Tieudaothuquan

Thân phận giả của Cố tiên sinh bất ngờ bị bóc trần.

Từ sau lần đó, hắn bắt đầu thoải mái xuất hiện tùy ý trong nhà, Đỗ Vân Đình thường ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy một cái bóng đen chậm rãi dày đặc lên, sau đó là hình người quen thuộc, thường thường bắt đầu từ đôi chân dài, càng lên trên càng rõ ràng

Nói thật, cảnh tượng này hơi kinh dị.

Giống phim kinh dị trong nước.

Lúc mới đầu Đỗ Vân Đình thật sự không quen, hoặc nên nói là nguyên chủ không quen, mấy lần sau khi Cố Lê hiện ra hình người đều có thể thấy cậu giật lùi một bước, hoảng sợ như con thỏ bị xách tai, tựa lưng vào tủ bát hoặc trên ghế salon run lẩy bẩy.

Người đàn ông nhìn cậu, hỏi: Sợ à?

Đỗ Vân Đình lắc đầu.

Không sợ.

Cậu thật sự không hề sợ, chỉ tiếc biểu hiện của thân thể lại hoàn toàn ngược lại. Cố Lê cho là cậu mạnh miệng, vỗ trán cậu thản nhiên nói: Yếu ớt.

Đỗ Túng Túng thật sự rất thích giọng điệu này của người đàn ông.

Có đôi khi cậu cũng sẽ giả vờ sợ hãi, tránh đông tránh tây như gà con bị diều hâu bao vây, mà ác quỷ cường đại thậm chí không cần động đậy cũng có thể xách cậu qua, ấn cả người cậu xuống thân mình. Cơ thể cậu yếu ớt lại ấm áp, không thể phân biệt được là kích thích hay là sợ hãi, dù chỉ chạm nhẹ một chút cũng sẽ run lên, phía trên kích thích tới nỗi nổi da gà, giọng nghẹn ngào thấy rõ.

Cố Lê không nghe nổi âm thanh này của cậu, nó giống như một cái móc câu, phía trên cắm lông nhung quét vào tận đáy lòng, khiến người ta rất muốn làm cậu, để cậu khóc lên.

Đỗ Vân Đình khóc không giống người bình thường. Lúc cậu nằm khóc luôn có thói quen hơi ngước cổ lên, thút tha thút thít, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống tinh tế yếu ớt, gợi người ta nhớ đến nhánh hoa vương giọt sương đong đưa bên bờ.

Cậu cuộn mình phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Đôi lúc không nằm mà ngồi hoặc đứng, ngay cả nước mắt cũng có thể thấm ướt nửa người Cố Lê.

Thậm chí Cố Lê không phân biệt nổi, rốt cuộc cậu đang khóc vì cảm xúc gì.

Có lẽ là sợ hãi. Nhưng có thể chắc chắn một điều, tiếng khóc của cậu không thể làm dịu ngọn lửa trong lòng. Trái lại, đây chính là rót dầu vào lửa để nó bùng lên dữ dội hơn nữa  Lửa mạnh hoa tươi*, không còn gì hơn.

(*Đoạn này tác giả dùng 烈火鲜花/liệt hỏa tiên hoa, mượn từ câu hoàn chỉnh là 烈火烹油, 鲜花着锦/Liệt hỏa phanh du, tiên hoa trứ cẩm, ý nghĩa ví von tốt càng thêm tốt, náo nhiệt càng thêm náo nhiệt)

Rèm cửa thường kéo một phát chính là một ngày, ngày nào Đỗ Vân Đình cũng đăng ký ngồi máy bay tư nhân chao lượn trên bầu trời.

Cậu mềm như vũng nước ấm dinh dính, có thể rỉ ra từ kẽ tay người ta. Cố Lê ôm chặt cậu hơn nữa, mơn trớn những lọn tóc rối bù trên trán cậu.

Đỗ Vân Đình quấn trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhỏ giọng gọi: Cố tiên sinh.

Ác quỷ vừa ăn no, thái độ dịu dàng hơn bình thường, sờ một bên mặt cậu.

Ừm.

Cố tiên sinh…” Người Sống lại gọi một tiếng, nhìn hắn, Cố tiên sinh bao nhiêu tuổi?

Ác quỷ nói: Không nhớ.

Đỗ Vân Đình càng vùi sâu vào trong chăn, có sợi tóc xõa xuống trên cổ mềm mại cọ vào người, Vậy, Cố tiên sinh ra đi lúc nào?

Cố Lê dừng một chút, vẫn trả lời như trước: Không nhớ.

Ánh mắt hắn xa xăm như đang nghĩ tới gì đó. Người Sống đau lòng, nói: Trên người Cố tiên sinh có thật nhiều vết thương.

Những vết thương kia không phải do đánh nhau bình thường tạo thành, mà giống như tạo ra từ trong gió tanh mưa máu Cậu sờ vết tích chồng chéo nhau, miệng mím lại. Ác quỷ bình tĩnh nhìn cậu, hỏi: Đau lòng sao?

Hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ hắn là quỷ, một người đau lòng cho quỷ ư, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, không thể xảy ra.

Tránh còn không kịp huống chi là thương yêu.

Nhưng Người Sống lại gật đầu, nhìn cứ như một giây sau sẽ khóc lên. Cậu chạm vào, cẩn thận như sợ làm đau hắn, thậm chí quên mất bản thân hắn bây giờ đã là hồn thể, một vong hồn đã chết từ lâu.

Cái này đau cỡ nào?

Trái tim ác quỷ bỗng chốc mềm nhũn, bị cậu hóa thành một bãi nước ấm áp.

Hắn chưa từng được đau lòng bởi bất cứ người hay quỷ nào, Người Sống này là người thứ nhất. Tất cả những cái đầu tiên đều vô cùng quý giá, Cố Lê vuốt ve khuôn mặt cậu, mỉm cười thở dài, Tôi thật sự đã nhặt được bảo vật.

Hắn ở bên cạnh người này, thậm chí còn không hề sinh ra chút oán hận nào.

Bé ngoan.

Hắn khẽ gọi một tiếng, ôm người vào sâu trong ngực hơn, hận không thể khảm máu thịt của cậu vào trong xương cốt của mình.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình sống chung vớiquỷ. Cậu cũng không có gì không quen, thậm chí còn chủ động đón bài vị của Cố tiên sinh về.

Thật ra Cố Lê không thể ăn được gì, dù giả vờ ăn thì sau đó cũng sẽ nhổ ra. Hắn chỉ có thể dựa vào hương khói, Đỗ Vân Đình bèn bày nửa đồ ăn cúng cho hắn mỗi ngày, suốt ngày đốt vàng mã cho hắn.

Cố tiên sinh đứng sau lưng cậu nhìn thấy, rốt cuộc cũng nói: Không cần đốt tiền.

Sao lại không cần? Đỗ Vân Đình không đồng ý, Trong tay có tiền mới dễ làm việc.

Lần đầu Quỷ Vương biết rằng, thì ra mình ở Âm phủ cần tiền mới có thể làm việc được.

Đỗ Vân Đình đốt tiền giấy xong, vỗ đùi lấy cái gì đó từ trong túi ra, đốt luôn cho hắn.

Cố Lê rủ mắt nhìn món đồ vừa xuất hiện trong tay mình. Đó là một tấm ảnh, khuôn mặt cậu thanh niên trên ảnh cong cong, cười vô tư.

Phía sau cậu còn có một cái bóng mờ ảo, chính là hắn.

Chụp ảnh chung! Người Sống nói, Dùng cái này trên giấy kết hôn luôn à?

Cố Lê yên lặng nhìn một lúc lâu, hắn cũng không nói dùng hay không dùng, chỉ cất ảnh vào ngực.

Lúc hắn giương mắt lên, lại chạm phải ánh mắt của Người Sống.

Sạch sẽ, trong veo, lúc nhìn hắn dường như không có gì phản chiếu trong đó.

Ác quỷ chợt hy vọng mình là người, còn sống.

Như thế, lúc cậu thanh niên nhìn mình, ít nhất hắn có thể chân chính lưu giữ hình bóng mình trong mắt chàng trai.

Cuộc sống của hai người còn có xích mích, huống chi là cuộc sống giữa một người một quỷ.

Mặc dù Cố Lê dùng linh hồn đi theo Đỗ Vân Đình một thời gian dài, nhưng thực chất trong xương vẫn là một ác quỷ thời cổ đại với ham muốn kiểm soát và tính bảo thủ khiến Đỗ Vân Đình sợ hãi kêu than. Ví dụ như đi đường thấy một cô gái mặc áo hai dây trên phố, Đỗ Vân Đình chỉ thuần túy là dùng ánh mắt thưởng thức cái đẹp liếc qua, ác quỷ cũng không vui, nhất định phải khiến cổ cậu ớn lạnh, toàn bộ tóc gáy dựng ngược lên mới được, lại còn buộc cậu phải quay đầu lại.

Đỗ Vân Đình quay đầu mấy lần, cảm giác đậu má nó chớ mình có khác gì cúi chào tất cả mọi người đi đường trước mặt đâu.

Cứ như là có ai đó hét với cậu bên phải, thẳng!vậy.

Cố tình Sơn Hải lại là thành phố có rất nhiều cô gái thời thượng thích chưng diện, đi đâu cũng mang giày cao gót ăn mặc mát mẻ. Đỗ Vân Đình đi được hai bước lại nghiêng đầu, đi hai bước lại nghiêng đầu, lúc về không nhịn được phản kháng với ác quỷ, Em sắp bị sái cổ tới nơi rồi!

Có lẽ vì trả thù câu nói này của cậu, bóng đèn trên trần bắt đầu kêu xoẹt xoẹt, âm phong thổi ào ào, đèn điện nhấp nháy mấy lần.

Đỗ Vân Đình không nhúc nhích chút nào, mặc dù cơ thể run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh kiên định, chỉ ngẩng đầu nhìn đèn nói: Cố tiên sinh, nếu anh lắc hỏng là phải mua mới cho em.

Vậy thì sao?

Dòng điện xẹt mạnh hơn nữa.

Đỗ Vân Đình cực kỳ sắc bén chỉ ra mấu chốt, Anh không có tiền.

Bóng đèn không lắc nữa. Đỗ Vân Đình thay giày trước cửa, lấy tư thế ngẩng cao đầu của người nuôi gia đình bước vào.

Bỗng nhiên trên ghế xuất hiện bóng người, Quỷ Vương ngồi trên ghế với vẻ mặt khó coi. Hắn nói: Tôi không nghèo.

Đỗ Vân Đình nói: Tiền âm phủ không tính là tiền.

Quỷ Vương á khẩu không trả lời được, lúc lâu sau mới lại trầm giọng nói: Tôi có sính lễ.

Ánh mắt Đỗ Vân Đình tràn đầy thương tiếc.

Nghĩ gì vậy nhóc ngốc, thứ này mà bán em bị bắt ngay.

Cái này mẹ nó toàn là đồ cổ, cậu vừa lấy ra, có bán hay không tạm thời chưa nói đến, nhưng điều đầu tiên chắc chắn phải đóng góp cho quốc gia.

Rốt cuộc Quỷ Vương cũng ý thức được, mình là kẻ bần cùng đáng thương.

Hắn buồn bực, hắc khí xung quanh đậm màu hơn bình thường. Đỗ Vân Đình vỗ vai hắn an ủi: Không sao đâu, không cần bận lòng, anh còn có mặt mũi.

Cố Lê: “…”

Cậu nói như vậy, cứ như mình là tên mặt trắng, đường đường là Quỷ Vương mà phải dựa vào mặt kiếm cơm

Cố tiên sinh trầm mặc chốc lát, sau đó đứng dậy bay thẳng tới, bàn tay lạnh ngắt ôm lấy Người Sống dễ dàng nhấc lên.

Đỗ Vân Đình sững sờ, nhìn hắn: Cố tiên sinh?

Ác quỷ không nghe cậu, chuẩn bị làm vài chuyện mà tên mặt trắng nên làm.

Ví dụ như lái máy bay tư nhân.

Kỹ thuật điều khiển của hắn càng ngày càng thành thạo, bây giờ không chỉ có thể bay lượn ổn định mà thậm chí còn thành thạo các kỹ thuật bay cao, hạ cánh khẩn cấp và quay đầu. Đỗ Vân Đình ngồi trên đó, cảm giác mình như đang xem một buổi biểu diễn kỹ thuật lái máy bay.

Sau khi bước xuống, người đàn ông xoa cái trán mướt mồ hôi của cậu, chợt nheo mắt lại nói: Có người đi vào rồi.

Đỗ Vân Đình không hiểu.

Giọng Cố Lê trầm xuống, nói: Có người xông vào mộ tôi.

Lối đi khá hẹp, có người muốn đốt diêm nhưng lại bị người phía sau đẩy mạnh một cái, thấp giọng sốt ruột nhắc nhở: Mày không muốn sống nữa à! Ở nơi thế này mà dám châm lửa?

Khuôn mặt người kia hơi ngại ngùng, có chút mất mặt bèn cất hộp diêm đi. Người dẫn đầu bật đèn pha trên đầu chiếu về phía xa, vẫn là hố sâu đen sì, không nhìn thấy điểm cuối.

Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói: Mày có chắc là ở đây không?

Thanh niên đi cuối cùng sắc mặt trắng bệch, không phải trắng như người bình thường mà gần như là trắng kiểu quỷ quái. Gã trả lời, giọng khàn khàn như cuống họng bị mài mòn bởi giấy nhám thô ráp, Đúng.

Tên cầm đầu nheo mắt.

Không lừa tao chứ?

Lừa anh làm gì? Thanh niên nói, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu anh không có lá gan này thì đừng làm việc này!

“Người cũng giết rồi mà không có gan xuống mộ ư?Tên cầm đầu nói, bỗng nhiên chửi thề một tiếng rồi bò lên phía trước, Không phải chỉ là mộ cổ thôi sao! Cũng không có Người Sống, không có cớm, sợ quái gì?… Đi!

Bọn họ bò dọc theo lối đi chừng mấy cây số, rốt cuộc cũng nhìn thấy điểm cuối. Hiển nhiên thanh niên dẫn đường không phải mới đến lần đầu, giải cơ quan để bọn họ vào, mấy tên liều lĩnh bước vào đại điện rộng thênh thang dưới lòng đất, cùng nhau hít ngược một hơi.

Trong ngôi mộ này có một dòng suối sống động! Không phải suối bình thường mà là nước vàng rực, thủy ngân đúc khuôn thành một thành trì hùng vĩ, trăm sông, Ngũ nhạc Cửu châu* nhìn không sót cái gì. Trên đỉnh có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao chiếu sáng rực rỡ, vô số bảo vật quý hiếm trên đời, hắn nhìn thấy từng viên đá quý chói sáng, viên nào viên nấy to bự, dắt trong đất như mấy hòn đá bình thường.

(*Nguyên văn là 五岳九州, Ngũ nhạc là năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc, Cửu châu chỉ chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau này dùng để chỉ Trung Quốc.)

Thậm chí đây chỉ là tiền điện.

Hắn thấp giọng, hưng phấn hỏi: Trong mộ chính sẽ có bao nhiêu đồ vật đây?

Không nên nghĩ tới, thanh niên dẫn đường nói, giọng lạnh lẽo, Anh không có mạng để vào đó. Những thứ kia còn chưa đủ cho anh lấy?

Đủ, Tên cầm đầu hưng phấn, Đủ!

Hắn ngồi xổm xuống, luống cuống tay chân nhét vật báu vàng bạc vào trong túi mình, thậm chí không hề nhận ra cái rương chứa châu báu không bị mục nát, được buộc lên bằng sợi lụa đỏ không phai màu, giống hệt sính lễ lúc thành hôn.

Hắn nhét đầy vàng vào túi, tay cầm đầy ngọc quý và đá hiếm. Trên đầu dắt mấy cây trâm ngọc xiêu xiêu vẹo vẹo, vẻ mặt phấn khích vui sướng vô cùng, gần như muốn nhảy múa ngay trong lăng mộ này.

Anh đại, nhìn này!

Có người túm lấy một cái áo choàng tơ tằm trong đống đồ, nhẹ nhàng như không, vắt trên cánh tay không hề có sức nặng. Gã ta khoác lên người rồi nói: Không lớn, nhỏ ghê ta.

Không giống với cái lúc trước gã ta lôi ra, cái vừa rồi khá rộng, nhìn vóc người chắc là rất cao.

Tên cầm đầu không thèm để ý chút nào, thuận miệng nói: Khéo khi là của vợ hắn đấy.

Người kia cầm áo choàng tơ tằm, nhỏ giọng nói: Đây cũng là áo quần của nam…”

Sao mày nói nhảm lắm thế! Tên cầm đầu không vui, trừng mắt liếc người kia, Mày có lấy không?

Lấy, đương nhiên lấy chứ. Người kia cuống cuồng nhét đồ vào túi, chờ đến khi nhét đầy không nhồi được nữa, lúc đó mới đứng dậy nhìn thanh niên dẫn đường.

Trong tay gã trống trơn, không hề lấy cái gì.

Hắn nghi ngờ hỏi: Sao mày không lấy?

Tôi không cần những thứ này, thanh niên thúc giục, Nhanh, đi ra mau.

Cả bọn bò về dọc theo đường cũ, trao đổi ánh mắt với nhau. Trước tiên bọn họ ném túi đồ trên mặt đất, thở ra một hơi chuẩn bị tí nữa lại xuống tiếp Nhưng chỉ trong nháy mắt nhìn thấy mặt trời, túi đồ đầy vàng bạc châu báu của bọn họ xẹp xuống như băng tan chảy, nhanh chóng mềm nhũn.

Kẻ liều mạng bỗng tuyệt vọng hú lên một tiếng không giống người, nhào tới mở túi ra xem Chẳng còn gì cả, chỉ còn một nắm đất vàng.

Những món đồ vàng, ngọc trai, đồ dùng lấp lánh. Chúng đều không còn nữa, chỉ còn lại đất không.

Hắn cố tóm lấy, nhưng chỉ có đất chảy ra từ giữa kẽ ngón tay.

Tất cả đều là đất!

Tiền của tao đâu? Hắn thình lình xoay người lại, gào thét với thanh niên, Tiền của tao đâu?… Tiền của tao đâu?!

Thanh niên dẫn đường bị hắn xốc cổ áo, nhưng vẻ mặt lại bối rối tuyệt vọng hơn cả hắn. Gã cố tránh khỏi tay kẻ liều mạng, dốc hết sức tìm kiếm bên trong.

Sợi dây đâu?… Lẽ ra ở đây phải có một sợi dây! Sợi dây đâu rồi?

Dù tìm kiếm thế nào, từ đầu đến cuối chỉ toàn là đất. Bọn chúng không cam tâm, quyết định đi xuống lần thứ hai.

Tận mắt nhìn thấy tiền tài như thế, muốn cưỡng lại sự cám dỗ này đúng là không thể được. Bọn liều mạng lại bò vào lần nữa, lần này nhét đầy châu báu, lúc bọn chúng muốn bò ra thì cố ý để thanh niên leo lên trước.

Thanh niên dẫn đường vừa chui ra, bỗng nhiên nghe một tiếng ầm vang lên.

Âm thanh này vang dội giống như mặt đất rung chuyển, há to miệng gào thét. Gã trợn mắt nhìn theo, lối vào trước mặt rung lắc, đất đổ xuống rào rào, tiếp theo là đá tảng Sau đó, thậm chí cả tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, những người kia đã bị hoàn toàn chôn sâu trong lăng mộ.

Thanh niên run run đứng dậy, tay run rẩy bắt lấy túi châu báu bị ném ra. Quả nhiên, ngay khi vừa tiếp xúc với không khí, bọn chúng lại biến thành đất vàng.

Không có dây đỏ.

Tay Dương Đạt run lên, đột ngột té quỵ trên đất.

Không có dây đỏ!

Gã suy nghĩ lâu như vậy, nghĩ gần như muốn phát điên, nghĩ tại sao Lộ Trừng lại sống tốt như thế. Sau đó gã thấy sợi dây trên người Lộ trừng giống y hệtsợi dây đỏ, gã chợt hiểu ra.

Lộ Trừng đã thành công. Cậu thật sự kết âm hôn với quỷ.

Thế là con quỷ kia bảo vệ cho cậu, tặng cậu đủ loại báu vật; cậu không chỉ an toàn mà còn giàu lên. Bây giờ cậu có vô số tiền bạc, những đồng tiền cổ quý giá kia, dù chỉ bán một đồng cũng đã vô giá trị rồi.

Từ sau khi Dương Đạt trở về từ cõi chết, lại nghĩ đến ngôi mộ lớn này. Lần này gã học khôn, mình không đi trộm mà để những người kia trộm, mình thì lấy sợi dây đỏ trong tay họ.

Như thế gã sẽ không phải là người sở hữu của con ác quỷ kia, mà là một người bất ngờ gặp được như Lộ trừng. Gã đã cố gắng hết sức để tìm kiếm chút cơ hội sống sót cho mình.

Nhưng bây giờ, những kẻ đó đã chết ngay dưới mí mắt gã. Thậm chí lối vào cũng sập, ý tưởng của gã cũng giống như xương cốt của những người đó, bị chôn vùi hoàn toàn.

Tay Dương Đạt run hồi lâu, ánh mắt lạnh đi.

Kết âm hôn

Dân gian không phải không có tập tục kết âm hôn, ở những thôn quê, con cái chết sớm chưa kịp thành gia lập nghiệp sẽ được người lớn trong nhà sắp xếp một mối hôn sự với Người Sống. Người Sống đón linh vị về, đối xử như với người bình thường, như thế nghe nói có thể phù hộ bình an vô sự.

Không phải Dương Đạt chưa nghĩ đến cách này, nhưng gã vẫn luôn không dám thử. Sự thành công của Lộ Trừng như một liều thuốc trợ tim, đồng thời cũng khiến gã tiếc ngẩn tiếc ngơ, nếu lúc trước, gã không nhường sợi dây đỏ cho cậu, có phải người bình an vô sự hôm nay sẽ là gã không?

Gã muốn sống, gã không muốn chết.

Gã muốn sống!… Lộ Trừng chiếm vận may của gã mà vẫn sống tốt, vì sao gã không thể sống?

Gã nghiến răng chống người dậy, chậm rãi bước từng bước đến thôn gần nhất. Thậm chí gã không hề cảm nhận được rằng, phía sau mình có thứ gì đó đang mở rộng cái miệng tanh hôi, bám sát gã.

Thứ kia không hề để lại chút vết tích nào trên mặt đất.

Trong nhà, Đỗ Vân Đình hỏi: Sao thế?

Cố Lê thu hồi ánh mắt, nói: Không sao.

Hắn đã trừng phạt những kẻ mang lòng tham đó. Nhưng không cần nói chuyện này với Người Sống, lá gan Người Sống thật sự quá nhỏ, theo Cố Lê thì chẳng khác hạt gạo là bao, Cố Lê không muốn dọa cậu sợ.

Đỗ Vân Đình cũng không hỏi nữa.

Cậu không ngừng việc điều tra ngôi mộ, với số tuổi ngôi mộ, ý kiến của chuyên gia khảo cổ không đồng nhất với nhau, có người nói là trăm  năm trước, có người nói là ngàn năm Nhiều năm như vậy nó chưa từng bị khai quật, nhưng không ai thấy lạ, cứ như tất cả mọi người đều cảm thấy nó nên ở đó.

Đỗ Vân Đình suy tư, nhìn chăm chú khuôn mặt người đàn ông.

Cố tiên sinh: Làm sao?

Không có gì, Đỗ Vân Đình đáp, Chỉ là đang tính xem chúng ta có bao nhiêu khoảng cách thế hệ.

Ba năm một thế hệ, Đỗ Túng Túng nói, Không nhiều, cũng chỉ khoảng mấy trăm.

Bỗng nhiên Quỷ Vương ý thức được chênh lệch tuổi tác.

Tình hình nguy hiểm.

Buổi tối Đỗ Vân Đình liên hoan với đồng nghiệp, như thường lệ báo cáo với Cố tiên sinh là tối nay sẽ về muộn. Nói là tối nay về muộn, nhưng thực ra trong lòng cậu biết rõ, chắc chắn người đàn ông kia đang đi theo cậu.

Chẳng qua hiểu rõ trong lòng, còn thủ tục ngoài mặt vẫn phải làm. Đỗ Vân Đình nói năng đường hoàng, tạm biệt với Cố tiên sinh.

Người đàn ông cũng nghiêm túc hôn mặt cậu, Uống ít thôi.

Đỗ Vân Đình đáp lời, vừa ra khỏi cửa đã nhìn lại. Thứ mà tiểu hòa thượng cho cậu xoa mí mắt vẫn còn tác dụng, quả nhiên cậu nhìn thấy một bóng đen quen thuộc, đi theo không xa không gần.

Đỗ Túng Túng thở dài thỏa mãn, Đồ cuồng nhìn lén.

Cũng không biết sao lại không yên tâm như vậy.

Địa điểm liên hoan là quán lẩu mà họ thường lui tới, lúc này đã có mấy bàn vô cùng đông vui. Nữ đồng nghiệp ngồi bàn bên kia vẫy tay với Đỗ Vân Đình.

Có lẽ vì chuyện xảy ra lúc đi team bulding, quan hệ giữa hai người càng gần gũi hơn bình thường, nói chuyện cũng thân thiết. Đỗ Vân Đình ngồi bên cạnh cô, ngay lập tức cảm giác có khí lạnh không ngừng phả vào mặt mình, ngay cả nữ đồng nghiệp cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh ngạc nhiên, Trong tiệm này bật điều hòa à?

Thời tiết bây giờ không nắng nóng, khí lạnh trong tiệm lẩu đâu ra?

Đỗ Vân Đình kéo giãn khoảng cách, chỉ biết cười trừ.

Không phải khí lạnh, mà là ghen tuông.

Cậu không uống bao nhiêu rượu, rượu trong ly đều bị bóng đen đổi thành nước, thành ra uống một bụng toàn nước ấm dưỡng sinh. Khói trắng lượn lờ trên bàn, đồng nghiệp đùa nhau náo nhiệt vô cùng.

Cũng không biết đã ăn bao lâu, đến lúc rời cửa tiệm thì trời đã đổ mưa. Lúc ra khỏi nhà trời vẫn nắng, không ai mang dù cả nên đành đứng chờ ngoài hiên.

Có người yêu thì gọi người yêu tới đón, không người yêu thì đành chờ đợi trong mưa. Nữ đồng nghiệp nghiêng người sang hỏi Đỗ Vân Đình: Bạn gái cậu không đến à?

Mấy đồng nghiệp đều cảm thấy hứng thú với đề tài này, ngoái đầu hóng chuyện.

Đến chứ, chắc chắn phải đến!

Bảo cô ấy đón cậu đi, chúng tôi xem chút.

Để xem em gái thế nào…”

Mọi người trong công ty đều biết bạn gái của Lộ Trừng rất nhiệt tình, hở chút là lại gặm cổ cậu đầy dấu. Có đôi khi không chỉ ở cổ mà sau tai cũng có, ngày hôm sau Lộ Trừng đi làm, vành mắt còn đỏ hồng lên, dáng đi không ổn, luôn bị nói là bị bạn gái ép khô.

Đỗ Vân Đình lấy điện thoại di động ra, không từ chối mà chỉ cười cười, Không chắc là anh ấy sẽ tới đâu.

Đồng nghiệp cổ vũ cậu: Hỏi thử xem!

Bà chị làm mối cũng đi liên hoan, nghe câu này, vẻ mặt không còn thoải mái như trước. Dưới cái nhìn chăm chú của đồng nghiệp, Đỗ Vân Đình nhắn tin cho ác quỷ bên người, Anh có tới đón em không?

Ác quỷ nhanh chóng trả lời.

Tới.

Gần như ngay sau khi tin nhắn này được gửi đến, một chiếc ô tô hạng sang dừng bên đường. Có người mở cửa xe, một đôi chân dài duỗi ra từ bên trong, thong dong mở dù.

Giọt mưa trượt xuống dọc theo mặt dù, nửa giọt cũng không bắn lên người hắn. Ngón tay người đàn ông thon dài sạch sẽ nắm lấy cán dù, giọng nói cực kỳ trầm thấp.

Lộ Trừng.

Nữ đồng nghiệp ngơ người.

Cố tiên sinh?

Cô nhìn người đàn ông chằm chằm, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng nói vui mừng, Cố tiên sinh!

Ngay sau đó, cô nhìn thấy bóng người lao thẳng về phía người đàn ông. Chiếc dù trong tay người đàn ông hơi nghiêng, trước tiên bảo vệ cậu trong lòng rồi mới nhích chiếc dù lại, không để nước mưa làm ướt áo cậu dù chỉ một chút.

Nữ đồng nghiệp: “…”

Đệt cụ, hình như cô đã biết chuyện đáng gờm nào đó.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Giới thiệu một chút, bạn trai tui.

Cố tiên sinh: Tôi có năm bảo hiểm một quỹ nhà ở.

Túng Túng: …

Trí nhớ của lão dấm chua tốt thật.

Nhưng mà anh hổng có.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x