Tieudaothuquan

0

Hoàng đế đã lâu không quan tâm đến việc nước, hiếm khi lão tự mình đi ra cửa cung đón hai cỗ quan tài vào điện chầu.

Pháp y trong cung đang chờ ở đó, đồng thời còn có Nhung quý phi đứng đợi. Nhung quý phi mặc một thân thuần trắng, lớp trang điểm đều nhuốm lệ. Trên đầu bà cài một đóa hoa trắng bay nhẹ như muốn đi theo cơn gió.

Pháp y tiến lên, cẩn thận khám nghiệm một lát rồi trả lời kết luận của mình. Hoàng đế liền phất phất tay, để Nhung quý phi nhận xác. Thời cổ đại không có kỹ thuật xét nghiệm ADN để nhận biết thi thể, chỉ có dựa vào việc phân biệt vẻ ngoài.

Nếu thi thể cháy đến mức biến dạng cũng chỉ có thể dựa vào quần áo còn sót lại và tín vật để nhận biết. 

Nhung quý phi tiến lên, bà lấy ra một viên ngọc bội bị cháy đen từ trong hai quan tài. Đây là ngọc bội mà Nhung quý phi tặng, trên tay Vũ Văn Giác và Lục Hàm Chi cũng đeo một viên. Cầm hai miếng ngọc bội trong tay, Nhung quý phi đau xót như đứt từng khúc ruột, cuối cùng bà ngửa đầu hôn mê bất tỉnh.

Đại cung nữ thân cận Nhĩ Nhã lập tức đỡ lấy Nhung quý phi, lo lắng hô: “Mau, mau truyền thái y đi. Nương nương ngất rồi.”

Ngược lại lần này Hoàng đế rất có trách nhiệm, lão tự mình ôm Nhung quý phi về rồi gọi Lâm viện phán tới. Lâm viện phán bắt mạch, nói bà đau lòng quá độ, không thể bị kích thích thêm nữa.

Hoàng đế đành phải hạ lệnh không ai được đến quấy rầy Nhung quý phi, để bà tĩnh dưỡng. Mặt khác, lão để cho thái giám soạn một thánh chỉ, đại ý là muốn phong Nhung thị làm hoàng quý phi.

Đợi hoàng đế đi rồi, Nhung quý phi mở mắt, trong mắt tràn đầy sự lo âu. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu như bọn họ thất bại sẽ bị bay đầu. Nghe Nhĩ Nhã nói, Hoàng đế cố ý tấn phong phi vị của bà.

Nhung quý phi thở dài, nếu đúng thực vì con trai đã chết mới thăng phi vị, vậy thì bà chẳng cần danh hiệu này.

Nghĩ tới đây, lòng Nhung quý phi hoàn toàn nguội lạnh.

Bà có thể hiểu được nỗi sợ hồi bé khi bị bên ngoại nắm triều chính của Hoàng đế, nhưng bà không thể hiểu nổi một người đàn ông vì sợ bị nhà ngoại can thiệp vào chính trị mà ngay cả tính mạng con trai mình cũng không quan tâm.

Người đàn ông này bắt đầu khiến bà cảm thấy sợ.

Sau khi Hoàng đế rời khỏi Thần Hi Các, lão lại đến điện Ly Hận. Lão không biết tại sao lúc này mình muốn đi điện Ly Hận, thật ra lão muốn đi lăng Tam Sinh nhìn xem Bình Ngô.

Đáng tiếc, sắc trời đã quá muộn.

Hơn nữa từ sau lần gặp mặt trước, lão chẳng còn đi qua lăng Tam Sinh nữa.

Trong điện Ly Hận, cỏ khô mọc thành bụi, trông lạnh lẽo thê lương. Hoàng hậu chỉ còn lại có một đại cung nữ bên người. Tốt xấu gì cũng xem như có một người hầu trung thành, nếu không bà ta sẽ phải tự mình chăm lo cho cái ăn cái mặc. 

Đại cung nữ vừa thấy Hoàng đế đến thì hành lễ rồi lui ra ngoài. Tuy rằng đã đến ngày xuân, nhưng trong điện Ly Hận vẫn còn lạnh lẽo.

Hoàng đế nhìn Hoàng hậu không còn yêu kiều xinh đẹp như xưa, hỏi: “Gần đây Hoàng hậu có khỏe không?”

Hoàng hậu không quỳ cũng không lạy, chỉ ngồi đó thêu hoa. Bà ta thêu một con phượng hoàng sặc sỡ sắc màu, trông rất sống động. Từ trước đến nay, Hoàng hậu có tay nghề thêu thùa rất tốt, một nửa số áo trong của hoàng đế đều đã từng được Hoàng hậu tự tay thêu.

Hoàng hậu vừa cúi đầu thêu hoa vừa đáp: “Rất tốt, không có gì phiền lòng ngược lại rất yên tĩnh.”

Hoàng đế thở dài: “Ngươi cần gì làm khổ mình vậy? Trẫm đã nói ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho Thái tử.”

Hoàng hậu cười cười, cuối cùng bà ta buông phượng hoàng trên tay xuống, nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn truyền thì truyền được sao?”

Hoàng đế không kiên nhẫn nói: “Ý ngươi là gì? Trẫm đến thăm mà ngươi cứ châm chọc trẫm như vậy?”

Hoàng hậu nói: “Nghe nói Hoàng thượng muốn phong Nhung quý phi làm Hoàng quý phi?

Hoàng đế nhìn bà ta: “Tin tức của Hoàng hậu nhanh thật. Trẫm vừa mới hạ chỉ thì ngươi đã nhận được tin tức. Xem ra tuy Hoàng hậu bị cấm túc nơi lãnh cung nhưng tin tức vẫn rất linh thông đấy?”

Hoàng hậu cười: “Hoàng thượng oan uổng thiếp rồi.”

Hoàng đế bị nụ cười này của Hoàng hậu chọc giận, lão giận dữ nói: “Ngươi đã làm những chuyện kia mà vẫn xem trẫm chẳng biết gì à? Trẫm còn biết rõ từng chuyện một đấy.”

“Biết rõ từng chuyện một à?” Hoàng hậu ép hỏi Hoàng đế: “Hoàng thượng đang nói chuyện gì vậy?”

Hoàng đế lùi lại một bước: “Đồ điên!”

Hoàng hậu vẫn cười: “Đúng vậy! Thiếp là một người điên. Để có thể vào cung, có thể lên làm Hoàng hậu, thiếp đã tự ép mình điên rồi. Thật đáng tiếc! Thiếp làm Hoàng hậu chưa bao lâu đã bị Hoàng thượng phế vào lãnh cung. Nhưng thiếp cũng rất may mắn, ít nhất con thiếp còn sống, không bị Hoàng thượng lừa gạt ra chiến trường rồi chỉ còn một cái xác.”

Hoàng đế thấy mình như tới tìm Hoàng hậu để cãi nhau, nhưng lão vẫn vội vàng biện bạch đôi câu: “Trẫm không có! Chỉ là trẫm để cho bọn nó đi rèn luyện, cũng chính bọn nó tự xin đi giết giặc! Tứ hoàng tử chết trận, trẫm cũng rất đau xót.”

“Đau xót ư?” Hoàng hậu hỏi vặn: “Hoàng thượng mừng còn không kịp đấy chứ? Từ nay về sau, Nhung thị không còn chỗ dựa. Con trai ruột của Nhung quý phi bị Hoàng thượng bức thành lang quân. Con nuôi của Nhung quý phi chết trận nơi sa trường. Dựa vào trăm vạn đại quân Nhung thị, muốn tạo phản nhưng chẳng còn lý do gì để tạo phản. Nhung quý phi không có con nối dõi, sao Hoàng thượng không ngại phong thẳng nàng ta làm Hoàng hậu luôn đi? Nhung thị có quyền thế ngập trời, cuối cùng cũng chỉ có thể làm Thái hậu. Thái hậu thì có ích lợi gì? Nhìn Tiêu thái hậu quyền khuynh thiên hạ kia xem. Bây giờ bà còn có cái gì? Chẳng qua chỉ còn lại có sự bạc tình bạc nghĩa của Hoàng thượng mà thôi!”

Hoàng đế không thể nhịn được nữa, tát Hoàng hậu ngã lăn ra đất. Lão chỉ vào bà ta rồi giận dữ quát: “Đủ rồi! Doãn Lệ Ngô, ngươi không tin trẫm có thể giết ngươi thật sao?”

Hoàng hậu nhìn Hoàng đế, khóe miệng ứa ra máu. 

Đôi mắt bà ta hiện lên tia lạnh lẽo chẳng rõ cảm xúc: “Sao Hoàng thượng không giết thiếp? Sao ngài không giết chết thiếp đi? Vì ca ca thiếp sao? Ha ha ha, Hoàng thượng, ngài đúng là trò cười lớn nhất mà ta từng thấy đấy? Thật không rõ rằng ngài là yêu ca ca của thiếp hay là yêu giang sơn này của ngài? Nếu ngài yêu ca ca thiếp, vì sao… biết rõ năm đó có người muốn hại đại ca nhưng ngài lại thờ ơ?”

Ánh mắt hoàng đế đầy khiếp sợ, lão tiến lên bóp cổ Hoàng hậu: “Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?”

Hoàng hậu bị bóp chặt cổ, chỉ có thể phát ra tiếng hít thở gian nan nhưng ánh mắt bà ta vẫn không chịu thua, phảng phất sự khinh thường tỏa ra từ trong xương cốt. May mắn đại cung nữ kịp thời chạy tới quỳ gối trước mặt Hoàng đế, dập đầu cầu xin lão khai ân.

Hẳn Hoàng đế đã tỉnh táo lại, lão đẩy Hoàng hậu ra, xoay người phất tay áo bỏ đi.

Đại cung nữ nâng Hoàng hậu dậy, khóc ròng nói: “Nương nương, người việc gì phải làm thế? Tội gì người lại chọc giận hoàng thượng? Chúng ta còn có Thái tử điện hạ, chỉ cần có Thái tử điện hạ ở đây, lo gì không trở mình được? Kình địch của Thái tử điện hạ đã ngã, nắm lấy quyền hành chỉ là việc trong nay mai. Dẫu bây giờ người chịu khổ một chút, chỉ cần giữ được núi xanh thì chẳng lo không có củi đốt!”

Hoàng hậu lắc đầu: “Thái tử… thua.”

Đại cung nữ giật mình: “Hoàng hậu nương nương nói đùa. Sao Thái tử điện hạ có thể thua được chứ? Lúc này trong triều từ trên xuống dưới đều đang thảo luận về việc phát tang cho An thân vương và Sở thân vương đấy! Mọi thứ đều đang rối tung cả lên, có thể hiểu được tại sao tâm trạng Hoàng thượng lại không tốt. Thế nên xin người ngàn lần đừng khiêu khích Hoàng thượng!”

Hoàng hậu đột nhiên túm lấy đại cung nữ: “Ngươi, đi nói cho Thái tử. Tuyệt đối không được để cho nó hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không được đi khiêu khích Nhung thị!”

Đại cung nữ nghe không hiểu: “Nương nương, người đang nói mê sảng ư? Tại sao Thái tử muốn đi khiêu khích Nhung thị? Lúc này Nhung thị đang nằm trong cung Tử Thần mà, chỉ sợ bà ta đang đau lòng muốn chết! Rõ ràng là chúng ta thắng mà?”

Hoàng hậu như bị mê sảng, lẩm bẩm nói: “Sẽ không đơn giản như vậy, huynh ấy đã trở lại, huynh ấy đã trở lại báo thù. Huynh ấy… ca… ca… muội xin lỗi, muội sai rồi! Không phải muội! Không phải muội muốn cướp của huynh! Là… là mẹ của muội! Mẹ nói, chỉ cần nói với Hoàng thượng rằng ngài ấy mà cưới muội, nhà họ Doãn mới có thể toàn lực trợ giúp ngài ấy. Nếu không nhà họ Doãn.. chỉ có thể đứng ngoài cuộc.”

Đại cung nữ sợ hãi, nàng ta cảm thấy cứ tiếp tục bị giam như vậy, Hoàng hậu sẽ điên thật mất thôi. Nhưng nàng ta chẳng còn cách nào khác, đành phải cẩn thận hầu hạ, chỉ cần đừng xảy ra chuyện gì thì coi như nàng ta đã hết lòng trung thành.

Phủ An thân vương, linh đường đã dựng.

Lúc này trong phủ An thân vương chẳng có ai, các đại thần đều vào cung, cũng không phải lúc nội quyến đến thăm. Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác mỗi người đều ôm con ngồi trong phòng, một bên là Lục phu nhân khóc đỏ mắt.

Lục phu nhân ở đằng kia quở trách, hai tiểu bối ở đằng kia nghe: “Một đám bọn con muốn ép bọn người già như ta chết đúng không? Có cần phải làm những chuyện như vậy không? Lỡ phạm sai lầm thì để người già bọn ta người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh ư?”

Lục Hàm Chi khóc không ra nước mắt, đây chính là hậu quả của việc dối gạt bà. Mọi người đều giấu Lục phu nhân, sợ bà biết sẽ không chịu nổi. Kết quả “thi thể” Lục Húc Chi và Vũ Văn Giác hồi kinh, tiền giấy rơi đầy đường như tuyết, muốn giấu cũng không giấu được.

Lục phu nhân khóc lóc chạy vào phủ An thân vương thì lại thấy con dâu và con trai nhỏ đang cười cười nói, so xem em bé của ai béo hơn. Hai người này đúng chẳng có tâm, giờ là lúc nào rồi còn có tâm trạng so con nhà ai béo hơn?

Ngay lúc bà bực mình muốn đánh con trai, hai người họ mới nói ra tình hình thực tế cho bà biết. Lục phu nhân thấy tuổi mình đã lớn, sớm muộn sẽ có một ngày bà bị mấy đứa nhỏ này đùa chết.

Cũng may bà vẫn còn mạnh khỏe, nếu không thì đã bị bọn nó chọc giận thật rồi.

Lục phu nhân hỏi: “Mẫu phi mấy đứa có biết chuyện này không?”

Hai người đều gật đầu.

Lục phu nhân thở dài: “Đúng là chẳng biết nói bọn con thế nào mới được. Còn con! Hàm nhi, con đừng có suy nghĩ bậy bạ được không? Lần trước con lặng lẽ chạy tới biên cương, đi về còn dối mẹ bảo rằng con đi Giang Nam du lịch! Hay nhỉ, du lịch cơ à? Nếu như không phải nhị tẩu của con nói ra tình hình thực tế thì mẹ đã đánh con một trận thật rồi!”

Lục Hàm Chi làm nũng, tựa vào vai Lục phu nhân nói: “Mẹ đừng đánh con. Mẹ đánh thì cháu ngoại mẹ bị thương đấy!”

Lục phu nhân kinh ngạc nhìn bụng cậu, lại càng bực mình hơn. Thằng cún con này không biết thân biết phận hả?

Tiểu lang quân như nó đi lung tung khắp nơi còn chưa tính, đang mang bầu rồi chạy loạn như vậy là sao ?

Lục Hàm Chi trốn, Vũ Văn Giác bất đắc dĩ nói: “Mẹ, Hàm Chi đệ ấy… biết sai rồi. Người… cũng đừng tức giận nữa.”

Lục phu nhân vừa nghe con dâu cầu xin bèn thu tay, thở dài nói: “Nể tình nhị tẩu của con…”

Lục Hàm Chi hít hít mũi, nói: “Mẹ… Người thiên vị đấy!”

Lục Hàm Chi vừa dứt lời, một gã sai vặt vội vã chạy vào, thở không ra hơi. Lúc gã vào cửa suýt nữa bị ngã, chưa kịp bình tĩnh lại đã nói: “Hai vị điện hạ, có chuyện không ổn rồi. Trên đường đều là kỵ binh!”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
U Neiro
U Neiro
icon levelLính mới
5 tháng trước

Ai cũng bảo hoàng hậu điên nhưng mà bà ta hơi bị tỉnh đấy chứ 😶

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Liều mình để lên Hoàng hậu thiệt chứ 😶

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x