Tieudaothuquan

Lộ Trừng được dạy dỗ quá tốt.

Mặc dù cậu ta có thể nhìn thấy quỷ, nhưng vẫn nhìn thấy người nhiều hơn. Cha mẹ bạn bè, không ai không yêu thương cậu ta, nỗi sợ hãi tuổi thơ đã trở thành ác mộng của cậu ta, trở thành tính cách không thể thay đổi… Vì vậy cậu ta gặp Dương Đạt, chỉ coi đối phương như bạn đồng bệnh tương liên, chân thành muốn giúp nhau tìm ra cách giải quyết.

Cậu ta không hay biết rằng, trên đời này có một số người còn đáng sợ hơn quỷ nhiều. Mãi cho đến khi lên kiệu quỷ, cậu ta cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao mình lại trúng chiêu.

Sau khi Đỗ Vân Đình đọc xong thì trầm mặc hồi lâu. Cậu không có bình luận gì về cuộc đời Lộ Trừng, cậu không có tư cách đó, Đỗ Vân Đình chỉ mua chút hương và tiền vàng đốt cho cậu ta trong nhà.

Khói trắng bốc lên, Đỗ Vân Đình nhìn làn khói nói: “Cậu yên tâm. Kẻ đáng bị báo ứng, chắc chắn sẽ có quả báo.”

Lần này, đến lượt Dương Đạt.

Đêm nay Đỗ Vân Đình không ngủ, tra tìm rất nhiều thông tin trên internet. Hầu hết những chuyện quỷ thần kia đều không đáng tin, thậm chí còn tự mâu thuẫn, sau khi đọc xong, cậu nhận ra chuyện này hầu như chỉ có thể xem là truyền thuyết dân gian, không thể tin được.

Muốn hiểu rõ những thứ này, cậu phải tìm một người trong nghề mới được.

Cậu hỏi 7777: [Chỗ cậu có cuốn sách tương tự nào không?]

7777 nói không có, nó là một hệ thống tôn thờ chủ nghĩa duy vật, không đọc loại sách này.

[Nhưng chẳng phải cậu có chồng quỷ sao? Cậu hỏi hắn là được mà.]

Đỗ Vân Đình: […]

Đừng nhắc đến chồng quỷ nữa, bây giờ cậu đang nghĩ làm sao để ly hôn với người nọ, nghĩ muốn nổ đầu.

Đỗ Vân Đình nghĩ ngợi, dù thế nào thì đối phương cũng che chở cậu trong lễ đường, không để cậu bị lũ tiểu quỷ kia ăn sạch, đó là một ân tình. Cậu do dự một chút, cầm khối ngọc đỏ tươi trên giường, tìm một chiếc đĩa sứ tinh xảo rồi trịnh trọng đặt lên đó.

Ngay sau đó, Đỗ Vân Đình nghiêm chỉnh cúi lạy ba lạy với miếng ngọc kia.

7777: [… Cậu làm gì vậy?]

[Cảm ơn hắn đã phù hộ.] Đỗ Vân Đình không ngẩng đầu lên, đứng thẳng dậy bày trái cây tươi trước miếng ngọc, còn thắp ba nén hương.

Hệ thống: [Tôi thấy cậu càng giống chột dạ hơn.]

Giống như ông chồng ngoại tình đối xử tốt với vợ, mua cái này rồi mua cái kia.

Đỗ Vân Đình xách cặp trên lưng bước ra ngoài, sửa lời nó: [Ngoại tình méo gì… Tôi gọi là tìm kiếm tình yêu đích thực!]

7777 lạnh nhạt nói: [Những kẻ ngoại tình đều nói vậy.]

Đỗ Vân Đình nghi ngờ về những gì hệ thống đọc mỗi ngày, tri âm à?

Cậu khóa cửa cùm cụp, không nhận thấy rằng một bóng đen cao lớn đang phản chiếu trên vật trang trí bằng pha lê ở chỗ trưng bày trước cửa.

Cái bóng kia bám chặt lấy cậu, đi theo sau.

Công ty của Lộ Trừng cách nhà trọ hai trạm dừng, khi Đỗ Vân Đình lên xe buýt đã vào giờ cao điểm buổi sáng. Cậu khó khăn chen mình vào khe hẹp giữa đám đông, xung quanh toàn là người, cậu như miếng thịt mỏng kẹp trong sandwich vậy.

Tài xế phanh gấp, Đỗ Vân Đình suýt chút nữa ngã vào vòng tay của người trước mặt.

“Xin lỗi.”

Cậu thấp giọng nói một câu, nắm chặt tay vịn miễn cưỡng giữ trọng tâm. Đã quen làm người giàu rồi, bị ném về làm công nhân viên chức bình thường chen chúc xe buýt, Đỗ Vân Đình thật sự không quen lắm.

Những người này chen lấn khiến cậu hơi nóng, Đỗ Vân Đình vươn tay kéo cổ áo, phần lưng thấm chút mồ hôi. Người đàn ông sau lưng chen gần nhất, cậy dáng người mình to lớn, gần như chen cơ thể gầy yếu của Đỗ Vân Đình vào trong góc khuất.

Gã còn đang muốn nhích qua bên này, con mắt nhìn cặp công văn của thanh niên định thừa dịp hỗn loạn mở khóa ra kiếm chác. Nhưng vừa xích lại gần, bỗng nhiên gã cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương phun trên cổ mình, cứ như có ai đó đang thổi khí lạnh vào gã.

Điều này dọa người đàn ông sợ hãi, bây giờ là tháng mười, trên xe cũng không bật điều hòa. Bỗng nhiên gã bị luồng gió kia thổi run lên, vô thức giật lùi ra sau, đạp lên chân người phía sau.

Người phía sau kêu lên đau đớn, bất mãn nói: “Cẩn thận chút đi!”

Kêu con mẹ mày…”

Người đàn ông bật thốt một câu phản bác, xoa mũi nhìn cậu thanh niên này, không dám tới gần nữa. Đỗ Vân Đình không có cảm giác gì, bao năm rồi cậu không đi xe buýt nên không hề có kinh nghiệm, bây giờ đang ôm cột lắc lư lắc lư, xe buýt bình thường bị cậu ngồi thành cáp treo.

Xung quanh thoáng hơn một chút, có người nhỏ giọng rên lạnh, đứng cách xa cậu hơn. Rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng có không gian để thở, giành được chút không khí trong lành cho mình trong chiếc xe như hộp cá mòi này.

Cậu xuống xe ở trạm dừng đại lộ Nhuyễn Kiện, đến công ty.

Hầu hết các công ty internet đều phải check-in, Đỗ Vân Đình quét vân tay, lúc này mới bước vào. Trên đường đi gặp không ít đồng nghiệp, ai cũng chào hỏi với cậu, cậu đáp lại từng người một rồi vào văn phòng, thấy một bóng người trẻ tuổi ở bàn làm việc cạnh cửa.

Đó là Dương Đạt. Dương Đạt ăn mặc hoàn toàn kháccác lập trình viên bình thường, hầu hết lập trình viên đều mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần ống rộng, rất giản dị và tùy ý. Dương Đạt lại mặc một chiếc áo sơ mi sọc, bên dưới là quần tây màu xám nhạt, còn đeo cho mình một cặp kính gọng vàng, trông đẹp trai lịch lãm hết biết.

Có đồng nghiệp đi ngang qua gã, thuận miệng nói: “Trông sắc mặt Dương Đạt hôm nay rất tốt.”

Đương nhiên, thoát khỏi cái chết, thoát khỏi quỷ hồn, sao sắc mặt lại không tốt được?

Dương Đạt mỉm cười nhẹ, nói: “Hôm qua nghỉ ngơi không tệ.”

“Chẳng phải lúc trước cậu bảo mất ngủ sao?” Đồng nghiệp gợi ý, “Cậu có thể đổi sang gối cao su, trên NetEase Cloudmusic có nhạc nhẹ đó, nghe ngủ rất có tác dụng… Ấy, Lộ Trừng cũng đến rồi à? Hôm nay đến sớm vậy?”

Con ngươi Dương Đạt đột ngột co rụt lại, sau đó lại hồi phục lại dáng vẻ điềm nhiên như không sao, ngoảnh đầu nhìn một cái. Bóng người quen thuộc bước vào từ cửa phòng làm việc, không thiếu tay cũng không thiếu chân, vẫn bình thường như mọi khi, “Nói bậy. Bình thường tôi không tới sớm chắc?”

Cậu không đến bàn làm việc của mình mà lại đến trước mặt bàn của Dương Đạt. Dương Đạt vẫn đang cười mỉm, giọng điệu thân mật ngẩng đầu hỏi cậu: “Nghỉ ngơi thế nào?”

Đây đúng là một câu nói nhảm, gã biết rất rõ tối hôm qua có chuyện gì xảy ra. Gã hỏi như vậy, cơ bản không phải quan tâm mà là sợ hãi.

Đỗ Vân Đình biết tỏng tâm trạng gã, xoay gót chân nói: “Cậu hỏi thế này, tôi cũng muốn nói một chuyện…”

Cậu cúi đầu tìm trong cặp mình. Đồng nghiệp đứng bên cạnh lấy làm lạ hỏi: “Cậu tìm gì thế?”

“Hôm qua tôi mơ thấy một người,” Đỗ Vân Đình nói, cuối cùng lấy ra thứ gì đó trong cặp công văn, nắm chặt trong tay, “Người kia nói tôi gửi cho cậu…”

Đồng nghiệp: “Cậu tin thật á? Đồ trong mơ mà cậu lấy ra được ư?”

Anh ta đánh giá Đỗ Vân Đình, cười nói: “Lộ Trừng, cậu vẫn chưa tỉnh táo hả?”

Đỗ Vân Đình không trả lời câu này của anh ta, chỉ nhìn sang Dương Đạt. Nụ cười trên mặt Dương Đạt bốc hơi sạch sẽ, khóe miệng hơi mím lại, đây là biểu hiện điển hình của cảnh giác.

“Ai nói chưa tỉnh”, Đỗ Vân Đình nhẹ giọng nói, “Sáng tỉnh dậy, trong tay tôi còn cầm thứ này.”

Cậu xòe lòng bàn tay ra với Dương Đạt, ung dung đặt thứ đó xuống bàn Dương Đạt. Có một màu đỏ phản chiếu lên da thịt trắng nõn của cậu, chọc đau mắt người khác.

Dương Đạt chợt run bắn lên, ngả người ra sau.

… Vẫn là đoạn dây nhỏ màu đỏ đó.

Con ngươi gã co giật, trong chốc lát không giấu nổi vẻ bối rối, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Đỗ Vân Đình chỉ đặt sợi dây này xuống rồi tự mình về bàn làm việc viết kế hoạch, nhưng Dương Đạt không thể yên tâm nổi, gã cắn môi dùng cuốn sách quét sợi dây vào thùng rác.

Một lát sau, sợi dây lại trở về, vẫn nằm ở chỗ cậu thanh niên đã đặt.

Dương Đạt nghiến chặt răng, gửi tin nhắn cho người cùng đi đã gợi ý cho mình, “Cách cậu chỉ cho tôi không có tác dụng!”

Người đi cùng nhanh chóng trả lời, “Sao lại thế? Bát tự của hai người không giống nhau sao?”

Dương Đạt: “Đúng là bát tự giống nhau. Nhưng cậu ta còn sống trở về, còn xuất hiện chễm chệ trong công ty! Sao cậu ta còn sống? Sao cậu ta có thể sống sót được?”

Gã sợ nhất là lộ ra chân tướng chuyện cưới thay này, gã không thoát được, còn phải bái đường thành thân với một ác quỷ. Người kết hôn với quỷ, chuyện này vô lý cỡ nào!…Nếu xảy ra thật, gã không sống được mất.

Vốn dĩ Lộ Trừng nên chết thay gã. Dựa vào đâu mà Lộ Trừng lại không chết?

Người đi cùng cũng không nói được nguyên nhân. Những người đi ra từ mộ không một ai còn sống, nhưng người ta lại tin vào câu “Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm”, dù xương người chất đống cũng nhất định phải giẫm lên những bộ xương này để thử giàu sang phú quý một lần.

Đây là người đầu tiên bình an vô sự. Người kia nói: “Cậu chắc chắn cậu ta là người chứ?”

Dương Đạt nhìn kỹ, dưới chân thanh niên có cái bóng, cũng không có gì khác thường.

“Là người.”

Bạn đi cùng không nói nữa, lúc lâu sau mới trả lời: “Có lẽ là cậu ta thật sự gặp siêu may mắn.”

Ba chữ siêu may mắn khiến trong lòng Dương Đạt rất khó chịu. Bát tự của gã và Lộ trừng giống nhau, lúc nhỏ cũng liên tục gặp quỷ, dựa vào đâu mà đối phương có cha mẹ yêu thương hết lòng che chở, bình an vô sự; mà gã lại bị nhìn như quái vật, bị phỉ nhổ, vứt bỏ, phải tự nuôi sống bản thân từ lâu?

Như vậy thì thôi, đi, chẳng lẽ ngay cả vận may của người kia cũng khác mình, có siêu may mắn gặp dữ hóa lành?

Dương Đạt liên tục mắng vài câu ông trời bất công trong lòng. Gã sợ còn có chuyện khác, vì vậy sờ lên túi ngầm trong áo mình, “Vậy lá bùa bình an này…”

Người đi cùng: “Nằm trong tay cậu, dĩ nhiên phải bảo vệ cho cậu.”

Dương Đạt yên tâm, gã không nói gì nữa, một mình gõ chương trình trước màn hình máy tính, nhưng trong lòng vẫn đang băn khoăn không biết rốt cuộc Lộ Trừng đã làm gì để thoát được kiếp nạn này.

Gã không nghĩ là lương tâm của ác quỷ trỗi dậy, tự dưng từ bỏ giết người… Đùa chắc! Ác quỷ chính là ác quỷ, lương tâm đâu ra?

Khả năng lớn là trên người Lộ Trừng còn có bảo bối gì đó mạnh hơn lá bùa bình an này, một bảo bối pháp thuật đủ để cứu cậu một mạng.

Dương Đạt nằm mơ cũng muốn lấy được bảo bối hộ mệnh này.

Lập trình viên thường tăng ca mỗi ngày, thật ra chuyện này không hề an toàn cho Đỗ Vân Đình. Bây giờ dương khí của cậu yếu, bát tự nhẹ không chống lại được quỷ, lại thêm mệt mỏi vì tăng ca, ba ngọn lửa cũng biến thành hai, chính là lúc dễ dàng gặp tà ma nhất. Bình thường có bùa bình an còn đỡ, bây giờ không có, đồng nghĩa với việc nơi trú ẩn cuối cùng cũng mất.

Chỉ còn lại một người toát ra hơi thở sự sống như cậu, trực tiếp lộ ra trước mặt những con quỷ này.

Lúc tăng ca xong đã gn nửa đêm, chỉ còn lại Đỗ Vân Đình và một đồng nghiệp nam. Đồng nghiệp nam lầm bầm đi theo Đỗ Vân Đình vào thang máy, cả đường cứ luôn than thở về việc công ty 996* đòi mạng người cỡ nào, “Đi làm ba năm, già hơn mười tuổi…”

(*Chỗ này là 996 公司, thuật ngữ này đề cập đến hiện tượng làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trong 6 ngày mỗi tuần, không có trợ cấp, không tiền tăng ca và không được nghỉ phép, hay được dùng để nói đến “văn hóa làm thêm giờ” bị phản đối và lên án trong tầng lớp công nhân viên.)

Anh ta lại hâm mộ nhìn đỉnh đầu Đỗ Vân Đình bên cạnh.

Cùng là lập trình viên, sao Lộ Trừng không bị rụng tóc? Nhìn mái tóc đó, chất tóc vừa tốt lại mượt, trông có vẻ sờ và khá mềm.

Anh ta chợt dừng lại, nhìn thấy một chỏm tóc của thanh niên như bị người ta hất lên.

Đồng nghiệp giật mình, vô thức nói: “Lộ Trừng…”

Hả?”

Chàng trai nhìn lại, chỏm tóc kia đã yên lặng rũ xuống như trước. Đồng nghiệp nuốt nước bọt nói: “Có lẽ là tôi nhìn lầm.”

Anh ta dụi mắt, chắc do nhìn màn hình máy tính lâu quá nên hoa mắt. Đúng lúc này, thang máy vang lên tiếng ting ting báo hiệu đã đến tầng trệt, đồng nghiệp sải chân, một tay dụi mắt bước ra ngoài, “Về sớm một chút…”

Còn chưa nói xong, thanh niên sau lưng bỗng nhiên rùng mình, từ đầu đến chân như bị ngâm trong nước lạnh. Cậu gọi tên đồng nghiệp, bước tới cản anh ta lại rồi giữ chặt tay anh ta. Đồng nghiệp nam giật nảy mình không ngừng giãy dụa, lúc này mới nhận ra mình không phải đang giẫm trên mặt đất vững chắc, mà là trên không.

Anh ta bước ra từ thang máy, nơi đến cơ bản không phải tầng một. Nhìn xuống chỉ thấy một mảnh đen sì không thấy đáy.

Thái dương đồng nghiệp nam túa mồ hôi. Anh ta hoảng sợ gọi tên Lộ Trừng, liên tục gọi tên cậu: “Lộ Trừng… Cứu tôi, kéo tôi lên với, mau kéo tôi lên!”

Tay Đỗ Vân Đình dùng sức rất lớn. Nhưng lúc này sức nặng của đồng nghiệp dường như lại tăng lên, hai cánh tay cậu cùng kéo mà chỉ có thể miễn cưỡng treo người đàn ông kia bên ngoài thang máy, đảm bảo anh ta không bị rơi xuống.

[28!] Cậu gào lên gọi hệ thống, [Đổi tấm thẻ cho tôi, cái loại có sức mạnh vô hạn ấy!]

Bất ngờ là trong đầu yên lặng, không có động tĩnh gì. Đỗ Vân Đình cảm thấy không ổn, gọi lại, [28?]

7777 không trả lời, ngược lại là đồng nghiệp nam càng kêu thê thảm hơn, liều mạng tóm tay cậu.

Lộ Trừng! Lộ Trừng!!”

Đột nhiên trái tim Đỗ Vân Đình lạnh buốt. Cái tay này nhỏ hơn nhiều so với tay nam đồng nghiệp trong trí nhớ của cậu, không giống một người đàn ông trưởng thành nặng 170 cân.

Cậu nhắm mắt lại, sau đó tránh đi. Thứ phía dưới cảm nhận được động tác của cậu, trong giọng nói lập tức chứa đầy sự độc ác, lanh lảnh kéo dài, “Lộ Trừng…”

Nó tóm chặt lấy tay Đỗ Vân Đình, Đỗ Vân Đình không tránh thoát được, lại bị đối phương kéo xuống dưới.

Thứ này muốn hại chết cậu!

Bỗng nhiên Đỗ Vân Đình hiểu ra, vội vàng lắc tay, hai cánh tay đều bị nó nắm, không thể lấy tấm thẻ cờ chiêu hồn trên người được, lắc lư một lúc liền bị đối phương kéo xuống dưới.

Trên tay chợt có cảm xúc lạnh lẽo như ngâm chậu nước đá trong mùa đông khắc nghiệt, lỗ chân lông đều giãn ra. Có người khẽ thở dài bên tai cậu, sau đó trói buộc trên tay cậu được cởi bỏ.

Thứ kia bỗng nhiên gào lên một tiếng tuyệt vọng khôn xiết, nặng nề ngã xuống vực sâu không thấy đáy. Đỗ Vân Đình chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực, cậu vã mồ hôi, tật xấu của cơ thể này lại tái phát, không ngừng run rẩy dựa vào cạnh cửa.

Lúc cậu mở mắt ra, bản thân vẫn đang đứng trong thang máy, bên cạnh là đồng nghiệp nam đang gắt gao kéo cậu lại.

Đậu má! Làm tôi sợ muốn chết!” Đồng nghiệp nam vẫn chưa hoàn hồn, “Lộ Trừng, cậu không muốn sống nữa hả?”

7777 cũng liên tục gọi cậu, vội vàng nói: [Vừa rồi làm sao vậy? Đột nhiên cậu bước ra ngoài…]

Rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cửa thang máy mở ra, không biết đang dừng giữa hai tầng nào mà nhìn xuống khá cao. Cậu đứng ngay cạnh cửa, thiếu chút xíu nữa là ngã xuống dưới.

Đồng nghiệp nam kéo cậu lại, cả người đổ mồ hôi nói: “Sao vừa nãy gọi cậu mà cậu không trả lời, sức cậu bỗng dưng mạnh vô cùng…”

Đỗ Vân Đình không nói gì. Vừa rồi cậu gặp quỷ, bây giờ còn đang đắm chìm trong phản ứng của nguyên chủ, bờ vai run mãi. Đồng nghiệp nam quan sát khuôn mặt cậu, bỗng nhiên nghi ngờ hỏi: “Cậu khóc à? Cậu…”

Chàng trai không trả lời anh ta, một mình dựa vào thang máy khóc như mưa. Nước mắt này khiến 7777 ngơ luôn, nói: [Tôi biết cậu sống sót sau hoạn nạn, nhưng khóc dữ vậy…]

Không giống cậu lắm?

[Tào lao!]

Đỗ Vân Đình vừa khóc vừa tức giận nói với hệ thống trong lòng, [Có phải là tôi muốn khóc đâu? Chẳng phải đây là Lộ Trừng bị dọa sợ ư?]

Đồng nghiệp nam liếc nhìn mặt cậu, lên tiếng, “Nói không phải chứ, cậu khóc trông vẫn rất xinh đẹp.”

Y như cô gái nhỏ.

Đỗ Túng Túng: “…”

Bọn họ không dám trực tiếp bấm nút mà dùng điện thoại báo động trong thang máy để gọi phòng bảo vệ. Chẳng bao lâu sau, bảo vệ chạy tới cạy cửa thang máy ra, cứu bọn họ lên. Chân đồng nghiệp nam vẫn còn run, Đỗ Vân Đình cảm ơn anh ta, mơ hồ cảm giác được trong túi mình có thứ gì đó đang nóng lên.

Cậu sờ vào túi, sờ được một đoạn dây đỏ giống như sợi dây trong tay Dương Đạt, lúc này đang nhẹ nhàng phát sáng.

Đỗ Vân Đình hiểu ra trong lòng, thở dài một hơi.

Chồng quỷ cũ lại cứu cậu một mạng.

Cậu siết chặt sợi dây đỏ, tâm trạng phức tạp. 7777 nói: [Hắn cứu cậu hai lần rồi mà cậu chỉ muốn ly hôn với hắn…]

Đỗ Vân Đình: [… Ma quỷ thực sự hiền lành chắc sẽ không cần báo đáp. Hắn không nên mong chờ tôi sẽ lấy thân báo đáp.]

7777 không thể tưởng tượng được cậu muốn nói chuyện hiền lành với một ác quỷ nghìn năm.

Nhưng không thể phủ nhận được, con quỷ này đã cứu cậu hai lần. Đỗ Vân Đình càng để tâm tới việc kết duyên với quỷ này, sau khi về nhà lại điều tra tài liệu hồi lâu.

Cậu không tìm chuyện ma quỷ kỳ dị, những thứ cậu tìm đều là tin tức liên quan tới ngôi mộ kia.

Ngôi mộ này được phát hiện mấy chục năm rồi, theo thông báo chính thức thì đến nay vẫn chưa thể tìm được cửa vào. Những kẻ trộm mộ này đều chui vào qua một lỗ thông gió do thợ chế tạo lúc trước để lại, nhưng không ai tìm được phòng chôn cất chính. Qua điều tra của các nhà khảo cổ, ngôi mộ này ít nhất cũng là lăng mộ của công hầu* mới có quy cách như vậy.

(*Từ gốc là 公侯/công hầu, hai tước vị đầu tiên trong năm tước vị của triều đình thời xưa gồm: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Đây là lăng mộ của công – Tướng quân người Nam Cương cách đây mấy nghìn năm.Sính lễ trong mộ là do công chuẩn bị chứ không phải Hoàng Đế ban, lăng mộ do chính công thiết kế để chôn sống.)

Đỗ Vân Đình nhớ tới đội ngũ rước dâu linh đình, rất đồng ý với điều này.

Nhà người bình thường không có nhiều người đi đón như vậy, à không, quỷ chứ.

Cậu nhìn xuống tiếp, tiếc là phòng chôn cất chính chưa được tìm ra, nên mãi vẫn chưa xác định được chủ nhân của huyệt mộ. Đã nhiều năm trôi qua, nhóm các nhà khảo cổ học tổ chức hàng chục kế hoạch khảo sát nhưng đu bị hủy bỏ.

Đỗ Vân Đình phát hiện ra, những giáo sư vào mộ để khảo cổ không bị sợi dây đỏ quấy nhiễu, vẫn bình an  vô sự, chỉ là có vẻ bị dọa sợ nên sau khi ra ngoài không hề kể lại trải nghiệm của mình.

Chỉ có những người đi vào không có ý tốt mới nhận được sợi dây đỏ.

Đỗ Vân Đình nói: [Đây là một con quỷ có thể phân biệt đúng sai.]

7777 cũng đồng ý, [Không phải loại sát sinh vô cớ.]

Phân biệt đúng sai.

Đỗ Vân Đình mở tài liệu, sao chép những thông tin này, lại viết luôn cụm từ này lên trên. Bóng đen đứng sau cậu chậm rãi nghiêng người nhìn bốn chữ chẳm chằm, có vẻ cực kỳ hài lòng, lặng lẽ đứng thẳng người phía sau.

Đỗ Vân Đình cảm giác sau tai cứ lành lạnh, nhưng cậu chỉ cho là cửa sổ không đóng nên không để ý.

Sau khi cậu tra cứu thông tin xong, đặc biệt đổi đồ ăn cho người chồng cũ này.

Chí ít cũng là công hầu, đương nhiên phải ăn thứ tươi mới chưa ăn bao giờ.

7777 không hiểu, [Có món nào mà hắn chưa từng ăn?]

Thân phận cao như vậy chắc chắn đã ăn nhiều món ngon, cái loại hạt ngọc hạt vàng ấy.

Đỗ Vân Đình đặt một đĩa măng cụt trước miếng ngọc.

7777: […]

Đỗ Vân Đình: [Sao, chưa ăn đúng không?]

7777: […]

Khỏi nói, đúng là chưa ăn món này bao giờ. Hồi đó trái cây này vẫn chưa du nhập vào đâu.

Đỗ Vân Đình lại luộc thêm hai trái bắp ngô, bày cho quỷ hồn xong, chính cậu cũng tách nửa bắp ra gặm. Cậu ở nhà ăn mặc rất giản dị, phía trên mặc một chiếc áo thun rộng rãi, bên dưới là chiếc quần cộc màu mè. Chờ sau khi gặm xong, Đỗ Vân Đình đi rửa tay rồi chạy đi tắm, sau đó ngồi trên giường chậm rãi thoa sữa dưỡng thể lên người.

Cậu thoa rất cẩn thận, từ chân đến cổ, hai miếng thịt lắc lư phía sau là khu vực trọng điểm, Đỗ Vân Đình dùng con lăn xoa đi xoa lại vài lần.

7777 cạn lời, [Sơ sơ là được rồi.]

[Cưng không hiểu,] Đỗ Túng Túng duỗi tay xoa sữa dưỡng thể lên cánh tay, [Cố tiên sinh thích hôn.]

Chỉ cần là nơi Cố tiên sinh thích, nhất định cảm xúc phải đạt đến mức độ tốt nhất.

[…]

7777 không muốn nghe.

Đỗ Vân Đình bôi mình trơn mượt, từ đầu đến chân tỏa ra mùi sữa thơm mới hài lòng. Cậu ngửi cơ thể mình, thỏa mãn ngã nhào ra giường chuẩn bị đi ngủ.

Chợt nhớ ra gì đó, cậu lại ngồi dậy chắp tay trước ngực lạy một lạy với miếng ngọc, lẩm bẩm một câu: “Cho dù là vị đại nhân nào, phiền ngài làm gì cứ làm đi… Tôi thật sự rất muốn ngủ ngon giấc.”

Đỗ Vân Đình cũng không biết chồng quỷ cũ của cậu có nghe thấy hay không, nhưng khói trên hương hơi ngưng tụ, cậu liền cho là có nghe thấy.

Cậu nắm cờ chiêu hồn trong tay, chui vào chăn mền.

Bây giờ đã là hai giờ sáng. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa sổ có ánh sáng yếu ớt chiếu vào.

Có bóng người xuất hiện bên cạnh miếng ngọc, ngón tay thon dài cầm quả măng cụt lên, do dự chốc lát rồi há miệng cắn… Hắn cắn một miệng toàn chua chát, lông mày dài chợt cau lại, ném quả về.

Đỗ Vân Đình hoàn toàn không biết, xoay người ngủ khò khò. Mặt cậu đã rửa sạch, trắng mịn xinh đẹp, vết bầm xanh tím trên cổ tay và phần gáy lộ ra vô cùng chướng mắt. Bóng người kia ngồi bên người cậu, chậm rãi dùng ngón tay mơn trớn những chỗ đó, xóa sạch toàn bộ vết tích.

Cổ áo bị cậu thanh niên ngủ lệch, lộ ra một mảnh da thịt nhỏ bên trong vô cùng tinh tế, toát lên mùi sữa thơm nhàn nhạt. Bóng đen ngửi một hồi, chậm rãi dựa vào người cậu cùng ngủ chung một chiếc giường.

Như một đôi chồng chồng thật.

Có thứ gì đó bò lên theo cửa sổ, bị ánh mắt kia lia qua, thoắt cái rùng mình quay đầu lại. Bóng đen đuổi ác quỷ kia, một mình hưởng dụng phu nhân mà hắn vừa cưới hỏi đàng hoàng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trên tủ đầu giường đổi thành một vật trang trí bằng vàng. Khảm nạm trăm bảo vật, điêu khắc hoa văn cá chim côn trùng dã thú, lộ ra hai chữ rõ ràng: Quý khí.

Đỗ Vân Đình: …

Bỗng nhiên Đỗ Vân Đình thấy hơi đau trứng. Chẳng lẽ ông chồng quỷ định mỗi ngày đổi cho cậu một món làm sính lễ sao?

Tác giả có lời muốn nói: Tui muốn sắp xếp cho Túng Túng xem video.

Cái loại kích thích á.

Như thế Cố tiên sinh có thể cùng xem với cậu ấy

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x