Tieudaothuquan

Có lẽ vì còn nhỏ tuổi nên da mặt cũng mỏng. Khuôn mặt tiểu ám vệ nổi ráng mây hồng, lặng lẽ vội vàng bước xuống khỏi ngực hắn. Tướng quân liếc cậu một cái, không quở trách, thậm chí một câu thừa thãi cũng không nói, chỉ khẽ nheo mắt, cơ bản chưa từng đặt tiểu ám vệ này vào mắt.

Đỗ Vân Đình cúi mình xin tha tội, lúc ngẩng đầu thì người đã đi xa rồi. Cung Nhất vội vàng chạy tới từ xa, thấy cậu bèn nói ngay: “Chọc Tướng quân tức giận rồi? Ta đã nói rồi, ngươi phải cẩn thận một chút…”

Đỗ Vân Đình nói: “Nhất thời không đứng vững…”

Cung Nhất liếc cậu một cái, nói: “Chân tay lóng ngóng.”

Gã quan sát Đỗ Vân Đình từ trên xuống dưới, môi mím chặt, hồi lâu mới nói: “Nhanh, đi làm việc đi.”

Đỗ Vân Đình vỗ quần đi theo đối phương đi ngồi xổm canh gác.

Có tất cả mười hai ám vệ trong phủ Tướng quân, Cung Nhất là người đến sớm nhất lớn tuổi nhất, Cung Thất ban đầu đã không còn, nguyên chủ liền thay thế cái tên này. Mặc dù xếp thứ bảy nhưng lại là người mới thực thụ. Cung Nhất không yên tâm về cậu ta, nên đặc biệt yêu cầu cậu ta đi theo cạnh mình.

Buổi tối rất yên tĩnh, không có âm thanh gì, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim phát ra từ vài nhành cây. Dưới kia Lý quản gia cầm đèn, dẫn đoàn hộ vệ tuần tra phủ một lượt, đóng cửa khóa lại.

Đỗ Vân Đình ẩn mình trong tàng cây, nhìn thấy bóng dáng nam nhân từ xa. Tướng quân phân phó gì đó với quản gia, vừa nhấc chân bước vào đã đóng cửa trong lại. Đỗ Vân Đình liếc qua, quanh co lòng vòng hỏi Cung Nhất: “Trong phủ Tướng quân chỉ có một chủ nhân thôi sao?”

Cung Nhất đáp: “Đương nhiên. Tướng quân còn chưa thành gia lập nghiệp.”

Đỗ Vân Đình cảm thấy nhẹ nhõm.

Cung Nhất nói tiếp: “Nhưng quả thực có một vài người sống trong viện phía Tây đằng kia.”

Đỗ Vân Đình: “…?!”

“Đều là những người khác đưa tới,” Cung Nhất nói, không kiên nhẫn giải thích kỹ cho cậu, “Chẳng phải chủ nhân đàng hoàng gì, không cần ngươi bận tâm.”

Mụ nội nó chớ đang kể chuyện cười hay gì, sao có thể không bận tâm được!

Bong bóng dấm chua trong lòng Đỗ Vân Đình sắp nhấn chìm cậu, nhìn về phía Tây xa xa, quả nhiên thấy vài cái tiểu viện ẩn hiện trong sân, được xây dựng rất trang nhã.

Trong miệng cậu chua xót, cúi đầu xuống không nói năng gì.

Cung Nhất suy nghĩ một chút, nói thêm: “Có quần áo thì có thể ném sang bên đó giặt.”

Đỗ Vân Đình ghen vội ghen vàng, ngẩng phắt đầu lên ngơ ngác, “Hả?”

“Đám người được gửi tới đều bị Tướng quân sắp xếp làm việc vặt,” Cung Nhất nói, “Nếu ngươi lười giặt thì ném qua đó cũng được.”

Đỗ Túng Túng chết rồi, Đỗ Túng Túng lại còn sống. Cậu ấn ngực, cố kiềm nén niềm vui dạt dào của mình.

Chẳng qua đều là làm việc.

He he he.

Cậu nói: “Bên cạnh Tướng quân không có người khác sao?”

Cậu từ đáy lòng lo lắng cho bản thân, “Vậy nghẹn dữ cỡ nào đây trời… Nếu khai huân* chắc chắn sẽ giết người trên giường luôn.”

(*Khai huân là ăn mặn, ý ĐVĐ là ‘mặn’ đó đó.)

Cung Nhất nhìn cậu rồi lại vỗ vai, trách cứ: “Tuổi còn nhỏ chưa thành thân, mà sao suy nghĩ linh tinh vớ vẩn quá vậy, chỉ toàn lo bừa. Ngươi còn có thể leo lên giường Tướng quân sao?

Câu “có thể có thể” của Đỗ Vân Đình gần như sắp thốt ra.

Sao lại nói là lo bừa?

Cậu đang lo lắng cho chính tương lai của mình mà… Thẳng nam như Cung Nhất, cơ bản không hiểu đâu.

Cung Nhất không nhận ra, còn vỗ cậu, dẫn cậu lượn quanh phủ một vòng, dạy cậu cách tuần tra như thế nào.

Phủ Tướng quân rộng lớn, khu vực mỗi ám vệ phụ trách cũng khác nhau, càng đến gần nơi Tướng quânnghỉ nơi thì càng dày đặc, có mấy người vẫn luôn canh giữ. Đỗ Vân Đình đứng trên mái hiên ngây người hồi lâu, gió đêm thổi khiến đầu hơi đau, cậu nói một tiếng với Cung Nhất rồi xuống dưới tìm chỗ đi vệ sinh.

Gần đó có một cái nhà xí, Đỗ Vân Đình tìm hố, mở cống xả lũ.

Cậu chưa từng dùng loại nhà xí này nên hơi không quen. Bên trong không có đèn, Đỗ Vân Đình dựa vào cảm giác, hoảng hồn mất vía nhốt chim nhỏ trở lại lồng của mình, cũng may không bị thương.

Đây chính là động vật quý hiếm, rốt cuộc cũng không tìm ra cái thứ hai cho cậu dùng đâu.

Cậu tìm hệ thống đổi khăn ướt, lau tay thật kỹ một lượt. Lúc ngẩng đầu lên lại thấy bên trong phủ Tướng quân sáng đèn, nến vẫn còn thắp, ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Cố tiên sinh còn chưa ngủ.

Đỗ Vân Đình nhìn cửa sổ chằm chằm một hồi, bỗng nhiên bắt đầu bật cười. 7777 hỏi cậu: [Cười cái gì?]

Đỗ Túng Túng nói: [Không có gì, chỉ là nhớ tới câu “đi xuống” mà hôm nay Cố tiên sinh nói với tôi.]

Cậu xoa tay, ánh mắt tràn đầy mong chờ, [Tôi rất mong Cố tiên sinh đổi câu kia thành đi lên…]

Bờ môi thật mỏng, cánh tay ôm chặt, lạnh lùng thốt ra khỏi miệng… Túng Túng vừa nghĩ đã muốn mềm thành vũng bùn rồi.

7777: […]

Ánh sáng le lói rồi vụt tắt. Đỗ Vân Đình đợi một lúc mới biết Cố tiên sinh đã ngủ.

Cậu lẳng lặng nói trong lòng: Mơ đẹp.

Cũng không biết trong mơ, Cố tiên sinh có thể nhìn thấy cậu không.

Đỗ Vân Đình vừa tới phủ Tướng quân hai ngày, gần như Cung Nhất luôn kè kè bên cạnh cậu. Sau này thấy cậu dần quen việc, cũng không tự do phóng túng như trước nữa, vậy mới yên tâm giao một góc cho cậu. Khu vực mà Đỗ Vân Đình canh giữ, chính là phía trên nhà chính mà Tướng quân nghỉ ngơi mỗi ngày.

Ngay khi nghe tin được phân công vị trí này, Đỗ Túng Túng không kìm được vui sướng nhướng mày.

Đây đúng là một nơi phong thủy.

Cung Nhất nhìn dáng vẻ vui sướng kia, thấy thế nào cũng khó chịu trong lòng. Cũng không phải cái tên Cung Thất mới tới này có ý đồ xấu gì, chỉ là mỗi lần nhắc tới Tướng quân, vẻ mặt đối phương trông rất khác thường, cứ như là…

Như các thiếu nữ mười sáu đang chờ xuất giá.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, chính Cung Nhất cũng run bắn lên. Nhưng tài năng võ nghệ của Cung Thất không thể nghi ngờ, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ, canh giữ chỗ đó cũng hợp lý.

Gã lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, nhìn Cung Thất nhảy cà tưng cà tưng đến chỗ kia.

Ngày nào Tướng quân cũng làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, tuy nói là miễn cho hắn không cần đi tảo triều, nhưng hắn vẫn ngày ngày đi đều đặn. Sau đó sẽ đến thao trường luyện võ, trở về tắm rửa thay quần áo, lại một mình nghiên cứu binh thư, bày binh bố trận; tối tắt đèn đi ngủ. Đỗ Vân Đình đi theo mấy ngày, ngày nào cũng như ngày nào.

Nói thật, cuộc sống như thế quá nhàm chán. Đỗ Vân Đình lo lắng: [Con chim nhà Cố tiên sinh nuôi, nếu cứ nhốt mãi không cho nó bay, liệu nó có teo lại không?]

7777 còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: [Teo lại cũng có thể mổ cho cậu khóc lên.]

Lần nào cậu cũng khóc.

[Nói bậy,] Đỗ Túng Túng không đồng ý, [Lỡ như lần này anh ấy không phải là 500ml lúc trước thì sao? Nhỡ ảnh biến thành một chai nhỏ thì sao?]

7777: [… Hình như cậu tiếc lắm thì phải.]

Chẳng lẽ người trước đó sợ muốn chết không phải là cậu?

Đỗ Vân Đình nghển cổ, chợt đề nghị: [Hay là nhìn thử xem?]

[…]

Đỗ Túng Túng có lý cứ, [Binh thư nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngộ nhỡ đối phương là tám mươi vạn đại quân, quân ta chỉ hai ba vạn, sẽ có thể chuẩn bị trước thật tốt.]

[…]

Chuẩn bị gì, chuẩn bị đầu hàng à?

Tính toán thời gian, sắp đến lúc tắm rửa rồi. Chẳng bao lâu sau, phía dưới có người hầu gõ cửa phòng, cung kính nói: “Tướng quân, nước nóng đến rồi.”

Tướng quân đang ngồi trước bàn, thản nhiên ừ một tiếng. Người hầu bèn mang thùng gỗ đựng đầy nước nóng vào trong phòng, đặt xà phòng và khăn vải để tắm rửa rồi bước ra ngoài.

Đỗ Vân Đình đứng trên nhẹ nhàng kéo một mảnh ngói ra, cẩn thận nhòm xuống phía dưới xuyên qua khe hở.

Chỉ tiếc là có bình phong ngăn lại, cậu không nhìn rõ được, chỉ nhìn thấy phần tay áo được cắt may gọn gàng vắt lên bình phong. Bóng người lờ mờ nhô đầu ra từ phía sau, vóc người bước ra từ gió tanh mưa máu cũng không quá cường tráng, mà trông tinh tế thon gọn hơn, mái tóc dài thõng xuống sau lưng, chỉ lướt qua bóng đèn rồi rũ xuống thùng nước.

Ngắm người đẹp dưới đèn, lại cách một tấm bình phong tựa như ngắm hoa trong sương mù, càng ngắm càng thích.

Huống chi Đỗ Vân Đình đã mơ tưởng về xôi thịt từ lâu, tim rung rinh hồn rung động, ước mình là nước trong thùng được Cố tiên sinh vốc lên.

Cậu kìm lòng không được lại ngó xuống thăm dò, tháo mấy mảnh ngói ra, gần như thò nửa người vào trong phòng, cả người như biểu diễn màn lộn ngược* trên nóc nhà.

(*Đảo quải kim câu, tư thế hình móc câu với chân phía trên, người phía dưới, thường thấy trong bóng đá.)

7777 thở dài một tiếng, trong âm thanh tràn đầy cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đỗ Vân Đình vẫn chưa nhận ra mình đang u mê, vẫn trong mong được ngắm tiếp, còn muốn ra tay di chuyển bình phong. Đúng lúc này, bỗng nhiên biên ngoài có tiếng động, ngay sau đó là âm thanh đánh nhau cận kề… Có ám vệ hô to: “Cung Thất! Chỗ ngươi!”

Đệt cụ, tới đây rồi.

Đỗ Vân Đình bị giật mình, buông tay ngã lộn chỏng vó xuống. Cơ thể này có nền tảng võ công, cậu cũng không bị thương thật, nhanh chóng lăn một vòng rồi đứng dậy, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình đã đụng ngã bình phong rồi.

Xong!

Tướng quân bên kia bình phong vẫn đang ngâm mình trong thùng gỗ, liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu, tay nắm thanh đao bên cạnh thùng. Vỏ đao đã tuốt xuống, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Đỗ Vân Đình: “…”

Cậu nuốt ngụm nước miếng, nói với 7777 trong lòng: [Nếu tôi nói với ảnh là, tôi thật sự vô tình rơi xuống… Ảnh tin không?]

7777 đau đớn khôn xiết, nói nhảm, ai tin mới là đồ đần.

Nó biết chắc chắn Đỗ Túng Túng sẽ lật xe mà… Tướng quân là người bước xuống từ chiến trước, tính nhạy cảm không phải nói chơi, sao có thể không biết có người đang nhìn mình phía trên?

Đúng là trốn không thoát, Đỗ Túng Túng chắc chắn phải bị đánh.

7777 muốn che mắt. Mặc dù nó luôn nghiến răng nghiến lợi với ký chủ, rất mong chờ được thấy người này bị đánh, thế mà lại có chút không nỡ lạ lùng.

Cũng có thể là do cái dê của người này đã ăn sâu vào lòng người.

Đỗ Vân Đình đối mặt với hắn, cuối cùng nặng nề nhấc chân lui lại một bước.

Cố Lê nhìn cậu chòng chọc, ý lạnh trong mắt càng dày đặc.

Hắn đã biết trên nóc nhà có người rình, đang chờ xem rốt cuộc đối phương sẽ làm gì. Không hạ thuốc mê không ám sát, thế mà đối phương vẫn đợi trên nóc nhà, ngược lại là ánh mắt càng lúc càng trần trụi. Cách tấm bình phong, Cố Lê đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Lúc này phát hiện là tiểu ám vệ mới tới, thế mà trong lòng hắn lại không thấy lạ. Hắn chỉ nhìn vị khách đột nhiên từ trên trời rơi xuống, khẽ nhíu mày, ánh đao lóe lên, nhặt tấm áo trong vừa rơi xuống theo bình phong rồi khoác lên người.

Ánh mắt Đỗ Vân Đình vô cùng tiếc nuối, di chuyển theo tay người kia rất chặt chẽ.

Cách tấm y phục này, cậu thoáng nhìn chai Coca.

Đậu má, vẫn là số ml quen thuộc! Không hề bị teo!

Rốt cuộc Cố Lê lại liếc cậu một cái, giọng lạnh nhạt, “Vẫn chưa nhìn đủ?”

Câu này đã gọi hồn Đỗ Túng Túng về. Cậu vươn tay nắm chặt thanh đao bên hông, đường hoàng nói: “Tướng quân, em nghe nói có người xâm nhập vào phủ nên cố ý đến bảo vệ ngài.”

7777 hoảng sợ vì da mặt dày của cậu. Đỗ Túng Túng vốn đến ngắm người ta nay lại mặt không đỏ tim không loạn, kiên trì nói tiếp: “Mong ngài yên tâm.”

Bờ môi mỏng của Cố Lê khẽ mấp máy, dường như nở nụ cười nhẹ. Hắn đứng dậy từ trong thùng, quấn khăn vải, nghe thấy cửa lạch cạch vang lên, tên sát thủ bên ngoài đã vọt vào vung binh khí về phía hắn.

Tiểu ám vệ anh dũng xông lên, không nói hai lời đánh nhau với tên kia. Vốn dĩ Cố Lê còn hơi nghi ngờ, lúc này thấy cậu nghiêm túc bảo vệ mình, lại cảm thấy không giống… Nhìn tư thế của tiểu ám vệ, hiển nhiên là không muốn giết.

Mà võ nghệ cũng cao siêu hơn so với những gì hắn tưởng tượng.

Ban đầu hắn cho rằng, một cơ thể gầy gò nhỏ bé thế này sẽ không đánh được mấy người. Nhưng lúc này tiểu ám vệ giáng mấy đòn nhưng không hề rơi vào thế yếu, không để kẻ áo đen tới gần hắn nửa bước.

Nhưng rốt cuộc cậu cũng một thân một mình, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, không thể vẹn toàn được. Bên cửa cổ có thêm người nhảy vào, đánh nhau thành một nhóm, Đỗ Vân Đình thấy không ổn bèn nói Tướng quân cẩn thận, định qua bảo vệ nam nhân.

Chỉ nhoáng một cái như thế lại để lộ sơ hở. Kẻ áo đen không bỏ qua, lập tức tấn công.

Thấy lưỡi đao sắc bén chuẩn bị sượt qua áo quần, da đầu Đỗ Vân Đình tê rần, bỗng nhiên lại bị một cánh tay khác vòng lại kéo ra sau.

“Tránh ra.”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu nghiêng đầu sang nhìn Tướng quân. Cố Lê vòng qua cậu tránh đòn tấn công, sau đó mới buông tay.

Hắn lấy đao của mình ra. Thanh đao kia không phải loại lớn, ngược lại trông tinh xảo như một món đồ trang trí được điêu khắc thành. Ánh đao lóe lên dày đặc gần như biến thành một tấm lưới bao trùm, dễ dàng đánh lùi mấy kẻ áo đen.

Phía xa có ám vệ vội vàng chạy tới, hỗ trợ Cung Thất. Thấy viện binh đến đây, mấy kẻ kia nhìn nhau rồi nhún chân nhảy ào ra cửa sổ. Cung Nhị là một người bạo lực, bám sát phía sau chúng, mấy ám vệ sợ gã bị mai phục nên cùng đi theo, chuẩn bị bắt sống một tên.

Cung Nhất không đi, đứng trong phòng dứt khoátquỳ xuống chịu tội.

“Thuộc hạ làm việc không tốt, xin Tướng quân trách phạt!”

Cố Lê cài vạt áo lỏng loẹt lại, Đỗ Vân Đình phía sau lập tức đưa quần áo cho hắn, mong bây giờ hắn có thể che chắn kín đáo trước mặt người khác hơn. Tướng quân quay đầu lại liếc cậu một cái, không có biểu cảm gì, chỉ nói với Cung Nhất: “Có sơ hở gì?”

Vẻ mặt Cung Nhất xấu hổ.

Tướng quân, thuộc hạ chưa thể nhìn ra.”

Cố Lê lại nhìn Đỗ Vân Đình, hỏi câu y nguyên: “Có sơ hở gì?”

“…”

Á đù, muốn kiểm tra đây mà.

Đỗ Vân Đình như học sinh tiểu học lên bục giảng trả lời câu hỏi trên bản đen, hồi hộp tìm lại ký ức của nguyên chủ. Cũng may nguyên chủ từng trả lời câu hỏi này trong lần ám sát này, Đỗ Vân Đình đọc theo đáp án của cậu ta: “Bọn chúng dùng loan đao, trên đao có hiệu nửa vầng trăng. Nhìn hiệu và đao pháp này, có vẻ được người Hồ sử dụng.”

Tướng quân hiếm có gật đầu, nói với Cung Nhất: “Phòng bị kỹ hơn.”

Cung Nhất cung kính nói: “Vâng.”

liếc Đỗ Vân Đình bên cạnh vài lần, vẻ mặt có chút hiếm lạ. Mặc dù biết thân thủ Cung Thất không tệ, nhưng tình huống vừa rồi mà vẫn có thể thấy rõ ký hiệu nhỏ bằng móng tay trên đao, quả thực khiến bất ngờ. Sau khi ra khỏi cửa, Cung Nhất khó có lúc khen ngợi: “Không tệ.”

Hai mắt Cung Thất nhìn thẳng, không đáp lại.

Cung Nhất cau mày.

“Cung Thất?”

Sau đó, gã nghe đồng nghiệp của mình chậm rãi nói bằng giọng điệu mơ màng khiến người ta sợ hãi: “Bóng lưng Tướng quân tóc dài thật là đẹp…”

Giọng điệu này rất giống lúc bọn họ bàn tán về cô nương thôn bên cạnh.

Cung Nhất: “…???”

Cuối cùng bọn Cung Nhị cũng bắt được một tên, chỉ là miệng kín như bưng, dù làm thế nào cũng không chịu nói. Hỏi thêm vài câu bỗng nhiên thấy miệng gã phồng lên, Cung Nhị nhận ra từ trước, nhanh chóng cạy miệng gã ra không cho cắn, lấy thuốc bên trong ra, một khi cắn thuốc này thì chắc chắn sẽ bỏ mạng tại chỗ.

Gã nhướng mày ném thuốc đi, chậm rãi mài đao gọi Cung Tứ, “Lại đây xem xem, có kẻ không mở miệng được.”

Đỗ Vân Đình nhìn sang Cung Nhất, nghe Cung Nhất nói: “Cậu ta am hiểu cái này.”

Chỉ mấy chữ cực kỳ đơn giản. Đỗ Vân Đình đứng đó nhìn một lát, suýt thì nôn ra tại chỗ.

Mùi máu tanh nồng nặc, tù binh bị bịt miệng, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, chỉ có thể miễn cưỡng thốt ra những tiếng trầm thấp. Sắc mặt Đỗ Vân Đình trắng bệch, dù sao cũng là người của chủ nghĩa xã hội hòa bình, chưa từng thấy cảnh này, cậu bèn ra ngoài hóng gió một mình.

Cung Nhất nhíu mày, cuối cùng vẫn không ép giữ cậu lại.

“Rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi.”

Như bọn họ đã nhìn quen từ lâu rồi.

Đỗ Vân Đình che miệng ra ngoài, vịn thân cây nôn huệ hồi lâu. Miệng cậu đắng ngắt, rút một cái khăn lụa từ bên hông ra lau, định lấy nước trong bầu súc miệng.

Lại nghe có người có: “Lá gan nhỏ như vậy, còn muốn làm ám  vệ?”

Người đến là Tướng quân, hắn mặc áo choàng hoa sen xanh, thân hình cao ráo đang đứng ngay sau lưng cậu. Đỗ Vân Đình nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng như có con hươu đang chạy loạn.

Cơ hội tốt!

Cậu nhẹ nhàng chắp tay, Đỗ bé hoa trắng lại online, rũ mắt xuống thấp giọng đáp: “Bẩm Tướng quân, thuộc hạ chỉ là không thể nhìn máu.”

Cố Lê bình tĩnh nhìn cậu một lúc, nói: “Vừa rồi ngươi cũng có thể bị thương, cũng sẽ thấy máu.”

Nghe câu này của hắn, người trước mặt như nghe thấy điều gì không tưởng tượng nổi, ngẩng đầu lên.

“Sao giống nhau được?” Cậu nói, không hề che giấu vẻ ngạc nhiên, “Đó là vì ngài… Em cam tâm vào sinh ra tử vì ngài.”

Đỗ Túng Túng nhân cơ hội bày tỏ lòng trung thành.

Tướng quân nhìn cậu từ trên xuống dưới, ra chiều suy tư. Đỗ Túng Túng bị nhìn mà lo, một lúc lâu sau mới nhận được câu trả lời không nặng không nhẹ từ hắn.

“Ừm.”

“…”

Thế này cũng quá bình thản rồi đó, dù ngẫm thế nào cũng thấy trong miệng như ngậm đóa hoa, không có lấy chút cảm xúc dư thừa.

Đỗ Vân Đình cũng không thất vọng. Cỗ thân thể này vốn bị phái tới đây làm nội ứng, với thân phận của Cố tiên sinh ở thế giới này, chỉ e là từng bước khó đi, tất nhiên sẽ không thể buông lỏng cảnh giác, không có gì lạ cả.

Cậu đứng đối diện Tướng quân, sau đó nghe không biết là Cung Cửu hay Cung Bát gọi cậu: “Tiểu Thất, tới phiên ngươi đi tắm!”

Dù sao ám vệ trong phủ cũng phải canh chừng mọi lúc, dù tắm rửa cũng rất vội vàng, hai ba người cùng giải quyết cho nhanh. Mấy người tắm chung với Đỗ Vân Đình đã lấy thùng ra, chuẩn bị vào hậu viện, Đỗ Vân Đình đáp một tiếng rồi hành lễ với Tướng quân, vội vàng đi về phía đó.

Ám vệ khác khoác tay lên vai tiểu ám vệ, bả vai khẽ huých.

“Đi,” từ trước đến nay Cung Bát luôn nhiệt tình, tuổi còn nhỏ nên tính tình hoạt bát hơn nhiều, không trầm ổn nghiêm nghị như Cung Nhất, “Chờ chút nữa ca ca chà lưng cho ngươi…”

Cậu ta kéo quần áo Đỗ Vân Đình ngửi thử, lại ngạc nhiên ngước mắt lên cười cười.

“Ây dà, Tiểu Thất nhà chúng ta còn là búp bê sữa phỏng, trên người có mùi sữa thơm quá!”

Cậu ta nói mặt mày hớn hở làm mấy người khác cũng muốn ghé lại ngửi.

“Thật hay giả thế? Có mùi sữa ư?”

“Nghe cậu ta nói bậy. Tiểu Thất bao lớn rồi…”

Cố Lê chợt nhíu mày.

Hắn gọi Lý quản gia trước sảnh lại, hỏi: “Ám vệ tắm rửa như thế nào?”

Lý quản gia bất ngờ bị hỏi, bối rối như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cuối cùng cẩn thận trả lời: “Bẩm Tướng quân, bọn họ đều tắm giặt trong sân. Thời gian eo hẹp, tiểu viện kia cũng chỉ có bọn họ ở chung, người ngoài không thể vào được…”

Ông liếc mắt nhìn, lông mày chủ nhân càng cau chặt hơn. Lý quản gia nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra rốt cuộc chủ nhân không hài lòng điều gì, đành phải đoán thử, “Nếu Tướng quân cảm thấy không ổn, ta sẽ sắp xếp lại lần nữa.”

Tướng quân trầm mặc hồi lâu mới hỏi: “Mấy người cùng tắm với nhau?”

Quản gia đáp: “Đó là đương nhiên.”

Nói chi ám vệ, ngay cả người hầu như bọn họ, hầu hết cũng tắm chung với nhau. Bọn họ không phải chủ nhân, lấy đâu ra nhiều nước nóng chờ bọn họ lần lượt tắm rửa từng người một chứ.

Chẳng qua chỉ là lấy vải ướt lau người mà thôi, đơn giản, dễ xử.

Ngón tay Tướng quân gõ nhẹ trên bàn, chợt nói: “Không ổn.”

Lý quản gia sững sờ.

“Để bọn họ tắm riêng đi,” Cố Lê thản nhiên nói, “Nhiều người như vậy chen chúc một chỗ, còn ra thể thống gì?”

Quản gia không hiểu rốt cuộc việc này thì liên quan gì tới thể thống, ông khom người quan sát vẻ mặt Tướng quân, nói: “Vậy hôm nay, có cần nói cho bọn họ luôn…”

Khí thế Tướng quân càng trầm hơn, quả quyết nói, “Bây giờ nói ngay.”

Quản gia: “…”

Ông cực kỳ không hiểu, nhưng vẫn phải vội vàng chạy tới hậu viện, cũng may các ám vệ chưa cởi quần áo ra. Lý quản gia thốt ra một tiếng “Hây dà”, sau đó ngăn mấy người đang cởi quần áo ra, “Đừng cởi, Tướng quân nói để các ngươi tắm riêng!”

Cung Bát lần đầu nghe thấy lời này, mắt trợn tròn khó hiểu hỏi lại: “Vì sao?”

Lý quản gia không nói được lý do, đành phải dậm chân với bọn họ.

“Sao mà ta biết vì sao được? Nhanh lên, các vị mặc y phục lại đi… Chờ chút nữa Tướng quân nói hắn sẽ đích thân sang đây xem!”

“…”

Xem cái gì, xem đại nam nhân tắm rửa sao?

Mấy ám vệ đều ngơ người bối rối, chỉ Đỗ Túng Túng khẽ rung động trong lòng, sau đó là vui mừng khôn xiết.

Cậu tiến lên một bước, khẽ nói: “Đã như vậy, ta tắm trước đây.”

Cậu là Cung Thất, về số thứ tự thì đúng là người đầu tiên trong nhóm này. Quản gia gật đầu vội vàng đuổi mấy người khác đi, chỉ còn lại một mình Cung Thất chầm chậm múc nước ở đây. Đỗ Vân Đình múc sắp xong, thị lực cậu tốt nên buổi tối cũng nhìn rõ ràng, xuyên qua khe cửa nhìn thấy phía xa xa có bóng người đang đến đây, vội vàng cởi áo ngoài ra đặt một bên.

Nào eo nhỏ, nào chân dài, nào cơ thể đã thoa sữa dưỡng thể hai ngày…

Đỗ Túng Túng sướng rơn trong người, cuối cùng cũng được phát huy tác dụng rồi!

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Tui vừa sợ Cocacola, vừa yêu Cocacola. Sợ là nó sẽ làm tui vỡ bụng, yêu là vì nó uống thật sự rất ngon. (Đỏ mặt)

Tôi thích nhất là loại chai lớn.

Mọi người thường nói Cocacola diệt tinh trùng, tôi cảm thấy rất có lý… Dù sao lần nào uống cũng rất thiệt hại nòng nọc nhỏ.

Nói theo style thế giới này: Cố Tướng quân dẫn đầu 200 triệu đại quân, xông vào doanh trại của Đỗ Túng Túng!

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x