Lục Hàm Chi buông màn kiệu xuống, thầm nhủ cậu phải hành động nhanh hơn, mau kiếm đủ điểm giao dịch để chế đồ phòng ngự công kích tinh thần trước rồi tính tiếp.
Xe ngựa lắc lư ra khỏi kinh thành, nhìn Lục phủ ngày càng xa mà Lục Hàm Chi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng thoát được cái ổ thị phi đó, sống cuộc đời tự do rồi.
Sắp giữa trưa, người và xe Lục Hàm Chi đã đến thôn trang ngoại ô nhà họ Lục.
Khó trách ánh mắt người nhà họ Lục lúc tiễn cậu, lại tràn ngập vẻ cảm thông. Thôn trang này tuy rộng lớn nhưng đổ nát hoang tàn. Ngày hè nóng bức, cỏ mọc um tùm trên thửa ruộng, có mấy tá điền(*) quần áo rách rưới thờ ơ ngẩng lên dòm cậu một cái rồi lại cúi đầu bận rộn.
(*)Tá điền: Nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ) và nộp tô thuế cho họ
Đáng lẽ trước khi Tam thiếu gia của nhà chính đến quản lý thôn trang, phải có người nhận được tin tức, nhưng từ lúc vào cửa tới giờ vẫn chưa thấy ai ra đón tiếp.
Lục Hàm Chi giao A Thiền trong ngực cho bà vú, nói với gã sai vặt bên cạnh: “Ngươi đi truyền lời, bảo Tam thiếu gia nhà họ Lục đã đến, hỏi xem họ đã thu xếp xong những cái cần có chưa.”
Lúc trước Lục phu nhân có kể với cậu vài chuyện trong thôn trang, bảo nơi này là do đường huynh(*) vừa ra khỏi năm đời(**) của nhà họ Lục quản lý. Nhưng không biết sao tới giờ, vẫn không thấy mặt mũi vị đường huynh kia đâu.
(*)Đường huynh: anh họ đằng nội.
(**)Gốc là Ngũ Phục: Theo bảng phả hệ của người xưa, Ngũ Phục ý chỉ năm đời (người Việt gọi là Ngũ đại mai thần chủ), tính năm đời từ bản thân trở đi, người cao nhất trên mình là cao tổ (kỵ), thấp nhất dưới mình là huyền tôn (chút). Nếu vượt qua năm đời thì về cơ bản đã không còn quan hệ máu mủ trực tiếp, chỉ còn là người cùng tộc, cùng họ mà thôi
Đường huynh không ra mặt thì thôi, đến cả tá điền hay người hầu cũng chẳng thấy bóng dáng. Chẳng lẽ đây là cách đón tiếp thiếu gia nhà chính của bọn họ ư?
Lục Hàm Chi quay sang hỏi Loan Phượng: “Bọn họ không chào đón ta tới đây à?”
Ngẫm lại cũng buồn cười, mấy kẻ ngốc này, gia tài của tôi, tôi có tới hay không còn cần mấy người chào đón chắc? Lục Hàm Chi thấy hơi cáu rồi.
Loan Phượng vẫn luôn theo hầu Lục Hàm Chi, hiếm khi ra ngoài nên cũng không hiểu mấy thứ vòng vèo phức tạp trong chuyện này.
Ngược lại, Cầm Sắt bước lên nói: “Thiếu gia, bọn họ đang coi người như trái hồng mềm mà bóp đó, ra oai phủ đầu các kiểu.”
Lục Hàm Chi cau mày: “Ý là sao?”
Cầm Sắt lớn hơn Loan Phượng mấy tuổi, nói chuyện hay làm việc gì cũng chín chắn hơn. Mà nàng đi theo hầu Lục phu nhân, chuyện trong phủ ngoài phủ đều do nàng thu xếp, tất nhiên sẽ trải đời hơn.
Những năm theo hầu Lục phu nhân, nàng đã gặp quá nhiều kẻ tiểu nhân bỏ đá xuống giếng, gió chiều nào che chiều nấy.
Cầm Sắt nói: “Thiếu gia đến từ nhà chính, đương nhiên người đầu tiên bị ảnh hưởng là quản lý hiện tại của thôn trang. Có kẻ không muốn cho thiếu gia tới đây!”
Lục Hàm Chi thông minh, mới nghe hai câu đã hiểu. Lục Hàm Chi lập tức gọi gã sai vặt đang tính đi tìm người: “Tại Ngự, ngươi trở lại đây!”
Gã sai vặt tên Tại Ngự là do Lục phu nhân đưa đến bên Lục Hàm chi, cũng khá lanh lợi. Vừa nghe Tam thiếu gia gọi thì hắn quay về ngay, chắp tay nói: “Thiếu gia còn cần sai bảo gì ạ?”
Lục Hàm Chi cất giọng điềm tĩnh: “Không có gì cần sai, lấy cho thiếu gia ta đây cái ghế, ta muốn ngồi đây đợi.”
Tại Ngự đáp vâng, sau đó cùng một gã sai vặt khác tên Hòa Minh khiêng cái ghế tới, hầu hạ Lục Hàm Chi ngồi xuống.
Loan Phượng cầm dù che nắng cho Luc Hàm Chi, Cầm Sắt bên cạnh quạt cho cậu.
Bà vú đang bế A Thiền thấy trời nắng nóng, sợ tiểu thiếu gia bị cảm nắng nên chạy đến dưới tàng cây râm mát.
Loan Phượng khó hiểu: “Thiếu gia cứ chờ dưới tàng cây, không thấy nóng ạ? Lỡ bị cảm nắng thì sao đây?”
Cầm Sắt ngẩng đầu nhìn Loan Phượng, cười khẽ: “Sợ là có người không dám để thiếu gia cảm nắng đâu.”
Quả nhiên, Lục Hàm Chi mới ngồi trong sân vắng chưa lâu đã thấy một đám người vội vã chạy tới.
Cái sân vốn vắng vẻ thoáng chốc trở nên náo nhiệt, người đàn ông đi đầu vẻ mặt sốt ruột, vừa thấy Lục Hàm Chi đã ra vẻ chân thành, mắng người hầu như tát nước: “Bọn bây đui hết rồi hả, không thấy thiếu gia nhà chính tới sao? Dám để thiếu gia nhà chính ngồi chờ dưới trời nắng to như vậy! Dặn bọn bây từ sớm rồi không nhớ hả? Hôm nay thiếu gia nhà chính tới, phải dọn dẹp gian giữa! Bọn bây mù hay điếc, coi lời ta như gió thoảng qua tai đúng không?”
Lục Hàm Chi không nôn nóng cũng không tức giận, cậu bảo Loan Phượng rót cho mình một ly nước đậu xanh hoa quế ướp lạnh, vừa uống vừa xem kịch.
Giờ cậu mới biết hóa ra câu “Tôi cứ ngồi im xem anh diễn” là câu trần thuật thật, vậy nên cậu cứ ngồi yên dòm người nọ diễn chừng mười phút.
Răn dạy người hầu, sắp xếp chỗ ở, thu dọn hành lý, bố trí lũ ngựa.
Lục Hàm Chi vẫn bình tĩnh ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Trong lòng người kia cũng thấp thỏm, gã tiến lên hỏi: “Hàm Chi… đường đệ à, đệ xem… trời đang nóng bức, hay là vào nhà nghỉ ngơi trước đã ha?”
Lục Hàm Chi thong thả uống hết chén nước đậu xanh hoa quế rồi đưa chén không cho Loan Phượng, rồi hắng giọng đáp: “Không vội.”
Nói xong hai chữ này, Lục Hàm Chi lại bế A Thiền đang khóc vào lòng dỗ hồi lâu, đến khi bé ngủ cậu mới mở cái miệng tôn quý ra, nói:
“À, huynh là Lục…”
“Lục Toàn, chúng ta là huynh đệ con chú bác vừa qua thế hệ thứ năm!” Lục Toàn cười nịnh.
Thật ra hai bữa trước gã đã nhận được tin bên nhà chính, là Tam thiếu gia sẽ đến đây trông coi ruộng đất.
Thôn trang dòm thì vắng vẻ đìu hiu, nhưng vét cũng được không ít thứ béo bở. Với cả Lục Toàn làm quỷ làm ma ở đây đã lâu, mọi người đều bị gã quản lý, không ai dám nói nửa chữ “không”.
Qua thời gian dài, gã đã quên mất thân phận, tự xem mình là chủ nhân.
Mà hôm nay lại có một vị thiếu gia nhà chính đột ngột tới đây, trong lòng gã khó chịu nên muốn tác quái một phen.
Vì để gã có được công việc này mà cha gã phải bất chấp, vác cái mặt già tới xin gia chủ. Kiểu họ hàng xa lắc xa lơ đừng nói đã lọt quá năm đời, dù cho chưa lọt thì nhà họ Lục cũng chả thèm để ý tới. Nhưng có người đã đến cầu xin, niệm tình là người chung họ nên tiện miệng giao cho chút việc vặt.
Thế mà giờ một quản gia nhỏ nhoi lại dám ra oai phủ đầu với thiếu gia nhà chính, đúng là ăn gan hùm mật gấu.
Lục Hàm Chi còn chả thèm dòm mặt Lục Toàn, giọng lạnh tanh: “Được rồi! Mấy năm nay huynh cũng vất vả, giờ ta đến thì huynh cũng nhàn hơn. Lấy giấy tờ nhà đất và sổ sách của thôn trang tới đây cho ta trước đã, chúng ta bàn giao công việc thôi.”
Lục Toàn vừa nghe đã trợn tròn mắt. Gã vốn tưởng thiếu gia nhà chính ăn sung mặc sướng từ bé thì biết được đến đâu? Nói không chừng chỉ cần mỉa mai đôi câu là đã khiếp vía rồi.
Ai ngờ mình ra oai phủ đầu không thành, ngược lại còn để người ta lập uy trước.
Lục Toàn cười làm lành: “Đường đệ, cái này… sổ sách với giấy tờ đất nhất thời chưa thể gom hết được, hay đệ cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai…”
Lục Hàm Chi lại bảo Loan Phượng rót thêm ly nước đậu xanh hoa quế, cậu thong dong nói: “Không sao, không vội, ta chờ được.”
Lục Toàn há hốc miệng, xem ra hôm nay gã đụng phải người khó chơi thật rồi.
Đừng nói sổ sách hay giấy tờ đất, chỉ riêng ghi chép thu chi lương thực đã là một đống lộn xộn rồi.
Lục Toàn không lấy sổ sách ra, tất nhiên chuyện này không giải quyết được gì.
Cuối cùng Lục Hàm Chi cũng đứng lên khỏi cái ghế gỗ đàn hương khắc hoa, cậu đi vòng quanh Lục Toàn, trong lòng lại bắt đầu chửi má nó.
Cái tên ngu xuẩn này dám đùa giỡn mình như thằng ngốc.
Mấy năm nay Lục Toàn quản lý thôn trang khó tránh khỏi việc bỏ túi tiền riêng từ khâu trung gian, hổ đi vắng thì khỉ xưng vương mà.
Thôi được rồi, chi bằng hôm nay lấy đám người này ra để răn đe trước đi.
Lục Hàm Chi lên giọng: “Cầm Sắt, sổ sách.”
Cầm Sắt là người quản lý sổ sách bên cạnh Đại phu nhân, Đại phu nhân phái Cầm Sắt đi theo Lục Hàm Chi hiển nhiên không phải chỉ để trưng bày.
Nếu Đại phu nhân đã để Lục Hàm Chi tới thôn trang, tất sẽ chuẩn bị chu đáo cho cậu. Cầm Sắt ôm hộp gấm nhỏ từ trong xe ngựa, lấy ra một quyển sổ liên quan đến thôn trang.
Lục Hàm Chi nói: “Đây là sổ sách về các khoản tiền bao gồm lương tháng của người làm, phí sửa chữa phòng ở, xây dựng trang trại và các công trình do bên nhà chính gửi tới sao?”
Cầm Sắt đáp: “Không chỉ thế, còn có số bạc mỗi tháng thôn trang giao cho nhà chính, bao gồm bốn phường nhuộm, ba cửa hàng tơ lụa, hai trang trại rượu, bảy đồn điền, một lò gạch, một cái trường nuôi ngựa, còn có hai mỏ muối. Tất cả đều được ghi vào sổ sách rất rõ ràng. Nếu thiếu gia muốn đối chiếu thì những nơi này đều có người quản lý sổ sách ghi chép lại. Hay là làm phiền Lục quản gia dẫn đường, ta và Tại Ngự sẽ đi từng nhà một.”
Lục Hàm Chi vung tay: “Đâu cần phiền như vậy, bảo bọn họ đưa sổ sách tới đi!”
Lúc này, Lục Hàm Chi thấy mình như đội trưởng của một tiểu đội đang đi khai hoang phó bản mới(*), có cảm giác tung hoành giết chóc bốn phương.
(*)Khai hoang phó bản: Phó bản là một ải trong trò chơi, thường có cốt truyện riêng, người chơi thực hiện nhiệm vụ được giao (thường là đánh boss và lấy vật phẩm nhiệm vụ). Khai hoang phó bản ý chỉ một đội chơi vào trong phó bản mới mở và tiên phong thăm dò phó bản, từ đó nắm được kinh nghiệm vượt ải đó.
Cậu cũng không làm bộ làm tịch phơi nắng trong sân mà ôm A Thiền vào gian nhà chính. May phước Lục Toàn chưa lớn gan đến mức ở luôn trong phòng của chủ nhân. Quét tước xong, tuy gian nhà chính không đẹp tao nhã như phòng cũ của cậu, nhưng cũng coi như sạch sẽ ngăn nắp.
Lại bài trí bàn ghế và đồ nội thất được Lục phu nhân chất đầy trên xe, mắc thêm mành sa và trang sức treo, cuối cùng đã có thêm chút hơi người.
Lục Hàm Chi cảm thấy hai trợ thủ mà Lục phu nhân cho đúng là rất được việc, Cầm Sắt đối nội, Tại Ngự đối ngoại. Chưa tới nửa canh giờ, lúc Lục Hàm Chi đút A Thiền ăn no rồi dỗ bé ngủ say thì Tại Ngự đã ôm chồng sổ sách về.
Lục Toàn đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chân cẳng liêu xiêu rồi hoảng loạn quỳ luôn trong sân.
Gã biết hôm nay chạy đằng trời cũng không thoát, nào còn vẻ phách lối lúc Lục Hàm Chi vừa vào cửa nữa.
Hòa Minh và Tại Ngự đi lục soát nơi ở của gã, soát ra được một vài món văn phòng phẩm(*) quý giá và tiền bạc chưa kịp chuyển đi. Sau đó đuổi cổ gã về với cha mẹ gã, vĩnh viễn không thu nhận nữa.
(*)Văn phòng phẩm ý chỉ văn phòng tứ bảo (bút lông, nghiên mực, giấy, thỏi mực) và những thứ liên quan như tranh vẽ, thơ từ,…
Có thể thấy các mối quan hệ của Lục Toàn cũng không tốt mấy, gã toàn chơi trò cáo mượn oai hùm, chắc những hộ tá điền ở đây đều bị gã bắt nạt quá đáng nên không có ai đứng ra nói giúp.
Lục Hàm Chi vừa vào cửa đã giết gà dọa khỉ, dù sao cậu vẫn là thiếu gia nhà chính, sao để mặc đám người hầu này ngồi lên đây được.
Buổi trưa cậu bảo ma ma nấu chút đồ ăn, buổi chiều thì kêu Cầm Sắt tính sổ sách gộp thành một quyển sổ cái. Lúc giao cho cậu, chỉ cần liếc qua là hiểu được ngay.
Số liệu không khớp, ít nhất Lục Toàn đã lấy đi một phần ba tiền trong thôn trang. Chỉ đuổi gã về với cha mẹ đã là quá nương tay cho gã.
Nhưng Lục Hàm Chi không muốn xử lý chuyện này quá tàn nhẫn, hơn nữa nói cái thôn trang này quá hoang tàn cũng chẳng sai, một phần ba đó cũng chỉ là vài chục lượng bạc. Một thôn trang lớn như thế mà chỉ có tí tẹo gia tài, đúng là đã nghèo đến mức sắp phải đập nồi bán sắt rồi.
Dòm số tiền còm cõi trong sổ sách mà Lục Hàm Chi mắc rầu, nghèo! Nghèo vãi chó luôn!
Tình trạng thế này thì cmn tạo ra GDP kiểu gì?
Ngó hai hộp sữa bột trong túi giấy dầu, lại nhìn sang A Thiền mặc yếm đỏ đang ngủ say như con heo nhỏ trên giường. Cậu còn cách nào đâu? Cậu cũng hết cách rồi! Nếu không làm việc, thằng con hời ăn được ngủ được này sẽ bị đói mất.
________________
Lời tác giả:
Lục Hàm Chi: Thằng con hời này thật khó nuôi!
Lục Linh Hi: Ba ba, muốn ôm ôm!
Lục Hàm Chi: Hự! Có con vạn sự đủ.
Bình luận
Cho nên mới nói đẻ con đâu dễ =))))) phải có kinh tế mới nuôi được.
Ước j có fanart của em bé😗
Thiền béo máy bào sữa
Má, chặng đường nuôi con còn dài dài. Nên là nhắc các chị em khi chưa đủ tiềm lực làm mẹ thì hãy khép chặt đôi chân và trái tim nha 🤣
Bé nó nuôi con mà nó tính của GDP 🤣
Mới đọc vụ mc Quốc Bảo, thấy ổng nói đúng á, tiền ít ăn uống cầm kiệm, mình khổ con khổ theo, rồi lúc bệnh hoạn ốm đau ko tiền chữa. Ai nói đẻ con lấy động lực là sai, tiền cho nó cái đà như con người ta còn ko có, lúc nó nhìn mình cực khổ thì nó có vui ko, rồi lúc nó nhìn lũ bạn 1 cách ao ước, mình ko sót à???