Tieudaothuquan

Cậu nói sâu xa, [Bốn chữ nghiên cứu chuyên sâu không thể dùng lung tung được.]

7777: [???]

7777: [!]

Rốt cuộc nó cũng hiểu ra, nhất thời phẫn nộ tột đỉnh, [Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao!]

Tật xấu gì vậy, những lời tốt đẹp cứ vào miệng Đỗ Vân Đình là đều thành… Toàn là xe lửa nhỏ tu tu xịch xịch tiến về phía trước.

Đỗ Vân Đình thúc giục: [Mau lên mau lên.]

Nói cứ như hệ thống cố tình gây sự vậy. Trong lòng 7777 càng tức giận, bất đắc dĩ dùng tài khoản của mình gửi vào hộp thư tố cáo, [Sau này cậu đừng mơ tôi sẽ giúp cậu làm chuyện này nữa.]

Phải trừ điểm tích lũy.

Đỗ Vân Đình nói: [Vì sao? Chỉ vì tôi giúp cậu hiểu ra cách dùng sai lầm của cụm từ “Nghiên cứu chuyên sâu” ư?]

7777 hít sâu một hơi, [Tiên sư nhà cậu đây không phải cách dùng sai lầm, mà là cậu đó!]

Thốt xong câu này, nó lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên Đỗ Vân Đình không buông tha cho sơ hở nó vừa thốt ra, cười trên nỗi đau của người khác hỏi nó: [Bây giờ cậu lại còn văng tục cơ?]

7777 suýt ngạt thở. Hệ thống nhỏ tôn thờ tình yêu và đạo đức như có chưa từng nói tục.

Có thể thấy, vừa rồi nó thật sự bị Đỗ Vân Đình chọc tức nên mới tự học được loại lời này.

7777: […]

Nó trầm mặc một lát, không chờ Đỗ Vân Đình mở miệng đùa mình mà quả quyết ‘tít’ một tiếng, lập tức log out.

Đỗ Vân Đình tràn đầy thương tiếc nhìn theo nhóc ngốc này, ngốc thành cái dạng gì rồi.

Cậu di chuyển con chuột, xác định thời gian hòm thư tố cáo xử lý. Theo thông báo thì trong vòng 48h nhất định sẽ nhận được câu trả lời.

Đỗ Vân Đình không thể nhận hồi âm được, email của hệ thống là loại cao hơn hệ thống mail thế giới nhỏ, chỉ có thể gửi từ cao xuống thấp, không thể đi từ thấp lên cao. Cậu chậm rãi liếc mắt nhìn, chuẩn bị trạng thái sẵn sàng đọc mọi lúc.

Sau bữa cơm chiều, email này được mở ra. Không bao lâu sau, cảnh sát nói chuyện buổi chiều với Đỗ Vân Đình đã gọi lại, vừa mở miệng đã hỏi ngay: [Liên quan tới chuyện của Lục Do, Phỉ tiên sinh có manh mối gì mới không?”

Đỗ Vân Đình nói không, hỏi anh ta, “Sao thế? Có gì không đúng ư?”

Cảnh sát cũng không nói ra được, chỉ nói: “Cũng không phải không đúng…”

Mà là quá đúng.

Anh ta cầm tờ giấy mỏng vừa in ra, liên tục đối chiếu với thông tin điều tra trên giấy, càng nhìn càng sợ hãi. Anh ta xác nhận lại lần nữa, “Phỉ tiên sinh, cậu có gửi cái gì cho tôi không?”

Ví dụ như email?

Thanh niên bên kia vẫn chối, nghe còn ngơ ngác hơn anh ta. Cảnh sát đã cho đồng đội lần theo dấu vết, nhưng kết quả là bọn họ dùng hết sức lực mà vẫn không thể tìm ra chủ nhân địa chỉ email này, dù trong cơ sở dữ liệu nào cũng không có bất cứ ghi chép gì của người này.

Trong lòng anh ta tin hơn phân nửa. Theo kết quả điều tra của anh ta, Phỉ Tuyết Tùng học đại học ngành truyền thông, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn hoạt động trong ngành giải trí, không có cơ hội tiếp xúc với hacker.

Cho nên cái này không phải cậu gửi.

Mặc dù không thể xác định người gửi mail, nhưng tác dụng của bức thư này lại không thể nghi ngờ. Cảnh sát siết chặt tờ giấy trong tay, quay đầu bèn mở cuộc họp nhỏ với mấy người phụ trách vụ án này, đả thông không khí.

Có phương pháp giải mã tài liệu bí mật, những dòng mật mã rối loạn kia cuối cùng cũng có manh mối lý giải, phía dưới giới giải trí náo nhiệt tưng bừng, nào ngờ lại ẩn giấu những đường dây ngầm khiến cảnh sát phải khiếp sợ.

Lửa cháy hoa tươi, cũng chỉ đến thế.

Bọn họ không bắt ngay mà định dùng Lục Do làm mồi câu cá lớn. Lục Do không hề phát hiện ra chuyện mình bị điều tra ra, chỉ là bản tính cậu ta rất cảnh giác, không dễ tin người khác, chỉ nhận được một tin nhắn được viết bằng mật ngữ, từ sau lần đó hắn quay lại web đen, áp dụng một phương thức truyền tải thông tin khác càng an toàn và bảo mật hơn.

Trong web đen có rất nhiều thứ được up lên (để rao bán), ngoài nhưng thứ thông thường như mai thúy, vũ khí thì còn có con người. Ánh mắt Lục Do bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cuộc đấu giá bán phụ nữ Châu Á, trong lòng có chút hưng phấn.

Cũng không phải hưng phấn muốn mua, mà là hưng phấn muốn up Phỉ Tuyết Tùng lên.

Hôm trước hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ, cảnh trong mơ liên quan tới hôm hắn cho Phỉ Tuyết Tùng dùng thuốc, hoàn toàn diễn ra theo ký hoạch ban đầu của hắn. Sau đó Phỉ Tuyết Tùng thất bại thảm hại, dính vào thứ này càng đau đến nỗi không muốn sống nữa, càng ngày càng gầy gò, nhan sắc ngày xưa chỉ còn là một bộ xương rỗng. Đừng nói là đóng phim, đến cả người đại diện Phỉ Tuyết Tùng cũng không thể làm được nữa, anh ta chỉ có thể chống chọi với dục vọng trong cơ thể, điều này cũng đủ bào mòn tất cả tinh thần của một người bình thường.

Nhưng bây giờ, Lục Do cảm thấy thế này vẫn chưa đủ.

Hắn chịu nhiều nhục nhã như vậy, mà Phỉ Tuyết Tùng thậm chí còn chưa bị nghiện… Thế này sao mà được?

Nhiêu đây sao tính là đủ!

Hắn do dự chốc lát, thử thăm dò đăng ảnh Phỉ Tuyết Tùng lên.

[Người châu Á, 59kg, cao 1m76.]

[Bốn trăm nghìn đô la Mỹ, chấp nhận trả giá, có thể bán riêng, giao hàng toàn cầu.]

Bề ngoài của Phỉ Tuyết Tùng vô cùng xuất sắc, vừa tung ra đã có không ít người ngay lập tức PM cho Lục Do, tỏ vẻ mình đồng ý rước người đẹp tóc trắng châu Á về nhà. Vốn dĩ Lục Do chỉ học theo người ta up thử lên bán, thấy có người mua thật thì bị dọa hét lên một tiếng, vội vàng khép máy tính lại ngay.

Sau khi khép mắt, hắn trầm mặc một lát rồi lại mở lên lần nữa. Dòng chữ đỏ trong tin nhắn riêng vẫn đang nhảy lên liên tục, người mua bên trong dùng tiếng Anh hỏi hắn: [Người đẹp này có nằm trong tay bạn không?]

Da đầu Lục Do tê dại, trái tim đập loạn xa. Hắn chậm chạp gõ bàn phím trả lời: [Không có ở đây.]

Sợ người kia thấy vậy bỏ cuộc, hắn lại nhanh chóng viết tiếp: [Nhưng bạn có thể đến lấy.]

Người mua im lặng như đang suy ngẫm xem có đáng giá không. Lần đầu tiên Lục Do tiếp xúc với một kẻ xấu ngoài vòng pháp luật thế này, chỉ có thể ngồi im trước máy tính sốt ruột chờ người mua trả lời, một lúc sau, rốt cuộc cũng có dòng chữ đỏ tươi xuất hiện, rất bắt mắt: [Thành giao.]

Đầu Lục Do túa mồ hôi nhễ nhại, hắn nặng nề dựa vào lưng ghế, không nói được lời nào.

Hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao để Phỉ Tuyết Tùng một mình xuất hiện ở chỗ hẹn.

Khả năng này không lớn. Phỉ Tuyết Tùng xưa đâu bằng nay, bây giờ đã là nghệ sĩ, hễ là nghệ sĩ hơi nổi tiếng thì không có chuyện không bị nhân viên vây quanh, bọc trước bọc sau, huống chi Phỉ Tuyết Tùng còn có kim chủ, là ông chủ của công ty bọn họ. Hắn không cần nghĩ cũng biết lực lượng vệ sĩ bên người đối phương mạnh cỡ nào.

Nếu muốn Phỉ Tuyết Tùng đến một mình…

Lục Do nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc hắn đứng dậy khỏi ghế, bước vào phòng chứa đồ tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng rút ra một tấm ảnh đã ngả màu vàng trong hộp đựng đồ. Hắn cầm ảnh trên tay, trong lòng hạ quyết tâm.

Phỉ Tuyết Tùng là một người lưu luyến tình xưa nghĩa cũ. Cậu coi trọng những tình cảm nhiều năm, coi chúng như bảo bối.

Lục Do tìm được số điện thoại người đại diện cũ trong danh sách đen, chụp ảnh lại rồi gửi đi. Bức ảnh kia hơi mờ, có thể thấy rõ mặt Phỉ Tuyết Tùng, một bên khác là thiếu niên đang đứng ngó cậu chăm chú, dáng người thẳng tắp, balo khoác trên lưng, ánh mắt không nhúc nhích. Giống như gieo một hạt giống lên người Phỉ Tuyết Tùng, mọc rễ rồi nảy mầm, cứ như thứ người đó nhìn chăm chú không phải người mà là một đóa hoa hiếm có.

Đỗ Vân Đình nhận được tin nhắn này, mở ra xem, nhìn một cái đã thấy khuôn mặt nguyên chủ.

Chiêu tình xưa nghĩa cũ của tra công vẫn chưa chịu dừng, cậu nhíu mày, ánh mắt tập trung đến một nhân vật chính khác của bức ảnh.

Nhìn thế này, thế mà Đỗ Vân Đình lại ngẩn người.

Cậu gọi hệ thống, [28, cậu lại đây xem, có phải hơi giống khuôn mặt Cố tiên sinh không?]

7777 lại gần xem. Tiêu điểm ống kính tập trung vào Phỉ Tuyết Tùng, khuôn mặt thiếu niên được chụp rất mờ, không thể phân biệt rõ các nét khuôn mặt từ bức ảnh này được, nhưng dù chỉ bằng một bóng lưng mơ hồ như vậy, Đỗ Vân Đình vẫn có thể chắc chắn vỗ tay, [Đây chính là khuôn mặt của Cố tiên sinh!]

Cậu nói: [Tự tay tôi nuôi lớn, sao có thể quên được!]

Cậu càng tức, lửa giận trong lòng bốc lên phừng phừng: [Ai cho cậu ta lá gan này… Lại dám dùng Cố tiên sinh photoshop ảnh!]

Lúc này 7777 mới nhớ ra sói con được ký chủ nuôi lúc trước, nó im lặng không nói gì thêm. Đỗ Vân Đình không nhận ra nó có điều không đúng, vẫn đắm chìm trong suy đoán rằng tra công dùng khuôn mặt của Cố tiên sinh để khiến cậu mắc câu, đi tới đi lui trong nhà. Vốn dĩ cậu không muốn đi, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến, đi chỉ có thiệt; nhưng bây giờ Lục Do lại dám động đến người đàn ông kia, Đỗ Túng Túng không thể nhịn được.

Nhiều thế giới như vậy, vẫn chẳng mấy ai dám không biết tự lượng sức mình xuống tay với Cố tiên sinh đâu.

Cậu dừng bước, rep lại Lục Do: “Gặp cậu sau.”

Sau đó cậu lại gửi tin nhắn cho cảnh sát, nói rằng Lục Do nhất định sẽ gặp mình vào một thời gian và địa điểm cố định. Cảnh sát vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Lục Do, hay tin này bèn lập tức dặn cậu không được hành động hấp tấp, bọn họ sẽ cử người đi theo.

Đó chính là điều Đỗ Vân Đình muốn, vì đề phòng cậu còn cầm một tấm thẻ tăng tốc theo.

Nếu thật sự không kịp thì chỉ cần dùng tấm thẻ này, cậu cũng có thể chạy thoát.

Đến ngày hẹn, Đỗ Vân Đình xin nghỉ phép với Cố Lê, “Cố tiên sinh, em ra ngoài gặp người ta.”

Hai người vừa có cuộc trao đổi chuyên sâu về bước phát triển tiếp theo của hồ cá mà họ đang hợp tác, mặc dù Cố Lê vẫn lạnh tanh như trước, nhưng từ đầu đến chân đều toát lên cảm xúc thỏa mãn. Dù rất hài lòng thì anh vẫn ngồi thẳng lưng, cũng không nằm bệt trên sô pha, nghe câu này, anh ngước mắt nhìn chàng trai tóc trắng.

Trên người chàng trai này ngập tràn hương thơm sữa tắm mùi sữa. Cố Lê giang hai cánh tay, chàng trai lanh lẹ ghé vào, tự động ngồi trên đầu gối anh.

Nhóc ngoan.

Tay Cố Lê dùng sức xoa phần gáy cậu.

Vẫn còn sức? Hử?”

Bây giờ Đỗ Vân Đình đi đường còn đang run chân, cậu hơi ảo não, ban đầu không nên bàn chuyện ngư nghiệp trước khi ra ngoài, cố tình lúc đó người đàn ông lại tắm rửa, trùm khăn tắm bước vào.

Đỗ Túng Túng nhìn một cái, đúng thật là sắc đẹp mê hoặc, cậu đi theo chân không chạm đất như ma. Đợi đến khi cửa kính đóng lại, không chỉ Cố Lê tắm rửa mà cậu cũng bị ôm vào, sau đó không ngừng khóc rống lên nói nhiều nước quá, lại bị người đàn ông nhấc lên trên bồn rửa tay rộng rãi, dạy cho cậu buông thõng hai cái chân trắng nõn gầy guộc theo dọc mép bàn.

Quậy mấy lần đến nỗi chân Đỗ Túng Túng run bắn lên. Ngặt nỗi hai bên đã hẹn giờ rồi, không thể thay đổi được, cậu chỉ có thể nhỏ giọng làm nũng với người đàn ông kia: “Đau eo.”

Một tay Cố Lê mò vào trong áo sơ mi của cậu, xoa khối cơ bắp căng cứng giúp cậu, chóp mũi đụng vào nhau.

Muốn đi?”

Đỗ Vân Đình lẩm bẩm bất đắc dĩ, “Hẹn rồi.”

Cậu chỉ muốn hóa thành vũng nước trong ngực người đàn ông này, còn là kiểu nước ngọt ngào có mùi sữa ấy. Cố Lê nửa ôm cậu, như dỗ trẻ con mà nâng gót chân cậu lên, xỏ hai cái tất chân giúp cậu.

Đến cả bàn chân cũng mềm mại, trắng trẻo xinh đẹp, đặt vào lòng bàn tay, móng chân đều phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Điện thoại rung lên, Đỗ Vân Đình biết đây là đang giục mình, cậu nhanh chóng ngẩng đầu đòi một nụ hôn với người đàn ông. Cậu nhảy xuống khỏi đầu gối người kia, bước ra cửa rồi vẫy tay với anh, “Em sẽ về sớm thôi.”

Người đàn ông phía sau ừ một tiếng, cũng không hỏi thêm là đi làm gì.

Con người luôn cần có không gian riêng, Cố Lê không muốn cậu sinh ra cảm giác bị kiềm chế chặt chẽ. Chỉ có như nước chảy mới tồn tại được lâu, con người cũng vậy, nếu bị nhốt chặt thì một ngày nào đó cũng sẽ bốc chua, thối rữa.

Cố Lê đứng lên, trước cửa vẫn còn đôi dép lê chàng trai kia vừa thay ra, trên hai chiếc in hình con thủ mập lông xù. Anh cúi người nhặt lên, xếp ngay ngắn vào tủ giày, nhìn khuôn mặt con thỏ trắng mập ú kia, không nhịn được lại nhớ tới cậu thanh niên, không khỏi cong ngón tay búng nhẹ vào đầu nó.

Đôi mắt đen nhánh của con thỏ lắc lư.

Cố Lê lấy điện thoại ra nhắn tin cho thanh niên: “Chờ em về.”

Người ở chỗ hẹn không nhiều, là một quán cà phê nhỏ khá yên tĩnh nằm khuất trong hẻm. Đỗ Vân Đình nhìn ngó xung quanh trước, lúc vào quán cà phê, Lục Do đã ngồi bên trong uống cà phê rồi.

Nhìn thấy người đại diện cũ đến, ánh mắt hắn lập tức nhìn sang, bờ môi giật giật cười nói: “Anh Phỉ, quả nhiên anh vẫn đến.”

Đỗ Vân Đình cảm thấy trạng thái của người này hơi kỳ lạ, giống như chờ mong cũng giống như lo lắng. Điều này khiến cậu cảm giác không hề tốt đẹp gì, lại ngồi xuống phía ngoài.

Ừm, đến rồi.”

Tay Lục Do khẽ run, một lúc lâu sau mới lấy tấm ảnh kia ra, đặt lên bàn.

Anh Phỉ,” hắn nói, “Anh còn nhớ không? Đây là anh hồi đó…”

Hắn lại chỉ một vào người khác trên tấm ảnh, “Đây là em lúc đó.”

Đỗ Vân Đình không vui, xụ khóe miệng, “Nói bậy, vẻ ngoài của cậu không đẹp mắt thế này.”

Chó mèo mà dám giả mạo tên tuổi Cố tiên sinh ư. Khác nhau một trời một vực, ai cho hắn dũng khí giả mạo vậy?

Lương Tĩnh Như à?

Lục Do khẽ giật mình, cúi đầu nhìn lại tấm ảnh kia, hắn chắc chắn tấm ảnh kia rất mờ, cơ bản không thể thấy rõ khuôn mặt thiếu niên được.

Phỉ Tuyết Tùng thấy đẹp kiểu gì vậy?

Vẻ mặt hắn quái lạ nhưng không nói thêm gì, chỉ thuận miệng nói: “Anh Phỉ, hôm nay em đến không phải để nói chuyện này với anh. Em muốn cầu xin anh, nể tình nghĩa nhiều năm của hai ta, mong anh giúp em nói vài câu dễ nghe trước mặt Cố tổng…”

Trong lòng Đỗ Vân Đình biết rõ đây là giả vờ, cũng không hứng thú diễn theo kịch bản của đối phương. Cà phê đã được mang lên bàn, cậu dứt khoát nâng tách cà phê lên, không nói hai lời dội thẳng vào mặt Lục Do.

Lần này hắt cho Lục Do ngu người, ngồi ở kia thở dốc không kịp phản ứng. Đỗ Vân Đình tìm được cảm xúc diễn, hốc mắt đỏ lên chỉ trích hắn, “Sao cậu có thể nói những lời này với tôi?”

Tra công: “…”

Mặc dù hắn đã từng thấy bản lĩnh hoa sen trắng của Đỗ Vân Đình, nhưng bây giờ cũng phải giật mình một phen.

Bị hắt là mình, bị mắng cũng là mình, đây là đạo lý cục cớt gì vậy?

Đỗ Tiểu Bạch Hoa tận chức tận trách nghẹn ngào, vừa kiên cường vừa yếu ớt đáng thương, nhân lúc hắn đang giật mình ngồi đó, tay cậu lại nâng cốc cà phê của Lục Do lên, hắt thêm lần nữa.

Cà phê màu nâu đậm khiến quần áo Lục Do bẩn rối tinh rối mù, chiếc áo sơ mi đắt tiền dính đầy vết cà phê, chảy tí tách xuống góc quần áo.

Đỗ Vân Đình thoải mái thở phào một hơi.

A, thoải mái ghê.

Cậu đã hiểu vì sao nữ hai trong phim động chút là lại hắt nước người ta.

7777: […]

Liên tục hai lần như thế, kế hoạch của tra công hoàn toàn không thể tiếp tục được nữa. Hắn nghiến răng, vẻ mặt hung ác nham hiểm gằn ra một câu, “Anh đừng hối hận.”

Đỗ Vân Đình ung dung đứng dậy, trả lời hắn: “Tuyệt đối không.”

Cậu bước ra cửa, vẫn không tin thế này là xong. Nhìn dáng vẻ tra công rõ ràng là có điều khuất tất trong lòng.

Chẳng lẽ phần sau diễn ra trong hẻm?

Ngõ nhỏ vừa hẹp vừa sâu, Đỗ Vân Đình ra khỏi quán cà phê đi về phía ngã tư. Bỗng nhiên cậu tăng tốc như phát hiện ra gì đó, nhanh chóng liếc nhìn phía sau.

Có người sau lưng đang vây kín, trông vóc dáng là một người đàn ông rất cường tráng.

Nếu đánh chắc chắn đánh không lại.

Trong lòng Đỗ Vân Đình có kế hoạch, đột nhiên sải chân chạy nhanh về phía trước. Hiển nhiên người đàn ông kia không ngờ tính cảnh giác của cậu cao như vậy, bước chân sững lại rồi đuổi sát theo.

Gã đã theo dõi món hàng sắp tới tay này từ lâu. Làn da và vóc dáng đều là cực phẩm của người châu Á, rất trắng mịn xinh đẹp, nhìn vừa ngây thơ vừa lẳng lơ, chỉ liếc thôi cũng khiến người ta hưng phấn lạ thường. Loại này mang về, lúc kiếm tiền chắc mẩm sẽ không lỗ được.

Đó là chưa kể người bán đã khẳng định với gã, nếu gã dùng sức mình đưa được người về thì một xu tiền hắn cũng không lấy, chỉ cần đến lúc đó gửi một phần video ch*ch con hàng này cho hắn là được. Không có tiền vốn, dù không làm loại nô lệ kia thì chỉ dựa vào vẻ ngoài này cũng đủ cho gã đàn ông này kiếm tiền.

Đồng bọn của gã ở xung quanh đây, trong lòng hắn nắm chắc, liếm môi chậm rãi lùa con cừu nhỏ này vào vòng vây của mình.

Con cừu nhỏ không ngoái đầu lại nhìn, tốc độ cũng không chậm, nhưng với người cường tráng như gã thì nhiêu đây vẫn không đáng bận tâm.

Gã lại gần, rốt cục lộ ra khuôn mặt dữ tợn của mình, trong tay cầm khăn tay vừa móc ra định bịt lên mặt người kia.

Ư ư!”

Làm gì vậy, cảnh sát nhân dân!”

Giơ hai tay lên…”

Xung quanh bỗng nhiên ồn ào, những người không biết ùa ra từ cửa hàng nào đang bao vây bọn chúng, con cừu nhỏ kia bất ngờ nhanh nhẹn hơn, một tay quật ngược lại tóm chặt cổ tay gã. Người đàn ông vội vàng không kịp đề phòng, chợt ngẩn người một lúc đã bị lũ cớm vây kín hoàn toàn, hai tay khó đánh lại bốn tay, dù gã giãy dụa thế nào cuối cùng vẫn bị người ta còng tay áp giải đi.

Đồng bọn gần đó thấy không ổn, không xông lên mà chuyển hướng vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Cảnh sát thường liên lạc với Đỗ Vân Đình cũng đến, hỏi cậu: “Không sao chứ? Chắc là cái khăn tay kia có tẩm thuốc mê.”

Đỗ Vân Đình lắc đầu, thả lỏng cổ tay, “Không sao.”

Lúc người đàn ông phủ khăn là cậu đã đoán được, cố hết sức nín thở.

Cảnh sát lại nói vài câu với cậu, trong lòng tràn đầy lửa giận: “Trên lãnh thổ của quốc gia chúng ta mà dám bắt nạt công dân của nước ta! Đồng chí Phỉ, cậu đừng lo lắng, nhất định chúng tôi sẽ trả lại công bằng cho cậu…”

Đỗ Vân Đình nói cảm ơn với người đó, lau mồ hôi trên trán rồi thở phào.

Cậu không nói chuyện này với Cố Lê, nhưng tin tức không gạt được người đàn ông kia, chẳng bao lâu sau Cố Lê đã biết.

Đỗ Vân Đình bước ra khỏi cục cảnh sát, vừa khép đối diện với xe người đàn ông.

Cửa xe mở ra, vẻ mặt người đàn ông bên trong nặng nề, giọng nói có thể vắt ra nước, “Lên xe.”

Đỗ Vân Đình biết không ổn, sau khi lên xe cực kỳ ngoan ngoãn, ngồi một bên như chim cút không dám nói chuyện.

Cố Lê nhịn một bụng tức giận, không tiện xả ra ở đây, chờ đến khi về nhà, chân trước vừa đóng cửa chân sau đã đè nhóc tóc trắng lên tường. Đỗ Vân Đình đã từng kháng nghị rất nhiều lần với động tác này, theo như cậu nói thì trong tình huống này, chai Coca 500ml cũng biến thành 2L, cậu sợ lắm.

Từ trước đến nay Cố Lê luôn thương cậu, cậu đã nói vậy thì không thử qua lần nào nữa. Lần này lại nghiến răng đỡ người chống lên tường, để bông hoa trắng nhỏ nở bốn năm lần. Đỗ Túng Túng khóc khàn giọng, vách tường cứng rắn bị cậu cào ra mấy vệt, không chạm cũng run.

Người đàn ông vươn tay ôm lấy cậu, cậu như bị đánh tan, đập hỏng, ngã oặt xuống dưới theo cánh tay Cố Lê, lúc được đặt lên giường hai cái đùi vẫn đang run rẩy, đáng thương vô cùng. Cố Lê khó có thể không nổi lòng thương xót cậu, nhưng chỉ sờ mặt cậu hỏi: “Biết sai chưa?”

Đỗ Túng Túng nói chuyện toàn là tiếng khóc, trên mặt toàn nước mắt, nhỏ giọng nói: “Biết rồi.”

Cậu nhìn sắc mặt người đàn ông, rụt rè vươn tay ra nói: “Cố tiên sinh ôm…”

Người đàn ông bình tĩnh nhìn cậu, dưới cái nhìn chăm chú của cậu, rốt cuộc khẽ thở dài một hơi. Anh chấp nhận số phận ôm chàng trai tóc trắng ấn vào ngực mình, vị trí kia vừa vặn vô cùng, cứ như cơ thể này của anh được đặc chế cho người trước mặt.

Phỉ Tuyết Tùng.”

Chàng trai tóc trắng nhẹ nhàng lên tiếng, “Dạ?”

Cố Lê sờ mặt cậu, lời nói ra lại không dịu dàng như vậy, “Đây là lần cuối cùng.”

Nếu có lần sau, anh sẽ giết chết em.”

Cơ thể nhóc tóc trắng run lên một cái, không biết là hưng phấn hay sợ hãi… Hình tượng Cố Lê luôn là lạnh lùng cấm dục, đây là lần đầu tiên những lời thế này mạnh mẽ thốt ra từ đôi môi mỏng kia. Cậu vừa nghe, chân đã run lên lần nữa.

Cậu nhỏ giọng hừ hừ, không nói gì mà chỉ tựa đầu trên ngực người đàn ông, chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cậu ngủ, Cố Lê cầm điện thoại di động của anh lên.

Đi điều tra.” Cố Lê gọi điện ra lệnh cho cấp dưới, “Tăng tốc độ… Tôi muốn nhận được câu trả lời nhanh nhất…”

Ánh mắt anh chợt dừng lại, rơi vào tấm ảnh kia.

Cấp dưới hỏi: “Cố tổng… Sao vậy?”

Cố Lê không trả lời. Tay anh chậm rãi chạm vào khuôn mặt mờ ảo trong tấm ảnh, vô cùng chắc chắn đó chính là mình.

Quần áo và cảnh tượng đều có trong trí nhớ của anh, không có một chút sai lệch nào.

Con ngươi anh co rụt lại, yên lặng nhìn chằm chằm.

Chỉ có một chuyện khác biệt.

Trong ký ức của anh, anh chưa từng dùng ánh mắt thế này để nhìn chăm chú bất cứ ai.

Huống chi là nhìn cậu thanh niên.

Vốn dĩ anh cho rằng, anh gặp Phỉ Tuyết Tùng trong quán bar là lần gặp gỡ đầu tiên.

Trong chớp mắt này, tất cả cơ quan đều chuyển động răng rắc, dường như có một bàn tay đang quay lại vén lên… Anh thấy bản thân ngày xưa đang đứng dưới tàng cây trước tòa nhà dạy học, lặng lẽ nhìn theo.

Anh đang chờ một người ra, người đó là Phỉ Tuyết Tùng.

Nhưng khi người thật đến trước mặt, anh lại không khỏi thất vọng. Anh nghe giọng nói của chính mình, thấp giọng nói: “Không phải cậu ấy.”

Ngay sau đó là tiếng cười nhẹ nhàng mơ hồ.

Không sao,” Anh nói, “Một ngày nào đó sẽ đúng.”

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗ Túng Túng: Tôi sợ quá chừng, đúng là một đóa hoa trắng run lẩy bẩy…

Cố tiên sinh: Ừm, bé hoa trắng nên nở hoa rồi.

Thời gian ra hoa là một năm mười hai tháng.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x