Tieudaothuquan

Lúc ăn tối, người hầu đang hầu hạ tra công lao ra ngoài như gặp ma, hốt hoảng bỏ chạy. Có người không hiểu ra sao, ngăn lại quát hỏi: “Ngươi chạy cái gì? Còn ra thể thống gì nữa?”

Mặt người hầu lúc trắng lúc đỏ, một lúc sau mới nói: “Vị kia… Vị Trần đại nhân kia…”

Hắn nói lắp ba lắp bắp, còn chưa dứt câu mà mặt đã đỏ bừng lên. Binh sĩ lại truy hỏi: “Trần đại nhân làm sao?”

Người hầu nói không nên lời, chỉ run tay. Đỗ Vân Đình xoa cằm, chân thành đề nghị: “Hay là chúng ta đến thăm đi?”

Ý đồ hóng hớt lộ rõ ra mặt.

Bọn họ đều cảm thấy rất có lý, gật đầu định qua bên đó. Đỗ Vân Đình lại nói: “Gọi thêm vài người nữa đi, nếu cần chúng ta giúp đỡ thì cũng đủ nhân lực.”

Cậu khá có tiếng nói trong quân, vừa nói câu này xong, quả nhiên đông người hơn hẳn, ba mươi bốn mươi người vô cùng hào hứng kéo sang bên kia, tư thế cứ như kéo bè kéo cánh đi đánh nhau không bằng.

7777: […]

Đỗ Túng Túng đang tụ tập một đám quần chúng ăn dưa hay gì.

Quần chúng ăn dưa vừa tới cửa đã nghe thấy động tĩnh bên trong. Âm thanh rất khác thường, toàn là tiếng kêu hốt hoảng của mấy thân tín của tra công: “Đại nhân, đại nhân ngài tỉnh táo chút đi, đừng xúc động…”

“Nhanh! Trói chặt hắn lại! Đừng để hắn động đậy!”

“Ngài làm gì vậy! Ngài buông ta ra!”

“Đại phu đâu? Sao không có ai đi gọi đại phu?”

Tiếng kêu này rất lớn, có người nhấc chân đá bay cửa phòng, vội vàng xông vào. Tình hình trong phòng hết sức hỗn loạn, hai ba tên thân tín đang trói tay chân tra công lại, vết thương trên ngực con trai Tả tướng nứt ra, máu thấm ướt băng gạc, giống y như hiện trường hung án. Quần thì bị tụt xuống, cái thứgiữa không có gì che chắn, thoải mái giơ cao trước mặt mọi người, hưng phấn ngẩng đầu ưỡn ngực.

Một tay của gã còn đang cố gắng bắt lấy, sau đó gã kéo thân tín lại, cổ họng phát ra tiếng gầm rú như con thú bị giam giữ.

Mọi người: “…”

Á đậu má, hình như bọn họ bắt gặp chuyện kinh khủng gì rồi.

Nếu không… Chuyện này là sao?

Đã bị thương nặng như vậy… Mà còn có tinh thần ư??

Vẻ hoang mang viết hết lên mặt từng người. Đột nhiên bị bắt gặp, sắc mặt nhóm thân tín khó coi vô cùng, vừa xấu hổ vừa thẹn, chỉ hận mặt đất không có khe hở để bọn họ chui xuống cho xong.

Chờ đến khi đại phu được gọi tới, quần áo các thân tín đã xốc xếch hết cả, vạt áo mở toang, dây lưng bị kéo dứt, trông cứ như bị ai làm nhục. Bọn họ trung thành tuyệt đối với con trai Tả tướng, bây giờ dây vào chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi giận dữ… Văn nhân coi trọng nhất là mặt mũi, từ trước đến nay lại cứng nhắc, bây giờ thể diện của bọn họ đã hoàn toàn mất sạch trước mặt mọi người, thử hỏi sao người ta bình tĩnh nổi?

Càng nghĩ, trong lòng càng không cam tâm.

Chuyện… Chuyện càn rỡ tới mức độ này…

Nếu là trên triều, bọn họ đã đập đầu vào cột trụ tự tử để chứng minh sự trong sạch của bản thân rồi.

Bọn họ không chịu ở lại bên giường tra công để trông coi nữa, mặt mày sa sầm đi ra ngoài. Đại phu ở lại bên trong, cũng không có cách xử lý với tác dụng kỳ lạ của thuốc, cuối cùng đành phải ra ngoài đề nghị: “Hay là tìm gái lầu xanh…”

Hoang đường, sao lại có chuyện dùng gái lầu xanh lúc hành quân được! Đến khi người ta đồn thổi thì còn ra thể thống gì nữa? Đại Khánh còn mặt mũi nào mà tồn tại đây?

Nhưng cố tình bây giờ không còn cách khác, bờ môi mỏng của Cố Lê khẽ mím lại, cuối cùng vẫn ra lệnh: “Đi tìm một người.”

Hắn không thể để con trai Tả tướng thật sự mất mạng ở đây được.

“Đừng để người khác biết, ô nhục thanh danh Trần đại nhân.”

Đỗ Vân Đình nghe vậy bèn nói với 7777: [Cố tiên sinh tốt bụng thật.]

Bây giờ vẫn muốn giữ thanh danh cho tra công.

7777: [E là không phải nghĩ cho tra công, mà là vì triều đình.]

Đỗ Túng Túng kiên định không thay đổi, [Cố tiên sinh tốt bụng đó.]

7777: […]

Cậu đã có kết luận cuối cùng rồi, còn nói với tôi chi vậy?

Chỉ là, mặc dù Cố Lê đã ra lệnh, nhưng trong lòng cũng biết chắc chắn khó giấu được chuyện này. Tục ngữ nói ‘tiếng thơm không ra khỏi cửa, tiếng xấu muôn dặm bay xa’, huống chi chuyện này còn rất kích thích. Ở đây nhiều người như vậy, khó đảm bảo sẽ không nói vài câu ra ngoài, không có tin đồn mới là lạ.

Hắn chỉ tỏ vẻ bận tâm tới thể diện của con trai Tả tướng thôi, thật ra cũng không muốn dây dưa quá nhiều.

Đây là một vũng bùn.

Chuyện lần này khiến tình trạng bị thương của tra công nặng hơn nữa. Vốn dĩ gã còn chưa tỉnh, bây giờ vết thương lại nứt ra lần nữa, mất máu quá nhiều, lại rơi vào tình huống nguy hiểm. Mấy đại phu ngày đêm trông nom, sợ gã bỗng dưng tâm huyết dâng trào lần nữa, tự đẩy mình lên đường Hoàng Tuyền.

Trong thời gian gã hôn mê, Cố Lê dẫn đại quân như vào chốn không người, dùng thế chẻ tre đoạt lại các thành trì biên giới, đánh người Hồ bỏ chạy về xứ mình. Lúc tin báo thắng trận liên tục báo về, Kinh thành lại bất ngờ hạ thánh chỉ, muốn Cố Lê giao binh lực cho võ tướng khác, còn hắn thì về Kinh thành.

Cố Lê đọc thánh chỉ xong, khẽ nhíu mày. Võ tướng dưới trướng hắn tức giận bất bình, nói: “Tướng quân, rõ ràng ngài đánh trận thắng, sao có thể trở về một mình như vậy?”

Bọn họ đều thấy rõ ý đồ của lão Hoàng Đế, không nhịn được nói: “Đơn giản là sợ ngài công cao chấn chủ…”

Tướng quân không nói gì, chỉ ném thánh chỉ lên bàn. Mấy người thuộc hạ nhìn sắc mặt hắn, không dám nói tiếp.

Sau một lúc lâu mới có người nói: “Ngài phải về ư?”

Vừa nói câu này xong, tự bọn họ ngẫm lại cũng thấy không đúng. Thánh chỉ đã ban rồi, sao có thể không về? Nếu không về, chẳng phải thành phản tặc sao?

Gã nói: “Huynh đệ chúng ta, chắc chắn thề chết cũng đi theo ngài!”

Mọi người đều gật đầu.

Lời này vừa thể hiện lòng trung thành, vừa bộc lộ ý tưởng ủng hộ Tướng quân lên làm chủ nhân thiên hạ. Lão Hoàng Đế ngu ngốc bất tài, tuổi già sức yếu, đã không còn quyền lực từ lâu rồi, quản lý quốc gia này mà không chỉ không thể khiến trời yên biển lặng, ngược lại còn xuống dốc không phanh, trong triều chướng khí mù mịt; Cố Lê lại khác, hắn xuất thân là võ tướng, trải qua biết bao nhiêu khổ cực, hiểu lòng dân, sát ý dân, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Bọn họ nhìn Tướng quân bằng đôi mắt sáng rực, trong ánh mắt ẩn chứa mong chờ.

Cố Lê trầm mặc một lát, lại lắc đầu bình tĩnh nói: “Trở về.”

Có người không nén nổi thất vọng, nói: “Ngài…”

Tướng quân nói: “Ta và ngươi là quân nhân bảo vệ quốc gia, chứ không phải phản tặc.”

Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tướng quân sắp xếp mọi việc, để đại quân ở lại trấn giữ cửa khẩu, một mình mang theo thân tín quay về Kinh Thành.

Tất nhiên Đỗ Vân Đình cũng đi cùng hắn.

Đoạn đường trở về không vội vàng như lúc hành quân ra trận, Tướng quân cũng không đi cả ngày lẫn đêm nữa, rất có phong thái mang tiểu ám vệ du sơnngoạn thủy. Đến đến đâu cũng đi đường vòng, ngắm nghía cảnh đẹp ở nơi đó.

Một đường ăn ngon uống sướng khiến chút thịt trên người Đỗ Vân Đình được nuôi tròn trở lại. Tướng quân sờ cánh tay cậu, rốt cuộc có chút hài lòng gật đầu.

Lúc bọn họ ở biên quan, mấy tháng chưa từng trồng trọt cho ra trò. Đến khi trên đường trở về, Tướng quân dần dần giải quyết xong hết các khoản đó, nghiêm trúc trồng trọt mấy lần, trực tiếp gieo trồng đủ loại hoa màu dưới ruộng, đất đai bị tưới ướt đẫm. Hôm sau Đỗ Vân Đình không tiện cưỡi ngựa, Cố Lê bèn buộc ngựa phía sau, cho cậu ngồi trong xe ngựa.

Một lát sau, dưới ánh mắt có ý riêng của các thân tín, lại đưa một chiếc đệm êm vào trong xe ngựa.

“Dựa lên,” Tướng quân nói, “Cẩn thận đau thắt lưng.”

Đỗ Túng Túng: “…”

Cậu sắp bị ánh mắt của những ám vệ đứng đầu là Cung Nhất nhìn xuyên thấu rồi, nghe lời ngồi trên đệm như công chúa hạt đậu.

Sau khi đến Kinh thành, Tướng quân liền vào cung diện Thánh.

Hắn chân trước vừa đi, chân sau đã có thánh chỉ gửi tới phủ Tướng quân, yêu cầu Cung Thất vào cung diện Thánh. Cung Nhất nghe xong bèn nói với ĐỗVân Đình: “Đây là Hồng môn yến.”

Tất nhiên, nhưng Đỗ Vân Đình không có lý do để từ chối. Thị vệ và thái giám tới đón cậu đã chờ trước cửa, thánh chỉ cao hơn tất cả, cậu không thể gây rắc rối cho Tướng quân được, nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người đành an ủi: “Không sao, Tướng quân cũng ở trong cung, đương nhiên sẽ không để ta xảy ra chuyện đâu.”

Cung Nhất rất không đồng ý, nhưng không còn cách nào khác, đành phải để cậu đi.

Tiến cung khác với đến nơi khác, đao kiếm trên người Đỗ Vân Đình bị cất hết đi, vì đề phòng nên cậu đổi mấy tấm thẻ, lén mang theo người.

Không có ai làm khó cậu, cậu được gọi vào thẳng trong chính điện nơi lão Hoàng Đế giải quyết công việc chính.

Tướng quân cũng ở đó, đứng sững trên bậc thang ngọc trắng. Thấy cậu bước vào, hắn nhíu mày lại, trong đôi mắt đen kịt hiện lên mấy phần tức giận.

Lão Hoàng Đế cũng thấy tiểu ám vệ, quan sát trên dưới vài lần, không nói chuyện với Cung Thất mà quay ra cười nói với Tướng quân: “Quả nhiên Cố ái khanh rất có mắt nhìn.”

Khóe miệng Tướng quân mím lại, nghe câu này lại xụ xuống một chút.

Lão Hoàng Đế lại nói: “Trẫm nghe nói Cung Thất võ nghệ cao cường, ví như tình yêu nguyện chịu đau cắt thịt, hay là để cậu ta làm Ngự tiền đới đao thị vệ, thế nào?

Đỗ Vân Đình giật thột trong lòng, tự biết nếu mình tới làm thị vệ, đó đơn giản là làm con tin để kiềm chế Tướng quân. Đương nhiên cậu không chịu, vừa há miệng định trả lời, nhưng giọng Tướng quân đã nhẹ nhàng vang lên: “Theo lý, đương nhiên thần phải nghe theo sự sắp xếp của Bệ hạ.”

Vẻ mặt Hoàng Đế hơi không vui, nói: “Ồ?”

Cố Lê hành lễ một lần nữa, nói: “Nhưng Cung Thất khác với những người khác. Chắc hẳn Bệ hạ đã nghe nói từ lâu, rằng tình cảm giữa vi thần và em ấy rất sâu đậm, không thể để em ấy đi được.”

Biểu cảm trên mặt Hoàng Đế hơi thay đổi, cũng không tiện cầm gậy đánh uyên ương, chỉ cười nói: “Trẫm không biết, tình yêu lại sâu sắc như vậy. Nếu trẫm muốn cưỡng ép đưa người tới, chẳng phải làm lỡ việc lớn đời người của ái khanh sao?”

Lời lão mang chút giận dữ, Cố Lê lại như không hề phát hiện ra, còn đáp: “Đúng như lời Bệ hạ nói.”

Lão Hoàng Đế im lặng hồi lâu, sau đó cười lạnh một tiếng.

“Đã vậy thì để cậu ta ở lại chỗ ái khanh đi. Người đâu! Ban rượu!”

Có tiểu thái giám mang hai ly rượu đến, đặt trên mâm vàng. Lão Hoàng Đế nói run run: “Ái khanh nói chí phải, vậy uống một ly đầy với Cung Thất đi, trẫm làm chứng cho các ngươi.”

Đỗ Vân Đình nhìn Tướng quân, vẻ mặt Tướng quânkhông chút thay đổi, bình tĩnh vô cùng. Hai người đều nâng ly rượu lên, cánh tay giao nhau một hơi cạn sạch.

Nhưng lại lặng lẽ rót rượu vào trong ống tay áo rộng thùng thình, không để lại dấu vết. Cũng may quần áo rất dày, gồm nhiều lớp nên không ai phát hiện ra.

Nhưng Cố Lê lại uống thật, còn thản nhiên nói: “Tạ Bệ hạ.”

Lão Hoàng Đế phất tay ra hiệu cho họ lui xuống dưới. Chờ đến khi xuất cung, Tướng quân mới hỏi nhỏ: “Uống rồi?”

Đõ Túng Túng lắc đầu, giơ tay áo thấm đầy rượu cho hắn xem. Tướng quân lắc đầu, ngón tay ấn nhẹ lên trán cậu, giọng nói đầy vẻ khen ngợi, “Không tệ.”

Đỗ Vân Đình lo lắng: “Tướng quân uống à?”

Cố Lê phong bế huyệt đạo của bản thân, há miệng phun rượu từ trong ra.

Hắn cũng không có ý định uống vào.

Hai người vô cùng ăn ý, nhìn nhau, Cố Lê thúc xe ngựa, nói: “Về thôi.”

Bánh xe lộc cộc chuyển động, chậm rãi quay về phủ Tướng quân.

Trở lại phủ không lâu, chẳng biết tại sao Đỗ Vân Đình lại bệnh không dậy nổi. Ban đầu chỉ là sốt, sau đó cả người nổi rất nhiều mẩn đỏ, mời thái y đến khám mà không ai nói được nguyên nhân. Cuối cùng, có một thần y giang hồ nghe danh Tướng quân, đích thân vào phủ khám bệnh, khám xong nói: “Đây là bị Tử Mẫu cổ thúc giục.”

(*Hai con trùng mẹ con, con mẹ nằm trong tay người điều khiển, con con được cấy trong thân người bị điều khiển.)

Tướng quân ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt đột ngột sa sầm hẳn.

Đương nhiên hắn biết Tử Mẫu cổ, Nam Cương có rất nhiều, được dùng rất rộng rãi. Nếu là cổ, tất nhiên có hại cho tính mạng, chỉ là cái này khác với những cổ khác, Mẫu cổ chết đi, người bị gieo Tử cổ cũng sẽ chết theo.”

Hắn hỏi: “Chắc chắn mấy phần?”

Thần y nói: “Mười phần. Đây nhất định là Tử Mẫu cổ. Chỉ là bây giờ bị Nhiên hồn hương thôi động nên cổ trùng bất an…”

Cố Lê nhớ lại lư hương được đốt hôm diện Thánh, lúc này mới nhận ra thủ đoạn của lão Hoàng Đếkhông nằm trong ly rượu.

Tử Mẫu cổ khó giải, chỉ có thể tìm ra Mẫu cổ, bảo đảm bình an. Thuộc hạ của Cố Lê chia thành hai nhóm, một nhóm đi tìm xem rốt cuộc kẻ nào hạ cổ trùng, một nhóm đi tìm xem bây giờ Mẫu cổ đang ở đâu. Trên đỉnh đầu như treo một thanh kiếm sắc, chẳng biết sẽ rơi xuống lúc nào, Tướng quân ngày đêm lo lắng canh giữ bên giường bệnh.

Đến khi cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng tỉnh táo hơn một chút, bèn hỏi 7777: [Tôi làm sao thế này?]

7777 cũng rất ngạc nhiên. Nó nói: [Cốt truyện thế giới ban đầu cũng không có phần Tử Mẫu cổ.]

Đỗ Vân Đình không nói gì, từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận lục lại ký ức từ bé đến lớn của nguyên chủ. Cậu chợt nhíu mày, nhớ lại lúc Cung Thất vừa vào phủ Thừa tướng, vì giúp cậu điều trị sức khỏe mà con trai Tả tướng thường sai người buốc thuốc cho cậu.

Trong lòng thảng thốt, rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao cha con Tả tướng lại yên tâm về cậu như thế. Thậm chí trong hai năm cậu ở phủ Tướng quân, hai cha con cũng không lo cậu sẽ làm phản.

Không phải vì Cung Thất là nô lệ trung thành, mà vì mạng của Cung Thất đã gắn liền với con trai Tả tướng.

Nếu tra công chết, Cung Thất cũng phải chết theo… Đây mới là nguyên nhân thật sự.

Cung Thất chết, thì tra công vẫn bình an vô sự. Trong tuyến thế giới ban đầu, Cung Thất phát hiện ra cha mẹ em gái đều chết vì cha con nhà Tả tướng, do đó tâm trí sụp đổ, chết trước tra công, chuyện Tử Mẫu cổ cũng không hề lộ ra.

Biện pháp ác độc thể này cũng được Tả tướng dùng đến, chỉ để bồi dưỡng lực lượng tâm phúc cho mình.

Đỗ Túng Túng trừng mắt nhìn nóc giường, đột nhiên có chút hối hận. Cậu nói với 7777: [Cậu xem tình hình tra công, nhiều lắm sống được mấy năm nữa?]

7777 nghĩ tới trạng thái của tra công. Ngực có lỗ máu như kia, quá đáng sợ.

Nó nhận xét khách quan: [Sống không quá một tháng.]

Đỗ Túng Túng: […]

Khiến người ta tuyệt vọng vậy ư?

Cậu vẫn ôm hy vọng hỏi: [Có cách gì loại bỏ không?]

7777 nói: [Không có. Đây là vấn đề của bản thân nguyên chủ, không thể thay đổi được.]

Đỗ Vân Đình như quả khinh khí cầu không có khí, xẹp xuống ngay tắp lự.

Trời đậu, thế này chẳng lẽ sắp chết à?

7777 nghĩ ngợi rồi an ủi cậu: [Nghĩ tích cực lên.]

Đỗ Túng Túng: [Zí dụ?]

Giờ này mà còn có gì tích cực?

7777: [ Điểm tích lũy của cậu đủ rồi.]

[?]

[Thẻ quay lại hiện thực trải nghiệm hai mươi phút,] 7777 nhắc nhở, [Có thể đổi được rồi.]

[…]

Bỗng nhiên Đỗ Túng Túng rơi vào im lặng hồi lâu.

7777 không hiểu: [Cậu không vui à? Cậu có thể gặp Cố tiên sinh trong hiện thực.]

Trong hiện thực… Cố tiên sinh…

[Chẳng phải cậu vẫn luôn rất muốn gặp sao?]

Túng Túng thì thào nói: [Cũng không phải rất muốn…]

Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ!

Ký chủ sợ run cả người, siết chặt nệm dưới thân, do dự nói: [28, chúng ta trao đổi kỹ hơn được không?]

7777: [… Đừng sợ!]

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Tôi thấy chúng ta nên chờ chút nữa…

7777: ???

Đỗ Túng Túng cậu bị làm sao vậy???

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x