Tieudaothuquan

Có người đã gặp Cố Lê lúc đi team building, bây giờ gặp lại vô cùng ngạc nhiên.

Chẳng phải lúc trước người này ở cùng khách sạn với chúng ta sao?”

Cố Lê gật đầu. Đỗ Vân Đình ôm chặt cánh tay hắn, cùng đứng với hắn dưới một cây dù, một cây dù che chắn cho hai người.

Cánh tay kề sát bên nhau, mắt thường cũng thấy thân mật.

Đồng nghiệp do dự, Tôi không biết hai người quen nhau

Ừm,” Đỗ Vân Đình nắm chặt tay, cười ngọt ngào hơn, Anh ấy là bạn trai của tôi.”

Cậu không hề có ý che giấu.

Mọi người ở đây đều giật mình, nhìn lại hai người, ánh mắt không giống bình thường. Bọn họ đều biết Lộ Trừng có một người bạn gái nhiệt tình, động chút là lại gặm cổ cậu, nhưng hôm nay nói vậy

Nhiệt tình thì chắc chắn đúng, chỉ là giới tính không đúng.

Mà là một người đàn ông.

Anh ta lúng túng, giọng cũng nhỏ hơn, Không nhận ra đấy.

Trong ấn tượng của anh ta, những người đồng tính nam đều vô cùng yếu ớt, từ đầu đến chân lộ ra khí chất muốn đàn ông. Lộ Trừng thì khác, tuy khuôn mặt cậu rất xinh đẹp nhưng lại hào hoa, thoải mái, tính cách cũng sáng sủa, không giống người trong giới đó, Thành đôi bao giờ vậy?”

Đỗ Vân Đình ngại ngùng: Lâu rồi. Chỉ là không nói với mọi người.”

Ác quỷ đứng bên cạnh, bình tĩnh thêm lửa: Ừm, đã kết hôn rồi.”

Mọi người càng sững sờ.

Cũng may là bây giờ quan niệm thoáng, bọn họ không thấy xu hướng tính dục này có vấn đề gì, chỉ nói vài câu chúc mừng. Bà chị trước đó giới thiệu đối tượng cho Đỗ Vân Đình không vui, ánh mắt nhìn Cố Lê rất bất mãn, nhưng nhìn từ đầu đến chân một lượt, quần áo, đầu tóc, ngoại hình của Cố Lê đều không thể tìm ra một lỗi nhỏ nhất, thậm chí còn lái xe hạng sang.

Cô đành phải ra tay từ chỗ khác.

Tiểu Lục, bạn trai em làm công việc gì?”

Đỗ Vân Đình hé miệng, còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông đã lên tiếng.

Tôi làm trong cơ quan hành chính.”

Dừng một chút lại bổ sung: Có năm bảo hiểm một quỹ nhà ở.”

Ác quỷ này ghen lâu quá, bây giờ mà vẫn còn nhớ rõ năm bảo hiểm một quỹ nhà.

Cố Lê không nói tiếp, chỉ cụp mắt nhìn cậu, Về nhà?”

Ừm,” Đỗ Vân Đình nói, Về nhà.”

Cậu chào tạm biệt với đồng nghiệp xong, đi theo người đàn ông lên xe. Cố Lê mở cửa xe giúp cậu, Đỗ Túng Túng ngồi lên, sờ một phát nhận ra đây đúng là xe sang thật.

Cậu hơi lo lắng ngồi thẳng người, tránh tài xế nhỏ giọng nói: Cố tiên sinh, xe đâu ra vậy?”

Cố Lê không có tiền, đừng nói là chiếc xe này do ác quỷ cướp được nhé?

Đỗ Vân Đình nói: Vi phạm pháp luật là không ổn đâu.”

Cố Lê, đường đường là Quỷ Vương mà nghèo rớt mồng tơi*, nghèo tới nỗi mặt mũi thể diện cũng mất. Hắn ngồi trên ghế sau, hơi nhục, lạnh lùng nói: Không có Xe này không cần tiền.”

(*Nguyên văn là 叮当响/đinh đương hưởng, dùng để mô tả cái nghèo cùng cực, nghèo mạt hạng.)

Đỗ Vân Đình vẫn rất lo lắng, đâu ra xe không cần tiền?

Uy hiếp người ta cũng không được đâu.

Thế nhưng tài xế phía trước lại xoay người lại, cung kính cười với hai người bọn họ, Đại nhân, ngài muốn đi đâu?”

Đỗ Vân Đình nhìn tài xế là hiểu. Sắc mặt tài xế tím tái, mặt mày sưng lên, đó là quỷ.

Chẳng trách không cần tiền, thì ra là xe quỷ.

Sau khi hiểu rõ cậu mới yên tâm, khẽ tựa vào ghế, nghe ác quỷ bên cạnh không hài lòng hỏi: Em cảm thấy tôi nghèo?”

Đỗ Túng Túng nịnh nọt, Không nghèo, không nghèo.”

Quỷ Vương không hề nghe ra chút thành ý nào. Hắn nặng nề nói: Trong mộ của tôi toàn là vàng.”

Giàu ngang một nước!

Túng Túng lại nịnh: Đúng, có tiền Có tiền!”

Cố tiên sinh:

Thật là qua loa.

Trong lòng hắn tràn đầy tức giận, rất muốn đè người ra cho nhìn màu sắc ngay bây giờ. Nhưng Người Sống không sợ quỷ như trước nữa, bây giờ có quỷ ngồi ngay đằng trước mà cũng chỉ hơi run, sau đó ghé lại gần hắn nói: Cố tiên sinh

Tiếng gọi khe khẽ này, trái tim của Thần Phật cũng bị gọi mềm. Ác quỷ không tức nữa, mặc cậu dựa vào, chút ý chí đấu tranh vì bị nói nghèo cũng bay biến.

Hắn đâu biết, trong lòng Đỗ Vân Đình, hiện tại hắn chính là một con chim hoàng yến đang được bao nuôi Bản thân Đỗ Vân Đình mới là kim chủ.

Sau đó Đỗ Vân Đình không có tin tức về tra công nữa, mãi cho đến một tối mùa hè, cậu đột nhiên phát sốt, nằm trên giường không thể động đậy được. Cố Lê sờ trán cậu, nóng như lửa.

Người Sống sốt đến nỗi ý thức mơ hồ, không nhận ra cái gì. Cố Lê xem số mệnh của cậu, mới phát hiện ra mệnh của cậu đang bị sửa, đáng lẽ ra phải có một cuộc sống bình an phú quý, bây giờ lại bị xóa đi viết lại thành mệnh chết sớm vì bị quỷ hại.

Đây hoàn toàn không phải là điều mà Cố Lê cho phép.

Đỗ Vân Đình mơ mơ màng màng, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra bóng người trước mặt, gọi vài tiếng. Cố tiên sinh trong mơ càng chạy càng nhanh, cậu làm sao cũng không đuổi kịp, cuống cuồng suýt khóc lên.

Giọng cậu nghẹn ngào, cố hết sức di chuyển chân ở phía sau. Bỗng nhiên nghe một tiếng leng keng, cậu giẫm vào vũng bùn, trong bùn có một cánh tay túm cậu lôi xuống.

Đỗ Vân Đình thấy rõ ràng, đó là tay Dương Đạt. Khuôn mặt Dương Đạt dần lộ ra từ trong vũng bùn, tràn đầy ác ý.

Mày cũng không phải

Gã cười cười hét lên: Mày cũng không phải!… Mày không phải là hắn!”

Gã cố sức kéo Đỗ Vân Đình ra ngoài, bản thân thì chui vào. Đỗ Vân Đình nhạy bén nhận ra gã muốn thay vào đó, vội vàng ôm thân thể không cho gã chạm vào. Hai bên giằng co hồi lâu, cũng không biết Dương Đạt lấy sức đâu ra mà thật sự kéo cậu ra khỏi đó, chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng nằm trên mặt đất.

Dương Đạt mở hai chân, nóng lòng muốn đi vào. Đỗ Vân Đình thầm biết không ổn, vì vậy vội vàng gọi 7777: [28! Đổi thẻ!]

Cũng may 7777 đáp lại ngay, cũng biết tình hình khẩn cấp, [Đổi cái gì?]

Đỗ Vân Đình đang là hồn thể, trên người không có bất cứ thẻ gì. Cậu nói: [Củng cố hồn thể]

7777 tìm hồi lâu trong hệ thống mới tìm được một tấm có tác dụng tương tự. Vừa dùng xong, sắc mặt trong suốt của Đỗ Vân Đình dùng tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần đậm lên, đá tra công bay xa. Dương Đạt lăn ra xa, vẫn kiên trì bò lại, còn cố gắng kéo cỗ thân thể này đi.

Đỗ Vân Đình vội vàng muốn chui vào trong, nhưng cậu không biết làm sao để chui vào cái xác này, chỉ có thể lo lắng suông.

Dương Đạt bò nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã quay lại, gã cười một tiếng trầm thấp quỷ quyệt. Đỗ Vân Đình níu chặt, chuẩn bị kéo co một trận với gã, lại bất ngờ nghe tiếng chuông đồng vang dội.

Ngay sau đó, có bóng người xuất hiện bên cạnh cậu, cao ráo rắn rỏi.

Là Cố Lê!

Trong lòng Đỗ Túng Túng vui mừng, định tiến lại gần. Cố lê vươn tay ra, đầu tiên là siết chặt cánh tay Dương Đạt trong tay, bàn tay anh như có lửa than cháy bỏng, vừa chạm vào thì tiếng thét chói tai của Dương Đạt đã vang lên lập tức, xuyên vào lỗ tai người ta. Gã gào khóc run rẩy, màu sắc cánh tay đang bị nắm giữ của gã dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng biến thành tro bụi bay phiêu đãng trong không khí.

Cả người Dương Đạt run lên. Gã cố hết sức muốn trốn thoát khỏi bàn tay người đàn ông, nhưng âm khí thật sự quá nồng đậm, gã không những không thể trốn thoát mà ngược lại cả người đều như lửa thiêu, thành tro tàn rơi xuống đất.

Tiếng kêu rên không dứt bên tai, Đỗ Vân Đình ngạc nhiên đứng một bên nhìn xem, đột nhiên cậu nghe 7777 nói với mình: [Chạy mau!]

Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, [Chạy gì?]

[Chạy mau,] 7777 vội kêu lên, âm thanh điện tử cũng thay đổi, [Bây giờ cậu đã bị tra công lôi ra, cậu không có vẻ ngoài của Lộ Trừng Cậu không nhận ra à? Bây giờ cậu chính là cậu!]

[Cố tiên sinh vào thức hải* tìm, không tìm được Lộ Trừng mà lại gặp cậu, hắn sẽ coi cậu là kẻ đứng sau tất cả rồi giết!]

(*Thức hải là cõi ý thức.)

Đỗ Vân Đình sửng sốt.

Nói thật, cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ tới cách chết này Chết trong tay Cố tiên sinh.

Cậu nhích chân, người đàn ông cách đó không xa đã xử lý Dương Đạt xong, ngoảnh đầu lại.

Đỗ Vân Đình đối diện với ánh mắt người đàn ông. Lạnh lùng thờ ơ, bên trong không có dịu dàng thường thấy.

7777 thở dài ai oán, giọng nói trĩu nặng.

[Không kịp nữa rồi.]

Chân Đỗ Vân Đình như mọc rễ nảy mầm trên mặt đất. Cậu không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố tiên sinh đi về phía mình.

Ác quỷ giơ tay lên.

7777 nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp; trái tim Đỗ Vân Đình không nhảy thình thịch, hiện tại cậu là hồn thể, cơ bản không có trái tim hoạt động, chỉ có thể mở to mắt nhìn qua. Bàn tay Cố Lê chạm vào cậu, nhưng lại không để cậu biến thành tro bụi như Dương Đạt, mà lại chuyển hướng sờ lên mặt cậu.

Sau đó, khóe miệng ác quỷ giật giật, lộ ra nụ cười như thường lệ với cậu.

Có sợ không?”

Đỗ Vân Đình sững sờ, nhỏ giọng đáp: Không sợ.”

Tay Cố Lê nắm chặt.

Nhóc thích nói dối.”

Hắn lại xoa đầu chàng trai.

Nhưng lần này lại nói thật.”

Hắn không thấy nỗi sợ nào trong đôi mắt kia. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt này, không thanh tú như Lộ Trừng, thậm chí có thể dùng từ mỹ lệ để hình dung, không phải tướng mạo con nhà lành. Chỉ là khuôn mặt này lại khiến người ta liên tưởng đến lửa mạnh hoa tươi, vẻ đẹp thiêu cháy, rực rỡ, cuồng nộ.

Nhưng lúc bị hắn chạm vào lại vẫn là vẻ mặt quen thuộc, động tác ỷ lại như thú cưng rốt cuộc cũng được gặp chủ nhân. Hắn vô cùng quen thuộc với ánh mắt và động tác này, hắn biết đằng sau vẻ ngoài này, thật ra trái tim Người Sống sạch sẽ như dòng suối trên núi.

Cuống họng Cố Lê giật giật. Hắn nói: Trở về đi.”

Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu.

Đỗ Vân Đình mở mắt ra trong thế giới hiện thực.

Cậu vẫn đang ở một nơi quen thuộc, tỉnh lại trên chiếc giường thân thương. Ác quỷ ở ngay bên cạnh cậu, để cậu gối đầu lên cánh tay mình.

Cổ họng Đỗ Vân Đình hơi khàn, cậu gọi một câu Cố tiên sinh, muốn nói gì đó. Cố Lê không để cậu giải thích bất cứ điều gì, ngón tay đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng ấn một cái.

Đỗ Vân Đình yên tâm hẳn.

Cố tiên sinh nhận ra là cậu.

7777 cũng cảm thán: [Sao hắn có thể nhận ra là cậu nhỉ? Vẻ ngoài của cậu hoàn toàn khác Lộ Trừng.]

Nếu Lộ Trừng thuộc về kiểu người ngây thơ trong sáng, thì Đỗ Vân Đình chính là kẻ hại nước hại dân hàng thật giá thật. Cậu không thanh tú, không ngây thơ, mà chỉ là xinh đẹp, lông mày đôi mắt, mũi miệng vừa phải, trời sinh diễm lệ.

Điểm này giống Tô Hà mẹ cậu. Sức quyến rũ của Tô Hà ở chỗ, bên ngoài nóng bỏng như hoa hồng đỏ, nhưng khí chất lại lạnh lùng như đóa sen trắng. Thứ đàn ông mê mệt chính là điểm này của bà, yêu không dừng được.

Chỉ là tướng mạo này đặt trên người đàn ông thì không được lòng người khác cho lắm, nếu không, Đỗ Vân Đình cũng không phải chịu nhiều uất ức từ nhỏ đến lớn như vậy.

Ban đầu 7777 cho rằng, đàn ông như Cố Lê sẽ rất phản cảm với loại người có vẻ ngoài như Đỗ Vân Đình.

Bây giờ xem ra, ngược lại khiến nó rất ngạc nhiên.

Lúc này Đỗ Túng Túng nói chuyện có sức hơn nhiều, [Chúng tôi đang yêu nhau, cậu thì biết cái gì?]

7777: []

Đừng nói nhảm nữa, chỉ tình huống vừa rồi, ai có thể nhận ra tình yêu ngay lập tức?

Nhưng vẻ ngoài thì liếc mắt một cái cũng đủ nhìn thấy.

Tuy vậy không bị xóa sổ là tốt rồi, 7777 vẫn rất vui mừng, [Lúc đầu tôi cứ nghĩ, sự nghiệp hệ thống đầu tiên của mình đã kết thúc tại đây.]

Thậm chí còn chuẩn bị xong lời vĩnh biệt với ký chủ, ném từ điển Tân Hoa đi.

Chỉ tiếc tai họa lưu ngàn năm

Đỗ Túng Túng nghi ngờ: [Sao tôi thấy cậu hơi tiếc thì phải?]

Rốt cuộc tôi có phải là ký chủ yêu cậu yêu nhất không?

7777 không trả lời.

Yêu nhất thì không chắc, nhưng dê nhất thì chắc chắn cậu giành top1.

Đỗ Vân Đình cũng hơi sợ. Vốn dĩ cậu cho rằng tra công đã không còn sức làm gì, nhưng không ngờ thế mà người kia còn có thể đánh cược một lần trước khi chết. Cậu hỏi ác quỷ: Cố tiên sinh, người làm phép sao rồi?”

Nhắc đến người làm phép, vẻ mặt ác quỷ lại âm trầm ba phần, nói: Tôi phế ba hồn của gã. Bây giờ gã đã bị phản phê.”

Hắn thả một thứ rất nhỏ ra. Thứ đó vỗ cánh nhanh chóng bay lên cao, Cố Lê nói: Để nó đi tìm.”

Đó là trùng truy tìm chuyên dụng.

Một lát sau, côn trùng bay về. Cố Lê xác định vị trí, lập tức dẫn Đỗ Vân Đình cùng đi.

Hắn đã từng gặp Dương Đạt, vốn dĩ không muốn nhúng tay vào chuyện sống chết của người này. Nhưng bây giờ Dương Đạt lại gây nguy hiểm cho tính mạng của Người Sống, dù thế nào Cố Lê cũng không thể để gã tiếp tục tồn tại, trực tiếp xuất hiện trong phòng khiến tra công sợ run rẩy.

Bất ngờ gặp tra công, Đỗ Vân Đình nhịn không được nhíu mày.

Dáng vẻ Dương Đạt đã thay đổi, bây giờ trông gã không còn trẻ trung, hăng hái như trước nữa, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ già nua. Khuôn mặt gã cứng đờ hơn trước, cứ như một chiếc mặt nạ mọc thẳng lên da thịt, cử động khóe miệng cũng lộ vẻ gượng gạo. Có lẽ vì quá nhiều quỷ hồn nhập thân nen toát ra mùi tử khí thối rữa.

Gã thấy Đỗ Vân Đình cũng không ngạc nhiên, chỉ ngước mắt lên.

“Tao biết,” gã rít lên, Chắc chắn mày sẽ đến tìm tao.”

Đỗ Vân Đình không tin nổi, gã làm sao lại biến mình thành thế này?

Cố Lê giải thích nghi hoặc của cậu, Gã kết âm hôn. Không chỉ một lần.”

Âm hôn tổn tại tuổi thọ, huống chi để có được hiệu quả mà Dương Đạt trực tiếp kết bốn lần. Trong đó có quỷ đàng hoàng, cũng có quỷ không thành thật muốn mạng gã, gã còn chút pháp bảo lấy được từ kẻ trộm mộ, miễn cưỡng vượt qua được, nhưng xác thịt gã cũng sắp sụp đổ rồi.

Gã không còn lựa chọn nào khác, nếu muốn mạng sống, không đổi mệnh với Đỗ Vân Đình thì không được.

Dương Đạt tựa trên đầu giường, cười khặc khặc.

“Mày áy náy không?” Gã nói, Lộ Trừng, mày nhìn tao đi Mày có xứng với tao không?”

Đỗ Vân Đình không thể tưởng tượng nổi, tại sao cậu phải áy náy?

Ánh mắt Dương Đạt tràn đầy oán giận độc ác.

Lúc đó mày chiếm cơ duyên của tao! Rõ ràng người xuống mộ là tao, người cầm dây đỏ cũng là taoVốn dĩ Người Sống sót là tao! Dựa vào đâu mà là mày? Mày dựa vào đâu mà sống?”

Đỗ Vân Đình thấy kỳ lạ, cậu thật sự hiếm thấy ai hại người mà còn cây ngay không sợ chết đứng như thế.

Chính cậu lúc đó đã đưa cho tôi.”

Bỗng nhiên Dương Đạt nhào ra phía trước, vươn tay muốn cào cậu. Cố Lê cau mày, không kiềm chế sức lực đá bay tra công.

Gã va phải bức tường, lúc ngồi dậy cái trán toàn là máu.

Giết tao à,” gã thì thào nói, Cơ duyên của tao

Gì mà cơ duyên của gã, Đỗ Vân Đình nghe rất không vui.

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt tra công.

Cậu nghĩ là của cậu?”

Dương Đạt nhìn cậu chòng chọc, hận không thể cắn đứt cổ cậu, hiển nhiên gã đang nghĩ thế.

Vậy thì tiếc quá,” Đỗ Vân Đình nói, Định mệnh, là thuộc về thôi Ai bảo cậu không tìm được mối hôn nhân tốt?”

Cậu vỗ tay đứng thẳng dậy, vươn cánh tay ra.

Cố tiên sinh ôm.”

Ác quỷ nhìn cậu, ánh mắt hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn dung túng ôm cậu vào lòng, ấn nhẹ lên trán cậu. Làm gì vậy.”

Đỗ Vân Đình mặc kệ, còn nói: Cố tiên sinh hôn hôn.”

Quả nhiên ác quỷ rất chiều chuộng cậu, ngay trước mặt tra công hôn cậu một lần, hôn đến nỗi bờ môi đỏ hồng lên, nhiễm ánh nước lấp lánh như viên ô mai.

Dương Đạt muốn rách mí mắt.

Chợt gã lại cười, chậm rãi nói: Mày nghĩ rằng mày có thể tốt đẹp ư? Làm vợ chồng với một con quỷ, mày

Bỗng nhiên Cố Lê giơ tay nắm lấy trên không trung, Dương Đạt như bị bàn tay vô hình tóm chặt cổ giơ lên cao, con mắt lồi lên, mạch máu phát xanh không thốt được câu nào.

Đỗ Vân Đình không bận tâm, vẫn dựa vào người đàn ông.

Vợ chồng quỷ thì sao?”

Cậu nói, “Có lẽ cả cuộc đời trước, Cố tiên sinh muốn cưới tôi nhưng không kịp

Vì vậy lần này, mới hóa thành quỷ chờ tôi.”

Cậu không thấy có gì không ổn.

Cố Lê buông tay, Dương Đạt rơi xuống, cổ cũng gãy mất, vặn vẹo một góc độ vô cùng quỷ dị. Ác quỷ ném gã xuống đất, vòng lên eo Người Sống.

Gã sẽ không siêu sinh.” Cố Lê nặng nề nói, Gã vào cõi ngạ quỷ.”

Trong cõi ngạ quỷ không có lương thực, cằn cỗi khô cạn, cuống họng lũ quỷ mảnh như lỗ kim mà bụng lại to như dưa hấu, bất cứ lúc nào cũng cảm thấy đói. Trong đó có những con quỷ đói cường đại, thậm chí còn ăn những con nhỏ hơn, xé chúng thành từng miếng làm thức ăn no bụng.

Dương Đạt không có ba hồn, vốn đã yếu hơn những con quỷ khác. Giờ lại vào cõi ngạ quỷ, có thể thấy chắc chắn sau này sẽ không được bình an, sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp.

Đỗ Vân Đình sống trên Dương gian rất nhiều năm.

Sau khi về hưu, cậu đổi một ngôi nhà lớn hơn sống cùng Cố tiên sinh. Đôi khi sẽ cảm thán với ác quỷ: Bọn họ cứ nói nghĩa trang bây giờ đắt đỏ lắm.”

Cũng may là người đàn ông của cậu biết tính trước, xây một tòa lớn như vậy.

Cố Lê không lo lắng đến chuyện sau khi cậu qua đời, dù rời Dương gian thì cậu cũng vào Địa phủ, đó là địa bàn của hắn. Đương nhiên hắn sẽ chăm sóc Người Sống này, tiếp tục ở bên nhau. Lúc đó, bọn họ sẽ chuyển vào lăng mộ, trước lúc chết bên cạnh Cố Lê đã có một chỗ trống, hắn không biết dành cho ai, lại cảm thấy Người Sống vốn dĩ nên nằm đó.

Bọn họ làm một đôi quỷ già trong đó, chờ đến khi nào muốn ra thì đi ngắm thế giới một chút.

Hắn không có ý định để Người Sống uống canh Mạnh Bà. Người Sống phải nhớ kỹ hắn, không nên đi chuyển kiếp đầu thai, bọn họ sẽ làm một đôi vợ chồng quỷ thực thụ, cũng không có gì không tốt.

Đỗ Vân Đình vẫn luôn nghe dự định của hắn, nhưng điểm chú ý lại hoàn toàn khác biệt: Nhưng nếu em làm quỷ, có phải sẽ nhìn rất già không?”

Người Sống rồi sẽ già đi. Bây giờ Đỗ Vân Đình nhìn mình trong gương, đã không còn là dáng vẻ trẻ trung mọng nước như hồi còn trẻ nữa.

Ác quỷ không bận tâm, sờ mặt cậu, trầm giọng nói: Đẹp lắm.”

Đỗ Vân Đình:

Gu thẩm mỹ của Cố tiên sinh thực sự đáng lo ngại.

Cuối cùng cậu ngã xuống trên giường bệnh, trên người treo đủ loại dụng cụ chữa bệnh. Cố Lê chăm sóc bên cạnh cậu, chỉ là dùng hình thái quỷ nên những người khác không nhìn thấy.

Hắn kéo tay Người Sống, nói với cậu: Đừng sợ. Không đau đâu.”

Đỗ Vân Đình nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại có nước mắt.

Không sao.” Ác quỷ nói tiếp, giọng nói dịu dàng, Bé ngoan, chờ em xuống dưới đó, tôi sẽ dẫn em đi xem tẩm điện của chúng ta.”

Hắn gọi ngôi mộ của mình là tẩm điện.

Đỗ Vân Đình lắc đầu. Cậu không có sức, chỉ có thể nhìn ác quỷ, cuối cùng duỗi tay với hắn.

Tạm biệt,” cậu thốt ra mấy chữ cuối cùng, Cố tiên sinh, hẹn gặp lại

(*Đoạn này tác giả dùng hai chữ tái kiến”, về cơ bản thì tái kiến là gặp lại, cũng là tạm biệt, tạm biệt là sẽ còn gặp lại. Mặc dù cùng nghĩa nhưng trong tiếng Việt mình, hẹn gặp lại” nghe có sắc thái tương lai gần hơn tạm biệt”, vì vậy mạn phép dùng từ tạm biệt” ở đầu cho trang trọng, dùng từ hẹn gặp lại” ở cuối cho đúng hoàn cảnh của nhân vật, vì đúng là mỗi lần chuyển kiếp đều sẽ gặp lại nhau.)

Y tá bên cạnh hoảng sợ, cô vừa kêu bác sĩ vừa nhìn về phía ông cụ chỉ tay Nơi đó trống không, không có gì cả.

Đường cong trên điện tâm đồ trở thành một đường thẳng, người đã về cõi tạm.

Cố Lê vẫn đợi trong phòng, hắn đang chờ Người Sống bay ra từ trong cỗ thân thể này, bọn họ sẽ nắm chặt tay nhau đến tẩm điện. Nhưng mà không có, hắn chờ ở đó mấy chục phút, mãi cho đến khi có người đến bọc kín thi thể Người Sống để đưa cậu đi hỏa táng, hắn cũng không nhìn thấy hồn phách của Người Sống.

Rốt cuộc Cố Lê cũng nhận ra không đúng.

Hắn quay về Địa phủ tìm kiếm, như hóa điên lục soát tất cả quỷ hồn mấy lần. Không có, chỗ nào cũng không có người hắn cần tìm, nhiều quỷ hồn như vậy, hắn lại làm mất Người Sống rồi.

Không tìm lại được.

Cuối cùng hắn tới bệnh viện.

Không có hồn phách, hắn không thể để Người Sốngbị hỏa táng một mình được.

Cố Lê mang người đi, không đến chỗ khác mà mang tới mộ mình. Hắn để Người Sống nằm ngay bên cạnh mình, vị trí đó đúng là chế tạo riêng cho Đỗ Vân Đình, chiều cao, hình thể, tất cả đều vừa vặn Đó là một cỗ quan tài đôi. Bản thân Cố Lê cũng nằm vào, đã rất nhiều năm hắn không thấy thi thể của mình, bây giờ cùng bày một chỗ với Người Sống, hắn cảm thấy rất tốt.

Hắn không có ý định đi đầu thai. Người Sống không ở Địa phủ, đương nhiên cũng không đi đầu thai.

Vì vậy hắn quyết định sẽ dừng lại ở đây.

Dừng lại bao lâu? Cố Lê không biết.

Hắn chậm rãi khép nắp quan tài lại, ôm người yêu đã cứng ngắc trong lồng ngực. Trên thân người yêu vẫn mang khối huyết ngọc quen thuộc, bọn họ tựa đầu vào nhau, dính chặt lấy nhau giống hệt hình ảnh mà ác quỷ đã từng tưởng tượng vô số lần.

Sống cùng chăn, chết cùng quan tài.

Tất cả lối vào ngôi mộ lớn này đều bị phong tỏa. Nhiều năm sau, khi cuối cùng cũng có người khai quật ngôi mộ lên, bọn họ cẩn thận mở quan tài bằng các biện pháp bảo vệ, chỉ thấy hai bộ xương đang ôm chặt lấy nhau.

Một bộ trong đó đã tồn tại từ lâu, không biết vì sao chưa hóa thành tro bụi; bộ còn lại còn mới hơn, khoảng mấy năm gần đây, bọn họ ôm chặt nhau như đôi người yêu chung thủy.

Trong nháy mắt nhìn thấy ánh mặt trời, bọn họ hóa thành tro bụi, không thể chắp vá lại với nhau được nữa.

Người trong phủ tướng quân đều biết, trong phòng tướng quân có giấu một người.

Không ai biết là ai, tướng quân sủng ái người đó vô cùng, không bao giờ cho ai nhìn thấy. Bọn họ chỉ nghe tướng quân nói chuyện với người đó lúc hầu hạ, giọng nói dịu dàng như nước Xưa nay bọn họ không dám nghĩ tới, vị tướng quân đó, đường đường là Chiến Thần mà cũng có lúc như vậy.

Đồ ăn được đưa vào luôn là hai phần, nhưng nước tắm thì chỉ một thùng.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x