Tieudaothuquan

Dưới ánh mắt của mọi người, Đỗ Vân Đình bước theo vào văn phòng, đồng nghiệp bên ngoài vẫn chưa hoàn hồn từ cảnh tượng vừa rồi, đợi đến khi kịp phản ứng lại thì đều sửng sốt.

Chuyện gì thế?

Có người nhìn Vương tổng thăm dò: “Trông Phỉ Tuyết Tùng có vẻ quen biết Tiểu Cố tổng nhỉ?”

Vương tổng cũng chưa từng nghe nói, biểu cảm ngạc nhiên.

Cố Lê vừa đến không lâu, hắn cũng mới gặp lần đầu tiên, Phỉ Tuyết Tùng quen biết đâu ra?

Hắn nghĩ ngợi muốn trọc đầu, đưa tay sờ đường mép tóc đã đầy nguy cơ rình rập, chỉ biết ho khan một tiếng với những người có mặt ở đây.

Mất hồn ở đây làm gì?” Hắn nói, “Không làm việc nữa à?”

Các đồng nghiệp ngượng ngùng tản đi. Mặc dù người đi nhưng ánh mắt vẫn trộm liếc về phía văn phòng tổng giám đốc.

Ai mà chẳng có lòng hóng hớt? Chớ nói chi là chuyện có liên quan đến tổng giám đốc, đến cả nghệ sĩ của công ty cũng tò mò. Tụ tập tốp năm tốp ba với nhau nhỏ giọng bàn tán, thỉnh thoảng còn ngó cửa văn phòng đang đóng chặt.

Đỗ Vân Đình đứng trước bàn làm việc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chiếc quần lót đùi bó sát không hề nổi bật chút nào.

Lại còn là màu xanh tím than, như các ông già hay mặc.

Nếu biết trước đi làm cũng có thể gặp Cố tiên sinh, cậu sẽ thay quần chữ T!

Trong đầu Cố Lê lại không hề dính dáng đến mớ bòng bong này. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, đốt ngón tay gõ theo nhịp lên bàn.

Sao lại nhuộm tóc?”

Anh nhìn chằm chằm vào đầu tóc trắng bắt mắt của chàng trai.

Đỗ Túng Túng nói: “Để làm bật lên các điểm sáng.”

Ngón tay cậu cuốn một lọn tóc rủ xuống trước trán, hỏi: “Ngài Cảm thấy không đẹp sao?”

Đôi mắt Cố Lê đen thẳm, nhìn cậu không chớp mắt. Nói thật, màu tóc này xuất hiện trên đầu chàng trai không hề có cảm giác thiếu hài hòa, mà ngược lại trông như màu tóc tự nhiên của cậu, khiến tổng thể tăng thêm chút tiên khí mờ ảo, thậm chí còn giống một nghệ sĩ hơn vài nghệ sĩ trong công ty.

Trông thật trẻ trung*.

(Nguyên văn là显小/hiển tiểu, chỉ người trưởng thành có khung xương nhỏ, mặt baby, da trắng ->bề ngoài trẻ hơn tuổi thật, thường được dùng để khen ai đó trẻ trung chứ không phải khen nhỏ bé. )

Anh không bình luận thêm về mái tóc của chàng trai, chỉ nắm bút thản nhiên nói: “Nghe Vương tổng nói, cậu có ý định trở thành nghệ sĩ.”

Đỗ Vân Đình hơi thất vọng.

Thì ra tìm cậu đến là vì bàn chuyện công việc?

Cậu còn đang mong đợi bàn làm việc đây.

Không nhận được cậu trả lời, người đàn ông giương mắt lên nhìn, tầm mắt một lần nữa dừng lại trên người cậu, giọng trầm thấp.

Phỉ Tuyết Tùng.”

Chàng trai lấy lại tinh thần, trả lời: “Đúng.”

Vì sao,” người đàn ông nói, “Thử nói nguyên nhân nghe xem.”

Đỗ Vân Đình nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó trả lời gọn lỏn: “Vì em đẹp!”

7777: []

Cố Lê: “

Người đàn ông buông bút ra, dường như chính anh cũng nhịn không được phải bật cười.

Từ trước đến nay Đỗ Vân Đình thích ăn ngay nói thật, cũng không thấy đây là tật xấu gì, “Vì bề ngoài rất đẹp mắt, không làm nghệ sĩ thì tiếc quá. Cứ làm việc sau hậu trường mãi, khán giả sẽ không nhìn thấy sự cố gắng của mình So với việc để người khác phát sáng, em càng muốn làm bản thân phát sáng hơn.”

Cậu muốn làm một ngôi sao, không muốn làm hành tinh quay quanh những người khác.

Người đàn ông chậm rãi quan sát cậu từ đầu đến chân, không bày tỏ ý kiến gì về lý tưởng vĩ đại của cậu, chỉ lạnh lùng khách sáo nói: “Cậu có thể đi.”

Chỉ thế thôi? Nỗi thất vọng của Đỗ Túng Túng nhất thời không che giấu được, muốn tìm lý do mới nhớ ra, đồng hồ đã được người đàn ông trả lại rồi.

Tui giận.

Cậu mở cửa văn phòng, Vương tổng đang đứng chờ bên ngoài, thấy cậu bước ra thì thấp thỏm hỏi thăm: “Cậu không nói linh tinh gì đấy chứ?”

Đỗ Vân Đình lắc đầu, “Không.”

Cậu chỉ trình bày ước mơ của mình thôi.

Vương tổng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là tốt rồi. Tiểu Cố tổng nghiêm cực kỳ, cậu đừng hó hé chuyện cậu muốn làm nghệ sĩ trước mặt hắn! Nói mấy chuyện không đâu như này, coi chừng ngày mai cậu sẽ phải đến phòng nhân sự kết toán tiền lương đấy!”

Đỗ Túng Túng: “

Cậu hiểu rồi, thì ra với Vương tổng, ước mơ của cậu chẳng khác gì mớ lộn xộn bòng bong.

Thôi xong, vừa rồi cậu đã nói một chuyện lớn rồi.

Nhưng trông Cố tiên sinh Cũng đâu giống định sa thải cậu?

Vương tổng vội vàng bước vào, đối diện với ánh mắt của sếp mới sau bàn làm việc, vừa mở miệng đã xin lỗi anh trước tiên.

Thật sự rất xin lỗi, Tiểu Cố tổng, người vừa rồi là người đại diện của công ty chúng ta. Năng lực làm việc của Tuyết Tùng rất giỏi, chỉ là thường ngày thích nghĩ ngợi vớ vẩn này kia

Hắn cũng nghe nói ít nhiều về phong cách làm việc của vị sếp mới này. Nhà họ Cố không chỉ độc chiếm vị trí hàng đầu trong ngành giải trí, mà còn đặt chân trong nhiều lĩnh vực khác, làm giàu từ đầu những năm 1990 đến nay, phạm vi hoạt động của công ty càng ngày càng rộng hơn, vẫn luôn bắt kịp xu hướng.

Công ty có nhiều chi nhánh, đương nhiên cũng sẽ tồn tại tình trạng đuôi to khó vẫy. Có người gian dối giấu trên lừa dưới, dựa vào lợi nhuận của công ty để làm trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, khiến cả tập đoàn khốn đốn. Lão Cố tổng bèn điều con trai ruột mới mười chín tuổi của mình tới làm lính nhảy dù. Ban đầu không ai thấy quan trọng, còn tưởng một thanh niên thì chắc chắn chỉ có thể bị nhóm cáo già ở công ty lừa qua mặt Không một ai ngờ rằng, cậu thanh niên chưa lớn này còn cao tay hơn so với bọn họ nghĩ, ra tay lại rất quyết đoán và tàn nhẫn, nhậm chức ba tháng, trước mặt thì khách sáo với nhau, sau lưng lại âm thầm thay máu cả một tập thể, vừa nghiêm khắc vừa nương tay, tống cổ hết cái lũ lòng dạ không trong sáng rồi thay bằng người mới.

Khi báo cáo thường niên được công bố, lợi nhuận của chi nhánh công ty đã tăng lên hẳn 53%, một lần nữa trở thành huyền thoại trong giới.

Sau đó vị Tiểu Cố tổng này đã liên tục thay mấy vị trí khác, từng người một đều bị chấn chỉnh không hề thương tiếc, ngay cả những người đồng sáng lập trước đây cũng bị anh đá bay không do dự. Có người trong công ty lén lút gọi anh là Bao Thanh Thiên mặt sắt, trong mắt không chứa nổi hạt cát.

Vương tổng sợ vị Bao Thanh Thiên này coi Phỉ Tuyết Tùng thành hạt cát bay vào mắt. Nói thật, năng lực làm việc của bản thân Phỉ Tuyết Tùng không tệ, nếu vì chút chuyện này mà thành hạt cát trong mắt lãnh đạo

Trong lòng hắn đánh trống thình thịch, chợt thấy lãnh đạo mới ở đối diện không ngẩng đầu nói: “Nghĩ ngợi vớ vẩn cái gì, chuyện cậu ấy muốn làm nghệ sĩ sao?”

Nội tâm Vương tổng chết lặng, xong, thế này là không gạt được, bị sếp mới biết rồi.

Hắn cười gượng gạo, nói: “Chắc là Phỉ Tuyết Tùng chỉ đùa chút thôi

Cuối cùng bút ký đang vội ghi chép của sếp cũng dừng lại, liếc hắn một cái. Cái nhìn sắc lẹm kia róc vào da thịt hắn như có lưỡi dao, Vương tổng bất giác đứng thẳng lưng, cảm nhận sức uy hiếp trên người Tiểu Cố tổng còn mạnh mẽ hơn cả Lão Cố tổng.

Lúc cậu ấy nói điều này, trông không giống như đang nói đùa.”

Vương tổng vã mồ hôi lạnh, móc một chiếc khăn tay từ trong túi ra.

Ý ngài là, muốn sa thải cậu ta?”

Đôi môi mỏng của Cố Lê mím lại, nhớ tới ánh mắt lúc chàng trai nhìn mình.

Tội nghiệp, lại còn lộ ra chút tủi thân, cứ như đang tức anh kết thúc chủ đề quá nhanh. Chút ý đồ khá rõ ràng, chỉ có cậu tự cho mình che giấu tốt, nhưng trong mắt Cố Lê, cơ bản là có thể nhìn thấu tất cả.

Anh không thấy thất vọng, thế này mới càng giống bản tính của chàng trai kia hơn. Thậm chí chút tâm tư kia, Cố Lê cũng có thể cảm nhận được nét đáng yêu trong đó.

Anh chưa từng thấy hào hứng nồng đậm với người nào như vậy.

Không.”

Vương tổng sững sờ.

Không sa thải?

Bút Cố Lê chấm nhẹ lên giấy, đột nhiên nói: “Nếu có tài nguyên, cho cậu ấy xem thử chút.”

?”

Bờ mi của sếp mới cong cong, hững hờ rũ xuống, nói: “Nếu cậu ấy muốn diễn thì để cậu ấy diễn.”

!!!”

Lúc Vương tổng bước ra từ văn phòng còn đang hoài nghi thính giác bản thân. Hắn xây xẩm mặt mày bước đến trước bàn Phỉ Tuyết Tùng, cau mày quan sát người đại diện kim bài trong tay mình.

Lúc này Đỗ Vân Đình đang đọc kịch bản do đoàn phim gửi tới, gặp phải ánh mắt hắn, cậu có chút khó hiểu, “Vương tổng?”

Người đàn ông trung niên trước mặt vẫn nhìn cậu chăm chú như trước, một lúc lâu sau, hắn vươn tay do dự sờ lên mặt mình.

Chẳng lẽ do tôi già rồi?” Hắn thấp giọng lẩm bẩm, “Tư tưởng quá bế tắc ư?”

Ngay cả một người nổi tiếng có mắt nhìn người như Tiểu Cố tổng cũng thấy Phỉ Tuyết Tùng nên làm nghệ sĩ Chẳng lẽ là vì người đại diện này thật sự thích hợp để trở thành nghệ sĩ?

Đứng sau hậu trường là quá lỗ?

Có lẽ là do khởi đầu không thuận lợi của chiếc quần tứ giác màu xanh tím than, nhóc tóc trắng cực kỳ an phận suốt đêm, ngoan ngoãn làm việc trong văn phòng của mình. Cố Lê liếc nhìn tài liệu, rồi lại nhìn đồng hồ trên tưởng, mím môi.

Người còn chưa tới.

Anh khẽ nhíu mày, thuận tay ấn vào Weibo, gõ tên Phỉ Tuyết Tùng lên thanh tìm kiếm.

Phỉ Tuyết Tùng cũng là một người dùng Weibo lớnthường xuyên khoe cuộc sống hàng ngày của mình trên Weibo. Mấy hôm trước, trên Weibo có rất nhiều bình luận chửi bới, nhưng sau khi chính thức làm sáng tỏ thì sạch sẽ hơn rất nhiều, hầu hết là @ tên cậu để nhờ cậu giải đề giúp.

(*nhiều follower, hay cập nhật)

Thi thoảng tâm trạng Đỗ Vân Đình tốt sẽ làm giúp một hai bài; lúc không vui thì vờ như không nhìn thấy, hoàn toàn không giúp đỡ.

Hiển nhiên ngày hôm nay rơi vào tình huống tâm trạng không tốt. Cậu không giải đề, mà post ba cái Weibo không rõ ý tứ.

Muốn ăn lươn.”

Muốn uống Cocacola [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn]”

Tui hận tứ giác!”

Đa số bình luận bên dưới đều suy đoán, nhưng hầu hết mọi người đều đang đoán tứ giác là gì. Có người nói là tình tay bốn, nhưng dựa vào biểu hiện yêu thích toán học của Đỗ Vân Đình trước đó, rất nhiều netizen cho rằng rất có thể nguyên nhân là cậu ghét tính không cố định của hình tứ giác.

Cái đáp án đoán mò này vừa nói ra, đã có không ít người bày tỏ đồng tình phía dưới, có thể thấy hình tượng học bá của Phỉ Tuyết Tùng đã bất tri bất giác len lỏi vào lòng người rồi. Bây giờ các cơ sở giáo dục đều thích dùng gương mặt cậu làm trang bìa, tuyên truyền quảng cáo với khẩu hiệu “Để tốc độ giải đề của con bạn nhanh như Phỉ Tuyết Tùng”.

Ngón tay Cố Lê chậm rãi vuốt ve phía trên, lông mày khẽ cau lại. Đúng lúc này, Vương tổng lại tới gõ cửa văn phòng sếp mới, “Tiểu Cố tổng, hôm nay có mấy trưởng phòng góp mặt, mời ngài một bữa cơm được không?”

Ban đầu hắn cũng không mong rằng sẽ nhận được sự đồng ý của sếp mới, dù sao Cố Lê cũng là người lạnh lùng xa cách, không thích người khác lôi kéo làm quen với mình. Nhưng bất ngờ là, lần này sếp mới lại hỏi hắn trước: “Có lươn không?”

Vương tổng khẽ giật mình. Vốn dĩ hắn định đặt ghế VIP trong một nhà hàng Nhật cao cấp, có đầu bếp từng xuất hiện trên tạp chí mỹ thực đẳng cấp thế giới đích thân đứng bếp, nhưng sếp mới đã nói như vậy

Hắn khẳng định chắc chắn, “Có.”

Lông mày Cố Lê giãn ra, Vương tổng nghĩ bụng, chẳng lẽ sếp thích ăn lương?

Ai ngờ Cố Lê vẫn không nhúc nhích, lại ném thêm một câu hỏi.

Có Coca không?”

Vương tổng không hiểu gì, nhưng câu này dễ trả lời lắm, “Có

Từ sau khi Tiểu Cố tổng bước chân vào công ty gia đình, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt có thể coi là khen ngợi với hắn, thản nhiên nói: “Làm tốt lắm.”

Vương tổng bị một tiếng khen này làm chóng mặt, khá là thụ sủng nhược kinh.

Ngài còn chỉ đạo gì không?”

Cố Lê nghĩ ngợi rồi nói: “Gọi Phỉ Tuyết Tùng đi cùng.”

Một lát sau, Vương tổng dẫn sếp mới và mấy vị trưởng phòng trong công ty, cùng ngồi lên ghế dài trong một cửa hàng nào đó.

Cái ghế kia còn dính chút dầu, dù trước đó đã được lau chùi bằng giấy nhưng vẫn mang lại ảo giác dính nhớp sền sệt cho người khác, Vương tổng đau lòng cho cái quần mấy ngàn trên người mình, sắc mặt lúc này có thể nói là thúi quắc.

Mấy trưởng phòng bên cạnh cũng không kém là bao, chỉ là ngại mặt mũi của sếp nên phải miễn cưỡng cười vui.

Tôi cũng muốn ăn lươn lâu rồi, vừa khéo ha.”

Vương tổng lau mồ hôi, đặt Cocacola vừa mua ở siêu thị nhỏ bên cạnh lên bàn. Hai chai lớn, mười chín đồng mua một tặng một, vừa đặt trên bàn đã khiến cái bàn nhỏ cong vểnh lên.

Trong tình cảnh này, ăn uống được gì đây?

Khóe mắt hắn liếc người đại diện dưới tay mình, lúc này, Phỉ Tuyết Tùng lại là người duy nhất quen thuộc với nơi này. Chỉ nhìn biểu cảm cũng thấy vẻ nghi ngờ khó giấu được, nhỏ giọng nói với hắn: “Vương tổng, công ty chúng ta phá sản hả?”

Vương tổng không vui, nhóc con này nói chuyện gì thế!

Đỗ Túng Túng nhìn hắn, giống như nhìn đứa trẻ ngốc không hiểu cách đối nhân xử thế, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Vậy anh mời Tổng giám đốc ăn cái này chi?”

Người bình thường cũng biết ăn ngon mà?

Vương tổng có nỗi khổ mà không nói được. Chính ra hắn cũng lên kế hoạch ổn thỏa rồi, nhưng cũng phải ăn chiều lòng Tổng giám đốc chứ.

Bây giờ đi đâu tìm nhà hàng cao cấp làm lươn cho hắn đây, cũng chỉ có cửa hàng ven đường mới chịu xào một chảo hầm một nồi giúp bọn họ.

Rót Coca đầy cốc, mấy trưởng phòng này bình thường quen uống rượu ngon, đây vẫn là lần đầu uống đồ uống có ga, cảm giác trong dạ dày chứa đầy bọt khí, há miệng cũng có thể trào ra ngoài. Đỗ Vân Đình cũng nhấp hai ngụm, không dám uống quá nhiều, sợ chút nữa lại ợ trước mặt Cố tiên sinh.

Cậu cũng mong Cố tiên sinh đừng uống nhiều, dù sao thứ này cũng có hại cho vụ làm ăn lớn.

Ở những nơi thế này, Vương tổng không thể nói về những chủ đề mà hắn đã chuẩn bị trước. Lửa cháy ám khói, hắn cũng không tiện bàn bạc kế hoạch của công ty với sếp, cũng không tiện phát biểu những dự đoán về tương lai ngành giải trí của mình, chỉ có thể trò chuyện về gia đình. Cố Lê cụp mắt, thân hình thẳng tắp, giống như đang nghe, nhưng cũng như không hề lọt vào tai.

Đỗ Vân Đình ngồi cùng một chốc đã thấy chán, chợt ngửi thấy mùi thơm của lá thì là, ngoảnh lại mới phát hiện là quầy đồ nướng của cửa hàng. Cậu rục rịch muốn sờ thử mấy cái xiên nướng kia, ánh mắt liên tục liếc sang chỗ đó mấy lần.

Lúc này Vương tổng đang bắt đầu khen ngợi Lão Cố tổng càng già càng dẻo dai, còn chưa nói xong thì chợt thấy sếp mới ngước mắt lên.

Muốn ăn?”

Hắn vô thức vâng một tiếng, tỉnh táo lại mới kịp hiểu ra câu này không phải nói với mình.

Cố Lê lấy cái ví da của mình ra, giao hết cho chàng trai. Da mềm chạm vào đầu ngón tay Đỗ Vân Đình, cậu giương mắt lên, người đàn ông lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt lại.

Đỗ Vân Đình há hốc miệng, chút tủi thân lúc trước đã âm thầm tan biến.

Cậu xin xỏ, “Em muốn ăn gân bò nướng.”

Người đàn ông gật đầu.

Mua đi.”

Bầu không khí trên bàn trở nên quái lạ. Ánh mắt các trưởng phòng liên tục liếc qua liếc lại giữa hai người, Đỗ Vân Đình cầm vì đi thẳng về phía quầy đồ nướng, đứng trong khói nhìn ông chủ nướng gân bò cho mình. Sếp mới vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế, chỉ là khi nhìn theo cái đầu tóc trắng trong khói mù lượn lờ, thế mà vẻ mặt lại mang theo chút cưng chiều.

Lúc Đỗ Vân Đình chờ xâu nướng bèn nói với 7777: [Là tôi quá tham lam.]

7777 không thể tin được thế mà cậu lại có thể nói ra những câu bình thường này, rất cảnh giác, [Có ý gì?]

Đừng nói là dùng mấy câu như “Lòng tham không đủ rắn nuốt voi” làm ẩn dụ cho xe lửa nhỏ* chứ?

(*Ám chỉ chuyện chịch choạc, xe lửa với lái xe đều ám chỉ cái này.)

Đỗ Vân Đình lắc đầu, đút tay trong túi, chậm rãi nói: [Cố tiên sinh không có ký ức, cũng không nhớ mình đã trải qua những gì Tôi không thể trông cậy vào việc anh ấy vừa thấy tôi đã móc tim móc phổi đối xử với mình.]

Con người ai cũng có lòng phòng bị, sẽ không dâng tất cả tình cảm với một người xa lạ.

7777 đồng ý, [Cậu có chút làm vội làm vàng.]

Ánh mắt Đỗ Túng Túng trôi dạt phiêu đãng, trong miệng chậm rãi nhẩm lại bốn chữ này*, [Làm vội làm vàng]

(*Nguyên văn là 操之过急/ thao chi quá cấp/ làm việc vội vàng.  ĐTT mượn chữ ‘thao’ này để dùng với nghĩa đen tối.)

Cậu cảm thán, [28, cậu nói chuyện sống động quá. Nhưng mà chắc là phía trước phải thêm chữ “bị” chứ nhỉ?]

Không thêm “bị” thì mệt lắm, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy run chân rồi.

Nếu Cố tiên sinh bị cậu đặt phía dưới

7777: [Chữ làm tôi nói không phải là chữ làm cậu nghĩ, mà là làm việc Được rồi, coi như tôi chưa nói.]

Nó nghĩ gì thế không biết, vậy mà lại trông cậy Đỗ Vân Đình có thể nếm trải sự thuần khiết trong lời nói ư.

Đây chính là người chơi nhóm hạt giống có thể coi Từ điển Tân Hoa như sách tổng hợp khoa học nông nghiệp đấy!

Đỗ Vân Đình mang hai mươi xiên gân bò quay về, còn thêm cả thịt cừu nướng và kẹo dẻo. Cậu chia cho Cố tiên sinh một xâu kẹo dẻo, “Cái này ăn ngon lắm.”

Ánh mắt nhóm trưởng phòng nhìn cậu như đang nhìn kẻ điên.

Nghĩ quẩn hả, sao lại cho tổng giám đốc ăn cái này! Có người trong nhóm không nhịn được nói: “Tuyết Tùng, cậu

Còn chưa dứt lời, Cố Lê đã nhận cái xiên trong tay chàng trai, thản nhiên cắn một miếng.

Ừm.” Cậu nói, “Không tệ.”

Trưởng phòng: “

Vương tổng: “

Hắn lấy khăn tay ra lau mồ hôi, bỗng nhiên ý thức được một điều, mình và kẹo dẻo đều được sếp mới đánh giá giống nhau.

Đều là không tệ.

Lúc này, có mù cũng có thể nhận ra sếp mới có vài phần quan tâm đến Phỉ Tuyết Tùng, huống chí là lũ cáo già lăn lộn trên thương trường lâu năm như bọn họ. Mấy người đều nhận một xâu từ tay Đỗ Vân Đình, cắn một ngụm rồi liên tục khen ngợi, những món ăn trong cửa hàng bình thường cũng khen phóng đại như món ngon trong nhà hàng ba sao Michelin vậy.

Vương tổng coi như có mắt nhìn, chủ đề chỉ quanh quẩn trên đồ ăn, rồi lại nói đến Phỉ Tuyết Tùng. Trước tiên khen Phỉ Tuyết Tùng thông minh, rồi lại nói cậu chăm chỉ, khen cậu vừa vào công ty đã có ý tưởng, có lối suy nghĩ riêng Thật bất ngờ là, vị sếp mới này có vẻ không hề hứng thú với vài câu đánh giá này, chỉ nghe cho có vậy.

Vương tổng hoàn toàn không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của sếp mới, đành phải ném ánh mắt cầu cứu cho Phỉ Tuyết Tùng. Vừa nhìn một cái đã tức giận không đỡ nổi.

Lúc này Phỉ Tuyết Tùng đang bận ăn, ánh mắt hắn vừa ném qua không hề tới tay người nhận.

Đỗ Vân Đình ăn xiên nướng xong, nồi thịt lươn cũng được dọn ra. Cố Lê rũ mắt, gắp một miếng đặc biệt đầy đặn bên trong rồi lặng lẽ bỏ vào bát chàng trai tóc trắng.

Nhóc tóc trắng nhấc đôi mắt trong veo liếc anh một cái, hàm hồ nói câu cảm ơn.

Trong lòng Cố Lê thoải mái hơn chút, lại gắp thêm một miếng, nhìn chàng trai gặm nó như bé thỏ trắng.

Ăn được một nữa, bỗng nhiên Đỗ Vân Đình ngộ ra có gì đó sai sai.

Cậu không đến đây để ăn, chủ yếu đến đây để thả dê Cố tiên sinh mà. Cậu buông đũa xuống, lúc này mới bắt đầu cố tình trêu chọc người, chân dài nhắm chuẩn vị trí dưới gầm bàn mà cọ cọ lên thân người đàn ông kia.

Mũi chân trượt lên dọc theo bắp chân dưới lớp quần tây, thoáng chạm vào phần giữa. Chai Coca trên bàn đầy ắp, cậu ung dung lắc lắc, Cố Lê giương mắt nhìn sang, khuôn mặt chàng trai không hề có chút khác thường nào, cứ như chỉ vô tình chạm phải.

Anh lại cụp mắt xuống, chợt mở rộng đầu gối rồi thình lình khép lại, kẹp chặt cái chân của nhóc tóc trắng bên trong.

Đỗ Túng Túng rút thử hai lần, ngạc nhiên nhận ra không thể rút chân về từ trong lồng giam của người đàn ông kia.

Các trưởng phòng ngồi hai bên không hề phát hiện ra, hoàn toàn chẳng hay biết gì về cuộc giằng co dưới gầm bàn. Vương tổng là người tổ chức, còn đang vắt hết óc để nghĩ chủ đề, cũng không biết lúc này dưới bàn đang diễn ra nghi thức chào cờ.

Đầu gối người đàn ông khóa chặt cái chân đang tác quái của cậu lại, phần đùi dùng sức, kẹp chặt như một sợi xiềng xích giãy không thoát được. Đỗ Vân Đình kéo thêm hai lần nữa cũng không được, bèn duỗi một chân khác ra dứt khoát đạp nhẹ anh một cái.

Trong mắt Cố Lê toát ra ý cười nồng đượm, lần này không thể che giấu nổi, chàng trai ngồi đối diện nhìn thấy rõ.

Đỗ Vân Đình cảm giác như mình đặc biệt đến đây để giải trí cho người đàn ông này. Cậu không nhúc nhích nữa mà để mặc người đàn ông kẹp lấy, cậu vẫn không tin, Cố tiên sinh còn có thể kẹp chân mình ăn một bữa cơm chắc?

Cái bàn nhỏ cũng không yên ổn, chai Cocacola đặt phía trên cũng hơi nghiêng đi. Tay người đàn ông chạm nhẹ một cái, đôi đũa rơi ngay xuống sàn.

Ngại quá.”

Anh trầm giọng nói, ngay sau đó cúi người vươn tay tìm kiếm.

Đỗ Vân Đình nhìn cảnh tượng này, không biết vì sao bỗng nhiên có dự cảm kỳ lạ.

Cố tiên sinh.

Một giây sau, dự cảm biến thành sự thật. Lúc Cố tiên sinh nghiêm túc lạnh lùng đang nhặt đũa, bàn tay mò vào trong ống quần sờ soạng bắp chân cậu.

Cả người Đỗ Vân Đình khẽ run lên vì giật mình. Sự va chạm của Cố tiên sinh như dòng điện, ngay lập tức xuyên qua chân khiến cậu giật thót, lỗ chân lông khắp người thít chặt lại, cảm giác chân thực vô cùng. Thậm chí cậu còn cảm nhận được móng tay cắt tỉa gọn gàng của người đàn ông đang áp vào bắp chân xinh xắn của cậu, chậm rãi tiến lại gần cái hõm trên chân*.

(*Sau đầu gối có một cái hõm, lúc duỗi chân hay co nhẹ thì cái hõm đó đều xuất hiện.)

Đỗ Vân Đình đang mặc quần tây màu xám đậm, phía trên là áo sơ mi kẻ sọc, trông có chút hương vị nhã nhặn mà hư hỏng. Quần tây ống rộng, cậu có chút ngứa nên vô thức muốn tránh đi, nhưng lại bị người đàn ông khóa chặt lại, tránh cũng không có chỗ tránh.

Đúng là đòi mạng, chạm một cái cũng nổi da gà. Đỗ Vân Đình tự bê đá nện chân mình, có nỗi khổ mà không nói được, chỉ có thể than thở với 7777: [Có phải Cố tiên sinh muộn tao không?]

7777 trả lời: [Dù sao cũng tốt hơn cậu cứ phô phô ra.]

Đỗ Túng Túng: []

Hệ thống nói chuyện chẳng nể nang gì.

Cậu đành phải tự cứu lấy mình, mở miệng nói: “Cố tổng, sao ngài vẫn chưa nhặt lên? Đũa lăn xa quá à, có cần tôi nhặt giúp ngài không?”

Nghe thấy câu này, mấy vị trưởng phòng đều cúi đầu xuống muốn nhặt giúp. Người đàn ông buông tay ra, Đỗ Vân Đình nhanh chóng thu hai cái đùi về, lúc này mới biết điều, không dám thả dê nữa.

Sau khi kết thúc bữa cơm, Vương tổng hỏi sếp mới: “Ngài về thế nào?”

Sếp mới nói: “Xe sắp tới rồi.”

Hắn liếc sang chàng trai tóc trắng, cậu lập tức lanh lẹ nói: “Xe của tôi cũng

Sắc mặt Cố tổng trầm xuống, Đỗ Túng Túng ngạc nhiên phát hiện cảm xúc không vui từ trong đôi mắt đen này. Thế là bẻ lái nói sang câu khác, “Không tới được, có thể đi nhờ xe Cố tổng được không?”

Rốt cuộc người đàn ông gật đầu.

Ừm,” anh nói, “Ngồi xe tôi.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x