Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình suýt thì gào lên cứu hỏa.

Cậu nhìn lại, cảm giác không đúng lắm… Hình như trong đống lửa có thứ gì đang cháy, Đỗ Vân Đình liếc mắt quan sát, nhìn thấy phía trên rìa tờ giấy chưa kịp cháy hết có chữ.

Là thích.

Không phải Cố tiên sinh không đáp lại, chỉ là muốn góp nhiều như vậy để đốt cho cậu xem. Ngọn lửa cháy hừng hực đốt cả đống giấy lớn, lớn hơn nhiều những gì cậu nghĩ, cháy hừng hực không thôi.

Cậu tỉnh táo lại, nhìn đống lửa bén lên cao vội vàng đếm, “Một trăm, hai trăm, ba trăm…”

7777 vội muốn chết rồi, [Cậu đếm cái quần què gì nữa, dập lửa đi!]

Bàn tay Đỗ Túng Túng rụt lại, cơ bản không hề nghe câu này của nó mà cứ tự đắc ý.

Á đù đù, nhiều thế này luôn!

Cậu khoe khoang với hệ thống: [Cậu thật sự nên xem kỹ một chút, rốt cuộc Cố tiên sinh thích tôi cỡ nào!]

Nhiều thế này toàn là đốt cho tôi!

7777: […]

Bây giờ là lúc để ý cái này à?

Đỗ Vân Đình kéo vòi hoa sen trong phòng tắm ra, phun lên đống lửa, lúc xịt nước còn vui vẻ cười ra tiếng. Hệ thống chỉ thấy ghê răng như vừa ăn quả chanh xanh, sửng sốt rụng cả hàm răng, [Cậu vẫn cười vui vẻ được ư?]

Cười run cả người.

Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng thôi cười, nói: [28, tôi đang vui quá.]

7777 không lên tiếng, cảm thấy ký chủ vẫn rất khó hiểu.

Rõ ràng trông có vẻ rất vô tâm vô tư, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút dè dặt, điều này hoàn toàn không khớp với phong cách thường ngày của Đỗ Vân Đình. Nhưng hễ liên quan tới Cố tiên sinh, Đỗ Vân Đình tự dưng lại thụt lùi thêm một bước.

Thậm chí có lúc nó còn cảm thấy, thực ra nội tâm Đỗ Vân Đình vô cùng tự ti.

Nó nhịn không được nói: [Nếu cậu có thể có chút năng lực này ở thế giới hiện thức, đừng nói một Cố tiên sinh, mười người cũng bị cậu thu phục.]

Đường cong bên khóe môi Đỗ Vân Đình hạ xuống, không trả lời.

Cậu cầm chổi lau nhà lau sơ qua, trước khi ngủ lại nghiêm túc nói chúc ngủ ngon với khối ngọc, bày khối huyết ngọc bên đầu giường.

Đỗ Vân Đình vẫn luôn không biết rằng, ở một nơi cậu không nhìn thấy, chồng quỷ của cậu đã vào sinh sống từ lâu.

Lúc cậu mang từng món ăn lên bàn thờ, bóng đen liền đứng thẳng sau lưng cậu, lặng lẽ nhìn một đoạn cổ tay trắng xinh của cậu lộ ra ngoài vì xê dịch tay áo; lúc cậu thoa sữa dưỡng thể lên người, bóng đen cũng ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn, thấy chỗ nào cậu thoa không đều còn chậm rãi vươn tay thoa giúp cậu; lúc cậu say ngủ trên giường, bóng đen cũng nằm bên cạnh cậu, giữa hai người đặt một tấm bài vị viền vàng, một đầu dải lụa đỏ cột lên cổ tay thanh niên, đầu kia cột lên bài vị.

Từ lúc Đỗ Vân Đình không hay biết, bọn họ đã như vợ chồng bình thường, cùng sinh hoạt trong một không gian từ lâu. Chỉ Đỗ Vân Đình vẫn nghĩ Cố tiên sinh gửi thân trong khối huyết ngọc này nên luôn mang theo người, lại không hề biết thì ra người đàn ông kia đã thoát thân khỏi ngọc từ lâu, đang đứng bên cạnh cậu, cách cậu chưa tới một nắm tay. Lúc cậu cười rộ lên, bóng đen nhìn độ cong bên khóe miệng cậu cứ như mật ngọt chảy ngược vào tim.

Động tác của bóng đen hơi dừng lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào rồi lại buông ra ngay, chờ xem phản ứng của thanh niên.

Đỗ Vân Đình chỉ cho là gió, cảm xúc lạnh buốt sượt qua môi cậu rồi biến mất. Cậu không nghĩ nhiều, vẫn chậm rãi chen lên xe buýt như thường lệ.

Vào những lúc không biết, cậu không hề có phản ứng sợ hãi.

Bóng đen đứng sau lưng cậu dần suy tư.

Đỗ Vân Đình tìm được phương thức giao tiếp với Cố tiên sinh, từ sau lần đó, ngày nào cũng đốt giấy cho người đàn ông. Hầu hết là kể những chuyện nhỏ trong cuộc sống, cậu thích gì hay không thích gì, ngay hôm nay vui hay không vui, một tờ giấy thường viết đầy chữ. Chỉ là cơ thể này vẫn có chút sợ hãi với quỷ, sau khi biết mình đang giao tiếp với quỷ, mỗi lần đưa tờ giấy lên là tay lại run rẩy, cầm một tờ giấy cũng run không tưởng.

Cũng may bùa bình an đã quay lại, cậu không gặp quỷ nữa.

Thực ra nói cho đúng thì Cố tiên sinh là quỷ duy nhất mà cậu gặp. Nhưng chỉ có con quỷ này là Đỗ Vân Đình cam tâm tình nguyện gặp, không hề có ý phàn nàn.

Hai ngày sau, công ty sắp xếp đi team building.

Mục đích của team building là bồi dưỡng tình cảm, trau đồi văn hóa doanh nghiệp, với các công ty thì đây là hoạt động không thể thiếu. Địa điểm tổ chức team building lần này do chính sếp lớn của họ quyết định, thành phố của bọn họ không gần biền, nhưng trong tỉnh này có thành phố gần biển, tranh thủ lúc dự án vừa kết thúc, bộ phận nhân sự mua luôn vé tàu cho nhân viên và đặt khách sạn ven biển.

Càng là kiểu công ty này, càng phải chú trọng đến các hoạt động như vậy. Ở công ty 996, công việc thường ngày đã đủ tra tấn người ta rồi, nếu không chuẩn bị phúc lợi tốt một chút chỉ sợ sẽ không giữ được nhân tài. Đỗ Vân Đình tìm kiếm trên mạng, phát hiện đây là một khách sạn rất nổi tiếng, nhiều người thế này mà công ty vẫn chi tiền trọn gói.

Có đồng nghiệp xôn xao tìm cảnh nào đẹp nhất, cậu chỉ cúi đầu vuốt ve khối huyết ngọc, nghe thấy có đồng nghiệp nam gọi cậu: “Lộ Trừng! Đến hôm đó đi ăn buffet hải sản với nhau đi?”

Quan hệ giữa nguyên chủ và đồng nghiệp khá tốt, Đỗ Vân Đình cười cười đồng ý. Đồng nghiệp nam dứt khoát lại gần, ôm vai cậu trao đổi, “Tôi muốn mang máy chơi game, cậu lấy mấy cái đĩa game ở nhà đi… Buổi tối chúng ta chơi một trận cho khoái…”

Anh ta đang nói, cánh tay khoác lên vai thanh niên bỗng nhiên run một cái, lầm bầm vẻ khó hiểu: “Sao lạnh thế nhỉ?”

Bây giờ mới là đầu thu, vẫn chưa lạnh đến mức anh ta thấy lạnh. Nhưng khi chạm vào, ngay cả ngón tay anh ta cũng run lên vì lạnh, vội vàng rụt tay về.

Vừa rụt tay về, loại cảm giác này lại biến mất. Đồng nghiệp nam mờ mịt liếc nhìn tay mình, nghĩ ngợi chút rồi không để tâm, chỉ là lúc sau nói chuyện hăng say lại nhịn không được khoác vai người ta.

Lần này, cơn lạnh lại xộc lên khiến anh ta kêu thành tiếng.

“Á!”

Mấy người trong văn phòng khó hiểu nhìn qua, đồng nghiệp nam run tay nhìn Đỗ Vân Đình.

“Cậu làm sao thế?… Trên người cậu có tĩnh điện à?”

Bây giờ Đỗ Vân Đình đang mặc một chiếc áo len cổ chữ V cùng áo sơ mi bên trong, trông rất có phong thái học thức. Đồng nghiệp nam nhìn áo len của cậu, càng thêm chắc chắn, “Cái áo len của cậu có tĩnh điện.”

“Thật á?” Đỗ Vân Đình sửng sốt, quyết định lúc về phải ngâm bằng Comfort một chút mới được.

“Chúng ta hẹn rồi nha,” Đồng nghiệp nam nói, “Nhớ mang game đó!”

Đỗ Vân Đình gật đầu, tiện tay viết note dán lên màn hình máy vi tính.

Bóng đen đứng sau lưng cậu, yên lặng nhìn hàng chữ kia một hồi lâu.

Hôm xuất phát thời tiết rất đẹp, nắng đầu thu mặc dù rực rỡ nhưng không nóng  nực, rất thích hợp ra ngoài.

Sau khi xuống tàu thì đi xe khách hợp đồng, trên đường có người khởi xướng ca hát, dần dần biến thành một dàn đồng ca. Lúc đến khách sạn đã là chập tối, đồng nghiệp tụ tập ở sảnh lớn khách sạn để đăng ký, hai người một phòng, tất cả đều là nhóm tự chọn.

Đỗ Vân Đình đã hẹn với đồng nghiệp nam, hai người cùng ở một phòng tiêu chuẩn. Đồng nghiệp nam đắc ý đi nhận thẻ phòng, nhân viên phục vụ nhìn bản đăng ký nói: “Không còn phòng tiêu chuẩn nữa.”

Đồng nghiệp nam sững sờ, “Không còn?”

Không phải chứ, công ty bọn họ đặt trước rồi mà. Đồng nghiệp nam nói: “Vậy thì đổi thành phòng đôi, phòng có giường đôi cũng được.”

Nhân viên phục vụ xin lỗi: “Phòng đôi cũng hết rồi, Ở đây chúng tôi chỉ còn phòng đơn, hay là lấy hai phòng đơn cho ngài nhé?”

(*Phòng tiêu chuẩn vốn đặt là phòng có hai cái giường, phòng giường đôi là phòng có một cái giường đôi.)

“…”

Đồng nghiệp nam nghĩ tới việc chơi game, sắc mặt khó coi xụ xuống, “Sao lại thế? Chúng tôi đã đặt từ lâu rồi mà.”

Có xụ mặt cũng chẳng ích gì, nhân viên phục vụ xem sổ, cũng không biết nguyên nhân, nhưng thật sự là không còn phòng. Cô khó xử nhìn hai vị khách trước mặt, cũng may hai vị khách này không phải người khó nói chyện, không so đo với việc nhỏ này, nói “Không sao” rồi ra hiệu cho cô xử lý thủ tục nhận phòng.

Nhân viên phục vụ thở phào, giao thẻ phòng cho họ rồi mới cúi đầu nhìn sổ đăng ký. Bút trong tay cô nhẹ nhàng vạch lên một đường, mờ mịt lẩm bẩm: “Cố Lê…”

Vị khách này đặt phòng tiêu chuẩn đôi lúc nào vậy nhỉ? Cô không hề có ấn tượng gì.

Đỗ Vân Đình mở cửa phòng đơn, đặt hành lý vào trong. Thật ra ở một mình là tốt nhất, Đỗ Vân Đình mang khối huyết ngọc và bùa bình an trong người, buổi tối còn phải đốt giấy trò chuyện với Cố tiên sinh. Nếu thật sự ở chung với đồng nghiệp, thấy cậu không làm gì mà lại đi đốt giấy cho khối ngọc, sợ là anh ta sẽ tưởng cậu điên mất.

Đỗ Vân Đình không muốn để lại ấn tượng như vậy với đồng nghiệp.

Cậu dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, nghe nói đây là khách sạn suối nước nóng còn đặc biệt lấy quần bơi của nguyên chủ, nhân lúc này định đi ngâm mình.

Lúc chạng vạng ít người, hầu hết mọi người còn đang dùng bữa tối, Đỗ Vân Đình mặc quần bơi, bọc mình bằng một chiếc khăn tắm lớn rồi đến bồn tắm. Cậu dùng ngón chân thử nhiệt độ, hơi nước ấm nóng thm vào đùi, xương cốt cả người đều mềm ra.

Trong miệng Đỗ Vân Đình phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, móc khối huyết ngọc trong ngực ra.

7777: […]

7777: [Cậu đi ngâm bồn còn mang theo làm chi?]

[Nhỡ Cố tiên sinh có thể nhìn xuyên qua khối ngọc thì sao?] Đỗ Vân Đình cảm thấy rất có khả năng, kéo một bên quần bơi của mình, [Cái quần bơi này được tôi cố ý chọn đó.]

Màu xanh đen, tam giác nhỏ, đặc biệt bó sát. Đỗ Vân Đình chọn hồi lâu, cảm thấy cái này có thể phô ra hai miếng thịt phía sau của mình nhất, lúc chuyển động đặc biệt nhịp nhàng.

7777: […]

7777 trái lương tâm nói: [Cậu đúng là chuẩn bị chu đáo.]

Nó chưa từng thấy ký chủ nào hao tổn tâm tư vào chuyện này hơn Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình dựa vào thành bể, cố ý đặt khối huyết ngọc ở vị trí có thể nhìn thấy lưng mình, thoải mái đạp nước. Suối nước nóng này lộ thiên, lúc này đang bốc sương trắng lượng lờ che khuất nửa tầm nhìn, Đỗ Vân Đình không nhìn thấy bất cứ ai, thả lỏng gân cốt nâng đôi chân dài nổi lên trong bể.

Trong làn sương trắng, dường như có ai đó xuống nước. Đỗ Vân Đình chỉ thoáng nhìn thấy bóng người lờ mờ, không rõ là ai.

Cậu nhích lại gần thành bể, bỗng nhiên nghe soạt một tiếng, có người nói chuyện với cậu, “Trùng hợp vậy, cậu cũng ở đây.”

Là Dương Đạt.

Dương Đạt cũng ngâm mình trong nước, chỉ là vẻ mặt không thả lỏng như Đỗ Vân Đình mà lại căng lên. Đỗ Vân Đình liếc qua khuôn mặt gã, phát hiện biểu cảm của gã khác thường ngày, có vẻ cứng ngắc hơn, đường nét gương mặt căng lên khiến người ta thấy khó chịu, giống như bên trong độn hai miếng silicon cứng rắn.

Cậu nghi ngờ nói: “Cậu phẫu thuật thẩm mỹ à?

Vẻ mặt Dương Đạt không thay đổi, chỉ nói: “Cậu nói gì vậy.”

Gã liếc nhìn khối ngọc trên thành bể, lại nhìn chòng chọc thanh niên trước mặt.

“Lộ Trừng,” gã nói, “Cậu có muốn chơi một trò chơi không?”

Giọng gã khàn khàn rất lạ, giống như quá kích động nên cứng ngắc vô cùng. Đỗ Vân Đình lắc đầu từ chối thẳng thừng, “Không chơi.”

Cậu đứng dậy định đi. Dương Đạt không cho cậu đi, vươn tay ra tóm chặt lấy cổ tay cậu.

“Đừng đi mà,” gã nói từ từ, “Chỉ là chơi với cậu một chút…”

Sắc mặt Đỗ Vân Đình hoàn toàn sa sầm, nói: “Buông tay ra.”

Dương Đạt chậm rãi nở nụ cười, môi gã rất hồng, không hề giống màu môi bình thường. Sức gã mạnh vô cùng, Đỗ Vân Đình hất mấy lần mà không thể rút tay ra khỏi tay gã, da đầu khẽ run lên, chợt cảm giác cổ tay lạnh buốt, Dương Đạt như bị phỏng vội vàng trốn ra sau.

Đỗ Vân Đình nhân cơ hội này vội phủ khăn tắm lên bờ. Sau khi cậu lên bờ, Dương Đạt không động đậy mà chỉ đứng trong hồ nhìn theo cậu, ánh mắt vô cùng ác độc.

Đỗ Vân Đình cảm thấy không thích hợp.

Trạng thái của tra công cứ như trúng tà.

Nói thật, Dương Đạt trúng tà cũng không phải chuyện khiến người ta ngạc nhiên. Sau khi bị lấy lại bùa bình an, ngay cả phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của Dương Đạt cũng mất, khó tránh khỏi oán giận trong lòng. Giống như tiểu hòa thượng đã nói, lòng người không ổn định sẽ dễ bị gió tà nhập thể, trêu chọc tới ma quỷ nhất.

Huống chi tra công vốn không phải là người tốt, lại càng dễ dây vào.

Bây giờ Đỗ Vân Đình nhìn mặt gã một chút là da đầu run lên. Cậu về phòng khách sạn, chân không tự chủ nhũn ra, gặp đồng nghiệp nam dưới sảnh, đồng nghiệp nam ngạc nhiên gọi cậu: “Lộ Trừng, dáng đi của cậu bất ổn vậy?”

Đỗ Vân Đình nói: “Ngâm lâu quá.”

Đồng nghiệp nam hiểu ra, giúp đỡ dìu cậu đi lên. Phía trên có mấy đồng nghiệp đang tụ tập chơi với nhau, vừa lúc trong phòng có một cái bàn bút tiên, có người hét lên đòi chơi bút tiên, “Chưa chơi bao giờ, chúng ta thử chút đi.”

Bọn họ chào mời Đỗ Vân Đình, “Lộ Trừng, chơi chung đi.”

Đỗ Vân Đình không đi, đây là thế giới quỷ thần, cậu lại là người có bát tự nhẹ, những chuyện thế này hạn chế dây vào càng ít càng tốt. Dù Cố tiên sinh có thể giải quyết giúp cậu, nhưng dù vậy cũng không thể luôn gây rắc rối cho Cố tiên sinh được.

Các đồng nghiệp thấy cậu không chơi cũng không bất ngờ. Ai cũng biết Lộ Trừng sợ quỷ, thường ngày còn không xem nổi phim ma, vì vậy chỉ cười cười lấy bút, tay mấy người nắm chung cây bút nghiêm túc hỏi vấn đề.

“Bút tiên ơi bút tiên, bao giờ tôi mới có thu nhập trăm vạn một tháng?”

“…”

Đỗ Vân Đình về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu gặp mấy người đồng nghiệp trên bàn ăn sáng, trong đó có người hôm qua nói muốn thu nhập trăm vạn một tháng.

Hiển nhiên đồng nghiệp kia không hề bận tâm về trò chơi hôm qua, nói: “Hôm qua bút tiên nói, hôm nay tôi sẽ có thu nhập trăm vạn một tháng đó.”

Mọi người trên bàn cười haha, chê anh ta mơ mộng hão huyền.

“Lại còn thu nhập trăm vạn một tháng, vẫn đang nằm mơ hả?”

Đồng nghiệp cũng không giận, chỉ tự giễu nói: “Mặc dù là mơ, nhưng nhỡ thành hiện thực thì sao?”

Sau khi ăn sáng bọn họ đến bờ biển, lúc này ánh nắng nhẹ dịu không làm người ta rám da, nhưng Đỗ Vân Đình vẫn bôi mấy lớp kem chống nắng, nhặt vỏ sò trên bãi biển cả ngày, lại còn chơi hai trận bóng chuyền bãi biển với đồng nghiệp.

Có mấy người bắt chuyện với gái xinh trên bãi cát, Đỗ Vân Đình không có hứng thú, một mình đi mò cua xanh trong bùn.

Cậu bắt được một con, vô cùng vui vẻ bỏ vào túi. Bóng đen nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu, ra chiều suy nghĩ.

Một lúc sau, số cua Đỗ Vân Đình bắt được đột nhiên nhiều lên. Lũ cua này cứ như bị mù, đâm đầu vào tảng đá phía cậu.

Người ta ôm cây đợi thỏ, còn Đỗ Vân Đình ôm tảng đá đợi cua, bắt con nào chính xác con nấy. Cậu nhặt được một túi đầy nhóc, cảm thán với 7777: [Chúng ngốc thật sự.]

7777 nói: [Ăn ngon là được.]

Đỗ Vân Đình vô cùng tán thành, chuẩn bị mang về nghiên cứu cách ăn. Cậu ôm đống cua, thoáng nghe thấy tiếng còi tập hợp từ xa.

Đồng nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thổi còi, nhắn Wechat thông báo cho mọi người về khách sạn ăn tối. Sau khi anh ta thấy mọi người quay về thì đếm số người.

“Bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín…”

Thiếu một người, chính là đồng nghiệp hôm qua hỏi bao giờ mới có thu nhập trăm vạn một tháng. Người tổ chức hỏi: “Có ai nhìn thấy không?”

Không có ai chú ý tới. Trên bờ cát có rất nhiều người, mọi người đều là người lớn chứ không phải học sinh cấp một đi du xuân.

Người tổ chức không còn cách nào, nhưng một người đàn ông trưởng thành, lại không xuống nước thì chắc cũng không tới nỗi thất lạc được. Anh ta chỉ cho là người kia về khách sạn trước, ghi chú vào điện thoại di động rồi giục mọi người đi ăn cơm trước.

“Tôi gọi cho cậu ta xem sao.”

Cuộc gọi này không được kết nối. Mãi cho đến tối khuya, người tổ chức vẫn đang đi tìm, bọn họ liên hệ với khách sạn, khách sạn cử người cùng đi tìm toàn bộ bãi biển nhưng không thu được kết quả gì.

Trong lòng Đỗ Vân Đình ghi nhớ chuyện này, buổi tối vừa nằm vào chăn thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Đỗ Vân Đình hỏi: “Ai đó?”

Bên ngoài vang lên giọng của đồng nghiệp nam mất tích, nói: “Lộ Trừng, là tôi đây. Cho tôi vào với.”

Đỗ Vân Đình không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi lại: “Cậu về thế nào vậy? Mọi người đang đi tìm cậu đó.”

Người kia lại không trả lời, chỉ lặp lại câu nói cũ, “Lộ Trừng, là tôi đây, cho tôi vào với.”

Đỗ Vân Đình khựng lại, chợt nhíu mày.

Lúc tìm kiếm trên mạng cậu đã thấy, trong nhà mỗi người đều có linh hồn của ngôi nhà. Những thứ không sạch sẽ không thể tùy tiện vào nhà người khác, nếu bọn chúng muốn vào thì nhất định phải được sự cho phép của gia chủ.

Được sự cho phép của gia chủ…

Bỗng nhiên Đỗ Vân Đình thấy may vì mình kéo kín rèm cửa, nếu không thứ bên ngoài đổi sang đi đường cửa sổ, chắc sẽ dọa cho nguyên chủ khóc luôn tại chỗ rồi.

Cậu không trả lời, ngậm chặt miệng. Người bên ngoài thấy cậu không trả lời, tiếng gõ cửa đột nhiên nóng nảy hơn, giục cậu: “Lộ Trừng, vì sao cậu không cho tôi vào?”

“Lộ Trừng, vì sao cậu không mở cửa?”

“Lộ Trừng!”

“Lộ Trừng!!!”

Cuối cùng, âm thanh kia càng lúc càng lớn, trong giọng nói tràn đầy độc ác, khung cửa run lên bần bật cứ như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng những người ở phòng xung quanh đều không hề phản ứng, vẫn yên tĩnh vô cùng, toàn bộ khách sạn chìm trong im ắng, chỉ có tiếng gọi này vang vọng.

Đỗ Vân Đình chỉ làm như không nghe thấy, lẩm nhẩm “Tám điều tự hào, tám điều xấu hổ* để tự tăng can đảm cho bản thân… Nhưng cơ thể cậu vẫn luôn run rẩy, hiển nhiên là một nhóc đáng thương bị dọa sợ.

(*Nguyên văn là 八荣八耻, là nội dung chuẩn mực xây dựng đạo đức công dân Trung Quốc do Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đưa ra lần đầu vào 4/3/2006.)

Dưới cái nhìn của bóng đen, cậu đang sợ hãi tột độ, vì vậy không dám nói câu nào mà chỉ có thể rúc trong chăn.

Bóng đen dừng một chút, chậm rãi dày đặc lên, vòng cánh tay ôm cậu. Lưng chàng trai dán lên ngực hắn, cũng không cảm nhận được chút ấm áp nào mà chỉ càng run hơn.

Bóng đen vuốt ve lưng cậu, trong mắt dần xuất hiện cảm xúc khác thường.

Hắn che kín lỗ tai chàng trai, nghiêng đầu hôn khóe mắt người trong ngực.

Rào cản này khiến âm thanh ngoài cửa trở nên mơ hồ hơn. Cơ thể run rẩy của thanh niên dần bình phục lại, chỉ nằm nghiêng trong chăn, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc, hai mắt còn đỏ ửng như con thỏ lông trắng mắt đỏ.

Rốt cuộc âm thanh bên ngoài kết thúc tự bao giờ, Đỗ Vân Đình không hề nhớ được. Chờ đến khi cậu mở mắt ra thì trời đã sáng choang, cậu bị tiếng ồn bên ngoài dọa sợ.

Có người vội vàng chạy tới gõ cửa phòng cậu, nói: “Lộ Trừng, có chuyện… Có chuyện lớn!”

Đồng nghiệp hôm qua nói muốn thu nhập trăm vạn một tháng đã chết rồi.

Thi thể anh ta được phát hiện dưới một tảng đá ven biển, điều kỳ lạ là hôm qua nhân viên khách sạn cũng đã tìm kiếm chỗ này, nhưng hoàn toàn không hề nhìn thấy thi thể nào. Sáng hôm nay, bọn họ mới phát hiện ra người ở khu vực này, chỉ là không cứu được nữa.

Anh ta nằm dưới tảng đá, hai mắt còn chưa nhắm lại, biểu cảm trên mặt vô cùng hoảng sợ. Xung quanh anh ta rải đầy tiền âm, Đỗ Vân Đình nhìn cảnh tượng này, đột nhiên sống lưng có hơi lạnh.

Đồng nghiệp bên cạnh cũng nhìn thấy, giọng hơi phát run: “Lộ Trừng, mớ tiền âm này… Hình như vừa đủ trăm vạn…”

Giá trị của tiền âm khá lớn, một tờ là một vạn. Bên cạnh người chết trùng hợp có một trăm tờ, đúng số tiền mà lúc trước anh ta nói trước mặt quỷ tiên.

Quỷ tiên không lừa người, gã nói hôm qua đồng nghiệp sẽ có thu nhập trăm vạn một tháng, đồng nghiệp có ngay thu nhập trăm vạn một tháng thật.

Chẳng qua là loại tiền chỉ tiêu được sau khi chết.

Đỗ Vân Đình nhìn chằm chằm người kia một lát, bỗng nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng Dương Đạt. Cậu tìm thấy người kia đứng cách đó không xa, Dương Đạt đang đứng trên bãi biển, nhìn về phía bên này.

Cách thật xa, Đỗ Vân Đình lại nhìn thấy cơ mặt đối phương giật giật giống như đang cười.

Tra công hé miệng, nói gì đó với cậu.

Lạ là Đỗ Vân Đình lại nhìn hiểu.

Gã nói: Tới lượt cậu.

Người của khách sạn báo cảnh sát, không khí team building lúc trước không còn sót lại chút nào. Sau khi xảy ra chuyện này, chẳng mấy ai có tâm trạng ra ngoài nữa, tất cả mọi người đều yên lặng ngồi trong phòng mình.

Mấy người cùng chơi bút tiên hôm trước là sợ nhất, muốn ném bàn bút tiên đi nhưng lại sợ dây vào thứ không sạch sẽ, vì vậy bị dọa sợ gần như muốn khóc.

Đỗ Vân Đình nghĩ một lúc bèn liên lạc với tiểu hòa thượng.

Mặc dù tiểu hòa thượng tu hành nhưng cũng là người hiện đại, có dùng điện thoại di động. Cậu gửi tin nhắn cho tiểu hòa thượng, hỏi thăm anh ta về chuyện quỷ tiên, chẳng bao lâu sau đã nhận được câu trả lời. Tiểu hòa thượng bảo bọn họ khoan hãy ném đi, sợ sẽ chọc giận quỷ tiên, tốt nhất cứ niêm phong trong bao gạo trước đã, anh ta sẽ đến đây ngay.

Sau khi Đỗ Vân Đình nghe xong liền dặn đồng nghiệp làm theo.

Thật ra trong lòng cậu còn một vấn đề. Tư thế của tra công rõ ràng là đang để mắt tới cậu. Đỗ Vân Đình không biết mình có nên tìm tiểu hòa thượng giúp đỡ không, Cố tiên sinh ở bên cạnh, cậu cứ sợ sẽ bị tiểu hòa thượng phát hiện ra gì đó.

Ngộ nhỡ bắt Cố tiên sinh đi thì sao?

Mang suy nghĩ này, Đỗ Vân Đình không dám tùy tiện cầu cứu. Cậu ngồi trong phòng đồng nghiệp một lát, sau đó đi thang máy về phòng mình.

Cửa thang máy mở ra, trong đó có một người đang đứng, bóng dáng quá đỗi quen thuộc, sau khi nhìn thấy cậu thì nghiêng người đi.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x