Tieudaothuquan

Lục Do không có gan đắc tội với kim chủ của Phỉ Tuyết Tùng, hắn nói vậy chẳng qua chỉ là muốn bôi đen* Phỉ Tuyết Tùng.

(*Nguyên văn là上眼/ nhỏ thuốc mắt là nghĩa đen, nghĩa mở rộng là nói xấu người khác trước mặt người có quyền lực)

Giết chết nhuệ khí của người này, kẻo người này lại cho rằng có thể dễ dàng đè đầu cưỡi cổ hắn.

Đương nhiên, nếu có thể thuyết phục người này từ bỏ vai diễn thì càng tốt hơn. Không phải Lục Do chưa từng gặp những kim chủ thích nâng đỡ người mình, lúc yêu thích có thể yêu chiều người đó lên tận trời, một khi thất vọng sẽ đạp người ta rớt xuống từ đỉnh Kim Tự Tháp. Những kim chủ này thường muốn bao nuôi các ngôi sao nhỏ toàn tâm toàn ý với mình, kiểu như Phỉ Tuyết Tùng trước đây từng động lòng với hắn là không hợp cách.

Hắn coi điều này như nhược điểm trí mạng của người đại diện cũ, nào ngờ thế mà người này không hề sợ hãi Không sợ thì thôi đi, lại còn có gan gọi điện kêu người ta tới!

Lục Do nhìn cậu chòng chọc, hiển nhiên cho là cậu điên rồi.

Hắn há hốc mồm, còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã có người vội vàng bước vào. Hắn nhanh chóng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là Tiểu Cố tổng vừa rồi được mọi người vây quanh, kim chủ của Phỉ Tuyết Tùng.

Lúc này sắc mặt Tiểu Cố tổng đã tối đi, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra ý lạnh khiến người ta thấy mà rùng mình, lúc nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc của cậu thanh niên, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

Người chưa từng nổi giận, một khi nổi giận sẽ càng khiến người ta sợ hãi. Lục Do há to miệng, lần đầu tiên có cảm giác ngậm bồ hòn*, hắn vội vàng giải thích, “Cố tổng, không phải

(*Câu này trích từ ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ mà VN mình cũng hay dùng, có nghĩa là trong lòng có nỗi khổ tâm, chịu oan, chịu thiệt nhưng vì hoàn cảnh nên không thể nói ra được)

Hốc mắt bé hoa trắng đỏ bừng, khụt khịt mũi yên lặng đứng đằng kia. Người đàn ông nâng cằm cậu lên, cẩn thận kiểm tra mặt cậu, sau khi chắc chắn mặt cậu vẫn trắng trẻo hoàn hảo không có dấu hiệu bị tổn thương, lúc bấy giờ mới nhìn sang Lục Do bên cạnh.

Lục Do bị ánh mắt này dọa giật nảy trong lòng, vô thức lùi ra sau.

Hắn nói: “Cố tổng

Cố tổng” Bé hoa trắng bên cạnh rụt rè gọi theo, vừa mềm vừa dẻo, cứ như có thể bóp giọng nói đó ra dấu. Cậu vươn tay nắm lấy góc tay áo người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Em không sao. Vừa rồi em chỉ bị dọa thôi Anh đừng làm khó Lục Do.”

Con mắt Lục Do trợn tròn suýt thì nhảy tọt ra khỏi hốc mắt.

Trời ĐM, tên này diễn sâu quá rồi đó!

Trong lời nói đâu hề có ý đừng làm khó hắn? Đây rõ ràng là đào hố xong còn muốn lấp đất lên người mình, sợ chưa chôn sống được hắn!

Hắn giật khóe miệng, vội vàng muốn giải thích cho bản thân. Tổng giám đốc Tinh Diệu thấy Cố Lê bỏ người chạy qua đây, bèn chạy theo tới, vừa vào cửa thì thấy cảnh tượng này, vô cùng ngạc nhiên.

Lục Do? Thế này là sao?”

Gã nhìn nghệ sĩ nhà mình rồi lại nhìn sắc mặt Cố Lê đối diện, nhạy bén phát hiện không ổn. Dân kinh doanh đều là kẻ già đời, tổng giám đốc Tinh Diệu không nói hai lời, trước hết hạ mình xin lỗi Cố Lê.

Gã kéo Lục Do, nửa diễn nửa thật trách cứ, “Có phải cậu nói chuyện không biết điều không, đắc tội Cố tổng chứ gì?”

Gã lại xoay người thành khẩn nói với Cố Lê: “Cố tổng, cậu nhóc này vừa gia nhập công ty chúng tôi, tuổi còn nhỏ. Nếu có gì xúc phạm thì phiền ngài nể mặt tôi thông cảm cho

Người đàn ông nhấc mí mắt lên, nặng nề nhìn gã. Bỗng dưng tổng giám đốc Tinh Diệu hãi hùng khiếp vía, gã đã từng nghe nói về thủ đoạn của Cố Lê, mặc dù hành xử quyết đoán nhưng xưa nay không phải người sẽ làm khó người ta ở nơi công cộng, loại người có gia thế chống lưng này, bình thường rất khinh thường việc làm nhục bọn họ, cho rằng phí sức vô ích.

Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt Cố Lê lại khác hẳn so với lời đồn trước kia, khiến gã sinh ra chút sợ hãi, vì ngại mặt mũi nên gã vẫn muốn cố gắng nói vài câu.

Cố tổng, ngài xem

Trương tổng,” Người đàn ông ngắt lời gã, “Bây giờ tôi đang nể mặt mũi của ngài.”

Lời anh nói chặt chẽ, không còn chỗ trống.

Trương tổng nghe ra ý quyết định trong lời anh, sợ là phải đuổi Lục Do ra ngoài ngay trước mặt mọi người rồi.

Lục Do cũng nghe ra, vừa sợ vừa giận nhìn người đàn ông kia, rồi lại ngoảnh đầu nhìn tổng giám đốc mình cầu xin, “Trương tổng, ngài nên nói gì đi chứ!”

Nói?

Nói cái gì?

Trước mặt người như Cố Lê, gã có thể nói gì để làm thay đổi quyết định của đối phương?

Chẳng biết bảo vệ xuất hiện từ bao giờ, lúc này đã đứng bên cạnh hai người, lịch sự hỏi gã: “Ngài có muốn ra về với vị tiên sinh này không?”

Trương tổng há hốc miệng, không thốt nổi một câu. Gã móc miếng khăn vuông từ trong túi ra, lau thái dương rồi trả lời ngắc ngứ: “Không. Chỉ có người này Chỉ mình vị tiên sinh này muốn ra ngoài thôi.”

Sắc mặt Lục Do tái mét. Hắn bị hai bảo vệ kẹp ra, không thể tin nổi liên tục ngoảnh đầu lại nhìn ông chủ của mình. Nhưng Trương tổng không hề nhìn hắn, chỉ trưng khuôn mặt tươi cười, lúc này mới chú ý đến Phỉ Tuyết Tùng đứng bên cạnh.

Vốn dĩ gã không nghĩ việc này có liên quan đến Phỉ Tuyết Tùng, nhưng bây giờ, ánh mắt người đàn ông chỉ tập trung trên thân chàng trai này, một tay chậm rãi vỗ lên lưng chàng trai tóc trắng như đang vỗ về.

Trương tổng càng nhìn càng thấy sợ hãi, cảm thấy mình có suy đoán lờ mờ.

E là không phải đắc tội người đàn ông Mà là đắc tội cục cưng của anh.

Gã âm thầm thở dài một hơi, cũng hiểu lần này sợ là Lục Do hỏng rồi, khó mà trở mình nổi. Vốn dĩ dẫn người đến là để tặng hắn một cục kẹo sau khi phang hắn một gậy, giật dây hắn để hắn bán mạng cho công ty hăng say hơn Nào ngờ Lục Do lại là thằng ngu, không hề lên nổi bàn tiệc.

Thiện duyên không kết mà lại kết nghiệt duyên.

Lục Do bị bảo vệ túm ra ngoài, đi ngang qua rất nhiều khách mời. Không ít người ngoái đầu nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc, dưới ánh mắt đó, Lục Do chỉ hận không thể đâm đầu chui xuống sàn nhà. Đỗ Vân Đình chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của hắn, chợt nói với 7777: [Đêm nay dùng thẻ cảnh trong mơ nhé.]

7777 hỏi: [Chắc không?]

[Chắc.]

Đỗ Vân Đình nheo mắt, chậm rãi nói: [Loại đồ này, phải dùng vào lúc tinh thần con người không ổn định.]

Chứ không có thời điểm nào tốt hơn đâu.

Đúng thật là tinh thần Lục Do đang bất ổn, vừa xấu hổ vừa căm hận. Dựa theo suy nghĩ lúc trước của hắn, lần này đến đây tất nhiên phải có thu hoạch.

Nhưng thu hoạch không có, mà lại vừa mất mặt mất vai diễn, từ đầu đến chân chật vật không chịu nổi. Lưu lượng cấp cao như hắn, thế mà lưu lạc tới nỗi bị đuổi ra hội trường ngay trước mặt bao người.

Hắn không thể không giận được.

Sau khi ra ngoài không lâu, anh Lỗi gọi điện cho hắn, giọng điệu cũng không tốt.

Chuyện gì xảy ra? Sao cậu bị người ta đuổi ra ngoài?”

Lục Do nghiến răng nói: “Còn không phải là do tên Phỉ Tuyết Tùng

Lại là cậu ta?” Giọng anh Lỗi chói tai, “Cậu ta chưa xong đúng không? Lần trước cướp vai diễn của cậu còn chưa đủ, còn muốn chết chùm với cậu à, hại cậu chết kiểu gì?”

Lục Do không muốn nghe ba chữ cướp vai diễn. Trong tiềm thức hắn vẫn không tin được, người đại diện cũ lại ưu tú hơn nghệ sĩ như hắn.

Hắn nặng nề thở ra một hơi, còn đang nghĩ cách thì thấy một dòng tin nhắn từ một số không xác định nhảy ra trên màn hình di động.

Là một dãy số lộn xộn.

Ánh mắt Lục Do đột nhiên ngừng lại.

Sau khi Lục Do rời đi, tiệc tối dần trở nên náo nhiệt hơn. Vốn dĩ đây là tiệc ăn mừng khai trương chi nhánh công ty của bên mời (tiệc), bọn họ bèn mời con gái của Tổng giám đốc lên sân khấu phát biểu, vị tiểu thư này rõ ràng từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, khí chất nổi bật, vẻ ngoài xinh đẹp, vừa đứng lên sân khấu có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

Ông chủ bên mời tiệc đích thân xuống bắt chuyện với Cố Lê, lúc nói có nhắc tới con gái mình, ông bèn vẫy tay ra hiệu lại đây, “Cố tổng, giới thiệu một chút, đây là con gái của tôi vừa du học nước ngoài về.”

Ông ta cười nói, “Thanh niên các cậu, chắc có nhiều đề tài nói chuyện hơn nhỉ?”

Đỗ Túng Túng: “?”

Đỗ Túng Túng dừng động tác nhét đồ ngọt vào miệng, im lặng nhích lại gần Cố tiên sinh hơn một chút, phía sau duỗi một cánh tay nắm chặt góc áo vest của người đàn ông.

Cố Lê có cảm nhận thấy nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, lưng ưỡn thẳng dẫn bình dấm nhỏ lại gần một chút, lịch sự nghe tổng giám đốc nói chuyện. Nghe một lúc, nhóc tóc trắng sau lưng bắt đầu không ngoan, cào lòng bàn tay anh, Cố tiên sinh chợt trở tay nắm tay cậu lại, ngoảnh đầu nói: “Đừng nghịch.”

Câu nói này không hề che giấu ý tứ cưng chiều lại bất đắc dĩ, khiến ông chủ và cô chủ bên mời tiệc đều giật mình. Lúc nhìn lại ai người này, ánh mắt đã pha lẫn cảm xúc khác biệt, cũng không nói thêm nhiều mà vội vàng chốt hai câu rồi mượn cớ rời đi.

Lúc này Cố Lê mới xoay người lại, nhìn chằm chằm nhóc tóc trắng.

Đỗ Vân Đình cũng ngẩng đầu nhìn anh, bị người đàn ông nhẹ nhàng ấn lên trán, thấp giọng hỏi: “Ăn no chưa?”

Cậu gật đầu, Cố Lê giữ chặt cậu nói: “Vậy thì về.”

Anh nói chuyện với bên mời tiệc, đưa người ra ngoài rồi lên xe về nhà. Tài xế vẫn là tài xế lúc trước, cẩn thận hỏi: “Cố tổng, ngài xem có cần đưa Phỉ tiên sinh về nhà trước không?”

Môi mỏng Cố Lê chợt mím lại, bỗng nhiên thả lỏng ra, trả lời: “Không cần.”

Đỗ Vân Đình: “

[Cậu coi,] Cậu nói với 7777 dưới đáy lòng, [Tôi đã nói Cố tiên sinh thực tủy biết vị mà.]

7777 không nói nên lời, mấy phút sau mới hỏi: [Cậu không sợ à?]

Vừa nghe câu này, bắp chân Đỗ Vân Đình lại co rút theo phản xạ.

[ Sợ.]

Cậu nuốt nước miếng, lấy lại tinh thần rồi buồn bã nói: [Dù sao thì cũng không kích thích như lần trước đâu nhỉ?]

Loại làm ăn level lớn đó, Đỗ Vân Đình không muốn tiếp tục bàn lần thứ hai.

Nếu thấp hơn một bậc thì chắc là không đáng sợ như vậy đâu ha?

7777 nghe ra ý không chắc chắn từ hai chữ “chắc là” của cậu.

Từ trước đến nay Đỗ Vân Đình là kẻ chưa làm thì hùng hổ, làm rồi thì sợ. Lúc không có mối làm ăn, cậu sẽ mong nhớ từng giây từng phút; đến khi cho cậu mối làm ăn lớn thật, cậu có thể bị dọa khóc, rên rỉ cứ như có ai ức hiếp cậu vậy.

Dưới cái nhìn của hệ thống, hành vi này có thể dùng một chữ và một ký tự để khái quát: Thiếu *.

Chữ cuối bị nó dùng hệ thống ẩn từ ngữ rồi.

Đỗ Vân Đình đi theo Cố tiên sinh trở về biệt thự, ngồi trên giường dõi đôi mắt trông mong nhìn theo. Người đang ông liếc nhìn cậu, ra lệnh: “Đi tắm trước đi.”

Thanh niên bèn chui vào phòng tắm, một lát sau lại ló đầu ra nhỏ giọng gọi anh: “Cố tiên sinh? Cố tiên sinh?”

Từ sau lần hai người bàn chuyện làm ăn không thành, cậu không gọi người đàn ông là Cố tổng nữa mà mở miệng là gọi tiên sinh. Xưng hô này khiến Cố Lê cảm thấy rất dễ nghe, giống như ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác rất thân mật, vì vậy trong lòng anh vô cớ cảm thấy muốn thuận theo, đương nhiên sẽ không sửa lại, chỉ nhìn qua đó thản nhiên lên tiếng, “Hử?”

Trông nhóc tóc trắng có vẻ bối rối, ngón tay bị hơi nước thấm ước siết lấy cạnh cửa, để lại mấy vệt màu đậm nho nhỏ, “Chỗ Cố tiên sinh Còn bộ quần áo nào để thay không?”

Cổ họng Cố Lê động đậy một chút, “Chờ.”

Anh tìm đồ trong tủ quần áo, là một chiếc sơ mi trắng mềm mại, Đỗ Vân Đình nắm trong tay nhỏ giọng nói cảm ơn với anh, rồi lại nhanh chóng rụt cái đầu ướt sũng trở về.

Cậu không thay ngay mà dúi đầu vào, hít hai hơi thật sâu.

7777: []

Không nhìn nổi, [Sao cậu biết đây là đồ anh ta từng mặc?]

[Nói thừa,] Đỗ Túng Túng nói với nó, [Bên trên còn lưu mùi hương cơ thể của Cố tiên sinh mà!]

Hơn nữa, [Cái áo này không hề có nếp gấp, khuy măng sét cũng bị nới lỏng, nhìn là biết không phải mới mua.]

Đỗ Túng Túng nghĩ ngợi rồi cười hềnh hệch, [Áo sơ mi bạn trai ahihi.]

Hệ thống muốn chết.

Tận dụng thời gian này, Đỗ Vân Đình vội vàng giặt luôn miếng vải nhỏ vừa cởi ra, nhúng ướt vò trong tay hai lượt rồi lại mở ra, do dự không biết phơi ở đâu. Cố tình ngay lúc này, cánh cửa vừa rồi không đóng chặt lại chậm rãi mở ra, Cố Lê ngồi bên giường thoáng nhìn qua phía này, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ nhóc tóc trắng đang mặc áo sơ mi và cầm quần chữ T ướt nhẹp.

Đỗ Vân Đình không hề nhận ra, còn giơ nó lên nhìn hai phía một chút.

Hình như ở đây không phơi được thì phải

Cậu vừa nghiêng đầu qua đã đối diện với ánh mắt người đàn ông. Đỗ Vân Đình vô cùng quen thuộc với ánh mắt này, viết rõ khát vọng bàn chuyện làm ăn.

Đậu má!

Cảnh tượng này không giống với những gì cậu tưởng tượng!

Lúc này, bỗng nhiên Đỗ Túng Túng hơi sợ, ban đầu cậu chỉ nghĩ không có món canh đòi mạng kia thì chắc không đáng sợ. Nhưng bây giờ thấy đôi mắt đen kịt của người đàn ông kia, cậu vẫn không khỏi sợ hãi.

Nếu cậu chết trên bàn bàn chuyện làm ăn thì sao?

Bắp chân Đỗ Vân Đình run lên, lùi về sau, lại bị người đàn ông tiến lên không nói không rằng cắn môi. Cậu bị gặm hơi đau mà cũng thoải mái, nhỏ giọng nói: “Phía sau có bồn tắm lớn

Vốn dĩ cậu sợ mình ngã vào bồn tắm, nhưng Cố Lê nghe vào tai lại thành ý khác. Người đàn ông dừng lại, giọng khàn hơn hỏi cậu: “Muốn vào không?”

Đỗ Túng Túng lắc đầu liên tục.

Không không không, cậu vừa ra, không muốn vào lần nữa đâu.

Hiển nhiên lời cậu nói cũng vô ích, Cố Lê vẫn nhét cậu vào bồn tắm, chậm rãi tháo cà vạt ra treo trên kệ.

Cố Lê xuống nước là để bày ra chi phí kinh doanh của mình với Đỗ Vân Đình.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình bàn chuyện kinh doanh thủy sản.

Khác với đấu khẩu bàn chuyện công tác trên bàn, kinh doanh thủy sản trực tiếp hơn nhiều, Cố Lê là đối tác, không nói hai lời dẫn cậu đi xem hồ cá. Ở đó có rất nhiều loài cá quý hiếm, quý hiếm nhất là một loài cá màu đỏ, mặc dù không phải cá cảnh nhiệt đới nhưng lại xinh đẹp như cá cảnh nhiệt đới, thân cá đầy đặn nhẵn nhụi, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra dáng vẻ hùng dũng của nó.

Động tác bơi lội của nó cũng cực kỳ uyển chuyển, phun bọt nước không nhanh không chậm lộ ra vẻ tao nhã quý tốc, nhưng tốc độ không hề chậm chút nào, nhẹ nhàng vẫy cái vây cá tròn trịa là có thể nhảy về phía trước thật xa.

Đây không phải lần đầu Đỗ Vân Đình gặp loài cá này, nhưng vẫn phải ngạc nhiên vì hương vị của nó, cho vào miệng khá dai, vừa ngon vừa có độ đàn hồi khiến người ta suýt chút nữa không muốn nuốt xuống. Chỉ là loài cá này khá hung hăng, nhắm ngay cậu làm mục tiêu, chẳng nói câu nào đã mạnh mẽ bơi về phía cậu, cũng không biết đổi biện phách trở lại.

Đỗ Vân Đình đành phải cho anh ăn rất nhiều mồi câu, một lần không đủ thì lại cho ăn lần hai lần ba. Sau khi cho ăn xong, đối tác Cố tiên sinh hỏi cậu: “Em thấy sao?”

Đỗ Vân Đình có khổ mà không nói được, cổ họng chua xót, chỉ có thể trả lời: “Tốt lắm, rất tốt.”

Khiến người ta thấy sẽ có xúc động muốn mua nó về nhà.

Cố Lê cười nhẹ có vẻ rất hài lòng, “Vậy nó sẽ là của em. Nhớ cho ăn.”

Hai đầu gối Đỗ Túng Túng mềm oặt, suýt thì quỳ sụp xuống với Cố tiên sinh.

Cho ăn kiểu gì, cái kiểu xả thân nuôi sói ư?

Cậu nhìn con cá lớn vẫn đang ung dung bơi lội, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu có thể chọn không cho ăn được không?

Đỗ Vân Đình cảm giác, cả đời này bản thân không muốn nhìn thấy cá nữa. Nhất là loại cá to lớn biết tự chui vào miệng người khác, quá đáng sợ.

Lúc cậu thuật lại với hệ thống, trong lòng vẫn còn sợ hãi, [Cảm giác này, giống như ban đầu tôi nghĩ anh ấy chỉ là người câu cá.]

7777: [?]

Giọng Túng Túng yếu ớt, [Bây giờ tôi mới biết, anh ấy sở hữu hồ cá này, hơn nữa còn muốn giao hồ cá này cho tôi thầu]

Cậu chỉ muốn thỉnh thoảng nuôi cá nhỏ, không muốn nhận thầu hồ cá đâu!

7777: []

Tốt lắm, nó cũng không muốn đụng tới cá nữa.

Đỗ Vân Đình trở mình, nhớ tới tấm thẻ cảnh trong mơ hôm qua vừa dùng bèn bảo 7777 phát lại cho cậu xem.

Thẻ cảnh trong mơ chỉ là một thiết lập cơ bản, chi tiết trong đó được lấp đầy bởi trí nhớ của tra công. Chuyện này liên quan tới cốt truyện chính của thế giới ban đầu, Đỗ Vân Đình không thể kiểm tra trực tiếp được, chỉ có thể quanh co lòng vòng để tìm chút tin tức.

Cảnh mơ bắt đầu từ ngày Phỉ Tuyết Tùng xảy ra chuyện, bọn họ đang ngồi uống rượu trước bàn. Cổ tay Lục Do lắc nhẹ, nhân lúc Phỉ Tuyết Tùng nghiêng đầu lấy khăn tay, hắn nhanh chóng rắc thứ bột phấn giấu trong lòng bàn tay vào trong ly đế cao.

Bột tan rất nhanh, trong chớp mắt đã hòa tan không hề nhận ra. Phỉ Tuyết Tùng xoay người lại không phát hiện ra, giơ ly đế cao lên cụng ly với Lục Do.

Đáy mắt anh ta có ý cười dịu dàng.

A Do, mời cậu.”

Lúc đó Lục Do vẫn là đàn em trung thành tuyệt đối với anh ta, hay tay nâng ly rượu, được quý mà sợ vội cẩn thận cụng ly với người đàn ông.

Thật ra hắn không uống nhiều lắm, chỉ dùng khóe mắt quan sát thanh niên kia, khi trên mặt thanh niên xuất hiện màu đỏ bất thường, hắn liền quan tâm nghiêng người qua hỏi, lo lắng xem vẻ mặt chàng trai.

Đàn anh? Anh không thoải mái à?”

Phỉ Tuyết Tùng chỉ nghĩ là mình uống nhiều nên không bận tâm lắm, nhẹ nhàng dựa vào hắn khép mắt lại.

A Do?”

Lục Do nói: “Đàn anh, em vào toilet một chút.”

Hắn cầm điện thoại đứng lên ra khỏi phòng ăn, đứng trong toilet giơ điện thoại ra bấm gọi cảnh sát.

7777 nhỏ giọng nói: [Cặn bã.]

Trong giấc mơ, tiềm thức con người sẽ để mọi chuyện diễn biến theo hướng họ muốn. Lục Do gọi điện xong, cắt nát một cái túi nilon nhỏ dính bột phấn rồi xả xuống bồn cầu, sạch sẽ không để lại dấu vết. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng động vang lên, có người đến dẫn Phỉ Tuyết Tùng đang không hiểu chuyện gì đi, Lục Do ngồi bên bàn, tựa như nỗi uất nghẹn nhiều năm được xả ra, ngay cả khuôn mặt cũng treo nụ cười ác ý, hắn vui sướng đặt chân lên mặt bàn nhà thanh niên, lòng bàn chân giẫm lên khăn trải bàn sạch sẽ.

Đỗ Vân Đình thấy mà dạ dày chộn rộn, nhịn không được nói: [Đây là thứ mà cậu ta mơ thấy sao? Giẫm lên bàn thôi?]

Tào lao trớt quớt, mơ mà cũng chẳng sang lên nổi.

7777 không phát hiện ra tin tức có giá trị nào, ngay sau đó tra công bắt đầu đi lòng vòng trong nhà nguyên chủ, hiển nhiên hắn rất ghen ghét với gia cảnh và thành tích ưu việt của nguyên chủ, tất cả cúp trong nhà Phỉ Tuyết Tùng đều biến thành tên của hắn. Trong trí tưởng tượng của Lục Do, tượng vàng Oscar sáng chóe bày đầy trong các ngăn tủ, hắn thay thế Phỉ Tuyết Tùng đứng trong ngôi nhà này la lối om sòm với người khác, ra lệnh cho người ta quay mòng mòng.

Tài liệu trên bàn cũng biến thành của cậu ta, bối cảnh không quan trọng trong mơ đều trở nên mờ ảo, chỉ có những nơi Lục Do để ý đến là đặc biệt rõ nét. Bỗng nhiên Đỗ Vân Đình nhìn lại, nói: [28, lùi ra sau một chút.]

7777 lùi về sau một chút, hỏi: [Sao thế?]

Đỗ Vân Đình nhìn chăm chú vào một trang giấy trên mặt bàn. Thoáng có thể nhìn thấy nội dung trên giấy, cậu hỏi hệ thống: [Có thể chụp ảnh màn hình rồi phóng to lên được không?]

7777 zoom lên cho cậu, Đỗ Vân Đình nhìn qua, lúc này mới thấy rõ, đó là một đống ký tự lộn xộn. Nhìn qua chỉ đơn giản là ký tự lộn xộn, có mấy ký tự ghép lại với nhau.

Hệ thống nói: [Có phải cậu ta tự soạn ra trong mơ không?]

Đỗ Vân Đình không trả lời, một lúc sau mới nói: [Liên kết với quán net.]

[?]

[Gõ ra một bản cho tôi.]

Buổi chiều, cậu gọi điện thoại cho cảnh sát.

Đỗ Vân Đình vẫn luôn duy trì liên lạc với viên cảnh sát từng mời cậu làm ghi chép lúc trước, rất phối hợp làm việc với nhau. Ấn tượng của cảnh sát về cậu rất tốt, chỉ là tiến độ vẫn không khả quan lắm.

Thật ra bọn họ có tìm được thông tin liên quan trong web đen, nhưng tin tức này được viết bằng mật ngữ, chỉ dựa vào thông tinh bọn họ có hiện tại thì không thể giải mã được.

Sau khi Đỗ Vân Đình nghe xong bèn hỏi: “Vậy là vẫn chưa có cách xác định Lục Do có liên quan với đường dây kia phải không?”

Vốn dĩ chuyện này không thể tiết lộ, nhưng bản thân Đỗ Vân Đình chính là người cung cấp manh mối, cũng là người bị vu oan hãm hại lần trước. Cảnh sát chỉ nói: “Trước mắt đúng là không có cách xác định.”

Anh ta cũng không mong Đỗ Vân Đình có thể cung cấp nhiều tin tức hơn, chỉ thở dài nói: “Chuyện này không dễ xử lý, chỉ e là ngài phải kiên nhẫn thêm.”

Trong lòng Đỗ Vân Đình hiểu rõ. Cậu nói cảm ơn với người kia rồi cúp máy.

7777 nói: [Nói vậy là thứ này có tác dụng?]

[Chắc là có tác dụng.]

Đỗ Vân Đình nghĩ ngợi một lát, hỏi: [28, cậu có email không?]

7777 đáp: [Có, sao nè?]

Tài khoản của nó khả dụng với tất cả thế giới nhỏ, chính là vì bất cứ lúc nào cũng có thể tải tài liệu học tập và theo kịp thời đại.

Đỗ Vân Đình đẩy tờ giấy kia.

[Cậu gửi cái này đi.]

Hệ thống không hiểu lắm, [Vì sao cậu không tự gửi?]

Chẳng lẽ đây không tính là công lao?

Đỗ Vân Đình: [ Sao tôi giải thích nguồn gốc thứ này được?]

7777 bừng tỉnh, ồ hô một tiếng. Ánh mắt Đỗ Vân Đình tràn ngập thương tiếc, cảm thấy hệ thống nhà mình y như đứa ngốc.

Cậu nhìn 7777 đang thao tác mở tài khoản email trên mày tính, lúc nhìn thấy mật khẩu được nhập vào, ánh mắt càng trở nên kỳ quái: [Tài khoản email của cậu tên là Nghiên cứu chuyên sâu về chủ nghĩa Mác?]

7777 không thấy có gì không ổn, trả lời: [Đúng vậy, mà sao?]

[ Không có gì.] Đỗ Vân Đình thật lòng cảm thán, [Chỉ là, trước kia tôi vẫn muốn để cậu làm con trai tôi.]

Bây giờ nhìn lại, thôi dẹp mẹ đi.

Con trai tôi không thể là đồ ngốc được.

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗ Túng Túng: Ngốc hả, tôi không chỉ có thể xuống đồng, mà tôi còn có thể xuống nước.

Tôi còn có thể lên trời!

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x