Tieudaothuquan

Lục Do trong tù không thể sống sót qua tuổi bốn mươi, có lẽ là vì tính cách không chấp nhận được thất bại, sau khi vào tù thì nhanh chóng sinh bệnh tâm lý, lại chuyển hóa thành bệnh trên cơ thể, chịu hết tra tấn. Năm hắn lìa đời, Đỗ Vân Đình đã lấy được cúp ảnh đế, trở thành một đỉnh cao thực thụ trong giới.

Đỗ Vân Đình chưa bao giờ phải chịu khinh bỉ, Cố Lê luôn là kim chủ của cậu ta. Sau khi nhận được giải thưởng lại càng không có chuyện chịu khinh bỉ, mỗi năm cậu chỉ nhận một bộ phim, đi quay khoảng ba bốn tháng, sau đó sẽ dùng quyền nghỉ lễ để dành thời gian toàn tâm toàn ý làm bạn với Cố tiên sinh.

Vốn dĩ gia đình nhà họ Cố không chấp nhận ngôi sao như cậu, trong mắt bọn họ cậu chỉ là con hát, không thể lên được bàn tiệc. Cố tình Cố Lê đã nắm quyền, sau đó có một trưởng bối ỷ vào thân phận đến nhà anh nói này nói kia, bị anh tống cổ thẳng ra ngoài và cách chức của lão ở công ty. Từ sau lần đó, không có ai dám nhắc đến chuyện này nữa, kể cả con cháu nhà họ Cố, mỗi lần nhìn thấy Đỗ Vân Đình cũng phải cung kính gọi một tiếng “Phỉ tiên sinh”.

Gia đình Phỉ Tuyết Tùng thì bao dung hơn nhiều, cha mẹ cậu vốn sống ở nước ngoài lâu năm, tư tưởng cởi mở, không quan tâm những điều nhỏ nhặt như kiểu con mình có thích con gái không, sau khi nghe xong đã rộng lượng chúc phúc cho họ.

Đỗ Vân Đình bình an sống trong thế giới này đến bảy mươi tuổi. Ông theo sát bước chân người đàn ông ra đi, sau khi Cố tiên sinh qua đời vì bệnh, một mình ông lo liệu tang lễ, một mình đến nghĩa trang.

Người chết như đèn tắt, những người ngày xưa đi theo bên cạnh họ làm cấp dưới, nay cũng chẳng còn mấy ai tới phúng viếng.

Đỗ Vân Đình là người duy nhất.

Lúc tài xế thả ông dưới chân núi, lòng anh ta vẫn đang rất sầu lo, thấp giọng hỏi: “Phỉ tiên sinh, hay là tôi đưa ngài lên…”

Đỗ Vân Đình phất tay, nói: “Tự tôi đi.”

Ông không để tài xế đưa lên núi, tự bước xuống xe chậm rãi giẫm lên thảm cỏ xanh rậm rạp. Tuổi ông đã cao, bước chân không còn nhẹ nhàng được nữa, đi được mấy bước đã phải dừng lại thở một hơi, cũng may trong tay còn cầm một chiếc gậy leo núi để ôngcó thể dựa vào.

Trên núi chỉ có một ngôi mộ lẻ loi của Cố tiên sinh, khu vực này được bọn họ chọn từ năm sáu mươi tuổi. Trước có núi, sau có nước, nhìn ra dòng sông bao la kia, tâm hồn rộng mở khoáng đạt biết bao. Trên bia đá khắc năm sinh năm mất của người đàn ông, Đỗ Vân Đình ngồi xuống bên cạnh bia mộ, chậm rãi vươn tay sờ người trong tấm ảnh.

Ông không để bọn họ dùng ảnh chụp lúc Cố tiên sinh lâm chung, cái khắc trên bia mộ vẫn là người thanh niên chưa tới ba mươi tuổi năm xưa, hốc mắt thâm thúy, lúc nhìn vào ống kính, nơi đáy mắt ẩn chứa chút dịu dàng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Người ngoài nhìn ảnh đều ngạc nhiên, nói: “Vậy mà Cố tổng cũng sẽ cười ư?”

Đỗ Vân Đình không ngạc nhiên, vì người chụp chính là ông. Nụ cười của Cố tiên sinh cũng không phải dành cho những con người xa lạ này, mà chỉ dành cho ông.

Ông lấy một chiếc khăn vuông trong túi ra, lau chùi bia một cho người đàn ông đến mức sạch bóng. Vị trí trống bên cạnh mộ là để dành cho ông, Đỗ Vân Đình biết chứ, trước lúc ra đi, Cố tiên sinh vẫn cứ chuẩn bị tất cả chu đáo cho ông như trước đây.

Ông ngồi xuống trên vị trí này, hai người cách nhau gần như vậy, gần đến mức ông có thể dựa trán lên trán Cố tiên sinh trong ảnh.

Gió thổi qua đỉnh đầu cậu, bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây. Cánh tay Đỗ Vân Đình lộ ra ngoài được ánh mặt trời sưởi ấm.

“Chờ lâu rồi nhỉ?” Ông nói, đoạn đặt cái gậy leo núi trong tay mình qua một bên, tựa người vào bia đá kia.

“Thật sự xin lỗi, lần trước đã để anh chờ lâu như vậy.”

Đó là bao nhiêu năm chứ? Phải đến xác nhận bao nhiêu lần?

Đỗ Vân Đình sẽ không để Cố tiên sinh phải chờ lâu một lần nữa.

“Lần này, sẽ không thế nữa.”

Ông nhỏ giọng nói lời sau cùng với 7777, sau đó bình tĩnh dựa đầu vào tấm bia đá. Ông vuốt ve mặt sau tấm bia, mơ hồ như có một cánh tay quen thuộc vòng tới, giữ lấy ông, ôm ông lại.

Có lẽ là gió, có lẽ là thứ gì đó… Trên môi Đỗ Vân Đình mát lạnh, cứ như được thứ gì chạm phải. Khóe môi ông cong lên, không mở mắt nữa, chìm vào một giấc mơ tuyệt đẹp.

Chờ đến khi tài xế nhận ra không ổn chạy lên núi kiểm tra, thấy một bóng người quen thuộc từ xa.

Dưới bầu trời xanh thẳm, cơ thể Phỉ Tuyết Tùng chăm chú dựa vào bia mộ tựa như ngủ thiếp đi. Tài xế thở phào chạy lại vỗ ông, gọi: “Phỉ tiên sinh, Phỉ tiên sinh?”

Anh ta gọi hai tiếng mà không nhận được câu trả lời. Bỗng nhiên tài xế run rẩy, vươn tay ra thăm dò dưới mũi ông cụ.

Không còn hô hấp.

Anh ta ngơ người đứng tại chỗ, không biết vì sao chợt thấy mũi chua xót.

Bao lâu rồi?

Bắt đầu từ bốn mươi, năm mươi năm trước, hai người vẫn luôn gắn bó chặt chẽ như vậy. Kiên địnhkhông thay đổi, đầu bạc tình thâm, ban đầu anh ta còn cho rằng đây là chuyện cười, giữa nam nữ còn có gian nan huống chi là hai người đàn ông.

Anh ta không nói gì nữa, chỉ lùi về sau một bước, để lại không gian này cho hai người bọn họ.

Hai người tựa đầu vào nhau, khóe môi đều có nụ cười nhàn nhạt.

Đỗ Vân Đình mở mắt ra lần nữa, cảnh vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Cơ thể cậu nhẹ bẫng như mây mù, chân không chạm đất, đang ngồi trong một chiếc kiệu màu đỏ lắc lư lắc lư.

Hai bên kiệu vải vén lên, cậu nhìn ra ngoài chỉ thấy vô số cái ót, không thấy rõ mặt. Vô số cái bóng vây quanh đỡ lấy cỗ kiệu này, trong tay cầm giấy rải ra ngoài, lạ ở chỗ là không có âm thanh gì, không hề khua chiêng gõ trống giống người bình thường kết hôn. Nhiều người thế này mà cậu không hề nghe được tiếng bước chân nào.

Cậu gọi hệ thống hai lần, không có câu trả lời nào. Đỗ Vân Đình cúi đầu nhìn một cái, thấy trên người mình đang mặc trường bào màu đỏ, bên dưới trông như váy, trong váy nhô ra hai đầu ngón chân.

Đột nhiên cậu sợ run cả người, vội vàng kéo quần áo nửa người dưới của mình xuống. Vừa thò tay vào, giọng nói điện tử của 7777 đã vang lên, rất quái lạ: [… Cậu làm gì vậy?]

[28!] Rốt cuộc Đỗ Túng Túng cũng thở phào một hơi, nhưng vẫn không rút tay về, [Chẳng phải tôi đang kiểm tra lại đó sao?]

Cũng may hai lạng thịt phía dưới vẫn còn, cậu lại sờ lên ngực, xác nhận trước ngực mình không có thêm thứ gì.

Mặc dù đang mặc váy nhưng không bị chuyển giới.

May, còn may.

7777: [… Đầu óc cậu suốt ngày nghĩ toàn chuyện gì đâu vậy?]

Đỗ Vân Đình oan vô cùng: [Sợ cậu xách tui sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới.]

Ngộ nhỡ trở thành loại tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ chuyển giới, dù cậu khơi sóng lật trời thì cũng không thể lay động Cố tiên sinh được.

Nghe giọng 7777 khá tiếc nuối, [Thật ra tôi cũng muốn lắm.]

Chỉ tiếc nó không thể quyết định trong thế giới nhiệm vụ được, nếu không nó đã lôi ký chủ đi làm trùng giày rồi.

Đỗ Vân Đình há miệng định hỏi tình hình này là sao đây. Nhưng không đợi cậu hỏi, cỗ kiệu đã nhẹ nhàng dừng lại, ngay sau đó có một cánh tay gầy yếu táinhợt vén rèm che lên, giọng lanh lảnh cổ quái: “Mời tân nương xuống kiệu…”

Người bên cạnh cúi mình theo, gọi: “Mời tân nương xuống kiệu…”

Bọn họ cúi đầu cả nên Đỗ Vân Đình không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh. Đội ngũ đón dâu này như đứng trong sương mù dày đặc, khắp nơi đầu là bóng tối đen kịt, chỉ có ngọn đèn của mấy cái bóng dẫn đường lắc lư trong đêm. Đỗ Vân Đình cảm giác có chút không đúng, do dự không bước chân xuống, người vén rèm lên lại lặp lại một lần nữa, vẫn là giọng nói giống y đúc lúc nãy, máy móc cứ như có ai ghi chương trình cố định cho hắn, “Mời tân nương xuống kiệu…”

Có thứ gì đó lạnh lẽo nắm lên cổ tay Đỗ Vân Đình, cậu sợ run cả người, cúi đầu nhìn mới phát hiện là vô số bàn tay. Những bàn tay kia ôm chặt lấy cậu, cậu không hề cảm thấy đau, nhưng đến khi những ngón tay đó rời khỏi lại để lại những vết xanh tím trên đó.

Cậu bị ôm lấy, cưỡng ép xuống kiệu đi thẳng vào cửa. Nói là đi, thực ra chân chưa hề chạm đất… Dường như những cái bóng kia đang dẫn cậu đi, ép cậu bước vào một ngôi nhà không nhìn rõ, chờ đến lúc cậu nghiêng đầu qua lại không thấy rõ mặt bất cứ ai, chỉ có thể cảm nhận được ác ý tối tăm dày đặc phả ra ồ ạt trên người họ, vô số con mắt híp lại nhìn cậu trong bóng đêm, nhìn cậu chòng chọc bằng ánh mắt đói khát và ước ao.

Dù ngốc đến mấy, lúc này cũng nhận ra không ổn. Đỗ Vân Đình gọi hệ thống hai tiếng trong lòng, nghe âm thanh điện tử dặn dò cậu: [Trước tiên đừng lộn xộn, cứ nghe lời bọn họ. Bây giờ cậu là hồn thể, nếu phản kháng sẽ chết rất thê thảm.]

Nó dừng một chút, giọng điệu nghiêm khắc hơn, [Đừng run!]

Cả người Đỗ Vân Đình khẽ run lên. Cậu cãi lại: [Tôi không run… Đó là thân thể này!]

Cậu không phải người sợ quỷ. So với thứ hư vô mờ ảo như quỷ thần, Đỗ Vân Đình lại sợ người hơn.

Con người một khi ác lên còn đáng sợ hơn nhiều so với quỷ.

Nhưng từ lúc cậu bắt đầu nhận ra không ổn, dường như cơ thể này tự động có phản ứng, không ngừng run rẩy mà đầu gối còn nảy sinh phản ứng hoàn toàn không khống chế được. 7777 nói: [Nguyên chủ này sợ ma, bị dọa phát sợ trong cốt truyện chính của thế giới nguyên bản, muốn bỏ chạy…]

Đỗ Vân Đình thấy may trong lòng, nói: [Chạy rồi hả?]

7777 đáp: [Ngẻo rồi.]

Trái tim Đỗ Vân Đình lộp một, run càng dữ hơn.

7777 còn nói: [Cậu ráng gồng đi.]

Đỗ Vân Đình muốn khóc.

Thực ra cậu có thể gồng, chỉ là cơ thể này thật sự quá hèn yếu, bây giờ còn đang nổi da gà rạt rạt, đứng đây mà sợ cứ như phải xuống Địa phủ ngay vậy. Đỗ Vân Đình không thể không dùng tay phải nắm tay trái, để an ủi bản thân một chút.

Không có tác dụng, nỗi sợ của nguyên chủ với ma quỷ đã ăn sâu tận xương tủy. Cậu run rẩy như đứa nhóc đáng thương bị ép vào đại sảnh.

Trên bàn thờ có hai bức tượng có hình thù kỳ lạ, pho tượng mang khuôn mặt quỷ trắng bệch, khóe miệng cong lên giống như đang cười.

Đỗ Vân Đình bị đè xuống tới nỗi khom người, rốt cuộc cũng nhận ra chỗ nào không đúng.

Trời đựu, thế này là muốn bái đường hả?

7777 chịu thua vì bây giờ cậu mới phát hiện ra chuyện này, [… Nếu không thì cậu nghĩ là gì?]

Đỗ Vân Đình: [Tôi còn tưởng ác quỷ nào có tình thú đặc biệt, ăn người mà còn muốn chơi cosplay…]

7777: […]

Nghe nói muốn bái đường, Đỗ Vân Đình không chịu làm.

Như vậy sao được? Cậu còn chưa bái đường với Cố tiên sinh bao giờ, đây là lần đầu tiên, tuyệt đối cậu không thể giao cho một con quỷ không biết xuất hiện từ đâu thế này!

Trong lòng cậu còn đang giãy dụa suy nghĩ, chưa kịp nổi giận thì lại nghe hệ thống nói: [Đề nghị cậu nghe lời.]

Đỗ Túng Túng rên một tiếng, vô cùng oan ức, [Bọn họ thế này là ép cưới dân phu!]

[Mặc kệ là gì,] 7777 nói, [Bây giờ cậu chơi không lại. nếu bị giải quyết ở đây thật, thì nhiệm vụ lần này coi như thất bại.]

Đỗ Vân Đình không nhúc nhích, cũng không phải cậu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, mà là cơ thể đã hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của cậu. Hai cái bóng phía sau đè lưng cậu, bây giờ Đỗ Vân Đình mới biết, đó là hai tiểu quỷ… Bọn họ cưỡng ép ấn cậu xuống, góc áo màu đỏ rũ rượi trên sàn nhà như nước chảy.

Đỗ Vân Đình dùng khóe mắt liên tục liếc sang bên cạnh, không thấy rõ rốt cuộc bên cạnh có người hay không, chỉ thấy một đống màu đen sì.

Các quỷ hồn cười hì hì tựa như cực kỳ vui mừng.

“Nhất bái thiên địa…”

Bọn họ nhấn đầu Đỗ Vân Đình xuống. Lúc Đỗ Vân Đình cúi xuống có nhìn thấy chân của bọn họ, tất cả những cái bóng kia đều bay trên không trung, không một ai chạm lên đất.

Sức tay của tiểu quỷ rất lớn, Đỗ Vân Đình bị gã ấn mà cổ nổi xanh tím một mảnh.

“Nhị bái cao đường…”

Ánh mắt càng tập trung, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cái nhìn của đám quỷ hồn kia càng nóng bỏng hơn, vội vàng manh động. Giống như có một làn sóng vô hình trào lên từ trong bóng tối, cổ họng chúng nó phát ra tiếng vang ken két, từng tên một quay ngoặt đầu về phía cậu.

Khoảng cách càng lúc càng gần, Đỗ Vân Đình lo lắng gọi 28, [Đổi thẻ!]

7777 càng lo lắng hơn cậu.

[Chỗ tôi không có thứ để đối phó với quỷ, đối phó người thì có… Nhưng vấn đề là loại vũ khí ma thuật này, cậu có lấy cũng không biết cách dùng nó!]

Nó tuyệt vọng run rẩy lấy một tấm thẻ vẽ cờ chiêu hồn!

[Cậu dùng kiểu gì bây giờ? Cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà!]

Ở đây có nhiều quỷ hồn như vậy, cho dù bọn chúng bị đánh lui thì sao hồn phách trở lại thể xác được?

Tất cả đều là vấn đề.

Từ trước đến nay lần đầu tiên 7777 cảm thấy nhiệm vụ khó chơi như vậy. Đỗ Vân Đình kiên trì đổi thẻ, nói: [Dù sao cũng tốt hơn không có…]

Cậu siết chặt lá cờ nhỏ từ tấm thẻ trong tay, tạm cho là an ủi, liếc mắt qua nhìn.

Trong giọng tiểu quỷ chứa ý cười quái lạ, cười hì hì nói: “Phu thê giao bái…”

Đỗ Vân Đình xoay người qua. Rốt cuộc cậu cũng thấy rõ thứ bái đường cùng cậu là gì, đó là một cái bài vị.

Lụa đỏ thắt chặt trên bài vị, có sương mù che khuất nên không thể nhìn thấy chữ viết trên đó. Đỗ Vân Đình chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nó được viết bằng chữ đỏ như máu, giống như chu sa.

Quỷ hồn cất cao giọng, vừa sắc vừa mỏng.

“Đưa vào động phòng!”

Bọn chúng ùa tới rạt rạt, nhìn Đỗ Vân Đình chòng chọc cứ như đang nhìn một miếng thịt mỡ màng.

“Người sống… Người sống!”

“Người sống!”

“Ăn sạch cậu ta…”

Đỗ Vân Đình tê rần da đầu, nỗi sợ hãi lại ập tới. Cơ thể này liên tục run rẩy, cậu siết chặt cờ chiêu hồn trong tay chuẩn bị lôi ra.

Tiểu quỷ cũng đang chờ. Chúng nó đã tiến hành nghi thức kiểu này hàng nghìn lần, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng lần này, nó lại nhìn thấy trên bài vị lóe lên chút ánh sáng… Vầng sáng đó dừng lại trên bài vị, không hề rút đi.

Lụa đỏ không đứt, vẫn thắt chặt trên cổ tay người sống.

Nụ cười của tiu quỷ biến mất tăm. Con mắt trống rỗng của nó chăm chú nhìn vào người sống này, các quỷ hồn phía sau cũng phát hiện ra bất ổn, trong chốc lát đều yên lặng đi, chỉ còn lại âm phong lùa tấm lụa đỏ rũ xuống trong đại sảnh.

“Đại nhân chấp nhận.”

“Đại nhân chấp nhận…”

“Không ăn được người sống.”

“Đại nhân…”

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, tiểu quỷ yên lặng quan sát cậu, nhìn đến nỗi Đỗ Vân Đình tê cả da đầu.

[Nó làm gì vậy?] Đỗ Vân Đình nói, [Không đánh nhau chứ?]

[Không đánh.] 7777 cũng thở dài một hơi, [Ông chồng quỷ của cậu chấp nhận cậu rồi.]

Đỗ Vân Đình: […]

Đỗ Vân Đình: [???!!!]

Đỗ Túng Túng nổ tung trong nháy mắt.

Đệt cụ, ai muốn ông chồng quỷ này chấp nhận chứ… Từ đầu đến chân cậu đều thuộc về Cố tiên sinh!

Những người khác, đừng hòng nghĩ đến thân thể của cậu!

Quỷ khác cũng không được!

[Không sao,] 7777 nói, [Dù sao người đã không còn, chờ trở về Dương thế, cậu muốn tìm Cố tiên sinh thế nào thì tìm Cố tiên sinh thế ấy, đốt chút tiền giấy cho người chồng trước này, nhờ người làm phép thì chắc là sẽ ổn thôi. Trước mắt quan trọng nhất là rời khỏi đây.]

Đỗ Vân Đình nghĩ cũng thấy có lý, bèn không nắm cờ chiêu hồn nữa mà đổi sang nắm chặt lụa đỏ. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, dải lụa đỏ kia lạnh buốt, như có luồng hơi lạnh trườn lên tay cậu dọc theo vải vóc.

Cậu không hề thấy, nhưng các quỷ hồn lại thấy rõ. Sau lưng người sống chậm rãi hiện ra một bóng đen cao lớn đang rũ mắt xuống, chỉ lộ ra xương lông mày hơi cao và hốc mắt khá sâu, một cái tay lôi sợi lụa đỏ rũ xuống bên người.

Bọn chúng chợt run lên, không kẻ nào dám cử động, cúi đầu xuống.

Đại nhân…

Vị đại nhân kia ôm lấy người sống, không hề nhìn bọn chúng một lần nào. Rèm trắng trong rảnh chợt bay lên phần phật, thoắt cái biến thành màu đỏ tươi toàn bộ, Đỗ Vân Đình còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy mi tâm mát lạnh, mê man lịm đi.

Lúc tỉnh lại, cậu đã ở nơi khác, đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Đỗ Vân Đình giật mình nhìn lại cổ tay mình… Phía trên vẫn còn vết xanh tím rất bắt mắt, nhắc nhở tất cả chuyện tối qua không phải là mơ. Cậu lại nhìn lên đầu giường, thoáng thấy một khối ngọc màu đỏ đặt trên đó, 7777 cũng thấy, nói: [Chắc là của chồng quỷ nhà cậu tặng cậu đó.]

Đỗ Vân Đình rất có chí khí, không hề cầm lấy nó, kiên địch vạch ra ranh giới rõ ràng giữa người và quỷ.

Cậu ngồi dậy từ trên giường, lúc này mới có thời gian kiểm tra ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ tên là Lộ Trừng, cha mẹ đã qua đời, hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ do cậu ta đứng tên.

Bát tự của Lộ Trừng nhẹ, theo lời đại sư xem tướng cho cậu ta lúc nhỏ là dễ bị quỷ quấn thân. Từ hồi bé cậu ta đã thường khóc lóc nỉ non, hay chỉ vào không trung nói ở đó có cái bóng đang đứng. Cha mẹ cậu tacầu xin không ít người vì cậu ta, cuối cùng họ lên núi, xin một lá bùa bình an từ vị trụ trì thoái ẩn đã lâu, khai quang để cậu ta mang theo bên người giữ bình an, khi đó Lộ Trừng sáu tuổi. Từ đó về sau, cậu ta không gặp quỷ nữa.

Nhưng ký ức liên quan tới quỷ, Lộ Trừng vẫn nhớ rõ ràng, bao gồm cả những con quỷ đứng bên cạnh há mồm nhiễu nước miếng cắn cậu ta. Những ký ức này khiến Lộ Trừng cực kỳ sợ quỷ, chỉ xem phim có liên quan tới ma quỷ là cả người đã run sợ.

Đồng nghiệp của cậu ta đều biết tật xấu này, không ai nhắc đến chuyện ma quỷ trước mặt cậu ta. Mãi cho đến năm nay, công ty tuyển được một đồng nghiệp mới.

Đồng nghiệp mới tên là Dương Đạt, vô cùng trùng hợp là năm, tháng, giờ sinh đều giống Lộ Trừng, hai người thỉnh thoảng nói chuyện riêng, Lộ Trừng mới biết người này cũng bị quỷ dây dưa mấy chục năm giống mình, có nhiều lần còn suýt mất mạng.

Cậu ta là một người hiền lành, bản thân có cách giải quyết thì chắc chắn sẽ chia sẻ với người khác. Cậu tanói chi tiết về chuyện bùa bình an với Dương Đạt, bảo Dương Đạt đi xin bùa.

Nhưng Dương Đạt lại không nhận được tin tốt như vậy, vị trụ trì kia đã viên tịch từ lâu, bùa bình an của người khác cũng không ngăn được những quỷ hồn này. Gã hào hứng đi rồi lại hậm hực quay về, mấy ngày liền đều không mỉm cười.

Trong lòng Lộ Trừng khó tránh khỏi áy náy, nhưng cũng không có cách nào. Lá bùa bình an của cậu tacó được chẳng phải dễ, đây là do cha mẹ cậu ta mang lòng thành dập đầu mấy ngàn bậc thang mới đổi được một câu “có duyên” của vị trụ trì kia. Có tấm lòng của cha mẹ, dù thế nào cậu ta cũng sẽ không nhường lá bùa bình an này.

Huống chi bây giờ cha mẹ đều đã qua đời, mỗi lần Lộ Trừng chạm vào túi đựng bùa đều có thể cảm nhận được chút an ủi trong lòng.

Dương Đạt có vẻ không để bụng, vẫn qua lại với cậu ta như thường, nói chuyện vô cùng ân cần. Lộ Trừng cảm thấy không giúp được gã nên lại quan tâm gã nhiều hơn, hai người có qua có lại, dần dần nảy sinh tình cảm.

Ba ngày trước, Dương Đạt thổ lộ với cậu ta. Hôm đó hai người đều uống say, Lộ Trừng mê man ngủ gục trên bàn, lúc tỉnh lại đã được Dương Đạt đưa về nhà.

Cậu ta cũng không biết, bùa bình an của mình đã bị đổi thành thứ khác.

Đó là một đoạn dây nhỏ màu đỏ.

Dương Đạt không phải người lương thiện, gã vừa sợ quỷ vừa muốn lợi dụng quỷ, gã muốn có được giàu sang phú quý nhờ quỷ. Nhưng chuyện này đâu dễ vậy? Bởi vì lòng tham, gã đi theo người khác xuống mồ.

Gã nhặt được rất nhiều châu báu quý giá trong mộ, nhét vàng đầy trong ngực. Nhưng vàng sau khi lấy ra thì không còn lại gì, chỉ có một sợi dây nhỏ màu đỏbay xuống và rơi vào lòng bàn tay gã.

Đêm đó, gã có một giấc mơ. Trong mơ có quỷ hồn kéo dài giọng nói cho gã biết, gã đã định hôn ước với quỷ, bảy ngày sau phải đi bái đường.

Ngày thứ hai, vẫn là giấc mơ đó, chỉ là thời gian biến thành sáu ngày.

Ngày thứ ba…

Dương Đạt muốn ném sợi dây đi mấy lần, nhưng mặc kệ gã ném kiểu gì thì cuối cùng sợi dây vẫn sẽ trở về. Gã đã thử đốt, chốt, thử đủ cách, thậm chí còn vứt nó vào trong máy trộn bê tông để xoắn nát. Nhưng đều vô ích, dù gã thử bao nhiêu lần thì trong nháy mắt, sợi dây đó sẽ trở lại trong lòng bàn tay gã.

Gã không còn cách khác, hỏi thăm một người đi cùng là nếu bái đường thành thân cùng quỷ thì sao.

Người kia trả lời chém đinh chặt sắt với gã, sẽ chết.

Dương Đạt chưa muốn chết. Nhưng người đi cùng lại nói, nhận đồ của người ta thì coi như đã đồng ý với hôn ước, trên âm hôn sẽ ghi lại ngày tháng năm sinh của người đó, trừ khi tìm được một người sinh cùng năm cùng tháng cùng giờ sinh, cũng chính là cùng bát tự, thì còn có khả năng tráo thân đổi phận, trốn trời vượt biển*.

(*Nguyên văn của hai vế này đều là thành ngữ “移花接木, 瞒天过海”/di hoa tiếp mộc, man thiên quá hải. Câu thứ nhất nghĩa đen chỉ việc ghép chồi mới vào gốc cây cũ giống như phương pháp ghép cây trong nông nghiệp để phát triển loại cây mới, nghĩa bóng là đánh tráo sự vật, dùng thứ tương tự để giả mạo thứ ban đầu. Câu thứ hai có nghĩa là âm thầm lừa dối ai đó.)

Người kia còn nói, ngôi mộ lớn đó đã được phát hiện rất nhiều năm, có vô số người đều đi vào lấy đồ. Hắn từng nghe tiền bối nói, trong tay bọn họ đều có một sợi dây đỏ như vậy.

Không một ai trong số bọn họ còn sống, tất cả đều treo cổ tự vẫn lúc đêm khuya vắng người.

Chỉ có một cách, đó là tìm người thay thế lừa người ta.

Nếu không, ngày kết hôn cũng chính là ngày chết.

Bát tự giống nhau…

Trùng hợp là Dương Đạt có quen một người như vậy.

Gã không do dự, con người ai cũng muốn sống. Dương Đạt cướp bùa bảo vệ tính mạng của Lộ Trừng, nhét sợi dây đỏ chết người vào trong ví Lộ Trừng.

Vì để quỷ hồn nhầm lẫn, gã còn thắp một nén mê hồn hương, lại cắt một nhúm tóc của Lộ Trừng quấn lên sợi dây đỏ, nhét chung một chỗ.

Muốn trách thì cậu ta đừng trách tôi…”

Dương Đạt treo bùa bình anh trên người mình.

Ai bảo chúng ta có cùng bát tự.”

Cậu ta và tôi, đã định sẵn chỉ một người được sống.”

________

Tác giả có lời muốn nói:

7777: Ai bảo cậu ta lúc ra đi lại dựa đầu vào bia đá! Giờ thì hay rồi ha, bị quỷ quấn thân đó?

Đ Túng Túng: …

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x