Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình xem tình hình này, cảm giác sau này trong nhà nhất định phải có bình chữa cháy.

Mặc dù Cố tiên sinh rất đáng tin, nhưng ngộ nhỡ có chuyện không may…

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, hôm sau đặc biệt đến tổ dân phố lấy mấy tập tài liệu tuyên truyền về an toàn phòng cháy của bác gái quản lý, mang về đốt từng quyển cho Cố tiên sinh.

Trên đó có một câu khá bắt mắt, “Hỏa hoạn rời xa gia đình, hạnh phúc bình an cả đời.”

Bóng đen đi theo phía sau: “…”

Đỗ Vân Đình thành tâm vái một vái với khối ngọc, “Mong phu quân nghiêm túc nghiên cứu một chút.”

Giọng nói lạc đi, trên cổ cậu mát lạnh, vừa soi gương thì thấy phía trên có thêm một dấu như bị nhéo đỏ. Màu sắc chói mắt càng thêm bắt mắt trên nền da trắng trẻo của cậu.

Đỗ Vân Đình sờ thử nhưng không tìm băng dán cá nhân để dán lên, cứ để vậy đi làm. Cậu bước vào văn phòng, các đồng nghiệp ngẩng đầu chào hỏi với cậu, không khỏi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, “Lộ Trừng, sống chung với bạn gái à? Bạn gái cuồng dã quá đê!”

(Cuồng dã = điên cuồng + hoang dã)

Đỗ Vân Đình ngồi xuống ghế, không tiện nói: “Cũng không phải cuồng dã, chỉ là hơi nhiệt tình thôi!”

7777: […]

Cậu đúng là không tiện nói nhỉ.

“Nhiệt tình mới tốt!” Đồng nghiệp rất hứng thú với đề tài này, giẫm hai chân xuống sàn xoay ghế mình qua, “Con gái bây giờ cũng dè dặt quá… Tôi thích kiểu nhiệt tình, thẳng thắn như vậy đấy. Ở bên nhau mới thoải mái.”

Anh ta hỏi tiếp: “Cậu có bạn gái hồi nào vậy? Vừa yêu đương à?”

Trước kia chưa từng nghe Lộ Trừng có bạn gái.

Đỗ Vân Đình nói: “Ừm, mới ở bên nhau không lâu.”

“Bảo sao,” đồng nghiệp suýt xoa, lại liếc sang nhìn phía bên kia văn phòng, “Này, vốn dĩ còn có người định giới thiệu bạn gái cho cậu đó…”

Câu này không sai, ở mấy phòng ban bên cạnh có nhân viên lớn tuổi hơn bọn họ. Bình thường rảnh rỗi vô lo nên thích đi se duyên cho người khác, ghép đôi cho trai gái mới lớn. Bề ngoài Lộ Trừng đẹp trai, ngọt ngào và biết cư xử nên đặc biệt được các cô quý mến, mấy bà chị già nói tới nói lui cứ muốn giới thiệu họ hàng trong nhà với cậu.

Lần nào Lộ Trừng cũng cười tủm tỉm tìm cớ từ chối, chưa hề tham gia buổi hẹn xem mắt nào.

Cũng không phải cậu làm bộ làm tịch, chỉ là cậu đã có phỏng đoán mơ hồ về xu hướng tính dục của mình, đâu thể gieo họa cho con gái người ta được.

Lý do này không tiện nói thẳng, cậu chỉ có thể đổ cho duyên số.

Đồng nghiệp nói: “Hầy, mấy bả giới thiệu cậu cũng không đi, bây giờ chim lại công khai đi tự tìm bạn đời. Cậu cứ chờ mà xem, mấy bả mà biết chắc chắn sẽ không vui.”

Quả nhiên đến trưa, mấy bà chị thích mai mối đã hay tin. Đỗ Vân Đình đang ăn cơm, vừa ngoảnh đầu đã thấy mấy cô ngồi vào bàn cạnh cậu, mắt nhìn lom lom vào vết đỏ trên cổ cậu.

Trông thế này, đúng là có người yêu thật rồi.

Cảm nhận khi các cô nhìn thấy dấu vết này hoàn toàn khác biệt với thanh niên, tuyệt đối không cảm thấy người này nhiệt tình thẳng thắn, ngược lại ai cũng nhíu mày: Con gái con nứa, sao có thể thoải mái cắn cổ người khác như vậy chứ!

Người này đâu tốt bằng đối tượng mà các cô chuẩn bị giới thiệu cho Lộ Trừng?

Các cô đều cảm thấy cô gái mình định giới thiệu tốt hơn, công việc ổn định, mặt đẹp dáng xinh, hộ khẩu thành phố, có đủ năm bảo hiểm một quỹ nhà ở.

Trong lúc ăn cơm, có bà chị hỏi thăm: “Lộ Trừng này, bạn gái của em làm nghề gì?”

Câu hỏi này hơi khó trả lời, Đỗ Vân Đình nghĩ một lúc mới đáp mập mờ: “Làm việc trong cơ quan hành chính.”

Đúng thế, làm Quỷ Vương dưới Địa Phủ.

Chẳng phải cũng là cơ quan hành chính sao?

Bà chị lại hỏi: “Bao tuổi rồi?”

Đỗ Vân Đình: “… Lớn hơn em một chút.”

Có lẽ lớn hơn bảy tám trăm tuổi đấy.

“Còn lớn hơn em?” Bà chịu cau mày, “Ây dà, mặc dù ông bà ta có câu nữ hơn ba cầm viên gạch vàng*, nhưng ít tuổi vẫn xinh đẹp, tốt hơn… Vậy có hộ khẩu thành phố không? Gia đình có nhà có xe không?”

(*Ý là lấy vợ hơn ba tuổi thì hợp nhau, gia đình có phúc, phú quý… Một quan niệm tương tự với tư tưởng “gái hơn hai trai hơn một” bên mình.)

“…”

Nói thật, xe không có, nhưng có kiệu lớn tám góc.

Đỗ Vân Đình đặt đũa xuống, cười trừ.

“Chị, chị đang điều tra hộ khẩu à? Mối quan hệ giữa em và người kia rất tốt, người kia cũng tốt, rất quan tâm em.”

“Hầy,” Bà chị ngượng ngùng, “Chị chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi ấy mà… Không phải là lo cho em. Em thấy tốt thì đương nhiên là tốt, nhưng tìm người yêu vẫn nên có năm bảo hiểm một quỹ nhà ở…”

Nói đi nói lại lại về vấn đề cũ. Đỗ Vân Đình không thể thay đổi tư tưởng người thế hệ trước của bọn họ, đành phải cúi đầu ăn cơm. Ngược lại là màu sắc bóng đen phía sau dần đậm hơn, suy tư về năm bảo hiểm một quỹ nhà ở.

Mấy bà chị tẩy não cho Đỗ Vân Đình, hiệu quả không rõ rệt lắm. Chấp niệm của Đỗ Vân Đình đối với Cố tiên sinh quá sâu, không hề lung lay trước cảnh tượng hòa hợp của gia đình vợ chồng một trai một gái, đầy trong tim tràn trong mắt chỉ có một người. Nói một lúc lâu cũng không có tác dụng gì, bà chị đành bỏ cuộc, lúc quay đi vẫn đang cảm thán rằng giao một thằng nhóc ngoan ngoãn cho cô bạn gái chẳng đáng tin chút nào.

Lộ Trừng lại là người thành thật, không khéo bị lừa mất.

7777 rất nghi ngờ về điều này.

Nguyên chủ là người thành thật, câu này tuyệt đối không sai; nhưng nếu Đỗ Vân Đình là người thành thật, thì trên đời này không có người không thành thật nữa.

Có lẽ là vì cái chết của đồng nghiệp trong hoạt động team building, mấy hôm nay công ty không hề yêu cầu bọn họ ở lại tăng ca nữa, đến sáu giờ sẽ để họ về. Còn sớm lắm nên Đỗ Vân Đình định đi chợ mua ít thức ăn, về nhà làm cơm cho mình và Cố tiên sinh.

Nữ đồng nghiệp cùng đi thang máy xuống với cậu, chờ đến khi cửa thang máy mở ra thì lại ngẩn người.

“Ấy, Cố tiên sinh? Trùng hợp vậy?”

Đỗ Vân Đình giương mắt lên nhìn, chẳng phải là Cố tiên sinh sao! Hôm nay người đàn ông còn ăn mặc chỉnh tề hơn lúc đi chơi, áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với quần tây xám đậm, ly quần là phẳng tôn lên đôi chân dài khiến người khác chú ý. Hắn đang đứng chờ trước cửa thang máy, đôi mắt đen láy nâng lên đụng phải Người Sống.

Người đàn ông khẽ gật đầu, nói: “Trùng hợp quá.”

“Chứ sao nữa!” Nữ đồng nghiệp nói, ngạc nhiên nhìn hắn, “Sao anh lại đến đây? Có việc gì à?”

Cố Lê nói: “Tôi đến bàn hợp đồng.”

Tòa nhà cao tầng này không chỉ có mình công ty của Đỗ Vân Đình, phía trên còn có hai công ty đều là những tên tuổi lớn trong ngành. Ít nhất những người có thể đến đây đàm phán hợp đồng, chắc chắn không phải người bình thường. Nữ đồng nghiệp cấp tốc suy nghĩ, vươn tay vuốt tóc bên tai rồi nói: “Tôi và Lộ Trừng làm việc trên tầng này.”

Người Sống đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng chào Cố tiên sinh một tiếng.

Cố Lê nghe câu này, rốt cuộc trong lòng cũng thoải mái hơn chút. Hắn ừ trả lời, nhếch bờ môi mỏng, nốt ruồi trên lông mày lướt qua tầm mắt Đỗ Vân Đình.

Nữ đồng nghiệp còn đang tìm chủ đề, nhưng Cố Lê thực sự không phải người nhiệt tình, cô thử mở lời vài câu mà người kia cũng không đáp lại, đành ngượng ngùng dừng lại. Cô hỏi Đỗ Vân Đình: “Bây giờ đi luôn chứ?”

Không đi, đương nhiên là không đi. Đỗ Vân Đình chôn chân trên sàn như bén rễ đâm chồi, nói: “Tôi chợt nhớ ra là mình để quên một thứ.”

Nữ đồng nghiệp nói: “Vậy tôi đi trước nhé?”

Đỗ Vân Đình vẫy tay với cô.

Nữ đồng nghiệp bước ra ngoài hai bước, nhớ ra điều gì đó nên ngoảnh đầu lại, “Cậu cũng nhanh lên, bạn gái của cậu đang chờ cậu ở nhà mà?”

Đỗ Vân Đình cười nói: “Đúng nhỉ.”

Đâu ra mà ở nhà, chẳng phải đã đến đón tôi sao.

Cậu thầm đắc ý, nói với 7777: [Thấy chưa, Cố tiên sinh nhớ tôi.]

7777 thật sự không thấy.

Đỗ Vân Đình: [Cậu không chỉ đơn giản là Pháp Hải thế kỷ mới đâu.]

(*Pháp Hải là thiền sư lỗi lạc thời Đường.)

Hoàn toàn không biết yêu.

Cậu chuẩn bị phổ cập chút kiến thức vềnh yêu cho hệ thống nhỏ, bỗng nghe người đàn ông bên cạnh thản nhiên nói: “Lên tầng?”

Đỗ Vân Đình lại vào thang máy.

Cậu đứng bên cạnh người đàn ông, ấn nút thang máy, nghe nhịp hô hấp trầm ổn của Cố tiên sinh. Quỷ không cần thở, đây chỉ đơn giản là Cố tiên sinh giả vờ vì vỏ bọc của mình thôi, Đỗ Vân Đình rất muốn đưa tay che mũi và miệng của người đàn ông, xem hắn có còn giả vờ như thật hay không.

7777 nghĩ trong đầu cậu toàn là động tác không trong sáng.

Hai người đứng với nhau trong thang máy, tự nhiên thoải mái hơn nhiều so với vừa nãy có người ngoài. Cố Lê cũng không cố ý nhìn sang bên cạnh, nhưng khóe mắt lại chú ý tới sườn mặt xinh đẹp của Người Sống này.

“Cũng may là gặp Cố tiên sinh.” Người Sống nói với hắn, “Lúc trước Cố tiên sinh đã giúp em một chuyện lớn, lại còn cho em ở trong phòng của anh, thật sự làm phiền quá… Em vẫn muốn mời Cố tiên sinh một bữa cơm.”

Người Sống cười lên để lộ chiếc răng nanh, ngọt ngào như kẹo sữa bị chảy mềm dưới ánh nắng mặt trời.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Lê lại đồng ý, đợi đến khi kịp phản ứng lại mới nhíu mày, nói: “Không cần.”

“Sao lại không cần được?” Chàng trai không chịu, “Về tình hay về lý em đều phải mời Cố tiên sinh ăn một bữa… Tối nay Cố tiên sinh có rảnh không? Em chờ chút nữa anh xong việc rồi cùng đi ăn nhé?”

Vốn dĩ Cố Lê muốn nói không, nhưng lúc đối diện với đôi mắt trong veo long lanh kia lại trầm mặc một lúc.

Ban đầu hắn định hạn chế dùng thân phận giả để tiếp xúc với Người Sống này.

Suy cho cùng hắn là quỷ, là ác quỷ ngàn năm… Ác quỷ hóa người ác, hắn chỉ có thể dùng thân phận quỷ để Người Sống dần thích ứng.

Nhưng lại không thể nói câu từ chối ra miệng. Im lặng hồi lâu, thang máy phát ra một tiếng ting, Đỗ Vân Đình đến tầng của mình, người đàn ông mới đáp: “Được.”

Chân Người Sống nhẹ nhàng cất bước, sau khi bước ra thì vẫy tay với hắn: “Vậy chút nữa em chờ Cố tiên sinh dưới tầng nhé, Cố tiên sinh, tí nữa gặp lại!”

Tay người đàn ông cứng đờ vẫy lại với cậu.

Đỗ Vân Đình không để quên cái gì, cậu lấy điện thoại di động ra bắt đầu làm bài tập. 7777 nói: [Cậu tìm cái gì?]

Nó vừa dứt câu thì thấy trên thanh tìm kiếm của ký chủ thình lình gõ dòng chữ: Nhà hàng tình nhân ở thành phố Sơn Hải, kiểu nhà hàng có khách sạn…

7777: […]

Lại còn cố ý nhấn mạnh là kiểu nhà hàng có khách sạn, ý đồ của ký chủ hơi bị rõ ràng rồi đó.

Đỗ Vân Đình lướt từng cái một, tiếc nuốt nói: [Sao đều phải đặt trước thế này?]

Mấy bàn tình nhân cao cấp một chút đều phải đặt trước, cậu tan tầm đã là sáu giờ, nếu bảy giờ đến thì cơ bản xếp hàng cũng phải xếp hai ba tiếng nữa. Đỗ Vân Đình trọc đầu, cắn răng một cái bèn dứt khoát đặt một bàn tình nhân lúc mười giờ.

7777: [… Mười giờ cậu ăn cái gì?]

Ăn khuya à?

[Ăn khuya thì ăn khuya,] Đỗ Túng Túng tính toán, [Tôi còn có thể xem phim với Cố tiên sinh trước.]

Cậu cười hê hê, [Xem phim ma.]

Dựa theo thuộc tính của cơ thể nguyên chủ, xem giữa chừng nhất định sẽ sợ tới nỗi chui vào lòng Cố tiên sinh.

7777 không hiểu logic của cậu, quỷ trong phim dù đáng sợ, cũng đâu thể đáng sợ bằng ác quỷ ngồi bên cạnh trong hiện thực chứ?

Chỉ mười phút sau, Cố Lê đã xuống tầng. Đỗ Vân Đình thông báo với hắn về việc đặt bữa tối, sau đó hỏi hắn: “Cố tiên sinh có muốn đi xem phim với em một chút không? Thật ra em không dám đi một mình…”

Cố Lê nói: “Ừm, nghe cậu.”

Hai người đến rạp chiếu phim trước.

Lúc này là chiều tối nên người xem phim không đông như ban ngày, lịch chiếu phim cũng ít hơn. Đỗ Vân Đình chọn một bộ phim kinh dị trong nước, còn là bản 4D, lúc nhận vé ở cửa thì mang kính mắt với Cố tiên sinh rồi cùng vào. Xung quanh kính mắt, bầu không khí dần hiện ra, trước mắt như che một tầng sương mù màu đen.

Đây là lần đầu tiên Cố Lê mang thứ này, ngồi trên chiếc ghế mềm mại, nghe nhạc nền của bộ phim vang lên.

Cảnh quay đầu tiên là ở dưới nước. Không biết nữ chính bị thứ gì giữ chân dưới nước rồi lôi mạnh xuống. Mấy cái ghế trong rạp cũng rung lắc theo, vòi phun hai bên mở lên, xịt những tia nước nhỏ trong khán phòng.

Cố Lê: “…”

Quỷ Vương lần đầu gặp tình huống này, tóc trước trán ướt nhẹp dính chặt lên da. Hắn cố nén ý định ra tay, ép buộc bản thân ngồi yên trên ghế.

“Cố tiên sinh?” Người Sống bên cạnh nhỏ giọng hỏi hắn, “Cố tiên sinh, sợ không?”

Đương nhiên Cố Lê không sợ. Bản thân hắn chính là Quỷ Vương, đã từng gặp mấy loại ma quỷ vẻ ngoài kỳ quái, lũ quỷ này đều nghe lệnh của hắn, làm việc cho hắn, vốn dĩ là thuộc hạ, là thần dân của hắn.

Hắn ngồi thẳng người, bình tĩnh như núi. Nhưng Người Sống bên cạnh lại vô cùng sợ những thứ này, tay run rẩy, chẳng mấy chốc đã che mắt nhìn qua kẽ ngón tay.

Cốt truyện diễn biến khá nhanh, không lâu sau, trên màn hình chính thức xuất hiện một nữ quỷ cầm con búp bê vải bị hỏng trên tay. Búp bê vải trong tay cô đã bị chặt đầu, lúc quay lại, con búp bê được làm bằng vải bông lại chảy máu đỏ tươi trong gương, có giọng trẻ em cất lên bài hát thiếu nhi khiến da đầu người ta tê dại.

Trong lòng Quỷ Vương không hề gợn sóng, vẻ mặt không thay đổi. Cánh tay hắn chống trên tay vịn, lại bị một bàn tay khác nắm lấy, cơ thể ấm áp của Người Sống bỗng nhiên dựa vào hắn, giọng nói run run mang theo chút nghẹo ngào: “Cố tiên sinh…”

Chàng trai bị dọa sợ, cả người ghé vào hắn. Cánh tay Cố Lê bị cậu ôm lấy, mùi hương thơm ngát thuộc về Người Sống phả lên cánh tay hắn, lúc hắn nhìn qua, ánh mắt Người Sống hơi lóe lên như đang chứa đựng một tầng ánh nước lấp lánh.

Giọng nói nghẹn ngào này đặc biệt ảnh hưởng đến thần kinh của ác quỷ. Giọng người đàn ông đột nhiên căng thẳng, nói: “Sợ à?”

Đỗ Vân Đình không trả lời. Đúng lúc này, trên màn hình chuẩn bị xuất hiện cảnh quay đặc tả của quỷ, chàng trai chợt kêu lên một tiếng, không dám xem mà luống cuống nhảy lên dạng chân ngồi trên đùi hắn, vùi toàn bộ cơ thể vào trong ngực người đàn ông. Ghế còn đang lắc lư, cậu đụng vào lồng ngực người đàn ông của mình, đầu gối chống lên đùi người đàn ông.

Giọng Cố Lê hơi quái lạ cứ như đang cố kìm nén cái gì đó, bỗng nhiên lắc cậu một cái, “Xuống dưới.”

Chàng trai không xuống, không chỉ không xuống mà còn muốn duỗi cánh tay dài trắng nõn câu lên cổ hắn: “Cố tiên sinh, em sợ…”

Cậu run rẩy nói một câu, khóe mắt vương vệt nước. Từ góc nhìn của Cố Lê, làn da trắng noãn kia như đỏ hồng lên, trông rất giống bị xoa nắn dữ quá. Người Sống dựa vào hắn, cả người như một khối đậu hũ tươi non chọc cái là vỡ, không hề e dè dán vào.

Cố Lê là quỷ. Ác quỷ không phải người, chưa bao giờ nói chuyện đạo đức con người.

Hắn khẽ thở dài nói: “Lộ Trừng.”

Câu nói chứa đựng cảm xúc bất đắc dĩ, cũng mang ý nghĩa cảnh cáo. Đỗ Vân Đình không động đậy, tủi thân nói với hắn: “Em muốn Cố tiên sinh ôm một cái.”

Trong mắt Cố Lê như nhóm lửa.

“Cậu có bạn gái rồi.”

“Em có chồng nha,” Đỗ Vân Đình tựa đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng nói, “Nhưng mà, nhưng mà em cũng yêu Cố tiên sinh…”

Đúng là nói năng quá vô lý. Giọng Cố Lê là lạ, “Cậu nhớ đến hắn, cũng nhớ đến tôi?”

Nước mắt trong khóe mi Người Sống sắp rơi xuống, ôm hắn nói: “Cố tiên sinh ôm em một cái…”

Cánh tay Cố Lê không nâng lên, mặc cho cậu ngồi trên đầu gối mình cố sức thân cận với hắn. Mấy cái ghế trong rạp chiếu phim đúng là giúp ích rất nhiều, tia nước nhỏ ở hai bên vẫn đang phun ào ào, áo sơ mi của Đỗ Vân Đình bị ướt dính vào người.

Quần áo người đàn ông cũng ướt, hắn cau mày, bỗng nhiên cảm giác cơ thể nóng lên.

Ngẩng đầu lên mới thấy Người Sống đang nhìn hắn, dáng vẻ trong sáng vô tội hoàn toàn không giống như đang chạm vào chai Coca.

“Cố tiên sinh…”

Cậu chỉ mới gọi một tiếng, lúc kịp phản ứng lại thì cả người đã bay lên không.

Cố Lê ôm cậu lên.

Lúc Đỗ Vân Đình chọn rạp chiếu phim rất kỳ công, gần đó có cả khách sạn. Cố Lê trực tiếp ôm cậu tới đó, dùng chút pháp thuật che mắt để người đi đường không nhìn thấy.

Gian phòng trên tầng trống không, Cố Lê xóa sạch ký ức của nhân viên lễ tân rồi đặt người lên giường.

Người Sống trợn tròn mắt, rụt rè.

Trong lòng Cố Lê đốt lửa, hắn cũng không thể nói rõ rốt cuộc tức giận cái gì. Rõ ràng hắn và chồng quỷ là cùng một người, nhưng Người Sống lại có thể nghĩ tới cả hai người bọn họ cùng lúc, chuyện này luôn khiến Cố Lê không thoải mái. Hắn nắm cằm thanh niên, lúc hôn dùng thêm sức khiến khuôn mặt người kia đỏ hồng lên, hít thở khó khăn nhịn không được đập vào lưng hắn.

Thật vất vả mới hôn xong, Cố Lê cũng không làm khó cậu mà chỉ nhân dịp này, dẫn cậu đến sân bay nhà mình để ngắm máy bay tư nhân một chút.

Đã là đàn ông không có ai không yêu máy móc, nhất là với máy bay.

Đỗ Vân Đình cũng từng thấy không ít máy bay. Cậu ra nước ngoài không phải một lần hai lần, nhưng hầu hết là thấy loại máy bay chở khách cỡ nhỏ không chứa được nhiều người. Không giống với chiếc trước mặt, mặc dù là tư nhân nhưng nhìn quy mô này còn lớn hơn nhiều so với máy bay chở khách, đường cong mượt mà, tròn đầy, vừa xinh đẹp vừa tráng lệ, nhìn thôi cũng đủ để người ta biết, loại máy bay này tối thiểu phải dùng để bàn chuyện làm ăn lớn 200 triệu.

Đỗ Vân Đình nhìn mà hơi sợ.

Cậu nhỏ giọng nói với người đàn ông: “Em sợ độ cao…”

Cố Lê nói: “Em chỉ cần ngồi, không cần em điều khiển.”

Hắn chuẩn bị tự điều khiển.

Đỗ Túng Túng thương lượng với hắn, “Lâu lắm rồi không bay, lần thứ nhất chúng ta bay thấp một chút được không?”

Cố Lê còn đang kìm nén lửa lớn, khóe môi mím lại không trả lời cậu, chỉ tăng tốc mạnh mẽ lượn tròn trên không trung. Chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, Đỗ Vân Đình là một người chưa từng say máy bay nhưng cũng bất ngờ bị lắc choáng đầu, trước mắt chỉ còn một vùng trắng xóa, không thể không cố gắng vươn tay nắm lấy ghế ngồi.

Cậu rất muốn nói chậm một chút với Cố tiên sinh, nhưng hiện tại người đàn ông không nghe lọt tai câu nào, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác kích thích mà tốc độ cao mang lại.

Theo đuổi tốc độ, Đỗ Vân Đình cũng không phải không hiểu, dù sao tốc độ và kích thích cũng là bộ phim yêu thích của cậu. Nhưng cậu vẫn tiếc mạng lắm, lần này đi máy bay như bị mòn mất một mạng, nhịn không được khóc lóc nói với 7777: [Cố tiên sinh đúng là lái máy bay như lái xe điện đụng vậy!]

Đây là tuyển thủ thần kỳ nào vậy?

[Cậu nói gì thế?] 7777 cũng cao giọng hỏi lại cậu, [Cậu nói rõ một chút, tôi không nghe thấy!]

Đỗ Vân Đình nhớ ra hệ thống có tính năng ẩn từ. Cậu đành phải tủi thân ngồi chờ trên máy bay, chờ đến lúc bước xuống đã choáng đầu hoa mắt tới nỗi không đi đường nổi, hai mắt tối sầm.

Thật đáng sợ, thật là đáng sợ.

Người khác lái máy bay cũng lắm là đòi tiền, Cố tiên sinh thì đòi mạng.

Mà hơn nữa,  [Trên máy bay lạnh quá, tôi ước gì có một tấm thảm…]

Lúc trước không cảm giác được điều gì khác biệt, lần đầu tiên tự mình ngồi lên mới biết rằng trong máy bay thật sự rất lạnh. Lạnh tới nỗi cậu run lên bần bật, mấy bận muốn kéo cái chăn lông đắp lên người nhưng với không tới.

7777: […]

Đỗ Vân Đình trở mình, lại nghĩ đến bữa tối mình đã đặt trước đó, hơi tiếc nuối nói: [Tôi cứ nghĩ còn có thể ăn một bữa cơm.]

Không ngờ lại vội thế, chưa kịp ăn cơm đã thành công lên trời.

7777: [… Cậu tự đâm đầu vào.]

Nó chưa thấy ký chủ nào có phong cách thả dê đặc biệt hơn Đỗ Vân Đình, chiêu thức câu người hết bộ này đến bộ khác. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, đừng nói Cố tiên sinh, ngay cả nó nhìn cũng thấy động lòng… Mặc dù với nó là rung động trong trung tâm kho số liệu.

Khẳng định mà nói, Đỗ Vân Đình thực sự có khả năng này.

Hệ thống lo lắng nói: [Cậu không sợ chuyện sẽ lộ sao?]

Dù sao bây giờ, thân phận giả của Cố tiên sinh vẫn chưa bị vạch trần đâu.

[Không sợ,] Đỗ Túng Túng nói hùng hồn, [Cũng đã lên trời rồi, anh ấy còn làm gì được nữa?]

Chỉ có thể ôm ôm hôn hôn nâng tôi cao cao!

Cậu nằm yên chờ đợi trên giường, quả nhiên, Cố tiên sinh nhanh chóng nghiêm mặt đến ôm ôm hôn hôn nâng cậu cao cao. Trong tay hắn còn bưng mấy chén cháo, mặn ngọt có đủ, Đỗ Vân Đình khó khăn ngồi dậy, hé miệng: “Cố tiên sinh đút cho em.”

Khuôn mặt Quỷ Vương không biểu cảm, thổi nguội thìa cháo rồi đút vào miệng cậu.

Đỗ Vân Đình thỏa mãn nuốt xuống bụng, đưa tay chỉ vào một bát khác, ra hiệu đổi vị.

Bây giờ tính tình Cố Lê đang rất tốt, lại múc một thìa cháo khác.

Chỉ là lần này sau khi đút cháo, đôi mắt đen kịt của người đàn ông lại nhìn cậu chằm chằm.

“Lộ Trừng, chuyện của chồng em, em định làm gì bây giờ?”

Á đù, sao còn chưa ăn xong quả dấm này vậy nè?

Ăn dấm bản thân tới nghiện là sao?

Đỗ Vân Đình nói: [Chắc là tôi nên phối hợp với ảnh ha?]

[…?]

Đỗ Túng Túng đưa ra ý kiến, [Trông Cố tiên sinh rất muốn thử mấy cái kịch bản máu chó đó.]

7777 vô cùng nghi ngờ, kịch bản máu chó gì cơ?

Đỗ Túng Túng xoa cằm.

Cậu là một người bạn đời khéo hiểu lòng người, Cố tiên sinh đã muốn nếm thử thì đương nhiên cậu phải phối hợp diễn cùng.

Đỗ Tiểu Bạch Hoa lại online, ngón tay siết ga gường thì thầm nói: “Em có lỗi với anh ấy.”

“…”

“Nhưng thật sự em không còn cách nào,” bé hoa trắng nghẹn ngào khóc lên, nước mắt như hạt châu rơi xuống khuôn mặt, vừa xấu hổ vừa lo lắng, “Em… Em không thể kiểm soát được trái tim mình, em đã làm chuyện có lỗi với anh ấy…”

7777: […]

Hệ thống bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

Tác giả có lời muốn nói: Em yêu anh! Em và anh ấy có hôn ước nhưng em yêu anh! Em yêu hai người cùng một lúc, trái tim em như muốn xé làm đôi…

Cố tiên sinh: …

Anh đành im lặng nhìn em diễn kịch.JPG

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x