Tieudaothuquan

0

Lúc này Vũ Văn Mân đã không còn biểu cảm như muốn đánh nhau với cậu nữa, có lẽ Lục Hàm Chi nói nhiều lần quá nên hắn miễn dịch luôn rồi.

Hắn nhìn thoáng qua cái miệng nhỏ của cậu, đáp: “Được thôi.”

Lục Hàm Chi: ???

Sau đó Vũ Văn Mân bình tĩnh bước ra khỏi phòng, có lẽ là vì hắn không muốn hít thở chung một bầu không khí với Lục Hàm Chi nữa.

Nếu không phải hắn chạy trối chết, cậu đã bị hắn lừa thật rồi, tên này lại còn học được kiểu đùa “răm” rồi cơ đấy?

Ha!

Nực cười.

Thả thính chết anh!

Cậu cúi đầu nhìn A Thiền đang mở to mắt chờ mong, tàn nhẫn cất đậu sữa đi: “A Thiền ngoan, chúng ta tạm thời chỉ uống sữa thôi, ăn ít lại nhé!”

Khuôn mặt nhỏ của A Thiền nhăn lại đầy thất vọng, nhưng bé mau chóng bị thu hút bởi món đồ chơi mới cha đổi cho.

Lục Hàm Chi có viện riêng trong Vương phủ, cũng đã dặn dò quản gia không cho ai vào ngoại trừ mấy người hầu nhà cậu.

Quản gia nghe lệnh, lập tức đuổi tất cả người hầu của Vương phủ trong Hàm Ngọc Các ra, có việc mới gọi tới.

Các nhiệm vụ của giai đoạn 2 đã kết thúc, Lục Hàm Chi nghĩ dù sao hai tháng này mình khá rảnh, hay là đi nhận các nhiệm vụ giai đoạn 3 luôn.

Cậu nằm xuống giường, bước vào không gian tinh thần.

Hoàng cung, điện Hoàng Hậu.

Ánh đèn dầu chập chờn, Hoàng Hậu Doãn Lệ Ngô ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người nhìn điện Hoàng Hậu thê lương vắng lặng. Bà ta hồi tưởng lại chuyện năm đó mẹ đã từng nói với mình.

Mẹ nói mặc dù Doãn Bình Ngô là con trưởng, nhưng mẹ ruột của y là Ngô thị mất sớm, xuất thân cũng không cao. Chính phi của Thái Tử được chọn chắc chắn sẽ đến từ nhà họ Doãn, đại ca lại chưa chắc đã xứng đáng.

Chẳng phải năm đó Hoàng Thượng rất coi trọng địa vị của nhà họ Doãn trong triều ư?

Lão đồng thời lấy con gái hai nhà Doãn – Nhung, nắm các đại thần của hai phái văn võ trong lòng bàn tay, ngăn nhà ngoại can thiệp vào triều chính. Nhưng mẹ nói đúng, đại ca không có sự che chở của nhà ngoại thì sẽ không thể đem lại nhiều lợi ích cho Hoàng Thượng bằng mình.

Cuối cùng bà ta vẫn sai lầm, từ sau khi đại ca chết, Hoàng Thượng càng nhớ nhung y hơn. Nhưng đến giờ bà ta vẫn không hiểu rốt cuộc Hoàng Thượng muốn gì.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hô của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm.”

Hoàng đế tiến vào, Hoàng Hậu lập tức quỳ xuống trước mặt lão: “Thần thiếp bái kiến ​​Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngài chịu tới thăm thần thiếp rồi sao?”

Hoàng đế đứng đó, nhìn Hoàng Hậu từ trên cao xuống: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, cái chết của Bình Ngô năm đó có liên quan gì đến ngươi không?”

Hoàng Hậu sửng sốt, khi ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt bà ta đã tràn đầy nước mắt: “Hoàng Thượng, ngài thật sự nghi ngờ thần thiếp sao? Bình Ngô là đại ca của thiếp! Huynh ấy là ca ca ruột của thiếp! Thiếp sẽ hại huynh ấy sao?”

Hoàng đế cười lạnh nhìn bà ta: “Năm đó khi Bình Ngô sinh khó, là ai đã lập đàn cầu phúc trong viện? Sao có thể trùng hợp như vậy, ngọc bội của Bình Ngô lại bị nứt ra? Trong ngọc bội của y có cái gì kỳ lạ? Ngươi đã lợi dụng ngọc bội của y để làm cái gì? Hơn nữa theo những gì thái y đã điều tra, trong phòng của Bình Ngô tràn ngập luồng khí có thể tổn thương thai nhi, mà ngươi lại thường xuyên ra vào phòng của y!”

Nhung quý phi vừa tiến cung đã có người thì thầm vào tai lão vài câu, lúc đó lão vẫn còn có chút đề phòng với bà.

Nhưng lão lại không hề phòng bị Doãn Lệ Ngô.

Một là Doãn Lệ Ngô vẫn còn trẻ, bà ta nhỏ hơn Doãn Bình Ngô 3 tuổi.

Hai là Doãn Bình Ngô rất cưng chiều cô em gái này, thường xuyên dẫn bà ta đi du ngoạn khắp nơi.

Khi lão lên ngôi, tình hình trong triều đã không còn phức tạp, chỉ là người bên nhà ngoại có tham gia vào chuyện triều chính, cho nên lúc đó lão mới cực kỳ đề phòng Nhung thị.

Đến bây giờ lão vẫn phòng bị nghiêm ngặt với nhà họ Nhung.

1 lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng mà.

Lúc đầu người bên nhà ngoại của lão đều tham gia vào chuyện triều chính, cũng may Thái Tử là lão cũng không kém cạnh gì, mượn tay hai đại thần mới xoay chuyển được tình hình trong triều.

Năm đó lão không tiếp tục truy cứu chuyện của Doãn Bình Ngô là bởi khi đó lão vẫn là Thái Tử, quyền hành vẫn nằm trong tay nhiếp chính vương Lữ An Đồng!

Cho dù Bình ca nhi bị Nhung Táp hãm hại đúng như lời đồn, lão cũng không thể làm gì. Nhà họ Nhung khi đó là chỗ dựa của lão, mấy ai lại tự vứt đi hy vọng của mình?

Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, cho dù là có kẻ muốn lão nhớ lại hay là do Thái Tử vô ý sắp xếp thì đều khiến lão hoài nghi về chuyện năm đó.

Lão đã sớm đoán được chuyện này không phải do Nhung Táp làm. Nhưng nằm mơ cũng không thể ngờ manh mối đều chĩa vào em gái ruột của Bình Nhi.

Hoàng Hậu đã khóc không thành tiếng, bà ta siết chặt khăn tay, nói: “Hoàng Thượng! Tình yêu của Lệ Ngô dành cho ngài có trời đất chứng giám! Đại ca khó sinh mà chết, sao thiếp có thể không đau khổ? Năm đó đại ca yêu thương thiếp nhất, Hoàng Thượng cũng biết mà! Nếu huynh ấy biết ngài xử oan cho thiếp như vậy, làm sao huynh ấy có thể yên tâm đây?”

Nhìn Hoàng Hậu quỳ trên mặt đất khóc như mưa, Hoàng đế khẽ nhắm mắt lại.

Chuyện của Doãn Bình Ngô đã quá xa xôi, không thể điều tra được nữa. Nếu truy cứu đến tận cùng, e rằng sẽ liên lụy rất nhiều thứ. Nhiều năm qua, mặc dù lão vẫn âm thầm điều tra nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận.

Không muốn thừa nhận sự hèn nhát của bản thân khi đó, vì cân nhắc thiệt hơn mà để cái chết của y trở thành một bí ẩn.

Hoàng đế cúi đầu nhìn xuống Hoàng Hậu: “Trẫm giữ lại ngôi vị Hoàng Hậu của ngươi là bởi ngươi có một người anh tốt, mấy ngày này ngươi hãy đóng cửa tự ngẫm đi! Nhung quý phi sẽ thay ngươi quản lý chuyện hậu cung.”

Sau khi Hoàng đế rời đi, Hoàng Hậu ngồi phịch xuống đất, nhưng lại đột ngột đứng dậy, gọi cung nữ Hoa Lạc bên người tới: “Nói cho Thái Tử, bảo nó nhất định phải đón Chiêu Vân trở về! Vợ chồng hòa thuận, nếu có thể thì mau sinh con.”

Có Chiêu Vân, lại có một đứa trẻ, chỉ cần Thái Tử không phạm sai lầm gì, sau khi chuyện này qua đi, Thái Tử vẫn là Thái Tử!

Hoa Lạc nhận lệnh, lập tức đi tới phủ Thái Tử.

Nàng ta nhìn thấy Thái Tử vẫn không bỏ Tô Uyển Ngưng thì vô cùng lo lắng.

Nàng ta truyền lời của Hoàng Hậu cho Thái Tử, mặc dù đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn ta vẫn gật đầu.

“Ta sẽ đón Chiêu Vân về phủ Thái Tử để mẫu hậu yên tâm, còn nữa, trong chuyện này nhất định có người đã vu oan cho ta, ngươi quay về báo cho mẫu hậu, chắc chắn có người của nhà họ Nhung ra tay.”

Hoa Lạc hành lễ với Thái Tử, thầm nghĩ Thái Tử chịu hai đả kích lớn liên tiếp, chắc chắn trong lòng không vui. Nhưng ít nhất đầu óc hắn ta vẫn còn minh mẫn, cũng không chìm trong rượu vì chuyện này.

Hoa Lạc vừa rời khỏi phủ Thái Tử đã thấy xe ngựa nhà họ Nhung đi ngang qua trước cửa.

Sao bây giờ xe của nhà họ Nhung đã trở lại rồi? Có chuyện gì xảy ra trong kinh ư? Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn phế Thái Tử?

Hoa Lạc sửng sốt, vội vàng trở về cung.

Trong phủ An thân vương, Lục Hàm Chi nằm ở trên giường phát rầu vì khu vực khai phá mới.

Cậu cảm thấy mỗi một bước tiến của hệ thống đều như giỡn cậu, tại sao nhiệm vụ nào cũng khó khăn quá vậy?

Lục Hàm Chi ôm lấy đầu giường: Ta! Khổ! Quá! Mà!

Ở giai đoạn 1 bị ràng buộc với đất hoang thì tao nhịn, đến giai đoạn 2 bị ràng buộc với trang trại lợn, ông đây cũng nhận.

Nhưng giai đoạn 3, tao lại bị trói vào một vũng bùn… Cmn mày có ý gì?

Lục Hàm Chi nhìn vũng bùn trong không gian tinh thần, hít vài hơi thật sâu.

Cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa, chỉ vào bảng nhiệm vụ trong không gian tinh thần mà chửi rủa.

“Mày muốn tao bán tượng đất hả? Tao nặn bùn, nặn bùn, nặn bùn! Một tượng đất hai xu, bán để mua một cái bánh đường hay gì???”

Hệ thống: “…”

Ngay cả khi không có thực thể, nó vẫn cảm nhận được sự tức giận của ký chủ.

Hệ thống hiếm khi kiên nhẫn giải thích: “Hy vọng ký chủ hãy tra xét địa điểm trước rồi hãy quyết định có nên mắng hệ thống không. Nhắc nhở ấm áp: Mắng hệ thống sẽ bị khóa mỏ đó nha!”

Lục Hàm Chi: “…”

“Hửm? Hệ thống, mày học được cách trả treo rồi à? Giỏi lắm! Trong cuộc sống cũng phải lươn lẹo một tí, nếu không sẽ nhàm chán đấy nhỉ? Mày không nghĩ như vậy sao?”

Hệ thống:… Tôi sẽ không chửi cậu… Không được chửi thề, không được chửi thề, không được chửi thề.

Ký chủ lần này không dễ dẫn, nhẫn nhịn hơn chút là được rồi.

Hệ thống: “Mỉm cười.”

Lục Hàm Chi: “Ha ha ha.”

Hai người khinh bỉ lẫn nhau một lúc lâu, Lục Hàm Chi vẫn không thể đánh bại hệ thống.

Cậu chỉ là một nô lệ bị hệ thống bắt giữ, làm sao có thể chiến đấu với hệ thống nắm quyền sinh sát chứ?

Hệ thống ngược đãi ta ngàn vạn lần, ta vẫn đối xử với hệ thống như thuở ban sơ!

Cậu rời khỏi không gian tinh thần, ngồi dậy và lên kế hoạch tới thực địa để quan sát.

Có khi bản thân sẽ nặn được tượng đất đặc biệt, bán được giá không ngờ thì sao? Dù sao khi bị trói với vùng đất hoang lần trước, lòng cậu cũng đã lạnh đi một nửa rồi.

Có hàng là tạo được giá trị, cậu vẫn có thể kiếm tiền.

Nô lệ Lục Hàm Chi ra ngoài dặn Hoà Minh chuẩn bị xe ngựa, Hòa Minh nhận lệnh bài từ quản gia, có quyền tùy ý điều động người trong vương phủ.

Chẳng mấy chốc xe ngựa đã sẵn sàng, Lục Hàm Chi lập tức đến một ngôi làng ở vùng ngoại ô phía Nam.

Khu vực mới thực sự là một vũng bùn khô cằn, bản đồ mà hệ thống hiển thị không hề làm quá chút nào. Lần này Lục Hàm Chi thực sự muốn chửi hệ thống, bởi vì khi nhìn xung quanh, vũng bùn trũng này chỉ có chu vi mấy dặm, nhưng quả thực không có lấy một ngọn cỏ mọc lên, hoàn toàn là bùn lầy!

Nếu mày là một mảnh đất màu mỡ, tao còn có thể nghĩ cách để trồng thứ gì đó, nhưng mày lại chỉ là một mảnh bùn lầy như thế, chẳng lẽ tao phải làm tượng đất thật?

Lục Hàm Chi sắp khóc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tại Ngự không hiểu sao thiếu gia nhà mình lại đi tới mảnh đất bùn lầy này, nhưng nếu thiếu gia muốn lăn lê, vậy chắc chắn là có đạo lý lăn lê riêng của ngài ấy.

Lục Hàm Chi nghiến răng phàn nàn về hệ thống trong không gian tinh thần một lúc lâu, cuối cùng cũng đặt mông ngồi xuống lòng sông khô cạn này, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, vẫn ủ rũ cau mày.

Bùn… Bùn…

Đất… Đất…

Bùn quánh… Đất dính…

Lục Hàm Chi đột nhiên mở to mắt, lúc đứng dậy, khóe môi đã hiện lên nụ cười nhẹ.

Cậu xoay người dặn dò Tại Ngự, chỉ vào đống bùn dưới chân rồi nói: “Tại Ngự, bảo mấy người đào chỗ này lên! Đào một cái hố to mười thước vuông!”

Tám chín phần mười là Tại Ngự nghe không hiểu lời của Lục Hàm Chi, nhưng vì đó là mệnh lệnh của thiếu gia, hắn vẫn làm theo.

Thế là một nhóm người ra sức đào xới, nhanh chóng đào được một cái hố sâu mười thước vuông.

Sau khi đào xong, Lục Hàm Chi tách đám đông để chen lên phía trước, móc thử lớp đất trắng đục ẩn dưới lớp bùn.

Trên mặt cậu lộ ra vẻ kinh ngạc, vui sướng vỗ đùi nói: “Ta đã đoán đúng rồi! Quả nhiên là đã đoán đúng rồi!”

Cậu ngẩng đầu nhìn chung quanh, quả nhiên, mảnh đất này trông có vẻ trũng nhưng lại nằm trên nền móng của địa hình đồi núi, hơn nữa độ cao so với mực nước biển cũng cao hơn khu vực xung quanh khá nhiều.

Đây chẳng phải là nguyên liệu tinh chế để làm đồ sứ – đất cao lanh sao?

Lục Hàm Chi vui mừng khôn xiết, suýt nữa nhảy dựng lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ta giàu rồi, ta giàu rồi, lần này ta thật sự giàu rồi!”

Đại Chiêu chưa có đồ sứ chứ đừng nói đến đồ sứ tinh xảo!

Đồ dùng để ăn cơm đa phần làm bằng kim loại hoặc gốm, nếu cậu có thể nung ra đồ sứ nhẵn bóng, vậy chẳng phải là phát tài rồi sao?

Có lẽ là vì vui quá hoá buồn, lúc này chỉ nghe thấy dưới chân “rắc” một tiếng, Lục Hàm Chi ngã đặt mông xuống mặt đất.

Bình luận

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Duyen
Duyen
6 tháng trước

Ổng biết nhiều vãi… Là mì chắc mình đắp tượng đất bán thật 🥲

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Này mà gặp mấy đứa như mình chắc chục năm sau vẫn chưa biết làm j 🥲

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x