Tieudaothuquan

Người đàn ông vươn tay sờ mặt cậu, vẻ mặt không thể nói rõ là ghen hay là gì khác, giọng nói quái lạ: Em yêu tôi?

Đỗ Túng Túng đáp: Đương nhiên!

Cậu áp lên bàn tay lạnh lẽo này, mặc cho người kia chậm rãi vuốt ve động mạch của mình mà không chút sợ hãi. Cố Lê bình tĩnh đánh giá cậu, không nhìn ra vẻ run sợ thường thấy trên khuôn mặt này.

Đúng thế, bây giờ hắn là người, tất nhiên chàng trai sẽ không sợ.

Nhưng nếu chàng trai biết hắn là quỷ thì sao?

Biết hắn chính là ông chồng quỷ ở bên cậu cả ngày lẫn đêm thì sao?

Ngón tay hắn rụt lại, dòng máu ấm nóng của Người Sống đang chảy trong mạch máu dưới tay hắn. Người Sống rất tin tưởng hắn, cho dù lúc này khuôn mặt còn vương nước mắt nhưng vẫn dựa vào người hắn. Cố Lê cũng không nói gì, chỉ múc thêm thìa cháo rồi đút vào miệng cậu.

Chậm rãi cho cậu ăn xong một bát, Cố Lê rút khăn giấy bên cạnh lau miệng giúp cậu.

Bờ môi Người Sống hơi hé mở, mềm mại ướt át. Cố Lê chợt nói: Lộ Trừng, em có người yêu?

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn chăm chú vào cậu thanh niên, nói như dụ dỗ: Em có muốn tôi làm người tìnhcủa em không?

Đỗ Vân Đình:

Đệt cụ, Cố tiên sinh đang diễn cái gì thế này, tự cắm sừng chính mình?

Nhưng nói thật, cậu không nhịn được hơi động lòng, điên đảo thần hồn nhưng ngoài mặt vẫn hơi bối rối. Cố Lê cười nhẹ, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười, thấp giọng nói: Chẳng phải nói yêu tôi sao?

Yêu anh thì cứ phải diễn loại tiết mục yêu đương vụng trộm với anh mãi sao?

Đỗ Túng Túng xoắn xuýt nói với 7777: [Có phải Cố tiên sinh hơi biến thái không?]

7777: […]

Tay Cố Lê dùng sức ấn vào môi cậu.

Hay là nói, giọng hắn nhẹ nhàng, Những câu vừa rồi là giả?

Người Sống vội vàng giải thích cho mình, Đương nhiên không phải!

Cậu nói: Chẳng qua em cảm thấy, như thế này không đúng…

Vì sao? Cố Lê hỏi, Em sợ bị hắn phát hiện?

Nói nhảm, chẳng phải đã phát hiện rồi ư.

Chàng trai im lặng không đáp, sắc mặt tái nhợt đi. Cố Lê bình tĩnh nhìn cậu chăm chú, biết cậu vẫn có lương tâm, dù sao chồng quỷ đã từng cứu cậu rất nhiều lần…

Có thể khiến một người sợ quỷ đi yêu quỷ, đúng là vô lý hết sức. Rõ ràng Cố Lê biết nhưng lại không khỏi ôm chút hy vọng trong lòng, cho dù xa vời cũng muốn thử một lần.

Sau một lúc lâu, chàng trai hạ quyết tâm, rốt cuộc thốt hai chữ, Được thôi.

Đôi mắt chăm chú của ác quỷ chợt tối sầm đi, bên trong chất chứa ý lạnh khiến người ta không rét mà run, sâu như đầm nước không đáy. Nhưng giọng hắn vẫn dịu dàng như trước, vuốt ve sợi tóc chàng trai như một người tình đúng nghĩa.

Lại đây, hắn thấp giọng nói, Bé ngoan, để tôi ôm em một cái…

Không hề ngoan.

Nhóc xấu xa.

Hắn ấn chàng trai vào lồng ngực mình.

Lần thứ hai Đỗ Vân Đình được thăm thú máy bay tư nhân, hành trình lần này còn dài hơn lần trước, bay ròng rã ba tiếng đồng hồ. Chờ sau khi xuống máy bay, Cố Lê dịu dàng đưa cậu xuống lầu, nhưng chưa từng đi lên lầu.

Đỗ Vân Đình chào tạm biệt đối phương, lúc này mới mở cửa ra. Huyết ngọc vẫn đặt trên bàn, hôm nay cậu không mang theo nó, sau một lúc do dự, chàng trai vẫn bước tới đốt một nén hương trước huyết ngọc.

Một lát sau, có một tờ giấy bị ngọn lửa đang cháy phụt ra.

Trên người em có hơi thở của người sống.

Đỗ Vân Đình:

Không sống mà? Không phải hơi thở của anh sao!

Cậu chắp hai tay thấp giọng nói: Chỉ là ra ngoài ngồi với bạn, ngủ ở đó một đêm thôi. Em đi nghỉ trước.

Cậu không treo khối ngọc lên thắt lưng như thường lệ, xoay người bước vào phòng ngủ, nằm sấp trên giường. Bóng đen chăm chú nhìn cậu một lúc, biết cậu bay hai chuyến liên tục nên mệt mỏi.

Thậm chí còn nói dối trước mặt mình.

Màu sắc bóng đen càng đậm đặc hơn, nặng nề đứng trước giường.

Đỗ Vân Đình ngủ rất nhanh, đêm hôm trước cậu cơ bản không có thời gian ngủ, cứ luôn xóc nảy trên máy bay. Tốc độ máy bay từ đầu đến cuối đều rất nhanh, dù gặp chướng ngại vật cũng không hề giảm, Đỗ Vân Đình bị say máy bay, vừa ghé đầu vào gối đã không mở mắt ra nổi, chỉ mơ hồ cảm giác có luồng hơi thở lạnh lẽo vây quanh. Chờ đến khi cậu miễn cưỡng nâng mí mắt lên, lại thấy đỉnh màn màu đỏ như máu.

Chẳng biết cậu đã quay lại trên chiếc giường quỷ từ bao giờ, áo sơ mi bị đẩy lên cao như có gió đang chạm vào cậu. Cậu không nhìn thấy bóng đen, chỉ có thể bị những đụng chạm lạnh lẽo này kích thích nổi một tầng da gà, cố gắng co đôi chân dài lên.

Giọng nói đứt quãng phát ra không tự chủ, vì sợ hãi nên cỗ thân thể này lại rưng rưng nước mắt, thấp giọng cầu xin.

Xin anh…

Sau lưng chạm phải cột giường, cậu như bước vào một dòng suối băng. Những dấu vết ban đầu trên cơ thể đã bị xóa sạch, vết mới in lên, từng lớp từng lớp chồng chéo lên nhau.

Cơ thể Đỗ Vân Đình lại nở hoa, từ đầu đến chân. Cậu gọi hai tiếng phu quân như van xin, nhưng không nhận được chút thương cảm nào, ác quỷ đã quyết định sẽ tra tấn cậu.

Rèm che đỏ tươi lại phủ xuống, cậu nghe thấy âm thanh hàng vạn con quỷ bay lang thang bên ngoài. Nước mắt cậu càng rơi lã chã, trong lúc hoảng sợ như có một bàn tay vô hình che kín tai cậu.

ĐM, thế này quá kích thích.

Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi Đỗ Vân Đình tỉnh lại.

Cậu cảm thán với 7777: [Nói từ trước là Cố tiên sinh chơi kiểu này, làm gì còn phải chờ lâu như vậy?]

7777: [… Người đàn ông của cậu cho là cậu sợ.]

Hắn đâu biết cậu không những không sợ, mà còn vô cùng mong chờ.

Đỗ Vân Đình bóp cổ tay, tất cả là do nỗi sợ của nguyên chủ cản cậu bàn chuyện làm ăn.

Nếu không thì cậu đã bàn xong mối làm ăn lớn này từ lâu rồi.

Cậu cảm thán: [Cảm giác làm ăn thành công quá đã.]

7777: […]

Đỗ Vân Đình sống những tháng ngày hạnh phúc như mơ. Ban ngày ra ngoài hẹn hò với Cố tiên sinh phiên bản người tình, quay lại Cố tiên sinh bản phu quân lại nửa ghen nửa tức gặm cậu một lần… Mấy ngày sau đó, ĐỗVân Đình sờ gương, cảm giác mặt mình đặc biệt sáng bóng.

Người ta thường nói quỷ hút tuổi thọ của người, cậu lại càng ngày càng rạng rỡ. Đồng nghiệp trong cơ quan hỏi cậu, có phải lén dùng thuốc bổ gì không.

Đương nhiên là không, Đỗ Vân Đình nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy nên quy chuyện này cho tình yêu.

Yêu chính là thuốc bổ tốt nhất cho con người.

Đồng nghiệp nam hiểu ra, ý tứ sâu xa nói, Vẫn là cô bạn gái lần trước à? May mắn đó nhóc.

Bảo sao cả người nhìn khác hẳn.

Anh ta ấn bút hai lần, hỏi Đỗ Vân Đình: Hôm nay sau giờ tan tầm, sếp muốn tổ chức cho mọi người đến bệnh viện thăm Dương Đạt một chút, cậu có đi không?

Đỗ Vân Đình: Cậu ta tỉnh rồi à?

Đồng nghiệp nam gật đầu.

Tỉnh thì tỉnh, nhưng vẫn phải nằm viện, sao?

Anh ta biết trước kia mối quan hệ giữa Lộ Trừng và Dương Đạt rất tốt, còn tưởng cậu đang lo lắng.

Đỗ Vân Đình sờ cằm, quyết định đi theo các đồng nghiệp. Trước lúc đi cậu đã chuẩn bị, mang tất cả bảo bối mà Cố tiên sinh tặng cậu theo người, trên thắt lưng còn đeo ngọc và bùa bình an, các món bảo bối còn lại cất hết trong túi, mang theo đề phòng.

Cậu cũng không lo có người lấy trộm. Hơi thở Quỷ Vương trên đồ đậm đặc như vậy, ai lấy đúng là muốn chết.

Sau khi tan làm, mấy đồng nghiệp lái xe tới bệnh viện.

Dương Đạt ở phòng bệnh bình thường, bên cạnh còn có hai gường bệnh. Trước hai giường kia đông vui nhộn nhịp, có mấy người bên cạnh chăm sóc, chỉ có bên giường Dương Đạt là trống không, không một bóng người, gã nhắm chặt mắt không thể chịu nổi.

Có trẻ con tới bệnh viện thăm hỏi, đứng bên cạnh la hét đòi người lớn cắt táo cho nó ăn. Mẹ nó ân cần đáp lại, vươn tay lấy táo vô tình chạm phải Dương Đạt, vội vàng xin lỗi: Thật xin lỗi…

Vừa dứt lời, thanh niên trên giường đã mở mắt ra nhìn cô chòng chọc.

Bà mẹ trẻ sợ run cả người. Cô chưa từng thấy ánh mắt này, không chút sức sống như vũng bùn tanh hôi vậy. Cô vô thức muốn kéo ghế cách xa người kỳ lạ này một chút, đứa trẻ lại không ngồi yên, còn giục cô: Nhanh lên, mẹ, con muốn ăn quả táo!

Ánh mắt Dương Đạt nhìn sang đứa bé, mấp máy bờ môi lộ ra nụ cười cứng ngắc, cứ như có ai cầm lưỡi câu mạnh mẽ treo khóe miệng gã lên.

Bà mẹ trẻ ôm chặt con lại, không cho nó lại tới gần phía này.

Mẹ, cô nhẹ giọng nói với bà cụ trên giường, Chúng ta dựa vào bên kia một chút đi…

Dương Đạt lại nhắm nghiền hai mắt lần nữa.

Trong phòng bệnh lại ồn ào ầm ĩ, có người gọi tên gã, khách sáo nói: Dương Đạt, chúng tôi đến thăm cậu.

Dương Đạt giương mắt lên, bỗng nhìn thấy chàng trai đứng trong đám người. Con ngươi gã trợn tròn như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình, đột nhiên cổ họng phát ra tiếng vang ken két.

Gã nhìn thấy khối ngọc và bùa bình an treo trên người thanh niên. Con quỷ kia đã ám gã, ánh mắt gã đã mở ra, thậm chí còn nhìn thấy một bóng đen mờ ảo đứng sau lưng thanh niên.

Rõ ràng đó là ác quỷ siêu mạnh, vươn cánh tay bảo vệ cậu thanh viên trong phạm vi của mình.

Đã nhiều ngày qua, Dương Đạt gặp rất nhiều quỷ trong bệnh viện, đủ kiểu chết nhưng chưa một kẻ nào khiến gã sợ như thế. Cho dù là quỷ hồn trẻ sơ sinh bị giết do phá thai, cũng không có âm khí đen đặc như người này. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là ác quỷ ngàn năm, đủ để bảo vệ Lộ Trừng an toàn…

Dương Đạt nghiến chặt răng, hàm răng gã run lên.

Dựa vào đâu?

Rõ ràng gã và Lộ Trừng có bát tự giống nhau, bây giờ gã đang bị quỷ quấy nhiễu hàng ngày, mỗi ngày mỗi đêm đều lo lắng bị quỷ hồn hãm hại; dựa vào đâu mà người kia có thể sống như ý, không chỉ có người bảo vệ cậu, mà thậm chí ngay cả quỷ cũng bảo vệ cậu?

Dương Đạt suy nghĩ muốn phát điên. Gã nhìn chằm chằm vào Đỗ Vân Đình, hận không thể rút linh hồn người này ra khỏi thân xác, để mình thay thế trong đó.

Nam đồng nghiệp gọi gã vài tiếng, đều không trả lời.

Dương Đạt? Dương Đạt?

Nam đồng nghiệp nhìn lại mới phát hiện ánh mắt gã cứ luôn nhìn Lộ Trừng. Anh ta cho là hai người này có quan hệ tốt, còn tưởng Dương Đạt đang quan tâm cậu thanh niên bèn thuận miệng nói: Gần đây Lộ Trừng sống rất tốt, còn tìm được bạn gái. Cậu cũng phải dưỡng bệnh đàng hoàng, nhanh chóng khá lên để đến lúc đó cũng có thể tìm cô gái tốt…

Ánh mắt Dương Đạt càng thêm lạnh lẽo, bờ môi không hề mở ra, mạnh mẽ nhắm mắt lại.

Đồng nghiệp nam đụng trúng cái đinh*, sờ mũi một cái, lúc nhìn Đỗ Vân Đình chỉ thấy hết sức xấu hổ.

(*Nguyên văn là 碰了个钉子, câu này dùng trong trường hợp bị từ chối, bị phũ trong văn nói thường ngày.)

Hay là chúng ta ra ngoài trước đi? Anh ta nói, Có vẻ Dương Đạt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo…

Chưa tỉnh táo đâu ra, đây rõ ràng là bị tức đến nỗi không muốn mở mắt. Đỗ Vân Đình cười nói: Không sao, để tôi nói với cậu ta vài lời.

Lúc trước đúng là quan hệ của Dương Đạt và nguyên chủ rất tốt, lại cùng sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, cả công ty đều biết chuyện họ có duyên với nhau. Đồng nghiệp nam ra khỏi phòng bệnh trước, bên giường chỉ còn lại một mình Đỗ Vân Đình.

Dương Đạt cũng không nhìn cậu, nhắm chặt mắt lại. Đỗ Vân Đình không thèm để ý, ngồi xuống bên cạnh gã, cúi người như đang kiểm tra dây truyền dịch cho gã. Giọng nói nhẹ nhàng rót vào lỗ tai gã.

Tức lắm nhỉ, tôi còn sống nè?

Dương Đạt không lên tiếng, Đỗ Vân Đình bóp dây truyền dịch tăng tốc độ, khẽ mỉm cười.

Đừng nóng vội, cậu dịu dàng nói, Những ngày tươi đẹp còn ở phía sau.

Những ngày đặc biệt, đặc biệt tươi đẹp.

Cậu lắc lắc cờ chiêu hồn trong tay, quỷ hồn trong phòng lập tức nhiều hơn thấy rõ, đứng chật ních phòng. Dương Đạt chưa mở mắt nhưng vẫn chợt rùng mình một cái.

Những thứ này đều muốn mạng của gã, hoặc là thân xác gã.

Nhất là những bệnh nhân vừa chết, bọn họ đều muốn cướp thân xác của gã. Dương Đạt có chút thủ đoạn bảo vệ mạng sống, chống đỡ suốt nhiều năm qua, nhưng cơ thể của gã đã từng bị tà ma thay thế, bây giờ như vật chứa đã mở ra. Những quỷ hồn kia muốn thay thế đều dễ hơn bình thường.

Gã có thể chống cự một hai cái, nhưng không chống cự được nhiều như vậy.

Một khi được mở ra, hắn sẽ không quay lại được nữa… Hắn còn không muốn trở thành một cơ thể bị ma quỷ điều khiển đâu.

Cổ họng hắn rung lên cùm cụp, rốt cuộc chậm rãi nói: Cậu…

Bóng đen vẫn đứng bên người cậu thanh niên, tay đặt lên eo chàng trai. Dương Đạt ngậm miệng, một chữ cũng không nói nổi.

Dường như bà mẹ trẻ nhận ra điều gì đó, lúc ngẩng đầu nhìn sang giường bệnh bên cạnh, lại chỉ thấy chàng trai xinh đẹp kia cúi đầu nói gì đó với người nằm trên giường bệnh.

Sau đó cậu đứng dậy, tự nhiên bước đi. Bà mẹ trẻ ngẩn người, cảm giác mình nghĩ nhiều rồi.

Một lúc sau, trong phòng bệnh bỗng vang lên tiếng kêu rên kiềm nén. Chờ đến khi bà mẹ trẻ nhìn lại, chàng trai vừa khiến người ta run sợ đang ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt hiện lên tia vui sướng khiến người ta không rét mà run.

Hai ngày sau, tiểu hòa thượng đến trước cửa nhà Đỗ Vân Đình, vừa mở miệng đã hỏi: Ác quỷ kia sao rồi?

Đỗ Vân Đình suy nghĩ một lát, mới nhớ ra anh ta đang nhắc tới Cố tiên sinh.

Đương nhiên Cố tiên sinh không sao, thực ra, nếu không phải tiểu hòa thượng cứ mở miệng là ác quỷ, Đỗ Vân Đình suýt thì quên chuyện Cố tiên sinh không phải người. Cậu không để tiểu hòa thượng vào, chỉ nói: Đại sư tìm được cách à?

Tiểu hòa thượng lấy gì đó ra từ trong túi, nhìn khe cửa hẹp này. Anh ta nhạy cảm nhận ra, biểu hiện của người trước mặt vô cùng khác với lúc trước xin giúp đỡ, tiểu hòa thượng bất ngờ bước lên một bước, ngăn không cho cửa khép lại, nhíu mày nhìn người đối diện.

Cậu bị ác quỷ mê hoặc rồi? Cổ cậu…

Chàng trai vô thức vươn tay che cổ, nhưng tiểu hòa thượng vẫn kịp liếc qua. Từ bên ta đến vùng da trong cổ áo trải đầy những dấu vết đậm màu, xanh xanh đỏ đỏ nở hoa trên da thịt trắng nõn.

Chỉ liếc một cái, anh ta đã hoảng sợ.

Đây là làm người bên gối của ác quỷ rồi.

Anh ta đã từng gặp rất nhiều người bị quỷ mê hoặc, những người phàm kia đắm chìm trong mộng đẹp ma quỷ tạo ra, thậm chí quên cả sự thật mình và nửa kia cách biệt lẫn nhau, cuối cùng không ai trong số họ có kết cục tốt. Suy cho cùng quỷ vẫn là quỷ, không thay đổi được ác ý, người trầm mê trong đó thường sẽ đánh mất thi thể, vô số người bị móc tim móc phổi.

Anh ta không nhịn được nhắc nhở: Đó là ác quỷ! Cậu coi bọn họ là người, bọn họ lại coi cậu là món ngon vật lạ… Ác quỷ vô tâm!

Cảm ơn đại sư, chàng trai bình tĩnh nói, vẫn không có ý định cho anh ta vào cửa mà chỉ nói, Làm phiền đại sư rồi, mời đại sư về cho.

Tiểu hòa thượng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tiếc thương.

Cậu đã quên hắn là gì sao? Anh ta nặng nề nói, nhét bình nhỏ trong tay vào tay cậu thanh niên, Bôi thứ này lên mí mắt, cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của bọn họ… Đến lúc đó, nếu cậu muốn tránh đi thì hãy đến tìm tôi. Tôi ở ngay trong thành phố này,  tạm thời sống ở miếu Thành Hoàng.

Đỗ Vân Đình siết chặt cái bình nhỏ có nút đỏ, không trả lời. Cậu đóng cửa lại, bóng đen đứng lặng sau lưng cậu nặng nề nhìn cảnh tượng này.

Một lúc lâu sau, chàng trai sải chân bước vào phòng bếp như mọi khi. Bóng đen bám theo cậu vào phòng bếp, nhìn cậu bận rộn nấu ăn trên bếp, sau đó tiếp tục đựng cơm vào hai bát như trước, đồ ăn cũng chia thành hai phần.

Một phần đặt trước khối ngọc, một phần đặt trước mặt cậu. Một người một quỷ cùng ăn cơm, Đỗ Vân Đình nhai cơm, tay khẽ run lên vuốt cái bình nhỏ.

Cậu nhanh chóng lau qua mí mắt, sau đó con ngươi bỗng trợn to lên, sau đó lại ngồi ngay ngắn như không có chuyện gì. Ngón tay cậu hơi run, nắm đồ vật không chắc nên suýt nữa đã làm rơi thìa xuống đất.

Thế này là thấy rồi.

Bóng đen yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, chợt nhếch khóe môi như đang cười.

Nhóc hư hỏng.

Màu sắc của hắn càng đậm hơn, bám sát sau lưng cậu thanh niên, lúc cậu đang tắm thì tự nhiên mở cửa, đứng cách bên ngoài tấm rèm tắm mỏng manh.

Bây giờ cậu thanh niên đã có thể nhìn thấy hắn, chỉ miễn cưỡng duỗi một cánh tay tìm đồ trên kệ, cố gắng không chạm vào bóng dáng đen như mực này.

Rốt cuộc cậu cũng biết, ác quỷ này từ trước đến nay không hề ở trong ngọc.

Hắn vẫn luôn ở đây.

Ở bên cạnh cậu, nằm bên kia giường của cậu, ngồi đối diện cậu trên bàn ăn, ôm eo cậu từ sau lưng. Lúc ngủ, bóng đen vuốt ve cậu như người bình thường âu yếm người yêu.

Hai hôm nay Đỗ Vân Đình hơi mất tập trung, Cố Lê thường ở bên cạnh cậu đương nhiên nhận ra ngay, thấp giọng hỏi cậu có chuyện gì không. Chàng trai nhìn hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nói chuyện chồng quỷ hết sức hoang đường cho người tình nghe, chỉ thì thào: … Không có gì.

Cậu chọc đũa vào bát cơm, không có cảm giác ngon miệng, cuối cùng thấp giọng nói: Chiều nay em ra ngoài một chuyến.

Cố Lê quan tâm không hỏi cậu đi đâu, chỉ hỏi: Có cần tôi đưa em đi không?

Không cần. Thanh niên có vẻ đã hạ quyết tâm, Tự em đi.

Được không đó?

Người Sống ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi tái cười gượng với hắn.

Ừm, đương nhiên là được.

Cố Lê không nói thêm gì nữa, chỉ là khóe môi nở nụ cười nhẹ. Hắn không đi xa mà dùng thân phận quỷ đi theo cậu thanh niên không xa không gần, chưa từng để cậu phát hiện ra, thấy cậu vội vàng lên taxi đến miếu Thành Hoàng.

Thật đúng là không ngoan…

Nhóc con thật sự hư hỏng.

Cố Lê đi theo, nhìn thấy Người Sống trong gian phòng nơi tiểu hòa thượng tạm thời ở lại. Hòa thượng không hề bất ngờ khi thấy cậu đến tìm mình, chỉ nói: Thấy rồi?

Đỗ Vân Đình thật sự sợ hãi, nói: Thấy rồi.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ Cố tiên sinh gửi thân trong ngọc, nhưng không ngờ thì ra người kia vẫn luôn đi theo mình.

Trong khoảnh khắc biết chuyện, Đỗ Túng Túng chỉ muốn bóp cổ tay*.

(*Cụm từ biểu thị hành động khi quẫn bách do quá xấu hổ, bẽ bàng… Tương tự với ‘đâm đầu vào tường’ hay ‘chui đầu xuống đất’.)

Nói vậy tức là, cậu đã thoa sữa dưỡng thể trước mặt Cố tiên sinh, thế mà lúc đầu cậu còn muốn để Cố tiên sinh nghĩ rằng đó là mùi thơm cơ thể của cậu!

Là trời sinh!

7777: [… Cậu cũng đâu phải búp bê sữa.]

Đâu có người nào lớn tuổi thế này mà còn mang theo hương sữa.

Đỗ Túng Túng thầm thấy may, vẫn may là không xem phim heo trước mặt hắn, nếu không chẳng phải là sụp đổ thiết lập hình tượng rồi sao?

Tiểu hòa thượng vô cùng từ bi, thi lễ với cậu.

Thí chủ, người quỷ khác lối, dứt ra là bờ. Tiểu tăng chỉ có thể tạm thời hóa giải kiếp nạn này giúp cậu.

Anh ta không dám nói hóa giải mãi mãi, ác quỷ kia đã vượt mức bình thường, không thuộc phạm vi quyền lực của anh ta.

Đỗ Vân Đình trầm mặc một lát, thi lễ đáp lại.

Tiểu hòa thượng hơi giật mình.

Thí chủ, ý cậu là sao?

Tôi đến là để cảm ơn đại sư, Đỗ Vân Đình nói, Nhưng tôi… Cũng không muốn hóa giải kiếp nạn này.

Ánh mắt tiểu hòa thượng lộ vẻ ngạc nhiên, ngay cả bóng đen theo tới cũng run lên.

Anh ta nói: Dù sao chăng nữa thì ác quỷ vẫn là ác quỷ, sẽ hại tính mạng của cậu.

Quỷ khác thì có lẽ vậy, nhưng anh ấy sẽ không.

Thanh nên nói khẽ, giọng rất chắc chắn, Anh ấy yêu tôi.

Tiểu hòa thượng không thể tưởng tượng nổi, một người sống mà lại tin tưởng quỷ như thế. Anh ta không đồng ý lắc đầu, Ác quỷ thường bịa đặt lung tung, giỏi mê hoặc tâm trí con người. Chỉ e là thí chủ đã bị mê hoặc, nên mới có thể nói ra những lời này. Nếu có một ngày hắn ăn tim gan của cậu…

Đỗ Vân Đình bình tĩnh nói: Vậy tôi sẽ để anh ấy ăn.

Tiểu hòa thượng run lên.

Cho anh ấy ăn cũng tốt, Đỗ Vân Đình nói tiếp, Đến khi xuống dưới mồ, còn có thể làm một đôi vợ chồng quỷ.

Lồng ngực tiểu hòa thượng nhấp nhô lên xuống, rốt cuộc nhịn không được nói: Thí chủ không tiếc mạng sống ư?

Không, Đỗ Vân Đình trả lời, Tôi tiếc, rất tiếc mạng sống.

Cậu vô cùng tiếc mạng, hận không thể để bản thân sống thật nhiều năm, thật nhiều kiếp đời.

Nhưng tất cả đều phải có điều kiện tiên quyết là có Cố tiên sinh ở đó.

Không có Cố tiên sinh, một mình cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tiểu hòa thượng bình tĩnh nhìn cậu chăm chú hồi lâu, lắc đầu.

Thí chủ đã quyết tâm rồi.

Vậy còn gì để nói?

Mặc dù anh ta bắt quỷ, nhưng lại không thể ép buộc chia rẽ người và quỷ. Anh ta đành thở dài một hơi, quay người đi vào Phật đường. Đỗ Vân Đình cảm thấy áy náy bèn dâng không ít hương hỏa cho miếu, lúc ra cửa, bỗng nhiên lại nhìn thấy bóng đen đang đứng dưới gốc cây.

Bóng đen đang đứng dưới tán cây, phía trên là cành lá xanh biếc lay động trong gió lạnh. Tán cây xanh xanh lay động, hắn đứng khuất trong bóng cây, nhưng nhìn lướt qua Đỗ Vân Đình vẫn có thể nhận ra được.

Cậu chuyển hướng nhanh chân đi về phía cái bóng.

Cố tiên sinh? Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, rốt cuộc nở nụ cười, Không đi à?

Bóng đen khẽ giật mình, sau đó màu sắc của ác quỷ dần đậm hơn, hiện hình ngay dưới gốc cây.

Nghiễm nhiên chính là Cố Lê.

Ở chỗ này không có ai, Đỗ Vân Đình dứt khoát lại gần, Em biết ngay là Cố tiên sinh sẽ đi theo tới đây.

Cố Lê trầm giọng hỏi: Em biết?

Ánh mắt Đỗ Túng Túng rất vô tội, Cưới cũng cưới rồi, đương nhiên em phải biết chồng mình tên là gì.

Ác quỷ im lặng hồi lâu.

Nói vậy là…

Là vậy đó, Cố tiên sinh, Đỗ Vân Đình chân thành đề nghị với hắn, Lần sau khi hoán đổi thân phận, nhớ đổi tên mình nhé.

Nếu không rất dễ lộ tẩy.

Cố Lê hỏi: Biết từ lâu rồi sao không nói?

Đỗ Vân Đình thật thà nói: Em cho là Cố tiên sinh thích sắm vai nhân vật.

Chứ không làm gì có người bình thường đi hoán đổi thân phận lại không thèm đổi tên.

Lại là một hồi im lặng.

Từ trước đến nay, lần đầu tiên Quỷ Vương cảm thấy mặt mo cũng không nhịn được, nghĩ lại chuyện mình cứ quay đi quẩn lại ăn dấm bèn co cẳng bỏ đi.

Đỗ Vân Đình đi theo phía sau, ánh mắt yêu thương.

Bình dấm chua ngàn năm này.

Cậu gọi: Cố tiên sinh…

Bước chân Cố Lê nhanh hơn, rất muốn tích lũy quả cầu lửa thật lớn để bịt miệng cậu.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Thoải mái quá, bóc trần thân phận clone rồi!

Cố tiên sinh:…

Mất mặt quá.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x