Có hai cái giường, một cái dựa vào tường và một cái gần cửa sổ. Ở giữa đặt một cái tủ đầu giường, trên vách tường có một tấm gương sát đất phản chiếu bóng người rõ nét.
“Ngồi đi.”
Cố Lê thản nhiên nói.
Thanh niên ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng duỗi đôi chân dài đánh giá xung quanh. Cậu hơi tò mò hỏi: “Cố tiên sinh không mang hành lý à?”
Người đàn ông nói: “Ra ngoài hai ngày, không cần hành lý.”
Thực ra quỷ cơ bản không cần nghỉ ngơi. Trong hai ngày này, Cố Lê chưa từng nằm trên cái giường này một giây một phút nào… Đặt phòng này chẳng qua cũng là để lúc trước cậu thanh niên không ở cùng phòng với người khác thôi.
Về phần thuận tiện cho hắn hoán đổi thân phận sau này, cũng là một điều bất ngờ.
Trong phòng sạch sẽ không có đồ đạc gì, chăn gối chỉnh tề, bố trí trên bàn như vừa vào ở. Đôi mắt thanh niên như thú nhỏ, sau đó ngại ngùng nói: “Vậy làm phiền Cố tiên sinh rồi.”
Cố Lê nhìn cậu chăm chú một lát, chợt quay đi.
Không thể nói phiền phức gì đó. Hắn kết hôn với Người Sống này, đương nhiên Người Sống này cũng do hắn phụ trách.
Cố Lê ở chung với cậu mấy ngày, biết rõ cậu làm người tâm địa trong sáng, không hề vấy bẩn chút nào. Chỉ là quả thực sợ quỷ hơi thái quá, lần nào gặp cậu cũng phải rơi vài giọt nước mắt, khóc nức nở từ đầu đến cuối khiến Cố Lê thấy mà mềm lòng, vốn còn muốn dùng nguyên hình gặp cậu, nhưng thật sự cũng sợ sẽ dọa cậu.
Vòng vo bối rối một hồi, lúc này mới tìm được một thân phận Người Sống để bảo vệ cậu thật chu đáo, còn hơn là năm lần bảy lượt dọa Người Sống đến nỗi nước mắt đầm đìa.
Bây giờ Người Sống đang ngồi trên ghế, không biết hắn là quỷ nên không hề có vẻ mặt sợ hãi lúc trước, không vùi sâu trong ghế mà hơi nhấc chân lên, nghịch khối huyết ngọc đeo trên thắt lưng. Huyết ngọc là Cố Lê đưa cho cậu, thấy cậu ngoan ngoãn mang bên người, trong lòng không khỏi thoải mái hơn chút.
Ngón tay chàng trai rất trắng và thon, móng tay màu hồng nhạt. Cậu nói: “Cố tiên sinh hiểu rõ về quỷ thần như vậy, có phải gia đình có truyền thống nghiên cứu học tập không?”
Đương nhiên không có truyền thống nghiên cứu gì ở đây, bản thân Cố Lê chính là ác quỷ ngàn năm. Hắn bình tĩnh nói: “Chỉ là người lớn trong nhà tin vào, cho nên biết nhiều một chút.”
Chàng trai ồ lên một tiếng, còn nói: “Vậy Cố tiên sinh thấy chuyện lần này… Có quỷ thật hay không?”
Cậu yên lặng nhìn người đàn ông chăm chú, vẻ mặt rất chân thành. Cố Lê nhìn qua là biết cậu sợ, lúc này đầu ngón tay cũng đang run lên.
Vừa nhát gan vừa yếu ớt.
Hắn khẽ thở dài một hơi rặt vẻ dung túng mà chính hắn còn không nhận ra, đáp: “Không có.”
“Không có quỷ ư?” Đỗ Vân Đình nói, “Nhưng tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn không bình thường.”
“Đáng sợ không phải quỷ,” người đàn ông nói, “Mà là lòng người.”
7777 hơi giật mình, câu tương tự thế này, nó đã được nghe một lần từ miệng ký chủ.
Chỉ là Đỗ Vân Đình nói câu đó vì từng chịu ức hiếp trong thế giới hiện thực, biết mặt tối của cuộc sống; nhưng vì sao Cố Lê lại nói câu này?
Nó nói thầm trong đầu nhưng không thốt ra miệng. Đỗ Vân Đình nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên giật giật bộ quần áo trên người rồi cười ngại ngùng, “Hôm nay làm phiền Cố tiên sinh rồi. Nếu không em nằm một mình, sợ không ngủ được mất.”
Mới là lạ đó!
7777 tức giận nghĩ, mấy ngày nay cậu vẫn ngủ rất ngon mà!
Đỗ Vân Đình đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Có thể mượn dùng phòng tắm của Cố tiên sinh không?”
Ngón tay Cố Lê gõ nhẹ lên bàn, nói: “Được.”
Đỗ Vân Đình đáp lời, quay người bước vào phòng tắm ngay. Cố Lê đi theo cậu mấy ngày, biết cậu thích sạch sẽ nên chỉ dùng một tia thần hồn cảm nhận động tĩnh của cậu thanh niên, gõ nhẹ vào mặt bàn nhịp có nhịp không.
Đỗ Vân Đình vào phòng tắm đã cởi sạch bản thân, vội tìm 7777 đổi sữa dưỡng thể, [Mau mau mau, bình kia của tôi còn để trong phòng tôi, trước tiên cho tôi một bình mới để cấp cứu đã.]
7777: [… Cậu muốn cái này làm gì?]
Nó vẫn chưa hiểu gì, ngoan ngoãn đổi cho ký chủ, nhìn ký chủ dán lên tường thoa khắp thân mình, từ gáy cho đến chân thơm ngào ngạt cả người, tràn đầy mùi sữa ngọt ngào.
7777 nhắc nhở: [Cậu vẫn chưa tắm đâu.]
Đỗ Vân Đình không vội tắm, ngược lại vươn tay chọn đi chọn lại trên kệ. Hệ thống không biết cậu định làm gì nên nhắc cậu tắm đi, chỉ thấy Đỗ Vân Đình vươn tay kéo chiếc khăn tắm xuống quấn quanh eo.
Cậu điều chỉnh lại vị trí, sau đó lại kéo xuống để lộ hai cái hõm Venus sau eo mình. Cậu vẫn luôn cảm thấy điểm này rất xinh đẹp, cứ như trên người có một đôi lúm đồng tiền biết cười vậy.
Chỗ nào đẹp chắc chắn phải phô ra, Đỗ Vân Đình nắm lấy góc khăn tắm rồi nhét vào một góc ổn thỏa.
7777: […?]
Rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng hài lòng.
Cậu lấy cờ chiêu hồn ra nắm trong tay. Lúc trước cậu nghiên cứu pháp khí bảo bối này, phát hiện nó có thể điều khiển quỷ.
Nhưng Đỗ Vân Đình chỉ là người bình thường, có vẻ pháp khí bảo bối này càng hợp để Thiên Sư dùng hơn, rơi vào tay cậu cũng chỉ có thể khống chế mấy con quỷ nhỏ chẳng có bao nhiêu nguy hại.
Chẳng qua bây giờ thế này là đủ rồi.
[Tôi nhớ là thứ này có thể gọi hồn.]
[Đúng vậy,] 7777 nói, [Nhưng cậu…]
Nhưng cậu định gọi hồn bây giờ á?
[Giờ không dùng thì bao giờ gọi,] Đỗ Vân Đình nói như đúng rồi, [Chứ không tôi lấy lý do gì nhào vào Cố tiên sinh?]
Lúc này Cố tiên sinh vẫn chưa biết thân phận của mình đã bại lộ, không thể tùy ý nhào vào được, [Tôi không thể để Cố tiên sinh cảm thấy mình vô cùng damdang.]
[…] Cậu không damdang, mà cậu dâm hơn cả dâm! 7777 không thể không nhấn mạnh, [Đây là pháp khí bảo bối!]
Không phải công cụ để cậu lao động nông nghiệp!
[Riêng điều này thì cậu sai rồi*,] Đỗ Túng Túng dạy dỗ nó, [Trong lòng cậu có đất thì vạn vật trên đời đều là đất.]
(*Chỗ này tác giả viết là “这你就不动了”, nhưng nếu thế thì nghĩa không khớp với ngữ cảnh nên mạnh dạn đoán tác giả viết sai chính tả. Câu thứ hai lái qua từ câu nói nổi tiếng ‘trong lòng có Phật…’, còn ĐVĐ sử dụng hình ảnh đất là vì đang nói đến chuyện canh tác nông nghiệp.)
Chỉ cần cậu quyết tâm muốn được cày cấy, vạn vật trên đời đều là công cụ.
7777: […]
Đỗ Vân Đình nắm chặt cờ chiêu hồn, vô cùng hưng phấn lắc cái nhẹ. Lần này quả nhiên có động tĩnh, gương trong toilet từ từ phủ một lớp sương mù trắng xóa, Đỗ Vân Đình ngẩng đầu nhìn lại, không hề thấy bóng mình trong gương mà lại thấy một mái tóc đen dài…
Trong gương có người xoay lưng về phía cậu, lặng lẽ đứng trong đó. Mái tóc dài của nó xõa xuống, trên áo trắng toàn là vết máu màu nâu loang lổ, nó chậm rãi xoay người lại để lộ đôi mắt đã bị móc đi.
“Ngài gọi tôi…”
Nó nói từ từ, hai hốc mắt trống trơn nhìn người trước gương, chờ lệnh của cậu.
Là một ngự quỷ sư*.
(*Ngự quỷ là điều khiển quỷ, sư là bậc thầy, câu này nghĩa là ĐVĐ là người chuyên điều khiển ma quỷ.)
Nó nhận ra cờ chiêu hồn trong tay đối phương nên thái độ càng cung kính hơn, cẩn thận buông thõng hai tay chờ mệnh lệnh của đối phương. Không ngờ người triệu hoán cô ta ra đây lại hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ hưng phấn vừa rồi, thét lên một tiếng rồi tông cửa xông ra như hoảng sợ mất hồn, nhảy cao ba thước như con thỏ bị dọa sợ, khàn giọng gọi: “Có quỷ! Cố tiên sinh, có quỷ!!”
Nữ quỷ bị cậu triệu hoán tới: “…?”
Nó ngu người đứng trong gương, gương mặt quỷ vô cùng mờ mịt.
Ngự quỷ sư này làm sao vậy?
Rõ ràng chính cậu ta gọi mình ra, sao lại chạy nhanh vậy…
Nó sửng sốt trong gương hồi lâu, nghĩ một chút bèn bắt đầu dùng cả tay cả chân định bò ra. Vừa chui ra nửa người, bỗng nhiên có một luồng uy lực cực mạnh đánh tới, nữ quỷ run lẩy bẩy trước sức uy hiếp mạnh mẽ này, ngẩng đầu mới phát hiện một người không biết xuất hiện trước cửa tự bao giờ.
Không, nói đúng ra là không phải người.
Người không có âm khí nồng đậm thế này, còn mạnh hơn cô ta không biết bao nhiêu lần… Chỉ đứng ở đây mà nữ quỷ đã cảm nhận được nguy cơ hồn bay phách lạc. Cô ta rụt cái đầu lâu vừa thò ra, không dám ngẩng đầu nữa mà chỉ dám dùng khóe mắt liếc hai người này.
Cái tên ngự quỷ sư vừa rồi đang dựa vào người kẻ phát ra uy áp kia, mềm mại như không xương, đúng là kẹo da trâu*, yêu tinh dính người, dính tới nỗi gần như muốn treo lên lên cánh tay của người đàn ông vậy. Nhìn dáng vẻ kia như bị dọa sợ, trong mắt hiện lên một tầng ánh nước, hốc mắt đỏ ửng đáng thương vô cùng.
(*Nguyên văn là ngưu bì đường/牛皮糖. Nguyên liệu chính là đường cát trắng, mè trắng, tinh bột, đậu phộng, nhìn giống y hệt kẹo mè xửng ở VN mình.)
Cậu siết chặt cánh tay của người đàn ông, nhô cái đầu ra từ sau lưng hắn, nhắm mắt không dám nhìn nhưng vẫn nghẹn ngào nói, “Cố tiên sinh, em sợ.”
Nữ quỷ: “…”
7777: […]
Không phải chứ, chính cậu gọi ra mà cậu sợ cái gì?
Nữ quỷ không phục, nữ quỷ oan ức. Lúc còn sống nó hận nhất là loại trà xanh này, tức giận chỉ muốn ngẩng đầu lên chọc thủng bộ mặt thật của người này, ai ngờ nó còn chưa ngẩng đầu lên đã bị uy áp của người đàn ông nhấn lại, “Không được phép ngẩng.”
Dựa vào đâu?!
Cố Lê thản nhiên nói: “Em ấy sợ.”
“…”
Sợ cục cớt nè, chẳng lẽ người vừa rồi hưng phấn xoa tay gọi nó tới là người khác sao!
Cậu ta đâu hề sợ!
Nhất thời ánh mắt nữ quỷ tràn đầy cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cứ như nhìn thấy thẳng nam sắt thép bị hoa sen trắng mê hoặc.
Đỗ Bé Hoa Trắng rưng rưng nước mắt, vùi đầu sau lưng Cố tiên sinh nói nhỏ như muỗi kêu, “… Đi chưa?”
Cố Lê nói: “Đi rồi.”
Hắn nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ thình lình giật mình bèn vội vàng xoay người, im lặng bò trở về theo tấm gương. Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng thò đầu ra, trước tiên mở một nhắm rụt rò quan sát, chờ đến khi chắc chắn trước mặt không có quỷ mới thở phào một hơi.
“Làm em sợ muốn chết,” Cậu mặt không đỏ tim không loạn nhịp nói dối với Cố tiên sinh, “Vừa rồi em tắm xong định rửa mặt một lát, ngẩng đầu đã thấy nó đứng trong gương rồi…”
Cố Lê khẽ nheo mắt, trầm mặc quan sát cậu một lúc, một hồi lâu sau mới đáp: “Ừm.”
Đó là một con quỷ bị trói chân ở nơi nó chết, hẳn là ở trên tầng chứ không phải ở đây. Có Cố Lê ở trong phòng, lũ quỷ nhỏ này vốn dĩ nên chạy thật xa, tránh được bao xa thì tránh.
Nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ đáp lời, nghe chàng trai cẩn thận nói với hắn: “Cố tiên sinh…”
Vừa rồi chạy vội nên Người Sống chỉ quấn một cái khăn tắm. Da thịt trắng bóng chói mắt vô cùng, không có cơ bắp vạm vỡ nhưng đường cong cơ thể vẫn rất mượt mà xinh đẹp, toát lên mùi hương ngọt ngào như sữa.
“Cố tiên sinh?”
Người Sống lại gọi, rụt rè nói, “Em hơi sợ. Tối nay em có thể ngủ chung giường với anh không?”
Bên kia nữ quỷ bò theo tấm gương về căn phòng nó thường ở. Nó vẫn đang nghĩ tới cỗ áp lực mình vừa cảm nhận được, luồng áp lực này mạnh mẽ đến vậy, nó đi qua Âm Phủ rồi nhưng ngay cả đại ác quỷ ngàn năm cũng không có âm khí mạnh như vậy.
Thứ này không thể xem là âm khí được nữa. Mà là âm đào, âm lãng*. Nhân vật lớn như vậy muốn tóm nó chỉ như tóm con kiến thôi.
(*Đào là sóng lớn, lãng là sóng.)
Nó chợt sợ run cả người, thầm đoán xem rốt cuộc là vị đại nhân nào. Đột nhiên trong lòng nó khẽ động, nhớ tới lời đồn từng nghe lúc trước.
Động mộ lớn.
Vị đại nhân ngủ trong đó từng xoay chuyển Huyết Trì khiến vạn quỷ rơi xuống…
Thức dậy rồi.
Cố Lê không nhớ rõ rốt cuộc mình đã ngủ trong quan tài bao lâu, hắn chỉ mơ hồ biết được, lúc trước vốn dĩ mình đã kết hôn.
Nhưng với ai? Lúc nào?
Lại không hề nhớ.
Khi hắn tỉnh lại, một trăm linh tám rương sính lễ được mai táng trong huyệt mộ cùng với hắn, cỗ kiệu đỏ rực vẫn còn đó, phía trên ghim hoa hồng, màn che xốc lên. Trong rương sính lễ có muôn vàn bảo vật, đủ loại quý hiếm khiến người ta hoa mắt, viên dạ minh châu tìm được ở biển Đông, tơ lụa gấm vóc thượng đẳng, các loại đồ trang sức bằng vàng, Bạch Ngọc Quan Âm, bức tranh Vạn Phúc Vạn Thọ được thợ dệt Giang Nam thêu ròng rã ba năm…
Nhưng Cố Lê lại không biết rốt cuộc mình đã thành hôn với ai. Không có người trong kiệu, tờ hôn thư bị chôn dưới đất vàng bao nhiêu năm đã bị đốt sạch từ lâu.
Sau này hắn mới biết, rốt cuộc lúc hắn vào Quỷ đạo đã náo động ồn ào cỡ nào.
Nại Hà nước lên, Vãng Sinh cầu sập, cả giới sôi sục.
Huyết Trì xoay chuyển, cõi ngạ quỷ mở ra, từ đó về sau, ròng rã một trăm năm nhân gian không hề có mặt trời.
Quỷ giới vốn cho là Tân Quỷ Vương xuất hiện, sau lần đó run rẩy lo sợ gần ngàn năm, nhưng không ngờ hắn lại ngủ say không hề tỉnh lại trong quan tài.
Giai đoạn cuối đời là thời điểm hắn sắp thành thân. Lễ đường đã được bài trí xong, hắn mặc bộ cẩm bào đỏ rực, trong tay còn cầm một đoạn lụa đỏ đã đứt.
Có tiểu quỷ thấy vậy, vì để lấy lòng hắn liền chủ động thu xếp thay hắn, kết hôn cho vị Tân Quỷ Vương này…
Nói là kết hôn nhưng chẳng qua chỉ là mượn cái cớ Tân Quỷ Vương, kéo những tên Người Sống dám xông vào hầm mộ với mục đích dơ bẩn xuống Âm giới, chỉ cần Tân Quỷ Vương không mở mắt thì tức là không hài lòng, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ từ cõi ngạ quỷ* chia nhau nuốt sạch hồn phách kẻ đó.
(Nguyên văn là 饿鬼道. Ngạ quỷ đạo – một cõi chúng sinh trong Sáu cõi luân hồi của Phật Giáo, cõi ngạ quỷ hay còn gọi là cõi ma đói, đứng đầu là Quỷ Vương.)
Lòng tham trên đời không có giới hạn. Mộ lớn còn sừng sững ở đó một ngày, tất sẽ thêm một ngày có kẻ mơ mộng bước vào đó để kiếm chác giàu sang phú quý, để quãng đời còn lại không cần lo nghĩ, cố ý làm bậy. Nhưng trên đời đâu có nhiều miếng ngon như vậy, những kẻ tham lam này không một ai thoát khỏi số phận rơi vào miệng ác quỷ. Hầu hết trong số bọn họ còn dính tới mạng người, thậm chí còn không thể bước vào lễ đường, lúc kiệu đón dâu bước qua cầu Nại Hà, những bàn tay vươn ra từ Huyết Trì sẽ kéo linh hồn xuống, cho họ biết cuộc sống mãi mãi không nhìn thấy mặt trời.
Hai người hiếm hoi vừa bước vào cửa lễ đường, sinh lòng hèn nhát hối hận nên cũng bị cõi ngạ quỷ nuốt chửng.
Chàng trai này là người đầu tiên.
Cũng là người thứ nhất hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Hắn chợt mở mắt ra từ trong quan tài, sâu trong lòng dường như có linh cảm, hắn lướt vào lễ đường, quả nhiên nhìn thấy Người Sống và bài vị được buộc bằng lụa đỏ, Người Sống cúi thấp đầu không nhìn rõ mặt, đang cùng bái với bài vị kia.
“Phu thê giao bái…”
Giọng tiểu quỷ kéo dài, ánh mắt nhìn Người Sống rất vội vàng. Trong lòng Cố Lê khẽ động, vậy mà lại thấy kích động khó hiệu, hắn không hề nghĩ ngợi đứng đối diện Người Sống, cúi đầu nhìn mặt cậu.
Hắn đã nhìn thấy, đó là một khuôn mặt thanh tú. Vì sợ nên lấm lem đầy vệt nước mắt, sợ tới mức khóc lên.
Lần này, giọt nước mắt kia như thiêu đốt Cố Lê. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi hai giọt lệ, cũng không thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bầy quỷ cõi ma đói.
Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy Tân Quỷ Vương, sau đó cùng nhau quỳ gối không dám ngẩng đầu lên nữa. Cố Lê chưa từng chú ý tới, hắn chỉ nhìn người trước mặt như nhìn bảo bối quý giá thất lạc của mình.
Hắn không biết đã thất lạc lúc nào. Nhưng hôm nay, hắn đã tìm lại được bảo bối trân quý này.
Quỷ không cần rửa mặt vì không dính bụi. Nhưng vì tránh để Người Sống nghi ngờ nên Cố Lê vẫn vào phòng tắm, lúc bước ra thì đèn lớn đã tắt. Chỉ còn ngọn đèn ngủ sáng nhè nhẹ.
Chàng trai ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp làm nổi bật làn da như ngọc, có ánh sáng lấp lánh. Cậu vẫn đeo huyết ngọc, dùng một sợi dây đỏ xâu qua rồi đeo trên cổ, nói: “Cố tiên sinh, đi nghỉ thôi.”
Cố Lê lên giường, trên giường chỉ có một tấm chăn. Hắn nằm vào, tay chân không thể tránh khỏi việc đụng chạm với tay chân cậu thanh niên.
Dù nhiệt độ quanh thân tăng lên nhưng Cố Lê vẫn lạnh, chẳng qua cái lạnh này chỉ như cái lạnh của người bình thường thể hàn, chứ không phải cái lạnh quỷ quái khiến người sợ hãi. Ngược lại, hơi thở cậu thanh niên nóng hổi mang đầy cảm giác sức sống trẻ trung, hơi áp vào người hắn, như cảm nhận được điều gì nên khẽ thốt lên.
“Tay Cố tiên sinh lạnh quá!” Cậu nói rồi dùng hai tay nắm chặt tay người đàn ông, “Sao lại lạnh như vậy?”
Tay cậu không lớn, hai bàn tay cộng lại cũng chỉ có thể bao trùm một bàn tay của Cố Lê, xoa xoa cho người đàn ông. Lông mày Cố Lê khẽ cau lại, trái tim thực sự rung động, có thể cảm nhận được rằng sự gần gũi của thanh niên bây giờ không giống như lần trước bái đường với hắn, mà có vẻ nghiêm túc hơn.
Thật ra hắn hiểu bốn chữ người quỷ khác đường. Cậu sẽ sợ hắn, không dám tới gần hắn, như vậy cũng không có gì lạ. Người Sống đều như thế, luôn sợ hãi trước cái chết và vong hồn, tất cả những gì hắn thấy là vậy.
Chỉ là Người Sống này, rốt cuộc cũng đã kết hôn với hắn. Dù biết điều đó nhưng Cố Lê vẫn rất khó chịu.
Cố Lê rút tay về, giọng hơi lạnh lùng, “Lộ tiên sinh độc thân?”
Chàng trai ngẩn người rồi chợt nói: “Không phải.”
Đậu má, thả dê dữ quá nên Cố tiên sinh ghen!
Đỗ Vân Đình tủi thân, cùng là một người cả chứ có gì mà ghen!
7777 yếu ớt đính chính: [Không phải cùng một người.]
Một là người, một là quỷ.
[…]
Đôi mày người đàn ông giãn ra một chút, Đỗ Vân Đình nhanh chóng nịnh nọt: “Em kết hôn rồi.”
Với anh đó.
Câu này đã thành công xoa dịu Cố Lê, vẻ mặt hắn dễ coi hơn, huyết ngọc được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo. Đỗ Vân Đình nhân lúc này bèn dốc sức nịnh hót, “Người yêu của em đối xử với em rất tốt. Mặc dù bình thường anh ấy không thường xuất hiện…”
Cơ bản không nhìn thấy.
“Nhưng bất cứ lúc nào nguy hiểm anh ấy cũng sẽ bảo vệ em.”
Đuổi ma quỷ giúp em.
“Cũng thường trò chuyện với em…”
Hở chút là lại tích lũy quả cầu lửa thật bự!
“Còn tặng quà cho em.”
Ngày nào cũng tặng, gần như sáng nào ngủ dậy cậu cũng nhìn thấy món đồ mới trên tủ đầu giường.
Điều này khiến tâm trạng Đỗ Túng Túng vô cùng phức tạp, cảm giác như phí chơi gái vậy. Điều khiến cậu áy náy nhất là cậu còn không hề trả công tương xứng với cái giá đã nhận.
Thật ra cậu cũng muốn nở hoa mấy lần rồi.
Lông màu cau chặt của Cố Lê rốt cuộc cũng giãn ra hoàn toàn, thản nhiên nghe Người Sống kể lại. Đỗ Vân Đình nịnh xong lại vội vàng bày tỏ lòng chung thủy, “Người yêu của em rất quan trọng đối với em, em muốn ở bên anh ấy lâu ơi là lâu.”
Lâu ơi là lâu.
Bốn chữ này hoàn toàn khơi dậy niềm vui của Cố Lê, độ cong khóe miệng Quỷ Vương hơi thay đổi, lại xẹp xuống nói: “Đi ngủ.”
Đỗ Vân Đình: “…”
Dễ dỗ quá.
Cậu cười tủm tỉm nói: “Cố tiên sinh, ngủ ngon.”
Lúc này Quỷ Vương còn đang ăn dấm của chính mình, không trả lời.
Một lát sau, Đỗ Vân Đình nằm ngủ mơ. Vẫn là gian lễ đường kia, cậu ngồi trong trướng đỏ, bàn tay lạnh buốt của chồng quỷ sờ mặt cậu. Cậu vẫn không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy màn sương đen dày đặc, trong màn sương đen có bóng người.
“Ừm,” chồng quỷ nói, “Ngủ ngon.”
Đèn không tắt, Cố Lê khẽ nghiêng người ôm lấy ai đó vào khuỷu tay mình.
Có thứ gì đó bên ngoài đang đập cửa sổ, từng tiếng liên tục khiến cửa rung lắc loảng xoảng. Một đôi mắt màu vàng nhìn vào qua cửa sổ, Cố Lê cử động ngón tay, màn cửa bị kéo xuống chặn tất cả ánh mắt tò mò bên ngoài.
Dường như Người Sống trong ngực cảm nhận được gì đó, nhịp thở bất ổn túm chặt góc áo hắn.
“Phu quân…”
Cậu thì thào gọi một tiếng, xoay người trong ngực Cố Lê. Cánh tay Cố Lê hơi cứng ngắc vỗ lưng cậu, tay vẫn luôn bịt kín lỗ tai cậu.
Sáng hôm sau ngủ dậy, trời nắng đẹp.
Sáng sớm nữ đồng nghiệp đã dậy, vì sợ ở lại một mình nên xuống lầu ăn sáng từ sớm. Cô ăn hết một đĩa mới thấy chàng trai và người đàn ông quen biết hôm qua cùng đi xuống thang máy, nữ đồng nghiệp thấy họ từ xa bèn vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ ngồi chỗ này.
Đỗ Vân Đình cầm đĩa, đơn giản chọn mấy món rồi ngồi đối diện cô.
Cố Lê ngồi bên cạnh cậu.
“Nghe nói hôm nay phải đi,” nữ đồng nghiệp vừa trò chuyện với trưởng nhóm xong, quay sang thông báo diễn biến mới nhất cho Đỗ Vân Đình, “Cảnh sát điều tra camera nên không nghi ngờ chúng ta nữa. Vì chuyện này xảy ra mà không ai muốn tiếp tục chơi ở đây nữa, vừa rồi công ty nói sẽ thuê xe buýt đưa chúng ta ra ga tàu.”
Đỗ Vân Đình không bất ngờ, công ty cho bọn họ nghỉ để bọn họ đi team building, đó là vì phúc lợi chứ không phải vì gánh trách nhiệm chuyện sống chết này.
Cậu hỏi: “Bao giờ thì đi?”
“Bọn họ trao đổi là chuyến xe ba giờ chiều.” Nữ đồng nghiệp nói rồi nhìn Cố Lê, vẻ mặt hơi tiếc nuối, “Thật sự quá tiếc, hôm qua trò chuyện với vị tiên sinh này, còn muốn mọi người kết bạn với nhau… Không biết ngài đang ở đâu?”
Đồ ăn trong đĩa Cố Lê cũng không nhiều, hắn ăn ít, đồ ăn chỉ hơi dính trên môi.
“Người thành phố Sơn Hải.”
Nữ đồng nghiệp vui mừng, “Cũng là người thành phố Sơn Hải à? Vậy thì trùng hợp quá! Công ty chúng tôi ở ngay thành phố Sơn Hải, cùng một thành phố, sau này có thể tìm hiểu thêm với ngài…”
Cô đang nói thì chợt dừng. Đỗ Vân Đình vừa nghiêng đầu đã hiểu vì sao người kia dừng lại, Dương Đạt dậy rồi, gã đang đi qua đại sảnh bước vào cửa.
Nữ đồng nghiệp nhìn Dương Đạt chằm chằm, vẻ mặt hơi quái lạ. Đỗ Vân Đình cho là cô chú ý tới thay đổi trên người Dương Đạt, dù sao gã thay đổi không ít, khuôn mặt Dương Đạt cũng cứng ngắc như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.
Ai ngờ nữ đồng nghiệp không nói về mặt gã, chỉ nói khẽ: “Đêm qua lúc tôi ngủ không được, nghĩ ngợi một lúc.”
Cô khẽ cắn môi.
“Sáng nay tôi đã hỏi nhân viên phục vụ, trong phòng khách sạn không có bàn bút tiên. Thứ đó, là có người cố ý đặt vào.”
“Lúc trước, người đầu tiên nói muốn chơi trò này…”
“Chính là Dương Đạt.”
________
Tác giả có lời muốn nói:
Túng Túng! Hức! Ahuhu hức hức! Đáng sợ quá!
Nữ quỷ bị gọi lên: …
Mi gọi bà đây lên mà mi sợ cái quần què gì?
Bình luận
Thấy tra nam thế giới này khó chơi nhể. Mà nửa đêm đọc thế giới này sợ quá má oii
Dù là đã chinh chiến qua nhiều bộ kinh dị rồi nhưng vẫn rén nha🥹🥹
Nữ quỷ kiểu: “hai chữ trong sạch thần thiếp cũng nói không kịp \(“▔□▔)/“
Trong tất cả các tra nam trong bộ này, đến bây giờ thằng Dương Đạt là người mình ghét nhất luôn á, hại hết người này tới người khác.