Tieudaothuquan

0

Thật ra bản thiết kế lò nung bánh bao trước đó của Lục Hàm Chi có rất nhiều chỗ thiếu sót.

Những chỗ thiếu sót này đều được những công tượng* sau này mời đến lò nung giúp sửa chữa lại.

(*)Chế độ trưng tập thợ thuyền vào làm việc trong các quan xưởng của nhà nước, cũng để chỉ bản thân những người thợ đó

Chẳng hạn như lỗ thông hơi hay cấu trúc cửa lò nung, hàng rào chắn lửa cùng một số chi tiết trong buồng lò.

Lò nung nhìn từ xa trông giống như một ngôi mộ lớn, xấu thật sự. Nhưng khi Lục Hàm Chi vừa bước vào đã phát hiện ra chỗ kỳ diệu ở bên trong. Ngoại trừ những chi tiết nhỏ, tất cả những cái khác trong lò nung đều được thiết kế dựa theo yêu cầu của cậu.

Đôi bàn tay của người dân lao động chính là món quà từ thượng đế.

Lục Hàm Chi thấy mọi người dùng đất cao lanh nung ra đồ sứ màu trắng thuần, trong mắt cậu khó nén được sự phấn chấn.

Người thợ gốm già có kinh nghiệm hơn hai mươi mấy năm không dám tin vào hai mắt mình, ông bưng một chiếc bình sứ nhỏ vừa mới ra khỏi lò, nói: “Đây chính là bình thanh tịnh của Quan Thế Âm Bồ Tát ư? Có phải Quan Âm nương nương nhân lúc chúng ta không biết tự tay bỏ vào không?”

Lục Hàm Chi cũng giật mình khi chỗ đất cao lanh này có thể nung ra bình sứ trắng thuần không chút tì vết như thế.

Cậu nghĩ một lúc rồi nói: “Đây là mẻ đồ sứ đầu tiên chúng ta nung ra, chi bằng lấy làm quà mừng thọ cho Thái Hậu đi!”

Nhóm thợ thủ công vừa nghe sẽ dâng cho Thái Hậu thì choáng váng, thầm suy đoán thân phận của vị công tử này nhưng lại không dám đoán lung tung. Nhưng ai cũng cảm thấy hết sức vinh hạnh vì có cơ hội dâng cho Thái Hậu đồ sứ mình tự tay nung.

Mẻ đồ sứ này có hết thảy sáu chiếc, tạo hình không đồng nhất nhưng lại tạo thành một bộ.

Lục Hàm Chi đặt tên cho chúng, gọi là “Lục phúc thuận ý”.

Mọi người đều thấy thiếu gia đặt tên rất hay!

Cất “Lục phúc thuận ý” vào trong hộp gấm, Lục Hàm Chi lại gặp khó khăn khác. Loại đồ sứ có phẩm chất tốt như này, dân chúng bình thường sẽ không mua nổi.

Trong lịch sử thời đại của cậu, những lò nung thượng đẳng cũng bị xem là lò nung nhà quan. Cậu cảm thấy một khi đồ sứ của mình được nung ra, chắc chắn sẽ bị hoàng gia đóng dấu.

Mẻ này được làm ra từ đất cao lanh thượng phẩm, nếu đã muốn phân chia đồ sứ thành các loại khác nhau, vậy cậu sẽ chia diện tích đất cao lanh thành các khu vực.

Lục Hàm Chi dặn Tại Ngự: “Bảo thợ cả nung mỗi khu đất 1 mẻ gốm, xem chất lượng của đất từng chỗ như thế nào.”

Tại Ngự nhận nhiệm vụ bèn đi làm ngay, Lục Hàm Chi mang theo “Lục phúc thuận ý” trở về thôn trang.

Lần này cậu đi một mình, gần đây trong triều đương rối ren, Vũ Văn Mân bận đầu tắt mặt tối. Nhị ca bận rộn với cuộc thi võ, muốn trở thành Võ trạng nguyên.

Cậu thì vui vẻ nhàn nhã, ban đêm ở với A Thiền, ban ngày chạy tới thôn trang. Về phần chuyện triều chính, gần đây cậu không muốn để ý tới.  Không rõ ý của Hoàng đế thế nào, đã không xử trí Vũ Văn Minh Cực đang mơ hồ có dấu hiệu tạo phản thì thôi, lại còn không tiếp tục truy cứu việc Thái Tử cho múa điệu Vu thuật của Tây Vực.

Thánh ý khó dò, Hoàng Thượng còn chưa ra lệnh, mọi người chỉ đành ai bận việc nhà nấy. Chỉ có một người xem như thăng quan tiến chức, Tô Uyển Ngưng được Hoàng đế phong thưởng đúng như dự liệu, thành trắc phi của Thái tử.

Tuy là trắc phi nhưng bởi vì cứu giá có công, nàng ta được ban lệnh bài vào cung, gần như sắp bằng vai phải vế với quận chúa Chiêu Vân.

Toàn bộ phủ Thái Tử chỉ có Lục Hạo Chi vẫn chỉ là thị quân. Hắn ta ghen ghét dữ dội nhưng lại không làm gì được. Trong phủ Thái Tử, hắn ta vừa không có con nối dõi lại không được nhà ngoại chống lưng. Từ sau khi Đỗ di nương xảy ra chuyện, nhà họ Lục chỉ còn là 1 nơi xuất thân nghe khá oai với hắn ta mà thôi.

Tóm lại vẫn là con thứ.

Quận chúa Chiêu Vân nghe theo Lục Hàm Chi, trốn trong Vân Khởi Cư ít ra ngoài. Lưu ma ma giữ cửa vững vàng như thép, không ai có thể nhân cơ hội đi vào. Thái Tử cũng coi như tốt với nàng ấy, chưa từng thờ ơ. Tô Uyển Ngưng tới tìm mấy lần, đều bị Lưu ma ma ngăn ở ngoài cửa.

Nàng ta không vào được chỗ của quận chúa Chiêu Vân nên đành từ bỏ. Nhưng bụng của quận chúa ngày càng lớn khiến nàng ta ăn không ngon ngủ không yên.

Thái Tử không thể gặp chuyện gì ngoài ý muốn nữa, nếu đường dây Thái Tử này cũng gãy mất, nàng ta lại phải rút lui tìm cơ hội khác. Tuy cuối cùng vẫn đạt được kết quả nàng ta muốn, nhưng hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Hơn nữa mấy nhiệm vụ then chốt đều hiện trạng thái chưa hoàn thành, tiếp tục như vậy chỉ sợ khó thành nghiệp lớn.

Tô Uyển Ngưng suy đi tính lại, kết luận là đã cùng đường hết cách. Nàng ta không thể thua nữa, chi bằng yên ổn chờ thời cơ, từ từ mưu tính. Hoàng đế đã ban lệnh bài, tuy có hạn chế số lần nhưng nàng ta vẫn có thể tiến cung bất cứ lúc nào.

Đã như vậy, không bằng đến thăm Hoàng Hậu nương nương thường xuyên hơn, đến lúc đó lại trợ giúp bà ta nắm giữ phượng ấn lần nữa.

Mà Hoàng đế đã bị gieo cổ độc, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không làm khó nàng ta. Gần đây xuất hiện đầy rẫy vấn đề, Tô Uyển Ngưng không biết lúc nào những chuyện rắc rối sẽ lại xuất hiện.

Rõ ràng lúc đầu mọi chuyện rất suôn sẻ, sao càng về sau càng gặp nhiều trở ngại? Tô Uyển Ngưng cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra suốt thời gian qua, đến đoạn nàng ta sử dụng tinh thần công kích Lục Hàm Chi rồi bị đánh sập một đường dây then chốt thì đột ngột dừng. Đó là lần đầu tiên nàng ta thất bại khi làm nhiệm vụ, từ đó về sau, cứ liên quan tới Lục Hàm Chi thì đều hỏng bét.

Vì vậy nàng ta dần dần mất đi sự hậu thuẫn của nhà họ Lục, mất cả cơ hội công lược Vũ Văn Mân, thậm chí ý đồ đánh gãy cốt truyện mấu chốt cũng thất bại!  Nếu lúc này mà vẫn không nhận ra được gì, vậy Tô Uyển Ngưng quá là ngu ngốc.

Đôi mắt đẹp của nàng ta lóe lên sự tàn ác: “Cho nên… rốt cuộc ngươi là ai? Thích phá hỏng chuyện tốt của ta đúng không? Dù là trùng hợp hay không, chúng ta đều phải đọ sức một phen.”

Lục Hàm Chi mang theo hộp quà “Lục phúc thuận ý” trở lại phủ An thân vương hắt xì liền mấy cái, cậu dụi dụi mũi, quay sang nhìn A Thiền.

A Thiền hơn 7 tháng đã có thể chống thân hình mập mạp của mình lên để bò.

Mặc dù cứ mỗi hai bước đều sẽ bị cơ thể mũm mĩm kéo cho ngã sấp mặt, nhưng bé vẫn không chịu từ bỏ mà chống dậy bò tiếp về phía trước.

Lúc Lục Hàm Chi quay đầu vừa vặn thấy A Thiền ngã sấp mặt.

Bé ngẩng lên, đần ra một lúc rồi tiếp tục bò về phía trước trên đôi chân ngắn tũn.

Lục Hàm Chi nín cười, tiến tới bế bé: “Đang tập bò à? Từ từ sẽ được, không cần gấp, con vẫn còn nhỏ mà!”

Nói xong câu đó, cậu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Vũ Văn Mân đâu mới nói: “Suỵt, tuyệt đối đừng để người cha dượng plastic kia của con biết, nếu không hắn lại bảo cha chiều hư con.”

Lục Hàm Chi vừa dứt lời, sau lưng truyền đến tiếng của Vũ Văn Mân: “Ngươi lại nói xấu gì sau lưng ta đấy?”

Vương gia mặc áo gấm màu đen bước vào cửa, trang sức ngọc trên người phát ra tiếng va chạm êm tai, hắn đang nghiêm mặt nhìn cậu.

Lục Hàm Chi quay lưng về phía hắn lè lưỡi, sau đó lại đổi thành khuôn mặt tươi cười nghênh đón: “Phu quân đã về rồi? Vào triều vất vả, ta tháo bội kiếm giúp ngài.”

Tuy Lục Hàm Chi nói là giúp Vũ Văn Mân tháo trọng kiếm xuống, kết quả trọng kiếm quá nặng, suýt là cậu đã để nó đập trúng chân mình. May Vũ Văn Mân đón được, nếu không nền nhà sẽ bị nện ra một cái hố.

Lục Hàm Chi đã tháo trọng kiếm của hắn mấy lần nhưng không bao giờ đỡ được. Vũ Văn Mân suốt ngày vác kiếm bên người, chẳng khác nào vác cái bao tải. 

Cậu nghĩ đến hôm động phòng, Vũ Văn Mân nằm thẳng y như tấm thép bên cạnh mình. Không biết “gậy sắt lớn” kia đâm vào người có phải sẽ dũng mãnh như hổ không.

Lục Hàm Chi vô thức nghĩ đến cảnh 18+, hắng giọng một cái, cảm thấy mình đã bị thể chất đặc thù của tiểu lang quân ảnh hưởng, gần đây dâm quá dâm!

Cậu lắc lắc đầu, nghiêm túc hỏi: “Hôm nay tảo triều Hoàng Thượng đã nói gì? Thân phận của thích khách đã được xác nhận chưa?”

Vũ Văn Mân Đáp: “Chưa, Đại Chiêu Tự chưa trình kết quả khám nghiệm tử thi.”

Lục Hàm Chi cân nhắc, hỏi: “Lâu quá rồi đấy? Không phải đã khám nghiệm ngay hôm sau à?”

Vũ Văn Mân đáp: “Cũng có thể đã trình lên nhưng phụ hoàng chưa cho lộ tin ra.”

Dù sao Đại Chiêu Tự là tổ chức dưới trướng Hoàng đế, có gió thổi cỏ lay gì đều do Hoàng đế tự xử lý.

Lục Hàm Chi khó hiểu: “Vậy lão có ý gì?” Không biết sao cậu lại có cảm giác mơ hồ. 

Vũ Văn Mân lắc đầu: “Hẳn là có rất nhiều nguyên nhân! Dễ là không muốn phá vỡ thế bình ổn hiện tại trong triều.”

Quan viên trong triều đều ràng buộc lẫn nhau, Phủ Doãn kiềm chế quân đội và ngược lại.

Bằng cách này, Hoàng đế có thể đối phó từ bên trong, không bị quan văn hay quan võ ràng buộc. Thực lực hai phe tương đương nhau, Hoàng đế nắm cả hai bên, muốn cả đôi vững mạnh.

Lục Hàm Chi hỏi: “Vậy những gì chúng ta dự đoán trước đó là sai?”

Vũ Văn Mân lắc đầu: “Không, ai lại ngủ ngon khi có người rình bên mép giường chứ. Tính phụ hoàng rất đa nghi, cứ chờ mà xem!”

Lục Hàm Chi gật đầu, chỉ thấy Vũ Văn Mân ôm A Thiền, vẻ mặt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng.

A Thiền đang cầm 1 chiếc máy bay nhỏ, đây là đồ chơi yêu thích mới của bé. Những món đồ chơi nhỏ hiếm lạ kiểu này, A Thiền luôn thấy rất hứng thú, chơi đến mức yêu thích không nỡ buông tay.

Vũ Văn Mân nhẹ nhàng hỏi A Thiền: “Đây là cái gì?”

A Thiền đáp: “Ji… ji…”

Vũ Văn Mân: ???

A Thiền nghĩ rằng Vũ Văn Mân nghe không hiểu, lập lại lần nữa: ”Ji Ji! Ji Ji! Ji ji ji ji!!!!”(*)

(*)Bé Thiền định nói là “máy bay” (fēi jī), nhưng chưa nói sõi nên nói thành “Ji” ở đây là đồng âm với “Cu” (họa mi :v)

Vũ Văn Mân đen mặt, mím môi quay đầu hỏi Lục Hàm Chi: “… Ngươi đã dạy gì cho con vậy?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Hàm Chi: Người dâm nhìn gì cũng thấy dâm đó điện hạ!

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gia An
Gia An
icon levelLính mới
29 ngày trước

🤣🤣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x