Tieudaothuquan

Túng Túng thật sự không thể không sợ được.

Buổi tối cậu cũng thấy ngủ không yên, thở dài than ngắn. Tướng quân cho là cậu không khỏe trong người, vỗ lưng dỗ dành cậu hồi lâu, Đỗ Vân Đình đành phải từ từ nhắm mắt giả vờ ngủ, thật ra nửa đêm không ngủ.

7777 không thể hiểu nổi, nói: [Cậu sợ cái gì?]

Chẳng phải bình thường cậu thả dê dữ dội lắm sao?

Đỗ Vân Đình buồn bã nói: [Nhưng đó là Cố tiên sinh trong hiện thực.]

7777: [Khác gì đâu?]

… Vô cùng khác đó!

Đỗ Vân Đình: [Giống như cậu mua một figure ngôi sao trong nhà, cậu có thể ôm hôn nó, nhưng cậu có thể làm như vậy với ngôi sao kia không?]

Giọng 7777 là lạ, [Cậu cho rằng Cố tiên sinh trong thế giới nhiệm vụ là figure?]

[Đương nhiên là không!] Túng Túng kêu oan, [Cậu xuyên tạc ý tôi.]

Rõ ràng bọn họ đều là người sống sờ sờ.

Nhưng mà Cố tiên sinh… Cố tiên sinh trong hiện thực… Thì đặc biệt hơn một chút.

Đỗ Vân Đình nằm ngửa mặt, trái tim xao động đập thình thịch. Không phải cậu chưa từng bị thúc giục, những người bạn đó biết cậu thích con trai nhà họ Cố, nên thường xuyên giật dây cậu đi bắt chuyện với người ta.

Không phải Đỗ Vân Đình không muốn. Nhưng gặp Cố tiên sinh, mở miệng nói chuyện mà cứ như có ai dán keo 502 lên… Nửa câu cũng chẳng nói nên lời.

Bình thường cậu không phải người như vậy. Cậu hai nhà họ Đỗ, từ trước đến nay được biết đến là người cởi mở, gan lớn.

Cũng chỉ những lúc gặp người này, gan lớn mới teo lại thành cây kim.

7777: [Trước kia cậu chưa từng nói chuyện với Cố tiên sinh sao?]

Đỗ Vân Đình cố gắng nhớ lại, [Từng nói rồi.]

[Vậy thì ổn rồi,] 7777 an ủi cậu, [ Đã từng nói chuyện, thì có thể tiếp tục chủ đề trước đó! Trước đó hai người đang nói gì?]

Đỗ Túng Túng nói: [Tôi hỏi ảnh có mua bảo hiểm không.]

7777: […?]

Đỗ Túng Túng: [Còn hỏi ảnh có muốn bỏ vốn đầu tư cửa hàng không.]

7777: […???]

Nó trầm mặc một lúc, hỏi: [Nhà cậu làm tiếp thị à?]

Đỗ Vân Đình: [Không phải, ông cha tiện nghi của tôi làm bất động sản.]

7777 cũng bó tay rồi. Vậy cậu kiếm đâu ra lắm kịch bản chào hàng thế!

Đỗ Vân Đình hoảng hốt, ho khan cả buổi mới nói: [Nếu không… Tôi cũng chẳng biết nói gì.]

Cố Lê là tinh anh trong giới kinh doanh, hầu hết những lần cậu gặp, hắn đều ngồi trong xe, chỉ vút qua để lại một cái bóng trước mặt cậu. Ban đầu Đỗ Vân Đình còn ôm chút hy vọng, muốn gặp hắn thêm vài lần ở các bữa tiệc, nhưng gần như Cố Lê không hề tham gia các trường hợp xã giao đó. Dù là đám hiếu hay đám hỉ, đa số hắn chỉ gửi lễ vật chứ không đến.

Thường là các tiểu bối của nhà họ Cố đến, được vây quanh như các vì sao xoay quanh mặt trăng vậy. Đỗ Vân Đình không thấy người muốn gặp, cũng không muốn đi.

Người kia không cùng thế giới với cậu. Thế giới của Đỗ Vân Đình là bùn lầy, ngay cả bản thân cậu cũng bò ra từ vũng bùn, bẩn vô cùng. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi xa hoa trụy lạc, kết bạn cũng là đám bạn chó má gì đâu.

Lúc cậu say rượu bước xuống từ Lamborghini, Cố Lê đang làm gì?

Vẫn cố gắng ngồi trong phòng làm việc, đọc những giấy tờ có giá trị hơn ngàn vạn.

Đỗ Vân Đình càng nghĩ càng nản lòng, chút dũng khí xẹp xuống như quả khinh khí cầu bị đâm thủng, thì thầm trao đổi với 7777: [Hay là cứ qua thế giới khác rồi nói sau. Cậu để tôi nghĩ kỹ lại xem nên nói gì.]

7777 bảo: [Cậu nói gì với Cố tiên sinh này, thì nói nấy với Cố tiên sinh kia.]

Nũng nịu, trồng trọt, muốn hôn muốn ôm một cái, chẳng phải cậu làm trơn tru lắm sao?

Đỗ Vân Đình: […]

Cậu sợ rùng mình, hoảng hốt tột độ.

[Đậu má 28 cưng nói bậy bạ gì đó? Nếu tôi dám nói trồng trọt trước mặt Cố tiên sinh ở thế giới thật, chắc ảnh sẽ đưa tôi vào viện tâm thần luôn đó!]

Chớ nói chi là muốn hôn muốn ôm, cậu mới nghĩ mà chân đã run rồi. Cố tiên sinh cao quý lạnh lùng đứng trước mặt cậu, mặt mày hờ hững, thế mà cậu còn vươn tay muốn đối phương ôm mình…

Chắc chắn sẽ không được.

[Lỡ Cố tiên sinh coi tôi là biến thái thì sao?]

7777: [Cũng gần vậy.]

[Cũng gần vậy là sao?] Túng Túng tức giận nói, [Tôi thế này gọi là điên vì tình!]

Đúng thế, chính cậu cũng nói điên mà.

7777 không nói nhiều với cậu, chỉ bảo: [Cậu thử chút coi.]

Người đàn ông của cậu không đưa cậu vào bệnh viện tâm thần đâu, hắn chỉ làm cậu kêu meo meo thôi.

Đỗ Vân Đình có lòng tham nhưng không có gan làm giặc, lắc đầu như trống bỏi, đồng thời liên tục nuốt nước bọt. Trông có vẻ hoảng hốt như chú gà con bị chồn chặn trong góc khuất.

7777: […]

Lúc này rốt cuộc nó cũng hiểu, hai chữ Túng Túng này bắt nguồn từ đâu.

(*Túng là sợ.)

Đúng là rất xứng với Đỗ Vân Đình, thật sự.

Các thái y đến phủ thường xuyên hơn mỗi ngày.

Sức khỏe Đỗ Vân Đình ngày càng sa sút, phát sinh thêm rất nhiều vấn đề. Đau đầu nhức óc là chuyện cơm bữa, giữa mùa đông mà cậu lại sốt đổ mồ hôi cả người, chảy ròng ròng trên trán. Thái y am hiểu giải độc đến khám mấy lần, rõ ràng đã phát hiện ra nguyên nhân là Nhiên hồn hương khiêu khích cổ trùng, nhưng lại không dám nói ra, chỉ lặng lẽ nói: “Vị công tử này chỉ là yếu hơn một chút thôi…”

Gã nhận thấy ánh mắt sắc bén của nam nhân, suýt chút nữa đâm xuyên gã. Thái y khẽ rùng mình, không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân.

“Chỉ e là ta cũng bất lực!”

Bất ngờ là, sau khi nói câu này, Tướng quân cũng không tức giận. Ánh mắt hắn tối đi, như tích tụ mây đen, có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Hắn nói: “Không sao. Ngươi chỉ cần viết phương thuốc, nguyên nhân bệnh, ta đã biết rồi.”

Tay thái y run lên, trái tim điên cuồng đập thình thịch.

Ba đời tổ tiên nhà gã đều là đại phu giỏi có tiếng, lại đều là thái y trong cung, đương nhiên hiểu biết nhiều về các phương thuốc bí mật trong cung đình. Nhiên hồn hương là do Hoàng Thượng tìm một đạo sĩ lang thang chế tạo, nghe nói chỉ có mùi hương thoang thoảng như hương bánh bột ngô, không khiến người khác chú ý.

Nhưng nếu không uống thuốc giải trước mà ngửi mùi này, sẽ khiến huyết khí chảy ngược, rút ngắn tuổi thọ. Thời gian trước có mấy thần tử ôm ý định tạo phản, đều bị Nhiên hồn hương xông cho mụ người, chết âm thầm lặng lẽ.

Vốn dĩ gã cho rằng, loại hương này đã dùng hết từ lâu rồi, không ngờ bây giờ vẫn còn gặp lại. Nhìn tình hình này, chỉ e không chỉ mình tiểu công tử trước mặt trúng chiêu đâu, mà càng giống như…

Gã lén nhìn Cố Lê, trong lòng sợ sệt.

Mà càng giống như nhằm vào Tướng quân.

Đây vốn là bí mật cung đình, không dám tự tiện đoán mò. Chỉ là Nhiên hồn hương đã âm ỉ lâu rồi, bây giờ tiểu công tử này lại phản ứng dữ dội như vậy, chẳng qua cũng vì hương này thôi thúc cổ trùng mà thôi.

E rằng Tướng quân còn chưa có phản ứng đâu.

Gã thở dài một hơi, cuối cùng nói: “Đã vậy thì, ta cả gan kê chút thuốc cho vị tiểu công tử này… Nhưng có tác dụng hay không thì không thể nói chắc được.”

Hàm răng Tướng quân thoáng cắn chặt lại, hồi lâu sau mới nói: “Được.”

Kê đơn thuốc xong, tướng quân lập tức sai người đi bốc thuốc, sắc xong mang tới. Hắn ôm người trên giường, nhẹ nhàng dỗ dành: “Há miệng, uống một chút…”

Người trên giường không tỉnh táo lắm, thuốc chảy xuống khóe miệng chứ không trôi vào trong. Cố Lê bèn tự uống, dịu dàng dùng miệng đút thuốc cho cậu.

Tay hắn run lẩy bẩy, nhưng vẻ mặt lại rất kiên định. Hắn gọi rất khẽ: “Cung Thất?”

Tiểu ám vệ không có phản ứng, ngã oặt trong ngực hắn.

“Cung Thất…”

Tướng quan lại gọi tiếng nữa, đầu ngón tay lau giọt nước thuốc màu nâu đỏ đọng bên khóe miệng cậu.

“Ta sẽ không,” Hắn nặng nề nói, “Sẽ không để em đi.”

Rốt cuộc bọn họ cũng điều tra được từ tra công.

Quá khứ của Cung Thất bị đào ra, mấy người Cung Nhất khiếp sợ không thôi, vội vàng bẩm báo với Tướng quân thật ra Cung Thất là gian tế. Nhưng Tướng quân nghe, không hề phản ứng lại, mí mắt còn chưa từng nhúc nhích một chút, chỉ nói: “Trần đại nhân sao rồi?”

Cung Nhất do dự nói: “Trần đại nhân không thể cứu được nữa. Đại phu nói, e là gã chỉ sống được hai ba ngày nữa…”

Gã biết chuyện Tử Mẫu cổ, nhìn sắc mặt Tướng quân lúc này lại càng không đành lòng. Gã nhỏ giọng gọi: “Tướng quân?”

Nam nhân không trả lời, chỉ hẹ nhàng ôm người trong ngực. Tầng tầng rèm che rủ xuống, hắn sờ mặt người kia, chậm rãi nói: “Đúng là không ngoan chút nào. Chờ em tỉnh, nhất định phải trói em lại.”

Đột nhiên Cung Nhất rợn da gà cả người. Gã không nghe ra cảm xúc đau thương trong lời nam nhân, mà ngược lại, Tướng quân cứ như bị ai khống chế, giọng nói bình tĩnh quái lạ, tràn đầy cảm giác khó hiểu.

Gã căng thẳng gọi tiếng nữa, muốn gọi hồn chủ nhân về, “Tướng quân!”

Cố Lê vẫn không có phản ứng gì. Hắn ôm người trong ngực như đang ôm một đứa trẻ còn nhỏ tuổi.

7777 nói khẽ: [Còn lại hai ngày.]

Đỗ Vân Đình vẫn đang ngủ, tra công bị thương quá nặng, mất máu rất nhiều, không trụ được nữa.

Có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi.

[Còn lại một ngày.]

Tướng quân không vào triều nữa. Cả ngày hắn ngồi trong phòng, ba bữa cơm cũng không ăn, chỉ canh giữ bên giường. Người hầu bên ngoài không dám thở mạnh, nước mắt Lý quản gia rơi giàn dụa, ông đứng một mình trước cửa khóc như mưa.

Đỗ Vân Đình biết, đã đến lúc mình phải đi rồi.

Cậu đã từng thử ở lại chỗ này, nhưng không thành công… Cậu bị buộc phải trở về. Trước khi đi, cậu chăm chú sờ mặt Tướng quân, nói với hắn: “Tướng quân, đừng đau lòng… Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Ngay tại thế giới tiếp theo, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Cổ họng Tướng quân phát ra âm thanh rưng rức, như đang khóc nức nở. Hắn chạm vào khuôn mặt người yêu, vùi đầu vào hõm cổ thanh niên.

Hắn vùi một lúc lâu, mãi cho đến khi cái tay đang sờ mặt hắn dần buông thõng xuống, mới ngẩng đầu lên.

Trong mắt hắn không hề có giọt nước mắt nào. Hắn chỉ ôm người nói: “Cung Thất…”

Như có ngọn lửa đen kịt dấy lên trong mắt nam nhân, bùng lên nóng cháy như thiêu đốt. Hắn chậm rãi lấy chu sa đã chuẩn bị từ trước ra, cởi vạt áo người yêu rồi vẽ thứ gì đó lên lưng cậu.

“Sẽ không để em đi.”

“Tuyệt đối không.”

Sau bảy ngày, quan tài của Cung Thất được hạ táng, lão Hoàng Thượng cũng bị giết. Triều đình được tái tổ chức, tân Hoàng Thượng đăng cơ, trở thành chủ nhân thiên hạ.

Sau bốn mươi chín ngày, Tướng quân đưa một người mới vào phủ. Người kia được che chắn trong lớp áo choàng rộng thùng thình, chỉ để lộ một đôi chân xỏ giày, không phân biệt được là nam hay nữ.

Từ đó về sau, trong phủ Tướng quân có thêm một chủ nhân. Người hầu trong phủ bị thay hết một lượt, cậu được giấu trong phòng trong của Tướng quân, cậu là một người vô danh, một chú chim hoàng yến không bao giờ ca hát trước mặt mọi người.

Cậu là người được giấu trong kim ốc.

Cho đến hôm nay, nhắc lại chuyện này, 7777 vẫn còn tức giận.

Rất giận, vô cùng tức giận, tức đến nỗi nổ tung!

Vốn nó đã chuẩn bị kết toán điểm tích lũy của nhiệm vụ rồi, vui mừng hớn hở kéo Đỗ Túng Túng vào thế giới hiện thực… Ai ngờ mới xoay người một cái, hồn ký chủ đã biến mất rồi, trong tay nó chỉ còn cái xác không.

7777 sững sờ hồi lâu, còn tưởng nó đã làm mất linh hồn Đỗ Túng Túng rồi, vì vậy mà còn khóc mấy lần.

Kết quả rốt cuộc vất vả tìm ra, lại bị Cố tiên sinh túm về nhét vào thân xác Cung Thất, nuôi thành một người sống không sống, chết không chết.

… Coi hệ thống tụi nhiệm vụ nó là đồ trang trí hả?

7777 tức giận chỉ trích: [Nam nhân của cậu thật sự rất quá đáng, không nghĩ cho cảm nhận của hệ thống chúng tôi à?]

Túng Túng: [… Chắc chắn ảnh không thèm nghĩ.]

Cơ bản hắn không biết có hệ thống như cậu.

7777: […]

Nó càng tức, [Tôi biết ngay mà, khẳng định cậu về phe hắn!]

Túng Túng oan thấy mồ, oan ức nói, [Chuyện này có phải do tôi kiểm soát đâu.]

Ai biết Cố tiên sinh thế giới này còn có pháp thuật cỡ đó? Vậy mà lại kéo cậu về từ đường Hoàng Tuyền.

Cậu vừa ngọt ngào vừa chua xót trong lòng, có lẽ Tướng quân không thể chấp nhận việc mình ra đi, lúc đó mới nghĩ ra cách này, giấu một người lạnh buốt không có hơi thở như cậu, đối xử với cậu như người sống.

Cậu khẽ thở dài, cuối cùng nói: “Tướng quân, ngài diễn giỏi thật.”

Tướng quân siết chặt hàm, tư thế lộ ra chút phòng bị. Hắn bình tĩnh nói: “Cái gì?”

Đỗ Vân Đình nhẹ nhàng nói: “Em.”

Cậu vươn cánh tay, quan sát bàn tay giờ đã tái nhợt gầy còm của mình. Ngoài việc nhiệt độ cơ thể hơi thấp so với người bình thường, cậu không thể nhận ra có gì không ổn ở đây… Cậu vẫn như một người bình thường.

Tướng quân giấu rất tốt, từ bấy đến nay cậu chưa từng nghi ngờ bao giờ.

Cậu thật sự cho rằng mình bị bệnh. Bệnh nặng đến mức quên cả ký ức.

“Không cần giấu nữa,” cậu thì thào, “Em đã nhớ ra rồi.”

Rốt cuộc lông mày Tướng quân nhíu lại, phía trên có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu. Hắn nói: “Không sao. Em sẽ giống người thường, không ai biết đâu.”

Đỗ Vân Đình hỏi: “Vậy Cung Nhất thì sao?”

Tướng quân nhìn cậu, trả lời không chút do dự.

“Nếu em muốn, hắn sẽ không tồn tại nữa.”

Đỗ Vân Đình lắc đầu. Cậu làm việc với Cung Nhất đã lâu, biết đối phương chỉ là trung thành quá mức chứ không làm sai; cậu nói: “Dù sao trong phủ cũng phải có người sống.”

Tướng quân cầm tay cậu nói chắc nịch: “Em chính là người sống.”

Đỗ Vân Đình không hiểu, rốt cuộc câu này nói cho ai nghe.

Nói cho cậu?… Hay là tự nói cho Tướng quân?

Hệ thống nói: [Bug đã bắt đầu được sửa, cậu sẽ không dừng lại lâu ở thế giới này nữa.]

Đỗ Vân Đình rất không đành lòng. Cậu nhìn dáng vẻ tướng quân lúc này, hỏi: [Tôi không thể sống đến bạc đầu với anh ấy sao?]

Hệ thống cười vẻ quái lạ, trả lời: [Bản thân hắn cón không thể sống đến già.]

Đỗ Vân Đình giật thột trong lòng.

[Nhiên hồn hương,] 7777 nhắc nhở, [Và cả lượng máu hắn đổ ra trong những ngày này, năng lượng hao tổn do hắn thi triển pháp thuật năm đó… Hắn không chống cự được bao lâu nữa.]

Có thế Đỗ Vân Đình mới biết, rốt cuộc bát thuốc có mùi tanh kỳ lạ mà cậu uống hàng ngày được dùng thuốc gì… Chính là máu của Cố tiên sinh.

Cậu vươn tay vuốt ve tay áo Tướng quân. Tướng quân lùi về sau, không nhìn cậu mà chỉ hỏi: “Làm gì thế?”

Đỗ Vân Đình không để ý tới hắn, kéo người tới vạch tay áo lên. Cậu bắt gặp vết đao dữ tợn, từng vết nối tiếp nhau, trên cánh tay nam nhân tràn ngập vết đao.

Vết thương vẫn chưa kết vảy, có cái còn đang rỉ máu. Cậu ngửi được mùi máu tanh quen thuộc, đột nhiên đôi mắt cay xè. Những cảm xúc kìm nén từ sau khi tỉnh lại, nay đều xổ ra toàn bộ, nhấn chìm cậu bên trong.

Cậu nghẹn ngào nói: “Tướng quân…”

Cậu chỉ gọi một tiếng như thế, rồi giang tay ôm lấy cổ nam nhân. Cố Lê cảm nhận được cái lạnh, từng giọt từng giọt chảy vào cổ hắn.

Trái tim hắn xoắn thành một nắm vì tiếng khóc, vỗ vai đối phương nói: “Đừng khóc.”

Khuôn mặt Đỗ Vân Đình giàn dụa nước mắt, hỏi đi hỏi lại hắn: “Có đau không? Có đau không?”

Tướng quân lắc đầu, bật cười trước câu hỏi của cậu.

“Sao lại đau chứ?” Hắn nói, “Ra trận giết địch, bị thương còn nặng hơn chút này.”

Huống hồ lúc đó trong lòng hắn nghĩ đến người này, lúc hạ đao cũng không thấy đau mà càng thấy ngọt ngào hơn.

Đỗ Vân Đình khóc hồi lâu trong ngực hắn, cuối cùng nói: “Tướng quân?”

“Ừm.”

“Đừng cố chấp nữa, được không?” Giọng tiểu ám vệ vừa nhỏ vừa run, “Em không thể làm vợ chồng với Tướng quân, vậy thì chúng ta làm đôi vợ chồng quỷ, cũng tốt lắm. Hẹn gặp lại trên đường Hoàng Tuyền, có được không?”

Bọn họ đều biết sinh mạng này không thể kéo dài được nữa. Một người có thể có bao nhiêu máu? Hắn không thể chịu đựng mất máu lượng lớn mỗi ngày như vậy được.

Lẽ trời có thể chứa chấp bao nhiêu sinh mạng trái với thói thường?

Kiếm sắc treo trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống. Trong lòng Cố Lê biết rõ, nhưng dù sao cũng muốn thử một lần.

Dù giành được một ngày từ tay Diêm Vương gia, cũng là tốt rồi. Hắn có tiểu ám vệ một ngày, trong lòng sẽ yên ổn thêm một ngày.

Đỗ Vân Đình mở to mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng vô cùng bình tĩnh. Cậu hỏi lại lần nữa: “Có được không?”

“…”

Tướng quân nặng nề nhìn đôi mắt kia. Hắn nhìn thấy bóng mình nhỏ bé trong đó. Đôi mắt người chết vốn phải đục ngầu, nhưng mắt tiểu ám vệ vẫn trong veo như trước, phủ một tầng hơi nước loáng thoáng.

Hắn không thể nhìn đôi mắt này rơi lệ, cuối cùng vẫn thở dài nói: “Được.”

Nếu sống không thể ở bên nhau, thì chết rồi, sẽ là đôi vợ chồng quỷ hạnh phúc.

Đèn đỏ kết hoa, đón dâu mười dặm.

Nhất định hắn sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhất với tiểu ám vệ.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x