Tieudaothuquan

0

Vũ Văn Mân cảm thấy Lâm thần y gì cũng tốt, trừ việc quá nghiêm túc.

Điều này chắc do có liên quan đến nghề nghiệp của hắn, một thầy thuốc kiêng kỵ nhất là lừa gạt.

Hai người sánh vai đi vào trong Vương phủ, quản gia đã bưng bát đĩa đi vào tiền sảnh, thấy hai người thì mỉm cười hành lễ.

Sở Vương cũng ra đón, lúc này bụng của hắn ta cũng đã giấu không được, cho dù mặc áo bào rộng rãi vẫn thấy nhấp nhô.

Lục Húc Chi đỡ hắn ta: “Cẩn thận ngưỡng cửa…”

Lâm thần y tiến lên nắm lấy mạch môn của hắn ta, cau mày hỏi: “Ngài đã ăn bao nhiêu đồ cay rồi hả? Nóng hiện cả ra mặt!”

Sau đó hắn quay ngoắt sang Lục Húc Chi, hỏi: “Ngươi không biết ngăn cản à?”

Lục Hàm Chi và A Thiền mỗi người một miếng ăn táo, thấy Lâm thần y nói thế, cậu kinh ngạc nói: “Không hổ là Lâm thần y, ngay cả việc nhị tẩu ta ăn cay cũng biết?”

Lâm thần y nhìn Lục Hàm Chi: “Ngài ấy ăn đồ cay thì nóng mặt, ngươi xem khóe môi còn sắp phồng rộp rồi.”

Lục Hàm Chi toan tiến lên xem xét thì bị Sở Vương che lại, buồn bực nói: “Này, chỉ là ta nhất thời không nhịn được nên ăn nhiều một chút.”

Lục Hàm Chi nín cười, sao nhị tẩu lại đáng yêu như thế?

Sau đó, Lâm thần y lấy ra một ống trúc từ trong hòm thuốc, rút ống ra đưa cho Vũ Văn Giác: “Uống đi!”

Mặt Vũ Văn Giác thoáng chốc xanh mét, hắn ta vô cùng kháng cự hỏi: “Ừm… cái này… ta có thể không uống không?”

Lục Hàm Chi tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”

Lâm thần y đáp: “Nước mướp đắng, trị nóng táo.”

Lục Hàm Chi nhìn Vũ Văn Giác đầy cảm thông: “Ừm… Nhị tẩu, huynh tự cầu phúc.”

Cuối cùng Vũ Văn Giác vẫn không thể tránh được.

Vũ Văn Giác uống xong nước mướp đắng, mặt cũng nhăn lại thành mướp đắng, Lâm thần y hiểu hắn ta quá rõ nên cố ý mang nước mướp đắng để nắm thóp.

Trên bàn nhỏ bày đầy thức ăn, còn đặt một vò rượu trúc diệp thanh lâu năm.

Lục Hàm Chi gọi mọi người tập trung lại, quản gia rót rượu rồi rời khỏi phòng khách.

Vũ Văn Giác uống một ly nước mật ong, hỏi: “Thế nào rồi? Điều tra rõ kẻ cướp giết các đệ là ai chưa?”

Vũ Văn Mân nói: “Không phải Thái Tử, hiện tại hắn ta không có thời gian, cũng không có lý do.”

Lục Hàm Chi cũng hiểu, Thái Tử đã hy sinh Hoàng Hậu thì vị trí Thái Tử này của hắn ta mới xem như chân chính ngồi vững.

Nhưng ai mà biết được?

Bất kể nhìn thế nào, hiện tại hắn ta cũng sẽ không còn coi Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử là đối thủ mạnh.

Cảm giác tồn tại của Tứ hoàng tử quá thấp, Đại hoàng tử cũng sắp sinh rồi. Vũ Văn Minh Cực và Vũ Văn Cảnh kề vai sát cánh, là người thì đều biết nên chĩa mũi nhọn vào đâu.

Vũ Văn Mân nói tiếp: “Người sẽ để mắt đến chúng ta chỉ có Vũ Văn Minh Cực.”

Lục Hàm Chi gật đầu theo, chỉ có gã mới biết Vũ Văn Mân có thể thoát khỏi cái bẫy của mình nên càng không thể coi thường.

Lục Hàm Chi giơ ly rượu lên cụng với Lâm thần y.

Lâm thần y sảng khoái uống một hơi cạn sạch, Lục Hàm Chi không khỏi ngạc nhiên: “Lâm tiên sinh thật hào sảng!”

Cậu vừa dứt lời cũng uống một hơi cạn sạch.

Vũ Văn Mân nhíu mày, cứ cảm thấy như mình đang bị nhắm vào.

Lục Húc Chi cũng uống, trên bàn cơm chỉ có Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân không chạm vào cái ly kia.

Hôm nay Lục Hàm Chi lại không hề trêu chọc Vũ Văn Mân, giục ngựa chạy như bay một đường, cậu luôn lảng tránh việc mình và hắn đã chung chăn gối. 

Vũ Văn Mân lại hỏi: “Lục Phù và U Đàm có động tĩnh gì không?”

Vũ Văn Giác nói: “Lục Phù giành được danh hiệu hoa khôi, lúc này danh tiếng của nàng ta đang nổi rần rần.”

Lục Húc Chi nói: “Ngày mai thi võ, nàng ta đã tuyên bố ai lấy được danh Võ trạng nguyên thì có thể cùng nàng ta thưởng rượu.”

Lục Hàm Chi nở nụ cười: “Nàng ta không biết chuyện người trong kinh đều đang rỉ tai nhau à? Nhị ca là Võ trạng nguyên bấy lâu nay, nói vậy là có ý gì?”

Vũ Văn Giác lắc đầu: “Vừa phái người đi ám sát A Mân vừa lôi kéo phò mã của Sở thân vương, rốt cuộc đang ấp ủ điều gì?”

Lục Hàm Chi suy nghĩ rồi nói: “Bắn lén một bên rồi nâng một bên, có lẽ muốn huynh đệ các huynh tương tàn.”

Lục Hàm Chi vừa dứt lời đã nghe Vũ Văn Giác nói: “Không thể nào.”

Vũ Văn Mân nói: “Có khả năng.”

Vũ Văn Giác ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Mân: “Hả?”

Vũ Văn Mân nói: “Chỉ có huynh đệ chúng ta biết không thể nào, nhưng người ngoài nhìn vào thì sao? Ta nghĩ… Vũ Văn Minh Cực chắc đã nghe được gì rồi.”

Nhưng cái gì mới khiến tình cảm của hai huynh đệ rạn nứt đây?

Đến lúc đó mới biết được.

Lục Húc Chi nói: “Vậy đến lúc đó để ta gặp Lục Phù này đi!”

Lục Hàm Chi đang ăn nho, nghe vậy bèn lên tiếng: “Nhị ca, huynh có thể bắt người tới tay đấy! Nghe nói cô nương Lục Phù đó rất đẹp, da trắng ngực khủng, eo nhỏ chân thon mịn màng, dẫu là ai cũng đều muốn một đêm mặn nồng.”

Lục Húc Chi: “…”

Vũ Văn Giác hắng giọng: “Nhị ca của đệ không phải loại người đó.”

Lục Hàm Chi nói: “Nhị tẩu, không thể không đề phòng!”

Lục Húc Chi cầm đũa gõ đầu đứa em mình một cái: “Tên nhóc này, đệ đang nghĩ cái gì vậy? Trên đời này không ai sánh được với nhị tẩu của đệ đâu, trong lòng ta chỉ chứa được mỗi mình hắn.”

Câu nói này làm cho mặt Vũ Văn Giác hơi đỏ lên, hắn ta nhìn Lục Húc Chi, khóe môi hiện lên một nụ cười.

Ăn xong bữa cơm, Lục Hàm Chi lại uống không ít rượu.

Vũ Văn Mân đỡ cậu trở lại phòng, Lục Hàm Chi khoát tay nói: “Ta không say, tự ta đi được.”

Vũ Văn Mân nhíu mày hỏi: “Không muốn ta chạm vào ngươi?”

Lục Hàm Chi hắng giọng: “Cũng không phải, ta không phản cảm với ngài.”

Vũ Văn Mân: “Chỉ là… không phản cảm thôi?”

Lục Hàm Chi mỉm cười: “Ta không thấy phản cảm việc làm với ngài, nó khá thoải mái, kỹ thuật của ngài cũng tốt, thế đã được chưa?”

Vũ Văn Mân: “…”

Một người bàn về tinh thần, còn người kia bàn về kỹ thuật, dường như hai người đang ông nói gà bà nói vịt.

Vũ Văn Mân nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hoặc là ngày mốt vào cung thăm mẫu phi.”

Để tránh hậu cung cấu kết với ngoại tộc, dù là Hoàng tử cũng chỉ có thể thăm hỏi ba lần một tháng. Mỗi tháng Vũ Văn Mân đều tận dụng hợp lý ba cơ hội này, đúng giờ vào cung thăm Nhung quý phi.

Lục Hàm Chi uống rượu, loại rượu này khá mạnh, sau khi uống xong thì có chút hưng phấn. 

Lúc này nếu không có Vũ Văn Mân đỡ, chắc cậu đã đứng không vững rồi. Một cái nghiêng đầu đã ngã vào trong ngực Vũ Văn Mân.

Vũ Văn Mân ôm trọn cậu vào lòng, mùi hương tối qua vẫn còn vương vấn bên chóp mũi, trái tim hắn đập mạnh.

Lục Hàm Chi đã bắt đầu chuếnh choáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngược lại trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Hắn bế Lục Hàm Chi lên, bất đắc dĩ đưa cậu về phòng. Mùi hương trên người cậu còn chưa phai, loại cảm giác ấy khiến người cồn cào ruột gan.

Vũ Văn Mân kìm lại, hắn hít thật sâu, kéo chăn đắp lên người Lục Hàm Chi.

Nhìn mặt mày đẹp đẽ của Lục Hàm Chi, hắn thủ thỉ: “Ta sẽ không lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, nếu ta muốn thì chỉ làm lúc ngươi tỉnh táo.”

Dù sao ngủ say rồi cũng không có gì thú vị, người ta tỉnh táo vẫn vui hơn.

Vũ Văn Mân xoay người ra khỏi phòng, cũng đi rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, Lục Hàm Chi dậy rất sớm.

Uống say xong tỉnh lại thường có hơi nhức đầu, xem ra vẫn nên uống ít thôi.
Thật ra Lục Hàm Chi cũng cảm thấy rất kỳ quái, rượu là một thứ kỳ diệu.
Lúc không uống thì cậu thèm vô cùng, uống hớp đầu tiên vô cùng ngon, quá trình uống cũng rất tuyệt nhưng tỉnh lại thì ghét thấy ớn, mấy lần thề sẽ bỏ rượu. Nhưng qua một thời gian, cậu lại bắt đầu thèm.

Lục Hàm Chi ngồi dậy xoa huyệt thái dương, mơ màng đi đánh răng.

A Thiền đang ngồi ở ngoài sảnh ăn, Loan Phượng bưng cháo ngọt trong tay, đang đút từng miếng cho A Thiền.

Tiểu Lục Tử đứng bên cạnh nhìn A Thiền ăn cơm.

Lục Hàm Chi vừa đánh răng vừa mặc áo trong, chân trần bước lên thảm đi tới, lúng búng nói: “Các ngươi tới sớm vậy? Xu nhi đâu?”

Loan Phượng đáp: “Bẩm thiếu gia, bọn nô tỳ vừa mới tới, tiểu thư Linh Xu đang hái hoa trong sân, phòng ngủ của tiểu thư được sắp xếp đối diện với sân của người, Vương gia đặt tên là Tố Tâm Trai.”

“Tố Tâm Trai.” Lục Hàm Chi lặp lại: “Khá hay.”

Lục Hàm Chi đặt bàn chải đánh răng xuống, đi vào trong sân nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy A Xu đã tắm rửa sạch sẽ, cơ thể gầy gò, làn da trắng nõn, tóc đen như thác nước, vòng eo thon thả.

Nếu không có vô số vết sẹo trên cơ thể và những vết lở loét hoàn toàn làm thay đổi khuôn mặt ấy thì chỉ nhìn từ phía sau, A Xu thật sự là một người đẹp.

Năm nay A Xu mới 18 tuổi, không biết mấy năm nay nàng đã trải qua những gì.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Hàm Chi đau xót không thôi.

Lục Hàm Chi cố nhếch khóe môi, tiến lên nói với A Xu: “A Xu, muội đang làm gì vậy, có phải muội thích hoa mai không? Ừm… bộ đồ của muội cũng đẹp như hoa mai ấy.”

Cậu đặt cho A Xu một cái tên đầy đủ là Lục Linh Xu, cái tên Tô Uyển Ngưng trước đó không thể dùng được nữa.

Tuy thân phận A Xu còn phải chờ xác minh, nhưng cậu có dự cảm cô gái trước mắt này mới là em họ của cậu – Tô Uyển Ngưng thật sự.

Trong cảm nhận của Lục Hàm Chi, cái tên Tô Uyển Ngưng này đã bị vấy bẩn rồi. Từ giờ trở đi, tên của A Xu gọi là Lục Linh Xu, là em gái trên danh nghĩa của cậu. Hôm khác dẫn mẹ cậu là Lục phu nhân tới gặp, nhận làm con gái nuôi.

A Xu ngẩng khuôn mặt đầy sẹo cười ngây ngô với cậu hai tiếng, giơ tay cắm nhành mai đỏ thắm vào sau tai Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi hỏi: “Huynh có đẹp không?”

A Xu không thể trả lời, chỉ cười ngốc mấy tiếng.

Lúc này âm thanh của Lâm thần y vang lên từ phía sau: “Đây là cô nương huynh nhắc tới à?”

Lục Hàm Chi xoay người, thấy Lâm thần y mặc áo trắng đứng dưới tàng cây mai, trong tay cầm một hòm thuốc.

Lục Hàm Chi thấy hắn đến, lập tức nói: “Lâm tiên sinh, huynh đã tới? Mời đi lối này, chúng ta đi Tố Tâm Trai ở đối diện.”

Loan Phượng đi tới, nói: “Thiếu gia, để ta dẫn tiên sinh tới đó! Tiểu Vương gia đang tìm ngài ạ!”

Lục Hàm Chi đáp lời: “Vũ Văn Mân đâu?”

Loan Phượng đáp: “Vương gia đi phủ Sở Vương, sẽ về ngay thôi ạ.”

Lục Hàm Chi gật đầu, thấy Lâm thần y đi theo Loan Phượng vào trong sân đối diện.

Vừa ra đến trước cửa, như nhớ tới cái gì, hắn quay đầu lại nói với Lục Hàm Chi: “Đúng rồi, thuốc tránh thai hôm qua cho huynh uống có tác dụng trong ba ngày, ba ngày này không cần kiêng đâu.”

Lục Hàm Chi: “Hả?” 

Cửa sân kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Vũ Văn Mân mặc cát phục bước vào sân, nói với Lâm thần y: “Bản vương biết rồi.”

Lục Hàm Chi: … Chờ đã, ngài biết gì cơ?

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước

Biết những điều cần biết 😌

Ha Ha
Ha Ha
icon levelLính mới
2 tháng trước

Ê hehehhehehehehee

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x