi kết hôn, ta sẽ ở phủ Thái Tử chừng hai tháng rồi chuyển về phủ Công chúa ở một mình. Đến lúc đó mẫu phi ta cũng nên trở về phủ Trấn Bắc Vương, không ai can thiệp vào cuộc sống của ta nữa.”

Tô Uyển Ngưng giữ chặt tay Chiêu Vân quận chúa: “Nhưng Uyển Nhi còn muốn nói chuyện nhiều với quận chúa. Hậu viện cô đơn, có thêm mấy chị em cũng coi như là làm bạn.”

Chiêu Vân quận chúa lắc đầu: “Nhìn các muội ân ái, trong lòng ta cũng không thoải mái, không bằng mắt không thấy tâm không phiền.”

Tô Uyển Ngưng cầm lược: “Không nói nhiều nữa, Uyển Nhi chải đầu cho quận chúa!”

Ngoài cửa, kiệu đón dâu đã đi tới trước cửa phủ Trưởng công chúa. Trưởng công chúa vui mừng, nhưng trong lòng cũng sầu lo. Con gái này của bà tuy rằng xuất thân tôn quý, nhưng lại rất đơn thuần. Nghe nói trong phủ Thái Tử đã có một Lương thị, còn có thể nạp thêm một thị thiếp. Những người này mặc dù nói là tôn kính Vân nhi, nhưng ai mà biết liệu bọn họ có giở trò sau lưng hay không?

Cũng chính vì vậy, bà mới cẩn thận lựa chọn một vài ma ma thông minh tinh ý, còn cho bà vú theo mình nhiều năm làm hồi môn cho Chiêu Vân. Chỉ mong trong cuộc sống sau này, Chiêu Vân sẽ mạnh mẽ và dũng cảm, không sợ hãi lùi bước. 

Hỉ nương đỡ Chiêu Vân quận chúa ra cửa, nàng ấy liền thấy được Thái Tử đang cưỡi trên ngựa. 

Thái Tử tiến lên trước, khom người với Chiêu Vân: “Ái phi, bổn điện hạ đón nàng qua cửa.” Ngẩng đầu lại thấy Tô Uyển Ngưng rưng rưng nước mắt, trong lòng hắn ta đau đớn nhưng không thể không đỡ tay Chiêu Vân lên, xoay người đỡ nàng ấy lên kiệu hoa. 

Tô Uyển Ngưng nhìn bóng lưng Thái Tử khẽ thở dài, vừa đi theo kiệu hoa hai bước thì thấy trong góc có một bóng người đang vẫy tay với mình.

Nàng ta giật mình, lập tức nhìn trái nhìn phải rồi đi về phía người nọ. 

Đối phương cúi đầu ở bên tai nàng ta nói gì đó, Tô Uyển Ngưng suy nghĩ: “Một bà vú mang theo một đứa nhỏ? Ồ, ta nghĩ họ không an toàn, không bằng các ngươi hộ tống họ trên đường đi?”

Đối phương gật đầu rồi lẩn mất dạng, Tô Uyển Ngưng đi theo chiếc kiệu một đường đến phủ Thái Tử.

Phủ Thái Tử hôm nay có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều biết Thái Tử yếu thế, phía sau được đám văn thần có địa vị chống lưng nhưng bọn họ không có binh lực để dựa vào. 

Trưởng công chúa gả cho Trấn Bắc Vương, cũng chính là Trấn Bắc đại tướng quân. 

Mặc dù Trấn Bắc Vương bị coi là một trong năm viên tướng yếu thế của Đại Chiêu, nhưng trong tay cũng có mười vạn nhân mã. Nói là “binh hùng tướng mạnh” thì không hẳn, nhưng cũng dư dả để bảo vệ cho biên cương phía bắc. 

Hiện giờ Thái Tử cưới Chiêu Vân quận chúa, binh mã này tự nhiên cũng trở thành lợi thế trong tay hắn ta. Mọi người đều đợi xem giang sơn Đại Chiêu cuối cùng sẽ rơi vào tay ai.

Từ xa xa, Lục Hàm Chi đã thấy đoàn rước dâu, Sở vương cùng An vương đang dẫn đầu hai bên trái và phải, chính giữa là chú rể Vũ Văn Quân cưỡi ngựa trắng cao lớn. 

Lục Hàm Chi đặt một tay lên vai nhị ca, dựa vào người hắn như không xương, ở bên tai hắn khịa: “Không nói đến chuyện khác, nhóm đàn ông biến thái nhà Vũ Văn ai cũng đẹp nhỉ.”

Lục Húc Chi đang say sưa nhìn vợ Vũ Văn Giác của hắn, theo bản năng nói: “Biến thái thì ta cũng thích.”

Lục Hàm Chi sợ hãi nói: “Quao, nhị ca, khẩu vị của huynh thật nặng!”

Lục Húc Chi: ??? 

Giờ phút này hắn muốn đánh nhóc em mình. 

Mà cách đó không xa, chợt có tiếng hô lớn: “Hoàng thượng giá đáo!”

Bình luận

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Aiya Eiyo
Aiya Eiyo
icon levelLính mới
11 tháng trước

🫶🫶🫶🫶

Thanh Thanh
Thanh Thanh
icon levelLính mới
5 tháng trước

Đừng đánh chủ ý lên ve bếu nhà t nghe chưa con quởi

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
1 tháng trước

Nhỏ kia tính làm j nữa v 🤡

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x