Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình điều chỉnh máy nghe trộm kẹp trên tai, trầm ngâm suy nghĩ.

Máy nghe trộm được cậu đổi bằng năm điểm tích lũy, thời gian sử dụng chỉ hai mươi tư tiếng. Vốn dĩ 7777 còn lo, nếu ký chủ không nghe thấy tin tức quan trọng, mà chỉ nghe toàn những thứ vớ vẩn thì sao giờ.

Ví dụ như vừa mở lên, tra công trùng hợp đang tiêu chảy ngồi xổm trên bồn cầu

Đỗ Túng Túng mới nghĩ tới hình ảnh kia đã rùng mình, bảo nó im miệng không nên nói nữa. Cậu chỉ muốn nghe tình hình, chứ không muốn ném mạng vào đó.

Chuyện này hoàn toàn dựa vào vận may, cũng hên là Đỗ Vân Đình không quá xui, vừa khéo nghe được đoạn đối thoại của Lục Do và người đại diện. Giọng Lục Do trầm xuống, nghe không hề dịu dàng như bình thường, “Anh Lỗi có ý gì?”

Người đại diện cười cười, không bị hắn dọa sợ mà còn dửng dưng nói: “Cũng chẳng có ý gì khác. Không phải chỉ nói chuyện phiếm với cậu thôi sao?”

Mãi lâu sau Lục Do vẫn không lên tiếng. Người đại diện biết hắn đang suy nghĩ, cũng không cắt ngang mà đứng bên cạnh nghịch di động. Trong lòng gã biết tỏng, người như Lục Do coi địa vị trong giới quan trọng như tính mạng, biết có nhược điểm nằm trong tay mình, ý định ra đi lúc trước ít nhiều cũng vơi đi bảy tám mươi phần trăm, bởi vậy gã không hề vội. Quả nhiên hai phút sau, nghệ sĩ cất tiếng lần nữa, khách sáo gọi gã: “Anh Lỗi.”

Người đại diện để mắt nghé trông hắn, hỏi: “Không đi à?”

Lục Do cắn răng, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười nhẹ, “Đi gì?”

Hắn chỉnh lại khuy măng sét, điềm nhiên như không việc gì mà nói: “Đây chỉ là đùa với anh Lỗi thôi. Tôi gia nhập công ty, đương nhiên là người của công ty, nào có chuyện ra đi chứ?”

Nói thì nói vậy, nhưng đáy mắt hắn lại có nét tối tăm xẹt qua.

Sao hắn có thể luôn bị ràng buộc với một đoàn đội ngu xuẩn như vậy được?

Đỗ Vân Đình tháo máy nghe trộm xuống, nói với 7777: [Cậu nói coi trong máy tính của người đại diện mới của hắn có thứ gì không?]

7777 không trả lời được. Chuyện này dính líu tới tuyến nội dung chính của thế giới nguyên bản, nó không thể đưa ra thông tin chính xác với ký chủ, chỉ có thể đoán bừa: [Chắc là có nhỉ.]

Đỗ Túng Túng lắc đầu chắc nịch.

[Chắc chắn không có.]

7777 lấy làm lạ, [Sao cậu chắc chắn vậy?]

[Vì Lục Do chỉ tức chứ không hoảng,] Đỗ Vân Đình nói, [Người như hắn, nếu thật sự rơi nhược điểm vào tay người nào, chắc bây giờ đã muốn giết kẻ đó rồi.  Bình tĩnh như vậy chỉ có thể nói rõ một điều: Hắn tự tin, bằng chứng của hắn tuyệt đối không lọt vào tay người khác.]

7777 vẫn không hiểu, [Cậu nói thì nói vậy, nhưng vì sao hắn phải nghe lời người đại diện?]

[Ngốc hả?] Đỗ Vân Đình dạy dỗ hệ thống nhỏ, [Còn chưa rõ ràng à? Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng đánh bừa mà trúng. Nếu hắn hủy hợp đồng, chẳng lẽ người đại diện của hắn không công khai chuyện này ngay lập tức ư?]

Dù không có bằng chứng thực tế, nhưng làm rùm beng lên tuyệt đối không tốt cho Lục Do. Hắn không thể dính líu quá nhiều tới chuyện này, càng không thể để người khác cho rằng hắn thật sự dính dáng tới ma túy.

Nói tóm lại, hắn sợ bị điều tra thật.

7777: [Nhưng hắn đã bị điều tra rồi.]

[Đúng vậy.] Đỗ Vân Đình nheo mắt, nói, [Chuyện này thú vị đây]

Từ lúc tra công không hay biết gì, mạng lưới điều tra đã lặng lẽ tiếp cận hắn rồi.

Trên đầu hắn đang treo một thanh kiếm sắc.

Đỗ Vân Đình nói: [28, đổi tấm thẻ nữa đi.]

Cậu để tra công tung tăng thoải mái quá lâu rồi, bây giờ chuẩn bị thu lưới đây.

7777 nói: [Đổi cái gì?]

Đỗ Vân Đình đổi tấm thẻ cảnh trong mơ. Tấm thẻ này ngốn hết mười lăm điểm tích lũy khiến cậu có chút đau lòng, cảm giác mình lại biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi.

Tấm thẻ cảnh trong mơ này cho phép người ta thấymột giấc mơ cụ thể.

Đỗ Vân Đình cất tấm thẻ vào trong túi.

Nửa giờ sau, tài khoản Tinh Diệu Entertainment V đăng thông báo rằng phát ngôn vừa rồi của Lục Do là bị hack nick nên đăng, hắn không hề biết chuyện này. Cuối thông báo còn tag văn phòng luật sư, tuyên bố sẽ giữ lại bằng chứng của những người đồn thổi bậy bạ để khởi kiện bảo vệ quyền lợi.

Người ở đoàn làm phim nhìn tình hình này, bỗng chốc thất vọng.

Nói vậy là không hủy hợp đồng à?

Đúng thật, chuyện lớn như hủy hợp đồng mà nói chơi vậy ư.

Cảnh quay buổi chiều kết thúc sớm, Đỗ Vân Đình quay về phòng nghỉ, vừa tẩy sạch lớp makeup dày cộm xong thì trợ lý nhỏ đến, trong tay cẩn thận giơ lên bộ tây trang ý bảo cậu thay đồ.

Buổi tối không có sự kiện gì, Đỗ Vân Đình vẫn chưa hot đến mức đó, ánh mắt cậu nghi ngờ, trợ lý nhỏ bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên của cậu bèn giải thích: “Anh Phỉ, đây là Cố tổng muốn mang đến cho ngài

Cậu ta còn chưa nói xong, Đỗ Túng Túng đã vui mừng vẫy tay tỏ ý mình hiểu rồi.

Đây là muốn chơi kích thích đó mừ.

7777: []

Rốt cuộc cậu nhận ra điều này từ đâu vậy?

Đỗ Vân Đình rất tự tin trả lời: [Trực giác.]

7777: []

Đỗ Vân Đình giơ bộ tây trang kia lên, trong lòng giống như bị mèo cào, nói: [Cậu đã từng nghe câu “thực tủy biết vị” chưa?]

7777: [Cậu muốn so sánh bản thân với xương cốt, hay là muốn so sánh Cố tiên sinh như chó?]

Sao lại nói dị, mặt Đỗ Vân Đình xụ xuống, hổng vui à nha.

Dù có là chó, Cố tiên sinh nhà cậu cũng phải là chú chó uy vũ hùng tráng, ví dụ như chó Collie Border của Đức.

Mà cậu

7777 cướp lời, [Chihuahua.]

Nó lại tự bác bỏ lời mình, [Không không không, Teddy chứ.]

Cái loại Teddy ngược đời, không muốn ngày ngày đêm đêm hành sự*, mà chỉ muốn được trồng hoa.

(*Nguyên văn là 日天日地, bắt nguồn từ một cụm từ phổ biến trên internet bên TQ “日天日地日空气/nhật thiên nhật địa nhật không khí” để nói về đặc tính hay động dục của Teddy, loài chó này có thể động tình với cả không khí.)

Bộ vest rất vừa người, áo gile bên trong vừa vặn vẽ lên đường eo mảnh mai. Đỗ Vân Đình xoay trái xoay phải hai vòng trước gương, do dự đặt tay lên cúc áo trên cùng của sơ mi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cài.

Cậu cảm thấy, loại âu phục nghiêm trang này nên mặc ngay ngắn mới có cảm giác nhất.

Nhất là cảm giác khiến người ta muốn lột xuống.

Nhưng trong đầu, Đỗ Vân Đình không mặc đồ nghiêm túc như vậy. Không biết cậu kiếm được miếng vải nhỏ từ xó nào, hệ thống nhìn mà muốn phát điên.

Sao lại mang thứ này bên người?

[Cậu không hiểu đâu,] Đỗ Vân Đình kiên nhẫn lên lớp, [Sau lần trước tôi đã biết Loại quần tứ giác của người già không thể mang đến vận may.]

Phải là loại này mới được.

Cậu kéo dây buộc, huýt sáo trước gương.

Tài xế chờ trước cửa, cung kính mở cửa mời cậu vào. Đỗ Vân Đình ngồi vào ghế sau, cảm giác hơi siết đến mức hoảng hốt, nhịn không được dịch mông trên ghế.

Hệ thống khuyên cậu: [Đổi đi.]

[Không sao,] Đỗ Vân Đình rất cố chấp với vấn đề này, [Dù sao chờ chút nữa cũng cởi, không khác nhau.]

[]

7777 cảm thấy cậu đúng là đồ điên, nói y như nữ sinh để chân trần giữa mùa đông, miệng bô bô thời trang phang thời tiết.

Chiếc xe rẽ vào khúc cua ở cột đèn giao thông, thay vì đi về hướng biệt thự của Cố Lê, nó lại đi một con đường khác mà Đỗ Vân Đình chưa từng đi qua. Địa điểm cuối cùng là một khách sạn, người giữ cửa bước lên mở cửa, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn violon vang lên du dương, những quý cô quyền quý xúng xính váy dài, chỉ để lại dáng người búi tóc cao nhã nhặn.

Đỗ Vân Đình ngơ ngác.

Đây là đâu?

Cậu hỏi trợ lý nhỏ, “Đi nhầm đường à?”

Đến cửa này làm gì?

Không đi nhầm đâu,” trợ lý nhỏ còn mờ mịt hơn cậu, “Anh Phỉ, chẳng phải vừa rồi em đã nói với anh sao, Cố tổng muốn dẫn anh tới tham gia tiệc tốiKhông phải anh biết rồi ư?”

Nếu không sao lại không để cậu ta nói hết?

Đỗ Vân Đình: “

Tiệc tối?

Hệ thống cười sặc sụa, ý cười trên nỗi đau của người khác gần như sắp tràn ra khỏi âm thanh điện tử, [Hahahaha, tiệc tối! Cậu mặc chiến bào của mình để tham gia tiệc tối… Hahahaha!]

Mặt Đỗ Vân Đình đỏ rực, thì thầm bảo nó ngậm miệng.

Trợ lý nhỏ thúc giục: “Anh Phỉ, xuống xe thôi. Cố tổng đang chờ anh đấy.]

Bữa tiệc diễn ra rất hoành tráng, bước vào trong mới thấy, khắp hội trường toàn người cầm champage đứng tốp năm tốp ba với nhau. Đỗ Vân Đình lấy điện thoại di động ra, vừa định hỏi người đàn ông kia ở đâu, lại nhận được một tin nhắn đến từ Cố tiên sinh, “Quầy tráng miệng.”

Cậu nhìn về phía quầy tráng miệng, thấy ngay Cố Lê đứng bên cạnh đó.

Người đàn ông đứng thẳng, xung quanh có ba năm người vây quanh như đang nói chuyện với anh. Trên mặt anh không có bất cứ biểu cảm nào, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại, hốc mắt hơi sâu và xương lông mày cao ngất hiển hiện rõ ràng dưới ánh đèn, toát lên cảm giác xa cách lạnh lùng, rất nổi bật trong đám đông. Đỗ Vân Đình nhìn anh, chân thành nói: [Cố tiên sinh đúng là hạc giữa bầy gà.]

Hệ thống không mỉa mai cậu vì filter fan cuồng, dù sao dưới góc nhìn của nó, khí chất của người đàn ông này thật sự rất xuất chúng, ung dung bình thản.

Nó lại nhìn ký chủ của mình, không nhịn được muốn thở dài.

Khí chất của ký chủ cũng xuất chúng, nhưng chẳng qua là một loại xuất chúng khác.

Cái loại damdang ấy.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông ngẩng lên, nhìn thấy Đỗ Vân Đình từ xa, Đỗ Túng Túng như cảm nhận được câu “Còn không qua đây”, bèn ngoan ngoãn bước tới. Đến bên kia cậu mới nhận ra, những người đang nói chuyện với Cố tiên sinh toàn là những đạo diễn nổi tiếng trong giới, hoàn toàn không thấy dáng vẻ cao ngạo như thường ngày được truyền thông xướng tên, ai cũng cười nói thân thiện.

Cố Lê kéo nhóc tóc trắng tới bên cạnh mình, nói với mọi người xung quanh: “Vị này là Phỉ Tuyết Tùng, sau này phiền các vị quan tâm nhiều hơn.”

Có không ít người trong giới nhận ra Phỉ Tuyết Tùng, chỉ là hầu hết đều nghe thanh danh lúc cậu làm người đại diện, nếu không thì cũng là chuyện chơi mai thúy cách đó không lâu. Bây giờ bỗng được gặp người thật, không khỏi âm thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn vẻ mặt Cố Lê lúc này, trong lòng đã hiểu nên khách sáo hẳn.

Chào Phỉ tiên sinh, nói gì quan tâm chứ Gần đây có bận gì không?”

Cố Lê nói ra tên bộ phim mà nhóc tóc trắng đang quay, thản nhiên bảo: “Cậu ấy đang thử sức.”

Vậy mà mấy ông lớn trong ngành lại nghe ra cảm xúc tự hào từ trong câu này.

Nói thật, loại kịch bản thương mại không có chiều sâu này cơ bản không lọt nổi vào mắt xanh của bọn họ. Nhưng Cố Lê nói thản nhiên như vậy lại khiến bọn họ phải suy nghĩ, chẳng lẽ kịch bản có gì nổi bật ư?

Hay là chàng trai trước mặt có điểm nào hơn người?

Cố Lê nhìn nhóc tóc trắng, nhóc tóc trắng đang nhìn bánh Macaron, vì ngại đang trò chuyện với một đạo diễn nổi tiếng nên không đi lấy bánh, chỉ cười cười để lộ hàm răng trắng sáng. Anh nhìn một lúc rồi hỏi: “Muốn ăn màu gì?”

Nhóc tóc trắng sững sờ.

Macaron.” Cố Lê nói, “Màu gì?”

Đỗ Vân Đình chỉ chỉ.

Vậy thì

Tím.’

Được thôi, tím pede nè.

Cố Lê cũng không gọi nhân viên phục vụ mà tự mình đi lấy, đặt trong một cái đĩa nhỏ rồi mang tới. Anh không chỉ lấy màu tím mà những màu khác cũng lấy hai cái, cầm trong tay.

Đồ ngọt nằm yên vị trong miệng Đỗ Vân Đình, thế mà đĩa thì cứ nằm trên tay Cố Lê mãi, lạ hơn là chàng trai tóc trắng không hề có biểu hiện được yêu chiều mà hoảng sợ, có vẻ rất quen thuộc.

Ánh mắt nhóm đạo diễn càng quái lạ hơn.

Vốn dĩ bọn họ cho rằng hôm nay Cố Lê dẫn người đến, chủ yếu là để bọn họ làm quen một chút, sau này sẽ là push quan trọng nhất của công ty. Dù sao thì nhìn Phỉ Tuyết Tùng đúng là rất có tố chất, là một hạt giống tốt, ngoài việc lớn tuổi hơn người mới một chút thì không có khuyết điểm nào. Nếu may mắn thì vẫn có cơ hội trở thành nghệ sĩ hàng đầu trong làng giải trí.

Nhưng phản ứng của Cố Lê hiện tại lại khiến trong lòng bọn họ nổi trống.

Này không giống muốn push.

Giống muốn yêu chiều hơn

Bọn họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, ngầm hiểu, thái độ với Đỗ Vân Đình lại càng khách khí hơn, đề cập đến mấy bộ phim trong tay mình.

Phỉ tiểu hữu này, gần đây có một chủ đề quân sự

Cố Lê đứng bên cạnh lắng nghe, anh nghe nói bộ phim kia phải quay cảnh đánh nhau thật, ánh mắt lộ ra vẻ không đồng ý. Đỗ Vân Đình liếc một cái là biết trong lòng anh đang nghĩ gì, quả nhiên, người đàn ông đứng ra từ chối thay cậu.

Lý do từ chối rất thẳng thắn: “Quá cực khổ.”

Đạo diễn: “

Ông ta đã nhận ra, cơ bản Cố tổng không muốn nâng người, mà là muốn làm người ta vui phải không?

Ông ta nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, một ý tưởng mới hiện ra trong đầu.

Trong tay tôi còn một kịch bản rất thú vị

Ông kể lại kịch bản, quả nhiên Đỗ Vân Đình cảm thấy hứng thú. Kịch bản kia nói về thần thoại phương Đông, nhẹ nhàng mà lại không bó hẹp trong khuôn khổ tình yêu. Cậu nhìn Cố tiên sinh trưng cầu ý kiến, Cố tiên sinh thấy mong muốn được diễn hiển hiện rõ ràng trong mắt cậu, trong lòng đã có quyết định.

Đạo diễn cười nói: “Nếu vậy, Phỉ tiểu hữu quay về thử vai

Còn chưa nói xong, bên kia tiệc rượu bỗng có người nói: “Đạo diễn Uông.”

Đỗ Vân Đình nghiêng đầu, vậy mà lại nhìn thấy bóng dáng tra công ở đây. Lục Do đi theo một người đàn ông, cười cười dịu dàng nhìn sang phía này, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đại diện cũ, nụ cười của hắn chợt sượng trân, rồi lại điềm nhiên như không có gì tiếp tục tươi cười.

Đạo diễn nói: “Trương tổng.”

Lại ngoảnh đầu sang giới thiệu với Đỗ Vân Đình: “Phỉ tiểu hữu chưa gặp bao giờ đâu nhỉ? Đây là tổng giám đốc Tinh Diệu

Đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình gặp. Quả nhiên, không phải tất cả tổng giám đốc đều có vẻ ngoài xuất chúng như Cố tiên sinh, mà hầu hết là những người trung niên độ bốn năm mươi tuổi, mặc dù mặc trang phục chỉnh tề nhưng luôn có thể cảm nhận được sự béo tũn từ mí mắt sụp xuống, và trong nụ cười của những con cáo già đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường. Cáo già kia vẫn có thể cười như thường với cậu, bàn tay vươn ra như muốn bắt tay, “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Đỗ Tiểu Bạch Hoa online, cũng bắt tay lại, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Hai bàn tay nắm lấy nhau, cậu chợt cau mày để lộ vẻ mặt đau đớn. Biểu cảm kia chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng trùng hợp để nhóm đạo diễn nhìn thấy rõ, chờ sau khi buông ra bèn nhìn lại tay chàng trai tóc trắng, đỏ bừng một mảnh.

Thật ra vừa rồi Đỗ Vân Đình đã bảo hệ thống bôi lên, nhóm đạo diễn nhìn chằm chằm vào tay cậu, lúc nhìn Trương tổng thì biểu cảm đã thay đổi chút ít.

Bọn họ đều biết Phỉ Tuyết Tùng và Tinh Diệu có khúc mắc, đây chắc chắn là Tinh Diệu đang đuối lý, cướp cây rụng tiền của người ta, lại còn mua bài marketing bôi đen người ta nữa chứ.

Bây giờ gặp nhau, thế mà lại chơi trò mèo gây khó người ta thế này?

Còn ngay trước mặt bọn họ?

Tay Đỗ Vân Đình giấu sau lưng, tỏ vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra. Ấn tượng của nhóm đạo diễn với cậu càng tốt hơn, nói chuyện cũng thân thiện hẳn, mấy lần Trương tổng góp lời nhưng đều không thể chen nổi, cuối cùng vất vả tìm được một cơ hội giới thiệu người bên cạnh, “Đây là Lục Do.”

Lục Do vẫn luôn im lặng đứng phía sau, nghe nhắc đến mình thì tiến lên một bước.

Đỗ Vân Đình nhìn là hiểu, Tinh Diệu đang chơi trò đánh một đòn cho tra công một cục kẹo. Trương tổng cười nói với một vị đạo diễn trong nhóm: “Ngài xem, bộ phim chúng ta đã từng nhắc hồi trước

Thật ra bọn họ đã bàn bạc đâu ra đấy rồi, chuyện lấy đầu tư đổi vai diễn này, nhóm đạo diễn cũng rất vui vẻ mà làm. Khoảng chừng không phải nhân vật chính mà chẳng qua chỉ là vai phụ, huống hồ Lục Do nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất cũng ổn, tham gia vào còn có thể giúp kéo doanh thu phòng vé.

Nhưng đó là lúc trước, bây giờ ngay trước mặt Cố Lê, dù thế nào bọn họ cũng không thể nói lời này được, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Trương tổng nghe nói từ đâu vậy?”

Tổng giám đốc Tinh Diệu há hốc miệng, dường như ý thức được điều gì, gã bất động thanh sắc đặt cho mình một bậc thang, “Tin tức trong giới điện ảnh, có ai trong ngành mà không biết chứ? Mấy vị muốn quay phim là chuyện lớn trong giới đó!”

Gã tiện thể vỗ mông ngựa nhưng không hiệu quả lắm, mông ngựa này cứ như lộn ngược lên đầu. Đạo diễn lạnh lùng, không mặn không nhạt nói: “Hiện tại vai diễn còn đang thảo luận.”

Trong lòng Trương tổng thảng thốt, bình tĩnh lại chỉ vào Lục Do.

Đây là nghệ sĩ nhà chúng tôi vừa tiếp nhận, nếu ngài có cơ hội

Đạo diễn trả lời lập lờ nước đôi, “Nếu có cơ hội thích hợp, nhất định tôi sẽ liên lạc với Trương tổng.”

Đây cũng là từ chối. Lời từ chối trong ngành giải trí không bao giờ gọn gàng dứt khoát, cứ phải vòng vo tam quốc mới chịu. Lục Do đi theo phía sau, mặt đỏ như lửa đốt, nóng đến mức khiến hắn cảm giác bỏng rát vô cùng Hắn là gì, là kẻ đến cầu xin vai diễn sao?

Danh tiếng của hắn bây giờ, không xứng đóng một vai phụ trong phim ư?!

Nhìn lại mới thấy, mấy đạo diễn vừa rồi không hề thay đổi vẻ mặt với hắn, nay lại bày ra vẻ mặt khác trước người đại diện cũ của hắn, khách sáo nói chuyện với người kia, giọng điệu rất quý mến. Lục Do nghe có người trong đó gọi cậu là Phỉ tiểu hữu, ý là coi cậu như bạn bằng vai phải lứa.

Hắn lại cảm nhận được sự sỉ nhục bởi Phỉ Tuyết Tùng một lần nữa. Loại sỉ nhục này khiến hắn nghẹn cứng họng, nụ cười bên khóa môi gần như không giữ nổi.

Cánh tay Cố Lê vòng quanh, ôm lấy eo chàng trai tóc trắng, dẫn cậu đi gặp những người khác. Trong trường hợp thế này, ý nghĩa của việc giao tiếp quan trọng hơn nhiều so với lấp đầy cái dạ dày, Đỗ Túng Túng hầu như không uống rượu, hễ có người muốn cụng ly với cậu đều bị Cố tiên sinh cản lại.

Không ai dám chèo kéo Cố Lê uống rượu, hai người mới được yên tĩnh. Chỉ là gặp càng nhiều người thì càng uống nhiều Champagne hơn, Đỗ Vân Đình không nhịn được muốn vào WC.

Cậu đến trước bệt đứng, bỗng nhớ ra điều gì bèn lặng lẽ mở cửa một gian phòng.

Suýt thì quên, trong người cậu mặc thứ không thể để người khác thấy.

7777: []

Mệt cho cậu còn biết không thể để người khác thấy.

Đỗ Vân Đình ngồi trong buồng vui vẻ nhẹ nhàng xả nước, lúc ra cửa lại thấy một bóng người vừa bước vào. Hôm nay Lục Do ăn mặc rất chỉnh tề, ra hình ra dáng lắm, hắn đang đứng trước gương sửa cà vạt của mình.

Đỗ Vân Đình đứng trước bồn rửa tay để rửa tay, nghe thấy tra công sau lưng bỗng cất tiếng: “Phỉ Tuyết Tùng.”

Thấy người này không để ý tới mình, Lục Do lại lên giọng gọi lần nữa, “Phỉ Tuyết Tùng!”

Rốt cuộc người đại diện cũ cũng nghiêng đầu qua. Gương mặt kia kết hợp với đầu tóc trắng trông chói mắt vô cùng, Lục Do nhìn mà chỉ muốn giật tóc người kia xuống, hắn nghiến răng nói: “Anh hận tôi?”

Đỗ Túng Túng không hiểu, hận gì ba?

Lục Do nói: “Anh cứ liên tục cướp vai diễn của tôi

Đỗ Vân Đình ung dung rửa tay dưới dòng nước mát, “Vai diễn của cậu từ bao giờ vậy?”

Mặc dù không nói rõ, nhưng rõ ràng Tinh Diệu đã nói với đoàn phim rồi, cũng đã bàn bạc xong. Chuyện trao đổi xong xuôi, hết lần này đến lần khác Phỉ Tuyết Tùng gây phiền phức, Lục Do nhìn khuôn mặt này, một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầuNhưng cuối cùng hắn vẫn còn chút lý trí, không đánh một đánh ngay đây mà chỉ âm u đánh giá.

Không biết nhớ tới chuyện gì, đột nhiên hắn nhếch mép cười.

Phỉ Tuyết Tùng,” hắn nói, “Anh không muốn kim chủ của anh biết chứ?… Chuyện lúc trước anh theo đuổi tôi?”

Đỗ Vân Đình không tin nổi, sao người này có thể nói ra hai chữ “theo đuổi tôi” (truy ta) một cách hiển nhiên như thế, cứ như thể đây không phải là chuyện do hắn sắp đặt.

Nhưng có vẻ Lục Do lại nhận định là Đỗ Vân Đình bị Cố tổng bao nuôi, nói chuyện cũng thoải mái hơn, “Cho anh ta biết, anh ta có còn đối xử với anh như vậy không?… Có còn dành thứ tốt đẹp cho anh? Có còn push anh không?”

Đỗ Túng Túng trông như bị dọa sợ, hỏi: “Cậu muốn gì?”

Anh nói với anh ta, không diễn nữa.” Lục Do không nhanh không chậm nói, nheo mắt thăm dò cậu, “Từ nay về sau không diễn nữa. Anh rời khỏi giới này, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện làm diễn viên, cũng đường làm người đại diện nữa Nếu thế, tôi đảm bảo sẽ không để lộ một xu một hào nào với vị Cố tổng kia.”

Nhìn chàng trai cúi đầu không nói, Lục Do càng đắc ý, hắn cười quái gở, “Anh cần gì chứ? Có vị Cố tổng kia thương anh, anh muốn xài bao nhiêu tiền mà không được?… Cớ sao phải liều mạng với loại người như chúng tôi trong giới này?”

Đương nhiên không đến mức đó.

Cuối cùng người đối diện cũng ngẩng đầu lên, không run sợ biến sắc như hắn tưởng tượng, ngược lại còn rất tỉnh táo hỏi: “Cậu bảo cậu muốn nói với ai?”

Tra công vô cùng tự tin, còn tưởng cậu đang lòe mình.

Anh Phỉ, nể tình công lao của anh đối với tôi, tôi khuyên anh vẫn nên nghe lời tôi

Đỗ Vân Đình lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ấn gọi.

Tra công nhìn động tác của cậu, rốt cuộc thấy ngạc nhiên.

Anh đây là

Chẳng phải cậu muốn nói với Cố tổng sao?” Chàng trai tóc trắng ngẩng đầu cười với hắn, “Tôi gọi Cố tổng đến giúp cậu.”

Lục Do cảm thấy cậu điên cmnr.

Anh đề cao bản thân quá rồi đó? Anh cho rằng có thể gọi tổng giám đốc của mình đến chỉ bằng một cú điện thoại sao?”

Đừng nói là Phỉ Tuyết Tùng điên rồi chứ?!

Đỗ Vân Đình không để ý đến hắn, chỉ gọi điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, Cố tiên sinh bên kia thản nhiên lên tiếng, “Sao vậy?”

Lục Do kinh hãi phát hiện hốc mắt người trước mặt đã đỏ bừng. Người vừa rồi còn khó chơi bây giờ lại như chịu nỗi tủi thân to lớn, nghẹn ngào nói: “Cố tiên sinh

Tra công ngu người.

Đậu má, sao tiếng gọi này điềm đạm đáng yêu vậy?

Giọng Cố Lê dừng lại một chút, lúc vang lên lần nữa rõ ràng đã mang theo sự tức giận.

Em ở đâu?”

Cố tiên sinh!” Đỗ Vân Đình oa một tiếng khóc rống lên, “Em ở toilet Ở đây có người ăn hiếp em, anh đến nhanh lên!”

Lục Do: “?”

Lục Do: “!!!”

Bây giờ rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao mình thử vai lại thua.

Tên này đâu cần diễn hoa sen trắng Má nó chứ cậu chính là đóa hoa sen trắng sống biết thở!

________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng không cẩn thận lộ quần áo trong: Á đù

Cố tiên sinh: ???

Cố tiên sinh: Ừm

(Mở ra cánh cửa thế giới mới)

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x