Tieudaothuquan

0

Trong Vân Khởi Cư, Chiêu Vân nhìn đứa trẻ dường như có được muôn vàn yêu thương này, cảm xúc trong lòng rất phức tạp.

Nàng không muốn phá hủy sự hưng phấn của trưởng công chúa, cũng không muốn miễn cưỡng vui cười.

Trưởng công chúa Minh Hi thấy dáng vẻ buồn rầu của con gái bèn thở dài, nói: “Vân nhi, ta biết con không thích Thái tử. Nhưng xuất thân từ hoàng gia, mấy ai có thể thành hôn theo ý mình? Con gả cho Thái tử đã tốt hơn gả đến nước láng giềng nhiều lắm rồi.”

Chiêu Vân biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình, bà làm vậy cũng vì không muốn nàng bước vào vết xe đổ của mình. Nhưng nàng biết phải nói thế nào về sự nguy hiểm của phủ Thái tử cho mẹ biết đây? 

Dù có nói thì cũng chẳng đưa ra nổi chứng cứ gì.

Mà câu nói đầu tiên của mẹ khi đến phủ Thái tử là “hoà giải với tiểu thiếp Tô thị, đừng để Thái tử mệt mỏi vì mấy người vợ ghen tuông rồi lạnh nhạt con nữa”.

Thế là lời đã đến khóe miệng lại bị Chiêu Vân nuốt ngược lại.

Thôi, bây giờ đã vào hang hổ, coi như là số phận của mình vậy!

Đáng tiếc lúc này Lục tiểu công tử đã bị Thái hậu giữ lại trong cung chép kinh phật, nàng thật sự có chút lo sợ. Ngược lại, ngày nào Lục Hạo Chi cũng đến Vân Khởi Cư trò chuyện cùng nàng.

Bụng của Lục Hạo Chi cũng đã được ba tháng, còn tiếp tục như vậy thì sẽ không giấu được nữa.

Nàng đang nghĩ cách để đưa hắn ta ra ngoài tránh tai mắt. Nhưng nếu để Lục Hạo Chi đi thì mình biết tâm sự với ai?

Trong lòng Chiêu Vân hỗn loạn, còn sợ Tô Uyển Ngưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Cũng may Sở Vương vác cái bụng mang thai đến thăm nàng, vừa thấy được Sở Vương, nước mắt Chiêu Vân đã rơi xuống.

Nàng kéo tay Sở Vương khóc kể: “A Giác ca ca, muội thật sự không ở đây nổi nữa. Cứ nhắm mắt lại, thi thể lạnh băng của Lưu nhi sẽ hiện ra. Thái Tử không tin muội, mẫu thân nói muội suy nghĩ lung tung, đầu muội đau dữ dội, muội hận không thể ôm Lưu nhi nhảy xuống từ đình ngắm cảnh sau vườn hoa.”

Vũ Văn Giác cũng rất đau lòng thay cô em họ này, Chiêu Vân được yêu thương từ nhỏ, đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy?

Hắn ta ngồi xuống, ôm Chiêu Vân vỗ về: “Đừng làm vậy, ta biết giờ muội vừa sinh xong, trong lòng đang bồn chồn. Theo Hàm Chi nói thì bệnh này của muội gọi là trầm cảm sau sinh.”

“Sau sinh… Cái gì cơ?”

Mặt quận chúa Chiêu Vân mờ mịt: “Sao muội chưa nghe thấy bao giờ?”

Vũ Văn Giác cười: “Hàm Nhi thường nói một vài từ ngữ người thường không thể hiểu nổi, chắc muội cũng biết. Nhưng đệ ấy là thầy thuốc số một số hai trong kinh thành, muội nên tin tưởng đệ ấy. À, trước khi đi đệ ấy có dặn ta mang cho muội ít đồ, để muội đỡ phải suy nghĩ lung tung.”

Nói rồi Vũ Văn Giác đưa cho quận chúa Chiêu Vân một cái túi.

Chiêu Vân mờ mịt cầm lấy, sau khi mở ra, nàng phát hiện đó là một đống mẫu thêu trước kia chưa từng thấy.

Sau khi hoàn thiện sẽ rộng chừng mấy thước vuông. Các loại chỉ, mẫu, kim thêu, chỗ nào cũng tinh tế.

Quận chúa Chiêu Vân ngây người nhìn bức thêu tinh xảo, nói: “Cái này… Đây là kiểu thêu gì? Bức thêu hùng vĩ như vậy, chắc không phải kiểu thêu phổ thông nhỉ?”

Vũ Văn Giác cười bảo: “Hàm Nhi nói đây là kiểu thêu đơn giản nhất trên thế giới này, gọi là thêu chữ thập.”

“Thêu chữ thập?” Quận chúa Chiêu Vân nhìn lại bức thêu.

Quả nhiên thấy từng chữ cái nối nhau, nhưng cũng không giống chữ thập mà. Còn có một bảng đối chiếu, trên đó sợi chỉ và vị trí thêu đều được đánh số hiệu kỳ lạ.

Vũ Văn Giác giới thiệu cho quận chúa Chiêu Vân một lát: “Hàm Nhi nói cái này gọi Thanh Minh Thượng Hà Đồ, là mẫu thêu phức tạp nhất của kiểu thêu đơn giản nhất. Nếu như quận chúa có thể thêu xong, bệnh trầm cảm sau sinh sẽ được chữa khỏi. Hàm Chi còn nói, để quận chúa không cần bận lòng trong vòng một tháng, mỗi ngày thêu một nén nhang, nghỉ ngơi một nén nhang. Tổng thời gian thêu không được vượt quá nửa canh giờ.”

Trong tình huống bình thường, người ta sẽ đề nghị sản phụ nằm trên giường nghỉ ngơi đầy một tháng. Nhưng nếu trong một tháng đó, sản phụ có bệnh trầm cảm mà vẫn ép người ta nằm trên giường thì sẽ chỉ khiến bệnh nặng thêm.

Trước khi đi, thật ra Lục Hàm Chi khá vội vàng nhưng vẫn không quên Chiêu Vân.

Cậu tốn tròn năm điểm giao dịch đổi bức thêu chữ thập Thanh Minh Thượng Hà Đồ này, còn dặn Vũ Văn Giác lưu ý xem có thể phát triển loại thêu chữ thập này để mở phường thêu không.

Vũ Văn Giác cũng bảo Lục Hàm Chi chừa lại cho hắn ta một cái để thêu thử ngay ở Hàm Ký, xem có thể làm ra thành phẩm tương ứng hay không.

Quận chúa Chiêu Vân thấy mẫu thêu này thì yêu thích không nỡ buông, trong mắt của nàng cuối cùng cũng hiện lên ý cười: “Được, được, muội nhất định nghe theo Lục tiểu công tử, ngoan ngoãn thêu xong nó.”

Vũ Văn Giác cười lắc đầu, Chiêu Vân vẫn trẻ con như trước.

Hắn ta dặn dò: “Cũng không thể tham lam thêu quá lâu, ta sẽ để Lưu ma ma giám sát muội đó.”

Chiêu Vân cười: “A Giác ca ca chỉ biết lấy người lớn ra dọa muội.”

Thấy mặt Chiêu Vân cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ tươi tắn ban đầu, Vũ Văn Giác mới yên tâm.

Trở lại phủ An Vương, thấy Lâm Trùng Vân đang làm mộc cùng A Thiền và A Xu, hắn ta cũng ngồi xuống theo.

Tính cách của Lâm Trùng Vân đã thay đổi không ít, lúc trước hắn luôn kiệm lời như vàng, bây giờ lại chơi với hai đứa bé đến quên quên trời quên đất.

Vũ Văn Giác hỏi: “Bệnh của A Xu vẫn không khá hơn sao?”

Lâm Trùng Vân lắc đầu.

Vũ Văn Giác nhìn mặt A Xu: “Nhưng sẹo đã lành nhiều rồi.”

Lâm Trùng Vân nói: “Thuốc ngày thường ta cho nàng ấy dùng đều có tác dụng tiêu viêm hồi phục da. Rất nhiều dược liệu đều được lấy trực tiếp từ thảo dược được cống nạp, là thuốc tốt nhất thế gian này. Ta có thể chữa khỏi gương mặt nhưng lại chữa không khỏi tinh thần nàng ấy. Mà gương mặt này dù có chữa khỏi thì cũng không còn là bộ dáng trước kia.”

Như hệ thống của Lục Hàm Chi nói, chỉ khi dùng pháp trận Phá Sát mới có khiến mọi vật trở về trạng thái ban đầu.

Nếu không thì chỉ có thể đi một hướng hoàn toàn mới.

Vũ Văn Giác nhìn nửa mặt đã lành của A Xu, nói: “Không phải nói chứ, cô nương A Xu này thật sự rất xinh đẹp.”

Lâm Trùng Vân cũng đồng ý: “Ta đã chữa trị cho nhiều vị nương nương trong cung, dù là Lương phi, vị nương nương được đồn là tuyệt sắc vô song thì phần thân trên vẫn có chút thô to. A Xu thì khác, chẳng những dung mạo mỹ lệ mà hình thể cũng mảnh mai. Theo góc nhìn của người học y thì nàng ấy là hiện thân hoàn hảo nhất của vẻ đẹp nữ tính.”

Lâm Trùng Vân từ trước đến nay ít nói mà thoáng cái đã khen A Xu nhiều câu như vậy, còn là khen vẻ bề ngoài.

Vũ Văn Giác không nhịn được nhìn hắn, nói: “… Cho nên, ngươi đã trộm nhìn thân thể A Xu khi xem bệnh cho nàng ấy à?”

Lâm Trùng Vân: “…”

Vũ Văn Giác không thể tưởng tượng nổi: “Ngươi còn nhìn cả Lương phi nương nương? Còn so sánh với A Xu của chúng ta?”

Lâm Trùng Vân: “…”

Vũ Văn Giác nói tiếp: “Lâm Trùng Vân, ngươi biết yêu rồi đúng không?”

Lâm Trùng Vân:!!!

Hắn tức giận nhìn Vũ Văn Giác: “Trong mắt thầy thuốc không tồn tại giới tính! Vũ Văn Giác, ngài câm miệng cho ta!”

Vũ Văn Giác vừa cười ha ha vừa nói: “Ngươi thẹn quá hóa giận? Ui… Lâm sư huynh này, không phải ngươi thích A Xu nhà chúng ta đấy chứ?”

Lâm Trùng Vân nghiêm trang nói: “Ta chỉ là xem A Xu là muội muội, ngài đừng nói bậy nữa! Ta thấy ngài ở chung với Hàm Chi lâu rồi nên học toàn thứ không đứng đắn! Lúc trước ngài đâu có nói ra mấy lời như thế này?”

Vũ Văn Giác nói: “Ta cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt, Hàm Nhi nhiệt tình, tích cực, tam quan đoan chính, còn sống rất vui vẻ. Ta đề nghị ngươi cũng học theo Hàm Chi, cuộc sống như thế mới có ý nghĩa.”

Liên tiếp nghe được hai từ ngữ lạ, Lâm Trùng Vân mờ mịt nói: “Tam quan? Ý nghĩa?”

Vũ Văn Giác bình chân như vại: “Tam quan ấy! Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan!”

Lâm Trùng Vân: “Thế giới… quan?”

Vũ Văn Giác giải thích lần nữa: “Thế giới quan chính là quan điểm của ngươi về thế giới này.”

Lâm Trùng Vân mê mang, hắn đọc sách y nhiều năm như vậy nhưng chỉ biết mỗi “lương y như từ mẫu”.

Như vậy, đây chính là thế giới quan của hắn sao?

Hiện tại hắn càng ngày càng bội phục Lục Hàm Chi, chớ nhìn cậu còn ít tuổi, nhưng tầm ảnh hưởng đối với người xung quanh còn lớn hơn cả thầy giáo.

Lâm Trùng Vân cảm thấy hình như mình thật sự quá cứng nhắc rồi.

Nhưng chắc cũng chỉ có người có tính cách giống Hàm Chi mới có thể phát hiện những thứ thiếu sót trên thế giới này, từ đó làm thế giới này trở nên phong phú, đặc sắc hơn.

Mà Lục Hàm Chi “làm thế giới này trở nên phong phú, đặc sắc hơn” đang trong giai đoạn quan trọng của trận chiến ở biên cương phía Tây.

Lục Hàm Chi nói với vị đại tướng quân kia: “Về rồi thì đã biết nên nói gì với bọn họ chưa?”

Trát Khắc, đại tướng quân cao lớn vạm vỡ, gật đầu: “Biết, nói các ngươi đáp ứng cầu hoà, để bọn họ thương lượng chọn thời gian đàm phán.”

Lục Hàm Chi gật đầu: “Địa điểm cũng cho họ quyết định, bọn ta sẽ đến đúng giờ.”

Trát Khắc đồng ý: “Các ngươi nhất định phải đi à? Ta có thể chắc chắn với ngươi rằng kế hoạch bọn họ sắp xếp là giết các ngươi trong lúc đàm phán. Không, mục tiêu của bọn họ chỉ là vị Vương gia này. Chỉ cần giết chết vị Vương gia này, người hợp tác với bọn ta sẽ đáp ứng điều kiện bọn ta đưa ra.”

Lục Hàm Chi nói: “Tốt, vậy thì tốt rồi.” Đây chính là điều cậu muốn.

Trát Khắc nhíu mày: “Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết?”

Lục Hàm Chi nói: “Đây không phải việc ngươi cần quan tâm, ngươi chỉ cần đưa tin tức cho đối phương, nói lời cầu hoà của bọn ta rất chân thành, cũng đã bắt đầu chuẩn bị rời trại. Còn lại thì ngươi không cần quản.”

Trát Khắc lại hỏi một câu: “Vậy… Những điều kiện Vương phi điện hạ nói trước đó?”

Lục Hàm Chi vỗ ngực nói: “Ngươi yên tâm, cứ để ta lo.”

Trát Khắc có lẽ không quá tin chuyện mình cần làm lại đơn giản như vậy, xác nhận thêm một câu: “Vậy… Giải dược ngươi nói tới…”

Lục Hàm Chi nói: “Sau khi chuyện này thành công, nhất định sẽ đưa ngươi.”

Cuối cùng Trát Khắc cũng dỡ xuống phòng bị, được hai binh sĩ hộ tống đi đến đường biên giới phía tây.

Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi nhìn bóng lưng Trát Khắc, một trận đại chiến thật sự sắp diễn ra.

Ngoại ô, điền trang, trong lò nung.

Chung Nghiêu nhìn đồ sứ đã nguội, đồ sứ trắng tinh tỏa ra vầng sáng tinh tế tựa như làn da mịn màng của thiếu nữ.

Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, một lát sau hắn chậm rãi nhắm mắt lại, xoay người nhìn về phía cửa lò nung.

Công nhân lò nung gật đầu nhẹ với hắn, nói: “Sư phụ, bên ngoài có người tìm ngài.”

Chung Nghiêu lên tiếng, xoay người ra khỏi khu vực lò nung.

Người đàn ông chờ hắn mặc thường phục, tóc buộc một nửa, lọn tóc hơi xoăn thả xuống trước ngực, dáng vẻ chừng 35-40 tuổi, dù đã không còn trẻ nhưng gương mặt kia lại đẹp đến mức người thường khó bì kịp.

Chắc là vì đã trải qua nhiều cảnh đời ấm lạnh nên ánh mắt hắn sâu như vực thẳm, dường như không có thứ gì có thể làm đôi mắt ấy nổi lên gợn sóng.

Chung Nghiêu tiến lên hành lễ với hắn: “Sư phụ.”

Người đàn ông khẽ cười với hắn, nhẹ nhàng gật đầu hỏi: “Chung nhi, con tìm được con của mình chưa?”

Chung Nghiêu nhẹ gật đầu: “Trời không phụ con, tìm được rồi ạ.”

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Duyen
Duyen
3 tháng trước

Hở???

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x