Tieudaothuquan

0

Nhìn biểu cảm nhăn nhó nhưng vẫn mang theo vài phần đắc ý của Lục Hàm Chi, cậu vô cùng thông cảm cho tâm trạng của Tô Uyển ngưng hiện giờ. Dù sao lúc bị Tô Uyển Ngưng chơi một vố, nguyên thân có lẽ cũng rất muốn chửi má nó.

Lục Hàm Chi nằm dưới đất ôm bụng, bịch máu vừa mới lén giấu trong quần áo có vẻ chảy hơi nhiều nên lúc này nhìn cậu khá thảm.

Hình như thấy mình diễn chưa đủ sâu nên cậu run rẩy chỉ ngón tay vào Tô Uyển Ngưng, cắn răng nói: “Ngươi… Ngươi thật độc ác, không hại được A Thiền thì… tới hại thai nhi trong bụng ta. Tô Uyển ngưng, đồ đàn bà độc ác này!”

Dứt lời, Lục Hàm Chi lăn ra đất ngất xỉu.

Lúc này cả đám cung nữ thái giám vây quanh lại, cho dù Tô Uyển Ngưng có mọc miệng khắp cơ thể cũng không chối nổi. Nàng ta cạn lời nhìn tên diễn sâu giả bộ bất tỉnh, đối phương ngất thật hay giả, thân là người có tool hack như nàng ta sao có thể không nhìn ra?

Trước mặt nhiều cung nữ thái giám như vậy, nàng ta không thể động vào đối phương được.

Lục Hàm Chi là chính phi của An Vương, nàng ta chỉ là trắc phi của Thái Tử. Ngay cả khi thân vương thấp hơn Thái Tử một bậc, thân là vợ bé, nàng ta cũng không có khả năng đứng trước mặt vợ cả để diễu võ dương oai.

Tô Uyển Ngưng có vẻ bị dọa sợ thật rồi, ngơ ngác đứng yên tại chỗ không biết làm sao. Cái tên Lục Hàm Chi này lại muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vu oan mình hãm hại thai nhi, mình cũng đâu cố ý, hắn có thể làm gì mình?

Chẳng mấy chốc, An Vương và Sở Vương đã chạy tới đây, bên cạnh còn có Lâm Viện phán mang theo một hòm thuốc.

Vũ Văn Mân vừa tới, đám cung nữ thái giám lập tức giải tán sạch.

Hắn lạnh lùng tiến tới: “Sao lại thế này?”

Lâm Viện phán đi trước một bước, nói: “Khoan hãy động vào, để ta nhìn xem.”

Nói xong, hắn đi tới bắt mạch Lục Hàm Chi, sau đó lắc đầu bảo: “Nền đất lạnh lẽo, mau ôm tới Noãn Các của quý phi nương nương, nhanh!”

Vũ Văn Mân tiến lên bế Lục Hàm Chi, khi đi ngang qua Tô Uyển Ngưng thì để lại một câu: “Ta không đánh phụ nữ, gọi Thái Tử đến đây.”

Tô Uyển Ngưng luống cuống, bây giờ nàng ta mới ý thức được bản thân đã bị Lục Hàm Chi tính kế.

Cái tên Lâm Viện phán đó 8/10 là người của Vũ Văn Mân, trong và ngoài cung đều đồn Lâm thần y là đệ tử của y thánh Lạc Hàn Y, vào cung làm Viện phán bởi vì năm đó sư phụ mình từng chịu ơn của Bình công tử.

Hoàng đế cực kỳ tin tưởng hắn, trực tiếp phong thành Viện phán. Hơn nữa, hắn không chịu để bất cứ ai điều khiển, nếu có người bị bệnh thì cứ tới mời hắn, nhưng còn phải xem hắn có chịu đi hay không. Trừ phi là vài vị quý nhân trong cung bị bệnh như Hoàng đế, Hoàng Hậu, Thái Hậu, quý phi. Những người còn lại, hắn không thèm để ý.

Lần trước Quận chúa Chiêu Vân bị động thai, Tô Uyển Ngưng đã nghi ngờ. Nhưng nàng ta vẫn chưa thể khẳng định rốt cuộc Lâm Viện phán đứng về phe nào. Hiện tại thấy hắn chạy tới kịp lúc như vậy, chăm sóc Lục Hàm Chi từ trong ra ngoài, rõ ràng là đứng về phía bọn họ.

Điều đáng sợ hơn không phải là Lâm Viện phán đứng về phía bọn họ, mà là tất cả mọi người đều không tin Lâm Viện phán đứng về phía bọn họ. Bởi vì từ đó đến nay, hắn đều ở phủ Thái Tử. Hắn tận tâm tận lực bảo vệ thai nhi của Thái Tử phi, chữa trị hai chân cho Lương thị của Thái Tử.

Tất cả mọi người sẽ cảm thấy Lâm Viện phán thuộc đảng Thái Tử. Thậm chí cả bản thân Thái Tử cũng thấy hắn đứng về phía mình.

Tô Uyển Ngưng nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Còn bị tiểu thái giám bên cạnh Lục Hàm Chi đẩy một phen, khá vô lễ nói: “Xin thứ lỗi Uyển trắc phi, ngài vừa gây ra hoạ, không thể rời đi như vậy được, mời theo nô tài tới Thần Hi Các!”

Tô Uyển Ngưng không còn cách nào nên đành phải đi theo. Chuyện này vốn dĩ nàng ta không cố ý, hơn nữa Lục Hàm Chi có mang thai không, nàng ta cũng không rõ.

Không lâu sau, Lục Hàm Chi được Vũ Văn Mân ôm tới Noãn Các.

Vũ Văn Mân nhíu mày nhìn Lục Hàm Chi: “Ngươi lại bày trò gì nữa thế?”

Lục Hàm Chi dựa người vào đầu giường, ung dung nói: “Gậy ông đập lưng ông thôi!”

Trong cốt truyện Tô Uyển Ngưng cũng làm như vậy với nguyên thân, phải cho nàng ta nếm trải mùi vị ấy mới được. Có điều cậu không có tool hack công kích tinh thần giống Tô Uyển Ngưng.

Mục đích cậu làm vậy chỉ có một: thu hồi lệnh bài vào cung của nàng ta, nhưng còn phải phụ thuộc vào quyết định của Hoàng đế.

Nhung quý phi vội vã chạy tới, gương mặt hiện vẻ lo lắng vô cùng, bà vọt thẳng vào Noãn Các la lên: “Sao lại thế này? Hàm nhi sinh non? Đám nô tài các ngươi hầu hạ kiểu gì thế? An Vương phi cao quý như thế nào, sao có thể để kẻ không đứng đắn chạm vào nó?”

Tô Uyển Ngưng đứng ngoài nghe những lời này, sắc mặt hết sức khó coi.

Nhung quý phi lại hỏi: “Là ai đụng vào Hàm nhi?”

Tiểu thái giám lập tức đáp lời: “Bẩm quý phi nương nương, là… trắc phi của Thái Tử.”

Nhung quý phi không hổ là nữ hổ tướng, bà đau lòng liếc nhìn Lục Hàm Chi cả người đầy máu rồi xoay người ra cửa. Nhìn Tô Uyển Ngưng đứng đằng sau, không nói hai lời đã cho nàng ta một tát.

Tiếng tát lanh lảnh vang vọng khắp Thần Hi Các, mặt Tô Uyển Ngưng bị đánh trật qua một bên, cả một bàn tay hằn rõ dấu trên mặt.

Lục Hàm Chi giả bộ bất tỉnh cũng giật mình, dòm Vũ Văn Mân bên cạnh nuốt nước miếng, giơ ngón tay cái lên: “Mẫu phi quả là… nữ trung hào kiệt.”

Vũ Văn Mân không cho là đúng, này có là gì? Năm đó mẫu phi đánh ta và Đại hoàng huynh còn đánh gãy một cây gậy.

Tiếng gầm của Nhung quý phi vang lên từ trong điện: “Đừng ỷ mình có Thái Tử chống lưng rồi muốn làm gì thì làm ở trong cung. Ngươi muốn đi thăm hỏi phế Hậu, bổn cung không cản, ngược lại còn mở rộng cửa cho ngươi. Ngươi có thù với Hàm nhi, tùy ngươi, bổn cung không định quản ân oán cá nhân của các ngươi. Nhưng trong bụng Hàm nhi chính là huyết mạch hoàng thất, há có thể để cho một trắc phi như ngươi muốn hại là hại?”

Rất hiển nhiên, Tô Uyển Ngưng đã bị một cú tát từ Nhung quý phi làm cho ngu người. Nàng ta từ trước giờ chưa từng qua lại với Nhung quý phi, cũng không để bà vào mắt.

Trong cung đồn Nhung quý phi là một người dịu dàng rộng lượng, nhã nhặn đoan trang. Là người đã ở phủ của nguyên Thái Tử bao năm, không ham tranh đoạt, rất khoan dung với người dưới.

Hiện giờ nhìn lại, nàng ta cảm thấy mình lầm rồi.

Nhung quý phi tuyệt đối không dịu dàng phóng khoáng giống vẻ ngoài của mình, bà không tranh chỉ là do không muốn thôi. Có thể ngồi vào vị trí quý phi, sao có thể là kẻ tầm thường? Xuất thân là đích nữ nhà tướng, sao có thể không có tài cán gì?

Nhung quý phi từ trên cao nhìn xuống Tô Uyển Ngưng, trong giọng nói mang theo khí chất cao quý của bậc bề trên, chậm rãi nói: “Sao thế? Ngươi không để bổn cung vào mắt hay vẫn cảm thấy mình được phế Hậu chống lưng, được Hoàng Thượng chống lưng nên thấy bổn cung hạ tiện, không chịu nổi một quỳ của ngươi?”

Tô Uyển Ngưng lúc này mới hoàn hồn, quỳ cái “bịch”.

Nàng ta sợ hãi nói: “Không… Quý phi nương nương thứ tội, Uyển Ngưng không có ý đó. Chuyện vừa rồi thật sự không phải cố ý, hơn nữa… hơn nữa, thiếp thân thật sự không biết An Vương phi đã mang thai. An Vương phi là biểu huynh của thiếp thân, sao thiếp thân có thể làm hại huynh ấy được?”

Nhung quý phi nhắm mắt lại: “Chuyện này hãy để Hoàng Thượng quyết định đi! Người đâu!”

Một tiểu thái giám chạy tới hành lễ với Nhung quý phi, nghe bà nói: “Mau mời Hoàng Thượng đến đây.”

Nói xong, Nhung quý phi quay người trở về Noãn Các.

Lục Hàm Chi đã ngồi dậy, Nhung quý phi nhíu mày nhìn cậu: “Lần sau mà diễn kịch như này thì nhớ báo ta một tiếng. Con chưa trải qua cung đấu thật sự. Lỡ như bị lộ, chẳng phải sẽ bị người khác nắm thóp sao?”

Lục Hàm Chi sợ ngây người: “Mẫu phi người… nhìn ra rồi?”

Nhung quý phi liếc cậu: “Lần trước con tiến cung còn tới chỗ ta uống rượu, sao có thể có thai nhanh vậy được? Mân nhi cũng không nói gì về chuyện con có thai, nếu như có thật, nó chắc chắn sẽ thông báo cho mẫu phi đầu tiên.”

Lục Hàm Chi không kìm được giơ ngón tay cái với Nhung quý phi: “Mẫu phi, người không hổ là… tuyển thủ cung đấu thâm niên.”

Kỹ thuật diễn vừa rồi đừng nói khiến cho Tô Uyển Ngưng ngỡ ngàng, ngay cả Lục Hàm Chi cũng ngớ theo luôn. Cậu còn cho rằng mình đã lừa gạt được Nhung quý phi, kết quả lại bị kỹ thuật diễn của ảnh hậu lừa lại.

Nhung quý phi thở dài: “Trong chốn thâm cung này, phi tần nào mà không tranh giành? Ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Lương phi và Lệ phi năm ấy lúc nào cũng gây sự với ta, đều bị ta dùng nhu thắng cương đánh bại. Làm gì có thánh sủng che chở, chỉ có phụ nữ tự mình đa tình thôi.”

Lục Hàm Chi sâu sắc cảm thấy những người phụ nữ trong hậu cung ai cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo của tiểu thái giám: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Nhung quý phi quay đầu nhìn Lục Hàm Chi: “Con cứ yên tâm nằm đi, chuyện sau đó giao cho mẫu phi!”

Lục Hàm Chi giơ nắm đấm: “Mẫu phi vất vả rồi, cố lên!”

Vũ Văn Mân: “…”

Lâm thần y đứng một bên khoé môi giật giật, không biết nên nói gì cho phải.

Nhung quý phi cúi đầu, lúc bà ngẩng đầu, trong mắt đã đong đầy nước mắt, trông giống hệt như bà nội đánh mất đứa cháu ngoài ý muốn.

Ngay sau đó, trong điện vang lên tiếng khóc lóc kể lể, tủi thân đến ruột gan đứt từng khúc: “Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho thần thiếp!”

Lục Hàm Chi sốc tới mức nổi da gà toàn thân, kỹ thuật diễn như này mà không nhận giải ảnh hậu thì đúng là nhân tài không được trọng dụng.

Hoàng đế ho khan, bước vào đỡ Nhung quý phi lên: “Trẫm đã nghe người kể lại rồi, đáng tiếc cho hoàng tôn của trẫm, trắc phi quả thật nên bị phạt.”

Nhung quý phi cầm lấy khăn tay lau nước mắt: “Hoàng Thượng, người hiểu thần thiếp mà, đầu óc chẳng thông minh gì, tự nguyện gả cho Hoàng Thượng, toàn tâm toàn ý vì người mà nghĩ cách sinh thêm vài người thừa kế. Đáng tiếc cơ thể thần thiếp suy nhược, chỉ sinh được Giác nhi. May mắn được Hoàng Thượng rủ lòng thương, giao Mân nhi cho thần thiếp nuôi nấng. Mân Nhi có A Thiền, người cũng biết thần thiếp vui sướng như thế nào rồi đấy? Sáng nay nghe tin An Vương phi lần nữa có thai, thần thiếp đã vui vẻ ăn thêm một đĩa bánh bao! Nhưng đĩa bánh bao này còn chưa tiêu hoá xong, An Vương phi đã bị sinh non. Người bảo thần thiếp… làm sao chấp nhận được?”

Tô Uyển Ngưng quỳ trên mặt đất cũng bị thuyết phục, nàng ta cảm thấy Hoàng Hậu hẳn là thấy may mắn khi Nhung quý phi không tranh không đoạt.

Nếu bà tranh đoạt, những người khác sẽ ra sao?

Hoàng đế trước mặt nhỏ giọng an ủi Nhung quý phi, từ xưa đến giờ chưa từng kiên nhẫn đến vậy.

Nhung quý phi cũng không được voi đòi tiên, vừa hay gãi trúng chỗ ngứa.

Bà ngước hai mắt đẫm lệ, dịu dàng nói: “Thần thiếp biết trắc phi của Thái Tử có ân cứu mạng với Hoàng Thượng, không dám tự ý trừng phạt, chỉ có thể đợi Hoàng Thượng làm chủ. Hoàng Thượng, đó là cháu của thần thiếp, cũng là hoàng tôn của người. Nếu cứ như vậy cho qua, thần thiếp thật sự… không cam lòng.”

Hoàng đế nhìn Tô Uyển Ngưng quỳ trên mặt đất, có vẻ khá khó xử.

Dù sao lần trước nàng ta đã cứu mạng lão, suy cho cùng không thể phạt nặng.

Hơn nữa đúng thật là Tô Uyển Ngưng không cố ý, Hoàng đế cân nhắc một lát rồi nói: “Ái phi, không bằng hỏi ý của An Vương phi đi! Trắc phi của Thái Tử rốt cuộc vẫn là biểu muội của nó, xem nó muốn xử trí như nào.”

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pudding Pudding
Pudding Pudding
icon levelTri kỷ
10 tháng trước

Cười Vl:)))cả con dâu lẫn mẹ chồng diễn sâu hết một lượt🤘🏻✨🤷‍♀️

Hades Kaylynn
Hades Kaylynn
icon levelLính mới
10 tháng trước

Giải Ảnh Hậu nên thuộc về mẹ chồng mới đúng 😂

Minki
6 tháng trước

Bộ này toàn ảnh đế ảnh hậu 🤣

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Nhà này mà đi đóng phim thì giàu to

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x