Tieudaothuquan

Tướng quân nói đến xem là đến xem thật.

Lúc hắn đến cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy một góc bên trong viện. Sắc trời đã đen kịt, nhưng với hắn thì không khác ban ngày là bao, hắn đứng trước cửa, vừa vươn tay đẩy cửa thì bất ngờ nhìn thấy gì đó trong khe hở.

Một màu trắng rất bắt mắt, thanh niên đứng quay lưng về phía hắn cởi áo trong. Cố Lê nhanh chóng nhìn thấy thân hình cậu, thấy cái eo thon trong vạt áo buông lơi xuống thắt lưng.

Đỗ Vân Đình thật sự không được coi là cường tráng. Mặc dù đa số ám vệ có dáng người gầy gò, nhưng tập võ lâu thì cơ thể ít nhiều cũng có chút đường cong rắn chắc. Nhưng cậu không có, sự tinh tế của cậu như lưng chừng giữa thanh niên và thiếu niên, mang theo cảm giác ngây ngô như ẩn như hiện, xương bả vai nhô ra vô cùng rõ nét, mái tóc đen nhánh hơi ướt dán trên cần cổ trắng nõn.

Trên mặt đất hơi ướt, nước sóng sánh trong thùng. Cố Lê dừng chân không bước vào viện.

Trong viện không còn người khác.

Tướng quân đứng ngay ngoài cửa, cách một cánh cửa mỏng nhưng không hề bước vào.

Hắn nhìn người bên trong, thoáng liếc qua rồi lại tránh đi.

Đỗ Vân Đình nghe tiếng bước chân lần nữa, càng lúc càng xa. Cậu khẽ thở ra, hỏi 7777: [Đi rồi à?]

7777 nói: [Đúng thía.]

[Nhanh nhanh nhanh,] Đỗ Túng Túng cuống cuồng mặc áo lên người, [Lạnh chết tôi rồi!]

7777: […]

7777 không thể không khen ngợi tinh thần thả dê của cậu, [Cậu liều ghê ha.]

Nhưng có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì, Cố tiên sinh còn không vào xem.

Đỗ Túng Túng lại không thất vọng, cầm quần áo mặc lại, lo lắng nói: [Ảnh không vào nhìn mới tốt.]

Nếu ảnh vào thật… Như thế rất thẳng thắn, chẳng mập mờ gì cả.

Tránh đi mới chứng minh có chút gì đó.

Tâm trạng Đỗ Vân Đình vui sướng thắt dây lưng, vén vạt áo lên, dùng khăn nóng lau qua cơ thể. Cậu rất chú trọng vấn đề này, không giống những ám vệ khác, vì không có thời gian nên hai ba ngày mới tắm một lần, lau mình qua loa… Ngày nào Đỗ Vân Đình cũng tắm, tắm xong lại cẩn thận thoa sữa dưỡng thể từ đầu đến chân.

Cậu hơi có bệnh nhà giàu một chút. Vốn dĩ không phải con nhà giàu, nhưng có lẽ mấy thế giới này được Cố tiên sinh chiều chuộng quá sinh hư, tính tình cứng rắn ban đầu nay cũng mềm nhũn ra, yếu ớt vô cùng. Cậu không muốn chạm vào nước ấm, nhưng lại không thích những ngày lạnh giá.

Dậm chân một cái chuẩn bị trở về phòng, quản gia lại tới bảo người hầu chuẩn bị một thùng nước nóng cho cậu. Kiểu giống với Tướng quân, là loại thùng lớn có thể ngâm mình trong đó.

Tướng quân thương các thuộc hạ, nói trời lạnh cho các ngươi dùng cái này để tắm.” Lý quản gia nói, lại liếc nhìn Đỗ Vân Đình, Nói trong các ngươi có người cơ thể gầy yếu…”

Ông quan sát, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Cung Thất tuổi nhỏ hơi gầy gò, nhưng người còn lại không hề dính dáng tới khái niệm này.

Lý quản gia chắp tay sau lưng, lờ mờ cảm thấy dường như Tướng quân đối xử với Cung Thất hơi khác biệt. Ông nhìn Cung Thất thêm mấy lần, không thể nói rõ nguyên nhân, dù sao ám vệ cũng phải kín đáo yên tĩnh, nhưng dường như Cung Thất này lại có gì đó khác biệt, không quá giống với hầu hết mọi người, rất thu hút mọi người nhìn vào cậu.

Đây không phải là điều tốt, nhưng thân thủ Cung Thất không tệ, có thể bảo vệ Tướng quân, cho dù hơi khác người một chút cũng không sao.

Lý quản gia nghĩ vậy, hiếm có khen ngợi: Tuổi còn nhỏ, mà dũng cảm đấy.”

Đang nói đến chuyện Đỗ Vân Đình bảo vệ Tướng quân.

Thanh niên nở nụ cười nhẹ, chưa nói lúc ám sát, thế mà Tướng quân lại che chở cho cậu. Quản gia lướt qua một vòng, nhanh chóng rời đi.

Ông là người hầu trung thành điển hình, trong lòng chỉ có một chủ nhân như thế, luôn làm việc vì chủ nhân. Bao nhiêu năm qua cũng coi là tâm phúc của Cố Lê. Ông quay về bẩm báo, Tướng quân ngồi dưới ngọn đèn, mở giấy ra viết gì đó, hỏi: Đưa nước chưa?”

Quản gia vội đáp: Đưa rồi.”

Ông thắc mắc không biết ý chủ nhân là gì, nói tiếp: Tướng quân, ta thấy dù sao Cung Thất cũng trẻ tuổi, bị quản lý chặt chẽ cũng không tốt. Ngài xem…”

Bút trong tay Tướng quân khẽ dao động, chữ viết bị bỏ đi. Hắn không ngước mắt lên, chỉ thản nhiên nói: Ừm… Đừng quản lý cậu ấy chặt quá…”

Hầu hết những người trong phủ đều lặng lẽ âm thầm, tiểu ám vệ này lại bừng bừng sức sống.

Quản gia vội vàng đáp lời.

Ông quay về nói ngay với Cung Nhất, đừng quản lý Cung Thất quá chặt chẽ, chuyện gì không quá khác thường thì để cậu làm. Cung Nhất là người có yêu cầu nghiêm ngặt, bây giờ chủ nhân đã nói vậy rồi, gã đành buông tay để Đỗ Vân Đình vui mừng bay nhảy, không còn tam lệnh ngũ thân* quản chế nữa.

(*Kỷ luật quân lính thời xưa.)

Đỗ Vân Đình nhận được mệnh lệnh này, hàng ngày tự do hơn nhiều. Có mấy lần Tướng quân vào phủ, vừa nhấc mắt lên đã trông thấy tiểu ám vệ buông thõng hai chân ngồi trên nóc nhà ăn kẹo hồ lô.

Cẳng chân cậu rất thẳng, tóc bị gió thổi bay tán loạn, cắn một viên kẹo đỏ tươi trong miệng. Cố Lê bình tĩnh nhìn một lát, chợt hỏi cậu: Ngọt không?”

Tiểu ám vệ giật mình, cả người run lên.

Tướng quân? À, cái này rất ngọt…”

Cậu nhảy xuống khỏi nóc nhà, hỏi dò: Tướng quâncó muốn nếm thử không?”

Cố Lê chưa từng ăn thứ này, hắn quen ăn lương thực hành quân hơn. Nhưng nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong veo của người này, dường như thứ này cũng trở nên ngọt ngào hơn, tay khẽ bấm vào lòng bàn tay mới ổn định tinh thần được, Không cần.”

Tiểu ám vệ bèn rút cái kẹo về, phía trên bọc một lớp đường trong suốt, có lẽ sợ chua nên cậu duỗi đầu lưỡi ra liếm thử. Một xâu mứt quả nguyên lành, vào tay cậu đúng là chịu đủ hành hạ, toàn bộ bị ngậm vào, dát lên một tầng ánh nước lấp lánh.

Bỗng nhiên giọng Tướng quân lạnh đi, nói: Ngươi ăn cho đàng hoàng.”

Tiểu ám vệ giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt. Cố Lê không giải thích, nhấc chân quay về phòng trong, bước chân nhanh hơn bình thường.

Tâm trí hắn có chút bất ổn.

Cung Thất người này, gần đây hắn gặp hơi nhiều, nghe nói cũng hơi nhiều.

Rất nhiều người hầu trong phủ đều thích ám vệ Cung Thất. Những ám vệ khác đều im lặng ít nói, chỉ riêng ám vệ nhỏ tuổi mới tới này, tính tình tốt, ngày nào cũng giúp quét sàn xách nước, trong mắt luôn bừng bừng nhiệt huyết, nói chuyện với người khác cũng mang theo chút sức sống mạnh mẽ. Ngay cả Lý quản gia, lúc nói về cậu mà như nói con cháu nhà mình, Cung Thất lại leo cây lúc Tướng quân không ở đây.”

Cung Thất cứ lôi kéo Cung Nhất thi đấu cùng, thắng xong rồi còn lôi kéo người khác đánh tiếp.”

Cung Thất mua ít bánh đậu xanh về, lão nô nếm thấy rất ngon, Tướng quân cũng nếm thử đi.”

Cung Thất…”

Rất nhiều người trong bọn họ không có con cháu, cả đời chỉ sống trong viện lớn rào cao, được dạy phải sống làm người quy củ. Đỗ Vân Đình lại không quy củ như vậy, vừa quen thuộc với một thân võ công đã nhảy cao nhảy thấp như cơm bữa, rảnh rỗi lại tập luyện một chút, trông càng thêm hoạt bát. Cố Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tiểu ám vệ điểm nhẹ mũi chân, bay vọt lên nóc nhà, duỗi thẳng chân ngồi xuống, trong tay còn ôm một túi bánh ngọt.

Hắn lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn dịu đi đôi phần.

Dù sao vẫn còn nhỏ.”

Làm việc mà như đứa nhóc.

Lý quản gia cẩn thận nói: Tướng quân, ngài cũng không lớn hơn Cung Thất là bao.”

Nhưng dường như Cố Lê không có giai đoạn này, hắn sinh ra đã là một người trầm ổn điềm đạm, từ lúc mười bảy mười tám tuổi đã nhận binh phù, vung roi chỉ huy đại quân, cho đến nay hô mưa gọi gió trong triều, vang danh hiển hách trong lòng bách tính… tuổi tương tự, nhưng Cố Lê chưa bao giờ làm điều gì tương tự.

Hắn càng giống một bức tượng đá hơn, ngồi vững vàng trầm ổn, chưa từng bước sai một bước.

Cố nhiên đây là chuyện tốt, nhưng trong mắt Lý quản gia, rốt cuộc vẫn hơi lạnh nhạt một chút. Thật ra ông hy vọng chủ nhân sẽ có sức sống hơn, không nói đến chuyện thê thiếp thành đàn như các quan lớn khác, ít nhất cũng mong có người hầu hạ bên cạnh.

Hỏi han ân cần, ôn hương nhuyễn ngọc, có gì không tốt?

Ông nheo mắt nhìn vẻ mặt Tướng quân, nói: Trong Tây viện bên kia…”

Cố Lê thản nhiên nói: Sao, các nàng làm việc không tốt?”

Lý quản gia hiếm khi do dự. Đám cô nương nũng nịu kia đâu phải đến làm việc, đều là người Hoàng Thượng Hoàng tử đưa cho Cố Lê làm thiếp thấp, chỉ có Tướng quân nhà ông, bắt người đẹp đi làm lao động chân tay.

Hiển nhiên Tướng quân không hề có lòng thương hoa tiếc ngọc, nói: Không tốt thì đánh một trận, đuổi ra ngoài.”

Lý quản gia âu sầu lo lắng hơn nữa.

Tướng quân còn chẳng để tâm đến những người kia bằng Cung Thất.

Nhắc mới nhớ, Cung Thất bây giờ đúng là khó lường, thế mà lại xếp trước Tướng quân. Ban ngày cậu ăn mứt quả khen thích, đến chiều Tướng quânliền sai người đi mua mứt quả; cậu nói thích bánh đậu xanh của nhà phía Đông, hai hôm sau, sư phó làm bánh đậu xanh đã đến phủ báo cáo.

Phía trên mới ban thưởng một lô vải màu sắc rất tươi sáng. Tướng quân chưa bao giờ mặc màu này nên luôn chất đống trong kho, bỗng nhiên hôm đó tìm ra, nói là cắt may mấy món y phục cho thuộc hạ trong phủ, để không trong kho chỉ tổ nấm móc hỏng vải.

Quản gia nhìn màu, nếu không phải thanh niên thì cơ bản không mặc được, bèn làm cho Cung Thất hai bộ. Màu đỏ đó rất diễm lệ, Cung Thất lại trắng nên càng nổi bật, tôn lên da thịt trắng như tuyết. Đi đâu cũng nổi bật.

Mọi người trong phủ đều khen rất đẹp, ông châm trà cho Tướng quân, thấy chủ nhân bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ thì âm thầm nhìn theo, thấy ngay Cung Thất.

Lý quản gia cười nói: Tướng quân xem, phải trắng như cậu ta mới có thể mặc được màu sắc lộng lẫy thế này.”

Nói xong câu này, chủ nhân cũng không trả lời. Quản gia nhìn lại, trong lòng chợt run lên… Từ ánh mắt chăm chú của chủ nhân, ông có thể cảm nhận được xúc cảm khác thường, ánh mắt sáng ngời thế này trông như một thanh niên vừa biết yêu, đang chăm chú ngắm nhìn người trong lòng của mình.

Cung Thất lớn lên rất tốt. Tính tình rất được người khác yêu mến, trong phủ Tướng quân, cậu là người duy nhất hoạt bát đầy sức sống.

Lại ngày đêm canh giữ ngoài cửa sổ phòng Tướng quân, nếu Tướng quân gặp nhiều ắt sẽ nảy sinh tâm tư khác thường…

Quản gia nuốt nước bọt, hoảng sợ vì suy nghĩ của chính mình. Ông nhẹ giọng gọi hai tiếng để người kia hoàn hồn, Tướng quân, Tướng quân?”

Ông cố ý đề cập đến chủ đề, Ngài xem, chuyện bên điền trang…”

Tướng quân lên tiếng, nhưng lại không hề trả lời câu hỏi của ông. Hắn vẫn nhìn người trên nóc nhà, chợt nói: Màu này rất hợp với em ấy.”

Quản gia chấn động trong lòng.

Nam nhân thản nhiên nói: Làm cho em ấy thêm hai bộ nữa.”

Quản gia cười gượng nói: Tướng quân, Cung Thất là ám vệ, không thích hợp mặc những màu sắc như thế này…”

Tay Tướng quân gõ nhẹ lên bàn, nói: Thích hợp.”

Trái tim quản gia đập thình thịch, không nói nên lời.

Trước kia ông nhắc đến Cung Thất, cũng không ngờ Tướng quân lại để tâm tới tiểu ám vệ đến mức này, vốn dĩ chỉ nghĩ Cung Thất sẽ khiến Tướng quân vui hơn… Nhưng không ngờ không chọc vui được, mà ngược lại Tướng quân lại nảy sinh tình cảm khác.

Trán ông rịn mồ hôi, sau khi ngẫm lại bèn điều Cung Thất rời khỏi khu vực phòng Tướng quân.

Ba ngày sau, Cố Lê gọi ông lại, bảo ông đưa người quay lại đây.

Nhất định phải ở trong phòng này,” Tướng quântrầm giọng nói, Không thể đi chỗ khác.”

Mấy ngày nay hắn không hề nghỉ ngơi, dưới mắt có thêm hai quầng xanh đen, dường như trằn trọc cả đêm không thể ngủ được.

Trong lòng quản gia giật thột. Ông giương mắt nhìn lên, va vào tròng mắt đen kịt của chủ nhân.

Cảm xúc trong mắt chất chứa khiến ông hiểu, chuyện này không còn cách thuyết phục nữa.

Cung Thất, e là đã lọt vào mắt chủ nhân thật rồi.

Ông sợ biết đâu Cung Thất không chịu đồng ý. Lo rằng sẽ tổn thương Tướng quân. Một lúc lâu sau, quản gia nói khẽ: Chủ nhân, xin ngài nghĩ lại.”

Tướng quân chỉ lắc đầu.

“Em ấy còn nhỏ.”

(Ba chữ hắn còn nhỏ”/还小.)

Ba chữ này khiến Lý quản gia yên tâm hơn… Ít nhất trong thời gian này, Tướng quân sẽ không ra tay.

Quản gia theo Cố Lê đã nhiều năm, biết rõ tính tình của hắn. Cố Tướng quân đánh trận là lão làng, nhưng nhắc đến tình yêu lại hoàn toàn là tay mơ mới vào nghề, nói không chừng đến lúc đó lại kim ốc tàng kiều, nhốt người ta lại ấy chứ.

Người như Cung Thất, sợ rằng đến lúc đó lại tìm chết để sống cũng nên… Rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân có thể cam tâm tình nguyện chịu hạ mình chứ.

Ông càng quan tâm tới Đỗ Vân Đình hơn, rảnh rỗi là lại lải nhải với Đỗ Vân Đình rằng Tướng quân tốt thế nào, hy vọng có thể nói cho cậu mềm lòng, nếu một ngày nào đó Tướng quân thật sự không nhịn được nhốt người vào trong phòng, cũng không khiến người ta phản cảm lắm. Có Cung Thất, mấy người trong tiểu viện phía Tây đều chìm vào lãng quên.

Vốn những người sống trong viện phía Tây là những kẻ tâm cao hơn trời, giờ lại bị bắt đi làm công việc giặt quần áo mài mòn ý chí ban đầu, chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Có mấy người nảy sinh tâm tư, chuẩn bị thử câu dẫn vị chủ nhân của phủ Tướng quân.

Phất Liễu chính là một trong số đó.

Cô ta là người được Thái tử đưa tới, nổi tiếng rất xinh đẹp, khuôn mặt chẳng kém cạnh các nương nương trong cung. Mày ra mày, mắt ra mắt, khí chất nổi bật, đặc biệt là thân hình nuột nà, đặc biệt tương xứng với chữ Liễu trong tên cô ta, quả thật là eo thon mảnh mai như liễu.

Nghe nói Tướng quân chưa từng gần nữ sắc, nhỡ đâu thấy cô ta lại đổi ý thì sao?

Phất Liễu cố tình chọn ngày lành tháng tốt, cắn răng lấy hai cây trâm vàng trên đầu vừa mua lại được từ người khác, đoạn lách ra ngoài. Cô ta cẩn thận thoa nước hoa lên người, là một loại nước hoa đặc biệt pha chế trong phủ Thái tử, hương thơm nhẹ nhàng, nghe đồn ba ngày vẫn chưa mất mùi.

Con đường nhỏ cạnh hoa viên là lối đi Tướng quânnhất định sẽ qua. Cô ta đứng trước gốc cây hải đường, cầm khăn tay đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng chờ được người đi qua, nhưng không phải là Tướng quânmà là một ám vệ trông còn nhỏ tuổi, vẻ ngoài rất thanh tú.

Phất Liễu vội vàng vẫy tay với cậu, Tiểu đệ đệ, ngươi qua đây.”

Đỗ Vân Đình nhìn xung quanh, xác định cô ta đang gọi mình bèn bước qua đó.

Gọi ta?”

Phất Liễu lấy khăn che miệng cười thẹn thùng. Cô ta ăn mặc rất thanh tao, chiếc váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng lướt trên con đường đầy sỏi đá.

Tiểu đệ đệ, ta hỏi ngươi,” Phất Liễu nói, Chút nữa Tướng quân đi qua đây phải không?”

Đỗ Vân Đình hiểu ra.

Chẳng trách bỗng nhiên lại có người xuất hiện, thì ra là muốn quyến rũ Cố tiên sinh.

Dở quá đi mất, quyến rũ Cố tiên sinh mà lại tìm chính thất giúp đỡ là sao nè.

Cậu nói: Chuyện của chủ nhân, nói chính xác sao được?”

Vậy thì làm phiền tiểu huynh đệ chút nữa dẫn hắn tới đây,” Phất Liễu lấy cây trâm ngọc trên đầu xuống, nhét vào tay cậu, ánh mắt gợn sóng như có nước, cô ta rất tự tin với vẻ ngoài của mình, không hề suy nghĩ tới việc tiểu ám vệ sẽ không đồng ý, Tiểu đệ đệ, giúp tỷ một chuyện này nhé, được không? Tỷ tặng đồ trang sức này cho ngươi.”

Hệ thống tự nhủ trong lòng, đúng là không có mắt. Đỗ Túng Túng trước mặt còn giống Hoàng Đế hơn bất cứ ai, chỉ có ngốc mới làm thế.

Chuyện quyến rũ Cố tiên sinh, mưu trí của Đỗ Túng Túng chưa bao giờ thua.

Tới làm đá kê chân cho Đỗ Túng Túng hay gì?

(*Nguyên văn chỗ này là 作嫁衣裳/tác giá y thường, nghĩa đen là may áo cưới, nghĩa bóng được sử dụng là làm vật hy sinh cho người khác.)

Tiểu ám vệ có vẻ vẫn không hiểu gì, còn hỏi tiếp: Sau khi dẫn tới thì sao nữa?”

Phất Liễu đành phải nói kỹ hơn, Ta sẽ ngã một cái… Tiểu huynh đệ chỉ cần dẫn tới, chuyện còn lại cứ để ta.”

À ha, thì ra là giả vờ ngã.

Đỗ Vân Đình liếc mắt một cái, nhiệt tình chỉ vị trí cho đối phương, Vậy thì đổi chỗ đi, chúng ta sang hồ bên cạnh ngã đi. Tướng quân sẽ đi qua chỗ đó, mà phong cảnh cũng đẹp, còn có thể nhìn thấy nước, trong lòng cũng thoải mái hơn.”

Phất Liễu vui mừng cám ơn cậu gợi ý, còn muốn nhét cây trâm vào tay cậu.

Đỗ Túng Túng từ chối: Lấy đồ trang sức làm gì. Không chừng ta còn phải cảm ơn tỷ đó.”

Phất Liễu khẽ giật mình, không hiểu lắm. Cô ta chỉ nghĩ là tiểu ám vệ này muốn sau này cô ta được sủng ái thì dìu dắt cậu, chuyện này không thành vấn đề. Phất Liễu cười khẽ: Nếu có thể giúp, chắc chắn Phất Liễu sẽ giúp.”

7777: […]

Nếu cô ta biết lúc này trong lòng Đỗ Vân Đình đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ không nói như vậy.

Đỗ Túng Túng đi trước dẫn người tới, để lại một mình Phất Liễu chờ tại chỗ. Nhìn thấy bóng dáng Tướng quân từ xa, cô ta không nhịn được rung động trong lòng, chiến thần Cố Lê nổi tiếng bên ngoài, vốn dĩ cô ta cho rằng người này sẽ là một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ.

Nào ngờ lại là một mỹ lang quân tuấn mỹ thanh tao như thế, tựa như bước ra từ thoại bản.

Trái tim cô ta càng rung động, thướt tha bước về phía kia, sau đó kêu lên một tiếng ai da”, trượt chân ngã thẳng vào lồng ngực Tướng quân.

Tướng quân…”

Tiếng gọi ngập tràn hờn dỗi, mềm mại như nước.

Ai ngờ đúng lúc này, tiểu ám vệ vừa nói chuyện với cô ta lại đột nhiên bay tới, không biết xuất hiện từ đâu ra đã ôm quyền, nói: Tướng quân, thuộc hạ…”

Vị trí ngay chính giữa, tình cờ ngay bên cạnh Phất Liễu. Cậu bị cơ thể nuột nà của cô ả va phải, cánh tay lắc lư trên không trung, không đứng vững mà ngã thẳng vào hồ nước.

Phất Liễu: …”

Phất Liễu: ???”

Cô ta lắc lư một phát, không ngã vào ngực Tướng quân mà lại té nhào trên mặt đất. Không chờ cô ta kịp phản ứng, Tướng quân đã vén vạt áo nhảy theo vào hồ nước, tay đỡ eo kéo tiểu ám vệ rớt hồ vào ngực mình.

Phất Liễu kinh ngạc ngồi ven đường đá, ngu người sững sờ.

Không phải…

Sao lại thế này?

Sao ám vệ vừa rồi lại tới đây?… Sao lại bị cô ta đụng phải?

Trong đầu Phất Liễu toàn là nghi vấn, lại nhìn vào hồ nước, Tướng quân ướt sũng ôm người lên, mặt đầy mây đen. Tiểu ám vệ uống hai ngụm nước, vẻ mặt lúc này có chút ỉu xìu, không có tinh thần gì, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Tướng quân. Phất Liễu rất quen thuộc với tư thế này, vốn dĩ cô ta định dùng tư thế này ngã vào lòng Tướng quân mà.

Nhưng hiện tại có vẻ khác với những gì cô ta tưởng tượng, trong khuỷu tay Tướng quân lại là một nam nhân.

Phất Liễu không phải kẻ ngu ngốc, nhanh chóng nhận ra điều khác thường trong này.

Ám vệ kia mượn tay cô ta!

Cô ta còn tưởng ám vệ là quân cờ trong kế hoạch của mình, không thể ngờ mình lại là quân cờ trong kế hoạch của đối phương!

Cô ta đứng phắt dậy, há miệng vội nói: Tướng quân, không phải như những gì ngài thấy…”

Ai ngờ tiểu ám vệ kia lại nói trước cô ta, giọng khàn khàn, mái tóc đen quấn trên cổ trông rất khiến người ta thương xót, mảnh mai yếu ớt cứ như nhánh hoa có thể bị người ta dễ dàng bẻ gãy, hốc mắt đỏ bừng lên.

Tướng quân,” cậu thì thào, hiển nhiên đang sắm vai đóa hoa sen trắng, Em không sao. Do em vừa nãy không cẩn thận, không nhìn thấy vị đại tỷ này.”

Phất Liễu bị cố ý gọi là đại tỷ: …”

Mặt cô ta sượng trân, không thể ngờ tiểu ám vệ lại có mặt mũi nói ra lời như vậy.

Cố Lê trầm mặt, không trả lời dù chỉ một câu. Thậm chí hắn còn không nhìn nữ nhân dưới đất một chút, chỉ ôm người trong ngực nhanh chân đi về phía trước. Chẳng bao lâu sau, Lý quản gia và mấy người hầu vội vàng chạy tới, thấy người này vẫn ngây ngốc ngồi dưới đất thì càng tức giận, Trông coi thế nào mà để cô ta ra ngoài vậy?”

Ông phất tay.

Chủ nhân nhìn là tức, mang xuống nhanh lên… Để cô ta thu dọn đồ đạc rồi đuổi ra khỏi phủ là được.”

Phất Liễu không cam lòng, giãy dụa nói: Dựa vào đâu mà đuổi ta ra khỏi phủ? Ta là người được Thái tử đưa tới!”

Một người hầu nhỏ giọng nói: Ai đưa ngươi tới cũng vô dụng. Người vừa bị ngươi đụng phải, ngày thường được Tướng quân đối xử rất đặc biệt, chưa từng bị phạt. Ngươi đụng ai không đụng, sao cứ phải đụng trúng cậu ta?”

Phất Liễu càng tức giận.

Cô ta đụng cậu bao giờ, rõ ràng là người kia đụng vào người cô ta mà!

Bây giờ đúng là, nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Đỗ Vân Đình được Cố tiên sinh bế về, không đến phòng cậu mà trực tiếp vào phòng ngủ của Cố Lê.

Hắn đặt tiểu ám vệ xuống giường, sai người đi gọi đại phu. Đỗ Vân Đình nằm trên giường, sắc mặt trắng bệnh, cả người ướt nhẹp, góc áo còn chảy nước. Tướng quân nhìn cậu một lượt, chợt nói: Thay đi.”

Tiểu ám vệ sững sờ, chưa kịp phản ứng.

Thay đi.” Cố lê lạnh lùng nói, nhíu chặt lông mày, không thể nói rõ rốt cuộc là lo lắng hay là tức giận, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, cứ như có ai đó đang nắm chặt trái tim hắn trong tay, nhìn dáng vẻ người này bây giờ rất khó chịu, Không thay đến lúc lại cảm lạnh.”

Tiểu ám vệ hiểu ra, duỗi cánh tay định cởi áo choàng bị ngấm nước, nhưng hơi nặng, cậu kéo hai lần mà vẫn không ra. Cố Lê nhìn thấy đành tự ra tay, cẩn thận cởi quần áo ra, nhét tiểu ám vệ vừa trắng vừa mềm vào chăn bông, gói kín tới tận dưới cằm.

Đại phu nhanh chóng tới nơi, bắt mạch xem bệnh, nói là không có gì đáng ngại.

Chỉ là rơi xuống nước thôi, coi chừng cảm lạnh là được.”

Thân thể Cố Lê khỏe mạnh chưa từng bị cảm lạnh, hắn khẽ chau mày, Quản gia vô cùng có kinh nghiệm về việc này, vội vàng phân phó người đi nấu canh gừng, lại sai người chuẩn bị nước nóng để Cung Thất tắm rửa.

Trong lòng ông thầm thấy không ổn về chuyện Tướng quân trực tiếp ôm người về đây, bèn thấp giọng nói: Tướng quân ngài xem, hay là để Cung Nhất đón người về?”

Thật ra chuyện này không có gì cần bàn bạc, một ám vệ như Cung Thất, không mang về chẳng lẽ còn nghỉ ngơi trong phòng chủ nhân?

Chỉ là nói ra lại không hợp quy củ.

Nhưng Tướng quân lại hiếm thấy im lặng. Quản gia không nhận được câu trả lời của hắn, trái tim trầm xuống.

Chuyện Cung Thất khiến Tướng quân rất khó chịu. Nếu bước vào phòng Tướng quân, liệu sau này còn có thể bước ra không?

Trái tim ông đập thình thịch, nhìn nam nhân.

Vậy ngài nói…”

Rốt cuộc Cố Lê cũng trả lời, thản nhiên nói: Vậy thì để em ấy nghỉ ngơi ở đây trước đã.”

Hắn không đề cập đến chuyện lúc nào sẽ để người ta đi.

Quản gia há hốc miệng, cuối cùng vẫn phải ngậm lại. Ông nhìn Cung Thất trong phòng, trong lòng có chút khó xử.

Ông biết tâm tư của chủ nhân dành cho Cung Thất, nếu tâm tư này đã không thể quay đầu lại được… Vấn đề đặt ra lúc này là, làm thế nào để trong trường hợp không tổn thương đến Cung Thất, mà vẫn khiến cậu cam tâm tình nguyện lên giường chủ nhân đây?

________
Tác giả có lời muốn nói:

Quản gia: (Lo lắng nhọc lòng) Cậu ấy không chịu thì sao giờ?

7777:Có lẽ ông đã hiểu lầm gì đó về cậu ta rồi…

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x