Túng Túng: “…”
Túng Túng cúi đầu nhìn bàn tay Tướng quân đang xoa bụng mình, dần mất hồn.
7777: [Ăn quá no.]
Túng Túng: […]
Cho nên đây là lý do không xuống đồng?
[Đương nhiên rồi,] Hệ thống nói, [Sợ cậu vận động ngay sau khi ăn sẽ không tốt cho cơ thể.]
Đỗ Vân Đình nghe vậy im lặng một chốc.
[Vậy sau một tiếng …]
7777 vô cùng thương hại nói: [Sau một tiếng, cậu phải đi ngủ.]
Cái kiểu ngủ đúng nghĩa đơn thuần.
Đỗ Vân Đình chợt cảm giác mình đã mất sức quyến rũ.
Cậu cũng giống như bao người khác, thưở ban đầu còn là ánh trăng sáng bảo bối, bây giờ lâu ngày ngọc vàng*, lại biến thành hạt cơm dính trên bàn, thành máu muỗi chùi không sạch.
(*Ám chỉ con người già đi dần mất giá trị, giống như một viên ngọc trai cũ ngả màu vàng. Đoạn văn này đang nói đến sự tích bạch nguyệt quang và nốt chu sa, người ta nói trong đời mỗi người đàn ông sẽ có một bạch nguyệt quang và một nốt chu sa, lấy bạch nguyệt quang thì chu sa mãi là chu sa lộng lẫy, nguyệt quang dần biến thành hạt cơm nguội, lấy chu sa thì nguyệt quang mãi là nguyệt quang, chu sa dần biến thành vết máu muỗi.)
Cậu trở mình trong vòng tay Tướng quân, thật sự không vui vẻ chút nào. Tướng quân nhìn sắc mặt cậu, còn tưởng mình vừa làm Cung Thất khó chịu, hắn khựng lại, rút bàn tay đang đặt trên bụng về.
Đỗ Túng Túng: “…”
Được rồi, lần này cậu càng không vui hơn.
Tiếp xúc da thịt duy nhất cũng mất!
Cậu tức giận kéo tay nam nhân lại, cưỡng ép đặt trên bụng mình.
Rụt về làm gì? Chín cũng chín rồi, sao anh không tính đến chuyện ăn đi?
Hành động bất ngờ này như kích thích đến nam nhân. Tướng quân đột nhiên đứng dậy, sau đó rụt cánh tay từ trên da thịt mềm mại về, cả người cứng ngắc nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt.”
Dứt lời quay người định đi thật.
Hắn còn chưa ra khỏi phòng, người phía sau bỗng nhiên vươn tay ra, hai cánh tay thon dài mảnh khảnh vòng lấy eo hắn như hai dải băng rua, đôi mắt tiểu ám vệ đỏ hoe, giọng khẽ khàng: “Tướng quân…”
Tiếng gọi này quá đáng thương, không biết rốt cuộc bên trong chứa cái gì mà như hạ cổ. Âm cuối hơi cất cao, xương cũng xốp giòn, hấp dẫn người ta vô cùng.
Đôi chân Tướng quân không thể quay ra được nữa, nhìn từ phía sau cứ như hóa thành pho tượng, không nhúc nhích nữa.
Thanh niên chỉ gọi một tiếng như thế, sau đó lại tủi thân dùng tay vuốt ve tay nam nhân. Cậu thấp giọng nói: “Tướng quân… Thật sự không thích em sao?”
Mái tóc đen của cậu xõa xuống, mái tóc đen nhánh trùm lên vai rơi xuống vạt áo trước, một khuôn mặt trắng mịn ló ra từ trong đó. Dù sao khuôn mặt của nam nhân cũng khác với nữ nhân, tuy rằng mặt mày thanh tú nhưng rốt cuộc đường nét vẫn lộ ra chút cứng rắn, nhưng không biết tại sao, xuất hiện trên thân người này lại rất hài hòa, không khiến người ta ghét bỏ. Cố Lê nhìn cậu, bỗng nhiên nhớ tới mấy chú thỏ con được các hộ nông dân nuôi… Lông trắng mắt đỏ, lông xù, nhảy nhót tưng bừng tích làm nũng người ta, nếu chúng thành tinh thì chắc sẽ là dáng vẻ này.
Hắn đã hiểu vì trong các thoại bản ở tửu lâu luôn thích nói về những yêu tinh đi quyến rũ người khác. Lúc đó Cố Tướng quân chém giết vạn người, tay dẫn hùng binh, thật sự không hề nghĩ đến chuyện yêu đương nữ nhi, tất nhiên cũng không hiểu rốt cuộc những yêu tinh đó có bản lĩnh quyến rũ người thế nào; lúc này tự trải nghiệm mới biết rời đi một bước muôn vàn khó khăn, chỉ hận không thể mạnh mẽ nhét cậu vào máu thịt mình, hoặc là mang theo bên người.
Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng trả lời: “Em còn nhỏ. Không hiểu hai chữ yêu thích này.”
“Sao em lại không hiểu?” Đỗ Túng Túng oan ức nói, “Em biết hai chữ này chỉ nói với Tướng quân, tuyệt đối không được nói với người nào khác… Đây chẳng phải là yêu thích ư?”
Đây đương nhiên là yêu thích.
Tay Cố Lê siết chặt, gần như muốn quay phắt sang ôm lấy cậu. Chỉ là lời quản gia không ngừng hiện hữu trong đầu hắn, nào là “Đừng nóng vội”, nào là “Cậu ấy không hiểu” khiến hắn phải nhíu mày, không lên tiếng.
Hắn cứ không nói câu nào khiến hốc mắt thanh niên trước mặt càng đỏ hơn, trên lớp chăn dần thấm một vệt nhỏ đậm màu.
Tướng quân chợt ngẩng đầu, nhìn cậu.
“Em khóc.”
Túng Túng xẹp miệng ngồi trên giường khóc thút thít. Vừa khóc vừa ngước mắt quan sát vẻ mặt người đàn ông, nói: “Tướng quân…”
Cậu thật sự bị Cố tiên sinh chiều hư rồi, Đỗ Vân Đình nghĩ.
Lúc trước, cậu hầu như chưa từng rơi nước mắt bao giờ… Đương nhiên là trừ lúc cày cấy.
Những lúc đó, cậu muốn không khóc cũng là chuyện khó. Bình thường Đỗ Túng Túng toàn thả dê mọi lúc mọi nơi, nhưng đến khi bị Cố tiên sinh đè xuống thì lại sợ co rúm lại. Bị ép đến mức nóng nảy, mấy câu như “Anh trai tốt”, “Anh Cố” cũng có thể thốt lên, há miệng ngậm miệng là không chịu nổi, đương nhiên cũng chẳng có tác dụng mấy, không chỉ không khiến người kia tiếc thương, mà ngược lại càng muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Bây giờ cậu lặng lẽ tự nhéo mình để rặn ra hai giọt nước mắt, còn lại chẳng qua là ngồi trên giường siết chăn miễn cưỡng hức hức hức vậy thôi. 7777 không nhìn nổi, nói: [Tốt xấu gì cũng khóc nhiều chút đi.]
Ngay cả nước mắt cũng chẳng được bao nhiêu, đúng là quá giả dúi.
Ai mà tin?
Thế mà Cố Lê tin. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên khóe mi thanh niên, hơi bối rối.
Đỗ Túng Túng rèn sắt khi còn nóng.
“Từ nhỏ em đã không cha không mẹ, chưa bao giờ được ai ôm một cái đúng nghĩa…” Cậu nói rất khẽ, “Tướng quân… Ôm em một cái được không?”
Tướng quân dừng lại chốc lát, tay vòng lấy tiểu ám vệ rồi vỗ nhẹ sau lưng cậu.
Bỗng nhiên môi hắn ấm nóng, bị thứ gì đó cắn phải. Cố Lê chợt trợn tròn mắt, lúc nhìn lại, bờ mi tiểu ám vệ đã rũ xuống, khóe mi vương giọt nước mắt, ánh mắt vô thức hạ xuống hàng mi dài.
Tướng quân sững sờ hồi lâu, đặt tay lên môi.
Không ai hiểu sai ý này được. Chuyện này quá thân mật, không thể là quan hệ gì khác ngoài quan hệ này. Cố Tướng quân hiếm có lúc sửng sốt ngồi đó, trông như công trình tâm lý sụp đổ rồi xây dựng lại, Đỗ Vân Đình nhìn mà thấy thú vị, bỗng nhiên nảy sinh cảm xúc.
Dáng vẻ này, rõ ràng không phải không thích mình.
Hiếm khi có thế giới này, Cố tiên sinh không biết gì cả…
Tấm lòng hiền từ của người cha trỗi dậy, nhân lúc người ta chưa kịp phản ứng, cậu lại hôn hắn một cái vô cùng yêu thương. Lần này bờ môi chạm vào những ngón tay của người đàn ông đang đặt trên miệng, Cố Lê hơi lắc người một cái bằng biên độ mắt thường có thể thấy rõ, sau đó lại dời ánh mắt nặng nề nhìn về phía cậu.
“Cung Thất.”
“Ừm?”
Tướng quân trầm giọng hỏi cậu: “Đây là ý gì?”
Trong lòng Đỗ Túng Túng tung hoa rần rần, nói: “Ý là em thích Tướng quân đó.”
Vạt áo cậu đã rơi ra, thế mà lúc này hoàn toàn không biết gì, còn mang tấm lòng người cha già định sờ đầu Tướng quân, thầm nghĩ cổ trang của Cố tiên sinh cũng rất dễ nhìn, đúng là thanh tao nhã nhặn… Cậu còn chưa nghĩ xong, lông mày Tướng quân hơi chau lại, rốt cuộc khóe môi nở nụ cười.
Hắn thả lỏng cơ mặt, nói một tiếng: “Rất tốt.”
Đỗ Túng Túng ngơ ngác nhìn hắn.
Tướng quân không nói những câu kiểu như “Ta cũng thích em”. Hắn chỉ đè thanh niên xuống giường, thấp giọng nói: “Vốn dĩ ta cho rằng…”
Những âm thanh còn lại đều mơ hồ, nghe không rõ. Đỗ Túng Túng sờ mái tóc dài của người kia, âm thầm trao đổi với 7777: [Cố tiên sinh biết à?]
7777: [Khó nói lắm.]
Đỗ Vân Đình cũng cảm thấy khó nói. Cố tiên sinh của thế giới này rõ ràng không hề có kinh nghiệm, một người nông dân lão luyện như cậu phải gánh vác trách nhiệm chính thôi, cậu trầm ngâm một lát rồi nói: [Hay là trước tiên tôi làm công một lần để dạy ảnh…]
7777: […?]
Đỗ Vân Đình nói: [Tôi cảm thấy tôi của thế giới này có tiềm năng đó.]
Dù sao cũng có nguồn kiến thức nông nghiệp dự trữ mà!
7777 trả lời giọng lạnh nhạt, [Cậu có thể thử xem.]
Không cần nó nói, Đỗ Vân Đình cũng định thử. Cậu không đẩy nam nhân ra mà chỉ nói: “Tướng quân, không thể chỉ hôn được. Ngài làm thế này…”
Cậu chủ động nâng eo lên làm mẫu cho người kia xem, “Trước tiên ngài xới đất, một lát sau lại cuốc đất… Á!”
Bỗng nhiên cậu trừng lớn mắt, không thể tin nổi. Vậy mà Tướng quân lại quen cửa quen nẻo qua năm quan chém sáu tướng, trực tiếp trói chủ soái nhà cậu tiến quân vào đại doanh.
Trông đâu giống bất lực?
Đột nhiên Đỗ Túng Túng cảm thấy không lành, chuyện này không giống với những gì cậu tưởng tượng.
Da đầu cậu tê rần, gọi Tướng quân hai lần, định lui quân trước đã, “Ngày mai chúng ta lại chiến…”
Con ngươi Tướng quân tối đi, thản nhiên nói: “Tên đã lên dây rồi.”
Đỗ Vân Đình: “…”
Đậu má, ý là sao, không bắn không được phải không?
Vậy thì triển thôi!
Chút ngông cuồng trong lòng cậu cũng bị hoàn toàn khơi lên. Dù sao Đỗ Vân Đình cũng là Tướng quânmấy đời, đã từng dẫn quân lính đánh nhiều trận với Cố tiên sinh rồi, mặc dù chưa từng thắng nhưng tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công, cậu càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh mẽ hơn, giờ đây kinh nghiệm của cậu đã vượt qua Cố tiên sinh rồi.
Mặc dù lực lượng bên Tướng quân khí thế mạnh mẽ, binh trước pháo sau, trăm vạn hùng binh dũng mãnh, tư thế vô cùng dọa người… Nhưng Đỗ Túng Túng vẫn có chút tự tin. Số lần cậu xông pha ra chiến trường nhiều hơn Cố tiên sinh ở thế giới này đó.
Cố tiên sinh chỉ biết đàm binh trên giấy, không đàm ra kinh nghiệm thực tế được.
Đỗ Vân Đình nghĩ chắc là mình có thể lấy ít thắng nhiều áp đảo trận này, đánh cho quân địch chạy tán loạn bốn phía.
Nhưng sự thật thường không hoàn hảo như tưởng tượng, đến khi trống thật sự vang lên, hai bên đối đầu nhau, Đỗ Vân Đình mới chỉ xung phong xông lên đã thua trận. Thực lực hai bên quá chênh lệch, bên Cố Lê là hai trăm đại quân vung roi ngăn nước, mấy vạn nhân mã của cậu đáng thương đứng đó, bị quân chủ lực do Tướng quân cầm đầu tấn công nhiều lần, phòng thủ hoàn toàn sụp đổ, cờ trung quân cũng không đứng vững được nữa, đành phải hốt hoảng lui binh, quân lính tan rã.
Theo lý mà nói thì nên tha cho lính đầu hàng, cố tình Cố Lê lại truy đuổi không dứt. Chút lính tàn ngựa bại của Đỗ Vân Đình muốn bỏ chạy, lại bị đối phương mạnh mẽ túm trở về, chém giết một lần trên chiến trường.
Sau khi chém giết xong, tổn thất vô số, thây nằm khắp đồng.
Suốt năm ngày sau Đỗ Vân Đình không thể bước xuống giường. Cậu nghĩ từ trên xuống dưới phủ đều biết chuyện này rồi, dù sao cách âm cũng không tốt, mà lúc ra chiến trường lại quá cuồng nhiệt, kêu đến nỗi hai hôm nay lúc người hầu đến đưa cơm cho cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng khang khác rồi.
Mấy câu lúc đó kêu thấu cả mây xanh, khiến không người ta thật sự không thể vờ như không nghe thấy được.
Nhưng nghĩ lại, cũng không chỉ là vì vài tiếng kêu đó. Dù sao thì, người bình thường đâu ai nghỉ ngơi thoải mái trong phòng ngủ của Tướng quân mãi không đi như vậy?
Cho dù là thị vệ thiếp thân thì cũng hơi quá. Tướng quân trao cho cậu đặc ân mà người khác còn không dám nghĩ tới, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Đỗ Túng Túng chẳng bận tâm, vốn dĩ cậu cũng không có thói quen quan tâm đến cái nhìn của người khác. Cậu bị người ta ghét quen rồi, trước kia ở trong nhà ngang* với Tô Hà, tầng trên tầng dưới không một ai thích mẹ con bọn họ, ai cũng làm như hai người nợ tiền mình, mở miệng ra là châm chọc khiêu khích, Đỗ Vân Đình vẫn sống bình thường. Nên ăn thì ăn nên uống thì uống, mặt trời mọc như thế nào thì mọc thế nấy.
(*Từ gốc là tống tử lâu, một kiểu nhà mang đặc trưng Trung Quốc với diện tích mỗi phòng đơn chỉ khoảng chục mét vuông, có hành lang dài và các phòng dùng chung nhà vệ sinh, thường là ký túc xá hoặc khu ở tập thể của công nhân lao động.)
Hồi đó cậu chỉ là thiếu niên, bây giờ trải qua nhiều thế giới như vậy càng thêm kiên định hơn, chỉ nghe những gì mình muốn nghe, chỉ để ý đến những gì mình quan tâm, với Đỗ Vân Đình, lời của người ngoài chỉ là cái beep.
Cậu yên tâm nghỉ ngơi trong phòng Tướng quân, không ai dám nói câu nào với cậu. Nhiều năm như vậy Tướng quân chỉ yêu chiều một người này, dù người ngoài muốn chế nhạo Đỗ Vân Đình vài câu vô liêm sỉ, cũng phải kiêng dè không động chạm tới thể diện Tướng quân.
Chỉ là bên ngoài có vẻ thân thiện hòa nhã, nhưng sâu trong đáy mắt lại không giấu được nét khinh thường, rõ ràng đang đánh đồng Đỗ Vân Đình với những người ở viện phía Tây.
Điểm khác biệt duy nhất, chẳng qua là Đỗ Vân Đình thành công mà thôi.
Trên dưới phủ, người duy nhất vui mừng chính là Lý quản gia. Ngày hôm sau ông đã sai người nấu cháo đậu đỏ, thậm chí còn muốn Đỗ Vân Đình ăn một bát táo, đậu phộng, long nhãn, quả mận, Đỗ Vân Đình đành phải liên tục nhắc nhở ông, cho dù cậu ăn nhiều cũng không thể sớm sinh quý tử được… Sau mấy lần nhắc nhở, Lý quản gia mới bỏ ý định này đi, tuy vậy vẫn rất vui vẻ.
Ông nói: “Lần đầu tiên có người bên cạnh Tướng quân.”
Đỗ Vân Đình hiểu rồi, ông vui mừng không phải vì mình và Tướng quân ở bên nhau. Mà là ông cảm thấy chủ nhân đã mở ra cánh cửa này, biết được tư vị trong đó, sau này tất nhiên sẽ đón nhận nhiều người hơn nữa.
Biết đâu trong phủ này, sẽ có thêm người thứ hai thứ ba thứ tư. Nếu có người nào để lại đời sau cho Tướng quân, sau này có phu nhân cũng không phải chuyện gì khó.
Chỉ tiếc kế hoạch này không thể thực hiện được, Cố Lê lần đầu nếm được vị ngọt của tình yêu từ hai phía, cứ như bị hạ cổ, còn không thèm nhìn những người khác.
Lý quản gia đến thăm Đỗ Vân Đình mấy lần, nói: “Cũng may là ta đã đề nghị với chủ nhân, bằng không theo ý tưởng ban đầu của chủ nhân, e rằng ngươi phải chịu thiệt thòi.”
Đỗ Vân Đình: “Ý tưởng ban đầu của anh ấy là gì?”
Lý quản gia nói: “Vốn dĩ hắn muốn làm kim ốc để nhốt ngươi trong đó.”
Ông cứ nghĩ Cung Thất nghe tới đây sẽ sợ hãi. Dù sao cũng là ám vệ có năng lực vượt nóc băng tường, ai lại cam chịu bị nhốt trong phòng cả ngày lẫn đêm để hầu hạ một nam nhân? Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe câu này, thế mà ông lại cảm nhận được sự tiếc nuối trong ánh mắt Cung Thất.
Đỗ Túng Túng chậm rãi nói: “Thật sao?… Ban đầu anh ấy muốn làm như vậy ư?”
Đậu má, rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ những gì vậy.
Đỗ Túng Túng rất muốn bị Cố tiên sinh mạnh mẽ cưỡng ép.
Nhưng mạnh mẽ cưỡng ép chẳng thấy đâu, mà yêu chiều thì rõ mười mươi. Sau khi Đỗ Vân Đình bước vào phòng trong của Tướng quân, chi phí ăn mặc không hề kém so với Tướng quân, thậm chí vải vóc thượng đẳng còn dành cho cậu đầu tiên, chờ sau khi cắt may xong quần áo của cậu mới làm cho Tướng quân… Đúng là chủ nhân thứ hai trong phủ. Cậu không ỷ vào sự yêu chiều của Tướng quân, phải làm gì thì làm nấy như trước, tính cách cũng không hề thay đổi, khiến những người hầu lúc trước lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử với cậu đều cảm thấy áy náy.
Nhóm ám vệ Cung Nhất phản ứng dữ dội nhất sau khi hay tin, còn tưởng Đỗ Vân Đình trung thành đến mụ mị đầu óc; nhưng khi nhìn thấy Đỗ Vân Đình nũng nịu muốn Tướng quân đỡ mình trong phòng trong, suy nghĩ đều thay đổi.
Chỉ e không phải là trung thành đến mụ đầu.
Mà là có âm mưu từ trước rồi ấy?
Lúc Cung Nhất gặp lại Đỗ Vân Đình, không khỏi nói: “Ta thấy có vẻ ngươi đã có ý nghĩ này từ lâu rồi.”
Bây giờ nhớ lại, từ lúc bắt đầu, Đỗ Vân Đình đã không muốn nghiêm túc làm ám vệ rồi.
Gã hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Đỗ Vân Đình chắp tay sau lưng nghĩ ngợi, sau đó trả lời: “Mấy đời trước.”
Cung Nhất cau mày, cho là cậu đang nói đùa, “Nghiêm túc chút đi.”
Nụ cười trên mặt Cung Thất dần phai, bình tĩnh nhìn gã, “Ta nghiêm túc.”
Cung Nhất lắc đầu.
“Miệng lưỡi trơn tru.”
Rốt cuộc gã không nói thêm gì.
Đó là năm đầu tiên Đỗ Vân Đình vào phủ Tướng quân. Năm đó, phủ Tướng quân náo nhiệt chưa từng có… Cố Lê không bao giờ vào cung ăn tiệc năm mới, luôn tổ chức bữa tiệc gia đình trong phủ của mình. Nói là tiệc gia đình, thật ra trên bàn cũng chỉ có hai người là hắn và Đỗ Vân Đình, hai người cùng uống rượu với nhau, ngoài trời khoác một tấm rèm bạc, ấy là trận tuyết lớn đổ xuống, chỉ có đèn lồng đỏ phát ra ánh sáng trong màn tuyết trĩu nặng.
Sau khi uống rượu, chẳng biết thế nào mà lại nằm trên giường. Đỗ Vân Đình lẩm bẩm kêu lạnh, Tướng quân bèn ôm cậu vào lòng, dùng cơ thể ủ ấm cho cậu, dần dần biến thành một tiếng nỉ non khe khẽ. Đã rầm rì không ra tiếng mà người trên giường vẫn nhớ tới tuyết bên ngoài, nói: “Muốn ra ngoài đắp cầu tuyết…”
Nhưng chờ đến khi cậu xuống giường, tuyết đã tan hết rồi. Đỗ Túng Túng tức giận mấy ngày, sau đó để dỗ dành cậu, Cố Lê đã mua một xe băng từ nơi khác về cho cậu chơi.
7777 thường nói, Cố tiên sinh rất có dáng vẻ phóng hỏa hí chư hầu vì Bao Tự *.
(*Điển tích nổi tiếng đời nhà Chu, Chu U vương say mê một mỹ nữ là Bao Tự, vì muốn nhìn thấy nụ cười của người đẹp nên nghe lời nịnh thần phóng hỏa để lừa các chư hầu chạy đến, trò đùa này gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thật sự chiếm đánh. Cho nên ý của 7777 ám chỉ Đỗ Vân Đình là hồng nhan họa thủy, còn Cố Lê là ham mê sắc đẹp làm chuyện sai lầm.)
Có vị chủ nhân thứ hai, phủ Tướng quân cũng dồi dào sức sống trở lại.
Năm mới đến, trong vườn có nhiều cây ăn quả hơn, trong hồ trồng đầy hoa sen, nghe nói là vị tiểu chủ nhân kia thích.
Sau đó, bên cây hoa có thêm chiếc xích đu, đến mùa xuân có thể nhìn thấy cánh diều bay cao trong phủ Tướng quân.
Trong phủ thường mua giấy và bút, nghe nói do nét chữ của tiểu chủ nhân không đẹp nên phải nhờ Tướng quân tay nắm tay tự mình dạy dỗ… Nhưng dạy đi dạy lại, tiểu chủ nhân sẽ chơi xấu giận dỗi ném bút không chịu viết. Trên phố có thư sinh viết lại thoại bản về Tướng quân và người trong phủ của hắn, ai cũng biết tiểu chủ nhân vốn là ám vệ trong phủ, sau khi viết ra, quả nhiên vô cùng cuốn hút, vô số khuê nữ lén giấu sách để đọc.
Sau này trong triều có người gây với Cố Lê, cố ý lôi thoại bản ra để tra hỏi, nói hắn làm quan không trong sạch, ham mê sắc đẹp, sủng ái một nam nhân, ai ngờ Cố Lê không hề phản bác, mà hỏi lại đối phương: “Chẳng hay trong nhà Vương đại nhân có tất cả bao nhiêu phòng thiếp thất?”
Vị đại nhân vừa bị hỏi lại, bỗng dưng tự hào trả lời: “Mới có bảy phòng!”
Cố Lê mỉm cười, nói: “Cố mỗ chỉ có một phòng, không bao giờ có thêm. Không biết vừa rồi đại nhân nói ai ham mê sắc đẹp?”
“…” Sắc mặt đại nhân hết trắng lại xanh, không nói nên lời. Ngược lại là Hoàng Thượng ngồi trên ngự tọa vỗ tay cười to, liên tục khen hay, đích thân viết một tấm bảng hiệu tặng Đỗ Vân Đình. Viết cũng rất lạ, đó là “Tùng Trúc chi tư”.
Nhận được bảng hiệu đương nhiên phải treo lên. Nhưng Đỗ Vân Đình nhìn bốn chữ kia, cứ luôn cảm thấy khó chịu.
Tùng, Trúc đều là những thứ thanh tao nhã nhặn. Tặng một kẻ ôm đùi Tướng quân như cậu, cứ như đang dạy cậu phải biết tự trọng tự tôn, có chút ý tứ xúi giục, cố tình Đỗ Vân Đình lại không có suy nghĩ đó.
Cậu không để người ta treo bảng hiệu trong phòng nơi cậu thường ngủ với Cố tiên sinh, mà lén lút sai người treo phía sau.
Dù sao không nhìn thấy là được.
Lý quản gia nhìn tình hình trong phủ, chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng.
Ông thường lo trong phủ không có hơi người, bây giờ tận mắt nhìn thấy từng người trong phủ tràn đầy sức sống hơn mỗi ngày, số lần Tướng quân cười nhiều hơn bình thường, tiểu ám vệ kia đặc biệt khiến Tướng quân cười rất nhiều… Tất cả đều là chuyện tốt, không hề xấu chút nào. Trái tim ông nhẹ nhõm hơn nhiều, thật sự cho rằng đây là cuộc sống tương lai.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra.
Ông đứng trong sân, chính tai nghe Tướng quân sai người chặt cây hoa, đuổi tất cả người hầu đi, tháo đèn lồng đỏ xuống. Bảng hiệu bị đập tan, Tướng quân không còn vào triều nữa.
Phủ Tướng quân đã từng giàu sức sống, nay trở lại chết lặng. Lần này càng lặng lẽ âm trầm hơn nữa, thậm chí còn không hề có chút sinh khí.
Ông biết nguyên nhân trong đó.
Cung Thất chết rồi.
Người có thể khiến phủ Tướng quân bừng bừng sức sống, đã bước hai chân lên đường Hoàng Tuyền rồi.
Lúc Đỗ Vân Đình mở mắt ra, Tướng quân đang ở ngay bên cạnh cậu. Cơ thể cậu mềm oặt không tưởng nổi, trên tay trên chân đeo đầy vòng ngọc, trên vòng ngọc có nối xích vàng. Tay nam nhân vỗ lên trán cậu, nhìn thấy cậu mở mắt ra, cánh tay hơi chống đỡ cậu ngồi dậy.
“Không thoải mái à?”
Tướng quân thấp giọng hỏi.
Đỗ Vân Đình há to miệng muốn trả lời, nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ nửa chữ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ý thức được đang là ban ngày.
Vào ban ngày, cậu không thể nói chuyện được.
Cậu gật nhẹ đầu, cơ thể mệt mỏi vô cùng, rất muốn nhắm mắt ngủ tiếp, mơ mơ màng màng cảm giác hình như mình đã quên gì đó. Cậu nắm vạt áo nam nhân, há miệng.
“Đừng lo.” Tướng quân nói, kéo góc chăn lên một chút, nói tiếp, “Chỉ là bị bệnh thôi, em yên tâm.”
Người trên giường nhắm mắt lại.
Cố Lê trông coi cậu, thấy cậu ngủ say mới đứng dậy. Lý quản gia đứng chờ ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch như giấy tuyên, trông như già hơn mười tuổi so với bình thường. Ông thấy Cố Lê bước ra, vội vàng quỳ xuống trước mặt Cố Lê, đau khổ cầu xin: “Tướng quân, Cung Thất đã không còn nữa, ngài hãy buông tha cho cậu ấy đi… Ngài để cậu ấy đi chuyển kiếp đầu thai đi, cứ ép người ở lại như thế, ngài không sợ tương lai sẽ bị báo ứng sao?”
Dường như Cố Lê không hề nghe vào tai câu nào, chỉ thản nhiên nói: “Nhận bạc đi.”
Lý quản gia đầu tóc xõa tung, vẫn không chịu đi mà liên tục dập đầu quỳ lạy hắn.
“Đây không phải là chuyện lão nô đi hay không đi! Tướng quân, nếu mai sau có báo ứng tìm đến ngài, lão nô còn mặt mũi nào…”
Có vẻ nam nhân đã mất kiên nhẫn, nói: “Phú Quý.”
Phú Quý đứng sau bước lên trước, cũng nơm nớp lo sợ. Cố Lê lập tức ra lệnh cho cậu ta làm quản gia mới, Phú Quý cũng không thấy vui mừng bao nhiêu, cậu ta nhìn ông cụ trên đất, chỉ thấy xương cốt lạnh toát.
Như thế… Một tiểu công tử như thế, thì ra đúng là người chết sao?
Cậu ta bỗng nhớ lại sắc mặt của vị tiểu công tử kia. Trắng bệch không hề có chút màu sắc, trắng đến nỗi gần như lộ ra màu xanh. Vốn dĩ cậu ta cứ nghĩ đây là màu da hàng ngày không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chờ đến hôm nay biết được sự thật rồi nghĩ lại, da đầu dưới tóc cũng run lên.
Cố Lê không bao giờ đối xử khắt khe với người hầu, Lý quản gia nhận được vài trăm lượng bạc. Phú Quý tiễn ông đi, ông cụ đi đứng run rẩy, nước mắt rơi giàn giụa.
“Không phải ông trời, mà là sức mạnh của con người…”
Cuối cùng ông thở dài một hơi, rời khỏi phủ. Phú Quý một mình đi chôn con chim sáo đã chết, Tướng quân ra lệnh tuyệt đối không được để tiểu công tử nhìn thấy.
Cậu ta thấy miệng con chim sáo đỏ rực. Phú Quý sờ một chút, hít ngửi mới biết đây là chu sa dùng để vẽ bùa.
Tay cậu ta run lên, nhanh chóng vùi con chim vào trong đất.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Có người đã chết, nhưng vẫn còn sống.
Có người còn sống, nhưng đã chết rồi.
Túng Túng: ???
Bình luận
Tự nhiên cái buồn ngang(╥﹏╥)