Tieudaothuquan

Vài ngày sau, một lồng chim sáo cũng được đưa vào phòng trong để người bên trong giải sầu.

Chim sáo rất nhanh nhạy, được dạy bảo ngoan ngoãn vô cùng, há miệng có thể đọc được rất nhiều bài thơ, nói được vài câu đơn giản, học thuộc lòng Tam tự kinh, đôi mắt như hạt đậu đen đảo lia lịa. Bên trong lồng chim bày một cái sân nhỏ, cắm vài lá cờ vẽ hình khuôn mặt, chim sáo lắc lư bước đi, cắm cờ đùa chơi.

Người trong phòng thấy thú vị, duỗi ngón tay vào lồng trêu nó. Chim sáo lắc đuôi, đứng trong lòng bàn tay cậu.

Phú Quý bên cạnh nói: Đây là Tướng quân cố ý tặng cho ngài, nói là nhất định ngài sẽ thích…”

Xung quanh cậu còn có rất nhiều thứ khác, đều là phần thưởng của Hoàng Đế sau lần tiến cung này. Giờ đây những món đồ quý giá đó bày khắp trên giường, vải vóc tốt nhất trong cung, trong tiệm tơ lụa đặt chồng chất bên cạnh, tất cả đều chuẩn bị để cắt may cho người trong phòng.

Tiểu thiếu gia ngồi trong đống tơ lụa, chỉ lo dùng ngón tay tái nhợt đi đùa chim sáo. Cậu đặt cái lồng lên trên đầu gối, mở cánh cửa nhỏ của lồng ra.

Phú Quý cũng không hoảng, đây là con chim đã được thuần hóa, sẽ không bay loạn. Cậu ta chỉ nói: Cẩn thận chớ vỗ cánh.”

Người trong phòng duỗi ngón tay ra, chú chim vững vàng đậu trên ngón trỏ của cậu, ôm chặt lấy.

Phú Quý thấy cậu chơi đùa vui vẻ với chim bèn lui ra ngoài. Người trong phòng nằm xuống giường, không vuốt ve lông chim, một lúc sau thì thả nó ra để mặc nó đi.

Chú chim bay nhảy trong màn, lúc quay lại, trên người nhuộm một màu đỏ tươi.

Người trong phòng bật cười, Cái này đâu ra vậy…”

Cậu vươn tay sờ soạng, thế mà trên ngón trỏ của mình cũng dính vào. Cậu chợt sợ run cả người, giống như trên đó có ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt tất cả.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó có người mở cửa ra. Cậu thoáng nhìn thấy đôi giày quen thuộc, người đàn ông nhấc đôi chân dài, dường như vừa bước ra từ sân luyện võ, trên trán còn tấm lấm mồ hôi.

Hắn cũng không bước lên phía trước, sợ mồ hôi ámmùi người trong phòng nên cầm khăn ướt lau sạch, hỏi: Chơi vui không?”

Tiểu thiếu gia ngồi xuống, gọi hắn lại xem.

Không biết trên người con chim này dính cái gì…”

Con ngươi Tướng quân co rụt lại, sau đó vẫn là dáng vẻ bình thường. Hắn nhìn con chim sáo, chỉ nói: Có lẽ thứ gì bên trong lồng.”

Sau đó sai người đưa con chim ra.

Chờ lau sạch rồi mang vào sau.”

Người trên giường lại nằm xuống lần nữa, trông vô cùng hoảng sợ, thân mình gầy yếu đến nỗi gần như có thể bị người nhẹ nhàng bẻ ngang thắt lưng. Cố Lê cho người khiêng thùng gỗ tới, cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ. Lúc hắn tắm, người trên giường cũng không ngoan ngoãn, mặc dù chưa từng nhìn một cách công khai, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía cơ thể hắn.

Cố Lê bước ra từ gió tanh mưa máu, vô cùng nhạy cảm với cảm xúc trong ánh mắt người khác, biết tầm mắt đối phương đang đảo quanh vị trí nào. Hắn kéo tấm áo khoác hờ hững, mỉm cười hỏi: Không sợ sao?”

Bỗng nhiên thanh niên nuốt ngụm nước miếng, rụt vào bên trong không lên tiếng. Cậu bị con chim sáo to lớn kia mổ không chỉ một hai lần, nhưng hôm nay nhìn thấy, vẫn không nhịn được cảm thán sao lại lớn vậy.

Không giống con nhà cậu nuôi, đúng là một con chim non.

Lại còn chưa mọc đủ lông.

Nước được thay đi, Tướng quân lấy bình trong phòng ra đổ vào thùng. Bên trong cho thêm rất nhiều dược liệu, đen sì đục ngầu gần như không thấy rõ màu nước. Hắn ôm người từ trên giường xuống, nhẹ nhàng ci áo trên thân người nọ, đặt cậu ngồi vào trong nước.

Cơ thể người trong phòng rất trắng, mơ hồ có chút tái xanh. Tay Tướng quân khoát nước, lau sạch sẽ giúp cậu. Sau lưng thanh niên dựa vào thùng, vì đã lâu không đi lại nên tay chân hơi bủn rủn, người đàn ông giữ lấy mắt cá chân cậu.

Cậu dần cảm thấy đau, giống như trong nước này có lửa thiêu nóng cháy. Nhưng cậu không nói câu nào, chỉ khẽ nhắm mắt lại.

Đây là tắm thuốc.

Còn đau được là tốt, cậu chỉ sợ rằng ngay cả cảm giác đau mình cũng mất.

Người trong thùng không thành thật lắm, mũi chân không ngừng cọ lên người Tướng quân theo chiều dọc bắp chân. Tướng quân cảm nhận rõ ràng, nhướng mi liếc cậu một người, lúc ôm người lên giường bèn dùng sức hơn một chút.

Đừng quậy.”

Thanh niên coi lời hắn như gió thoảng bên tai, không hề có dấu hiệu ngoan ngoãn hơn. Rốt cuộc chịu không nổi, Cố Lê không có ý định này nhưng vẫn lấy vòng tới, đeo vào cho cậu rồi thấp giọng dỗ dành: Nghe lời…”

Có năm cái vòng, tất cả đều là ngọc có thế nước* cực tốt. Phía trên buộc dây chuyền vàng tinh tế, thanh niên vẫn luôn không biết đầu kia sợi dây nối với cái gì.

(*Thuật ngữ thế nước/ chỉ độ trong suốt của khối ngọc, khả năng và phạm vi ánh sáng xuyên qua của nó. Thế nước cao là độ trong suốt cao, chất ngọc tốt.)

Chẳng phải Tướng quân đã nói rồi sao, thứ này tốt cho sức khỏe của cậu.

Cậu cũng yên lặng mang theo bên người.

Cậu nằm mơ cũng muốn sức khỏe tốt lên, không chỉ vì ra khỏi đây. Mà cậu vốn là ám vệ, dù bây giờ bị bệnh, cũng không muốn trở thành gánh nặng trong phủ Tướng quân.

Tướng quân cẩn thận nâng cánh tay cậu qua đầu, thận trọng như đang nâng một món đồ sứ quý giá. Lúc được hôn lên mắt, cậu chợt bật khóc, cổ họng hơi chua xót.

Cậu không phát ra âm thanh nhưng Tướng quân lại nhận ra ngay, thả tay xuống dỗ cậu: Sao thế? Khó chịu?”

Không khó chịu, nhưng cậu không nói ra được nỗi buồn bực trong lòng. Nước mắt cậu rơi xuống, được người đàn ông nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi, hắn không nói gì mà chỉ vỗ lưng cậu, vỗ từng nhịp một như đang vỗ về một đứa trẻ không rành thế sự.

Không sao,” hắn nặng nề nói, Không sao cả…”

Xuyên qua cổ áo mở rộng, hắn nhìn thấy màu xanh lan tràn trên lưng thanh niên. Từng khối từng khối lớn, đảo mắt một cái lại biến mất như bị cái gì đó đè xuống.

Tuyệt đối sẽ không sao,” Tướng quân thấp giọng nói, hứa hẹn, Em sẽ khỏe thôi.”

Thanh niên không trả lời, cậu chỉ nghe nhịp tim đều đều của nam nhân, khẽ nhắm mắt lại.

Chờ cậu ngủ say Tướng quân mới đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cậu lên đặt trên giường, lại vén chăn đệm lên.

Hắn dán bùa vàng mới lên, một xấp dày cộm, phía trên là chu sa đỏ tươi chói mắt.

Ngày hôm sau, trong phòng có thêm hoa tươi.

Là những đóa hoa sen tươi mới vừa được hái từ trong ao, bây giờ đang được ngâm trong chậu đồng, cánh hoa trắng ngần, nhụy hoa màu vàng. Người trên giường nghịch những cánh hoa, yêu thích không buông tay.

Phú Quý làm việc bên ngoài, nhìn người ta cắt hoa nhịn không được nói: “Trong vườn có nhiều loại hoa sen quá.”

Lý quản gia khoanh tay đứng bên cạnh, nói: “Chẳng phải sao… Vốn dĩ Cung Thất rất thích loài hoa này, nếu không sao Tướng quân có thể cho người ta trồng nhiều như vậy?”

Đây là lần đầu tiên Phú Quý nghe thấy cái tên này. Cậu ta hỏi lại: Cung Thất?”

Bỗng dưng Lý quản gia biến sắc.

Cung Thất gì?”

Phú Quý không nghĩ ra, ngơ ngác nói: Chính là người mà ngài vừa nói…”

Ta nói bao giờ?” Lý quản gia nghiêm nghị nói, Trong phủ chúng ta không có người này, không được nói linh tinh!”

Ông chợt phất tay áo rồi quay người đi ra. Phú Quý vẫn ngơ ngác, một lúc lâu không phản ứng kịp.

Đúng là trong phủ không có ai là Cung Thất, người hầu đều mới tới nên chưa từng nghe thấy cái tên này. Buổi tối Phú Quý vẫn đưa cơm vào phòng trong, phát hiện trong phòng bày đầy chậu đồng dùng để trồng loại hoa sen mà quản gia nói Cung Thất thích nhất.

Vài hôm sau, chim sáo lại được đưa về phòng trong. Tiểu chủ nhân trong phòng vui vẻ vô cùng, cả ngày thích thú.

Phú Quý cũng thích nhìn cậu cười, người đẹp cười luôn là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là vị tiểu thiếu gia này, có vẻ sức khỏe thật sự rất kém, ngay cả bước xuống giường cũng là chuyện rất khó, Phú Quý nhìn mà lòng tiếc thương cho cậu.

Giữa trưa hôm đó, trong phòng không có ai.

Phú Quý đứng cách hiên không xa, đang cúi đầu quét sân, chợt nghe một tiếng ngã nặng nề vang lên từ trong phòng. Trong lòng cậu ta giật thót, vội vàng chạy về phía đó. Quản gia cũng nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới nói với cậu ta: Ngươi vào xem một chút, xem là cái gì…”

Còn chưa dứt câu, cửa sổ đã bị mở ra. Tiểu thiếu gia bên trong miễn cưỡng đứng dựa vào tường, lo lắng giơ con chim sáo lên… Ngoài miệng chim sáo đỏ chót như thể vừa ăn phải thứ gì đó, lúc này cả thân hình nhỏ bé đang co giật lên xuống.

Phú Quý sợ nhảy dựng, lần đầu tiên cậu ta thấy tiểu chủ nhân xuống đất.

Gia… Sao ngài lại xuống đây? Ngài về nằm trước đi…”

Thanh niên nói không ra lời, chỉ dùng tay liên tục chỉ vào chú chim trong tay. Phú Quý vội vàng nhận lấy chú chim, đâu còn lòng dạ quan tâm tới chim, cửa vừa mở đã vội vào đỡ người quay về. Cậu ta vào phòng mới biết tiếng động vừa rồi là gì, cái giá bảo vật trong phòng đã đổ ập xuống, lúc này đây đồ đạc vương vãi khắp sàn nhà.

Nhưng mấy thứ này cộng lại, cũng không quý bằng báu vật sống mà cậu ta đang dìu lên. Phú Quý bận ôm người dậy, đang muốn gọi quản gia đến giúp một tay thì thấy Lý quản gia đứng trước cửa sổ, mồ hôi trên trán vã liên tục, sắc mặt trắng bệch như đang nhìn thấy thứ gì kinh hãi.

Phú Quý gọi: Quản gia?… Lý thúc?”

Lý quản gia không nghe, vẫn đang nhìn chằm chằm vào người trong cửa sổ. Thanh niên cũng nhận ra ông, đôi mắt hơi mở to lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy người quen cũ.

Trong lòng Phú Quý nghi hoặc nhưng lại không rảnh nghĩ tới, định giục ông lần nữa.

Chợt cậu ta nghe tiếng Lý quản gia, rất nhẹ và rất khẽ.

Cung Thất?”

Ông ta nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, rốt cuộc không thể che giấu nỗi sợ trong lòng. Giọng ông ta run lẩy bẩy, bước chân chậm rãi giật lùi ra sau.

Chẳng phải… Ngươi đã chết rồi sao?”

Phú Quý muốn hỏi ông nói sảng cái gì vậy, đây rõ ràng là người sống bình thường đang đứng ngay cạnh mình, sao Lý quản gia lại ăn nói lung tung vậy! Cơ thể thanh niên cậu ta đang đỡ trong tay chợt run lên, sau đó, người trong phòng chậm rãi ngước mắt lên.

Tay cậu ấn vào ngực, giọng nhẹ bẫng.

Ta chết rồi sao?”

Cậu không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể tự hỏi mình trong lòng. Nơi tay cậu chạm vào không có bất kỳ nhịp đập nào, phẳng lặng như đầm nước đọng.

Nơi đó không có trái tim hoạt bát, chỉ có cỗ xác sắp hư thối đang gắng gượng chống đỡ.

Đúng vậy, ta…

Cậu đưa mắt lên nhìn, liền bắt gặp tầm mắt của Tướng quân vừa tới cửa.

Cậu khẽ mấp máy bờ môi, không lên tiếng nhưng Tướng quân vẫn hiểu.

Đúng vậy.

Cậu đang thì thào nói. Ta đã chết.

Cậu hốt hoảng nghe thấy rất nhiều âm thanh.

Dường như là một âm thanh điện tử quen thuộc: [Đậu má nhà hắn, có chuyện gì vậy? Sao lại có bug này… Không thể ra đi bình thường là sao? Anh có ý gì? Một NPC trong thế giới nhiệm vụ…]

[… Người đàn ông của cậu giữ cậu…]

[Này? Đỗ Vân Đình, có nghe thấy không?]

[Này? Alo alo?]

Có tiếng chuông vang lên. Ngay sau đó là giọng người đàn ông: Hồn này… trở về…”

Cậu được ôm trở về giường.

Không phải đâu,” Tướng quân ôm cậu, nói không hề suy nghĩ, Em bị bệnh… Chỉ là bệnh…”

Tay hắn phủ lên trán người trong ngực, cái trán lạnh buốt, mà tay hắn lại ấm nóng.

Sự ấm áp thuộc về người sống.

Tướng quân vỗ lưng cậu, gằn từng chữ một: Sẽ nhanh thôi, chẳng mấy chốc em sẽ khỏe rồi.”

***

Cuối tháng ba là tiết đẹp trong năm.

Hoa lá trong Kinh Thành đua nở, miệng Đỗ Vân Đình cắn một cành lá nhỏ, đung đưa chân trên nóc nhà. Bên cạnh có người vỗ cậu, cậu vừa ngoảnh đầu lại đã thấy một khuôn mặt âm trầm. Cung Nhất nói: Ngồi xổm đi, ngồi cái kiểu gì đâu không.”

Đỗ Vân Đình miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, vẫn thõng hai chân xuống từ trên mái nhà. Cung Nhất không quen nhìn dáng vẻ biếng nhác của cậu, không hề giống ám vệ chút nào, nhưng cậu lại có võ nghệ cao cường, nói không nghe, gã đành phải ẩn mình trong bóng cây.

Tối nay chủ nhân trở về, ngươi tập trung một chút.” Gã dặn dò, Cứ thong dong như thế, coi chừng chủ nhân lấy đầu ngươi.”

Đ Vân Đình nói: Chắc chắn rồi.”

Cậu nhìn ra ngoài, lại hỏi: Bao giờ chủ nhân về?”

Cung Nhất đáp: Chắc chỉ một canh giờ nữa.”

Đỗ Vân Đình chưa từng gặp chủ nhân trên danh nghĩa của mình, trong trí nhớ nguyên chủ, chủ nhânnày là vị Tướng quân vang danh khắp thiên hạ, có thể xưng là thiên tài dụng binh, tuổi còn trẻ đã đánh bại người Hồ, địa vị trong triều không một quan võ nào có thể sánh ngang, trong lòng người dân thì gần như sánh ngang với Thần.

Cậu nói với 7777: [Nghe như anh hùng á ta.]

7777 nói: [Đúng thật là anh hùng.]

Chỉ tiếc nguyên chủ Cung Thất cũng không trung thành tuyệt đối với người này. Cậu ta được Tả tướng bồi dưỡng từ nhỏ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ chính là cung phụng Tả tướng như Thần, mặc lão sai sử; bây giờ Tả tướng đã chết già, cậu ta lại dốc sức làm việc cho con trai Tả tướng, cam tâm làm tùy tùng, lao tâm lao lực.

Cung Thất là một người đáng thương, một trận lũ lụt lớn nhấn chìm nhà cửa làm cha mẹ qua đời, một mình cậu ta nuôi đứa em gái bệnh tật, đi đâu kiếm cơm cũng khó. Lúc đó chẳng qua cậu ta mới năm sáu tuổi, đành phải học làm xiếc với người ta ở đầu đường, miễn cưỡng kiếm được hai đồng tiền.

Tình cờ có một ngày được người môi giới chọn trúng, thấy tố chất cơ thể khá tốt nên bán cậu ta vào phủ Tả tướng.

Lúc đó Tả tướng vừa đứng vững chỗ trong triều, vội vàng bồi dưỡng lực lượng tâm phúc của mình. Lão chọn năm đứa trẻ đưa đến một chỗ tập võ, ngày đêm tập luyện. Lúc đó Cung Thất nắm được kỹ năng thành thạo, nhưng không bao giờ xuất đầu lộ diện.

Đến mười tám tuổi, cậu ta được con trai Tả tướng gửi đến bên cạnh Cố Tướng quân. Con trai Tả tướng chuẩn bị mọi thứ, bên ngoài nói để cậu ta đi làm ám vệ, nhưng thực ra là muốn cậu ta ngụy tạo chứng cứphản quốc.

Triều đình không tha cho vị Tướng quân này. Tục ngữ nói, công cao chấn chủ, bây giờ Cố Lê nổi danh, thậm chí còn hơn đương kim Thánh thượng. Bách tính tỏ mắt, biết lúc đó người Hồ đánh tới, ai là kẻ hoảng sợ xuôi nam bỏ chạy, cũng biết ai mới thực sự là người đánh đuổi quân Hồ, ngày ngày Hoàng Đếnhìn Cố Lê như có gai đâm vào tim, khiến lão trở nên yếu đuối bất tài hơn.

Lão không nhịn được, nhưng cũng không có can đảm động vào Cố Lê. Từ trước đến nay con trai Tả tướng luôn mâu thuẫn với Cố Lê, đã bất mãn từ lâu nên nhân cơ hội này, gã ta hiểu ý Hoàng Đế bèn quyết định sắp xếp một quân cờ, chờ đợi thời cơ, lôi Cố Lê xuống ngựa hoàn toàn.

Cung Thất chính là quân cờ mang tính then chốt. Từ nhỏ cậu ta đã được dạy dỗ, toàn tâm toàn ý chỉ có một chủ nhân là Tả tướng.

Trong lòng cậu ta ghi nhớ ân tình, Tả tướng đưa cậu ta về phủ, nuôi cậu ta lớn, lại nuôi nấng em gái cậu ta. Mặc dù em gái đã bị bệnh chết nhưng ít nhất mấy năm đó cũng có ăn có mặc, chết cũng là quỷ chết no. Vì hai điểm này, Cung Thất đã tuyệt đối trung thành với lão.

Nhưng Đỗ Vân Đình đã đọc cốt truyện thế giới nguyên bản, thực ra trận lũ lụt khiến cha mẹ Cung Thất chết đói, chính Tả tướng là người kiên quyết phản đối việc phân phát lương thực cứu trợ thiên tai; đứa em gái được cho là chết bệnh, cũng không có cuộc sống tốt đẹp như cậu ta nghĩ, mà là cô đơn trơ trọi trong phòng giam, chẳng bao lâu sau đã bị chết đói.

Ám vệ không thể có người thân, sẽ dễ có chuyện. Tả tướng chỉ muốn một thanh đao sắc bén, không muốn một thanh đao cắt đứt tay.

Những chuyện này, Cung Thất hoàn toàn không hề hay biết, vẫn miệt mài bán mạng cho chủ nhân của cậu ta. Cậu ta vì chủ nhân, vào sinh ra tử chẳng hề gì, còn tưởng là mình đang báo ân.

Nhưng làm gì có ân mà báo? Thù còn chẳng ít nữa là. Chỉ tiếc cậu ta bị che mắt, mãi cho đến trước lúc chết mới nhìn rõ.

Đỗ Vân Đình không có ý định đi lại con đường này, cậu định đổi đùi để ôm.

Đổi cái nào kiên cố một chút.

Đổi cái bằng vàng!

7777: […]

Nói thật, trong đầu ký chủ không có ý thức độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh ư?

Trong phủ Tướng quân có mười hai ám vệ, từ Cung Nhất đến Cung Thập Nhị. Đỗ Vân Đình đứng thứ bảy trong đó, tự nhẩm lại còn thấy rất êm tai.

Khoảng một giờ sau, quả nhiên có âm thanh vang lên từ phía trước. Cung Nhất lại nhắc nhở cậu: Sắp rồi, chắc chắn chủ nhân sẽ không chấp nhận nổi dáng vẻ lười biếng của ngươi!”

Đỗ Vân Đình: [… Vậy thì hắn thực sự không biết cách tận hưởng cuộc sống.]

Chỉ rủ chân xuống mà cũng gọi là lười nhác?

Bình thường vị Tướng quân này không bao giờ nằm sao?

Này,” Cung Nhất nói, Đến rồi.”

Đỗ Vân Đình đứng lên nóc nhà nhìn, thậm chí còn không thấy rõ rốt cuộc dáng vẻ người ta ngắn dài ra sao. Lúc này sắc trời chập choạng, cậu chỉ thoáng thấy bóng người khoác bộ triều phục, lóe lên trên ngựa rồi lập tức vào phòng.

Một lát sau, trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Hương thức ăn bay ngào ngạt, người hầu bưng đồ ăn đưa đến đại sảnh. Đỗ Vân Đình hỏi Cung Nhất: Bao giờ chúng ta ăn cơm?”

Ánh mắt Cung Nhất nhìn cậu như nhìn động vật, lặp lại: Ăn cơm?”

Đỗ Vân Đình nói: Đúng vậy.”

Chúng ta ăn cái gì,” Cung Nhất bị tức tới nỗi bật cười, Ngươi đi ăn cơm, sao mà quan sát có địch hay không được nữa?”

Đỗ Vân Đình: …?”

Nói thế là…

Cậu thốt một câu hỏi tự tận đáy lòng: Chẳng lẽ các ngươi làm bằng kim cương, chỉ có một mình ta làm từ thịt ư?

Nếu không sao tôi lại thấy đói?

Cung Nhất liếc cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cuối cùng gã lấy ra một cái túi nhỏ nhăn dúm trên người mình, ném cho Đỗ Vân Đình, Nhanh, nhanh lên.”

Bên trong là mấy cái bánh làm từ bột ngô, không hề có chút thịt nào.

Thứ này ăn chẳng ngon lành gì, Đỗ Vân Đình buồn bực ngồi xổm gặm bánh bột ngô trong góc khuất, trong lòng cực kỳ nhớ thương chủ nghĩa xã hội.

Ít ra xã hội khá giả mới giải quyết được vấn đề cái ăn cái mặc.

Cậu còn chưa gặm bánh xong, bỗng nhiên nghe Cung Nhất gọi mình trên nóc: Nhanh lên, Cung Thất!… Có người tới!”

Đỗ Vân Đình ngửa đầu nhìn lên, lại nhìn tiếp, người áo đen phía trên đến từ bao giờ vậy? Còn đặc biệt lựa giờ cơm mà tới, lúc này đang cầm binh khí trong tay bắt đầu đánh nhau với các ám vệ.

Thật thô lỗ, đây là hành vi hoàn toàn không phù hợp với tiểu tiên nam như bọn họ. Cậu đứng đó thưởng thức một lúc rồi hỏi 7777: [Tôi có thể đánh không?]

Giọng 7777 chắc nịch, [Có thể.]

Thế là Đỗ Vân Đình tự tin bay lên nóc nhà. Cậu dùng chiêu pháp mà nguyên chủ đã học được, chuẩn bị đối đầu với kẻ địch thì nhận ra tốc độ của đối phương cực nhanh, mới lắc nhẹ một cái đã đánh cậu một chiêu rồi.

Cũng may cậu trốn nhanh mới không bị đâm trúng. Đỗ Vân Đình ôm ngực che bụng, lòng còn sợ hãi, tức giận nói: [28, cậu nói tôi có thể đánh mà!]

[Cậu có thể,] 7777 nói, [Chẳng qua là có thể bị đánh.]

[…]

7777: [Cậu lại không hỏi tôi có thể đánh thắng hay không.]

[…]

Đậu má, vậy vừa rồi cậu xông lên làm gì, chịu chết à?

[Không sao,] cuối cùng 7777 cũng nói thật, [Cậu vừa xuyên qua, còn chưa thích ứng với cơ thể của nguyên chủ. Nguyên chủ còn tiềm thức ở đây, sẽ không để cậu chết đâu, quá lắm là bị thương chút thôi.]

Bị thương một chút cũng không được! Đỗ Vân Đình che mặt trợn mắt, [Ngộ nhỡ bị thương khuôn mặt thì sao giờ?]

Đây là tiền vốn cho việc buôn bán của cậu, cậu còn muốn dựa vào cái này để lên bàn đàm phán.

7777 chậm rãi nói: [Vậy cũng không tệ.]

Có thể chặt đứt tâm tư damdang của cậu.

Đỗ Vân Đình tức giận.

Không ai thương không ai yêu, cậu như cây cải chíp trên đồng, bây giờ ngay cả hệ thống cũng ghét bỏ cậu.

Cậu nhìn tình hình này, thấy bên mình chiếm thế thượng phong liền âm thầm chọn người gầy nhất trong đám người áo đen, đánh nhau với gã. Tên gầy nhất rất linh hoạt, đánh không lại cậu thì nhanh chóng quay người bỏ chạy, ám vệ cũng không đuổi theo, mà mỗi người đều nghiêm túc đi kiểm tra tình hình trong phủ.

Đỗ Vân Đình được phân đi kiểm tra khu vực ngay sau trung đình*. Cậu kiểm tra khu vực đình gần hết, quay người quay trở lại mái nhà, bảo vệ ngôi nhà này.

(*Nguyên văn là 中庭/trung đình, là một khoảng không gian mở như vườn, sân trong, đình… được tạo thành từ các tòa nhà vây xung quanh.)

Phía dưới có người bước ra, cậu nghe tiếng vội ngó mặt xuống xem.

Dường như người đàn ông vừa bước ra cũng cảm nhận được, ánh mắt lạnh lùng liếc trên mái nhà. Đỗ Vân Đình cảm nhận được uy thế phả vào mặt, lúc đối mặt với ánh mắt người đàn ông… Khuôn mặt thâm thúy, xương lông mày hơi cao, trên lông mày còn có một nốt ruồi nhỏ. Đỗ Vân Đình không thể quen thuộc hơn được nữa, trong lòng cậu vui mừng gần như muốn nở hoa.

Cố tiên sinh!

Cậu vội vàng không kịp nghĩ ngợi, lại nhìn thấy người đàn ông thu hồi ánh mắt, cũng không để ý tới cậu mà chuẩn bị rời đi. Trong lòng Đỗ Túng Túng cuống quít, bỗng nhiên ho một tiếng vờ vịt nói với 7777: [Mấy tấm ngói này có trơn không, giày này có chống trượt không?]

7777: […?]

Ngay sau đó, chân Đỗ Vân Đình trượt đi, thình lình ngã xuống mái hiên.

Tướng quân dưới đất ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy tiểu ám vệ dưới chân không vững, ngã xuống từ trên cao.

Vốn dĩ hắn không định đỡ lấy mà tiếp tục đi. Ai ngờ người kia ngã khéo quá, không lệch không nghiêng chính xác rơi một đường cong vững vàng nằm trong ngực hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, tiểu ám vệ đã sợ hãi vòng tay ôm lấy cổ hắn, dáng vẻ như bị dọa sợ, khóe mắt ửng hồng.

Cố Lê ngửi được một mùi hương thoang thoảng như mùi sữa bò. Tiểu ám vệ có vẻ còn nhỏ tuổi, thân hình cũng không cường tráng như nam tử trưởng thành, kể cả cần cổ cũng mảnh khảnh, trắng nõn, phía trên dính đầy bụi rơi lả tả càng tôn lên màu da trắng mịn.

Cổ Tướng quân khẽ nhúc nhích, không nhịn được nói: Đi xuống.”

_______

Tác giả có lời muốn nói:

7777: Người đàn ông của cậu giữ cậu lại.

Rất tức giận, siêu tức giận!

Đỗ Túng Túng: …

Tức giận cái gì, giận cậu (7777) chơi không lại sao?

(Đang nói về chuyện Cố Lê giữ ĐVĐ lại sau khi chết tạo thành bug của hệ thống.)

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x