Tieudaothuquan

0

[Bộ hồ sơ tháng 7 năm 1991, lại có người dân phản ánh về chuyện ma trong ngõ Sơn Tra.]

 

Giản Điệt Đạt nghe thấy tiếng đài phát thanh xa xa được phát trên con phố.

Anh ngủ gà gật bên cạnh chén trà tráng men đã sờn trên bàn trà màu đỏ, bỗng nhiên chiếc quạt điện liên tục phả ra mấy làn gió khiến cánh tay đang đeo chiếc đồng hồ thạch anh xám của anh giật giật 2 cái. “Cạch”, ngón tay thon dài có vết chai không cẩn thận đánh đổ chiếc gương nhựa màu đỏ.

Anh lập tức nhặt nó lên, trong lúc hấp tấp còn bị va đầu vào góc bàn. Cơn đau thấu tim gan ở đầu khiến Giản Điệt Đạt cảm giác được cánh tay mình mềm nhũn một cách lạ thường. Vừa quay đầu lại, chiếc gương nhỏ màu đỏ phản chiếu bộ đồng phục cảnh sát màu ô-liu và áo trong màu xanh lam.

Bộ quần áo này từ thời nào vậy?

Anh thôi việc ở một nhà xuất bản truyền thống đã được 3 năm, ngày thường ở nhà chỉ mặc áo sơ mi, tuyệt đối không phải là chủ nhân của bộ đồ cảnh sát này.

Giản Điệt Đạt kéo thử quân hàm màu đỏ trên vai, bàn tay vừa hơi dùng sức đã run lẩy bẩy mò mẫm lấy ra từ trong túi một cái bật lửa, một bao thuốc lá hiệu Thái Điệp và một hộp kẹo trần bì.

Mới chìm vào dòng suy nghĩ thì cảm giác nhập vai đã tùy thời mà đến.

“Báo cáo! Xin tổ chức giải oan cho!”

“Tôi tên là Giản Đạt, số thẻ cảnh sát là 961248, là cảnh sát khu vực của đồn công an Hồng Huy.”

“Tôi 24 tuổi, là một trẻ mồ côi, sau khi tốt nghiệp đại học đã đậu vào học viện cảnh sát.”

“Từ ngày thầy tôi là chú Chí Kiệt hy sinh vì nhiệm vụ thì cuộc đời tôi bỗng trở nên xui xẻo.”

“Đầu tiên là bị ngã, bị đinh thép đâm bị thương khiến bàn tay bị uốn ván. Lúc nhặt về được cái mạng thì có khoảng thời gian dài tôi không thể cầm nổi bút, nhưng cấp trên không đá tôi đi mà còn giữ chức cho tôi.”

“Một cảnh sát không thể cầm súng, sống còn chẳng bằng chết.”

“Lúc bị người ta cười nhạo ‘thẩm du’ cũng không thể dùng tay, tôi còn chẳng dám cãi lại.”

“Bình thường cũng chỉ có dì Xuân Lan ở con phố nhỏ này là còn quan tâm một thanh niên như tôi.”

“Tháng trước tôi mắc bệnh lạ, truyền nước rồi mà vẫn không khỏe lên, dì Xuân Lan mới gọi hồn giúp tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi có tí sức để đi làm, kết quả mới nửa tiếng sau, tôi đã lẳng lặng tắt thở trong văn phòng…”

Giản Điệt Đạt nhận ra ký ức của cơ thể này đang không ngừng trần thuật.

Anh khó nhọc cầm lấy chiếc gương nho nhỏ kia, phát hiện gương mặt của người tên Giản Đạt này cũng hao hao mình, khá là có cảm giác nhập vai.

Sao mình lại nhập vào một người chết thảm như thế nhỉ?

Một hệ thống trong đầu đã cất chất giọng máy móc lên: [Xin chào, vui lòng để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là hệ thống 3 giờ đêm được thiết kế chuyên dành cho những người hay thức khuya.]

Hệ thống… thức khuya? Có hơi vô duyên nhưng suy nghĩ đầu tiên chạy ngang qua não Giản Điệt Đạt là – Chắc lượng tóc của hệ thống này không nhiều lắm nhỉ?

Bé cưng hệ thống đầu hói hỏi: [Ngài có còn nhớ rõ quá trình trói buộc với hệ thống không?]

Giản Điệt Đạt vò vò tóc, đúng là có tí ấn tượng.

Hình như anh có xem một bộ phim trinh thám linh dị tự xưng là có rất nhiều plot twist trên mạng.

Cảnh kết phim là một khu mộ vắng trong một thôn làng hoang vu, nam số 1 dẫn người phá giải cơ quan cuối cùng của ngôi nhà ma. Sau khi kể một câu chuyện xưa thời Dân quốc trước mặt nữ quỷ áo đỏ, tình tiết ẩn lớn nhất bộ phim được công bố– Hóa ra cô ta không phải nữ quỷ mà chỉ là mắc một loại bệnh thần kinh di truyền. Nữ quỷ vừa dứt lời, nhạc nền đã vang lên.

Khu bình luận trên màn hình đều là lời mắng chửi: [Đờ mờ phim chả ra mọe gì, chắc chắn là phim thương mại rồi! Bao giờ phim điện ảnh trong nước mới khá lên được vậy?]

Giản Điệt Đạt tháo kính xuống rồi tắt trang web đi, chỉ biết một bộ điện ảnh nội địa khiến anh lãng phí thời gian đến tận 3 giờ sáng để xem đã kết thúc.

Đã thế Giản Điệt Đạt còn bình luận một câu: [Tôi xem giây đầu tiên là đã đoán được kết thúc như nào rồi, mất công đêm nay bị hói đầu.]

Mới vừa bấm gửi đi, nữ quỷ trên màn hình máy tính đã thay đổi biểu cảm từ rưng rưng nước mắt máu sang ngoẹo đầu cười quái dị 3 tiếng, môi nhếch lên, há cái miệng đầy răng nanh ra nói: “Trách ta à! Mi đoán lại đi!”

Ngay sau đó, một đoạn quảng cáo nhảm nhí nhưng quái dị đã xuất hiện:

[Một bộ xương phụ nữ nằm dưới gầm giường trong căn phòng trọ nhiều năm đã được phát hiện. Tấm quảng cáo bệnh vảy nến cạnh bếp than ở hành lang có dòng chữ XXX giết người đền mạng. Trên khóm nấm Cẩu Niệu Đài(*) đằng sau nhà vệ sinh công cộng có vết giày da đàn ông. Một tờ báo cũ rao tin tìm người… Những dấu vết này liệu có phải là bí mật cuối cùng những người chết để lại…]

(*) Nấm Cẩu Niệu Đài là một loại nấm độc thường mọc ở những nơi mất vệ sinh

[Trời tối rồi, xin hãy nhắm mắt.]

Sau đó, anh đã tới đây rồi.

Giản Điệt Đạt hỏi: “Cậu có tìm nhầm người không vậy, ai nói là tôi thích thức khuya?”

Hệ thống đáp: “Người bình thường có lượng tóc giống ngài đều thích thức khuya.”

Giản Điệt Đạt trả lời: “Ai nói với cậu, anh đây là người bình thường?”

Hệ thống: “Ngài nói như thế, đúng là quá phù hợp với thiết lập tính cách của ngài.”

Giản Điệt Đạt lại tò mò: “Thiết lập tính cách của tôi là gì?”

“Dăm.”

“…”

“Còn hay lên cơn dăm tới độ dẩy suýt gãy eo.”

“…”

“Đã thế còn giả vờ không vui y chang con mèo Garfield.”

Cơ mặt Giản Điệt Đạt giật giật, trước kia anh cũng từng bị người ta nhận xét như thế. Mâu thuẫn nhất là khiến người khác liếc mắt đã nhìn thấu được bản chất ngoài lạnh trong dăm của anh, xem ra hệ thống này không cần thiết phải tồn tại, nhưng anh đã mất 30 phút loay hoay mà vẫn chưa tìm được cách tháo dỡ.

Hệ thống tiếp tục gửi tin: [Ting, bản mới của ‘Phim cảnh sát’ đã được gửi tới hòm thư của ngài, xin hãy nhận kịch bản mới chưa được hoàn thiện này! Tiến vào câu chuyện xưa không người có thể viết được kết cục thôi nào!]

[Xin hãy đọc quy tắc.]

Hệ thống đang biểu diễn một màn ép mua ép bán.

Giản Điệt Đạt bắt đầu thầm nghĩ đến cách chạy trốn, mà bộ não khi tiến vào trò chơi kinh dị lại không thể không chọn nhận nhiệm vụ. Trong đầu đột ngột nhiều thêm một giá sách, hàng thứ nhất xếp 3 quyển sổ da màu đen.

Quyển bên trái là quy tắc của mật thất, ở giữa là bí kíp sinh tồn, bên phải là giải mã chuyện xưa. Trò chơi đã mở quyển quy tắc ra, mục đầu tiên bên trên viết:

1-1 (Cảnh sát) Có nghĩa vụ phải lắng nghe tất cả lời chứng của những người tố giác (đồng đội), tìm ra (tội phạm tiềm ẩn), cứ tích lũy được 1 đêm thì (Cảnh sát) sẽ có thể lấy được thêm manh mối mới.

Giản Điệt Đạt nhận một túi da bò, anh tháo sợi dây buộc, một tờ giấy rớt ra.

[Bộ hồ sơ tháng 7 năm 1991, lại có người dân phản ánh chuyện ma trong ngõ Sơn Tra.]

Trên tờ giấy là phát ngôn từ 2 góc nhìn khác nhau của nhân vật chính và một vai diễn thần bí.

[Nam số 1– Giản Đạt: “Thầy của tôi chết ở đầu ngõ 5 năm trước, lại bị truyền thành chuyện ma trong ngõ. Tôi biết trước khi chết, ông ấy từng nhận được một cuộc gọi báo cảnh sát giả, bây giờ tôi nghi ngờ hung thủ là người quen, kẻ giết người thực sự có thể đang ở ngay trong ngõ Sơn Tra!”]

[Vai diễn thần bí – “???”: “Thực ra chính là tôi đã bí mật gọi báo cảnh sát giả, nhưng tôi sẽ không để lộ thân phận đâu.”]

[3 địa điểm chủ chốt trong vòng đầu tiên: Nhà của Xuân Lan, đồn cảnh sát Hồng Huy, đầu ngõ trước đây chú cảnh sát gặp nạn]

[Tiết lộ thời gian bật đèn của mỗi nhân vật: Lấy 7 ngày thành 1 đơn vị]

[Mức độ khó của vòng này: Cấp bậc ‘Chuyện xưa bà nội kể cho cháu trai nghe’]

[Kết cấu đội ngũ: Trừ diễn viên ra thì toàn bộ là NPC sắm vai]

[Tiến độ trước mắt: 1%]

[Tiêu chuẩn qua cửa: Đạt được 99% có thể mở được cánh cửa dịch chuyển.]

Giản Điệt Đạt tò mò hỏi: “Chẳng lẽ ngoài NPC ra, trò chơi này còn có thể kéo đồng đội ở ngoài đời thực vào cùng sắm vai?”

Hệ thống giới thiệu: [Đúng, nếu vượt qua bản tân thủ, sau này ngài sẽ gặp càng nhiều đồng đội thức đến 3 giờ sáng, cùng nhau lập đội phân tích vụ án.]

“Tại sao phải là 3 giờ sáng?”

[Những người kiên trì thức tới 3 giờ sáng đều là người đang gần bên bờ vực đột tử, hồn phách của bọn họ không ổn định nhưng lá gan thì lớn tới độ không thèm sợ đột tử. Hơn nữa bọn họ cũng là những kẻ thức đêm nhiều tới độ hói đầu, sau khi vào trò chơi mà bị dọa cho rụng tóc thì cũng chả sao.]

Nghe có lý phết nhể?

Mà đọc xong phần mở đầu của vụ án này, Giản Điệt Đạt thấy hơi hoang mang: “Giờ tôi cần tìm ‘vai diễn thần bí’ trước đúng không?”

Hệ thống: [Chắc vậy.]

Giản Điệt Đạt trầm ngâm: “Chuỗi dấu chấm hỏi này chỉ thể hiện rằng ‘hắn’ đã báo cảnh sát giả nhưng ‘hắn’ không hề thừa nhận mình giết người, cho nên có thể đối phương không phải là hung thủ, đúng chứ?”

Trong kịch bản giết người, bảo một cảnh sát gà mờ phải phân biệt được địch – ta thì hơi khó.

Hệ thống trả lời: [Cần nhiều lượng tóc hơn mới có thể giúp ngài phân tích.]

Giản Điệt Đạt nhìn gói đồ tân thủ bằng ánh mắt tinh quái: “À há, hình như tôi có 5000 cọng, hay là chúng ta mở tool hack…”

Hệ thống trả lời như đã ghim anh: [Lượng tóc của ngài còn lâu mới bằng được tôi, mua không nổi dù chỉ là 1 tool hack. Bé cưng đầu hói ơi, bắt đầu vùng ra khỏi khốn cảnh của tân thủ đi.]

Sao bầu không khí lạnh thế.

Giản Điệt Đạt muốn chạy trốn khỏi phó bản quái dị này thì chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy. Anh tiêu 10 cọng tóc để đổi lấy thông tin về bộ đồ mình đang mặc, phát hiện đây là bộ đồ cảnh sát kiểu 83(*).

(*) Đồ cảnh sát Trung Quốc mặc từ 1/8/1983-12/1988

Anh cảnh sát Giản xuyên không lại nhìn quanh bốn phía, đôi mắt bắt đầu rà soát ghi nhớ môi trường mới.

Trừ một bộ tủ gỗ có 3 ngăn kéo hợp lại, chiếc quạt điện kiểu cũ, bộ tách trà và phiếu điểm danh, anh còn nhìn thấy một chiếc mũ cảnh sát được đặt ngay ngắn trên bàn, huy hiệu trên mũ là quốc huy và cành thông màu vàng.

Giản Điệt Đạt tập trung vào chiếc mũ.

[Đạo cụ củng cố thiết lập tính cách của vai số 1: Mũ cảnh sát đến từ đồn công an Hồng Huy. Bắt đầu từ thời khắc này, anh phải lấy thân phận cảnh sát làm vinh quang, lấy huy hiệu trên mũ làm vinh quang, mỗi ngày đều phải đội nó và soi trước gương.]

Giản Điệt Đạt đọc xong mấy lời này, cơ thể không tự giác ngồi thẳng lên.

Thời gian vừa vặn đến lúc tới nhà Xuân Lan ăn cơm, anh đè lại mấy cọng tóc đang chổng lung tung trên đầu, sửa sang bộ đồ cảnh sát đang mặc rồi bước ra khỏi đồn.

Ở cửa đồn Hồng Huy có một đôi sư tử đầu to, phía trên là tấm biển ghi đơn vị phòng cháy chữa cháy trọng điểm của quận.

Trên đường là tiếng đài phát thanh không ngừng phát, có tấu nói của Mã Lý, còn có Bình thư(*) về Nhạc Phi truyện.

(*) Bình thư: 1 hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài sẽ dùng quạt và khăn để làm đạo cụ

Cuối tháng 7, khí nóng hầm hập như ập thẳng vào mặt.

Giản Điệt Đạt vừa bước ra khỏi đồn, gương mặt đã đỏ như trái táo được vẽ minh họa trong sách giáo khoa tiểu học. Lúc ngang qua một bếp than đang nướng bánh, quán mỳ và sạp đồ ăn vặt, mùi thức ăn quyến rũ lòng người lởn vởn quanh ngã tư đường khiến anh chợt thấy đói bụng. Giản Điệt Đạt nom thấy nhóm người mặc đồ bộ đang vây quanh sạp mua cải thảo, ai nấy đều mua ít nhất 6-10 cân về nhà, còn có người lái xe máy tới.

Giản Điệt Đạt cũng lấy một tờ tiền còn sót lại của lương tháng này ra mua một bắp cải thảo xanh tươi mơn mởn, không màng bàn tay đang run rẩy mà ôm bắp cải vào trong ngực, bước về phía khu nhà chung(*).

(*) Gốc là tạp viện, khu phức hợp với nhiều gia đình cùng chung sống.

Ánh chiều tà rọi vào trong khu nhà, một người phụ nữ mặc chiếc áo màu xanh cũ sờn đang nhặt rau. Nhà bà cách khu chợ không xa, ngày nào trên đường cũng có không ít rau héo bị vứt lại. Mấy người bán hàng thường hay vứt lại cải thảo hoặc khoai tây trông không tươi ngon cho lắm, nếu biết cách lựa một chút thì vẫn có thể thêm được 2 món ăn cho cả nhà.

Tào Xuân Lan lơ đãng ngước lên nhìn, bị anh cảnh sát trẻ dọa cho mất cả tiếng.

“Giản Tử, cháu đứng đó dọa dì làm cái gì!”

[Hệ thống nhắc nhở]

[Người tố giác: Tào Xuân Lan.]

[Tuổi: 49]

[Nghề nghiệp: Bà cốt địa phương, biết phép Xuất Mã Tiên(*), nắm giữ thuật gọi hồn]

(*) Xuất Mã Tiên: là thuật phép trong tôn giáo nguyên thủy. Một số loài động vật như cáo, rắn, chồn, v.v., tu luyện lâu năm, được đệ tử Xuất Mã thờ như Tiên và có thể nhập vào cơ thể con người, từ đó mang lại cho con người khả năng chẩn đoán và chữa bệnh. Người thờ Tiên gia phải chịu khó thờ cúng và làm việc thiện, không sát sinh,…

[Lập trường: ???]

[Quan hệ: Là bà dì láng giềng rất nhiệt tình với ngài.]

“Cháu xin lỗi, sau khi xuất viện tiếng bước chân của cháu nó cứ nhẹ tênh thế đấy.”

Giản Điệt Đạt gãi đầu giải thích, sau đó kéo ghế qua ngồi bên cạnh đống than bếp. Anh có hơi lạ lẫm nhìn quét qua mảnh sân nhỏ.

Xuân Lan đúng là đảm việc nhà, có thể sắp xếp căn nhà tồi tàn rách nát thành dáng vẻ trọn vẹn như thế.

Xuân Lan vỗ ngực, giọng điệu cứ như đang dỗ trẻ con 5 tuổi: “Thế thì nhớ ăn nhiều một chút, trong lòng chỉ nên chứa đồ ăn thôi, đừng trốn vào chỗ nào khóc thầm nữa nhé, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Ánh mắt Giản Điệt Đạt chuyển sang khuôn mặt người phụ nữ: “Dì Xuân Lan, bắp cải thảo này dì nhận đi, sau này cháu nhận được tiền lương sẽ có hiếu với dì. Dì cũng đừng cứ coi cháu như trẻ nít nữa, cháu định sẽ vào ở trong ký túc xá, ăn cơm thì cứ ăn ở căn-tin, thế mới có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt các lãnh đạo được.”

Xuân Lan nhận bắp cải thảo, thốt ra theo bản năng: “Vậy là tốt rồi, Chí Kiệt, à không, Giản Tử.”

Giản Điệt Đạt thoáng khựng.

Hệ thống hơi rung lên, phát ra một âm thanh nhắc nhở, cũng khiến đoạn hội thoại trong sân nhỏ trở nên đáng nghi.

[Ngài đã kích phát lời chứng của vụ án– ‘Thầm mến’]

[Cả khu xóm này đã sớm đồn dì Xuân Lan cả đời không gả cho ai là bởi bà ấy thầm mến người đàn ông đã kết hôn Đổng Chí Kiệt, mà từ sau khi thầy của ngài mất, bà ấy luôn gọi nhầm tên ngài.]

Giản Điệt Đạt đã nghe ra vấn đề: “Hiểu.”

Cùng lúc đó, giới truyện ma lại có một người mới khác đến từ thế giới song song tự động gia nhập diễn đàn. Vô số thành viên đang online ở âm phủ đồng thời cảm thấy di động rung tè tè, một giao diện chat diễn đàn xuất hiện trong đầu Giản Điệt Đạt.

Tên diễn đàn là:

[Nhóm truyện ma trên dưới 5000 năm Thần Châu (99999)]

[Giới thiệu về diễn đàn] viết:

[Diễn đàn này có ứng dụng học tập và chức năng họp. Các thành viên của nhóm bao gồm nhiều nhân vật chính trong truyện ma. Mục đích của nhóm là thực hiện giao tiếp siêu nhiên đa chiều và giải trí dọa người, đồng thời yêu cầu các thành viên của diễn đàn tự giác tuân thủ quy tắc trong diễn đàn.]

[1. Truyện ma ở thế giới cấp cao hơn có thể đơn phương quan sát truyện ma ở thế giới cấp thấp hơn, nhưng thế giới cấp cao hơn lại không thể dùng ngôn ngữ để hướng dẫn nhân vật chính trong thế giới cấp thấp hơn, tránh dẫn đến sự sụp đổ của thế giới, nhân cơ hội nuốt mất thế giới nhỏ hơn.]

[2. Trong quá trình quan sát, những người ở thế giới cao cấp hơn có thể phát phần thưởng cho người ở thế giới cấp thấp hơn (tài trợ lượng tóc và dương khí).]

[3. Mỗi truyện ma ở thế giới cao cấp đều có 1 tấm <Thẻ chuyện xưa>, có thể đề xuất 1 lần mời do thám đối với người ở thế giới cấp thấp hơn.]

[4. Đề cập tới những nội dung dành cho người lớn, Hệ thống sẽ tự động cắt giảm những hình ảnh đó, thế giới cấp cao cũng không thể chiếu những ngôn luận 18+…]

Cửa sổ giới thiệu về diễn đàn đóng lại. Sau khi [Phim cảnh sát] bị Hệ thống kéo vào trong diễn đàn lớn này, Giản Điệt Đạt đang mở giao diện chợt nhìn thấy trong danh sách thành viên diễn đàn nhảy ra 2 cái tên.

[Bà lão mặt mèo Cáp Nhĩ Tân]: “…”

[Cương thi Thành Đô 95]: “…”

Ảnh đại diện và tên của 2 thành viên này làm cho người ta chợt thấy rợn sống lưng.

Giản Điệt Đạt phát hiện cách chơi của Hệ thống này ẩn tàng nguy cơ gặp phải ác quỷ rất cao, anh đành vờ ra vẻ hài hước: “Người mới xin chào ạ, tôi là nhân vật chính của truyện ma mới này, các đàn anh đàn chị sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé.”

Một cái meme người gấu trúc đang đút tay vào túi(*) rất mắc cười xuất hiện trên giao diện chat của diễn đàn.

(*)Là cái nì

Có điều Giản Điệt Đạt dùng phiên bản âm phủ nên mặt người gấu trúc kia toàn máu me, nhìn rất đáng sợ.

Bầu không khí trong diễn đàn thoắt cái lạnh ngắt như tờ.

Đối mặt với truyện ma mới của thế giới cấp thấp, những thành viên cũ có ảnh đại diện máu chảy đầm đìa không hề phản ứng gì. Dù sao đây không phải diễn đàn của nhóm học sinh cấp 2 cấp 3, chúng nó tất nhiên sẽ không tung hoa chào đón thành viên mới nhưng khi chúng nó trốn đằng sau tài khoản mà nhìn chằm chằm vào bạn, bạn càng không thể đoán được chúng nó đang nghĩ gì.

Giản Điệt Đạt cảm thấy đám quỷ này hơi hướng nội, có lẽ chúng nó cũng bị bệnh sợ xã hội part-time giống anh, chỉ biết dùng meme để giao tiếp.

Anh nói với hệ thống: “Bé đầu hói, tôi đã chào hỏi rồi, tiếp theo đây có phải cậu sẽ giúp tôi tránh khỏi sự quan sát của thế giới cấp cao không?”

Hệ thống hói đầu nói: [Phát sóng trực tiếp đang là trào lưu mà.]

Giản Điệt Đạt kiên định nói: “Cảm ơn nhé, cơ mà anh đây chỉ có trào ngược dạ dày thôi.”

Hệ thống đầu hói không bỏ cuộc: [Phát sóng trực tiếp là điểm bắt đầu giấc mơ của mỗi một người đẹp ngốc nghếch.]

Giản Điệt Đạt gật đầu: “Cho nên, loại trẩu tre đần độn như anh đây sẽ cho nó thành điểm kết thúc của giấc mơ nhé.”

Hệ thống im ru.

Lâu lắm rồi chưa gặp được ký chủ nào trả treo giỏi như vậy, cơ mà lạ ở chỗ lại không khiến người ta ghét.

Nó nghĩ một lúc rồi nói: [Xin chào, góc nhìn từ thế giới bên ngoài của ngài có thể được che chắn, nhưng nhóm truyện ma của thế giới song song vẫn quan sát được tiến độ câu chuyện của ngài. Hơn nữa, mục đích để ngài tham gia vào diễn đàn vốn là để học tập chúng nó, người chơi bình thường đều có ý muốn kết bạn làm thân với thế giới cấp cao, từ đó xây dựng quan hệ hợp tác nhằm đạt được <Thẻ chuyện xưa>.]

Giản Điệt Đạt buồn rầu nhìn gói quà tân thủ gồm 5000 cọng tóc, anh sẽ không ngốc tới độ cho rằng bây giờ mình đã có năng lực leo lên thế giới của người chơi cao cấp: “Tạm thời thì không cần đâu, tôi cảm thấy giữ mạng quan trọng hơn, chờ qua ải này đã, không chọc vào nhóm thành viên trong diễn đàn thì tôi mới sống lâu được.” 

Mà trong đống tài khoản trên diễn đàn, dù chúng nó không ra mặt nhưng đã sớm sinh lòng ham muốn tìm tòi đầy ác ý đối với bộ phim cảnh sát này thôi …

Chúng thừa biết diễn đàn này là không gian đa chiều mà còn kết nối nhiều thế giới khác, y như trạm trung chuyển, chỉ nhân vật chính trong truyện ma mới được phép bước vào.

Bộ phim cảnh sát này chỉ là một loại truyện ma nho nhỏ, cấp bậc thấp tẹt như ‘chuyện bà kể cháu nghe’, làm gì có bản lĩnh tiến vào thế giới cấp cao?

Thoạt nhìn boss của thế giới kia còn chưa xuất hiện, mà nhân vật chính thì dòm khá hát gan, chắc sau đấy sẽ bị dọa cho thất khiếu đổ máu mà chết. Tiết mục người bị quỷ hù chết mà chúng nó thích xem nhất trong những lúc trà dư tửu hậu lại sắp tới rồi.

Vô số truyện ma khủng bố đều đang ngấp nghé theo dõi thế giới cấp thấp này…

[Hệ thống nhắc nhở]

[Đang kết nối với kênh học tập… Đang kiểm tra các thế giới 1991… Mạng trước mắt không ổn định… Đề nghị các thế giới không được đóng trang web…]

[Truyện ma tân thủ: “Phim cảnh sát” đã nhận được 0 meme âm phủ của diễn đàn, nhận được 0 lời mời kết bạn truyện ma.]

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Truyện này có nội dung mới, độc và lạ ghê, còn hài nữa chứ 😂😂 Đáng mong chờ 😋😋

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Bị lỗi ảnh meme rồi chủ nhà ơi

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Truyện trên Tấn Giang thì không biết có thể hiện được hết nội dung chữ “răm” không nhỉ 🌚👉👈

Ăn dưa hóng hớt
Ăn dưa hóng hớt
10 ngày trước

Nào ta bắt đầu lót dép hóng truyện thôi 😀

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x