Tieudaothuquan

0

Ba người nhìn về phía Quốc Vương nước Tây Phiên, thấy trên mặt hắn ta và Trưởng Tôn Mị Mị đồng thời lộ vẻ hoang mang.

Xem ra đội kỵ binh và cung thủ này không phải người của họ.

Lúc này, một lính canh nước Tây Phiên chạy vào bẩm báo: “Là vu kỵ! Đánh không phân biệt địch ta, thấy ai cũng giết!”

Nét mặt kinh ngạc của Quốc Vương nước Tây Phiên và Trưởng Tôn Mị Mị đã bị Lục Hàm Chi nhìn thấy, Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi lúc này đang tích cực tàn sát, chỉ có người trung tâm của trận pháp là cậu còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với đối phương.

Cậu khoanh tay nhìn hai người họ, nói: “Ngài xem, ngài lập bẫy ở đây để mưu sát bọn ta, cuối cùng lại trúng bẫy của người khác. Vu kỵ là ai? Các ngài có quen không? Tại sao lại định giết cả các ngài?”

Quốc Vương nước Tây Phiên vừa mới chịu thiệt do Lục Hàm Chi xong, lúc này hắn ta cực kỳ cảnh giác, không muốn nói chuyện với cậu: “Ngươi nghĩ ta sẽ tiếp tục mắc mưu sao?”

Lục Hàm Chi cười nói: “Hay là ngài thử xem? Dù sao bây giờ ngài cũng không bắt được bọn ta, coi như giết thời gian đi.”

Quốc Vương nước Tây Phiên nhìn Lục Hàm Chi, nói: “Vu kỵ là thần tướng mà Thánh Nữ mang từ trên trời xuống.”

Lục Hàm Chi đã xác định được đó là người của Tô Uyển Ngưng.

Lúc này, cậu gần như đoán ra át chủ bài của nàng ta.

Nàng ta không những nuôi tử sĩ mà còn nuôi cả vu kỵ.

Những thứ này có lẽ là được nuôi thông qua Vũ Văn Minh Cực.

Tô Uyển Ngưng lập ván cờ lớn như vậy chỉ để lên làm Hoàng Hậu, đưa Thái Tử lên ngôi thôi sao?

Không thể đơn giản như vậy.

Lục Hàm Chi nói: “Tóm lại là ngài bán mạng cho người ta, người ta lại muốn lấy mạng ngài? Chậc, đúng là đáng thương.”

Trưởng Tôn Mị Mị bảo: “Ngươi không cần châm ngòi ly gián! Tôn chủ ắt có tính toán, Thánh Nữ tuyệt đối sẽ không hại ngài ấy!”

Lục Hàm Chi đáp: “Quan hệ tốt thì sao phải sợ ta sẽ châm ngòi ly gián? Nhìn những kẻ bên ngoài xem, chém giết nhưng toàn giết người của các ngài. Bọn chúng chắc là nhận lệnh rằng phải khiến Vũ Văn Mân bỏ mạng tại biên cương phía Tây bằng được, có đúng không? Chỉ cần ngài ấy chết, bọn chúng chẳng ngại hiến tế thêm hai người nữa.”

Đây chính là tác phong làm việc trước giờ của Tô Uyển Ngưng, không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu mạng người nằm dưới tay nàng ta.

Cái gì mà Hoàng Hậu may mắn, làm nhiều điều như thế để đổi lấy may mắn thì là may mắn cái quái gì, là độc ác thì có!

Lần này nàng ta không tiếc hy sinh một trong những quân cờ quan trọng của mình để giết được Vũ Văn Mân, điều đó cho thấy hắn đóng vai trò rất quan trọng trong cốt truyện công lược của nàng ta.

Lục Hàm Chi nói: “Nếu hai người vẫn không muốn nắm lấy cơ hội hợp tác này, vậy thì chúng ta hãy đấu tới cùng đi!”

Trong khoảng thời gian ngắn này, Lục Hàm Chi cuối cùng cũng học được cách điều khiển trận pháp.

Bàn tay vàng đúng là ghê gớm, cậu cảm thấy mình rất may mắn khi đã đổi được trận pháp trung cấp, nếu không thì lúc gặp vu kỵ chỉ có bó tay chịu trận.

Lục Hàm Chi nói với Vũ Văn Mân: “Lực sát thương của thứ này khá lớn, ngoại trừ trong phạm vi bảo vệ của trận pháp, toàn bộ khách điếm sẽ biến thành tro bụi. Người của chúng ta ở bên ngoài hẳn là không bị gì, nhưng những người khác ở trong khách điếm có thể sẽ chết.”

Vũ Văn Mân bảo: “Cho chúng chết luôn đi!”
Lục Hàm Chi không phải thánh mẫu, cậu không phải kiểu đã không biết ai giở trò với mình mà còn giả vờ giả vịt muốn cứu mạng người ta.

Vũ Văn Mân nói: “Ta sẽ nhân lúc hỗn loạn đưa ngươi ra ngoài, nhưng lúc ra ngoài rồi thì sẽ phải dùng vũ lực chém giết, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận.”
Lục Hàm Chi đáp: “Yên tâm, ta có chuẩn bị.”

Đáng tiếc trận pháp trung cấp này chỉ sử dụng được một lần, hy vọng nó giết được càng nhiều vu kỵ càng tốt để có thể giảm bớt một ít hỏa lực sau khi ra ngoài.

Lúc Lục Hàm Chi đang định thi triển trận pháp, Trưởng Tôn Mị Mị bỗng nhiên nói: “Vương gia Đại Chiêu! Ta đồng ý hợp tác với các ngươi, ta biết một lối đi bí mật ở chỗ này, ta có thể dẫn các ngươi ra ngoài.”

Quốc Vương nước Tây Phiên cau mày nhìn Trưởng Tôn Mị Mị, khó tin nói: “Mị Mị, ngươi điên rồi sao?”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Tôn chủ! Ngài tin Thánh Nữ kia, ta thì không! Ngài có thể trao tấm chân tình cho nàng ta, nhưng ta không thể! Trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình ngài, cho dù sau khi ra khỏi đây ngài muốn giết ta, Trưởng Tôn Mị Mị chết cũng không hối hận!”

Lục Hàm Chi nhướng mày, xem ra lúc không bị khống chế tinh thần, đầu óc người này tốt xấu gì cũng còn xài được.

Quốc Vương Tây Phiên còn muốn nói gì đó thì đã bị Trưởng Tôn Mị Mị dùng một đao đập cho bất tỉnh.

Cậu nhìn một người đàn ông mảnh mai khiêng một người đàn ông cường tráng trông như con kiến nhỏ vác bao gạo mà buồn cười không thể tả.

Trưởng Tôn Mị Mị nhìn Lục Hàm Chi, nói: “Muốn hợp tác như thế nào tuỳ các ngươi, ta sẽ mang các ngươi rời khỏi nơi này.”

Lục Hàm Chi trả lời: “Thế thì tốt, ngươi mau vào đây! Trận pháp này có thể bảo vệ ngươi, trước hết ngươi hãy dẫn bọn ta tới lối đi bí mật đi.”

Trưởng Tôn Mị Mị có sự cho phép của Lục Hàm Chi bèn nhanh chóng tiến vào phạm vi bảo vệ của trận pháp.

Lúc này muốn bàn điều kiện gì cũng muộn rồi, phải ra khỏi đây trước đã.

Sau khi tiến vào lối đi bí mật, Lục Hàm Chi lập tức kích nổ trận pháp.

Đến khi bọn họ ra khỏi lối đi, gần như đã ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của trận pháp thì mới có thể nhìn thấy uy lực khi nó bùng nổ.

Lục Hàm Chi nhìn đám khói hình nấm dâng lên cuồn cuộn, cảm thán một câu: “Bom nguyên tử mạnh quá.”

Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi nhìn cậu, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Lục Húc Chi nhìn đứa em trai nhỏ tuổi nhất của mình, nhất thời cảm thấy bản thân chưa bao giờ hiểu rõ cậu.

Từ nhỏ đến lớn đệ ấy đều ở bên cạnh mình, lớn lên ngay trước mặt mình. Thế nhưng từ khi nào, đệ ấy đã có thể tự tôi luyện bản thân, trở nên bản lĩnh từ trong ra ngoài vậy?

Lục Hàm Chi cũng biết mình đang nợ họ một lời giải thích.

Hiện giờ, cậu có được xem là em út của Lục Húc Chi không?

Vấn đề này rất khó nói.

Nếu nói cho hắn biết đệ đệ Lục Hàm Chi của hắn đã bị người khác thay thế thì có tàn nhẫn quá không?

Lúc này, tiếng hệ thống từ không gian tinh thần truyền đến: “Ký chủ không cần lo lắng, thế giới trong sách vốn không có thật, cậu đã tiến vào thế giới này thì cậu chính là người ở đây.”

Lục Hàm Chi giật mình, bỗng nhiên hiểu ra. Hệ thống nói đúng, vì sao cậu không phải là Lục Hàm Chi?

Không phải cậu chiếm đoạt thân thể của nguyên chủ, mà là nguyên chủ có ký ức của cậu.

Đúng vậy, bản thân cậu cũng không biết mình vốn dĩ là Lục Hàm Chi hay hiện tại mới là Lục Hàm Chi.

Cậu đã cân nhắc kỹ xem nên giải thích như thế nào với nhị ca.

Vũ Văn Mân ôm Lục Hàm Chi để tiện cho việc di chuyển.

Trưởng Tôn Mị Mị trợn mắt nhìn hai người, lúc sau cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: “Quan hệ của hai người là gì thế?”

Vũ Văn Mân nói: “Người này là phu nhân của ta.”

“Phu nhân?” Trưởng Tôn Mị Mị cau mày: “Chẳng trách, có tài như vậy thì quả nhiên không phải người bình thường. An thân vương phi, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lục Hàm Chi lười nhác chắp tay chào hắn: “Không dám, ngoại hình của Trưởng Tôn công tử cũng rất vô song.”

Trưởng Tôn Mị Mị không quan tâm đến giọng điệu trêu chọc của Lục Hàm Chi: “Ta sẽ đi với các ngươi, còn về chuyện hợp tác, ta sẽ không làm các ngươi thất vọng.”

Lục Hàm Chi đáp: “Trưởng Tôn công tử quả là một người nghĩa khí, vậy trước hết hãy theo bọn ta trở về đại bản doanh của Đại Chiêu đã!”

Cậu vừa định xoay người, Vũ Văn Mân đã nói: “Không cần về, để ta phát tín hiệu cho Nhung tướng quân tới đây.”

Nhung Chính Uy lúc này đang đích thân dẫn đầu một đội binh lính tinh nhuệ đánh nhau với vu kỵ, lúc vụ nổ phát sinh, ông đang bị những mũi tên của chúng chặn lại nên đã đứng ngoài tầm ảnh hưởng của vụ nổ.

Thật trùng hợp, đám vu kỵ bị nổ bay hơn phân nửa, nhóm binh lính tinh nhuệ của ông lại không ai bị thương.

Thế nhưng ông cũng không vì thế mà cảm thấy may mắn.

Phải biết rằng, ba người quan trọng nhất vẫn còn ở trong khách điếm ấy.

Nếu bọn họ không thoát kịp thì làm sao bây giờ?

Bọn họ đều là người nhà họ Nhung, đã thế thân phận mỗi người đều tôn quý. Lỡ như xảy ra điều bất trắc, Trấn Tây đại tướng quân là ông phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Hơn nữa ba người đều là đám con cháu nhà mình, sao ông có thể chịu nổi?

Khi Nhung Chính Uy dẫn đội binh lính tinh nhuệ đi tìm kiếm trong đống đổ nát của khách sạn, vừa ngẩng đầu đã thấy tín hiệu triệu tập đặc trưng của tướng quân Đại Chiêu. Nhưng ông không lập tức đi qua đó ngay mà ra lệnh cho binh lính tiếp tục tìm kiếm, sau đó mới dẫn theo hai phó tướng đi vào một con đường tắt bí mật trong khu rừng nhỏ.

Đó là tín hiệu triệu tập bí mật của tướng lĩnh tối cao, chắc chắn phải có kế hoạch gì đặc thù thì mới gọi ông đi qua. Hai phó tướng theo sau là con cháu của nhà họ Nhung, đúng hơn là cháu của ông.

Bọn họ băng nhanh qua rừng cây, quả nhiên một lát sau đã tìm được ba người nhóm Vũ Văn Mân đằng sau bụi rậm.

Chẳng những tìm được ba người họ mà còn có Quốc Vương nước Tây Phiên và “bà chủ” khách điếm Tam Môn – Trưởng Tôn Mị Mị.

Nhung Chính Uy tiến lên hành lễ với Vũ Văn Mân: “Vương gia! Người có bị thương chỗ nào không?”

Vũ Văn Mân nói: “Không có, đều là nhờ Trưởng Tôn công tử dẫn bọn ta ra ngoài.” 

Nhung Chính Uy nghi ngờ liếc nhìn Trưởng Tôn Mị Mị, vẫn cảm thấy cái tên đàn ông yêu nghiệt nham hiểm này không phải kiểu người sẵn lòng cứu người khác.

Vũ Văn Mân nói: “Đại tướng quân không cần lo lắng, bọn ta có quan hệ hợp tác.”

Lúc này Nhung Chính Uy mới tin, ông gật đầu hỏi: “Vương gia có gì cần dặn dò?”

Nói về thân phận, Nhung Chính Uy thuộc dòng chính của Nhung Địch, cụ thể hơn là đường đệ(*) của Nhung Địch, Vũ Văn Mân còn phải gọi ông một tiếng đường cữu(**).

(*)Em trai bên họ nội

(**)Ông cậu bên nhà nội

Thế nhưng cho dù Nhung Địch có tới đây thì cũng phải gọi hắn là Vương gia.

Vũ Văn Mân nói: “Xin đại tướng quân hãy tìm hai xác chết cháy có thân hình tương tự rồi để vào khách sạn hồi nãy, đốt hai cái tín vật này rồi đặt nó lên cái xác.”

Nhung Chính Uy vừa nghe là biết hắn đang lập bẫy mới.

Hồi nãy hắn đã bàn bạc với Lục Húc Chi, nếu cứ như thế mà trở về đại bản doanh, hành tung của chuyến đi này sẽ bị bại lộ.

Dù sao Vũ Văn Minh Cực đã cài người vào trong doanh trại của hắn, lỡ như hành tung bị bại lộ, mọi thứ bọn họ đã cẩn thận sắp xếp sẽ trở thành vô ích.

Nhung Chính Uy nghe xong, lập tức khom người đáp: “Mạt tướng nhất định sẽ làm tốt!”

Dứt lời, ông nhanh chóng cầm tín vật, nhận lệnh rời đi.

Trưởng Tôn Mị Mị cuối cùng cũng hiểu ra: “Các ngươi muốn Vũ Văn Minh Cực hiểu lầm là mình đã chết rồi đúng không?”

Lục Hàm Chi bảo: “Cái này gọi là tương kế tựu kế.”

“Tương kế tựu kế?” Trưởng Tôn Mị Mị lặp lại.

Lục Hàm Chi nhìn thoáng qua quốc Vương Tây Phiên trên lưng Trưởng Tôn Mị Mị, hỏi: “Có nặng không? Sao không đặt hắn ta xuống dưới đất?”

Trưởng Tôn Mị Mị đáp: “Dưới đất quá bẩn.”

Lục Hàm Chi chậc một tiếng, hỏi: “Ngươi thích hắn ta sao?”

Sắc mặt Trưởng Tôn Mị Mị đỏ ửng: “Ta chỉ là hộ pháp của tôn chủ, cả đời này sống vì ngài ấy, chết vì ngài ấy.”

Lục Hàm Chi cảm thấy các tín đồ bị tẩy não vẫn còn nhẹ chán, bảo sao thời đại mới ngăn cấm tà giáo, quả nhiên nó sẽ tạo ra thương tổn lớn về cả thể xác lẫn tinh thần của trẻ vị thành niên.

Vì một người đàn ông không thích mình mà liều sống liều chết, thật sự không đáng.

Lục Hàm Chi bảo: “Hắn ta bị Thánh Nữ kia khống chế rồi, ta cho ngươi một lá bùa có thể giúp đầu óc hắn ta tỉnh táo lại một chút, ngươi có muốn không?”

Trưởng Tôn Mị Mị giật mình hỏi: “Vì sao lại giúp ta?”

Lục Hàm Chi nói: “Ta không giúp ngươi, ta là giúp bản thân mình, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ngươi là tình địch của Tô Uyển Ngưng, đương nhiên ta muốn giúp ngươi rồi.”

Trưởng Tôn Mị Mị: “…”

Tình địch là sao? 

Lục Hàm Chi chỉ đưa bùa cho hắn chứ không giải thích về chuyện tình địch.

Sau đó cậu nhìn Vũ Văn Mân nãy giờ vẫn bận bàn bước tiếp theo của kế hoạch với Lục Húc Chi, tiến lên vỗ vai hắn: “Ta phải về rồi, trước khi… tin tức về cái chết của các ngài truyền tới kinh thành.”

Cậu đã ở đây năm ngày, đến lúc phải trở về rồi.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
U Neiro
U Neiro
icon levelLính mới
5 tháng trước

Haha có vẻ t đã đoán đúng (không biết chính xác tới đâu thôi) 😶
Hy vọng truyện sẽ có thêm plot twist

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Lúc cuối chắc LHC sẽ ở lại thế giới này mà đúng ko ??

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x