Tieudaothuquan

Cô cũng không muốn nghi ngờ Dương Đạt.

Dù gì cũng là đồng nghiệp, mặc dù Dương Đạt gia nhập công ty chưa lâu nhưng khéo miệng mà lại chịu khó, quan hệ với đồng nghiệp cũng không tệ… Trước chuyến đi này, nữ đồng nghiệp còn có ấn tượng rất tốt về gã, dự định sẽ giới thiệu em gái của mình cho gã.

Nhưng chuyện ngày hôm qua, ký ức của cô vẫn cònrõ ràng. Cô không phải người ham mê những trò chơi quỷ thần, nếu không phải đồng nghiệp nằng nặc đòi chơi thì tuyệt đối cô sẽ không bao giờ tham gia.

Mà một khi nhắc đến chuyện này, cô lại nhớ rốt cuộc người nói muốn chơi lúc trước là ai.

Chính là Dương Đạt.

“Dù sao cũng không có chuyện gì để làm,” gã thanh niên cười cười, đôi mắt khẽ nheo lại, “Trùng hợp ở đây có bàn quỷ tiên… Hay là chúng ta chơi quỷ tiên đi?”

Gã là người mới, quen biết những người khác chưa lâu. Nữ đồng nghiệp sợ gã mất mặt bèn nói theo: “Vậy thì chơi đi… Nghe rất thú vị.”

Bọn họ nghiêm túc ngồi một vòng trước bàn, tay mọi người nắm chặt bút.

Dương Đạt nói, bình thường người ta hay hỏi bút tiên về việc bao giờ nguyện vọng của mình sẽ thành sự thật. Thế là cô và nam đồng nghiệp bị hại thử trước, nhận được câu trả lời là “Hôm nay”, “Ngày mai.”

Lúc thấy kết quả này, Dương Đạt chỉ cười cười. Đồng nghiệp nam cũng cười toe toét không bận tâm, “Ngày mai tôi sẽ có thu nhập trăm vạn một tháng ư? Thật hay giả thế? Nếu là thu nhập trăm vạn một tháng thật thì tôi sẽ mời mọi người ăn buffet thượng hạng ở nhà hàng xoay*.

(*Kiểu nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, nhà hàng xoay 360 độ nên thực khách có thể vừa thưởng thức khung cảnh ngoài trời vừa thưởng thức bữa ăn.)

Lúc đó, không ai nghĩ rằng đây là sự thật.

Đó chỉ là trò chơi, ai lại coi trò chơi là thật chứ. Bọn họ đều là thanh niên lớn lên trong thời đại mới tiếp thu chủ nghĩa duy vật, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, chỉ tin vào chủ nghĩa Mác – Lenin, bút tiên ư, cái này nghe có vẻ như trò vặt chỉ xuất hiện trong phim kinh dị trong nước.

Nhưng chính trò vặt này, đã thật sự hại chết người.

Ánh mắt nữ đồng nghiệp hơi buông lỏng, lại trở nên vững vàng kéo ghế ngồi xích lại gần hơn.

Cô hạ giọng nói như dặn dò.

“Lộ Trừng… Sau này nên cách xa gã một chút.”

Cô biết nguyên chủ có quan hệ tốt với Dương Đạt nên cố ý dặn dò. Đỗ Vân Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Dương Đạt từ xa. Dưới ánh mặt trời, thay đổi của Dương Đạt càng thêm đáng sợ, da gã như được làm bằng sáp, nhợt nhạt trong suốt gần như có thể nhìn thấy mạch máu lan tràn bên dưới. Lúc gã bước đi, động tác cũng cứng ngắc như ai đang dắt tay chân gã, điều khiển bước đi của gã.

Nhưng dường như người xung quanh không hề nhận ra, có người quen còn chảo hỏi với gã, không hề phát hiện ra điều gì bất ổn.

Đầu Dương Đạt khẽ cử động răng rắc, chợt ngoảnh đầu lại chậm rãi nhìn Đỗ Vân Đình.

Cách nhau hai cái bàn, gã bắt gặp ánh mắt của Đỗ Vân Đình.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu nâu đậm lóe lên, lộ ra ánh sáng màu vàng đất như thằn lằn.

Một giờ trưa, xe buýt công ty thuê đến cửa.

Bầu không khí lúc về hoàn toàn khác lúc đi, yên tĩnh đến mức không có cả tiếng nói chuyện. Hầu hết mọi người đều buồn bực dùng điện thoại, Đỗ Vân Đình tựa đầu lên ghế xe, dần dần bị buồn ngủ vì lắc lư.

Chỗ ngồi bên cạnh cậu trống không, chỉ đặt cái túi lớn của cậu. Hành lý mấy ngày không hề ít, túi đồ nhét căng phồng cũng đã chiếm hơn nửa chỗ ngồi.

Đầu người phía trước chậm rãi hạ xuống, có vẻ cũng ngủ thiếp đi. Đỗ Vân Đình nhắm mắt lại, vươn tay sờ soạng nắm lấy huyết ngọc.

Mí mắt cậu díu lại vào nhau, buồn ngủ tới nỗi trợn mắt cũng không mở ra nổi. Đang lúc chìm xuống bỗng nghe thấy nữ đồng nghiệp bên cạnh nói: “Còn bao lâu nữa mới tới?”

Đỗ Vân Đình mơ màng mở mắt nhìn đồng hồ, trả lời: “Còn nửa tiếng nữa.”

Nữ đồng nghiệp ừ một tiếng, không im lặng mà lại cười nhẹ hihi haha, có lẽ là lướt Weibo thấy gì đó thú vị đây mà. Cô ta cười không kìm chế được, rốt cuộc Đỗ Vân Đình miễn cưỡng nhấc mí mắt lên nói: “Yên lặng chút…”

Vừa thốt ra câu này, đột nhiên cậu cảm giác không đúng, lông tơ gần như dựng hết trên lưng ngay tắp lự.

Rõ ràng bên cạnh cậu chỉ có một cái túi.

Người đâu ra?

Nữ đồng nghiệp vẫn đang cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng, bờ môi đánh son đỏ mọng cười toe toét. Cô ta dần quay đầu lại, Đỗ Vân Đình nuốt nước bọt, nhìn thấy con mắt của cô ta…

Đây không phải là mắt người. Đó là đôi mắt màu vàng đất, phía trên hiện lên đầy những tơ máu thô to đỏ tươi, con ngươi như vết nứt xé toạc nhãn cầu, tròng mắt xẹt qua trong hốc mắt, chậm rãi nhìn chòng chọc vào cậu.

Mắt loài bò sát!

Đỗ Vân Đình nắm chặt huyết ngọc, trái tim nhảy thịch một cái.

Cậu biết tại sao mình lại buồn ngủ thế này. Một số loài bò sát lúc đi săn sẽ thè chiếc lưỡi dài của mình vào tai con mồi, tiết ra một loại chất nhầy có tác dụng thôi miên nó. Trước khi ăn thịt con mồi, chúng luôn chuẩn bị sẵn sàng.

Mà bây giờ, Đỗ Vân Đình chính là con mồi bị chọn trúng. Nhất định nó đã thừa dịp vừa rồi bôi chất nhầy cho cậu, nếu không, tối hôm qua cậu ngủ rất ngon bên cạnh Cố tiên sinh, không lý nào lại đột nhiên buồn ngủ thế này.

Thế này là gì? Quỷ hay là yêu?

Trong lòng Đỗ Vân Đình suy nghĩ nhưng lại không dám phân tâm, chăm chú quan sát động tĩnh tiếp cận của nó. Nó cười lên, một hàm răng bén nhọn, trắng hếu lộ ra trong miệng…

Đúng lúc này!

Đỗ Vân Đình bất ngờ huy động cờ chiêu hồn, quỷ hồn xung quanh nghe lệnh đến đây, hầu hết đều là quỷ chết sớm vì tai nạn ngoài ý miến trên con đường này. Bọn chúng lần lượt xuyên qua cửa sổ bay vào, theo cử chỉ của Đỗ Vân Đình bổ nhào sang con quái vật ngồi bên cạnh cậu.

Nó vẫn đang cười khanh khách, cái lưỡi đỏ chót duỗi ra từ giữa răng, đầu lưỡi chia nhánh. Đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy một con quỷ kéo vào miệng.

Nhân lúc nó bị quỷ quấn chân, Đỗ Vân Đình nhảy lên liếc nhìn toa xe.

Mọi người trên xe đều đang ngủ, im lặng không một chút động tĩnh. Nữ đồng nghiệp nghiêng đầu dựa vào hai hàng trước, nhưng Dương Đạt đã biến mất không thấy đâu.

Không, nên nói là Dương Đạt đang ngồi bên cạnh cậu.

Cậu ba chân bốn cẳng chạy tới ghế lái, chỉ thấy tài xế đang gục đầu lên vô lăng, tay lái đã mất điều khiển từlâu.

Trái tim Đỗ Vân Đình chợt lạnh lẽo. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước.

Không có ai cầm tay lái.

Vậy chiếc xe này… Đang đi đến đâu?

Cậu nhìn qua cửa sổ xe nhưng không nhìn rõ được gì… Bên ngoài tối tăm mờ mịt như rơi vào sương mù, càng đi hơi nước càng dày đặc, thậm chí trên cửa sổ còn xuất hiện những hạt mưa nhỏ. Hạt mưa rơi lộp bộp lên xe, xe lắc lư trong mưa gió đi về điểm cuối không xác định.

Cứ như bọn họ đang xuống Âm tào địa phủ.

“Lộ Trừng.”

Yêu quái phía sau nhai xong tiểu quỷ kia. Nó nhếch môi lộ ra nụ cười có vẻ dịu dàng, đầu lưỡi dài ngoằng lắc lư trái phải, vỗ vào vị trí bên cạnh, “Lộ Trừng, lại đây.”

Giọng nó dính nhớp lại tanh hôi, tràn ngập ác ý không hề che giấu, 7777 nghe mà không nhịn được rùng mình.

Đỗ Vân Đình không lại đó. Cậu kéo tài xế qua một bên rồi ngồi vào ghế lái, cố hết sức xoay tròn tay lái… Không có tác dụng. Chiếc xe này vẫn tiến lên phía trước, cậu lại giẫm mạnh chân phanh, nhưng vẫn không thể ngăn lại chiếc xe đang di chuyển này.

“Lại đây,” yêu quái dịu dàng gọi cậu, “Vội như vậy làm chi… Còn nửa giờ lái xe mà.”

Đỗ Vân Đình bỗng khẽ giật mình.

Cậu chợt nhớ lại lúc mình nửa tỉnh nửa mê, yêu quái này hỏi cậu câu đó.

“Còn bao lâu nữa mới tới?”

Nó giống như một câu hỏi bình thường, Đỗ Vân Đình khựng lại.

Con yêu quái này… Đang lừa người khác lập giao ước với nó.

Lúc nào kết hôn? Bao giờ có thu nhập trăm vạn một tháng? Bao lâu nữa tới?

Những câu hỏi này đều rất bình thường, nhưng con yêu quái này lại cố tình thay đổi tính chất. Khi lời này được hoàn thành, mạng sống của họ cũng đến điểm cuối.

Nói cách khác, nó sống bằng lời nói của con người, rất khó có sức mạnh riêng của mình.

Đỗ Vân Đình chợt nhìn về phía nó.

Cậu không biết Cố tiên sinh ở đâu, cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Nhưng nếu muốn để Cố tiên sinh tìm thấy mình…

Đỗ Vân Đình nuốt nước bọt, chậm rãi di chuyển bước chân về phía cuối xe.

7777: [Cậu làm gì vậy! Cậu chán sống hả, cậu…]

Đỗ Vân Đình tỉnh táo hơn nó. Tay của cỗ cơ thể này lại run, mắt trừng to vì sợ hãi, cậu lại không chút hoang mang tự nhiên ngồi xuống bên người yêu quái.

[Tỉnh táo,] cậu nói với 7777, [Ít nhất tôi còn có thể sống thêm nửa tiếng.]

7777 không biết tỉnh táo kiểu gì. Nửa tiếng, nhanh cỡ nào!… Rốt cuộc người đàn ông của ký chủ nhà nó có thể tìm đến không?

Yêu quái yên lặng nhìn cậu chằm chằm, con ngươi dựng thẳng càng biến thành đường dọc thẳng tắp. Đỗ Vân Đình hít sâu một hơi, hỏi nó: “Dương Đạt đâu?

Yêu quái lại cười lên, dường như cảm thấy câu hỏi này rất thú vị.

“Chính là tôi.” Nó nói, thình lình xé mặt mình như rắn trút bỏ lớp da, xé hết toàn bộ khuôn mặt để lộ một tấm da mặt mới phía dưới máu thịt. Trông vẻ ngoài tươi sáng đẹp trai, chính là Dương Đạt.

Yêu quái vuốt ve khuôn mặt mới của mình, hết sức hài lòng.

“Thế nào?”

Dạ dày Đỗ Vân Đình chua loét, vươn tay nói: “Chờ tôi chút đã.”

Cơ thể này muốn nôn.

Bỗng nhiên cậu cúi đầu xuống, vẫn nhớ lấy túi rác từ trong túi nhỏ trên ghế xe ra, nôn nôn huệ huệ rồi lau miệng, lại cầm chai nước súc miệng.

Yêu quái: “…”

Hiếm có khi nó cảm thấy Người Sống này rất thú vị. Rõ ràng sợ tới nỗi nôn ra nhưng lại trông như không hề sợ, thậm chí còn dám bình tĩnh trước mặt nó như vậy.

Đỗ Vân Đình trao đổi với nó, “Lần sau lúc đổi mặt nói một tiếng ok không?”

Buồn nôn vcl.

Yêu quái càng cười lớn tiếng, không trả lời câu này của cậu mà nhìn chằm chằm vào đồng hồ trước xe, nói: “Còn hai mươi mốt phút.”

Đây đúng là đếm ngược cái chết.

Mắt Đỗ Vân Đình chớp chớp, chợt nói: “Cứ xem thời gian thì rất chán.”

Yêu quái đã ăn xong con quỷ cuối cùng, mặt phồng lên làm mạch máu hiện rõ mồm một, “Hử?”

“Còn hai mươi mốt phút.” Đỗ Vân Đình nói, “Trên đường nhàm chán cỡ nào… Chúng ta chơi bút tiên chút đi?”

7777 ngu người. Nó khó mà tin nổi hét lên với ký chủ: [Chơi bút tiên?]

Chẳng lẽ ký chủ đã quên chuyện bút tiên ư?… Chỉ cần đặt câu hỏi, lập tức có thể thực hiện ngay, còn phải chết!

Yêu quái rất hứng thú với đề nghị này. Nó cũng không kiên nhẫn chờ hai mươi phút, ngửi hơi thở tươi ngon trên thân Người Sống mà chỉ muốn nuốt cậu vào bụng ngay lập tức. Nó nói: “Được. Chỉ có thể là câu hỏi liên quan tới vấn đề thời gian, không cần bàn bút tiên, mày hỏi đi, tao sẽ trả lời mày ngay bây giờ.”

Đáp án của tất cả câu hỏi, đều là bây giờ.

Đỗ Vân Đình biết rõ. Cậu cũng không hỏi những câu như “Bao lâu nữa tôi mới có thể thoát khỏi chỗ này”, câu hỏi này có sơ hở, nếu cậu ra ngoài sau khi chết thì vẫn tính là ra ngoài; mà nếu cậu còn sống thì rất có thể con yêu quái này sẽ nuốt cậu vào bụng, không vội nhai nát cậu mà chờ sau khi mang cậu ra ngoài sẽ bài tiết dịch vị để hòa tan cậu hoàn toàn.

Dù là trường hợp nào, kết quả đều không dễ xử lý.

7777 cũng cuống, dưới cái nhìn của nó thì đây chẳng khác gì đường chết: [Làm sao bây giờ? Thật sự không có câu nào để hỏi, nếu không thì câu giờ đi?]

Đỗ Vân Đình nói: [Không thể câu. Chỉ còn mười mấy phút nữa, Cố tiên sinh vẫn không đến, có nghĩa là hắn không thể tìm thấy nơi này.]

Con yêu quái này đã từng gặp Cố tiên sinh ở khách sạn, lúc đó cực kỳ e ngại trước hắn. Bây giờ có thể kéo mình tới đây thì tức là nó đã nắm chắc, ít nhất ở đây tuyệt đối nó sẽ không bị bắt.

Đỗ Vân Đình liếm khóe miệng và răng nanh bên trong. Cậu nén hơi thở, chăm chú nhìn vào yêu quái.

Con mắt màu vàng đất của yêu quái nhắm ngay cậu, tràn đầy vui sướng khiến người ta tê da đầu.

“Nói mau lên!” Nó thúc giục.

“Tôi…”

Đỗ Vân Đình thốt câu hỏi ra miệng.

“Bao giờ tôi mới có thể nhìn thấy Cố tiên sinh mà tôi yêu?”

Yêu quái đột ngột cười phá lên, nó cười thoải mái đắc ý gần như không hề che giấu… Nó cất cao giọng chói tai: “Ngay bây giờ!”

Nói xong, nó lập tức hóa thành người đàn ông, ngón tay biến thành móng vuốt sắc bén, đỉnh mang màu xanh đen duỗi thẳng về phía Đỗ Vân Đình. Cũng cùng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng trống dài trầm trầm khiến sương mù tan bớt đi, không biết là con quỷ nào kéo dài âm cuối hô lên: “Quỷ Vương xuất hành…”

Tiếng trống lại vang lên.

“Trăm quỷ tránh đường…”

Ba hồi tiếng trống.

Yêu quái bất động, nó xoay mắt lại nhìn về phía trước. Ở đó có một đội ngũ hàng vạn con quỷ lướt qua sương mù, ở giữa là một cỗ kiệu được quỷ nâng cao, phấp phới bay bay tiến về phía này. Tám chóp trên cỗ kiệu đều được trang trí bằng tua cờ làm từ xương nhỏ, lúc chạm vào nhau nhẹ nhàng phát ra tiếng vang.

Đằng trước là lũ quỷ hống hách lộng hành, chân không chạm đất, đó là quỷ dạ xoa*; lúc còn sống tính tình cục cằn, bây giờ tim nóng cháy, đó là quỷ sí nhiên; bụng bự cổ mỏng, miệng như lỗ kim, đó là ngạ quỷ; thân đen như đáy nồi, là ngạ quỷ phòng thân. Còn đủ loại quỷ, không phải là ít. Bầy quỷ tụ tập khiến yêu quái cũng phải sững sờ, sau đó như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, nó bất ngờ thu lại móng vuốt vươn về phía Đỗ Vân Đình, bám lên thành xerồi xuyên qua thân xe định chạy ra ngoài.

(*Nguyên văn là 疾行鬼/tật hành quỷ là tên gọi khác của quỷ d xoa, cái tên sau phổ biến hơn nên xin phép dùng trong văn bản này.)

Rèm kiệu chợt lắc lư, một luồng ánh sáng trắng chiếu vào con quái vật… Ngay lập tức một tiếng chuông vang lên, người trong kiệu nói: “Yêu quái vô duyên vô cớ lại tu thành tà ma.”

Rèm kiệu nhoáng một cái, yêu quái như bị bàn tay vô hình siết chặt trên không trung, nghẹn ngào thét lên xoắn thành một cục. Nó bị xoa, bị kéo, dần dần phồng lên căng chặt túi da gần như trong suốt trên cơ thể, càng phồng càng to, rốt cuộc lớp da này không chịu nổi áp lực, thình lình vỡ toang ra như quả bóng đầy nước, máu xanh phun tung tóe khắp nơi.

Đỗ Vân Đình ghé vào cửa sổ xe, đang muốn xem thì rèm xe lại bị kéo lên, vô cùng chính xác che khuất cảnh tượng này.

Cậu chỉ nghe âm thanh bên ngoài, dường như yêu quái chịu khổ dữ quá nên tiếng gào vang lên không ngừng, cứ như người bị rút gân nhổ xương. Sau khi yên tĩnh lại, rèm cửa chậm rãi được kéo sang một bên, Đỗ Vân Đình nhìn xuống, trên mặt đất không có dấu vết của yêu quái nữa, chỉ có Dương Đạt nằm đó mê man bất tỉnh.

Rèm kiệu lại được thả xuống, kiệu lớn tám góc lại được nâng lên nhẹ nhàng lần nữa. Trong tay hai con quỷ cầm đàn, hai chấm sáng màu xanh lúc sáng lúc tối nhẹ nhàng đi xa. Đỗ Vân Đình không để hắn đi như vậy, gọi một câu: “Đại nhân!”

Cỗ kiệu ngừng lại, sau một lúc lâu, một bàn tay như ngọc trắng chậm rãi vươn ra từ bên trong. Ngón tay khẽ dời tấm rèm sang một bên, tỏ ý mình đang nghe.

Đỗ Vân Đình nhếch môi nở nụ cười, hàm răng còn đang run run va vào nhau. Cậu nói: “Cảm ơn đại nhân.”

Người bên trong trầm mặc một lát, sau đó mới nói: “Không cần.”

Hắn lại buông rèm xuống, bầy quỷ chen chúc nhau lặng lẽ chìm vào sương mù.

Xe lại di chuyển, tự động chạy về một phía khác. Lúc này Đỗ Vân Đình mới yên tâm, do dự có nên cứu tra công lên không, cuối cùng quyết định không cứu.

Dù sao cũng là rác rưởi, ném ở đây trước đã… Cùng lắm thì chút nữa báo cảnh sát.

Cậu ngồi lại vị trí, lần này mới yên tâm hẳn. 7777 nhịn một bụng câu hỏi, thấy chiếc xe ra khỏi vùng sương mù, từ từ nhìn thấy mặt trời, rốt cuộc nhịn không được hỏi: [Làm thế nào vậy? Cuối cùng là làm thế nào?]

Nói thật, rốt cuộc ký chủ đã làm gì, nó hoàn toàn không hiểu.

Đỗ Vân Đình: […]

Ánh mắt cậu tràn ngập thương tiếc.

7777 thẹn quá hóa giận, [Có nói không? Không nói thì dẹp.]

[Nói, nói chứ,] Đỗ Vân Đình nói, [Cậu vội cái gì?]

Rồi nói tiếp: [Đây chỉ là phỏng đoán của tôi…]

Cậu bắt đầu có dự cảm từ vụ án mấy hôm trước. Đầu tiên lúc thu thập thông tin, Đỗ Vân Đình cho rằng có tà ma giả mạo thần linh để thực hiện nguyện vọng của Người Sống, nhận lấy đức tin của họ, cái giá phải trả là mạng sống. Chỉ là lúc dó không thể chắc chắn được, hôm nay cũng là sau khi yêu quái nói nửa tiếng nữa, cậu mới càng tin chắc hơn.

Có tín ngưỡng, vậy cũng gần như thần. Chắc chắn yêu quái này có chút bản lĩnh mới có thể qua mắt Cố tiên sinh, lôi cậu đi, giấu kín tung tích của cậu.

Cậu lợi dụng mong muốn vội vàng ăn thịt mình của đối phương, thừa cơ gọi Cố tiên sinh.

7777 vẫn không hiểu, [Chẳng phải nó đã biến thành người đàn ông của cậu sao?]

Theo lý mà nói thì coi như đã hoàn thành giao ước, sao còn gọi Cố tiên sinh hàng thật tới?

Nụ cười của Đỗ Vân Đình càng sâu xa hơn, vô cùng thương hại nói: [Nhóc ngốc.]

7777: […]

Có nói chuyện đàng hoàng nữa không.

[Chẳng phải tôi đã thêm điều kiện ư,] Đỗ Túng Túng lo lắng nói, [Tôi thêm điều kiện là người tôi yêu.]

7777 cứng đờ.

[Cái tôi yêu, không phải vẻ ngoài đó,] cậu nhẹ nhàng nói, [Tôi yêu, chính là người đó…

Cố tiên sinh có một không hai trên đời.]

Có điều này, dù thế nào cũng không lừa gạt nổi.

Đỗ Vân Đình lại chậm rãi nói: [Nhưng mà, có vẻ như Cố tiên sinh vẫn chưa biết bộ mặt thật của ảnh đã bại lộ từ lâu rồi.]

Vì để cứu cậu một cách hợp lý mà còn khoác thân phận Quỷ Vương tới đây, cứu người xong ngoảnh đầu bước đi.

Đỗ Vân Đình cảm thấy rất thú vị.

7777: [Cậu có thể nói cho hắn biết.]

Đỗ Túng Túng khó hiểu, [Tôi nói cho ảnh biết làm gì? Nhìn Cố tiên sinh cố gắng biện minh cho bản thân, rất thú vị mừ.]

7777: […]

Hứng thú quái ác gì thế này.

Cuối cùng chiếc xe cũng về dưới ánh mặt trời lần nữa, tài xế chợt rùng mình tỉnh lại. Anh ta còn cầm tay lái, con đường phía trước bằng phẳng rộng mở, tựa như vừa rồi anh ta buồn ngủ quá nên nhắm mắt một chút.

Anh ta sửng sốt hồi lâu, vội vàng điều khiển phương hướng lần nữa, âm thầm cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được buồn ngủ nữa.

Cả một xe toàn là người đó!

Đồng nghiệp cũng liên tiếp tỉnh lại, không ai thấy lạ. Đường xe dài như vậy, chẳng qua bọn họ chỉ chợp mắt trên đường một chút.

Chỉ là, “Dương Đạt đi đâu rồi?”

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh Dương Đạt nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói, “Người đâu rồi? Sao không thấy nữa?”

Đỗ Vân Đình nhủ thầm trong bụng, vứt giữa đường rồi.

Cậu thật sự không muốn, càng không muốn xuống xe lôi người lên. Dương Đạt còn đang quấn chặt trong đống chất nhờn của quái vật, cả người toàn thứ bầy nhầy đó, chỉ nhìn một cái cũng khiến Đỗ Vân Đình buồn nôn phát ốm rồi.

Đồng nghiệ thấy túi nôn bèn nói: “Có khi nào cậu ta say xe nên xuống dưới nôn? Sau đó không lên?”

Đỗ Vân Đình: “…”

Đỗ Vân Đình thầm nghĩ, cứ cho là vậy đi.

Đến trạm phục vụ tiếp theo, bọn họ dừng xe, có người đi tìm nhân viên nói về chuyện Dương Đạt. Chờ đến khi tìm được người, tình trạng của Dương Đạt hoàn toàn không ổn, thậm chí là vô cùng thê thảm, nhân viên trạm phục vụ cố gắng rất lâu mới tìm được cái cáng cứu thương để khiêng gã trở về, đưa đến bệnh viện.

Đồng nghiệp đi theo nhìn thấy hiện trường, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Nôn đến mức này ư?” Anh ta lẩm bẩm, “Nôn đến ngất xỉu, áo quần toàn là…”

Đỗ Vân Đình thật sự không đoán được mạch não của anh ta.

Mà chuyện này cũng không liên quan, Dương Đạt nằm viện, nghe nói bị thương rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sẽ không xuất viện được. Đỗ Vân Đình nghe mà trong lòng tiếc nuối, sao cái thứ tra công đáng chết kia lại chưa chết chứ.

Đúng là ông trời không có mắt.

Cậu trở về nhà trọ của mình, vừa giữ cửa vừa theo thói quen cất tiếng: “Em về rồi.”

Bóng đen bước vào nhà trước cậu, lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha nhìn chăm chú. Đỗ Vân Đình không nhìn thấy, mở túi ra sắp xếp hành lý lúc trước mang theo, sau đó nhớ ra điều gì bèn lấy huyết ngọc ra thờ trước, thắp một nén hương cho chồng quỷ rồi đốt thêm một tờ “Em đã về”.

Nếu Cố tiên sinh vẫn nghĩ chưa lộ thân phận thật, tất nhiên Đỗ Túng Túng sẽ diễn đến cùng.

Bóng đen đứng sau lưng cậu chứng kiến tất cả. Đỗ Vân Đình đốt tờ giấy kia xong, lại nhỏ giọng gọi câu phu quân với khối huyết ngọc, ngón tay cũng không run rẩy dữ dội như lúc thường. Bóng đen lặng lẽ quan sát, cảm thấy sau chuyến đi này, khả năng chịu đựng của Người Sống đã tăng lên không ít.

Nói không chừng sẽ có thể tiếp nhận sự thật mình hóa hình.

Đỗ Vân Đình vào phòng bếp xào hai món cho mình. Đồ ăn chia đôi, cơm cũng chia đôi, tất cả đều đặt trước viên ngọc cho chồng quỷ của cậu. Đỗ Túng Túng rất bất công, trên đĩa có cả thảy hai mươi con tôm bóc vỏ thì cả hai mươi con đều nằm trong bát của chồng quỷ.

Chồng quỷ không vui, yên lặng gắp đồ ăn lại cho cậu để Người Sống ăn lấy.

Gầy thế này  mà còn không biết ăn nhiều một chút.

Đỗ Vân Đình lại gắp lại.

Bóng đen: “…”

Bóng đen trầm mặc một lát, tích góp một quả cầu lửa lớn đầy chữ “Ăn” cho Người Sống, đặt lên ngọn nến đốt cháy nó.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗ Túng Túng trước mặt chồng quỷ: (Nghẹn ngào khóc rống) Em và anh có hôn ước, nhưng em yêu một Người Sống

Đỗ Túng Túng trước mặt Cố tiên sinh đang giả vờ: (Nghẹn ngào khóc rống) Em không thể yêu anh, em đã thành thân với một con quỷ rồi…

Đỗ * Túng Túng * Thánh diễn: Đậu má, cốt truyện máu chó, đã nghiền quá.

Cố tiên sinh: …

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x