Tieudaothuquan

Đỗ Vân Đình chột dạ, “Không có gì.”

Cậu cướp cái bình nhỏ lại, nắm chặt trong tay. Dưới ánh sáng, Tướng quân nhìn cậu một cái, khuôn mặt cậu bị ánh nến hắt lên gần nửa, vẫn im lìm không nói gì.

Hắn tin tiểu ám vệ.

Đang ở trong đại trướng nên không thể quá thân mật được. Hai người chỉ ôm nhau rồi tách ra. Cố Lê cho người đưa nước nóng tới, thấm ướt khăn vải rồi lau chân giúp cậu.

Ống quần lỏng lẻo của tiểu ám vệ được vén lên, mắt cá nhân nhỏ xíu, bắp chân cũng nhỏ, vì da trắng nên còn có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt ẩn giấu dưới da. Cố Lê nắm chân cậu, nhíu mày, bỗng nhiên chặn ngang người ôm lấy, ước lượng trong ngực rồi nói: “Gầy rồi.”

Đỗ Vân Đình ngửa mặt cười hì hì nhìn hắn, nói: “Đương nhiên phải gầy chứ sao? Chưa nghe nói ai đi đánh trận mà càng đánh càng mập.”

Thực sự vẻ mặt Tướng quân không dễ nhìn lắm. Mặc dù thể chất Cung Thất khá mạnh mẽ, nhưng vốn dĩ thể hình mảnh khảnh, để cậu béo lên một chút mà đầu bếp trong phủ Tướng quân tốn không biết bao nhiêu sức lực, ngày nào cũng thay đổi món ăn liên tục, mong sao tiểu chủ nhân có thể ăn thêm vài miếng.

Giờ mới chỉ mấy tháng, chút thịt nuôi được đã teo hết sạch, bây giờ bị hắn ôm vào lòng, hầu như chẳng khác gì lúc vừa vào phủ.

Khổ nỗi quân lương không thể tự ý thay đổi, Cố Lê là chủ soái, càng hiểu rõ phép tắc trong quân. Binh sĩ đều ăn màn thầu lạnh, hắn không thể để một mình tiểu ám vệ ăn thịt được.

Trông cậu thanh niên lại chằng hề bận tâm, còn vươn tay ôm cổ hắn, ngước cằm lên.

“Sờ cái nữa đi.”

Cố Lê ôm cậu lên đùi ước lượng, trầm giọng nói: “Thật sự rất gầy.”

Khuôn mặt tiểu ám vệ hiện lên ráng hồng, răng cắn môi, thế mà còn chủ động duỗi một tay ra túm tay Tướng quân. Con mắt dài của Cố Lê khẽ nheo lại, im lặng quan sát động tác của cậu, rốt cuộc tiểu ám vệ đặt cái tay kia lên hai khối thịt mềm phía sau, ra hiệu cho hắn cảm nhận.

Cậu thì thầm hỏi: “Tướng quân sờ đi… Chỗ đó cũng gầy hả?”

Tay Cố Lê khựng lại.

7777 hận không thể lấy tay che mặt… Nữa, Đỗ Túng Túng lái sóng lớn lại xông về phía nó rồi!

Miệng thì nói những lời như vậy, nhưng ánh mắt Đỗ Vân Đình vẫn trong veo sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, trong suốt như hai dòng suối chảy trong núi. Vẻ mặt này không những không làm dịu đi, mà còn khiến động tác vừa rồi của đối phương càng quyến rũ hơn, Tướng quân một tay ôm lấy cậu, một lúc sau mới trầm giọng cười một tiếng, trong mắt như dấy lên ngọn lửa, ánh nến còn không sáng bằng ánh mắt hắn.

Tay hắn không nặng không nhẹ vỗ lên, “Đừng mời ta.”

Tiểu ám vệ bật cười, càng rúc sâu vào ngực hắn, trong lòng cậu chắc chắn bây giờ nam nhân sẽ không làm gì mình. Vốn dĩ đã là người damdang, bây giờ càng có gan thả dê hơn, ngủ cũng không chịu ngủ ngoan, cứ duỗi đôi chân dài gác lên người Tướng quân.

Nến đèn đã tắt hết, Tướng quân từ từ nhắm hai mắt, không mở mắt ra mà chỉ giơ tay đè cái chân tác quái xuống.

Đỗ Vân Đình ngọ nguậy hai lần, tiếp tục dán vào như không có xương, liên tục nói chuyện với hắn. Thật ra toàn nói những chuyện không quan trọng, chỉ là chút chuyện vặt thường ngày của đôi phu phu, nhưng hôm nay trời đã tối, cậu ghé lại gần, hơi thở nóng hổi phả ra bên tai.

Cố Lê nghe một lúc lại nhịn không được, tay chụp lấy cổ chân cậu.

“Vẫn chưa ngủ?”

Đỗ Vân Đình mở to mắt, có lẽ do ban ngày uống nhiều trà quá nên thật sự không buồn ngủ. Cậu lật qua lật lại trong chăn như con cá bơi lội dưới nước, rốt cuộc nói với Tướng quân: “Anh ngủ đi.”

Sao Cố Lê ngủ được, lửa vừa rồi chưa kịp nhóm nay đã bùng lên rồi.

Hắn vươn tay kéo tiểu ám vệ qua, thấp giọng hỏi cậu: “Ngủ không được?”

Đỗ Vân Đình gật đầu, Cố Tướng quân suy nghĩ một chút, không cởi bộ áo giáp lụa vàng trên người xuống, mà đè cậu lại bảo: “Vậy thì làm chút việc khác.”

Túng Túng: “…?”

Cậu cứ tưởng lúc đánh trận, chắc chắn Tướng quânkhông có lòng dạ nào nghiên cứu vấn đề nông nghiệp với cậu. Nào ngờ sự nhiệt tình của Cố tiên sinh dành cho nông nghiệp hoàn toàn không thua cậu, tìm tòi một lúc trong chăn, rốt cuộc cũng trồng trọt được. Chỉ là nhớ tới việc ngày mai nên lần lao động này diễn ra khá đơn giản, không mở cống xả lũ, cũng không xới đất trồng, chỉ đơn giản là mạnh bạo gieo hạt một lần, làm người ta tới nỗi khuất phục.

Hiệu quả khá nhanh chóng, gieo xong một túi hạt giống thì Đỗ Vân Đình đã ngoan ngoãn một cách bất ngờ, trán đổ mồ hôi ròng ròng, rên rỉ như mèo kêu, mệt tới nỗi ngả đầu xuống là ngủ ngay, gọi cũng không tỉnh.

7777 nhìn, thầm gật đầu một cái.

Quả nhiên, kiểu tính cách như Đỗ Túng Túng, không làm cho phục thì không xong.

Không phải loại bình có dung tích lớn như Cố tiên sinh thì không thể dạy dỗ được cậu.

Tướng quân kiểm soát mức độ rất tốt, hôm sau Đỗ Vân Đình vẫn có thể rời giường bình thường, nhanh nhẹn đi tới chuồng ngựa.

Quân lính quản lý ngựa đang kiểm tra, Đỗ Vân Đình cũng không tới gần, chỉ nhìn từ xa một lát. Hôm nay con ngựa cái kia đặc biệt hưng phấn, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài, liên tục đứng ở kia đạp móng. Mã phu vỗ nó, nắm chặt dây cương nói: “Kích động cái gì hả? Hôm nay ngươi sẽ được phi thỏa thích.”

Đỗ Vân Đình hầy một tiếng, nghĩ thầm ông anh à, anh nói câu này coi như chuẩn á.

Nhưng không phải chỉ có phi rong ruổi… Tất cả ngựa đực ở đây đều dành cho cưng.

Thích anh nào cứ thoải mái lao vào, khỏi chọn nha.

Ngựa chiến của Cố Lê cũng được buộc bên cạnh, vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường vô cùng, đứng sừng sững như núi Thái Sơn, mặc người ta đeo yên ngựa cho nó. Ngựa cái cọ xát mấy con ngựa xung quanh vài lượt, nhưng không dám cọ vào nó, biết nó tính khí không tốt nên đành rụt rè bước sang bên kia, ngựa chiến bảo bối của Cố Lê giơ móng ngựa trắng lên cao, đầy ý cảnh cáo.

Buổi trưa, người Hồ lại tấn công vào thành. Ngựa chiến được dắt hết lên đằng trước, con trai Tả tướng cũng đứng ở đó, gật đầu với Cố Lê, “Cố Tướng quân.”

Cố Lê nhảy lên lưng ngựa, chân dài duỗi xuống, ánh mắt hơi nheo lại. Đỗ Vân Đình phía sau nhân lúc không có ai chú ý, khẽ gật đầu với tra công một cái.

Tra công ngầm hiểu, trong lòng tự tin hơn.

“Sao Trần đại nhân lại tới đây?”

Con trai Tả tướng cười nói: “Đã đến đây rồi tất nhiên phải cùng xông pha chiến đấu với các vị mới đúng. Mong Tướng quân cho phép tôi đi cùng, được chứ?”

Cố Lê bình tĩnh nhìn gã, không ngăn cản mà chỉ nói một câu, “Được”. Hắn lại thúc ngựa chiến lần nữa, liếc qua phía sân bãi.

Con trai Tả tướng đứng sau nhìn theo bóng lưng hắn, thấy con ngựa kia nóng nảy khác thường, trong lòng càng yên tâm.

Sao gã biết được, con ngựa kia trùng hợp vừa bị ngựa cái quấy rối nên nóng nảy.

Hắn quay đầu lại nói: “Dẫn cho ta một con ngựa tới đây.”

Người bên chuồng ngựa hơi khó xử. Vị đại nhân này không thể so với những võ tướng kia, đã cưỡi ngựa quen rồi… Một quan văn nho nhã thế này, muốn cưỡi ngựa chiến chỉ sợ không thu phục được nó.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dắt con ngựa cái ngoan ngoãn hiền lành ra cho quan văn cưỡi.

Tra công cũng không thèm để ý, lần này gã ra chiến trường chỉ là để xem Cố Lê chết thế nào, tiện thể làm chủ đại cục.

Gã không thể đích thân xông trận giết địch, tất nhiên cũng không bận tâm rốt cuộc con ngựa ra sao. Hai chân kẹp lại thúc ngựa cái phi ra ngoài.

Hai quân giao chiến, tiếng kêu giết điếc tai, bụi đất bay tứ tung. Con trai Tả tướng chẳng cần nhìn lâu, liếc cái đã thấy chùm tua đỏ cao cao trong biển người, đánh trái úp phải như vào chốn không người.

Đó chính là Cố Lê.

Tra công lần đầu thấy chiến tranh kiểu này, nhìn xong chỉ thấy trái tim nhảy thình thịch, gã không xông lên phía trước mà chỉ lùi ra sau trận địa, mắt nhìn chăm chú chùm tua đỏ kia.

Phải chứng kiến tận mắt mới hiểu rốt cuộc danh tiếng Chiến thần của Cố Lê từ đâu mà ra. Hắn trầm mặt, thanh trường kiếm trong tay chém phần phật ra gió, ánh kiếm ánh như tuyết, lúc này đang nhiễm một màu đỏ rực, máu nhỏ tí tách dọc theo mũi kiếm, không biết đã giết bao nhiêu người. Dưới thế tấn công đòi mạng này, người Hồ xưa nay nổi tiếng dũng mãnh man rợ, vậy mà lại liên tục thất bại lui quân, nhiều lần lùi về phía sau.

Xung quanh hắn có mười mấy thân binh, ai cũng anh dũng giết địch, người nào cũng đỏ hồng hai mắt, giọt máu trên mặt chảy xuống ào ào như mồ hôi, tất cả đều bị phun tung tóe lên.

Con trai Tả tướng tự thấy mình là người thanh lịch, không thể làm chuyện thô lỗ, chỉ đứng sau dùng khăn tay che miệng bịt mũi, trơ mắt nhìn theo.

Vừa nhìn vừa cuống cuồng trong lòng.

Sao vẫn chưa phát tác?

Lúc này chính là cơ hội. Cố Lê chìm trong vòng vây của địch, thân binh tản ra bốn phía, nếu muốn tìm cơ hội, không phải lúc này thì chờ đến khi nào?!

Gã đang mải nghĩ, con ngựa dưới thân lại không ngoan ngoãn, liên lục giãy dụa. Con trai Tả tướng mất kiên nhẫn, thình lình túm dây cương vung roi đánh ngựa, quát lớn: “Biết điều vào!”

Câu này chẳng có tác dụng gì, con ngựa càng uốn éo như kẹo mè xửng. Tra công chưa kịp phản ứng, nó đã bất ngờ tung bốn vó, liên tục xô ngã mấy người lính, điên cuồng nhảy lên phi về phía trước.

Lòng tra công hoảng sợ, kéo vài lần cũng không giữ được, đành phải run rẩy hú dài một tiếng: “Xuy… Hú!”

Con ngựa đâu rảnh nghe gã điều khiển? Giờ nó chỉ lo đâm đầu vào đống ngựa của quân Hồ, cọ xát bum ba là bum.

Đây là do Đỗ Vân Đình. Lúc vừa tấn công, cậu đã lặng lẽ đổ nửa bình thuốc vào, chỉ còn lại đáy bình. Đương nhiên không đổ vào ngựa chiến bên mình mà đổ sang bên người Hồ. Mặc dù hiệu lực không lớn, nhưng bay hơi trong không khí vẫn đủ khiến ngựa chiến của quân Hồ trở nên không ngoan ngoãn.

Mà ngựa Hồ vốn dĩ cao lớn, ngựa muốn giao phối thì trong vô thức cũng phải tìm con giống mạnh mẽ chút. Con ngựa cái bị mùi hương kích thích, dẫn theo tra công phi nước đại qua, không do dự xông thẳng vào quân Hồ.

Con trai Tả tướng vừa kéo vừa quát tháo cho nó ngừng, cuống họng suýt rách mà không hề có chút tác dụng. Ngược lại là quân Hồ nhìn bộ áo giáp quý giá trên người gã, lại thấy trên đỉnh đầu gã cũng có chùm tua đỏ, vẻ ngoài yếu đuối như một tú tài, thầm đoán gã không phải binh lính bình thường, đồng loạt nhấc kiếm lao vào đâm gã. Con trai Tả tướng không có miếng võ nghệ nào, chớp mắt một cái đã bị bao phủ trong biển người.

Binh sĩ phía sau hoảng sợ tột đột, ngạc nhiên liếc qua đó, không biết sao vị này lại bất ngờ anh dũng như vậy, cứ như không muốn sống nữa.

Bọn họ đâu biết, bây giờ con trai Tả tướng có khổ mà không nói nên lời…

Gã nguyện ý xông lên hồi nào? Con ngựa này! Tất cả là do con ngựa này kéo gã lao ra!

Trong lòng gã giận run, cả người co rúm lại nhưng vẫn không chống đỡ được quân Hồ. Có kẻ thình lình đánh gã rớt xuống ngựa, xách đao chuẩn bị chặt cổ gã, chân tra công mềm oặt vội vàng kêu lên: “Kia là Cố Lê! Ta chỉ cho các ngươi… Ta sẽ chỉ hắn cho các ngươi…”

Đỗ Vân Đình cách gã không xa chợt nhíu mày, quay ngựa lại.

Còn chưa dứt câu, người Hồ đã chém một nhát đâm xuyên tra công. Đao rút ra nhuốm màu đỏ rực, hắn lắc lắc cười nhạo nói: “Ai chẳng biết kia là Cố Lê.”

Nhưng biết thì biết, phải có gan qua đó mới được.

Thân tín đi theo con trai Tả tướng cũng đến, thấy cảnh này đau đớn vô cùng, lúc bấy giờ đuổi kịp tới, vội vàng cứu người. Binh sĩ còn lại nghe lệnh Tướng quân thừa thế xông lên, quả thực làm quân địch hoảng sợ nhao nhác, không thể không quay ngựa bỏ chạy tán loạn.

Có người còn muốn đuổi theo, bèn hỏi xin chỉ thị của Tướng quân. Có người nói: “Chớ đuổi giặc cùng đường.” Cũng có người nói: “Một mẻ hốt gọn!”

Tất cả binh sĩ ngẩng đầu nhìn Cố Lê, chỉ chờ nghe lời hắn. Cố Lê chậm rãi giơ thanh trường kiếm sáng bóng trong tay lên cao, chỉ thẳng vào đám quân Hồ tán loạn.

Giọng hắn rất trầm, sức lực không hề suy giảm, áo giáo trên người gần như biến thành màu nâu, vô cùng nặng nề.

“Đất Đại Khánh của ta, tuyệt đối không thể mất!”

“Đất Đại Khánh của ta, tuyệt đối không thể mất!”

Hai câu này như hai tiếng sầm rền, khiến màng nhĩ tất cả mọi người rung lên, lồng ngực hừng hực hào khó, tiếng khô vang trời. Cờ chiến vung lên, bọn họ giục ngựa phi về hướng đó.

Giết địch!

Giết địch!

Trận này, đại quân toàn thắng trở về. Buổi chiều hiếm khi có thịt có rượu, nhưng không hề lơi lỏng đề phòng, vẫn có người tuần tra giám sát như trước. Quân sĩ vui mừng hớn hở, chỉ có con trai Tả tướng được kéo từ trên chiến trường về, không rõ sống chết.

Sau khi gã bị người ta kéo xuống ngựa, con ngựa cái như cá về nước, trực tiếp lao vào đàn ngựa tìm ngựa đực. Người Hồ cưỡi ngựa đực cản cũng không được, ngựa cũng sượng mặt, muốn vứt ngựa bỏ chạy nhưng lại bị hai con ngựa giao hoan hất xuống, bị giẫm chết.

Nói thế này, con trai Tả tướng còn tính là may mắn. Chỉ là bây giờ thở ra thì nhiều hít vào thì ít*, sắp không qua nổi.

(*Hiện tượng hít thở của người sắp chết, thường khí thở ra sẽ nhiều hơn khí hít vào.)

Đỗ Vân Đình uống ngụm canh thịt, bỗng nhiên nghe phía sau có người vừa đi vừa tức giận nói: “Làm đại nhân bị thương, các ngươi sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu! Các ngươi cứ chờ đi, chờ tâu lên Thánh Thượng…”

Ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là hai thân tín của tra công. Bây giờ hai thân tín kia đã khẳng định chắc nụi, nhất định là con ngựa kia bị ai đó động tay động chân.

Người quản ngựa liên tục kêu oan, trong quân cũng có lão binh rành về ngựa nói: “Chưa bao giờ thấy chuyện như này. Nếu động tay động chân sao không ra tay với ngựa của chúng ta? Huống chi chưa từng nghe ai nói, thuốc gì có tác dụng cho ngựa động dục.”

Đỗ Vân Đình ngồi vững như núi Thái Sơn. Thuốc được hệ thống cho, đương nhiên không phải đồ vật phổ biến, thế giới này có tìm cũng không ra được. Vì vậy cậu không hề cuống, vẫn cứ ung dung.

Thân tín giận dữ nói: “Nói như vậy, chẳng lẽ con ngựa kia vẫn tốt?”

Có binh sĩ nói to: “Nói không chừng. Lỡ nó bất ngờ phát tình trên chiến trường thì sao? Nhìn vừa mắt thì sao?”

Câu này vừa vang lên, tất cả mọi người cười ha hả, không khí hết sức vui vẻ. Tiếng tăm của con trai Tả tướng trong nhóm người thô kệch này cũng không tốt, rất nhiều người đều chê gã vờ thanh cao, là một người giả tạo, ngày thường huênh hoang, xách đao không nổi cầm kiếm không xong. Tới chiến trường chỉ đơn giản là để cọ công lao chiến đấu thôi. Có ai ngốc đâu, sao mà không nhận ra chứ?

Bọn họ chỉ kính trọng nam nhân có năng lực thực thụ, cho nên mặc dù Đỗ Vân Đình thường nghĩ trong đại trướng, nhưng hiếm ai chê trách gì cậu.

Dù sao công trạng cũng nổi bật, võ nghệ không phải hạng xoàng, ra chiến trường đúng là Tam Lang liều mạng.

Loại như tra công, cơ bản không có ai lên tiếng cho gã đâu. Thân tín tức nghẹn thở, lại uy hiếp sẽ bẩm báo Thánh thượng, nhưng chỉ khiến mọi người ầm ĩ hơn thôi. Không ai nghe hắn nói, ai cũng ồn ào để hắn cút mau hơn.

Thân tín mất mặt quá, cuối cùng tức giận phất tay áo, mắng người xong quay lưng bỏ đi.

Đỗ Vân Đình hỏi Tướng quân: “Nếu hắn đi bẩm báo thật, có thể liên lụy đến những người khác không?”

Đôi mắt dài của Cố Lê khẽ nheo lại, nói: “Không sao.”

Hắn mím môi mỏng, ung dung nói: “Ta sẽ báo tình hình chiến sự với Thánh Thượng trước.”

Trong ngày hôm đó có người mang thư xuất phát, báo tin đại thắng cho Lão Hoàng Đế, long nhan hết sức vui mừng.

Trong thư có nói một câu, thuật lại chuyện Trần đại nhân anh dũng xông lên tấn công, tinh thần đáng khen, chỉ là sức không địch lại nên bị thương nặng, chỉ sợ nguy cơ sớm tối…”

Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng con trai Tả tướng chủ động lao ra. Trong lòng Lão Hoàng Đế chỉ có chuyện Cố Lê lập công, không có lòng dạ nào quan tâm tới một chức quan tứ phẩm, chỉ vươn tay thuận miệng nói: “Thưởng.”

Ban thưởng vừa đến, thân tín còn định chờ con trai Tả tướng tỉnh lại, viết thư cáo trạng gửi Hoàng Đếnay sượng cả mặt. Bây giờ được ban thưởng rồi, còn có ấn của Hoàng Đế chấm lên, chứng minh gã cam tâm tình nguyện.

Nếu sau này lại trở mặt không nhận, nói thật ra gã trốn miết sau lưng người khác…

Chẳng phải là nói Hoàng Đế đã sai ư?

Chỉ sợ đến lúc đó long nhan giận dữ, bọn họ cũng không gánh nổi.

Có cái danh này, tra công không thể không trung dũng. Bọn họ đành phải bóp mũi thừa nhận, ngày đêm mong mỏi con trai Tả tướng nhanh chóng tỉnh lại.

Tình hình bị thương của tra công không nhẹ, chưa nói đến phần ngực bị trường kiếm gây thương tích, khắp người toàn là dấu móng ngựa giẫm lên, khắp người bầm dập, cả người rã rời. Đỗ Vân Đình nhìn hai lần, trước mặt người ta thì cao giọng khen ngợi mấy câu vô cùng can đảm, sau lưng lại tám chuyện với 7777.

[Wow wow, mặt sưng vãi luôn, như cái đầu heo.]

7777: [Sỉ nhục đầu heo.]

Đầu heo còn có thể nhắm rượu, thằng oắt này chỉ làm người ta buồn nôn thôi.

Đỗ Vân Đình nói: [28, gã có tỉnh lại không?]

7777: [Tai họa lưu ngàn năm.]

Ý là không chết được.

Sau khi nghe xong, Đỗ Vân Đình gật gù như có điều suy nghĩ, lặng lẽ lấy cái bình nhỏ trong ngực ra.

Hệ thống rất ngạc nhiên, [Cậu vẫn còn?]

Rắc ngoài hiện trường nhiều như vậy mà vẫn chưa hết ư?

Đỗ Túng Túng khen ngợi: [Các cậu đúng là giá phải chăng, thể tích nhỏ, dung lượng lớn. Bán hàng có tâm, chờ lúc về chắc chắn tui sẽ đánh giá năm sao khen ngợi mí cậu!]

7777: […]

Lúc này trong phòng còn có người khác, Đỗ Vân Đình đổi tấm thẻ tăng tốc, vui vẻ vẩy thứ trong tay ngay trước mặt bọn họ bằng tốc độ siêu nhanh. Có thẻ hỗ trợ, mấy thân tín ở đây đều bị mù, không một ai trông thấy.

Cậu thì thầm nói với tra công trên giường: “Khỏi cảm ơn tui nha người anh em. Tui biết chắc bây giờ bạn rất muốn ôn lại cảm giác mối tình đầu.”

7777: […]

Bây giờ tra công còn chẳng có ý thức, tứ chi không thể động đậy được, ngực còn có lỗ lớn…

Giờ để gã ôn lại cảm giác mối tình đầu gì?

… Ma quỷ chắc? Đỗ Túng Túng là ma quỷ đúng không?

Đỗ Vân Đình làm chuyện xấu xong, hai tay thò vào trong tay áo, thản nhiên quay về. Vừa đi vừa thảo luận nghiên cứu với 7777 chuyện vừa rồi, [Thuốc đó dùng cho ngựa, người có dùng được không?]

7777 nói được, [Nhưng mà dữ dội hơn chút.]

Dù sao cũng được chế tạo cho động vật da dày thịt béo mà.

Đỗ Vân Đình nghe vậy, ánh mắt mơ màng không tập trung. Hệ thống còn tưởng cậu đang áy náy, vừa nghĩ vậy đã nghe ký chủ buồn bã nói: [Vậy chắc chắn là rất kích thích.]

[…?]

Túng Túng thở dài một hơi, nghe giọng điệu có chút tiếc nuối, [Hời cho gã rồi.]

7777: […]

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Tui đúng là một người tốt giải quyết hết mọi lo lắng của mọi người. (Bỗng dưng tự hào) tôi giúp bọn họ khai hoang đất đai!

7777:… Cậu nghĩ ai cũng giống cậu hay gì?

Ai lo lắng mấy thứ này???

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x