Tieudaothuquan

0

Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi mỗi người cầm một nhánh cây vẽ trên mặt đất, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Lục Hàm Chi, sau một lúc lâu im lặng, Vũ Văn Mân nói: “Đúng là cần phải trở về, ta sẽ để người hộ tống ngươi quay về kinh an toàn. Ngươi yên tâm đi, tin tức sẽ gửi tới kinh thành trễ hơn hai ngày, nhất định sẽ đợi đến lúc ngươi vào kinh, nghĩ ra được kế sách vẹn toàn rồi mới truyền về.”

Lục Hàm Chi nói: “Không cần đâu, truyền trễ cỡ hai ngày là được, không cần chuẩn bị gì hết, ta biết nên ứng phó như thế nào.”

Vũ Văn Mân đột nhiên hơi khó chịu, hắn cảm thấy Lục Hàm Chi cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng xử lý được.

Nếu vậy người đàn ông như hắn còn có tác dụng gì với cậu chứ?

Lục Hàm Chi thấy sắc mặt Vũ Văn Mân có phần rầu rĩ bèn tiến lên ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nói: “Ta biết ngài rất luyến tiếc ta, nhưng Thái hậu còn đang giúp ta che giấu, ta không thể khiến Thái hậu thất vọng được. Ta đã đồng ý với bà trong vòng nửa tháng sẽ quay về, bây giờ đã qua mười ngày rồi. A Mân, ta và A Thiền, còn có A Thù sẽ cùng chờ ngài quay trở về.”

Vũ Văn Mân ôm chặt cậu vào lòng, không biết nên nói cái gì.

Hắn không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm, chỉ biết siết chặt lấy cậu mà nói: “Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi một vùng trời cao bể rộng.”

Tới khi đó, chúng ta sẽ không bị chia cắt nữa.

Lục Hàm Chi cười với hắn: “Ta tin tưởng ngài, ngài có năng lực này mà, ta nhất định sẽ chờ đến lúc đó.”

Chỉ một câu của cậu đã khiến trái tim treo lơ lửng của Vũ Văn Mân yên ổn lại.

Lần này xa cách là để sau này có thể bên nhau dài lâu.

Hắn không thể vì mê luyến sự yên bình ngắn ngủi mà chôn vùi cuộc sống tốt đẹp sau này được.

Vì vậy cùng ngày hôm đó, hắn sắp xếp một đội tinh binh mặc thường phục yên lặng hộ tống Lục Hàm Chi về kinh.

Ẩn Nhất vẫn luôn âm thầm bảo vệ bên cạnh cậu.

Lục Hàm Chi cảm thấy rất kỳ lạ, cậu nhìn Ẩn Nhất hỏi: “Ngươi vừa trốn ở đâu vậy.”

Ẩn Nhất ôm kiếm, nói với giọng nhẹ tênh: “Ở ngay bên trong khách điếm.”

Lục Hàm Chi: “Vậy làm sao ngươi đi ra được?”

Ẩn Nhất: “Đi ra trước khi nổ mạnh.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Ngươi không bị bọn họ phát hiện ra sao?”

Ẩn Nhất đáp: “Mục tiêu của bọn họ không phải là ta.”

Lục Hàm Chi không hỏi nữa, võ công của Ẩn Nhất này đúng là sâu không lường được, cậu quyết định giữ hắn lại để quan sát thêm.

Lúc trước cậu còn thấy Vũ Văn Mân trên cơ Ẩn Nhất, bây giờ xem ra hai người bọn họ đều liều mạng như nhau.

Lục Hàm Chi cũng sắp khởi hành quay về kinh, kỳ diệu chính là Trưởng Tôn Mị Mị cũng quay về cùng cậu với danh nghĩa để “đối chất” với kinh thành.

Giờ phút này trên xe của cậu đã chất đầy những quà của các binh lính tặng cho đại tẩu, bảo là để cậu ăn trên đường.

Thật ra đồ ăn trên xe chỉ chiếm một phần nhỏ, ngoài ra còn có không ít những món đồ chơi dành cho em bé.

Các tướng sĩ đúng là rất có lòng, vừa chân chất lại thật thà.

A Thiền nhìn thấy những món đồ chơi này chắc sẽ thích lắm đây.

Lục Hàm Chi thấy Trưởng Tôn Mị Mị đã đổi lại trang phục nam bèn nói: “Ngươi xem đi, mặc như vậy chẳng đẹp thì thôi, sao ngươi cứ muốn biến mình thành nam giả nữ vậy?”

Dáng vẻ Trưởng Tôn Mị Mị trong đồ nam vô cùng thanh tú, mặc dù không có cảm giác quyến rũ lẳng lơ như khi trang điểm lên nhưng cũng lịch sự tao nhã hơn trước.

Trên tay hắn còn bị trói bằng dây thừng: “Dù ngươi có năng lực trói ta đưa về kinh thành đi chăng nữa thì lời ta đã nói vẫn sẽ thực hiện được, ngươi cũng không thay đổi được gì đâu.”

Lục Hàm Chi vỗ tay, Hòa Minh ở bên ngoài đưa một con dao nhỏ vào.

Lục Hàm Chi cắt đứt dây thùng đang trói Trưởng Tôn Mị Mị: “Được rồi, như vậy thì ngươi sẽ thoải mái hơn.”

Trưởng Tôn Mị Mị lắc cổ tay mấy cái: “Sao tự nhiên lại thả ta ra?”

Lục Hàm Chi nói: “Trói ngươi lại là ý của Vương gia, còn thả ngươi ra là do ta quyết định. Vương gia không ở đây nên sẽ không biết, bây giờ cứ nghe theo ta.”

Trưởng Tôn Mị Mị: “…”

Trưởng Tôn Mị Mị: “Vương gia làm sao chịu được ngươi hay vậy?”

Lục Hàm Chi ăn thử một chùm nho căng mọng rồi cảm thán: “Nho của Tây Vực ăn ngon thật! Đáng tiếc đi vội quá, không biết sau này còn dịp để ăn nữa không! Có điều sao các ngươi không làm thành nho khô?”

Lục Hàm Chi nuốt nho xuống, lại nói: “Mị tỷ tỷ à, nếu như ngươi chỉ biết cúi đầu vâng lời đàn ông thì hắn sẽ mất hết hứng thú với ngươi ngay. Phải biết đặt mình ở vị trí ngang hàng với hắn, thậm chí còn như gần như xa, không nên để hắn có được quá dễ dàng, nếu không hắn sẽ sớm chán ngươi ngay thôi, biết chưa?”

Trưởng Tôn Mị Mị tức đỏ bừng mặt: “Ngươi đừng có ăn nói lung tung… Tôn chủ có ơn với ta, ta không hề có ý nghĩ xấu xa nào với ngài ấy cả!”

Lục Hàm Chi tiếp tục ăn nho: “Ồ, vậy thì thôi!”

Lục Hàm Chi cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ăn như vậy sẽ mập ra, trong quả nho có hàm lượng đường glucose rất cao, lúc mang thai không nên ăn nhiều.

Trưởng Tôn Mị Mị thấy Lục Hàm Chi không nói gì bèn cất lời: “Tây Vực không được giàu có và sung túc như Đại Chiêu, vậy nên có rất ít người chịu nuôi một tiểu lang quân. Tuy vậy Tây Vực lại rất thịnh hành nam phong, còn có phần hơi cố chấp… đối với nam phong nữa. Vậy nên việc nam giả nữ là một nét đặc sắc của Tây Vực.”

Lục Hàm Chi nghe vậy thì hứng thú, cậu ngồi thẳng người lại, thầm nghĩ: nếu ngươi chịu kể cho ta nghe mấy chuyện này, ta sẽ không còn thấy uể oải nữa.

Lục Hàm Chi: “Ồ? Vậy thì có khác gì khi ngủ với phụ nữ đâu chứ?”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Tất nhiên là khác rồi, đàn ông đều cất giấu ham muốn chinh phục từ trong xương, nhưng bọn họ lại không chịu thừa nhận mình thích đàn ông, nếu như giả thành nữ thì bọn họ có thể yên tâm thoải mái mà ngủ.”

Lục Hàm Chi bày tỏ còn có kiểu thao tác thần kỳ này nữa ư, sau đó “chậc” một tiếng: “Lừa mình dối người thú vị như vậy sao?”

Trưởng Tôn Mị Mị đáp: “Chỉ cần muốn là được, nhưng ta cũng giả trang thành nữ nhiều năm như vậy rồi, làm việc cũng tiện lợi hơn rất nhiều.”

Lục Hàm Chi nói: “Mặc dù ta không quá hiểu phong tục của người Tây Vực nhưng ta vẫn rất tôn trọng. Nếu như ngươi thích giả nữ thì sau khi quay về kinh thành, ta sẽ tìm mấy bộ quần áo nữ thật đẹp cho ngươi.”

Trưởng Tôn Mị Mị: “Cảm ơn.”

Lục Hàm Chi xua tay tỏ vẻ không cần phải khách sáo.

Trên đường rất xóc nảy nên cậu bắt đầu nôn mửa.

Cậu đã ăn hết đống ô mai mà Lâm thần y đưa cho nên chỉ đành ôm bụng dựa vào thành xe, gần như muốn mất nửa cái mạng.

Trưởng Tôn Mị Mị chăm sóc cậu suốt một đường cảm thấy bản thân hơi xui xẻo, sao tự dưng hắn lại biến thành nha hoàn hầu hạ cho Vương phi thế không biết?

Vũ Văn Mân bàn điều kiện với quốc vương Tây Phiên vừa mới tỉnh táo lại, báo tin Trưởng Tôn Mị Mị sẽ bị áp giải về kinh thì hắn ta mới chịu thực hiện lời hứa với bọn họ.

Lúc đầu, Lục Hàm Chi còn tưởng quốc vương nước Tây Phiên hoàn toàn không để tâm đến sự sống chết của Trưởng Tôn Mị Mị nhưng kết quả lại rất bất ngờ, quốc vương yêu cầu sẽ tự mình ăn thuốc độc để bị họ khống chế chứ không muốn để Trưởng Tôn Mị Mị bị áp giải đến kinh thành.

Lục Hàm Chi phát hiện thật ra quốc vương vô cùng để ý đến Trưởng Tôn Mị Mị.

Cuối cùng Trưởng Tôn Mị Mị vẫn xin tự mình ra trận giết giặc, muốn quay về với Lục Hàm Chi.

Nếu hắn sớm biết trên đường về kinh còn phải chăm sóc một tiểu lang quân yếu ớt đến nỗi say xe ói mửa liên tục thì đã suy xét cẩn thận hơn rồi.

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Ngươi cũng yếu quá rồi, nếu không chịu được đường dài xóc nảy như vậy thì cứ ở yên trong kinh thành chẳng tốt hơn à, tội gì phải lặn lội đường xa chạy tới tận đây chứ?”

Lục Hàm Chi vừa nôn xong nên không còn sức để tức giận với hắn.

Cậu nằm ở một chỗ, thều thào nói: “Nếu ta không đi thì Vương gia nhà chúng ta không phải sẽ bị các ngươi quay như dế hay sao?’

Trưởng Tôn Mị Mị cau mày: “Hình như lòng tin của ngươi với Vũ Văn Mân không đủ nhỉ.”

Lục Hàm Chi nói: “Ta tin ngài ấy, nhưng ta không tin các ngươi. Chỉ bằng cổ thuật của các ngươi là đã có thể mê hoặc được con người rồi, ta sợ các ngươi sẽ thôi miên ngài ấy. Mặc dù ngài ấy có thể cố gắng chống đỡ được nhưng lại rất hao phí tinh thần. Thứ như ý chí đều có hạn, nếu cạn kiệt thì lệ khí sẽ ngày càng nặng. Lệ khí càng nặng thì lý trí sẽ bị bào mòn. Ta không muốn ngài ấy phải chịu khổ, ta muốn… bảo vệ ngài ấy.”

Trưởng Tôn Mị Mị cho rằng mình nghe nhầm, tại sao một người được xưng là Tu La lại cần một người yếu ớt như cậu đến bảo vệ chứ.

Có điều nhìn thấy dáng vẻ khó chịu này của Lục Hàm Chi, Trưởng Tôn Mị Mị cũng không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc, chỉ đành phải cầm lấy ấm nước rót nước ấm cho cậu uống.

Lục Hàm Chi uống nước xong mới thấy đỡ hơn, bắt đầu ăn một quả lê ngọt.

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Ngươi không nuốt nổi thì đừng ăn nữa, đã ói đến mức này còn gắng ăn làm gì.”

Lục Hàm Chi thuận miệng nói: “Nếu không ăn thì sao con của ta khỏe mạnh được?”

Trưởng Tôn Mị Mị:…Phụt…

Lục Hàm Chi hết hồn, vội vàng né tránh vỏ nho bị hắn phun ra: “Ngươi làm cái gì đấy? Lẽ nào ghét ta đến vậy luôn sao?”

Trưởng Tôn Mị Mị vừa ho sù sụ vừa hoảng hốt nhìn Lục Hàm Chi : “Ngươi… Ngươi…”

Lục Hàm Chi tức giận nói: “Ngươi cái gì mà ngươi? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nhìn thấy tiểu lang quân bao giờ à? Ngươi không biết về sự đặc biệt của tiểu lang quân à?”

Trưởng Tôn Mị Mị đưa mắt nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự khâm phục và cảm thấy hơi khó hiểu: “Ý của ta là ngươi… Tại sao đã mang thai còn bôn ba ngàn dặm chạy tới đây, chỉ vì để cứu Vương gia khỏi nguy hiểm thôi ư?”

Lục Hàm Chi nở nụ cười, dựa vào vách xe nói: “Ngươi không hiểu đâu, đây là tình yêu.”

Trưởng Tôn Mị Mị im lặng nửa ngày không nói lời nào, đến khi Lục Hàm chi đã sắp dựa vào thành xe mà ngủ say, hắn mới nói: “Ta hiểu.”

Lúc quay về kinh thành, vấn đề nôn nghén của Lục Hàm Chi vẫn không đỡ hơn tí nào.

Cậu dùng lệnh bài mà Nhung quý phi đưa để vào thành ngay trong đêm, đến thẳng phủ An thân vương.

Sở Vương đã nhận được tin do bồ câu gửi đến từ trước, sáng sớm tinh mơ đã cầm đèn lồng đứng đợi trước cửa.

Khi hắn ta nhìn thấy Lục Hàm Chi sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ cứ như mất hết nửa cái mạng thì vô cùng đau lòng, bèn tiến lên hỏi: “Có chuyện gì xảy ra? Hàm Chi, sao đệ lại biến thành bộ dạng này?”

Lục Hàm Chi phất tay ra hiệu bản thân không sao: “Nhanh đưa ta vào cung để tránh phiền phức.”

Trước đó Sở Vương đã thông báo cho Thái hậu và Nhung quý phi biết, xe ngựa do Nhung quý phi tự mình phái tới, trên xe là cung nữ Nhĩ Nhã hầu hạ bên cạnh bà.

Nhĩ Nhã đỡ Lục Hàm Chi lên xe ngựa, trước khi lên xe, Lục Hàm Chi còn cố ý dặn dò: “Huynh đừng có nói với A Thiền là ngày mai ta sẽ về, còn nữa, huynh giúp ta chăm sóc cô nương Trưởng Tôn Mị Mị kia một chút.”

Trưởng Tôn Mị Mị lúc đang trên đường đã thay một bộ đồ màu trắng, thoạt nhìn có vẻ là một cô nương rất thanh tú.

Sở Vương nhanh chóng đồng ý: “Ta biết rồi, Hòa Minh và Ẩn Nhất đã nói cho ta biết nên làm thế nào, đệ nhanh đi theo Nhĩ Nhã đi!”

Sau khi xe ngựa chở Lục Hàm Chi biến mất trong bóng đêm, Vũ Văn Giác mới cầm đuốc quay lại nói: “Trước tiên sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho Trưởng Tôn cô nương đã, Hòa Minh và Ẩn Nhất đi theo ta!”

Trưởng Tôn Mị Mị được sắp xếp ở hậu viện, không bị ai ngăn cản.

Lục Hàm Chi dưới sự hộ tống của Nhĩ Nhã cũng thuận lợi tới được cung Từ Ninh.

Thái hậu thấy cậu đến thì bực bội nói: “Càn quấy! Đúng là quá càn quấy mà! Ai gia không ngờ con sẽ liều lĩnh đến thế! Nếu xảy ra chuyện gì thì con bảo ai gia phải ăn nói với lão tứ ra sao đây!” 

Lục Hàm Chi ngoan ngoãn ngồi trên ghế nghe Thái hậu dạy dỗ, vẻ suy yếu của cậu khiến bà càng tức hơn.

Thái hậu tức giận nói: “Con đã mang thai mà còn vất vả như vậy, thật sự không sợ sẽ xảy ra chuyện không hay ư? Con…”

Thái hậu nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Lục Hàm Chi mới không nỡ tiếp tục giáo huấn nữa, xua tay nói: “Nhanh cho mời Lâm viện phán đến đây khám cho thằng nhóc này đi, đừng để cái thai xảy ra chuyện!

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngáo một chút thôi
Ngáo một chút thôi
7 tháng trước

Thái Hậu kiểu: tao lậy cm lậy từ dưới lậy lên :>

Mướp
Mướp
7 tháng trước

Hóng chương mới mãi thôi 🥹(cám ơn admin và nhóm dịch nhá mãi keo😍)

Hoàn nguyên
3 tháng trước

Thái hậu như vậy mà ông vua còn k tin tưởng dc. Bó tay thật

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
26 ngày trước

Hong biết kết của Mị Mị sao ta

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x